Nghi ngờ + đàm phán + Yêu + Tập kích
Nghi ngờ + đàm phán + Yêu + Tập kích
_________
Nghi ngờ
Mew và Gulf chạy vào phòng cấp cứu, bắt gặp năm cỗ thi thể đang đắp vải trắng nằm đó. Ben ngồi trên giường, tay băng bó, Mã Hân chính là người giúp anh ta xử lý vết thương. Taytawan đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Cục trưởng Tay.” Mew và Gulf lại gần Taytawan, “Sao lại có thể như vậy ạ?”
“Thủ phạm là bọn ZJ.” Ben đột nhiên mở miệng, vành mắt đỏ hoe, trông như vừa mới khóc. Cũng khó trách, người hy sinh đều là những đồng đội lâu năm, ai mà không thương tâm cho được?
“Anh không sao chứ?” Gulf cảm thấy tình trạng của Ben không ổn.
Ben ngẩng đầu liếc qua Gulf, lạnh lùng trả lời, “Muốn gì cứ nói.”
Gulf sửng sốt, không khỏi cảm thấy khó xử. Mew khẽ cau mày, nhưng nghĩ Ben đang trong cơn kích động lớn nên cũng không so đo, bèn nhìn sang Gulf —— Mèo Nhỏ, bỏ đi, anh ta đang ở trạng thái kích động.
Gulf giương mắt tỉnh queo —— Tôi đâu có dễ giận như vậy.
“Thủ phạm là tổ chức ZJ?” Mew nhìn sang Taytawan.
Taytawan lại nhìn Ben, “Cậu hãy kể rõ hơn xem.”
Ben bước qua chỗ các cỗ thi thể, lật tấm vải phủ màu trắng lên, chỉ vào vết súng trên ngực trái của người chết, “Đều là một phát đoạt mạng.” Sau đó chỉ vào cổ người chết, “Chiêu thức mà bộ đội hải quân ưa dùng nhất, bẻ gãy xương cổ… Ngực trúng đạn là đã cầm chắc cái chết, nhưng chúng vẫn tung thêm một đòn trí mạng để không bỏ sót sơ hở nào.” Đoạn lại chỉ vào cằm người chết, ở đó có một vết ngấn, nhìn tựa như hai chữ cái ZJ.
“Làm thế nào để đánh dấu được thế này?” Gulf thắc mắc.
“Người của ZJ đều đeo cùng một loại đồng hồ hoặc vòng tay chạm nổi hoa văn ZJ, đeo ở mặt trong cổ tay, vậy nên khi siết cổ ai đó, mặt chạm đồng thời sẽ ép vào phần da cổ của nạn nhân, bởi thế sẽ lưu lại một dấu hiệu của ZJ, từ đó chúng ta mới dùng hai chữ ‘ZJ’ để gọi tổ chức sát thủ này.”
Gulf và Mew gật đầu, ra là vậy.
“Chúng có bao nhiêu thành viên?” Mew có điểm khó hiểu, “Tại sao giết các anh?”
Ben thở dài lắc đầu, “Bí mật quân sự, tôi không thể nói.”
Mew và Gulf nhìn Tay, Taytawan gật đầu với hai người, “Đây không phải chuyện đùa, nhưng việc lại phát sinh ở ngay trong cảnh nội, đương nhiên chúng ta phải chịu trách nhiệm phá án và bắt giam hung thủ. Tuy nhiên, vì những nạn nhân đều là thành viên của tổ chức cảnh sát quốc tế, nên phía bên kia sẽ cử người tới đây điều tra cùng chúng ta.”
“Cử ai ạ?” Mew và Gulf nhìn nhau.
“Lần trước các cậu đã hợp tác với anh ta – Âu Dương Xuân.”
Mew và Gulf cảm thấy vậy cũng tương đối ổn, Âu Dương Xuân rất có khả năng, và nhất là không có thái độ kiêu ngạo tự đắc của cảnh sát quốc tế.
“Cục trưởng Tay.” Mew liếc sang Taytawan, “Vậy tức là chừng nào Âu Dương Xuân và đồng nghiệp chưa đến thì chúng ta còn chưa thể bắt đầu điều tra?”
Tay gật đầu, “Tôi đã cho phong tỏa hiện trường, sáng mai Âu Dương Xuân sẽ đến, các cậu cùng xem xét là tốt nhất, lần điều tra này phải phối hợp với nhau cho ổn thỏa.”
Gulf và Mew nhìn nhau, rồi lại kỳ quái nhìn Tay, giống như đang hỏi —— Vậy giờ này chú kêu bọn cháu tới làm gì?
Sắc mặt Tay hơi thay đổi, thoáng vẻ khó xử, “Tối nay, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho Benjamin… Tôi đã sắp xếp cảnh sát bảo vệ cậu ta… Nhưng cậu ta lại khăng khăng muốn cậu bảo vệ.” Ông đưa mắt về phía Mew.
“Cháu?” Mew nhăn mặt, quay sang Ben.
“Tôi không tin những người khác.” Ben nói với Mew, “Ở đây tôi chỉ tin tưởng cậu… Trừ cậu ra, tôi không thể đảm bảo được năng lực của những người khác như thế nào.”
Mew gật đầu. Tay cho là anh đã đáp ứng, vừa định mở miệng lại nghe Mew lên tiếng, “Vấn đề này thật ra rất dễ giải quyết… Anh tin tưởng tôi, vậy để tôi giúp anh sắp xếp cảnh sát bảo vệ; anh không thể bảo đảm năng lực của những người khác, vậy để tôi lựa chọn cho anh những người có năng lực xuất chúng; anh cảm thấy nhân số không đủ, chúng tôi có thể giúp anh chuẩn bị một đội ngũ bảo vệ… Dù thế nào cũng mạnh hơn một mình tôi, huống chi tôi còn phải phá án.”
Đừng nói đến Benjamin, Tay và Gulf nghe thế đều không khỏi câm nín. Trong tình huống thế này, người bình thường từ chối được sao? Cách nói của Mew thực thẳng thừng, cực tổn thương, dứt khoát, chẳng chừa một tia hi vọng cho đối phương.
Ben cười bất lực, “Cậu chẳng thay đổi gì. Được rồi, cậu cứ quyết định, tôi nghe theo cậu.”
Mew nhìn Taytawan, “Nếu đã không thành vấn đề, vậy cháu đi sắp xếp người.”
Taytawan gật đầu, Mew bèn ra ngoài làm việc.Gulf cũng gật đầu với Tay, cùng ra ngoài với anh. Thấy Mew bận rộn, Gulf vào trong phòng nghỉ của nhân viên, bắt gặp Mã Hân đang đọc sách. Anh gõ cửa, “Hân Hân?”
Mã Hân ngẩng lên, mỉm cười với Gulf, “Tiến sỹ Gulf, anh rảnh rỗi tới mức phải đến gặp em ạ, hay là có gì muốn hỏi đây?”
Gulf cười bước vào, “… Em nói xem, Mã Hán nghiêm nghị, chững chạc như vậy, làm thế nào mà lại có một cô em gái tinh quái, quỷ quyệt như thế này chứ?”
Mã Hân khẽ nhướn mi, “Điều đó là tất nhiên, nếu cả hai thật thà như nhau thì chẳng phải sẽ bị người ta ức hiếp sao?”
Gulf đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn, “Em đọc sách gì vậy?”
“Pháp y học.” Mã Hân giơ bìa sách cho Gulf xem.
“Em muốn học pháp y?” Gulf giật mình.
“Không phải muốn, mà là đã học.” Mã Hân thoáng vẻ đắc ý, “Cuối tuần này sẽ có kết quả kỳ thi, nói không chừng là chúng ta có thể làm đồng nghiệp đó ạ.”
“Hả?” Gulf kinh ngạc, “Đồng nghiệp?”
Mã Hân gật đầu, “Cục cảnh sát của các anh muốn tuyển một thạc sĩ ngành pháp y, kỳ khảo hạch rất nghiêm ngặt, không chỉ đề thi viết mà cả phần thực hành cũng rất gắt gao, nghe nói người ra đề chính là đại pháp y Type Sách tiếng tăm lừng lẫy của SCI… Thầy ấy nhiều năm nay đều là người ra đề, năm nay em đã qua được phần thi viết, chỉ còn chờ kết quả phần thi thực hành giải phẫu thôi.”
Gulf đột nhiên nhớ tới hai ngày gần đây, Type hớn hở kể với anh, mấy hôm trước tìm được một đệ tử, là một thiên tài đích thực, chuẩn bị đưa tới làm trợ thủ… Chẳng lẽ chính là Mã Hân?
“Sao không thấy anh trai em nhắc tới nhỉ?” Gulf thắc mắc.
Mã Hân nháy mắt với Gulf, “Em muốn chuẩn bị cho anh em một bất ngờ mà. Phải nói phần thi thực hành giải phẫu khó thật. Đề của thầy Type quá dã man, không chỉ kiểm tra kiến thức về y học mà còn cả dược vật học, rất nhiều rất nhiều lĩnh vực, từ những vấn đề thường thức đến mấy chuyện ly kỳ cổ quái, ngoài ra còn khảo nghiệm cả trí tưởng tượng… Em chỉ làm hết sức, không biết kết quả thế nào.”
“Nếu đã là pháp y tương lai thì để anh khảo thi em trước đi.” Gulf cười hỏi Mã Hân, “Vừa rồi chính em kiểm tra vết thương cho Ben đúng không?”
“Vâng.” Mã Hân gật đầu.
“Em hãy miêu tả sơ bộ trình trạng vết thương của anh ta cho anh nghe.” Gulf tìm một băng ghế ngồi xuống.
Mã Hân đặt quyển sách trong tay xuống, đi đóng cửa lại, thấp giọng đáp, “Vậy trước tiên cho em hỏi một chút, làm thế nào mà anh ta bị thương ạ? Nghe nói là lúc bắn nhau, bị đạn lạc gây nên thương tích?”
“Ừ.” Gulf gật đầu, “Em quan sát tình trạng vết thương của anh ta thì thấy thế nào?”
“Vết thương của anh ta nằm ở mặt trong cánh tay, hơn nữa là ngay cạnh sườn.” Mã Hân nói, “Rất khó xác định anh ta có nói thật hay không.”
“Tại sao?” Gulf khiêm tốn thụ giáo.
“Ừm, giống như bình thường lúc bắn nhau, bản năng con người là tìm một lô cốt để ẩn nấp, che chắn. Nếu dùng súng tay phải thì sẽ tìm một lô cốt bên trái, nếu dùng súng tay trái thì sẽ tìm một lô cốt ở bên phải.”
“Đúng vậy.”
“Sau khi tìm được lô cốt thì sẽ đưa lưng về phía lô cốt rồi nổ súng. Như thế, nếu bị đạn bắn thì đa số trường hợp là thương tổn đến mặt ngoài của cánh tay. Nếu như phương vị chẳng may sai lệch, phải đối mặt chính diện với lô cốt thì xác suất phần thân bị trúng đạn là lớn hơn rất nhiều so với mặt trong của cánh tay… Nhưng mà kiểu xác suất này chỉ có thể dùng để cảnh sát tham khảo khi phá án, không thể làm bằng chứng tuyệt đối.”
Gulf nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi, “Nhưng mà nếu như là tự mình bắn mình thì nhất định mặt trong cánh tay sẽ bị thương đúng không?”
Mã Hân sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Đây không phải là phạm vi trách nhiệm của em.” Dứt lời cô cầm lấy cuốn sách của mình, quơ quơ, “Lời răn pháp y của thầy Type: Pháp y, có thể suy luận, nhưng không thể giả dụ.”
Gulf nói chuyện với Mã Hân một hồi, sau đó đút tay vào túi quần bước ra, vừa lúc bắt gặp đèn phòng giải phẫu bên cạnh phụt tắt, hai bác sỹ tiến ra, Gulf vội lại hỏi, “Anh ta thế nào ạ?”
Bác sỹ khe khẽ thở dài, lắc đầu. Cùng lúc, Taytawan và Ben cũng đi ra từ phòng cấp cứu. Gulf nhìn hai người, đột nhiên hỏi bác sỹ, “Trước khi chết anh ta có nói gì không ạ?”
Ben cùng Tay cũng nhìn chằm chằm bác sỹ kia, ông lắc đầu, “Không, cậu ta mê man suốt quá trình cấp cứu, không hề tỉnh tại. Chúng tôi đã dốc hết sức.” Nói xong rời đi.
Ben đưa mắt nhìn bác sỹ rời đi, quay đầu trở lại, thấy Gulf đang theo dõi tầm nhìn của bản thân một cách thâm ý, ánh mắt có lẽ cho biết: sự sáng tỏ.
“Mèo Nhỏ.” Mew từ bên ngoài đi vào, gọi Gulf.
Gulf tới gần anh, Mew nói với Tay và Ben, “Nhiệm vụ bảo vệ đã giao cho Ngải Hổ, tất cả những chuyện còn lại đều đã sắp xếp xong xuôi. Sáng mai, tôi sẽ cho họp SCI, chờ đoàn cảnh sát của Âu Dương Xuân tới, sau đó sẽ đến thẳng hiện trường khách sạn điều tra. Toàn bộ thi thể hiện giờ đang chở về phòng pháp y để bảo tồn, chờ người bên cảnh sát quốc tế đến, tôi đã gọi Type khám nghiệm tử thi.”
Tay gật đầu, năng lực làm việc của Mew chưa bao giờ cần hoài nghi, xếp đặt có thể nói là không một sơ hở.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Gulf gật đầu với Tay rồi lại nhìn Ben mà cười.
Ben cũng nhìn Gulf đầy phức tạp. Nụ cười đó, có một chút thấu hiểu, một chút giảo hoạt, một chút nhạo báng… Nhưng có một chút thật rõ ràng, Gulf cười lên trông vô cùng đẹp mắt, đẹp đến chói mắt…
~Mew và Gulf ra khỏi bệnh viện, chợt nhớ ra xe của cả SCI đã được Tharn cho người lái về bãi đỗ xe cục cảnh sát khi tối. Anh đành quay sang mượn xe của viên cảnh sát cạnh cửa, bảo rằng sau khi trở về cục sẽ trả lại. Mấy cảnh sát cấp bậc còn thấp được đội trưởng SCI mượn xe, ai mà chẳng lấy làm vinh hạnh lớn, đương nhiên lập tức dâng chùm chìa khóa.
Cùng Gulf bước lên xe, Mew khởi động máy rồi hỏi, “Mèo Nhỏ, cười hiểm thế, phát hiện cái gì rồi?”
Gulf nhướn mi, “Ừm, chỉ là suy đoán thôi, không tính.”
Mew gật đầu, “Cậu nghi ngờ Ben à?”
Gulf hơi giật mình, nhìn Mew, “Cậu cũng nghi ngờ anh ta?”
“Trong bảy người, sáu người chết, một người chỉ bị thương nhẹ, đương nhiên là khả nghi rồi.” Mew vừa lái xe vừa nói, “May mà lần này người đến hỗ trợ là Âu Dương, không thì đúng là phiền phức.”
Gulf cũng gật đầu, lại nghe Mew đột nhiên lên tiếng, “Đúng rồi, Mèo Nhỏ, kể cậu nghe một chuyện.”
“Chuyện gì?” Gulf ghé sát lại, “Có chi muốn khai báo hử?”
“À…” Mew gật đầu, “Tôi khai, người tôi thích nhất là em.”
“Khụ khụ.” Gulf sửng sốt trước câu nói của Mew, nghiêng mặt nhìn anh, “Sao… sao lại đột nhiên nói vậy?”
“Đừng nói là hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cho dù cả đời cậu có không thích tôi đi nữa… thì tôi vẫn thích cậu nhất. Không ai có thể chia cách chúng ta, bất luận kẻ đó yêu tôi hay yêu cậu, và bất kể hắn là ai đi nữa.” Mew đáp thật dịu dàng.
Gulf cúi đầu, im lặng một hồi, đột nhiên hôn chụt một cái lên má của Mew, sau đó… kề tai anh thì thầm “Ngoan, đây là phần thưởng của cậu.”
Tai Mew nóng lên, nhìn thấy Gulf ở bên cạnh cười ngoác miệng tận mang tai, nhấn ga, “Mèo Nhỏ, lát về làm đi.”
“Đồ chuột chết, lái chậm lại!”
“Một phút xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Mèo Nhỏ, lãng phí thì thiệt đáng hổ thẹn!”
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Về nhà làm!”
“Không được nói từ đó!”
~Tharn châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn người đang tựa vào ngực mình. Type đã ngủ say vì mệt mỏi, trên bờ vai điểm một vài dấu vết mập mờ mà mình vừa lưu lại. Có lẽ do tối nay Type uống chút rượu, hoặc vì nguyên nhân gì đó mà bỗng nhiên đặc biệt nhiệt tình. Vốn dĩ thấy ai đó ngày mai vẫn phải đi làm nên định một lần rồi tha, chẳng qua yêu tinh này quá đỗi mê hoặc lòng người… Vậy là không nhịn được mà thả phanh, mãi đến khi ai đó xin tha thì mới miễn cưỡng để người ta ngủ. Dẫu sao thì ăn bao nhiêu lần, kết quả vẫn là không no…
Tharn định hút hết điếu thuốc này sẽ ngủ, bất chợt điện thoại di động nằm trong bộ Âu phục cạnh giường rung lên.
Tharn khẽ cau mày, lúc này thì ai gọi tới chứ? Anh cầm lấy điện thoại, buông điếu thuốc xuống, “Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó một tràng cười truyền đến, “Thanh âm thật gợi cảm, vừa mới làm tình sao?”
Tharn chau mày, cúp máy.
Điện thoại lại vang lên, anh cau mày nhấc máy, ngay cả “Alo” cũng lười nói, chờ đầu dây bên kia lên tiếng.
“Bây giờ ai đang nằm trong lòng cậu? Hay là cậu đang nằm trong lòng ai?” Giọng điệu vẫn tiếp tục bỡn cợt, không hề sợ chết.
Tharn dập tắt thuốc, nhả khói mà không đáp.
“Được rồi, không giỡn nữa.” Đầu dây bên kia thu lại tiếng cười cợt, “Tôi đang ở thành phố S.”
Tharn cau mày, “Vậy thì sao? Muốn tôi mời cơm?”
“Ha ha ha… Tharn, cậu thật là hài hước. Gần đây tôi gặp phải chút phiền toái, đại khái là có dính dáng đến hai đứa em trai quý hóa của cậu.” Người nọ tỉnh queo nói.
Ánh mắt Tharn trở nên sắc lạnh, còn chưa lên tiếng thì đã nghe đầu dây bên kia tiếp tục, “Đừng giận, tôi vẫn chưa nói xong. Chẳng qua là có tiếp xúc thôi, tôi sẽ không chọc vào hai cậu ấy.”
Tharn mở miệng nữa. Type đang nằm trong lòng anh đột nhiên khẽ rên một tiếng, rúc vào trong chăn. Tharn kéo chăn lên, đắp kín người Type.
“Ô là la? Đánh thức cục cưng của cậu rồi sao?” Đầu dây bên kia bật cười, “Đúng rồi, bộ dạng ẻm dài ngắn ra sao? Khi nào rảnh cho tôi gặp mặt đi.”
Tharn lấy điện thoại từ bên tai đặt sát vào khóe miệng, hạ giọng cực thấp nhưng cực âm hiểm, “Cậu mà dám tới gần người này trong vòng 100 mét, tôi sẽ cắt cái XX của cậu, nhét vào trong cái OO của cậu, sau đó ném xuống Thái Bình Dương cho cá ăn.” Dứt lời cúp máy, ném điện thoại di động qua một bên, xoay người ôm Type nằm xuống rồi đắp chăn ngủ.
~Sáng sớm hôm sau, Mew và Gulf đến cục cảnh sát. Sáng nay, người của SCI sáng nay vẫn còn chìm đắm trong dư âm bữa tiệc hôm qua, chợt thấy Mew cùng Gulf tiến vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Đội trưởng?” Mọi người nhìn Mew và Gulf, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Câu vừa dứt miệng thì lại thấy Type một cước đá văng cửa phòng làm việc, hùng hổ xông tới hỏi, “CON MẸ NÓ, sáu cỗ thi thể trong phòng pháp y là ở đâu ra? Ông đây ghét nhất lông vàng, nhất là lông vàng toàn thân!”
___________
Đàm phán
Mew tập hợp tất cả mọi người vào văn phòng, trình báo lại vụ việc bắn nhau, gây ra cái chết của sáu cảnh sát quốc tế, khiến cả văn phòng phải lặng đi.
“Có chỗ bất hợp lý.” Sau khi nghe xong, Mã Hán lên tiếng trước, “Chưa bao giờ có chuyện tổ chức sát thủ trắng trợn đối đầu với cảnh sát quốc tế như vậy. Vả lại không có lý do gì đặc biệt… Còn lưu dấu vết rõ ràng như thế, chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết ư?”
“Phải.” Krist gật đầu, “Em đồng ý.”
“Xem ra, để bảo vệ danh dự cho cảnh sát quốc tế, chắc chắn họ phải diệt ZJ rồi.” Type vắt chân, thờ ơ nói, “Như vậy TVA sẽ lũng đoạn thị trường.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy cụm từ “lũng đoạn thị trường” gắn với sát thủ chuyên nghiệp thì hơi nực cười, nhưng quả thật là như vậy.
“Đội trưởng…” Triệu Hổ đột nhiên hỏi, “Có khả năng ZJ bị vu oan không?”
Mew nhíu mày, gật đầu.
“Karula thình lình xuất hiện…” Lạc Thiên nhìn Mew, “Cũng đáng nghi ngờ.”
Mew gật gù, trao đổi ánh mắt với Gulf, “Cứ chờ đoàn người Âu Dương tới rồi sẽ bàn kỹ hơn.”
Bất chợt Lư Phương đi vào văn phòng, “Tiểu Mew, bên sân bay gọi điện sang, bên họ sương mù dày đặc, chuyến bay của đoàn Âu Dương Xuân bị hoãn lại. Nhanh nhất cũng phải trưa mai họ mới tới nơi.”
Mew chau mày, “Cái gì?”
“Tức là ngày mai chúng ta mới có thể tới hiện trường?” Gulf hỏi.
“Trời nóng thế này, xác chết dễ phân huỷ lắm.” Type chán ngán, “Lông vàng thì càng dễ thối hơn.”
Mọi người đều bất đắc dĩ nhìn anh, Type thật sự rất ghét người tóc vàng.
“Đừng lo.” Lư Phương mỉm cười, “Âu Dương đã gửi văn bản từ bên kia, tuyên bố tin tưởng năng lực của SCI, để chúng ta điều tra trước.”
Mew và Gulf nhìn nhau — Anh chàng Âu Dương này kể cũng biết điều phết.
“Thế thì…” Mew đứng dậy, “Toàn bộ thành viên đến hiện trường, Type khám nghiệm tử thi.”
Anh vừa dứt lời, các đội viên lập tức phân công nhau hành động.
~Khoảng mười giờ sáng, toàn bộ SCI lái xe tới khách sạn xảy ra vụ bắn nhau tối qua. Sự việc đã trở nên ầm ĩ, rất nhiều ký giả cùng xe săn tin chờ ở hiện trường, cảnh sát giăng đầy băng vàng bảo vệ hiện trường.
Thấy SCI xuất hiện, các phóng viên liền vây lấy họ. Mew kéo Gulf, thu hút mọi sự chú ý của truyền thông, cấp tốc nhảy qua dải băng vàng tiến vào.
Những đội viên khác đều vào từ bên hông hiện trường, mấy lời phóng viên trao đổi với nhau lọt vào tai: “Là SCI ‘văn võ song toàn tài mạo vút trời’ ấy hả? Còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng!”
Đội viên SCI nhìn nhau… Văn võ song toàn tài mạo vút trời? Không tệ nha.
~Khách sạn mà Ben ở thuộc đẳng cấp quốc tế, các tầng lầu không cao.
Tầng sáu là nơi phát sinh vụ bắn nhau. Lúc sự việc xảy ra, vì một lý do nào đó mà Ben ở trên tầng bảy cho đến khi trận bắn kết thúc. Nhờ thế anh ta mới tránh được một kiếp, chỉ bị thương nhẹ.
“Ưm…” Gulf đừng ở đầu cầu thang nhìn lỗ đạn trên mặt đất.
“Sao thế Mèo Nhỏ?” Mew hỏi.
“Có phần kỳ lạ.” Gulf ngồi xuống xem thật kỹ lỗ đạn, “Rất thật.”
“Hả?” Mew không hiểu, “Cái gì thật?”
“Rất giống một vụ đấu súng.” Gulf phiền muộn, “Nếu thật sự là song phương đối đầu… Những cảnh sát này không hề tệ, tại sao lại bị giết sạch?”
Mew đồng tình, “Sáu cảnh sát quốc tế bị bắn chết nhưng không một tay sát thủ nào bỏ mạng. Tức là các cảnh sát bị tập kích bất ngờ, trở tay không kịp, mà vì một lý do gì đó họ không có cơ hội đánh trả. Nhưng nếu không có cơ hội, tại sao hiện trường lại giống một vụ đấu súng bình thường?”
“Cho nên mới nói, có mưu mẹo.” Gulf nheo mắt.
“Mèo Nhỏ.” Mew bỗng nửa đùa nửa thật mở miệng, “Này tôi bảo, sao mỗi lần nhắc tới mẹo mèo là cậu hưng phấn vậy? Họ hàng với nhau thật?”
Gulf híp mắt, nhìn ngó xung quanh, không ai chú ý, liền cong móng “xoẹt” con chuột một nhát.
“Đội trưởng.” Triệu Hổ gọi, “Có camera.”
Mew ngoắc Gulf, “Đi xem đi.” Hai người một trước một sau vội vàng cất bước. Đột nhiên, một thứ gì đó phản quang đập vào mắt Gulf. Anh xuống cầu thang, chỉ thấy trên mặt đất có một mảnh thủy tinh…
Khi nãy có vật này ở đây sao? Gulf khó hiểu, nhưng bất ngờ một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, bắt lấy anh.
~Băng ghi hình từ camera được lấy ra. Mew bước vào căn phòng đầu hành lang, nơi Tưởng Bình đang phân tích video trên laptop.
“Thủ pháp rất chuyên nghiệp.” Lạc Thiên lẩm bẩm, “Rất giống của sát thủ chuyên nghiệp.”
“Mèo Nhỏ, xem này…” Mew quay đầu lại… Chẳng thấy Gulf sau lưng.
“Mèo Nhỏ?” Mew vội vàng lao ra hành lang… Có vài cảnh sát qua lại, nhưng không thấy Gulf.
“Mèo Nhỏ!” Mew vừa đi vừa tìm, tới tận cuối hành lang, bên dưới là những bậc thềm đen kịt… Lòng thắt lại.
“Có ai thấy Gulfkanawut không?” Mew túm lấy một cảnh sát gần đó.
Người cảnh sát hoảng hốt, lắc đầu, “Không ạ…”
“Mèo Nhỏ!” Mew lao xuống lầu, lôi điện thoại ra gọi. Điện thoại của Gulf vẫn liên lạc được nhưng không ai bắt máy.
Mew lại gọi cho Tưởng Bình, “Lần theo tín hiệu định vị trên điện thoại của Mèo Nhỏ!”
Tưởng Bình sửng sốt, nhưng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm, “Đội trưởng… tiến sĩ Gulf hình như đang di chuyển, rất nhanh, có lẽ là ở trong xe.”
“Hướng nào?”
“Hướng nam.”
Mew chạy vội tới bãi đỗ xe, hỏi ông lão trông xe, “Ban nãy có xe nào ra ngoài không ạ?”
Ông lão bị giật mình, vội gật đầu, “Có, một chiếc màu đen…”
“Biển số xe?” Meq hỏi tiếp.
“Không… không thấy rõ…” Ông lão ngắc ngứ đáp.
“Là loại xe gì?” Mew lại hỏi.
“À ừm… Loại rất đắt tiển, đầu hình vuông, hãng Bin… Bentley gì đó…” Ông lão chưa dứt lời, Mew đã vội vàng ra bãi xe, nhảy lên xe mình. Anh nhấn ga phóng về phía nam, vừa lái vừa cắm điện thoại vào xe, “Tưởng Bình, vị trí chiếc xe kia!”
Tưởng Bình nhanh chóng báo cáo địa điểm.
“Gọi người tìm một chiếc xe Bentley màu đen giúp tôi!” Mew nói, “Mèo Nhỏ bị bắt cóc rồi!”
“Xe Bentley màu đen?” Krist cùng Lạc Thiên nhìn nhau, sắc mặt những người khác cũng nhợt đi hẳn…
~Gulf nhìn người đã lâu không gặp bên cạnh – Eugene. Anh tạm thời không biết nên nói gì.
“Con mèo nhỏ, lâu rồi không gặp.” Eugene vẫn một bộ cợt nhả như trước.
“Anh có chuyện gì?” Gulf lạnh lùng hỏi.
“Thế nào mà lãnh đạm thế.” Eugene hì hì cười, “Tôi nhớ cậu lắm í.”
Gulf lại im lặng, xoay mặt nhìn cửa sổ.
“Mà kể ra…” Eugene dí sát mặt Gulf, nhìn chằm chằm, “Da cậu đẹp thật.” Muốn đưa tay sờ một cái.
Tay còn chưa tới nơi đã bị ánh mắt nụ cười lạnh lùng của Gulf đông cứng, “Anh cứ thử chạm vào đi, tin là tay bị chặt không.”
Eugene vội vàng rụt tay về, cười hê hê, “Tin, tin, đừng giận mà.”
Gulf lại mặc kệ hắn. Eugene ngượng ngùng lên tiếng, “Đại ca của tôi muốn tìm cậu tâm sự, nhưng mà ngại cậu cảnh sát kia.”
Gulf không đáp, ban nãy di động có rung, anh không tiếp máy. Đảm bảo Mew đã phát hiện ra anh mất tích, chiếc xe Bentley màu đen nổi bật cộng với hệ thống định vị từ Tharn, Mew nhất định có thể tìm được anh.
Chiếc xe chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại trước một nhà máy. Eugene xuống xe, chạy vòng sang mở cửa cho Gulf : “Xin mời, con mèo nhỏ.”
Gulf xuống xe, xe dừng trong khuôn viên nhà máy, bốn phía có không ít người, đều mặc đồ đen, bộ dạng giống mấy tay anh chị.
Eugene mời Gulf vào nhà máy. Hắn đẩy cổng, bên trong là một khoảng không lớn. Chính giữa đặt một chiếc sofa và một bàn trà, trà đang được pha.
Đang ngồi vắt chân trên sofa là thủ lĩnh mafia quen thuộc, Leonard.
Eugene đứng tại chỗ, cách chiếc sofa ít nhất hai mươi mét, làm động tác mời với Gulf, ý bảo anh hãy qua đó một mình.
Gulf vừa lại gần chiếc ghế, Leonard vốn đang cúi đầu suy tư chợt ngẩng lên, quan sát Gulf từ đầu xuống chân một lúc mới cười, “Mời ngồi.”
Gulf ngồi xuống.
Leonard rót một tách trà cho Gulf, thấp giọng, “Đây chính là tiến sĩ Gulf, Gulfkanawut?”
Gulf nhìn đồng hồ đeo tay, “Có chuyện gì thì mau nói đi, thời gian của anh chẳng còn nhiều đâu.”
“Ha ha…” Leonard cười khẽ, “Tôi biết, cho nên mới bố trí hai mươi tay chân ngoài kia, ít nhất cũng cho chúng ta khoảng nửa giờ.”
Gulf không nhiều lời, hỏi thẳng, “Anh muốn gì?”
“Uống trà.” Leonard đẩy tách trà về phía Gulf, “Đây là loại trà quý nhất của đất nước các cậu, trà Phổ Nhĩ.”
Gulf lắc đầu, “Tôi bị đau dạ dày, không uống được trà.”
Leonard chớp mắt, “Đừng giận, tôi bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này để mời cậu.”
Nói tới đây, tiếng phanh rít vang lên ngoài cổng.
“Nhanh thế?” Leonard hoảng hốt nhìn đồng hồ đeo tay.
“Chuyện gì thì anh mau nói đi.” Gulf lên tiếng, “Còn không quá mười phút đâu.”
“Mười phút giải quyết hết hai mươi cao thủ, có phóng đại quá không?” Leonard cười cười, “Cậu tin cậu ta như vậy cũng phải, tình nhân mà.”
Gulf liếc Leonard, “Ai bảo hai mươi? Là hai mươi mốt.”
Leonard sững sờ.
Gulf quay đầu lại nhìn Eugene, “Anh ta không ra, còn tối đa năm phút.”
Leonard thoáng chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với Eugene.
Eugene không cam lòng ra ngoài, miệng lẩm bẩm, “Phải tính vào bảo hiểm tai nạn lao động, cấp tiền thuốc men về già đấy!”
Cổng được mở ra rồi lại đóng vào, lập tức, từng tiếng “bịch” “bịch” vang lên…
“Sao không thấy có tiếng súng?” Leonard lấy làm lạ.
“Anh vẫn muốn lãng phí thời gian?” Gulf bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Được rồi, tôi nói. Thật ra cũng chỉ mấy câu mà thôi.”
Gulf gật đầu, đợi Leonard tiếp tục.
“Thứ nhất…” Leonard đan tay tạo thành chữ thập đặt dưới cằm, “ZJ là ngựa của tôi.”
Gulf nhìn Leonard, không lên tiếng.
“Thứ hai, tôi không giết đám cảnh sát quốc tế kia.”
Gulf không hề có vẻ giật mình.
“Thứ ba…” Leonard nghĩ nghĩ, ghé sát vào tai Gulf thì thầm, “Karula…”
Lời Leonard khiến hàng lông mày của Gulf thoáng nhăn lại.
Leonard nói xong, lại tựa lại sofa, “Điều tôi muốn ‘tâm sự’ chỉ vậy thôi.”
Gulf gật đầu, ngẩng đầu, “Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.”
“Cậu hỏi đi.” Leonard cười, “Tôi vẫn độc thân.”
Gulf lạnh lùng nhìn hắn, “Thế à, còn tôi thì không.”
“Ha ha…” Leonard gật đầu, “Cậu dễ thương đấy, muốn hỏi gì?”
Gulf ngập ngừng rồi mới mở miệng, “Mild có ở chỗ anh không?”
Leonard hơi bất ngờ. Hắn mỉm cười và đặt ngón trỏ lên môi, “Suỵt.”
Gulf gật đầu, lại gần hắn, “Phải rồi, còn việc này muốn nói với anh nữa.”
“Chuyện gì?” Leonard cũng lại gần cậu, vẻ mặt rất tò mò.
“Chính là…” Gulf nghiêm túc, “Động tác của anh… Quá xấu.”
Leonard sững sờ, cùng lúc đó một tiếng nổ “ẦM” vang dội, cánh cổng bị phá, Eugene bay dưới đất, ôm sườn nhe răng, “Shh… Sao chẳng niệm tình cũ chứ?”
Nhìn lại, Mew đứng đó, sau lưng một đám người mặc đồ đen ngã lăn quay, bò không nổi.
Leonard lắc đầu vỗ tay, nhìn đồng hồ, “Chưa tới mười phút, thật lợi hại.”
Mew đi đến.
Eugene tránh sang một bên. Leonard chán ngán nhìn thuộc hạ thân tín, “Cậu vô dụng thật, tôi trả tiền cho cậu làm gì hả?”
Eugene không phục, trừng Leonard, “Có bản lĩnh thì anh thử đi.”
Sắc mặt Mew khó coi chưa từng thấy, tới cạnh Leonard, vung tay chĩa súng vào đầu hắn.
“P'Meww.” Gulf đứng lên, bị Mew kéo lại.
Leonard mỉm cười, nhìn vào nòng súng tối đen, “Hành động này không đẹp lắm đâu… Trên đời, không ai có thể chĩa súng vào tôi.”
Leonard vừa dứt lời, Mew đã nã một phát đạn về phía đỉnh chồng hàng sau lưng hắn.
“A…” Tiếng rên đau đớn vang lên, một cây súng bắn tỉa rơi xuống, nát bét.
Sắc mặt Leonard trắng bệch, đưa mắt sang Gulf, “Tiến sĩ Gulf, lên tiếng hộ tôi đi, tuy biện pháp bên tôi không phải, nhưng ít nhất cũng không có ý đồ xấu? Đâu đến mức phải vậy.”
Gulf nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mew, hơn nữa cũng không thể làm thật với Leonard, bèn kéo tay anh, “Đi thôi.”
Mew nhìn chằm chằm vào Leonard, cuối cùng thu súng, kéo Gulf ra ngoài.
Vừa bước chân khỏi cổng, Mew để Gulf lên xe trước, bản thân vòng sang bên lái, đang mở cửa xe thì đột ngột giương súng, nã đạn về phía thùng xăng chiếc Bentley màu đen…
“OÀNH” – chiếc Bentley mười lăm triệu bốc cháy trong nháy mắt.
Xung quanh, thủ hạ của Leonard đều choáng váng. Mew thu súng, lên xe và khởi động, đưa Gulf đi khỏi.
Trong nhà máy, Leonard vuốt cằm nhìn chiếc xe yêu bị lửa ôm ấp bên ngoài, xoay sang hỏi Eugene, “Cậu bảo xem, nếu tôi đòi Tharn bồi thường, cậu ta có chịu chi không?”
Eugene xoa xoa vết thương, “Đã bảo đừng có chơi mấy trò này rồi, nói chuyện viết thư gọi điện là đủ lắm rồi còn dùng chiêu nguy hiểm vậy… Tôi mặc kệ đấy… Muốn thế nào thì anh cũng phải trả tiền thuốc men cho tôi… Đau quá.”
Leonard nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bên ngoài hồi lâu, chậm rãi mở miệng, “Hình như tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại yêu mến hai đứa em trai đến vậy.”
____
Yêu
Mew lái xe về phía khách sạn, dọc đường không hề nói chuyện. Gulf hiểu, Mew đang rất bực bội bởi đã lơ là, để anh bị bắt đi. Đây là việc mà Mew không thể chấp nhận được. Nói cách khác, bây giờ anh đang điên tiết với chính bản thân mình.
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Gulf xoay mặt nhìn Mew, thấy anh vẫn còn sầm sì, bèn lại gần, “Cảnh sát Mew?”
Mew thoáng mệt mỏi đối mặt với Gulf, đưa tay chạm vào vành tai anh, “Có bị thương không?”
“Cậu mới lạc mất tôi có hai mươi phút.” Gulf vòng tay ôm cổ Mew, “Đừng nghiêm khắc với mình như thế.”
Mew khẽ gật đầu, Gulf hôn nhẹ lên môi anh, “Cậu biểu hiện được lắm.”
Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt Mew, “Mèo Nhỏ… Có đáng thưởng không?”
“Vừa mới thưởng rồi còn gì.” Gulf nhướng mày, “Cậu còn muốn gì nữa?”
“Tôi muốn gì cậu cũng cho?” Mew cười, hỏi.
“Để xem thế nào hẵng.” Gulf nhìn cửa sổ.
Đèn xanh, Mew lái xe đi tiếp. Chợt điện thoại vang lên, anh tiếp máy, “Alo, ừ, yên tâm, không sao rồi.”
Gulf ghé tai lại, là giọng Krist, cậu nhóc xem chừng rất lo cho anh.
“Được.” Mew nghe Krist nói xong thì cúp máy, quay sang Gulf, “Đã lấy đủ chứng cứ rồi, giờ mọi người đã về cục. Đoàn người Âu Dương Xuân sẽ đến lúc bốn giờ chiều.” Mew nhìn đồng hồ đeo tay, “Hiện tại là mười một rưỡi.”
“Về ăn cơm đi. Dù sao cũng còn năm tiếng nữa, đủ làm bốn món mặn một món canh nhỉ?” Gulf thèm thuồng nói.
“Muốn ăn gì?” Mew hỏi.
“Ừm… Thời tiết như thế này phải ăn cua, à, cả thịt bò nữa… Ừm, tôi còn muốn ăn cái món cơm rang trứng dứa lần trước cậu làm.” Nhắc tới đồ ăn, tinh thần Gulf phấn chấn hẳn.
Mew nhất nhất ghi nhớ, “Không thành vấn đề…”
Hai người cùng qua siêu thị mua thức ăn rồi mới trở về.
Đến cổng khu ký túc xá, qua khóe mắt Gulf trông thấy một người. Anh hơi giật mình, quay sang nhìn Mew một cái, dường như Mew không để tâm, vẫn tập trung lái xe. Gulf mỉm cười, đã có chủ ý.
Xe đỗ gọn vào bãi,ew tắt máy định xuống xe thì bị Gulf ngăn lại.
“Sao thế?” Mew khó hiểu nhìn Gulf, “Không đói à?”
“Cấm cậu nhúc nhích.” Gulf kéo Mew lại. Mew ngoan ngoãn ngồi im, đầy thắc mắc hỏi, “Mèo Nhỏ, em muốn làm gì?”
Gulf tháo đai an toàn, trở mình ngồi lên người Mew.
“Mèo Nhỏ…” Mew giật mình, “Thế nào mà nhiệt tình vậy?” Định động tay thì bị Gulf trừng: “Ai cho phép nhúc nhích?”
“Được được, ngồi im đây.” Meq rụt tay lại, nhìn Gulf đang ngồi trên lòng mình.
Gulf lần mò chiếc nút điều khiển ghế ngồi, để nó ngả xuống một chút. Rồi anh vươn tay nâng cằm Mew lên, nhẹ nhàng vuốt ngược tóc người ta.
Hai người nhìn nhau. Gulf lại gần, hôn cánh môi dưới của Mew. Từ lúc học cách hôn với con chuột của mình, lâu rồi anh chưa cắn người, chỉ là lần này không biết cố ý hay vô tình mà Gulf lại cắn Mew.
Mew khẽ suýt xoa, răng con mèo nhọn gớm. Nhưng những cái cắn nhẹ nhàng cùng với làn môi mềm mát lạnh… So với việc môi lưỡi gặp nhau càng khiến anh mê muội hơn.
Gulf hiếm khi chủ động, sao Mew có thể bỏ lỡ cơ hội. Anh luồn tay vào tóc Gulf, áp lấy gáy Gulf, đưa đầu lưỡi vào sâu hơn. Gulf lại bắt lấy hai cổ tay Mew mà ấn lên mặt ghế.
Mew bị choáng váng với biểu hiện này. Chỉ thấy Gulf nhoẻn cười tà mị, thì thào, “Đã bảo không cho động đậy mà.” Dứt lời lại cúi xuống, tiếp tục hôn.
Hai đôi môi chạm nhau, môi răng quấn quýt, Gulf liếc mắt, ‘kẻ đó’ vẫn đứng ở cổng bãi đỗ xe. Anh mỉm cười, kéo dài nụ hôn.
Mew cảm nhận được cái nhếch môi của Gulf, dường như nó mang theo chút tàn ác, anh mới thấy kỳ lạ. Qua kính chiếu hậu, Mew thấy một bóng người… Là Ben, ha, hiểu rồi.
Nụ hôn dài chấm dứt, Gulf ngẩng đầu lên, liếm môi.
“Mèo Nhỏ.” Mew cười, “Cậu hư quá.”
Gulf nhíu mày, nâng cằm Mew lên, “Ai bảo hắn ta muốn tán cậu? Cậu là của tôi, đừng hòng cướp được.” Dứt lời, anh vỗ vai Mew, “Về thôi, nấu cơm!”
Gulf định xoay người xuống xe thì bị Mew ôm eo ngồi lại. Một tay giữ Gulf, anh kéo hết cửa kính xe lên, ngả chiếc ghế ngồi ra sau. Không gian trong xe rộng rãi hơn, cả hai đã chuyển thành tư thế nằm.
Gulf có phần luống cuống, hỏi Mew, “Cậu… làm trò gì thế?”
“Mèo Nhỏ.” Mew luồn tay vào trong chiếc áo phông của Gulf, chậm rãi lần mò tới khóa thắt lưng… và cởi chốt.
“Anh…” Gulf giữ lấy tay Mew, “Về nhà hẵng làm.”
Mew xoay người, lật Gulf sang ghế phụ bên cạnh, “Mèo Nhỏ, chấp nhận đi, là cậu phóng hỏa trước.”
“Không được, nhỡ bị ai thấy thì sao.” Gulf hốt hoảng, nhưng bàn tay Mew đã lần tiếp xuống dưới chiếc áo.
“Ưm…” Không thể nói thêm, bởi Mew đang chặn miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh, còn lấy tay kéo khóa chiếc quần jean xuống nữa.
Hệ quả là con chuột bị cắn một cái.
“Shh…” Ánh mắt Mew tối đi, “Mèo Nhỏ, hôm nay em nhiệt tình quá đấy.”
“Ai nhiệt tình với Anh, chuột điên, bị nhìn thấy thì sao!” Gulf lo lắng, “Anh không thể đợi đến lúc về nhà à, con chuột động dục kia!”
Mew cởi áo, mỉm cười, “Mèo ngoan, tôi động dục thế này cũng là tại em thôi.”
“Ưm…” Con “mèo ngoan” bị chặn miệng tiếp, rồi… “A, cậu sờ chỗ nào đấy?” Vừa kêu vừa bắt lấy tay Mew.
“Suỵt…” Mew vẫn dán môi lên miệng Gulf, “Mèo Nhỏ, em không ngại gọi người tới xem?”
Gulf vừa sợ vừa tức,Mew đã cởi quần của anh xuống rồi, còn nói, “May là mùa hè, nhỉ?”
Phiền muộn vô cùng, nhưng giờ Gulf chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.
“Mèo Nhỏ.” Mew hì hì cười, vuốt ve cặp chân dài của Gulf, “Sao em trắng thế?”
“Ai trắng… A!” Gulf kêu lên, bởi vùng nhạy cảm sau lớp quần lót đã có phản ứng.
“Mèo Nhỏ càng ngày càng háo sắc, mới hôn vài cái đã xúc động.” Mew chống một tay lên tựa ghế, tay kia bắt đầu chăm sóc địa bàn mẫn cảm cách lớp vải mỏng của Gulf.
“Ư…” Không nhịn nữa, Gulf giơ chân muốn đá Mew lại bị con chuột bắt được; giơ tay định đánh thì bị nắm lấy.
“Mèo Nhỏ.” Mew đột nhiên mở miệng, “Cái quần lót trắng này hình như của tôi.”
Gulf sửng sốt, thầm nghĩ, thảo nào thấy hơi rộng… Vừa nghĩ đến đây anh lại bực mình, con chuột to hơn mình?
“Mèo Nhỏ, suy tư gì đấy?” Mew dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt rất không cam lòng của Gulf, bèn hôn anh một cái, “Con mèo hư, ngày nào cũng mặc quần lót của tôi sao?”
“Mặc nhầm!” Gulf cáu, “Lấy trong máy sấy ra ai thèm chú ý!”
Mew cười, “Ừ, em chả phân loại bao giờ, đều nhét hết vào ngăn kéo.”
Gulf bĩu môi, Mew nhanh tay nhanh mắt, tuột luôn chiếc quần lót vô ích kia xuống.
Rất khó chịu khi thấy Mew vẫn còn quần áo đầy đủ, còn mình thì đã bị lột sạch, Gulf ấm ức nhào lên, “Anh cũng cởi ra!” Nói rồi đẩy Mew sang cạnh, đưa tay kéo quần anh xuống.
Mew xoay người một cái, lại áp lên Gulf.
“Gì?” Gulf bất mãn.
“Mèo Nhỏ, em cứ chổng mông ra ngoài như thế, ai đi qua thấy hết thì phải làm sao?” Mew rất hùng hồn phát biểu.
Gương mặt Gulf đỏ bừng lên, muốn đạp tên kia, “Chổng cái mông Anh…” Cổ chân một lần nữa bị tóm.
“Mèo Nhỏ ngoan… Làm xong tôi về nấu cơm cho cậu.” Mew đặt môi xuống phần đùi trong mềm mại của Gulf.
Gác chân lên vai Mew, Gulf hỏi, “P'Mew, đang định dùng đồ ăn dụ dỗ tôi X hả?”
Gulf đang mỉm cười, nụ cười quyến rũ xinh đẹp.Mew cảm thấy máu trong người dồn lên, bèn cúi đầu ngậm lấy ham muốn đã hơi ngẩng đầu của Gulf.
“A…” Gulf giật bắn người, không dám động đậy. Một chân anh gác lên vai Mew, chân kia thì bị đặt dưới thân người ta, chỗ mẫn cảm nhất cũng bị bao lấy bởi khoang miệng nóng ướt. Thế giới bên ngoài chỉ cách một lớp kính mỏng, cảm giác kích thích cùng không gian kích động khiến Gulf nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mew tạm ngừng, anh mới dám thở nhẹ.
“Ư… P'Mew… chậm…” Luồn tay vào tóc Mew, Gulf cúi nhìn. Mew vốn chỉ có ba phần tà khí, lúc này mi thanh mắt ngọc lại lộ thêm vài phần ác liệt. Miệng ngậm lấy dục vọng của anh, nhẹ nhàng nhả nuốt, càng khiến mình trở nên kích động. Gulf vội vàng xoay đầu đi, không muồn nhìn nữa. Nhưng… “Ư…” Ngón tay Mew lách tới phía sau, tham dò tiến vào khe hở giữa mông anh, tìm kiếm cửa động mẫn cảm kia. Ngón tay lượn vòng dịu dàng, ấn…
“A…” Gulf cảm giác ngón tay Mew chậm rãi đi vào, tốc độ nuốt nhả phía trước cũng tăng lên, đầu lưỡi đánh vòng quanh phần đỉnh yếu ớt mẫn cảm nhất.
“Ưm…” Thêm một ngón tay nữa, đầu óc Gulf bắt đầu choáng váng, thứ dưới bụng nóng ran, trong nháy mắt sắp lên đến đỉnh thì Mew lại nhả ra.
“Ư…” Chưa đạt được cao trào, Gulf khó chịu rên rỉ,Mew vội vàng hôn anh, thì thầm an ủi, “Mèo Nhỏ đừng vội, tôi muốn cùng em.”
Bất mãn liếc Mew, Gulf như đang thúc giục anh.Mew hôn lên tai Gulf, “Ngay bây giờ đây, đừng vội.”
Gulf đỏ mặt, cảm nhận được Mew đang ôm chân mình vào ngực, đem dục vọng vốn thẳng đứng từ lâu mở rộng cửa động, chậm rãi đi vào…
“A…” Gulf khẽ rên lên. Ngày thường cả hai đều bận bịu, Mew cũng khá kiềm chế, bởi vậy sự tiếp xúc vẫn mang chút gì đó như hồi hộp… Xúc cảm lại càng thêm chân thực.
Lúc Mew nhẹ nhàng đi hết con đường, thứ cứng rắn đó đụng đến điểm mềm yếu mẫn cảm không kém bên trong…
“A.” Gulf ngửa lên, chiếc cổ mảnh mai được Mew nhấm nháp… Có lẽ vì đang ở ngoài, bản tính thích mạo hiểm của Mew bị kích thích, động tác càng lúc càng cuồng dã, giày vò Gulf đến độ chỉ có thể thở hồng hộc, không dám cho tiếng rên rỉ thoát ra vì sợ bị nghe được.
Hôm nay Mew như vô cùng hưng phấn, tiết tấu không đều đặn, lúc thì nhẹ lúc thì nặng. Con mèo nào đó bị bắt nạt, ấm ức cắn người. Đến lúc ấy Gulf mới bị ôm chặt, hai cơ thể run rẩy, đồng thời phun trào; mà trên vai Mew cũng đầy dấu răng của Gulf…
Thở dốc một hồi, Mew rút khăn tay lau qua cho Gulf rồi mau chóng mặc quần áo cho cả hai. Lấy thức ăn trong cốp xe ra,Mew một tay xách đồ một tay ôm lấy con mèo mềm nhũn, đóng cửa xe lên nhà.
Về đến cổng, Gulf mò một hồi trong túi quần Mew, “Chìa khóa đâu?”
Gulf ngẫm ngẫm, đáp, “Chả trách thấy chật… Mặc lộn quần rồi.”
Gulf phiền muộn mò túi quần mình, quả nhiên có một chùm chía khóa. Anh vừa mở cửa vừa than thở trong đầu… Hừ, lẽ nào quần của mình cũng nhỏ hơn?!
Đặt Gulf vào sofa trước, Mew đi xả bồn tắm xong mới mang con mèo nào đi ngâm nước nóng, rửa ráy sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi lấy chiếc khăn bông lớn vớt con mèo phấn hồng ẩm ướt ra, lại lau khô rồi bế về phòng ngủ, nhét vào chăn, mở điều hòa dỗ người ta ngủ.
Sau đó anh vào phòng bếp, rửa rau làm cơm, vừa làm vừa xem thời sự…
Lăn lộn trong chăn tầm hai tiếng rưỡi, con mèo nào đó bị hương thơm thức ăn đánh thức, quấn chăn lết ra ngoài phòng khách, ngồi trên sofa một cách ngạo mạn, cầm điều khiển đổi kênh.
Chỉ chốc lát, Mew đã bưng thức ăn ngào ngạt xuất hiện, ôm con mèo của mình, vừa bón người vừa bón mình… Ăn xong thì điện thoại cũng reo.
Lư Phương gọi tới, báo phái đoàn Âu Dương Xuân đã tới nơi.
Mew lại thay đồ cho Gulf, đương nhiên, vẫn cho anh mặc “lộn” quần lót của mình… Dắt mèo xuống lầu, lái xe tới SCI.
Xe của Mew tới nơi cũng là lúc xe của Âu Dương Xuân đến cục cảnh sát. Lúc họ tới văn phòng của SCI, ngoài ý muốn thấy Ben chờ ở đó.
“Tôi muốn tham gia điều tra.” Ben nói với Âu Dương Xuân, không phải với Mew.
Âu Dương Xuân nhìn Mew, bèn đáp, “Tôi chưa thể quyết định được, phải bàn bạc đã.”
Ben gật đầu, vào ngồi ở phòng chờ.
Gulf điềm nhiên tới cạnh Lạc Thiên, thấp giọng, “Lạc Thiên, từ giờ anh phụ trách theo dõi Ben.”
Lạc Thiên gật đầu, “Được.”
________
Tập kích
Nhờ lần hợp tác trước đây, mối quan hệ giữa Âu Dương Xuân và SCI vô cùng tốt đẹp. Khi nhìn thấy Lạc Thiên, Âu Dương Xuân gần như không dám tin vào mắt mình. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà Lạc Thiên đã hoàn toàn thay da đổi thịt, không chỉ trẻ trung hơn rất nhiều mà còn làm tới cảnh sát.
Mọi người đang trò chuyện, Lạc Dương đột nhiên chui ra từ phòng làm việc của Gulf, “A, chú cảnh sát xấu xa.”
Âu Dương Xuân dở cười dở mếu. Lạc Thiên vội vàng kéo Dương Dương qua, bắt cậu nhóc phải thưa “chú Âu Dương” đàng hoàng.
Sau khi hàn huyên đôi câu, họ bắt đầu đi vào chủ đề chính. Âu Dương Xuân, Gulf và Mew vào trong văn phòng, đóng cửa lại.
“Về vấn đề của Ben, có một vài chuyện tôi muốn rõ ràng trước.” Âu Dương Xuân lên tiếng.
“Ừm.” Gulf nhạy bén nhìn ra điểm khác thường, không rời mắt khỏi Âu Dương Xuân, “Ý của anh là Ben có vấn đề?”
Âu Dương Xuân thở dài, mỉm cười nhìn Gulf, “Tiến sỹ Gulf quả là càng ngày càng nhạy bén đó.”
Gulf cùng Mew liếc mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế, “Anh nói tình huống xem.”
Âu Dương Xuân thoáng đưa mắt ra ngoài, “Hiện tại có một vấn đề rất khó giải quyết.”
Gulf và Mew nghe vậy khẽ nhướn mi —— Ai chẳng biết khó giải quyết, chứ dễ ăn thì tìm bọn tôi làm chi.
“Bảy nạn nhân đều có chung một đặc điểm.” Âu Dương Xuân nói, “Bọn họ là những người duy nhất trên thế giới này được tận mắt nhìn thấy Karula bằng xương bằng thịt.”
“Cái gì?” Gulf và Mew lại nhìn nhau, việc này phức tạp đây.
“Tổ chức TVA của Karula vốn là đối tượng hàng đầu mà cảnh sát quốc tế muốn diệt trừ. Nhưng kẻ này hành tung thần bí, chẳng mấy ai thấy được mặt hắn.”
“Chỉ có bảy người nhóm Ben mới được gặp Karula, vì vậy mới để họ mượn cớ trao đổi đến đây ngăn hắn?” Mew hỏi.
“Chính xác thì chẳng qua là tới để xác nhận.” Âu Dương Xuân gật đầu, “Bởi vì chúng tôi nhận được tình báo rằng Karula đã xuất hiện ở đây.”
“Vậy còn ZJ?” Gulf hỏi.
“Vấn đề ở chỗ này.” Âu Dương Xuân lộ vẻ bất đắc dĩ, “Theo tư liệu mà chúng tôi có, ZJ là một đoàn thể rất bí hiểm, nhưng ban đầu chúng cũng không nhận các vụ ám sát, chẳng qua chỉ nhận các vụ ăn trộm hoặc đánh cắp thông tin… Vậy nên, tình hình bây giờ có chút hỗn loạn.”
Mew và Gulf nhíu mày. Gulf bật cười một tiếng, “Như thế cũng tốt, loạn càng thêm loạn, mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.”
Âu Dương Xuân ở nước ngoài đã lâu, thừa nhận vốn quốc ngữ của mình có hạn, khiêm tốn liếc sang Mew. Mew giải thích, “Ý của con mèo là ZJ và TVA, rốt cuộc là ai hãm hại ai… rất khó xác định.”
Âu Dương Xuân gật đầu, “Đúng, quả là như vậy.”
“Hừm… Vậy có nên để Ben tham gia điều tra phá án không?” Âu Dương Xuân hỏi, “Hay là trước hết cứ giam lỏng anh ta lại?”
Mew nhìn Gulf, Gulf gật đầu, “Cứ để anh ta tham gia.”
“Như vậy… ổn chứ?” Âu Dương Xuân khẽ cau mày, “Khả năng đến năm mươi phần trăm anh ta có vấn đề.”
Gulf cười, “Tôi nghĩ là bảy mươi cơ.”
“Thế mà vẫn để anh ta tham gia?” Âu Dương Xuân càng lấy làm khó hiểu.
Mew khẽ mỉm cười, “Vừa rồi chính anh cũng đã nói, Ben là người duy nhất có thể nhận diện Karula… Dĩ nhiên phải giữ tên đó bên cạnh rồi.”
Gulf cầm lấy bản phác hoạ chân dung trên bàn, nói, “Nếu như Ben nói dối… Người này có thể không phải là Karula.”
…
Gulf, Mew cùng Âu Dương Xuân nghiên cứu vụ án trong phòng làm việc, những người khác chờ bên ngoài. Krist ngồi trên ghế xoay, chốc chốc lại thò tay xuống gãi chân.
“Kít Kít làm sao thế?” Dương Dương tiến lại gần. Trải qua một khoảng thời gian ở chung, Dương Dương thấy tuổi tâm lý của Krist thật ra so với bản thân mình cũng chỉ ngang hàng, liền không chịu gọi cậu là ‘anh Krist’ nữa, bắt chước người lớn gọi cậu là Kít Kít luôn.
“Ừm, bị ong mật chích.” Krist bất đắc dĩ trả lời.
“Ong mật?” Dương Dương nghe vậy cảm thấy rất thú vị, “Ở đây làm sao mà có ong mật được?”
“Đúng vậy.” Mã Hán và Triệu Hổ cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Hổ lấy tay vén ống quần Krist lên một chút, “Oa… Sưng to dữ vậy sao?”
Mặt Krist xịu xuống như đưa đám, “Dạ, vừa ngứa vừa đau.”
“Làm sao mà thành như vậy?” Tưởng Bình hiếu kỳ.
“Màn ảo thuật tiếp theo của Singto hình như có sử dụng ong mật. Giờ anh ấy nuôi rất nhiều ong mật trong sân.” Krist nhăn nhó, “Mấy con ong mật này được nuôi trong nhà, cũng không có độc, chỉ là bị chích thì sẽ đau nhức trong một hai ngày, sau đó sẽ khỏi.”
“Oa… Singto vẫn còn biểu diễn ảo thuật hả?” Trương Long tỏ vẻ khâm phục, “Vậy thì cậu ta bị chích tới cỡ nào ta?”
Krist bĩu môi, “Ong mật không chích anh ấy, cũng không chích Lisbon, chỉ chích mình em thôi.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Tưởng Bình đột nhiên thốt lên, “Ồ? Vậy thì là loại ong thú cưng rồi?”
Krist càng thêm bực bội, “Thú cưng cái gì chứ? Ở đâu ra người nuôi ong mật làm thú cưng ạ?!”
Tất cả mọi người phì cười, Lạc Dương lấy tay vỗ vỗ Krist, “Kít Kít bị ong mật bắt nạt rồi.”
Lần này thì mọi người cùng cười phá lên, ngay cả nhóm cảnh sát quốc tế theo Âu Dương Xuân đến cũng bật cười. Cửa phòng làm việc bật mở, nhóm người Gulf bước ra.
“Chuyện gì mà cười dữ vậy?” Gulf cười cười đi tới, thấy vết sưng trên đùi Krist, không khỏi ngạc nhiên, “Trời nóng như vậy mà vẫn có muỗi sao?”
“DIDIDIDI” Điện thoại bàn Tưởng Bình vang lên, Tưởng Bình đưa tay bắt máy, “Alo, SCI nghe…” Im lặng một lúc lâu, Tưởng Bình nhìn Mew, “Đội trưởng, hắn nói hắn là người của ZJ.”
Ai nấy nghe vậy đều ngẩn người, Tưởng Bình bật loa ngoài.
Mew trao đổi một cái nhìn với Gulf, hỏi, “Anh nói anh là người của ZJ?”
Âm thanh từ đầu kia điện thoại nghe như thể đối tượng đang ở bên ngoài, loáng thoáng tiếng xe chạy ầm ĩ, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Tưởng Bình đã bắt đầu truy tìm địa điểm.
“Đúng.” Đối phương dùng tiếng Anh trả lời, là giọng nói của một người đàn ông.
“Anh tìm chúng tôi có chuyện gì?” Mew hỏi.
“Yêu cầu chúng mày hãy thả thủ lĩnh của bọn tao ra.” Đối phương trả lời.
“Thủ lĩnh các người là ai?” Mew lại hỏi.
“ Mild Suttinut Uengtrakul.” Lần này đối phương lại dùng tiếng Thái.
Ai nấy đều chấn động. Gulf nhíu mày, lên tiếng, “Mild là thủ lĩnh của các anh?”
“Lập tức thả Mild ra… Oái…” Đối phương đang nói chợt ngừng lại một chút, đoạn lại tiếp tục, “Nếu không bọn tao sẽ đặt bom ở đường tàu điện ngầm thành phố S.”
“Mild đã không còn trong tay chúng tôi nữa.” Gulf đáp.
“Tao lặp lại lần nữa, trong vòng 24 giờ phải thả Mild, nếu không bọn mày sẽ hối hận.” Dứt lời liền cúp máy.
“Tra được không?” Mew hỏi Tưởng Bình.
“Tra được mã số ạ.” Tưởng Bình nói, “Là một bốt điện thoại công cộng, phải sàng lọc một chút mới có thể xác định vị trí.”
Cả nhóm người nhìn nhau, không biết nên nói gì. Âu Dương Xuân cau mày, “Đại danh của Mild quả như sấm bên tai…”
Mew quay sang, “Anh cũng từng nghe danh?”
Âu Dương Xuân gật đầu, “Mild là nhân vật đặc thù mà cảnh sát quốc tế cần để mắt đến. Nhưng sau khi ông ta trốn khỏi Trung tâm Nghiên cứu Bệnh lý đặc biệt thì được ghi trong hồ sơ là đã tử vong.”
Mew xoay sang thấy Gulf đang ngây người nhìn chằm chằm vào vết sưng trên chân Krist.
“Mèo Nhỏ, làm sao vậy?” Mew hỏi.
Gulf nghiêng đầu, “Hồi nãy mọi người có nghe thấy cái tên kia kêu lên một tiếng… Sau đó còn loáng thoáng một thứ tạp âm ong ong?”
Mew gật đầu, liền bấm nút nghe lại… Mọi người nghe xong cũng đều phát hiện thanh âm kỳ quái đó.
Gulf nhìn vết sưng trên chân Krist, lẩm bẩm, “Là tôi đa nghi chăng? Bọn chúng muốn tìm Mild…”
“Bọn chúng có thể đi tìm Singto!” Krist đứng bật dậy, “Vậy…”
“Đội trưởng, tra được rồi, địa điểm tại khu biệt thự đường Hoa Viên.” Tưởng Bình thốt lên, “Ở một bốt điện thoại công cộng.”
Krist kinh hãi, “Ngay gần nhà Singto… Âm thanh vừa rồi chính là ong mật?”
“Kít Kít nhanh gọi điện thoại cho Singto.” Gulf giục.
“Anh ấy chưa thể dùng điện thoại di động, còn dây điện thoại bàn đã bị Lisbon cắn đứt, vẫn chưa sửa lại…” Krist hoảng hốt.
“Đi.” Mew cầm lấy áo khoác, “Chúng ta đến xem.”
Mọi người rời khỏi cảnh cục, chạy như bay đến biệt thự của Singto. Krist lo lắng đến mặt mũi trắng bệch,Gulf bèn trấn an cậu, “Em đừng lo quá, Singto không phải là người bình thường, huống hồ còn có Lisbon bên cạnh.”
Krist gật đầu, run rẩy đáp, “Thế nhưng… Những tên đó là phần tử khủng bố…”
Mew nhíu mày không lên tiếng, tăng tốc xe.
~Singto sau một đợt tĩnh dưỡng, thân thể đã hồi phục lại rất tốt, chỉ là Krist vẫn cấm anh ra ngoài, cấm uống rượu, cấm gọi điện thoại… Chỉ có thể cùng Lisbon ở yên trên sofa xem TV.
Anh chuyển từ kênh này sang kênh khác, chợt thấy trong TV đang đưa danh sách cảnh sát quốc tế bị giết chết trên bản tin. Singto xoa đầu Lisbon, “Haizz, thế giới này thiệt là nguy hiểm quá.”
Nói xong thì thấy Lisbon đang lười biếng nằm dài đột nhiên dựng hết lông bờm, gừ một tiếng, nheo mắt nhìn về hướng cửa.
Singto quay đầu lại, là cửa phòng khách…
Buông Lisbon ra, anh ra hiệu “Suỵt” rồi kín đáo tiến đến cửa sổ.
Nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên, Singto liếc mắt ra… Có mấy kẻ mặc đồ đen, trên người trang bị vũ trang hạng nặng, đang vác súng đứng ngoài.
Anh nhướn mi, bĩu môi với Lisbon, bay qua sofa, kéo nó chạy lên lầu hai.
Khi lên đến lầu hai, Singto vào phòng làm việc, nhổ sáu chiếc phi đao cắm trên đĩa ném treo ở tường, nắm chúng thật chắc, sau đó dẫn Lisbon ra sau tấm bình phong.
Singto đạp lên ghế, lấy đà nhún người nhảy lên, kích hoạt công tắc trên trần nhà, lập tức một cầu thang bí mật từ từ hạ xuống.Singto đẩy Lisbon về phía cầu thang.
Lisbon dường như không cam lòng, cúi đầu gầm gừ càu nhàu. Singto cười với nó, “Ngoan, mấy người xấu này có súng đấy. Như thế này đi, tao sẽ mở cửa sau để đó, mày trở ra ngõ ấy, được không?”
Lisbon nghe vậy mới ngoan ngoãn leo lên cầu thang. Xong xuôi đâu đó, Singto thu cầu thang, thấy trần nhà khép lại, anh đẩy ghế sang một bên.
Phòng làm việc của Singto rất lớn, bên trong chứa chất đầy đạo cụ biểu diễn ảo thuật, trong phòng lại lắp đặt không ít cửa vách bí mật. Singto trốn vào phía sau một bức tường. Bởi vì bốn vách tường đều là gương, bởi vậy sau khi người khác tiến vào sẽ rất khó phát hiện đây là tường hay là khe tường. Trên thực tế, đằng sau những vách gương này đều là những khoảng trống thông thấu với nhau.
Singto núp bên trong, nín thở tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Những tiếng bước chân bắt đầu vang lên trên hành lang. Các giác quan siêu phàm của ảo thuật gia mách bảo cho anh: có tất cả sáu người.
Chợt tiếng bước chân của những vị khách không mời phân tán ra, hai kẻ đi về phía phòng ngủ, hai kẻ tới phòng làm việc, hai kẻ còn lại thì xuống lầu, lục tìm trong sân.
Singto mỉm cười, nhìn mấy chiếc phi đao trong tay, liếm môi, có trò vui rồi đây.
Cánh cửa phòng làm việc chậm rãi bị đẩy ra, hai tên mặc đồ đen, trang bị vũ trang hạng nặng tiến vào. Vừa bước qua cửa phòng làm việc, chúng đã bị bốn phía tường gương dọa cho giật nảy. Thấy rõ bóng mình trên tường, chúng mới bắt đầu tìm kiếm, lục lọi các ngăn tủ. Thế rồi, một bóng người quét ngang… Bỗng dưng lại thấy có một tấm gương hơi khang khác… Mỗi mặt gương lẽ ra phải xuất hiện hai bóng người mới phải, nhưng trên bức gương đó lại chỉ có một… Không! Một bức gương khác lại phản chiếu những ba thân người?
Hai gã cảm giác quái dị, vừa quay đầu lại thì thấy một mặt gương đã mở sẵn, Singto đứng ở nơi đó, cười cười với chúng, “Chậm quá.” Dứt lời, anh vung tay, hai tia sáng lạnh lẽo chớp lóa.
Chưa kịp phản ứng thì trên chỗ lõm xương quai xanh bên phải của hai gã đều bị một phi đao sắc nhọn găm vào.
“A…!!!!” Cả hai rú lên một tiếng đau đớn, chưa kịp la hết câu thì đã thấy Singto trong nháy mắt vọt ra, tống mỗi gã một đấm cực mạnh vào bụng…
“HỰ!” Lại kêu thêm một tiếng đau đớn, chúng ngã sấp xuống, mắt trắng dã.
Singto lấy sợi dây thừng, trói tay chân từng gã ra phía sau lưng, thắt tứ chi lại với nhau, biến chúng thành bộ dạng như người luyện yoga, không tài nào nhúc nhích được.
Singto lột mặt nạ bảo hộ của một trong hai gã nhìn thoáng qua… Là người ngoại quốc.
Rời khỏi phòng làm việc, Singto vọt đến cửa phòng ngủ, nghe được hai gã bên trong có vẻ như đã kiểm tra xong, chuẩn bị đi ra. Singto giẫm lên lan can lấy đà, phóng lên cánh cửa, đứng ở mặt trên khung cửa.
Thấy cánh cửa vốn khép hờ bị mở ra, hai kẻ mặc đồ đen cùng cất bước. Singto từ trên cửa nhảy xuống, một cước đạp thẳng lên đầu một gã, sau đó thuận đà quét chân, đá cho gã còn lại bay từ lầu hai xuống lầu một. Singto ‘tiện thể’ dí nát vai gã đang nằm vật đó, rồi đấm thẳng vào huyệt thái dương gã một quyền. Không kịp la một tiếng, gã ta bất tỉnh nhân sự. Còn vị đồng nghiệp vừa té lầu kia vừa định đứng lên thì thấy Singto nhảy thẳng từ lầu hai xuống, một cước giẫm gãy người…
“Ừm…” Singto nghe được tiếng xương sườn dưới chân vỡ vụn, lắc đầu…Chắc đau lắm nhỉ?
Lúc này, ngoài cổng, tiếng còi hú xe cảnh sát vang lên. Singto cười, “Tới nhanh thật.” Anh tiến về phía cửa, bấm một cái nút màu đỏ.
Sau đó, anh mở cửa đi ra ngoài.
“Singtuan!” Krist gọi lớn, vội vã lao đến, trông Singto vẫn bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Singto xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an.
“Không sao chứ?” Mew và Gulf lại gần.
Singto nhún vai, “Hai tên trong phòng làm việc, một tên ngoài hành lang, một tên ở phòng khách… Còn hai tên nữa thì…” Anh còn chưa dứt lời, từ sân sau, một tiếng la thảm thiết truyền tới.
Hai kẻ mặc đồ đen bổ nhào ra, khắp người bị vây quanh bởi một bầy ong mật.
Singto lấy một quả cầu gì đó, ném ra xa. Bầy ong mật không thèm để ý đến hai tên đồ đen nữa, đồng loạt bay về phía trái cầu.
Hai kẻ tình nghi thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt là nhóm Mew, lập tức xoay người định bỏ chạy.
Mã Hán cầm súng nhắm ngay hai gã, “Đứng lại!”
Tất nhiên chúng sẽ chẳng nghe lời đe dọa này, chỉ nhằm tới chỗ quẹo trước mắt. Nhưng một tiếng gầm vang lên, một… Một con sư tử khổng lồ màu trắng không biết từ đâu xuất hiện.
“A A A!!!” Cả hai gào lên, định rút súng ra bắn thì Mew đã vọt tới sau lưng, tay đè lại đầu chúng, hướng vào giữa đầu mà bổ xuống.
Đối tượng lập tức té xỉu xuống đất. Lisbon tiến lên, cọ cọ vào chân Mew, vẫy vẫy đuôi, sau đó chạy về phía Tiểu Krist và Gulf.
Thành viên SCI tiến vào bên trong bắt người. Sáu phần tử khủng bố đều được bắt sống. Tinh thần mọi người rất phấn chấn.
Gulf đứng nhìn Lisbon, có vẻ suy nghĩ mông lung. Mew đi về phía anh, “Mèo Nhỏ, làm sao vậy? Lại muốn chuyện gì đấy?”
Gulf nhìn Lisbon rồi lại nhìn Mew, “Nếu như Lisbon là sư tử cái thì tốt rồi… Sinh một bé sư tử cho chúng ta nuôi ở SCI, đảm bảo cực oách!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro