Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người điên,cô gái,Sói + bắt sói + hợp tác + đến Châu Âu

Người điên, Cô gái, Sói

“Sói?” Gulf khẽ cau mày, “Trong khu dân cư sao lại có sói được?”

Con sói kia vừa mới bị Mew đánh văng vào tường, xem ra vẫn còn rất đau, nấp ở góc tường nhe nanh về phía anh.

Mew nhìn nó một lúc, quay ra sau, “Gọi đội cảnh khuyển đem một cái lồng sắt tới đây, nhớ bảo họ cử một chuyên gia bắt sói đến.”

“Cứ chờ chuyên gia bắt sói đến đã rồi hẵng vào.” Mew đóng cửa lại.

“Ai?” Lạc Thiên đột nhiên hô một tiếng, nhìn ra hành lang, bắt gặp một bóng người vụt bỏ chạy.

Mew cùng Lạc Thiên lập tức đuổi theo, KítKít và GulfGulf vội vàng tiếp bước.

“A!” Bên trong hành lang vang lên tiếng con gái hét thất thanh. Mew và Lạc Thiên liền lao đến. Một nữ sinh bị một gã áo đen to cao bắt giữ. Gã đàn ông kia ôm chặt cổ cô, ép cô giật lùi đến góc tường. Gã gào lên, “Đừng… Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Mew hơi cau mày, đưa mắt liếc sang Gulf, tựa như hỏi —— Mèo Nhỏ, tên này có vấn đề không?

Gulf tiến lên một bước, đánh giá gã ta. Mew hoàn toàn có lý do để nghi ngờ; bởi vì quần áo mà gã ta mặc vô cùng tả tơi, nhưng bộ đồ ấy vốn là Âu phục, còn có cả cà vạt. Trang phục như thế hẳn là một văn chức; chỉ là bộ dạng hiện tại giống như là đã lang thang bên ngoài cả tháng rồi. Trông gã thật bẩn thỉu, tóc tai bóng nhẫy dính bết, trên mặt có rất nhiều vết xây xước, vừa đen vừa nhem nhuốc. Gã trợn trừng đôi mắt… vẻ điên điên khùng khùng.

“Không bình thường.” Gulf kết luận ngắn gọn.

“Có thể thuyết phục được không?” Mew nhìn Gulf.

“Để tôi thử.” Gulf liếc qua cô bé đang hoảng sợ kia. Cô mặc một bộ đồng phục, có lẽ là một học sinh trung học; bây giờ lại đang nghỉ hè, chắc mới tan học về từ lớp học thêm…

Gulf bước thêm một bước ngắn về phía trước, một lần nữa quan sát thật kỹ gã đàn ông điên khùng, nhận thấy tuy gã giữ chặt nữ sinh kia nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn cô một cái, tựa như sợ cô bị thương. Mặc dù không rõ tướng mạo của gã thế nào, nhưng ước chừng gã cũng độ bốn mươi, ngón áp út tay trái có đeo nhẫn.

“Em gái anh năm nay cũng mười tuổi rồi nhỉ?” Gulf đột nhiên hỏi.

“Em… em gái?” Gã đàn ông kia thoáng ngây ra, nhìn Gulf.

Gulf chớp mắt, “Đúng rồi, em gái anh tên gì?” Vừa nói vừa ra hiệu vào ngón áp út tay trái gã.

Gã cúi đầu, liếc nhìn ngón áp út, gật đầu, “Ừm, Tiểu… Tiểu Đình.” Rồi lại mờ mịt lắc đầu hỏi, “Làm sao cậu biết? Cậu đã thấy Tiểu Đình? Em ấy ở đâu? Tôi tìm mãi mà không thấy em tôi… Tôi không tìm thấy nhà.”

Gulf nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, “Anh hồ đồ rồi à? Không phải nhà của anh ở ngay kia sao?” Dứt lời, chỉ tay ra phía sau, “Vừa nãy tôi còn nhìn thấy Tiểu Đình nữa mà.”

“A… Ở đâu?” Gã ta hưng phấn kêu lên, “Anh về rồi đây, bà xã, anh về rồi đấy…” Vừa nói vừa đẩy ra cô nữ sinh ra, lao về hướng Gulf chỉ, vừa lướt qua anh đã bị Lạc Thiên tóm lại, đẩy vào tường.

Nữ sinh bị dọa bật khóc, Krist đi tới an ủi, “Em có biết người đàn ông này không?” Cậu đưa tay về phía gã đàn ông điên khùng kia.

“Các người buông tôi ra! Tôi không đi với các người!” Gã đàn ông gào to, “Các người không có quyền làm như vậy, tôi phải về nhà! Về nhà!”

Nữ sinh lắc đầu, “Chưa gặp bao giờ… Em, em muốn về nhà.”

Krist gật đầu, cô bé đang định xoay người đi thì đột nhiên bị Gulf gọi giật lại, “Gượm đã!”

Cô quay đầu lại nhìn anh.

Gulf vòng tay ra sau lưng, kéo nhẹ Mew một cái.

“Em ở đâu?” Gulf hỏi nữ sinh.

Cô bé chần chừ một chút, hỏi ngược, “Các anh là ai?”

“Bọn anh là cảnh sát.”Krist đứng cạnh cô trả lời.

“Em ở tiểu khu đối diện.” Nữ sinh dường như thiếu tín nhiệm, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Gulf, “Em muốn về nhà, nếu về trễ sẽ bị mẹ mắng.”

Gulf mỉm cười, thấp giọng hỏi, “Tiểu khu đối diện… Là tòa nhà số mấy?”

Nữ sinh sửng sốt, căng thẳng đáp, “Mẹ em dặn, không được tùy tiện nói cho người khác biết địa chỉ nhà.”

Gulf gật đầu, lại mỉm cười, “Vậy em vừa mới đi học thêm về sao?”

“Vâng, đúng thế.” Cô trả lời.

“Vậy sao em không về nhà ngay mà tới nơi này làm gì?” Sắc mặt Gulf đột nhiên lạnh đi.

“…” Nữ sinh kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Em… Em đến tìm bạn em.”

Gulf nheo mắt, “Đừng giả bộ nữa, gương mặt và vóc người của cô trông quả đúng như tuổi mười sáu, nhưng ánh mắt kia thì đã ba mươi rồi!”

Anh vừa dứt lời, “nữ sinh” cau chặt chân mày, bất thình lình rút dao từ sau lưng đâm về phía Krist bên cạnh. Cùng lúc đó, Gulf nghiêng hẳn sang một bên, một vật được phi ra từ Mew, trúng ngay vào mũi của cô ta… Là chiếc điện thoại di động.

“Ư…” Đau nhất là bị đập trúng mũi, cô nữ sinh dỏm bịt lấy vết thương cúi đầu, máu mũi chảy xuống.

“Không được cử động.” Krist rút súng, chĩa về phía cô, “Cô là ai?”

Mew đi tới nhặt di động lên, lôi cô gái đứng dậy, nhìn kỹ thì thấy ấy quả thật là một người phụ nữ trang điểm dày phấn với vóc người nhỏ nhắn. Đúng như lời Gulf, ánh mắt cô ta… Hẳn đã ba mươi tuổi rồi.

Tay vừa bị bắt lấy, cô ta đã quay phắt lại, thừa dịp Mew chưa chuẩn bị mà tung chân đá. Mew đưa tay đỡ, cô ta muốn chạy nhưng bị anh kéo giật trở lại. Nhấc chân ngăn lại cú đá kia của cô ta, Mew cau mày, ép cô ta sát vào tường, “Tốt nhất cô đừng động đậy, tôi không đánh phụ nữ.”

Cô ta giãy giụa hồi lâu mà không thể thoát ra, biết gặp phải cao thủ, đành thở hổn hển, không kháng cự nữa.

“Thân thủ của người phụ nữ này không tệ, không phải bình thường.” Lạc Thiên mang gã điên kia tới trước Mew, “Trên tay hắn có dấu bị trói.”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Krist khó hiểu nhìn hai quái nhân bị đè trên mặt đất, một người điên quần áo tả tơi, một người đàn bà giả mạo nữ sinh trung học với võ nghệ siêu phàm, còn cả một con sói được nuôi trong nhà.

Gulf ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông điên, đồng thời cũng quan sát người phụ nữ. Suy nghĩ một hồi, anh hỏi cô ta, “Cô muốn bắt hắn nên mới tới đây, mang theo dao là định đem anh ta đến chỗ kín đáo rồi giải quyết?”

Bản thân cũng không mong đợi sẽ có câu trả lời, Gulf chỉ cần bắt được sự thay đổi trong đôi mắt cô ta là biết mình nói đúng hay không.

“Xem ra tôi đã đoán đúng.” Gulf gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vạch mí mắt của của người đàn ông phát điên, “Anh ta phải chịu khổ trong một thời gian dài, xem ra có một số dây thần kinh đã bị tổn thương, nhưng cũng không hẳn đã điên hoàn toàn. Các người nhốt anh ta, trên mặt anh ta lại có vết trầy xước, quần áo rách rưới đến mức này chắc chẳn không phải tự nhiên mà thành… Nói cách khác, các người không chỉ nhốt một mình anh ta.” Gulf nhìn đôi mắt hơi nhướn lên của người phụ nữ, tiếp tục suy đoán, “Họ bị giam trong một nơi tối tăm ngột ngạt, dơ bẩn ẩm ướt, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vọng. Các người tiêm thuốc vào anh ta, lẽ ra phải có hiệu quả ở mức độ nào đó; thế nhưng có thể, người này tương đối đặc biệt, thuốc chỉ có tác dụng với anh ta trong thời gian có hạn. Anh ta thừa dịp các người không phòng bị mà trốn thoát, các người liền lập tức truy đuổi… Để bảo vệ bí mật việc bắt giữ anh ta, các người nhất định phải giải quyết người này, bởi vì anh ta đã thấy rất nhiều chuyện rồi.”

Hơi thở của người phụ nữ bắt đầu dồn dập. Gulf biết, cô ta căng thẳng.

“Công phu của cô không tệ, muốn bắt được một người suy yếu như anh ta thì rất dễ dàng, nhưng tại sao lại đến nơi này mới động thủ? Lý do chỉ có một, đoạn đường này không có bất kỳ chỗ nào kín đáo để có thể hạ thủ, mà trong tòa nhà này lại có một nơi như thế.”

Cô ta hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch.

“Vừa rồi khi cô nói tiểu khu đối diện, trong nháy mắt đã lộ vẻ chần chừ… Vậy nên tôi đoán, nơi đó không phải là ở tiểu khu đối diện, mà là tiểu khu phía sau.” Gulf đứng lên, nhìn người đàn ông, “Tình trạng của anh ta không thể nào liên tục chạy quá một trăm mét, anh ta leo nhiều thang lầu như vậy… Tôi nghĩ, phía sau tòa nhà này có một kho hàng… có tầng ngầm, hoặc có tường bao chung quanh… Như vậy, cho dù ai đó ở trong kêu gào cũng sẽ không bị phát hiện.”

Mew bấm số di động cho Tưởng Bình, bảo cậu tra phía nam tòa nhà họ đang đứng, trong vòng một trăm mét phụ cận có những kho hàng nào phù hợp với điều kiện; đồng thời cũng bảo cậu báo cho Ngải Hổ, phái một lượng cảnh sát đến đây.

Không bao lâu sau, Tưởng Bình truyền tin tức đến, “Chỉ có ba nơi phù hợp với điều kiện ạ.”

Mew đưa điện thoại cho Gulf, Gulf nói với Tưởng Bình, “Để đội Ngải Hổ chia ra ba đường, đi vào lục soát khoảng mười phút. Phải chuẩn bị sẵn vũ khí, có khả năng sẽ gặp kháng cự… Đúng rồi, mang cả cảnh khuyển theo nữa.”

Anh lại liếc về phía người phụ nữ kia; sắc mặt cô ta tái nhợt, sợ hãi nhìn Gulf, một lúc lâu mới buột miệng, “Cậu không phải con người.”

Gulf thờ ơ, quay đầu lại xem người đàn ông đang giãy giụa trên tường đòi về nhà, lạnh lùng ném trả một câu, “Các người mới không phải con người.”

Chẳng mấy chốc, đội cảnh khuyển đã cho người mang lồng sắt tới. Hai huấn khuyển viên mặc đồ phòng hộ đi vào trong phòng, bắt con sói vào lồng sắt, hỏi Mew, “Đội trưởng Mew, lồng sắt để đâu đây ạ?”

Mew trông con sói một cái, hỏi các đội viên cảnh khuyển, “Đây là sói sao?”

“Vâng.” Huấn khuyển viên gật đầu, “Sói thuần chủng, không phải là chó săn.”

“Anh có biết nó thuộc giống gì không?” Gulf hỏi, “Tôi thấy ngạc nhiên là sao nó nhỏ vậy?”

“Có lẽ chỉ là sói con thôi.” Huấn khuyển viên cười, “Chưa tới bốn tháng. Nó thuộc giống sói tuyết Siberia, không biết là lấy ở đâu ra nữa.”

“Sói tuyết…” Gulf khẽ cau mày, “Tại sao không phải là lông trắng?”

“Ha ha… Tiến sỹ Gulf, sói trắng là một giống cực hiếm thấy. Hơn nữa hầu như sói trắng đều là con đầu đàn, vô cùng khôn khéo, khả năng bắt được không nhiều.”

“Cứ để ở văn phòng SCI đi, phiền anh chuẩn bị thêm chút thức ăn cho nó.” Mew mở miệng, “Gầy nhom như vậy, khéo nó chết đói.”

“Vâng!” Đội huấn khuyển mang chiếc lồng trở về cục cảnh sát. Những đội viên SCI còn lại cũng chạy đến, Trương Long cùng Vương Triều đem hai người đang nằm trên đất áp tải về cục. Mew và Gulf đi vào căn nhà nuôi sói khi nãy xem xét.

“Ôi… Cái mùi đúng là!” Triệu Hổ nhăn mặt nhăn mũi, “Xem ra chỉ là ổ cho sói thôi, hôi thế này thì ai mà ở được.”

Mew gật đầu. Lúc này, tiếng chuông di động trong túi anh vang lên, “Alo? Ngải Hổ à, thế nào?”

Đầu dây bên kia, Ngải Hổ thở hổn hển, “Đội trưởng, bọn em cứu được ba người bị nhốt trong kho dưới mặt đất, nhưng mà những tên nhốt người không có ở đây, xem ra đã chạy cả rồi.”

“Đem những người đó tới bệnh viện đi, trông chừng cẩn thận, sắp tới chúng ta còn phải thẩm vấn.”

“Rõ.” Ngải Hổ bổ sung một câu, “Đội trưởng, chỗ này… Con mẹ nó, thật kỳ dị. Các anh tới nhìn xem sao, em sẽ phái người bảo vệ hiện trường.”

“Được, chúng tôi tới ngay.” Mew cúp máy, nhìn Gulf, “Mèo Nhỏ, mọi người được cứu ra rồi, hoàn toàn khớp với phán đoán của cậu.”

Gulf gật đầu, “Tại sao người điên kia cứ hết lần này tới lần khác cứ đi vào tòa nhà này? Cậu nghĩ là trùng hợp, hay có lý do nào khác?”

Mew suy nghĩ một chút, mỉm cười, ghé sát bên tai Gulf trả lời, “Lúc người phụ nữ kia đá tôi, tôi nhìn thấy trên đùi cô ta có một hình xăm đầu sói, có tính là lý do không?”

Gulf lườm Mew, “Đồ háo sắc!” Lại nghe Mew nói tiếp, “Mèo nhỏ, hình con chuột trên quần lót của em màu gì? Phải là màu trắng đấy nhé!”

Gulf câm nín…

________
Bắt sói

Dạo một vòng quanh căn phòng trọ có sói, Gulf dừng lại trước một vách tường. Cả phòng trống không, chỉ có một bức tranh trừu tượng treo trên tường. Bức tranh này nhìn cũng không ra vẽ cái gì, chỉ là một đám đường cong vặn vẹo xoắn vào nhau.

“Mèo Nhỏ, bức họa này có vấn đề gì sao?” Mew mò lại xem xét.

“Ừm.” Gulf ngập ngừng lắc đầu, “Cũng không rõ lắm, cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.”

“Mang bức tranh này về.” Gulf nói với đồng sự khoa giám định, “Cả những giấy tờ tìm được nữa.”

Người của khoa giám định cẩn thận thu thập chứng cứ hiện trường, trong lúc đó Mew đưa Gulf ra khỏi tòa nhà, đến khu nhà xưởng, nơi Lạc Thiên cùng đội Ngải Hổ cứu người.

Vừa tới nhà xưởng, Gulf và Mew đã thấy Ngải Hổ dẫn thật nhiều người bao kín khu vực, còn chăng vòng dây vàng xung quanh, thu hút sự chú ý của không ít người dân.

Mew bất đắc dĩ nhìn Ngải Hổ mang vẻ mặt tranh công, vẫy đuôi phóng tới. Anh nói: “Thằng nhóc cậu cũng khoa trương quá đấy, người khác nhìn vào có khi còn tưởng là khu vực sinh hóa độc hại.”

“Đội trưởng, anh đừng tưởng, bên trong đúng là đáng sợ, không tin các anh vào mà xem!” Dứt lời, Ngải Hổ liền vào trong dẫn ra mấy người.

“Cứu được tất cả ba người?” Gulf hỏi.

“Vâng.” Ngải Hổ gật đầu, “Xem chừng đều thảm hại cả, mà quan trọng nhất là chẳng người nào còn tỉnh táo.”

“Không tỉnh táo?” Gulf và Mew liếc nhau, “Không tỉnh táo như thế nào? Hôn mê?”

“Không phải,” Ngải Hổ lắc đầu, “Là cứ ngây ra đó, không có phản ứng gì với xung quanh.”

“Hả?” Mew ngạc nhiên, “Cậu chắc là không có phản ứng, không phải họ bị điểm huyệt chứ?”

“Điểm huyệt?” Ngải Hổ và Krist đồng thanh thốt lên, “Có điểm huyệt thật sao?”

Tất cả câm nín.

Mọi người nhanh chóng đi vào khu nhà xưởng kia. Đó là một xưởng dệt may kiểu cũ, bao nhiêu máy dệt hàng hàng xếp ngay ngắn phía trong. Đẩy cánh cửa xếp bằng thép cũ sang một bên, mở ra một không gian tối đen, kho hàng bị niêm phong chất từng đống chỉ và dầu máy; phía cuối có một cầu thang dẫn xuống tầng ngầm; ở dưới tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Ngải Hổ cầm đèn pin quân dụng đi xuống. Gulf quay lại nói với Lạc Thiên và Krist, “Hai người tới các phân xưởng khác thăm dò, xem có chỗ khả nghi nào khác không.”

Hai người tuân lệnh, quay đi.

“Mèo Nhỏ, sợ Lạc Thiên nhớ tới thời gian đen tối phải sống dưới tầng ngầm sao?” Mew lại gần thì thầm bên tai Gulf, “Thật là dịu dàng.”

Gulf nhìn anh cười cười, thừa lúc không ai chú ý, trong bóng tối tặng Meq một cái đạp.

Cầu thang có bảy mươi bảy bậc, xoáy tròn xuống phía dưới. Càng xuống sâu, một mùi thối rữa hôi mốc càng xộc lên nồng nặc, khiến ai nấy không khỏi nhíu mày.

Cuối cùng chân mọi người cũng chạm mặt đất. Đó là một mặt sàn xi măng lạnh như băng, mép tường chạy một ống nước thông thẳng tới vòi. Mặt sàn vô cùng ẩm ướt lạnh lẽo, chứng tỏ có nước liên tục chảy qua… Mọi người quan sát bốn phía, thấy trên bốn bức tường tối đen, có ai đó dùng sơn trắng vẽ lên những đường cong không có quy luật… Gulf nhìn những nét vẽ đó không rời mắt.

“Mèo Nhỏ, cái này trông giống bức tranh trừu tượng khi nãy, cũng là những nét cong được sắp xếp.” Mew nhìn chằm chằm bức tường, “Có hàm nghĩa cụ thể gì không?”

Gulf sờ cằm, hỏi Ngải Hổ, “Khi các cậu xông vào, là trực tiếp vào nơi giam giữ ba người ở đây, không tới chỗ khác đúng không?”

“Không hề.” Ngải Hổ lắc đầu, “Cửa ở trên kia mở, nên bọn em nghĩ kẻ trông coi ở đây đã đào tẩu rồi.”

Gulf đột nhiên nở nụ cười, kéo Mew, “P'Mew~, đi, chúng ta đi bắt sói.”

“Hả?” Mew ngơ ngác bị Gulf kéo lên xe, mọi người cũng tò mò bám theo; bắt sói gì cơ? Không phải là đã bắt được sói rồi sao? Nhưng cuối cùng tất cả đều ngoan ngoãn theo Gulf.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cả đội sóng vai đi vào.

“Tiến sỹ Gulf, đội trưởng Mew.” Người phụ trách chăm sóc các nạn nhân chính là bác sỹ ngoại khoa não nổi tiếng – Chu Liệt.

“Thế nào rồi?” Gulf hỏi.

Chu Liệt lắc đầu, “Nhìn chung, tình trạng của họ không ổn chút nào. Tôi mới chỉ bảo hộ sỹ cho họ tắm rửa và thay quần áo sạch… Trong toàn bộ thời gian đó, bọn họ hoàn toàn không có phản ứng.”

“Thật sao?” Gulf đẩy cửa phòng bệnh, chờ Mew cùng nhau đi vào.

Trong phòng, quả thật có ba người đờ đẫn ngồi trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, giống như đã mất hồn vía cả rồi.

Gulf đi tới trước mặt từng người, chầm chậm tiến gần, quan sát chừng ba mươi giây, cuối cùng anh dừng lại trước người ngồi trong cùng đang tựa vào cửa sổ, nhìn thật lâu.

Người đó khoảng ba mươi tuổi, cằm lún phún râu, trông không giống người Trung Quốc, nhưng vẫn là người Châu Á.

Mọi người xung quanh đang tò mò nhìn theo hành động của Gulf, chợt nghe anh lên tiếng, “Vừa rồi ai giúp anh ta tắm rửa? Trên người anh ta có hình xăm đầu sói nào không?” Vừa dứt lời, người trên giường vốn đang ngồi yên không động tĩnh, chợt giật mình nhảy dựng lên, lao thằng về phía Gulf.

Gulf bỗng thấy có người túm lấy tay mình, kéo thật mạnh – Mew giật anh lại về sau, tung một cú đá chuẩn xác vào sườn kẻ tấn công.

“Gào….” Người kia gầm lên một tiếng như tiếng sói gào, ngã bịch xuống đất. Nhưng hắn vừa chạm đất, hai người còn lại trên giường cũng đột nhiên lao về phía Gulf. Tay họ gập cong như vuốt thú, trừng mắt há miệng. Tư thế này đâu chỗ nào giống người đánh người, mà rõ là thú hoang tấn công người.

Triệu Hổ đang định rút súng, lại bị Mew ngăn lại. Anh nhanh nhẹn lách vào giữa hai “con thú hoang”, hai tay ôm trọn vai của cả hai. Không đợi chúng quay đầu lại, anh đạp vào khoeo chân chúng, làm cả hai quỳ khuỵu xuống mặt đất. Mew liền túm lấy cánh tay hai người đó, giật mạnh về giữa. Đầu hai tên dộng vào nhau “cốp” một tiếng, chúng ôm mặt ngã xuống đất bất tỉnh.

“Trói chặt họ lại.” Mew ra lệnh.

Một nhóm cảnh sát tiến tới, vắt chéo tay hai “con thú” ra sau lưng, trói chặt từ khuỷu tay trở đi.

“Phải kiểm tra kỹ cho hai người này, có thể họ đã bị ép dùng thuốc liều cao.” Gulf dặn, “Về kẻ này,” Vừa nói, anh vừa chỉ tên bị Mew đá gãy ít nhất hai khúc xương sườn đang nằm lăn dưới đất, “Chờ cố định xương xong thì bắt về, hắn chính là người phụ trách trông coi người bị bắt giữ.”

Tất cả mọi người nhìn nhau trân trối, không nói nên lời. Có thể bắt hung thủ dễ dàng vậy sao?

“Đây là phương thức chiến đấu đối kháng của riêng đội trưởng à?” Lạc Thiên hỏi Triệu Hổ bên cạnh, “Động tác thật nhanh.”

“Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào không bị hạ sau ba chiêu của anh ấy hết. Cái này gọi là nhanh, mạnh, chuẩn.” Ngải Hổ đắc ý khoe khoang, “Tôi đã từng chống đỡ được tới chiêu thứ ba nha!”

“Được rồi, là cậu lợi hại.” Triệu Hổ xua xua Ngải Hổ, đuổi cậu ta mang kẻ phạm tội về SCI.

“Mèo Nhỏ, giờ thì lại thêm chuyện gì đây?” Mew hỏi Gulf, “Tự nhiên mọc ra cả người sói nữa là sao?”

“Thì đúng là người sói mà.” Gulf cười tủm tỉm, “Về tôi làm thí nghiệm cho cậu xem.”

~Trở lại SCI, âm thanh đầu tiên họ nghe được là tiếng rống của Type truyền ra từ phòng pháp y, “Sói từ chỗ nào tới? Lần trước là sáu con lông vàng, lần này lại thêm một con sói pha tạp, các người cho phòng pháp y của tôi là cái gì? Vườn bách thú sao?!”

“Sao Type lại lên cơn dữ như vậy?” Mew hoảng hồn, “Nhưng mà cái bên huấn luyện cảnh khuyển cũng thật là, sao lại cho sói vào phòng pháp y không biết.”

Gulf hì hì cười trộm, thì thầm, “Tôi chắc tới tám phần là người ta thấy con sói kia lại nhớ tới anh hai, nên mới tức tới độ gào thét vậy đó.”

Hai người rúc rích cười thầm.

Vào tới văn phòng, việc đầu tiên Gulf làm là bảo Tưởng Bình chụp lại ảnh của bức tranh, sau đó in lên giấy A4, tiếp theo dùng kéo cắt bỏ những phần trắng trên hình đi. Tất cả mọi người nín thở nhìn theo từng động tác của Gulf; mà lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ cũng từ phòng vệ sinh bước vào, mặt mày tái mét.

“Hai anh sao thế?” Krist thấy sắc mặt hai người khác thường, nhỏ giọng hỏi, “Không phải lại thấy cái gì không nên thấy trong phòng pháp y chứ?”

Mã Hán xanh mặt quay đi nhìn Gulf cắt giấy, chỉ có Triệu Hổ thì thầm với Krist, “Trong phòng pháp y á, Hân Hân dùng kim chỉ khâu mấy khối thi thể đông lạnh lại, bảo là để cho người ta chết toàn thây, thuận tiện ôn tập lại giải phẫu cơ thể người.”

Mọi người chưa kịp hít một hơi, lại nghe Triệu Hổ nói tiếp: “Còn có ghê hơn nữa nhá, Type đang dùng phần xương đông lạnh còn lại của món sườn xào chua ngọt anh ấy làm đút cho con sói trong lồng ăn…”

Cả hội tưởng tượng cái hình ảnh kinh khủng kia: trong phòng pháp y, Mã Hân tủm tỉm cười dùng kim chỉ khâu thịt người chết, Type ngồi xổm trước lồng sắt, bón một miếng thịt (lợn) chết cho sói ăn, tất cả không hẹn mà nổi da gà…

Gulf tỉ mẩn gia công một hồi, cuối cùng cũng cắt bỏ toàn bộ những phần trắng trên trang giấy A4, rồi xếp từng đường cong theo một trình tự nhất định… Trên bàn xuất hiện một hình vẽ.

Mọi người tiến lại nhìn, liền nhận ra từ những đường cong ấy xếp thành một hình đầu sói. Tất cả bối rối nhìn nhau.

“Mèo Nhỏ… đây là gì?” Mew chợt nhớ ra hình vẽ này rất giống hình xăm trên đùi của người phụ nữ kia, là một con sói trắng lớn, cái đầu toát ra một ánh tà ác khó tả.

“Hình ảnh này cùng những người đột nhiên xuất hiện, thêm cả án phân thây trong trường Cảnh sát nữa, phải chăng có quan hệ với nhau?” Mew hỏi Gulf.

Gulf cười cười, ngồi tựa vào bàn, giải thích cho cả đội, “Mọi người còn nhớ chuyện ‘đứa bé sói’ oanh động một thời không?”

“Có ạ!” Krist nói, “Là hai chị em, vừa sinh ra đã bị sói cắp đi mất, sói nuôi hai chị em ấy như con. Sau này hai đứa trẻ đã lớn được người cứu, nhưng họ đã nhiễm tập quán của sói, chỉ thích sống như sói thôi.”

Gulf gật đầu, “Cùng với ‘đứa trẻ sói’, còn có nhiều trường hợp như ‘đứa trẻ báo’ hay ‘đứa bé khỉ’ vân vân… đều là bởi con người có khả năng bắt chước trời sinh, có thể bắt chước mọi thứ xung quanh mình. Hơn nữa, người sống có hành động, biểu cảm, đều là sự phát tiết của cảm xúc. Khi cười là vui vẻ, khi khóc là bi thương… Đương nhiên, loại phát tiết cảm xúc chúng ta cần chú ý nhất chính là loại dễ gây hung án nhất – sự phát tiết của phẫn nộ.”

Mọi người gật đầu hiểu ý, tuy vẫn có điểm rối loạn, nhưng ý chính thì có thể hiểu.

“Một người vào thời điểm quá phẫn nộ nôn nóng, có thể từ bình thường trở nên cuồng bạo. Người phẫn nộ cực độ có thể dễ dàng mất kiềm chế, dễ bị ảnh hưởng,” Gulf giải thích, “Lấy ví dụ thế này, một người đang trong tình trạng căm phẫn tới mức muốn giết người, nếu anh ta nghĩ tới người thân, bạn bè, anh ta sẽ có thể kiềm chế phần nào. Nhưng nếu chẳng có gì kiềm chế, anh ta sẽ trực tiếp giải quyết đối tượng gây ra sự phẫn nộ ấy. Cho nên, làm một người ức chế cảm xúc một hai ngày thì còn ổn, còn nếu cứ ngày này qua ngày khác không nhìn thấy một tia hy vọng, trong tiềm thức tự nhiên họ sẽ dùng phương pháp trực tiếp nhất, thật với cảm xúc nhất, mà cũng táo bạo nhất nhằm tự giải cứu bản thân.” Gulf chỉ bức họa đầu sói kia, “Đây là ám hiệu bằng hình ảnh kích thích sự thay đổi của con người… Là phương pháp ‘thả sói dùng sói, thả chó dùng chó’… Thả kẻ sát nhân cuồng, sẽ tạo ra kẻ sát nhân cuồng thứ hai, mãi mãi không dừng lại!”

________
Hợp tác

Gulf nói xong, mắt lấp lánh nhìn mọi người với vẻ mặt “Mọi người hiểu không? Thấy đúng không? Thú vị đúng không?” đầy hưng phấn, chờ phản ứng đồng tình của người ta, nhưng mà…

Chỉ thấy tất cả mọi người trợn tròn mắt chăm chăm nhìn lại anh. Hai bên nhìn nhau phải tới nửa phút, rồi ánh mắt của mọi người chuyển hướng về phía Mew, mặt ai cũng viết mấy chữ “Xin anh giảng giải.”

“Khụ…” Mew ho khan một tiếng, cầm một dải giấy trên mặt bàn giơ trước mặt cả đội, hỏi, “Đây là cái gì?”

“Tờ giấy.” Tất cả đồng thanh.

Mew lại nhặt thêm một dải nữa, chập vào nhau thành hình chữ thập, “Còn bây giờ?”

“Số mười*.” Triệu Hổ ngơ ngác trả lời.

[*Ở đây là hình “十”, số mười của Trung Quốc, không phải X là số mười La Mã.]

“Thập tự giá?” Tưởng Bình nghiêng đầu, “Quỷ hút máu?”

“Bác sỹ.” Krist nói, “Bệnh viện.”

“Miếng gỗ xếp hình.” Lạc Thiên trả lời.

Mew hỏi hết một vòng, lại thay đổi góc độ hình chữ thập kia một chút, trở thành hình chữ X, “Vậy còn cái này?”

“Chữ X.” Triệu Hổ tiếp tục ngây ngốc đáp lời.

“X Men.” Tưởng Bình gãi đầu, “Wolverine?”

“Dấu nhân.” Krist nói, “Trong môn Số học.”

“Dấu gạch bỏ.” Lạc Thiên ngẫm nghĩ, “Tiêu diệt.”

Mew nhìn một lượt những người trong phòng, tách hai dải giấy ra, đặt trên hình đầu sói rồi hỏi, “Trong đầu mọi người có còn nghĩ tới chữ thập và chữ X vừa rồi không?”

Tất cả gật đầu, “Có.”

Mew gật gù, chỉ vào hình đầu sói, hỏi, “Nhìn hình này, mọi người nghĩ tới cái gì?”

Triệu Hổ đáp, “Sói.”

Tưởng Bình nói, “Cái chết.”

Đáp án của Krist, “Sợ hãi.”

Còn Lạc Thiên, “Trừng phạt.”

“Ừm, các cậu có hình thái tư duy rất thú vị.” Gulf ngồi bên vuốt cằm, “Triệu Hổ là hình đường thẳng, Tưởng Bình là đường chéo hướng xuống, Kít Kít là đường chéo hướng lên, Lạc Thiên là đường cong.”

Ánh mắt cả hội ngay lập tức biến thành hình xoắn ốc, vội vàng liếc Mew cầu cứu. Mew chỉ Triệu Hổ, “Ngốc.” Chỉ Tưởng Bình, “Hư hỏng.” Chỉ Krist, “Đáng yêu.” Lại chỉ Lạc Thiên, “Kỳ quái.”

“Ồ…” Mã Hán nãy giờ không tham gia, chỉ đứng ngoài hóng hớt vỗ tay, “Thật là sâu sắc!”

Gulf bĩu môi đứng một bên, ném Mew một cái nguýt dài.

Mew lại xáo trộn tất cả những dải giấy cong xếp hình đầu sói thành một đống giấy hỗn độn, rồi hỏi, “Nhìn thế này các cậu có còn nhớ tới hình đầu sói khi nãy không?

Tất cả mọi người sửng sốt — Trước mặt họ rõ ràng là một đống giấy lộn xộn, nhưng đường nào là cái tai, đường nào là cái mũi sói… Những nét giấy cong không ngừng gợi lên trong ký ức mỗi người một dáng hình đầu sói.

“A!” Krist kinh hãi thốt lên, “Em hiểu rồi, những đường cong lộn xộn cũng có thể làm hình ảnh đầu sói hiện lên trong óc… Trước đó họ nhất định đã được cho xem hình đầu sói, sau đó mỗi ngày bị nhốt trong không gian khép kín, phải nhìn những nét cong màu trắng kia, nên càng mường tượng rõ ràng hình ảnh đầu sói. Cách làm này so với việc cho xem hình ảnh thật hay tiếp xúc với sói thật còn có tác dụng hơn nhiều!”

“Chính xác!” Gulf gật đầu liên tục, “Đây là cách ám thị gián tiếp, giống như nói xấu sau lưng thay vì chửi thẳng vào mặt người ta vậy!”

Anh vừa dứt lời, liền thấy tất cả mọi người căm phẫn nhìn mình, “Anh nói vậy ngay từ đầu có phải là dễ hiểu hơn không?!”

“Thì ra là thế, đây chính là chỗ thâm ảo của ám thị.” Tất cả gật gù bàn tán. Mew xếp gọn mấy dải giấy, lại thấy Gulf đứng bên bàn, ngón tay chọc chọc bức tranh vẽ vòng tròn.

“Mèo Nhỏ, làm sao vậy?” Mew nhìn anh, chỉ thấy Gulf bày ra vẻ mặt không cam lòng, nhân lúc mọi người không chú ý liền giơ chân đạp Mew một cái thật đau.

“Ai da…” Cái đuôi chuột nãy giờ vểnh lên vì đắc ý bị đạp trúng rồi!

Tất cả mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt giác ngộ chân lý, chỉ có Triệu Hổ vuốt cằm hỏi Mã Hán bên cạnh, “Tiểu Mã ca, chửi người ta ngay trước mặt với nói xấu sau lưng không phải đều là nói xấu người ta sao? Có gì khác nhau?”

Mã Hán lắc đầu, vỗ vai Triệu Hổ, “Quên đi Hổ Tử ạ, đừng nghĩ ngợi nhiều, tư duy của cậu là đường thẳng, những vấn đề như thế này không thích hợp với cậu đâu.”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lư Phương đột nhiên đi tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, “Nguy rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” Mew và Gulf liếc nhau một cái. Sắc mặt Lư Phương không tốt, nhất định là có chuyện lớn rồi.

“Đây là băng tư liệu mà Cảnh sát quốc tế mới gửi tới cho chúng ta sáng nay.” Lư Phương nói, “Nghe nói TVA đã chia rẽ, một bộ phận thành lập tổ chức mới gọi là WOLF.”

“WOLF?” Gulf nhíu mày, “Sói sao?”

“Tổ chức này ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đã làm chấn kinh cả Châu Âu rồi.” Lư Phương vừa nói vừa cắm một chiếc USB vào máy tính của Tưởng Bình.

Tưởng Bình phát hình ảnh lên máy chiếu, để mọi người cùng nhìn qua màn hình lớn.

Chất lượng hình ảnh vô cùng rõ nét, góc quay cũng rất chuẩn, giống như cố ý quay phim lại. Trên màn hình là ba người mặc đồ đen cầm đao, họ lao vào một bang hội, chém giết toàn bộ người có mặt tại đó bằng những nhát chém hung hãn. Động tác cực nhanh, thủ đoạn tàn nhẫn, không khỏi làm người ta liên tưởng đến hình ảnh dã thú săn mồi. Mà kinh khủng nhất chính là sau khi toàn bộ người trong băng đảng kia đã bị tiêu diệt sạch, ba kẻ mặc áo đen ngẩng đầu, hướng tới bầu trời tru lên từng hồi, tiếng tru không khác gì tiếng sói.

“Con mẹ nó cái này là trình diễn X Men hả?” Tưởng Bình nhăn mặt, “So với Wolverine còn lợi hại hơn nữa!”

Mặt những người khác cũng đã trắng bệch. Chỉ cần nghĩ tới những vụ án mới phát sinh ngay trong thành phố cũng đủ làm ai nấy đều lạnh cả người.

Cuối cùng, giữa màn hình xuất hiện một hình đầu sói… Giống hệt hình xăm trên người cặp nam nữ vừa bị bắt, cũng không khác hình đầu sói xếp từ những dải giấy khi nãy chút nào.

Mọi người nhìn nhau… Mew và Gulf xoay người bước tới phòng thẩm vấn. Vào tới nơi, Mew hỏi người phụ nữ, “Rút cuộc ‘WOLF’ là cái gì?”

Người phụ nữ cười cười, ngước mắt nhìn Mew, “Thực ra sói mới là sinh vật vĩ đại nhất trong giới động vật.”

Gulf chau mày, “Tôi thấy chó so với bọn nó còn vĩ đại hơn.”

“Ha ha…” Cô ta phá lên cười, “Sói đứng đầu chuỗi thức ăn! Sói không có thiên địch, không biết sợ hãi! WOLF sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lĩnh tinh cầu này!”

Mew liếc Gulf một cái, rồi lại hỏi cô ta, “Thủ lĩnh của WOLF là ai?”

Người đàn bà nhếch miệng đầy quỷ dị, “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ‘Wolf” rồi!” Dứt lời, cô ta chợt rống lên một tiếng, lao người định phi thẳng tới chỗ họ. Mew giật Gulf lại, người đàn bà kia bị cố định trên ghế thép, không thể động đậy được, nhưng vẫn liều mạng vươn tới phía trước, vùng vẫy điên cuồng. Còng tay va chạm với ghế thép, không ngừng ma sát, tạo nên những tiếng vang rợn người.

Thế rồi, cô ta ngẩng đầu tru lên từng tiếng, làm sao còn giống con người? Nhìn thế nào cũng không khác một con sói.

“Thật biến thái.” Mew lôi Gulf ra khỏi phòng, nhìn nhìn anh, “Mèo Nhỏ, không bị dọa sợ chứ?”

Gulf ném cho tên kia một cái liếc trắng mắt, “Cậu cho tôi là trẻ con hả, chừng này có gì mà sợ?”

“Em không phải mèo sao?” Mew nửa đùa nửa thật trêu chọc, “Động vật họ mèo không phải sợ các loại chó sói ư?”

“Còn có tâm tư nói đùa nữa à?” Gulf trừng mắt, “Kẻ mang tên ‘Wolf’ kia, xem ra chính là người lợi dụng chúng ta ngăn chặn ZJ, đánh lạc hướng cảnh sát quốc tế, cũng là kẻ muốn quyết đấu với Karula ở TVA… Hắn không hề đơn giản chút nào.”

“Cậu nói rõ ra xem?” Mew hỏi.

“Bình thường trong quá trình ám thị một người, đều cần chính người ám thị dẫn dắt từng bước. Vậy nhưng hắn ta có thể lý thuyết hóa quá trình này, hình thành một phương pháp cố định từ hình thức tới cách thực hiện… Từ đó có thể thấy hắn đã tiến hành không ít thực nghiệm rồi.”

Mew trầm mặc một lát, rồi mở miệng hỏi, “Mèo Nhỏ, vì sao chúng lại muốn dùng những người dân bình thường để tiến hành những thực nghiệm khoa trương như vậy chứ?”

Gulf lắc đầu, hít một hơi, “Cậu đã nghe bà sói khi nãy nói gì rồi đó – ‘‘WOLF’ sẽ chiếm lĩnh cả tinh cầu.’”

“Ra thế…” Mew khinh thường bĩu môi, “Hắn thật sự coi những người bình thường đều là đồ ngu sao? Cứ thế mà để ột lũ súc sinh chiếm lĩnh hành tinh?”

“Có điều việc làm ăn của TVA và ZJ bị cướp thì lại là có thực đấy.” Gulf cười cười.

“À…” Mew cũng bật cười, “Leonard lo cái này chứ gì? Thế nên lần trước mới tìm cậu phải không?”

“P'Mew, Anh biết điểm khác biệt lớn nhất giữa sói và sư tử không?” Gulf đột nhiên hỏi Mew.

Mew gật đầu, “Nếu một con sư tử đầu với một con sói, sư tử chắc chắn mạnh hơn sói rất nhiều; nhưng nếu hai đàn đấu nhau, lực sát thương của bầy sư tử không thể so sánh với một đàn sói được.”

“Chính xác.” Gulf gật đầu, “Một bầy sư tử đặt nặng việc khống chế quyền lực, cả một đàn sư tử trưởng thành chỉ có một sư tử đực mà thôi… Vậy nên quy mô một đàn lớn tới mức nào cũng không thể vượt quá hai mươi, ba mươi con. Nhưng sói coi trọng thượng tầng kiến trúc của hệ thống khống chế quyền lực hơn nhiều, hơn nữa còn có sự dân chủ nhất định, bởi vậy một đàn sói có thể đạt tới quy mô hàng ngàn, thậm chí hàng vạn cá thể sói. Vài thập niên trở về trước, nếu gặp một đàn sói trong khu vực Tây Tạng – Mông Cổ, quân đội trang bị súng hạng nặng đi nữa cũng chẳng làm gì được chúng.”

“Ừm.” Mew gật đầu, “Có điều giờ ở đó sói cũng bị tiêu diệt gần hết rồi.”

“Năm đó chiến dịch diệt sói ban đầu là tách bầy sói ra, giải quyết từng phần ngay tại chỗ, dùng cả bom cháy, súng tự động, tới lựu đạn cũng mang ra.” Gulf nói, “Giờ những đàn sói có quy mô lớn như vậy gần như tuyệt chủng cả.”

“Mèo Nhỏ.” Mew đột nhiên lên tiếng, “Cậu lại nghĩ tới cái gì rồi?”

Gulf xoa cằm, “Wolf hiện tại là một con sói đầu đàn, có điều vẫn là một cá thể sói đơn độc mà thôi, đàn sói của hắn chưa đủ lớn mạnh.”

Mew cũng hiểu ý, “Ra vậy, có nghĩa là việc hắn đang làm là tập hợp một đàn sói lớn mạnh?”

“Ừ.” Gulf gật đầu, “Một khi lý thuyết người ám thị đặt ra trở thành hình thức truyền giáo, giống như loại thánh kinh bị bóp méo tới mức lệch lạc của những phần tử khủng bố… Khi ấy không cần người đó đi tận nơi truyền giáo, những giáo điều đó sẽ tự truyền đi, giáo hội sẽ phát triển ngày một lớn mạnh. Tới lúc đó giống như đã gieo hạt xong xuôi, chỉ cần đi thu hoạch vậy.”

Mew nhíu mày thật sâu, “Đúng vậy. Trước mắt có thể WOLF chỉ là tổ chức hành động trong khu vực Châu Âu, nhưng với hình thức tăng trưởng theo cấp số nhân của hắn, chẳng mấy chốc sẽ lan rộng ra toàn thế giới.”

Gulf ngẫm nghĩ, nói, “Tôi nghĩ…”

“Phải gọi cho Âu Dương!” Mew kéo Gulf đi, “Trước tiên chúng ta phải báo cho cục trưởng Tay!”

Gulf bị Mew lôi xềnh xệch, ấm ức, “Vì sao tôi nói gì cậu cũng hiểu, thậm chí chưa nói ra câu cậu đã hiểu, thế mà người khác nghe mãi cũng chẳng thông?”

“Không phải là tôi hiểu, họ không hiểu.” Mew quay đầu lại sửa lời Gulf, “Phải nói là ngoài tôi ra, toàn bộ thế giới chẳng ai hiểu cả.”

Gulf vô cùng không phục, đạp Mew một cái, “Nói linh tinh, học sinh của tôi đều hiểu cả!”

“Đám học sinh của em toàn đến để ngắm cái mặt đẹp đẽ của em. Em nói cái gì, có ai dám phản bác không?” Mew lôi Gulf lại sát người, đề phòng lại bị người ta đánh lén, “Hơn nữa, em toàn lấy những lý thuyết hố đen vũ trụ, thuyết lượng tử đem ra làm ví dụ cho người ta, càng giải thích càng khó hiểu. Trừ Hawking hay Darwin, người bình thường có mấy người có thể nghe hiểu được?”

“Vậy tại sao cậu có thể hiểu?”Gulf ai oán hỏi.

“Đó là đương nhiên.” Mew quay sang, thì thầm bên tai Gulf, “Tôi đã đi vào em, dĩ nhiên là biết bên trong em cấu tạo như thế nào rồi.”

“Á!” Gulf mặt đỏ bừng, giơ chân đạp Mew, “Hạ lưu! Anh học mấy thứ này từ ai hả! Đồ chuột chết, không biết học điều tốt gì hết!”

Hai người cãi nhau ầm ĩ tới tận văn phòng Tay, vào tới nơi cũng vừa lúc Tay buông điện thoại. Thấy hai người, ông gật đầu: “Tôi cũng đã nắm được tình hình rồi.”

“Cục trưởng, chúng ta tham gia chứ?” Mew và Gulf nhìn nhau, rồi hỏi Taytawan, “Tình huống lần này vô cùng nghiêm trọng, nếu không hành động ngay, hậu quả sẽ rất khó lường.”

“Vừa rồi Âu Dương gọi sang, muốn mời các cậu qua hỗ trợ điều tra.”

Mew và Gulf nghe vậy đều rất hài lòng, “Âu Dương coi như cũng là người giữ lời.”

“Còn nữa.” Taytawan đưa cho Gulf một hộp đồ, “Vừa rồi có chuyển phát nhanh quốc tế gửi tới chỗ tôi, nói có thứ này giao cho cậu.”

Gulf nhận lấy, nhìn một hồi, đôi mày tự dưng cau lại, hỏi Taytawan, “Là ai gửi tới vậy ạ?”

Tay nhướn mi, “Cậu nói xem?”

“Mild?!” Gulf trợn mắt, “Ngoài ông ta ra còn có ai có thể dùng cách này nữa chứ.”

“Hình như cậu ta cũng đã gửi một phần tới cảnh sát quốc tế.” Taytawan nhỏ giọng, “Lần hành động này quy mô không nhỏ, cảnh sát quốc tế phải mời những nhà tâm lý học giỏi nhất thế giới tới trợ giúp.”

“Họ mời những ai?” Gulf hỏi.

Taytawan trầm mặc chốc lát, “Có cậu… và Mild. Họ muốn hai người hợp tác, cùng chế tạo ra một loại “thuốc đặc hiệu” có thể kháng lại WOLF.”

Gulf nhìn qua phần tư liệu một lát, rồi ngẩng đầu lên, “Cũng không thể phủ nhận, ông ta đúng là một thiên tài.”

“Cậu đồng ý hợp tác cùng Mild?” Taytawan ngạc nhiên hỏi lại.

“Đương nhiên.” Gulf đóng tập tài liệu, “Đây là giải quyết việc công!” Nói xong, kéo Mew đi thẳng, “Đi thôi, P'Mew, dọn hành lý chuẩn bị xuất phát nào!”

Mew gật đầu, vừa ra tới cửa văn phòng, đã nghe thấy tiếng rống hung hãn của Taytawan truyền ra, “Làm việc hết sức cho tôi! Lần này là hợp tác quốc tế, các cậu dám làm xấu mặt cục cảnh sát thành phố S, tôi cho các cậu đi cọ WC hết cả lũ!!!!”

Mew và Gulf nhìn nhau cười.

Quay về văn phòng SCI, Mew phát lệnh, “Tất cả đi chuẩn bị hành lý, sáng mai lên máy bay, tới Châu Âu!”

Chú thích:

*Khống chế quyền lực: Trong bản Quick Trans là “khống chế quyền lợi”, nhưng mà Nhã gõ sai đấy =.=|| tại “lực” và “lợi” đều phát âm là ‘lì’, Nhã gõ theo phiên âm, nên là… =)))))

*“Thượng tầng kiến trúc”: Kiến trúc thượng tầng hay Thượng tầng kiến trúc là một khái niệm trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx và Engels đưa ra dùng để mô tả toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Theo đó, kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, v.v. cùng với những thiết chế xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội, …

Tóm lại, ý Gulf muốn nói, Sư tử coi trọng việc nắm giữ quyền lực trong tay mình – nhất là sư tử đực, nên chỉ có thể chấp nhận “nước chỉ có một vua”, một sư tử đực duy nhất trong bầy. Còn Sói, tuy rằng cũng coi trọng việc nắm giữ quyền lực, nhưng coi trọng việc duy trì một hệ thống “chính quyền”trong bầy hơn – chúng chấp nhận có những con đầu đàn – Alpha – đứng đầu, sau đó dần dần quyền lực giảm tới cuối như một quân đội, một nhà nước thực thụ. Chính điều đó đã tạo nên sức mạnh của đàn sói.

*Những chữ “giáo hội”, “thánh kinh” không viết hoa, là để tránh nhầm lẫn với Giáo hội và Thánh Kinh của đạo Thiên Chúa.

______________
Đến Châu Âu

Ngày 20 tháng 8, tám giờ sáng, toàn đội SCI tập hợp trước cục cảnh sát, ngồi xe bus tập thể của cục tới sân bay thành phố S. Ai nấy cầm vé máy bay sáng nay Lư Phương đưa trong tay, là vé hạng nhất đàng hoàng. Mew và Gulf nhìn vé máy bay mà le lưỡi, hỏi Lư Phương, “Những mười khoang hạng nhất cơ à, cục trưởng Tay gần đây sao hào phóng dữ vậy?”

Lư Phương nháy mắt với hai người thần thần bí bí nói, “Chuyện này liên quan đến thể diện của cục cảnh sát thành phố S cơ mà.” Dứt lời, cười ha hả rồi đi mất.

Mọi người chạy tới phi trường, thuận lợi vượt qua kiểm tra hải quan, đi đến phòng chờ. Xác nhận lại số hiệu chuyến bay, tất cả thấy thắc mắc, bình thường những người đi khoang hạng nhất đều lên máy bay sau cùng, nói cách khác, lẽ ra phải có rất nhiều người xếp hàng trước mới đúng, thế nhưng tại sao lại không có ai? Chuyến bay lần này là đến Paris – Pháp, lẽ nào lại vắng như vậy? Gần đây không phải du lịch ra nước ngoài rất thịnh hành sao? Hơn nữa lại đang nghỉ hè, làm sao mà vắng tanh thế này? Triệu Hổ sờ sờ cằm, nói cứ như thật, “Xem ra khủng hoảng kinh tế thật sự trầm trọng à.”

Mọi người dở khóc dở cười. Lúc này, một nhân viên xuất hiện, mời tất cả lên máy bay.

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau, họ đã từng ngồi máy bay không ít lần, đâu phải chưa từng ra nước ngoài công tác, tại sao lần này lại được đãi ngộ tốt như vậy?

Mọi người vào phi cơ, tới nơi thì liền trợn tròn mắt, đây rõ ràng không phải là Airbus cũng không phải là Boeing gì cả. Bên trong buồng máy, đập vào mắt họ là một cái phòng khách được trang trí rất xa hoa, xung quanh đầy đủ ghế sa lon, bàn trà, TV… Đây căn bản là một chiếc máy bay hạng thương gia của tư nhân mà.

Trên máy bay đã có mấy người ngồi sẵn.

“Ba!” Dương Dương xông tới ôm chầm lấy Lạc Thiên. Trước khi đi, Lạc Thiên đã đưa Lạc Dương gửi ở nhà Singto. Dĩ nhiên, như thế thì Lạc Dương mới có thể thuận tiện giúp Krist trông giữ Singto và Lisbon.

Cách đó không xa, trên sofa đối diện với TV,Singto đang vắt chéo chân, thong thả uống cà phê, Lisbon nằm cạnh chân anh.

Cặp sinh đôi đang đánh cờ ở hai miếng đệm sa lon cạnh chỗ Singto ngồi. Và ở trong cùng, không ai khác ngoài Tharn đang tỉnh bơ đọc báo.

“Sao các người lại ở đây?” Mew nhìn mấy người trước mắt, sửng sốt, suy nghĩ một chút, lại hỏi Tharn, “Những người khác đâu?”

Tharn nhướn mi, “Những người khác nào?”

“Hành khách.” Mew trợn tròn mắt nhìn anh.

Tharn thản nhiên nhún vai, “Máy bay này là của anh, hành khách ở đâu ra?”

“A…” Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Gulf nhỏ giọng hỏi Mew, “Anh hai mua chiếc Lineage 1000 này hồi nào vậy? Xem ra dư tiền quá đốt chơi rồi.”

Mew cũng có chút bất đắc dĩ, không biết là cục trưởng Tay và anh hai thông đồng với nhau thế, hay là Tharn tự chủ trương, đang phân vân thì đã nghe Tharn nói, “Yên tâm đi, anh đã bàn bạc với cục trưởng Tay rồi.”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng tự tìm chỗ ngồi xuống. Chiếc máy bay này so với dạng máy bay thông thường thoải mái hơn rất nhiều, thế này thì đừng nói là ngồi ở đây mười mấy tiếng, dù là ở lỳ cả ngày cũng không thành vấn đề.

“Mew.” Tharn đột nhiên để tờ báo xuống, “Trong khoang điều khiển ngồi được đấy, nếu như ngứa tay thì cứ đi thương lượng với cơ trưởng một chút đi.”

Mew nghe mà mặt mày hớn hở, quay sang nhìn Gulf một cái. Gulf bất đắc dĩ nhún vai, Mew liền ném hành lý qua một bên rồi chạy tới buồng cơ trưởng.

Gulf mới vừa ngồi xuống, Lisbon liền chạy sang cọ cọ, nằm xuống bên chân Gulf, lấy cái đầu xù lông dụi dụi vào đầu gối anh. Gulf ngồi xổm xuống, ôm lấy nó nựng nựng. Lizbon thấy vậy liền nằm ưỡn ra, chổng bốn chân lên trời để Gulf xoa bụng.

Krist ngồi xuống cạnh Singto, “Sao anh lại đến đây?”

Singto cười cười, “Anh rành Châu Âu lắm, đi theo làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người cũng được mà.”

Tharn nhìn Type đang ngồi xuống bên mình, theo thói quen liền đưa tay ôm qua, gặm một miếng. Tập thể SCI đều quay mặt đi, giả bộ không thấy, chỉ có Dương Dương là vẫn mở to hai mắt tròn xoe tò mò Type nóng nảy, hung hăng đạp Tharn một cước.

Tharn cũng không hề giận, chỉ ghé sát lại cười, “Trên này có phòng ngủ, nếu như muốn làm trên máy bay thì cứ nói với anh.”

Type thật hận mình tại sao lại không đem dao phẫu thuật theo.

Đại Đinh Tiểu Đinh nhìn tới nhìn lui, tính toán xem trong cuộc hành trình dài này thì nên đi quậy ai mới vui đây?

Rất nhanh sau đó, máy bay cất cánh, tất cả mọi người cũng bắt đầu bàn bạc cụ thể công việc trong chuyến đi châu Âu lần này. Tharn và Singto đã sớm trở thành nhân viên ngoài biên chế của SCI, vì vậy cũng không cần gạt họ ra khỏi vụ án. Đợi đến khi mấy người Tharn xem xong video, cặp song sinh trợn tròn mắt nói, “Oa… Cái màn này ở đâu ra vậy? Quá dữ dội, chẳng trách mấy ngày nay Leonard bị phình não, thì ra là có chuyện như vậy ta.”

Gulf đột nhiên hỏi song sinh: “Đúng rồi, mấy người đã gặp Karula chưa?”

Song sinh chớp mắt mấy cái, đưa mắt nhìn Tharn.

Tharn gật đầu với họ, song sinh nói, “Gặp thì có gặp, nhưng không tính là quen.”

Gulf nhìn Tưởng Bình, Tưởng Bình lập tức lấy tấm ảnh hôm trước ra cho song sinh nhìn, “Có phải là hắn không?”

Song sinh xem lướt qua, lập tức bĩu môi lắc đầu, “Tên nào đây, Karula đẹp trai hơn nhiều.”

“Quả nhiên Ben bịa chuyện sao?!” Triệu Hổ mắng, “Tên kia lại dám lừa chúng ta chạy vòng quanh.”

“Ben?” Tharn khẽ cau mày, “Ben nào?”

“Benjamin” Gulf đáp, “Là cảnh sát quốc tế, anh hai biết hắn?”

Tiểu Đinh cười lạnh một tiếng, “Cái tên nói kẻ này là Karula nhất định là có vấn đề.”

“Là sao?” Gulf tò mò hỏi.

“Cái tên nhóc tên Ben kia thực ra đang trong tình trạng rất đáng xấu hổ.” Tiểu Đinh nói, “Kẻ như Karula, cảnh sát quốc tế có truy nã rầm rộ tới đâu cũng chỉ làm bề ngoài vậy thôi, dù sao người ta cũng có thân phận quá lớn, có muốn động vào cũng chẳng dễ dàng gì.. Chịu trách nhiệm chống khủng bố thì thà bắt Bin Laden, ai mà rảnh rỗi can thiệp vào cái loại tổ chức còn không thèm xưng là Mafia ấy chứ.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, vậy là tổ chức TVA giống như một công cụ để duy trì thế cân bằng trong giới mafia, chúng sẽ không làm hại dân chúng vô tội hay nhiễu loạn trị an xã hội, đối với thế giới ngoài ánh sáng, bọn chúng căn bản là không tồn tại.

“Nhưng cái tên Ben kia…” Đại Đinh lắc đầu, “Không biết tại sao, sau khi được điều đi chịu trách nhiệm chống khủng bố châu Âu thì cứ chăm chăm nhắm vào Karula.”

Mọi người nhìn nhau, không khỏi giật mình.

“Tính tình của Karula,” Tiểu Đinh chậc chậc hai tiếng, “Cũng không phải là hiền lành gì cho cam, nói cách khác, nếu nói tính tình đại ca kiên nhẫn được mười phần thì tên Karula kia có năm phần thôi!”

Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, nói vậy là tính tình của hắn so với Tharn kinh khủng gấp đôi, trăm miệng một lời, “Thật là đáng sợ.”

Tharn bất đắc dĩ ngẩng đầu trợn mắt lườm song sinh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo.

“Có mấy lần hành động không liên quan,người của Karula và bên đội chống khủng bố có xung đột.” Tiểu Đinh nói tiếp, “Mấy người Ben mang theo chết không ít, có điều cũng nhờ thế mà Ben gây được sự chú ý nhất định. Chỉ là sau này Karula lại có thỏa thuận điều kiện qua lại với cấp cao của lực lượng chống khủng bố, nên được chiếu cố đặc biệt.”

“À…” Gulf gật đầu, “Thế thì đúng là ở vị trí của Ben rất khó xử.”

“Đúng vậy.” Tiểu Đinh gật đầu, “Ben bây giờ mặc dù treo cái hư danh nhưng giờ cảnh sát chống khủng bố chẳng muốn đụng tới hắn, người thường thì không xem hắn ra gì, hơn nữa cũng chẳng có gì đảm bảo tính mạng của hắn, nói cách khác, chính là ai cũng không muốn dính dáng đến hắn.”

Đang nói chuyện thì Mew trở lại.

“Đã nghiền nha?” Gulf cười hì hì hỏi anh.

Mew mặt tươi rói.

“Lần này các cậu cần phải hợp tác cùng cảnh sát quốc tế?” Tharn hỏi.

“Vâng, cảnh sát quốc tế hẳn sẽ thúc đẩy chúng ta hợp tác với cảnh sát châu Âu.” Mew nói, “Dù sao cảnh sát quốc tế chỉ phụ trách liên lạc hay phát lệnh truy nã, nhưng nếu Âu Dương chịu trách nhiệm thì chắc sẽ an bài tốt cho chúng ta, đầu tiên tới Pháp trước rồi tính sau.”

“Đến nơi thì đừng ở khách sạn, như vậy rất không an toàn, đến chỗ anh ở đi.” Tharn đề nghị.

Tất cả nghiêm mặt gật đầu, bụng nhủ, có một ông anh nhiều tiền thật sướng. Mọi người trải qua chặng bay một cách hết sức hưởng thụ. Mew và Gulf phân công sơ nhiệm vụ cho mọi người, sau đó chỉnh sửa mớ tài liệu mang theo.Gulf ngồi đọc phần văn kiện Mild gửi qua bưu điện ình.

Mất khoảng mười một tiếng bay, rốt cuộc cũng đến được Paris. Sau khi hạ cánh, Tharn dẫn cả đoàn về chỗ của mình ở Paris để nghỉ ngơi chút đỉnh. Ở đây giờ giấc chênh lệch, lúc mọi người đi ô tô đến nơi thì đã là sáng sớm hôm sau.

Vào bên trong tòa biệt thự của Tharn, tất cả đều chặc lưỡi hít hà, tâm nói, buôn nhà đất thật là tốt, khắp thế giới nơi nơi đều có nhà, đi tới đâu ở tới đó.

Ăn xong bữa trưa, Âu Dương Xuân lái xe con tới đón người. Thủ tục để vào trong tổng cục cảnh sát quốc tế khá rườm rà cho nên lần này chỉ có Gulf, Mew và người chịu trách nhiệm tài liệu là Tưởng Bình phải đi. Những người khác tạm thời rảnh rỗi. Tharn kéo Type đi thưởng lãm thế giới lãng mạn của hai người tại Pháp. Singto bởi vì lớn lên ở Pháp nên cũng có nhà riêng và rất nhiều bạn bè, liền đưa Tiểu Krist cùng Lizbon về nhà.

Lạc Thiên dẫn Dương Dương đi Disneyland chơi. Đám còn lại thì mắt to nhìn mắt nhỏ, lẽo đẽo theo cặp sinh đôi du lịch thưởng thức cảnh đẹp phong tình của Pháp.

Tạm thời không nhắc đến những người đi chơi nhàn nhã, Gulf cùng Mew đi tới tổng cục cảnh sát quốc tế, theo Âu Dương Xuân tiến vào tòa nhà màu xám bạch, tất cả đều là khóa điện tử khiến cho người ta thấy hơi ngột ngạt.

“Vậy thôi sao?” Mew tò mò nhìn Âu Dương Xuân.

“Trong tòa nhà này có thể làm gì chứ.” Âu Dương xuân cười, “Ở đây chỉ có nhân viên văn chức, thứ chúng ta cần chỉ là một tờ giấy cho phép của họ.” Nói xong, quơ quơ phần tài liệu trong tay, “Như vậy chúng ta có thể tự do triển khai điều tra, mà các cảnh sát nơi khác cũng phải phối hợp với chúng ta trong công tác phá án và bắt giam.”

Mew gật đầu, theo Âu Dương Xuân đi về phía trước, lại thấy Gulf đột nhiên dừng bước.

“Mèo Nhỏ…” Mew dò theo đường nhìn của Gulf, thấy ở hoa viên xanh xanh ở phía sau, một người đang ngồi trên băng ghế dài, toàn thân trắng thuần, áo sơmi và quần jean đều là màu trắng, trong tay cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại nhìn vào bọn họ… Đưa tay nhẹ nhàng vẫy chào họ.

“Ô?” Âu Dương Xuân tựa hồ có chút bất ngờ, “Không phải nói chờ ở Ý sao, thế nào lại đến đây?”

Thấy mấy người Gulf dừng bước, người nọ đứng lên, không nhanh không chậm tiến về phía họ, động tác ưu nhã như đang tản bộ. Tóc vẫn rất dài, cột nhẹ phía sau, vẫn là dáng người dong dỏng, tuấn mỹ như trước, chỉ khác là không nhìn thấy vẻ trêu chọc thường lệ, thay vào đó là một nụ cười tính toán —— Lâu ngày không gặp, Mild Suttinut Uengtrakul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro