Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ tình nghi + ganh đua và tôn sùng + dẫn xà xuất động + bí mật + hungthủvôtội

Kẻ tình nghi + ganh đua và tôn sùng + dẫn xà xuất động + bí mật + hung thủ vô tội

_____________
Kẻ tình nghi

Gulf, Mew và Lạc Thiên trở lại SCI, thấy Singto và Lisbon đang chễm chệ trên sofa. Singto bưng một đĩa dưa Hami, vừa ăn vừa ngáp.

“Sao cậu lại tới đây?” Mew ngạc nhiên.

Singto chỉ chỉ Krist đang bận rộn cách đó không xa, “Kít Kít bảo từ giờ trở đi, 24/7 phải theo dõi tôi. Nhưng mà tôi thấy em ấy suốt ngày nghĩ tới vụ án ở SCI, cho nên lúc không tập luyện thì qua đây.”

Mew và Gulf liếc nhau một cái — Tên này săn sóc người ta gớm.

“Sếp!” Tưởng Bình ở bàn đối diện, không biết từ lúc nào đã bật màn hình rồi, gọi Mew và Gulf, “Xem này.”

Mew bế Gulf đã quen được ôm lên, đi tới sau Tưởng Bình. Krist tinh ý, kéo băng ghế lại gần để Gulf ngồi xuống.

“Có chuyện gì đáng chú ý sao?” Gulf hỏi.

“Đây là video ở khách sạn, bãi đỗ xe ngày hôm đó, có cả video của ở cục cảnh sát nữa.” Tưởng Bình vừa nói vừa chỉ vào ba cửa sổ video trên màn hình. Hình ảnh đều chiếu một người đang cúi đầu, khéo léo tránh ống kính camera. Kẻ kia trong bữa tiệc, tay cầm ly rượu, mặc một bộ Âu phục màu đen; tại ga-ra, hắn ngồi một mình trong xe, vị trí đỗ rất khéo, biển số xe khuất camera, hắn mặc áo sơ mi trắng, vóc dáng rất gầy, nhưng có thể nhận ra giới tính nam; ở cục cảnh sát thì chỉ còn bóng lưng, hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát. Tưởng Bình đặc biệt ghi lại số hiệu của hắn. Đồng phục này mang số hiệu của Vương Lập Dũng đã mất.

“Ba người này…” Gulf đột nhiên chau mày.

“Làm sao?” Mew hỏi.

Tưởng Bình cười, “Lúc đầu bọn em cũng không chú ý, may mà có trí nhớ siêu phàm của Krist, chớp mắt nhìn ra vấn đề. Tiến sĩ Gulf hẳn cũng phát hiện ra phải không?”

Gulf gật đầu, “Ba kẻ này tuy ăn mặc không giống nhau, nhưng thực chất là cùng một người.”

“Cùng một người?” Mew ghé sát vào màn hình, nhìn chằm chằm: “Dựa vào đâu mà nhận định vậy?”

Tưởng Bình đáp, “Đầu tiên chúng em cũng thấy không phải.” Nói đoạn, cậu ta mở ba bản vẽ 3D ra, “Song, sau khi so sánh những đặc điểm nhận dạng riêng biệt thì lại là cùng một người. Hơn nữa, hành động cũng rất giống nhau.”

Mew gật đầu: “Như vậy thì đồng phục cảnh sát hắn mặc trên người chính là của cậu cảnh sát kia, hay nói cách khác, đó chính là kẻ giết chết Vương Lập Dũng trên sân thượng, kẻ tống bom cũng rất có thể là hắn… Nhưng cũng có thể là Ngôn Giai Giai.”

“Chỉ có điều khả năng là hắn nhiều hơn.” Gulf hỏi Tưởng Bình, “Còn gì nữa không?”

Tưởng Bình mỉm cười, “Mấy cái này vẫn chưa phải trọng điểm, trọng điểm ở đây!” Nói rồi, cậu ta mở video thu lại cảnh bên ngoài căn phòng An Linh Lệ bị giết, cậu chỉ vào gã mang mặt nạ mèo máy: “Đội trưởng, anh nhìn đi!” Tưởng Bình di chuột vào hình gã, tiến hành so sánh nhận dạng với hình ảnh của ba người trước.

“Cùng một người?!” Mew cùng Gulf giật mình.

“Hắn là hung thủ giết An Linh Lệ và Bàng Hiểu Cầm… Lại còn luôn xuất hiện tại nhiều nơi.” Gulf tựa lưng vào ghế, “Cho tới bây giờ thì hắn là kẻ tình nghi lớn nhất!”

“Kẻ gài tờ giấy ‘Thay trời hành đạo’ vào xe tôi cũng là hắn?” Mew hỏi Tưởng Bình.

Tưởng Bình mỉm cười: “Nói tới lại thấy càng quái gở!” Sau đó, cậu mở một video nữa, “Các anh xem xem!”

Mọi người lại chăm chăm vào video, trên màn hình bây giờ là chiếc xe thể thao của Mew. Một người xuất hiện, gài một tờ giấy vào cửa sổ xe rồi rời đi.

Nhưng nhìn thấy người này, tất cả đều choáng váng — Đó chính là kẻ mặc áo trùm đầu màu đen, mang mặt nạ mèo máy.

“Là hắn?” Mew chau mày, lắc đầu, “Cũng không phải…”

Tưởng Bình mở bản vẽ ra, “Không phải, hình thể của tên này nhỏ hơn, thêm nữa so với nam giới, vóc người của tên kia đã khá nhỏ, tên này trong còn nhỏ hơn… Em nghĩ, đây hẳn là con gái.”

Gulf gật đầu, “Chính xác… Là nữ…”

Mew cảm thấy Gulf có điểm bế tắc, bèn lên tiếng: “Mèo nhỏ, nhìn ra gì à?”

Gulf lắc đầu, “Ừm… Một chút, nhưng vẫn chưa biết nói thế nào.”

“Đội trưởng, còn nữa…”

Tưởng Bình vừa lên tiếng, Mew đã ngạc nhiên, “Còn nữa?” Nói rồi vỗ vai Tưởng Bình, “Nhóc con, cậu được đấy, chỉ mỗi một đoạn video cũng có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy!”

“Cũng chỉ có vài đoạn, với lại cả đám bọn em cùng xem mà.” Tưởng Bình nói, lại mở thêm vài đoạn video lên, “Video bữa tiệc ngày ấy và đoạn video An Linh Lệ bị giết… bị động tay động chân!”

“Thời điểm sai lệch?” Gulf hỏi, “Bị thiếu sao?”

“Phải ạ.” Tưởng Bình gật đầu, “Đoạn video ở bữa tiệc thì bị che đen, còn của An Linh Lệ bị giết thì… thiếu! Thiếu ít nhất là nửa tiếng.”

“Cái gì?” Mew giật mình, “Nửa giờ, đủ để giết người!”

“Có thể động vào các đoạn băng ghi hình thì chỉ có người của khách sạn thôi.” Gulf lẩm bẩm.

“Mèo nhỏ, khách sạn đó là của anh hai mà.” Mew nghĩ một hồi, lại sửa lại, “Không phải, con gái lão Bàng chẳng đã nói cô ta cũng là nửa chủ nhân sao, cả nhà họ Bàng cũng có cổ phần.”

“Anh hai vừa mới mua khách sạn đó.” Gulf nói, “Cho nên nhân viên vẫn là của Bàng Cát… Ngôn Lệ cũng có cổ phần.”

“Lão Bàng có biến thái tới đâu, chắc cũng không đến nỗi tự hại chính con gái mình chứ?” Mew lại nghĩ, “Tức là, người có thể giở trò chính là Ngôn Lệ?”

“Đúng rồi.” Gulf đột nhiên lên tiếng, “Tưởng Bình, có thể so sánh vóc dáng của Ngôn Lệ, Phương Ác hay cả những người khác nữa với tên tình nghi không?”

Tưởng Bình mỉm cười, “Tiến sĩ, còn phải để anh bảo sao, đã làm rồi… Không giống nhau đâu, tôi còn so cả người nhà họ Bàng rồi.”

Gulf nhíu mày, hỏi, “Vậy… Đã so cái tên gài tờ ‘thay trời hành đạo’ với Ngôn Giai Giai chưa?”

Tưnởng Bình cùng mọi người đều sững sờ trong chốc lát, xong rồi tức khắc mở video có quay được hình ảnh Ngôn Giai Giai ra. Một lúc sau… “Tiến sĩ, khác nhau.”

“Anh.” Krist lên tiếng, “Anh nghi ngờ kẻ giở trò chính là Ngôn Lệ?”

Gulf không đáp, chỉ gật khẽ.

Mew tựa hồ nhớ ra điều gì, lập tức nói với Tưởng Bình: “Cậu lập tức điều tra về thân thế Ngôn Lệ cho tôi… Lập nghiệp thế nào, gia cảnh ra sao… Còn nữa, bà ta lấy Phương Ác là tái giá phải không? Chồng trước đâu?”

“À… Em tra đây.” Tưởng Bình sục sạo các tư liệu về Ngôn Lệ, “Nhưng mà người đàn bà này rất thần bí, trước giờ chưa từng nghe bà ta nhắc đến chồng trước.”

Lúc này, Singto đột nhiên cất lời: “Chồng bà ta đã chết từ mười năm trước rồi.”

Tất cả mọi người quay đầu lại, “Sao cậu/anh biết?”

Singto xiên một miếng dưa đưa lên miệng, gật đầu, “Bà ta chi một khoản lớn như thế mời tôi diễn, đương nhiên tôi phải điều tra bà ta một chút, xem có mục đích gì khác không chứ?”

“Vậy cậu tìm hiểu được những gì rồi?” Mew hỏi.

“Mười năm trước, chồng bà ta đã chết, hình như còn là chết oan.” Singto kể, “Chỉ có điều chẳng liên quan gì đến tôi, ngày đó tôi còn ở nước ngoài. Vả lại, cũng chẳng có chuyện gì khác có liên hệ với tôi cả.”

“Nhưng rất kỳ quái mà.” Krist đột nhiên xen vào, “Chỉ là một lễ khánh thành, việc gì phải trả nhiều như thế để mời anh?”

Singto nhún vai, “Chắc là fans, muốn gặp anh, lại có tiền… Chuyện này cũng rất bình thường.”

“Rất bình thường ư?” Krist có chút căng thẳng nhìn Singto, “Anh biết bà ta có ý đồ với mình mà cũng đồng ý?”

Singto buồn cười, liếc Krist. Những người khác thì không nhịn được cười, mùi ghen tuông từ người Krist rõ quá, Mew và Gulf còn liếc nhau — Có triển vọng đấy.

“Phải rồi.” Gulf hỏi Triệu Hổ, “Hổ Tử, hình như cậu quen biết con gái chú An nhỉ?”

Triệu Hổ chớp mắt mấy cái, “Cũng không tính là quen biết ạ, chỉ là trước kia em thấy cô bé đó tới đưa cơm cho chú An, một cô bé rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên mới nhớ.”

“Vậy cậu có biết nhiều về chú An không?” Gulf lại hỏi.

Triệu Hổ lắc đầu, “Không ạ.”

“Tiến sĩ, anh nghi chú An có vấn đề?” Mã Hán tò mò.

Mew gật đầu, đáp thay, “Chúng tôi đang muốn tìm vài thông tin về vợ chú An.”

“Việc này dễ.” Triệu Hổ kéo Mã Hán, “Đi, hai ta xuống dưới lầu tìm đồng nghiệp của chú ấy hỏi.” Nói rồi định chuồn đi luôn.

“Khoan!” Mew gọi giật cả hai, “Đừng chạy vội, chuyện bảo các cậu điều tra thế nào?”

Mã Hán và Triệu Hổ đều tỏ vẻ hơi thiếu tự nhiên, Triệu Hổ bất đắc dĩ nói, “Toàn là mấy chuyện tào lao về Ngôn Lệ và Phương Ác thôi.”

“Kể nghe xem.” Mew cũng ngồi xuống băng ghế, “Chuyện tào lao cùng phải nghe.”

“Ừm… Nghe nói Ngôn Lệ và Phương Ác vừa gặp đã yêu.” Triệu Hổ bắt đầu.

“Địa vị của cả hai khác biệt rất lớn, cũng không có sự kiện gì mấy mà chạm mặt.”Mew hỏi, “Làm thế nào tiến triển đến thế này?”

“Có người bảo là bởi Phương Ác đã cứu mạng Ngôn Lệ.” Mã Hán đáp, “Nghe nói, có một lần, tài xế của Ngôn Lệ thông đồng với kẻ khác muốn bắt cóc bà ta, may sao Phương Ác nghe thấy cuộc trò chuyện của tay tài xế đó, cảm thấy bất thường liền theo dõi. Sau đó vừa hay cứu được Ngôn Lệ, Phương Ác còn bị thương trong vụ đó.”

“À…” Singto tựa vào Lisbon, lông cậu chàng này thật mềm. Anh cười nhạt, “Kịch hay thế? So với ba cái phim giờ vàng còn rẻ tiền hơn.”

Mew cũng lên tiếng, “Quả thật trông như đã sắp đặt trước.”

“Sau thì Phương Ác kiêm luôn tài xế cho Ngôn Lệ.” Mã Hán tiếp tục, “Nghe bảo hai người trò chuyện rất hợp, mối quan hệ dần tốt lên.”

Triệu Hổ lại nói, “Nhạc Nhạc kể, vì vụ án của Phương Ác, Ngôn Lệ đã từng tới nhờ vả cô ấy.”

“Bà ta nhờ vả Tề Nhạc làm gì?” Mọi người ngạc nhiên.

“Chẳng phải Nhạc Nhạc hay kể chuyện có bạn trai làm cảnh sát sao? Chuyện cô ấy với SCI ngày trước cũng truyền đi khắp nơi, tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy ‘có quen biết’ với chúng ta… Mà trên thực tế thì cũng quen thật, cho nên bà ta mới đi cầu xin Nhạc Nhạc tìm tiến sĩ Gulf đến giúp Phương Ác.”

Mew nhướn mi, “Vậy Mèo Nhỏ không đồng ý để Phương Ác làm phát hiện nói dối, bà ta hẳn là phải hận Mèo Nhỏ lắm?”

Mọi người không đáp. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn Tưởng Bình vang lên. Tưởng Bình nhấc máy, sau đó xoay sang nhìn Mew và Gulf, “Đội trưởng, lão Bàng náo loạn bệnh viện, nói lão bị thôi miên, lão không biết mình đã làm ra chuyện gì. Luật sư của lão bảo bệnh lão quá nặng, muốn ra nước ngoài điều trị, đang xin phép tòa án.”

“Muốn chạy?” Mew cười nhạt, “Lão tưởng đang đóng phim chắc, nói thôi miên là thôi miên được sao?”

“P'Mew , chúng ta đi xem!” Gulf đưa tay muốn Mew đỡ, còn không quên quay lại nói với Mã Hán và Triệu Hổ, “Hai người xuống lầu hỏi về tình hình chú An đ…”

Anh còn chưa dứt lời, đã thấy sắc mặt tất cả mọi người kỳ quái, nhìn chằm chằm về phía cửa như thấy điều gì kinh khủng lắm.

Gulf nghi hoặc nhìn theo, gương mặt lập tức trắng bệch — Gun đang đứng trước cửa SCI, chằm chằm nhìn anh.

Im lặng kéo dài phải nửa phút, Lạc Thiên mới vội vã mở rộng cửa mời Gun vào, những người khác đều việc ai nấy làm, có thể chạy được thì đều cố chạy cho xa.

Gun chậm rãi bước tới, việc đầu tiên là liếc nhìn về phía Singto đang tựa vào Lisbon ăn dưa. Ông mở miệng: “Chuyện lần trước, còn chưa chính thức cảm ơn cậu.”

“Không sao không sao.” Singto mặt dày, nhưng vẫn bị khí phái của Gun làm thiếu tự nhiên. Anh đứng lên, vẫy tay với Krist, “Kít Kít, anh phải luyện tập rồi.”

Krist buông tài liệu trên tay xuống, sau khi tạm biệt Mew cùng Gulf thì theo Singto và Lisbon đi.

Trong văn phòng, nhanh chóng chỉ còn lại Gulf, Mew và Gun.

“Ba/Chú…” Cả hai ăn ý mà đồng thanh chào, còn âm thầm trao đổi một ánh mắt —Chết rồi, thế nào lại tới chứ?

Gum nhìn cả hai một lát, không nói gì, lại nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của Gulf. Ông hỏi: “Bị thương sao không ở bệnh viện?”

“Dạ… Cũng không phải thương nặng ạ.” Gun nhỏ giọng đáp.

“Chẳng phải cậu bản lĩnh vô địch ư?” Gun đột nhiên liếc tới Mew, “Thế nào mà cậu thì nguyên vẹn con tôi lại hỏng một chân?”

Mew ê mặt đỏ bừng, không thốt nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe giáo huấn.

“Ba…” Gulf gọi khẽ, “Sao lại vô lý thế…”

Gun nhướn mi, “Cãi cái gì!”

Gulf dẩu dẩu miệng, nhìn Mew một cái — Là ai tuồn tin chứ?

Mew bất đắc dĩ lắc đầu — May mà là ba cậu, cùng lắm chỉ bị mắng. Chứ ông già nhà tôi mà biết, lập tức động thủ bất động khẩu.

Gulf cau mày — Tôi mà biết ai nói thì tôi không tha cho kẻ đó!

Xa xa tại nhà của Gum,Mild đang ngủ bỗng hắt hơi một cái.

Gum có phần vô lực nhìn hai đứa con đầu mày cuối mắt, lắc đầu hỏi, “Còn định ở đây đến lúc nào?”

Mew tưởng hai cha con muốn tâm sự riêng, vội vàng gật đầu, “Phải phải, cháu ra ngoài, hai cha con cứ nói chuyện ạ.”

“Đứng yên đấy.”Gun ngăn anh, “Cậu thấy tôi còn để con mình tiếp tục làm việc?”

Mew giật mình, Gcũng kinh ngạc.

“Trước khi lành lặn lại thì về nhà lớn cho tôi!” Gun lạnh lùng hạ lệnh.

Gulf vừa nghe, đau khổ vô cùng — Biệt thự ở ngoại thành, chỗ đó non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm… Chỉ có điều đằng trước không thôn làng, đằng sau không quán xá, vụ án phải làm sao giờ?

Gulf vội vã nháy mắt ra hiệu với Mew— P'Meww, cứu mạng!

Mew vừa định mở miệng, chỉ thấy Gun lạnh lùng lườm một cái, hỏi Mew, “Không về nhà lớn, vậy cho nó về nhà bố mẹ dưỡng thương thì được phải không (*)?” Nói xong, không quên bổ sung thêm một câu, “Nhà cậu ở đối diện đấy!”

(*) ý bác là, nếu ko muốn về “nhà lớn” – ờ, kiểu biệt thự nghỉ ngơi ở ngoại thành, thì chắc là bạn Jongcheveevat định cho em Mèo về nhà ba mẹ dưỡng thương chứ nhể~? Mà về nhà ba mẹ là đối diện với nhà Jongcheveevat papa mama, kiểu gì bác già cũng biết, bạn Mew nhừ đòn =))

Mew lập tức câm miệng, bất đắc dĩ làm mặt quỷ với Gulf —Mèo nhỏ, không giúp được cậu rồi.

Gulf trừng mắt — Đồ vô tình bạc nghĩa!

Không đợi cả hai liếc mắt đưa tình xong, Gun đã đến gần, bế Gulf lên, xoay người ra ngoài.

Gulf còn nhớ ngày bé đọc sách rồi ngủ thiếp đi, Gun vẫn luôn bế anh lên giường. Nhưng giờ trưởng thành rồi, bị papa bế thế này thấy hơi mất mặt. Gulf ngẩng lên, đáng thương nhìn Mew — P'Meww, cứu em!

Mew rút khăn giấy, cầm bút viết gì đó, hoàn toàn phớt lờ Gulf.

Gulf bực bội, thoáng giãy dụa, lại nghe Gun thì thầm, “Đừng nhúc nhích nữa, ba có lời muốn nói.”

Gulf sửng sốt, ngoan ngoãn bất động, bị Gun ôm đi. Ngay lúc ra khỏi văn phòng, anh thấy trên tay Mew là tờ khăn giấy có viết chữ, “Ông ấy có lẽ muốn nói gì với cậu!”

Gulf nhăn nhăn mũi — Chuột chết.

* Chú thích thêm:

Đặc điểm nhận dạng: Phần này tìm ra được không nhiều thông tin lắm, bao giờ tổng hợp được đầy đủ sẽ làm riêng một bài kiến thức.

Bản gốc là “tuyển thủ cục bộ đặc trưng”, Med search thì chỉ tìm ra máy tự động nhận dạng ký tự trên biển số xe qua hình ảnh (auto-recognition), từ đó nhận dạng chữ và lưu lại dưới dạng văn bản chữ (doc, txt); hoặc thông tin về máy ảnh nhận dạng nụ cười, vv. Máy ghi nhận đối tượng bằng dáng và tỷ lệ hình ảnh, không phụ thuộc nhiều vào góc hay khoảng cách quay/chụp, so sánh hình ảnh với những mẫu có sẵn và xác định đối tượng. Ví dụ, máy ghi được một đường cong về bên trái, thêm một đường thẳng kề bên phải dài gấp đôi và hướng lên trên, đó có thể là chữd, b, q, p, do hình ảnh có thể bị xoay hoặc lật ngược.

Tuy nhiên do cùng một nguyên lý hoạt động, ta cũng có thể tạm hiểu như thế này: bạn nào hay xem phim hình cảnh phá án sẽ biết, có một phần mềm chuyên dụng, tách các đặc điểm nhận dạng trên mặt và cơ thể con người, sau đó so sánh với một đối tượng nào đó. Có những phần của cơ thể hoặc mặt bị che khuất bởi quần áo, đồng thời quần áo, phụ kiện và trang điểm, biểu cảm có thể làm người ta cảm giác đó là hình ảnh của hai người, nhưng khi phân tách từng chi tiết bộ phận ra, so sánh về cấu tạo và tổng hợp lại, đó có thể là một người. Ví dụ như cùng một dáng/kích cỡ mắt, miệng, vv. Thường thì trùng hợp nhiều chi tiết là có thể xác định hai hình ảnh là của một người hay không.

_______________________
Ganh đua và tôn sùng

“Sao mà gầy như thế?” Gun nhét Gulf vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, “Hằng ngày ăn cái gì?”

Gulf cũng cài dây an toàn, miệng lí nhí: “Cơm hộp.”

Gun hơi cau mày, phát động xe, chạy về vùng ngoại ô.

“Ba…” Gulf thấy Gun chỉ chăm chăm lái xe mà không nói năng gì, đành hỏi, “Ba muốn nói với con chuyện gì ạ? Sao lại úp úp mở mở như vậy?”

Gun im lặng một lúc rồi nói: “Cho con xem vài thứ.”

“Thứ gì ạ?” Gulf cười hỏi, mắt ngắm vào gương mặt nhìn nghiêng của ông, âm thầm tán tụng—— Quá đẹp trai

~ Gun thấy Gulf cười hì hì, cơn giận trong lòng cũng tan đi phần nào, “Để về tới nhà rồi hẵng từ từ xem.”

“Vâng…” Gulf gật đầu, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc Gun một cái, thấy sắc mặt ông không còn sầm sì như ban nãy nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô, theo luồng không khí ngoài trời càng lúc càng trong lành, không khí nặng nề trong xe cũng đã dần dần tan biến. Gun chỉ chỉ ghế sau với Gulf, hỏi, “Ăn không?”

Gulf quay đầu lại, thấy trên ghế sau có một cái hộp, Gulf híp mắt lại… Bạch tuộc viên nướng!

Anh đưa tay với lấy, mở hộp bắt đầu ăn, vừa nhai vừa nhủ thầm trong bụng, “He he, ông bố nhà mình vẫn là nhất!”

Vậy cho nên, Gun papa thành công dùng một hộp bạch tuộc nướng để thuần phục con mèo nhỏ nhà mình. Hai cha con cười cười nói nói chạy xe đến ngoại ô.

Xe dừng lại, Gun bế Gulf lên phòng ngủ tầng hai, đặt anh xuống giường rồi cầm một tập văn kiện đưa cho anh: “Đây này.”

Gulf đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn… Anh sửng sốt, ngẩng mặt nhìn trân trân nhìn Gun, “Đây… Giám định ADN…”

Gun gật đầu, “Ba là ba ruột của con, yên tâm rồi chứ?”

Mặt Gulf đỏ lên, lí nhí: “Làm sao ba biết?”

“Con tới nhà cũng không muốn về, mỗi lần gặp ba mà như gặp ma.” Gun kéo cái ghế ngồi xuống, “ Sao ba không nhận ra cho được? ”

Gulf cầm tập văn kiện, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng được nhấc xuống: “Vậy tại sao hôm đó Mild nói…”

” Cậu ta nói con cũng tin?” Gun thoáng vẻ bất đắc dĩ, “Cậu ta trêu chọc con đó.”

Gulf vẫn chưa rõ lắm: ” Nhưng mà… Ba rõ ràng cũng nói…”

Trên mặt Gun xuất hiện chút xấu hổ: “… Ba cũng trêu con đó…”

= = … Gulf câm nín, nếu đây là nói thật thì Gulf đúng là ông ba nhạt nhất thế giới, nhưng nếu là nói dối thì ông ấy nhất định là ông bố nói dối tệ nhất thế giới!

“Còn có một thứ muốn cho con xem.” Gun nói rồi lấy một túi nhựa đựng tài liệu từ trong ngăn kéo bàn học ra, đưa cho Gulf, ” Đây là phần tài liệu của Mild còn sót lại năm đó.”

Gulf giật mình nhận lấy, mở ra chăm chú đọc.

Gun yên lặng trở xuống dưới lầu, lấy thức ăn mới mua ra từ trong cốp xe, quay vào bếp, lui cui nấu nướng, làm một bàn ê hề thức ăn, vô cùng thịnh soạn, đều là những món mà Gulf thích.

Lục đục một hồi, trời cũng đã tối, Gun lên lầu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Gulf lẳng lặng ngồi trên giường ngẩn ngơ, tay vẫn cầm xấp tài liệu kia.

“Ăn cơm.” Gun đưa tay bế Gulf lên; Gulf ngẩng mặt hỏi ông, “Vì nguyên nhân này nên đã giam chú ấy suốt hai mươi năm qua sao?”

Gun lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu Gulf, “Chuyện năm đó không phải chỉ đôi câu mà có thể nói rõ ràng được, ba để con xem cái là muốn con biết, có một số việc là cấm kỵ, không nên đụng tới!”

Gulf bỏ tài liệu lại vào túi, hỏi: “Toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Mild đều ở đây trong này sao ạ?”

Gun lắc đầu, “Đây là phần duy nhất còn được bảo lưu, những thứ khác đều đã bị cậu ta đốt.”

“Vậy tức là…” Gulf nhìn Gun, “Những thứ tài liệu khác thì không phải là của Mild?!”

Gun bất đắc dĩ gật đầu, ghé sát vào Gulf mà nói: “Thằng bé này, trên đời này, người có thể đọc hiểu tài liệu nghiên cứu của Mild… chỉ có con. Cậu ta xem con là tri âm, cho nên mới suốt ngày bám lấy con, muốn chơi đùa với con.”

Gulf cúi đầu nhìn tài liệu, lẩm bẩm: “Thì ra là như vậy… Thứ mà ai đọc cũng không hiểu thì không cần giấu đi, nếu đem giấu đi thì nghĩa là ai đọc cũng có thể hiểu.”

Sau đó, Gun cất tài liệu lại vào trong ngăn kéo, bế Gulf xuống lầu ăn cơm. Gulf sung sướng ăn một cỗ thịnh soạn, tâm trạng chưa bao giờ dễ chịu như thế.

Buổi tối, Gulf phải khốn khổ ngồi tiếp chuyện với Gun ở dưới lầu mãi tới chín giờ, rốt cục cũng được tha trở về phòng, vội vã gọi điện thoại cho Mew, “P'Mew, vụ án sao rồi?”

Mew bất lực, “Mèo Nhỏ, một ngày không gặp rồi mà mới mở miệng đã hỏi vụ án, còn tôi thì sao?”

Gulf nhỏ giọng: “Nói mau đi!”

“Tra được một vài việc rất thú vị.” Mew nói, “Chồng cũ của Ngôn Lệ mười năm trước đã chết. Ông ta có quen biết với Trâu Mạc!”

“Trâu Mạc?” Gulf giật mình, “Ông ta sao lại có quan hệ với Trâu Mạc?”

“Khi Trâu Mạc còn đi học, ông ta đã thực tập ở phòng nghiên cứu của Mild. Chồng cũ của Ngôn Lệ tên là Tằng Khải, là bạn cùng phòng của Trâu Mạc.” Mew trả lời, “Nói đi cũng phải nói lại, cái chết của chồng bà ấy vô cùng kỳ quặc.”

“Chết như thế nào?” Gulf hỏi.

“Tự sát.” Mew nói, “Mà lại là lúc sự nghiệp mới khởi sắc, gia đình rất hạnh phúc, vô duyên vô cớ tự sát!”

“Tự sát kiểu nào?” Gulf tò mò.

“Nhảy xuống biển.”

Gulf khẽ cau mày, nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu có mang laptop theo thì tốt rồi, giờ muốn tra tư liệu cũng không được.”

“Tôi mang đến cho cậu rồi nè.” Mew đột nhiên nói.

“… Hả?” Đang lúc Gulf còn ù ù cạc cạc thì cửa sổ vang lên tiếng gõ.

Gulf xoay mặt lại, thấy Mew một tay vịn bệ cửa sổ, một tay vừa ôm laptop vừa cầm điện thoại, đang ở ngoài cửa sổ cười tí tởn.

Gulf vội vã nhảy lò cò ra mở cửa sổ: “Sao cậu lại tới đây?”

Mew lách vào, đặt laptop lên bàn, kéo tay Gulf: “Mèo nhỏ, chúng ta bỏ trốn thôi!”

Gulf dở khóc dở cười mà nhìn anh, “Cậu lại mơ tưởng bậy bạ rồi.”

Mew cầm lấy laptop, đỡ Gulf đến bên giường ngồi xuống, “Ba cậu đâu?”

“Ở dưới lầu xem ti vi.” Gulf nhỏ giọng trả lời, vừa nói vừa nhận lấy laptop, mở ra.

“Tôi biết ngay là cậu cần máy mà.” Mew cười nói, “Có phải chợt nhớ tới chuyện gì không?”

Gulf mỉm cười nhìn anh, “Xem cách cậu chuẩn bị sẵn sàng thế này, hẳn là cũng đã nghĩ đến nó rồi?”

Mew gật đầu, “Để xem điều cậu nghĩ có phải là điều tôi nghĩ hay không.”

Gulf bật laptop lên, liên lạc với Tưởng Bình, bảo cậu gửi mấy tấm hình của những nghi phạm tới cho anh.

Tưởng Bình làm theo, Gulf nhận hết, phóng to tấm hình kẻ gài tờ giấy “Thay trời hành đạo” vào xe Mew, “Nhìn thấy quen không?”

Mew khẽ mỉm cười, “Mèo nhỏ, đúng là tâm ý tương thông! Điều mà tôi nghĩ chính là cái này!”

Gulf nhướn mi, “Làm sao cậu nghĩ ra?”

Mew cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường Gulf, “Lúc trước không phải nói đến chú An và cả chuyện của vợ chú ấy sao? Bọn Mã Hán đã đi nghe ngóng, mọi người trong cục cảnh sát không ai biết rõ về chuyện nhà của chú An, nói rằng chú ấy chưa bao giờ nhắc tới, hơn nữa lúc nào cũng công tác ngày đêm, không mấy khi về nhà. Nhưng mà hai tên nhóc ấy cũng rất thông minh, tìm tới khu phố cũ chú An sống, láng giềng đều nói… cả nhà chú An lúc chuyển tới thì An Linh Lệ mới chín tuổi, cho tới bây giờ cũng không có ai ra vào, nhưng mà… nghe nói thi thoảng vang lên tiếng khóc, hình như là một bà lão gào khóc ‘Con ơi’ gì đó.”

Gulf cả kinh, “Thật sự đã điên khoảng mười năm rồi sao?”

Mew gật đầu, nói: “Sau đó, tôi đã nghĩ, chuyện này có thể có quan hệ với Lục Lương, nghĩ tới Lục Lương thì lập tức nhớ tới kẻ ấy!”

Gulf khẽ mỉm cười, “Giỏi đấy, P'Mew, thật lợi hại!”

Mew đưa tay bóp mũi Gulf, “Được rồi Mèo nhỏ, không phải cậu cũng nghĩ ra được sao, làm sao mà nghĩ ra thế?”

Gulf nói: “May mà ba cho tôi xem vài thứ!” Nói xong, chỉ chỉ ngăn kéo bàn. Mew đi tới, lấy túi tài liệu kia ra đọc một hồi lâu, “Mèo nhỏ, nó viết cái gì vậy?”

Gulf bật cười, “Là tài liệu nghiên cứu năm đó của Mild.”

“Ồ…” Mew vẻ mặt khâm phục vô cùng, “Thì ra năm đó Mild thích nghiên cứu mật mã…”

Gulf trừng mắt lườm anh một cái. Mew bỏ tài liệu lại vào ngăn kéo, lủi lên giường, Gulf nói tiếp, “Tôi có thể khẳng định, năm đó Trâu Mạc đã chép lại vài thứ.”

Mew gật đầu, “Đúng vậy, chính là phần tư liệu mà Vương Lập Dũng kia đã tìm được.”

“Nhưng mà việc Vương Lập Dũng tìm được tài liệu là chuyện mới diễn ra thôi, còn vụ án này đã xảy ra từ trước!”

Mew gật đầu, hỏi: “Nói như vậy nghĩa là có hai phần tài liệu?”

“Thông minh!” Gulf gật đầu, “Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta điều tra vụ án mổ bụng đã tìm được một trang web tên là ‘Huyễn Tượng’. Những người muốn giết Lục Lương đều là thành viên trang web này, mà cái gã Huyễn Dạ Giáo Chủ đã dùng một loại phương pháp kỳ dị để dụ dỗ những người đó phạm tội!”

Mew gật đầu, “Ý cậu nói cái gã Huyễn Dạ Giáo Chủ đó có phần tài liệu thứ nhất?”

“Good!” Gulf vỗ vỗ vai Meq, ra chiều tán thưởng, “Cậu nghĩ xem, Trâu Mạc và Tằng Khải có qua lại với nhau, rất có khả năng Tằng Khải đã có được một phần tài liệu nghiên cứu! Sau đó, trên trang web Huyễn Tượng, dưới sự sai khiến của Huyễn Dạ Giáo Chủ, một loạt án giết người liên tiếp xảy ra, tiếp theo, giá họa cho Phương Ác… Cuối cùng, muốn hại chết Lục Lương!”

“Có những điều kiện để làm được hết nhường này… Ngôn Lệ?” Mew nhìn Gulf, sau đó lại lắc đầu, “Ngôn Giai Giai!”

Gulf cười nói, “Thật ra thì Ngôn Giai Giai và Ngôn Lệ đều đáng nghi như nhau, nhưng mà… Chỉ mới dùng một phần tài liệu mà đã có thể dễ dàng hại chết nhiều người như vậy, hiển nhiên là sẽ muốn phần tài liệu thứ hai!”

“À…” Mew vỡ lẽ, “Cho nên Ngôn Giai Giai mới đi kết thân với những cậu bạn trai kia để tìm cách trộm phần tài liệu thứ hai!”

“Nhưng Mèo nhỏ này.” Mew dường như vẫn còn chút khuất mắt, “Kẻ bỏ tờ giấy ‘thay trời hành đạo’ đâu phải là Ngôn Giai Giai.”

Gulf cười, “Cậu có còn nhớ bên diễn đàn của Lục Lương thường xuất hiện cái nick Thay Trời Hành Đạo không?”

Mew gật đầu.

“Ba mẹ của Triệu Tĩnh thường xuyên có tiếp xúc với Lục Lương… Hết thảy đều có liên quan đến Lục Lương, cho nên tôi cũng nghĩ tới người kia!” Gulf vừa nói vừa mở tệp ảnh, “Mặc dù mang mặt nạ, nhưng trông rất giống với cái người lần trước đến cục cảnh sát để đưa tài liệu nghiên cứu kia cho chúng ta, cô học sinh của Lục Lương!”

Mew cười: “Tôi cũng nhớ tới cô ta! Mà cũng rất đúng dịp, may mà khi đó cô ta chạy vào trong cục cảnh sát, nhờ thế chúng ta mới lấy được hình dáng của cô ta từ băng ghi hình, vừa so sánh… Chính là cùng một người!”

“Thật sao?” Gulf tỏ vẻ hưng phấn.

“Tôi đã để Tưởng Bình điều tra một chút. Cô ta tên là Dương Thần, là học trò cưng của Lục Lương.” Mew nói, “Hơn nữa, có rất nhiều bệnh nhân của Lục Lương được đưa cho cô ta khám!”

“Vậy thì không sai vào đâu được.” Gulf gật đầu, “Nhưng mà… Vẫn còn thiếu một mắt xích… Nếu có thể nắm giữ thêm một chút chứng cớ thì tốt rồi.”

“Cậu nói nắm giữ thêm một mắt xích là có ý gì?” Mew khó hiểu.

“Tôi đã có thể xâu chuỗi toàn bộ vụ án lại, chẳng qua là… còn thiếu một người!” Gulf nói xong, chỉ chỉ nhân vật đáng nghi bất minh xuyên suốt vụ án kia, “Hắn ta rốt cuộc là ai, dường như luôn có mặt, nhưng lại có vẻ chưa từng xuất đầu lộ diện cho tới giờ phút này!”

“Mèo nhỏ… Lần trước Tưởng Bình tra được, Thay Trời Hành Đạo kia… hình như cũng là người trong hội mê sách của cậu đúng không?” Mew hỏi.

“Ừ.” Gulf gật đầu, “Ý cậu là sao?”

“Ừm… Nếu như suy đoán của chúng ta là chính xác, vậy Huyễn Dạ Giáo Chủ là Ngôn Giai Giai, Thay Trời Hành Đạo là Dương Thần, hai cô gái đều là người mê sách của cậu… Tôi mặc dù không hiểu rõ tâm lý học, nhưng mà phong cách ngôn luận của hai cô gái đó tựa hồ có chút khác nhau!”

Gulf gật đầu: ” Huyễn Dạ Giáo Chủ vô cùng cực đoan, trong lý luận của cô ta, tâm lý học là vạn năng, lại còn phân con người thành nhiều đẳng cấp khác nhau, cấp cao thì sống cấp thấp thì chết… Cảm giác có chút khuynh hướng chủ nghĩa Phát xít.”

“Vậy còn Thay Trời Hành Đạo thì sao?” Mew hỏi.

” Thay Trời Hành Đạo thì theo chủ nghĩa hoàn mỹ.” Gulf nói, “Cô ta cho là phân tích tâm lý trong tâm lý học tội phạm được vận dụng quá ít, mà mọi người cũng không xem trọng tâm lý học xứng với tầm của nó!”

Mew gật đầu, “Cậu còn nhớ mục đích cuối cùng của án phân thây và án tách rời không?”

Gulf cau mày, “Án phân thây —— Tâm lý học vạn năng! Phương Ác án yêu cầu phát hiện nói dối —— Tâm lý học tham dự vào điều tra và kết án! Án tách rời —— Tâm lý học phải được mở rộng thêm nữa! Bây giờ hứng thú của xã hội đối với tâm lý tội phạm quả thực là xưa nay chưa từng có!”

“Mèo Nhỏ…” Mew đột nhiên khẽ nói, “Mục đích vụ án này rất hỗn loạn, nhưng có một đầu mối là chắc chắn… Hội mê sách của cậu chia làm hai phái cạnh tranh… Hơn nữa, đều tôn sùng cậu cả!”

“Cạnh tranh… tôn sùng…” Gulf lẩm bẩm, lắc đầu, “Sao lại có thể phát triển thành như vậy?”

Mew mang giày vào, “Mèo, tôi còn phải đi thẩm vấn Bàng Cát, em mau ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

“Không được đi!” Gulf đưa tay níu lấy người ai đó, “Tôi cũng muốn đi!”

Mew cười, “Em muốn tôi dẫn em bỏ trốn thật sao?”

Gulf gấp gáp, “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cha con Bàng Cát. Còn nữa, tôi muốn tra rõ ngọn nguồn chuyện của chú An… Tôi có một phỏng đoán, muốn chứng thực một chút!”

“Phỏng đoán gì?” Mew tò mò.

“Anh dẫn tôi đi với!” Gulf nài nỉ.

Mew trợn to hai mắt, “Bị ba em phát hiện là tôi đi đời nhà ma luôn á!”

“Chẳng quản nhiều thế được đâu!” Gulf thu dọn đồ đạc đứng lên.

“Em muốn tôi cõng em leo tường đi ra ngoài?” Mew sắc mặt đau khổ, “Mèo Nhỏ, em đánh giá tôi cao quá rồi đó!”

Đang nói thì đã nghe tiếng bước chân vang lên ở cầu thang.

“Ba tôi tới!” Gulf cả kinh.

Mew gấp gáp định nhảy khỏi cửa sổ, “Tôi trốn cái đã!”

Gulf níu áo, “Không cho đi!”

“Mèo chết! Em hãm hại tôi!”

“Chuột chết! Không có nghĩa khí!”

Đúng lúc đó, Gun đã đến ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, “Gulf, con đang nói chuyện với ai đó?”

“Dạ?” Gulf đưa tay chỉ về phía tủ quần áo, Mew vội vã chui tọt vào.

Gun mở cửa bước vô, nhìn một chút rồi hỏi Gulf: “Mới nói chuyện với ai?”

Gulf lắc đầu, “Không có ạ.”

Gun im lặng một hồi lại hỏi: “Máy tính ở đâu ra?”

“Ách…” Gulf lí nhí đáp, “Tìm được dưới gối ạ.”

Mew trong tủ quần áo nhịn không được cười, bụng bảo dạ, con mèo này đúng là hoàn toàn không biết nói dối!

Gun khe khẽ thở dài: “Ba đi ngủ đây, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi…” Nói xong, đóng cửa đi ra ngoài, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, đẩy cửa ra, nói: “Bảo Mew, nếu chưa ăn cơm thì ăn rồi hãy đi, trên bàn còn nhiều đồ ăn lắm… Vả lại, mèo đã què mất một giò thì đừng bò qua cửa sổ, đi cầu thang được rồi, ba đi ngủ đây.” Nói xong, đóng cửa.

Gulf mặt đỏ như cà chua, xoay mặt nhìn cánh cửa tủ từ từ mở ra, Mew đứng trong tủ treo quần áo nghĩ ngợi gì đó, một lúc lâu mới hỏi: “Mèo, còn lại món gì?”

_________________
Dẫn xà xuất động

Buổi tối, trên con đường quê nho nhỏ, từng cơn gió mát lướt qua, đồng ruộng hai bên đường tỏa hương cỏ xanh và hương hoa dại, tiếng côn trùng rả rích, bầu trời lấp lánh ánh sao.

“Mèo Nhỏ… Ba cậu nấu cơm khéo thật, chả trách nuôi được cậu thế này.” Mew cõng Gulf, vừa đi vừa khen.

“Chuyện.” Gulf tựa trên lưng Mew, cằm gác lên vai anh, một tay ôm cổ con chuột, một tay cầm tăm xỉa răng cho cậu chàng, “Xa thế, cậu đậu xe ở đâu vậy?”

“Dưới chân núi.” Mew bất đắc dĩ, “Gần quá tôi sợ ba cậu phát hiện.”

“Xa cũng bị phát hiện.” Gulf cầm tăm đâm đâm, “Thà đậu gần còn hơn.”

“Là tôi cõng cậu nha, tôi còn chưa than mệt đấy.”

“Xì, lề mề.”

“Ái, đâm vào lợi rồi!”

“Cho chết!”

“Mèo chết!”

“Phóng đi nào!”

Cả hai cãi nhau ầm ĩ, vất vả mãi mới tới xe, Mew khởi động xe, “Mèo nhỏ, đi đâu trước? Thẩm tra cha con nhà cua (*) kia à?”

(*) con cua là “bàng giải”. mew muốn chỉ cha con nhà họ Bàng.

“Ừm…” Gulf xoa cằm, “Giờ này muộn rồi, chỉ có thể hỏi cha con nhà đó thôi, sáng mai tính sau.”

“Rồi đưa cậu quay lại?” Mew hỏi, họ sẽ đi thẳng đến sáng.

“Ai bảo quay lại?!” Gulf lườm Mew, “Tôi muốn về nhà.”

Mew nghe được câu này hớn hở hẳn, khởi động xe, chạy tới bệnh viện.

Bàng Khánh và Bàng Cát đều bị thương rất nặng, nằm trong phòng bệnh được bảo vệ, Gulf không khỏi thầm than… Anh em nhà họ Jongcheveevat ra tay đều thật tàn nhẫn.

Cảnh sát phụ trách canh giữ mở rộng cửa để Mew và Gulf đi vào. Gulf không chịu để Mew cõng nữa, chỉ cho đỡ.

Trong phòng bệnh, Bàng Cát vẫn còn đeo mặt nạ thở ô-xy, Bàng Khánh ngơ ngác tựa giường, giương mắt nhìn hai người tiến lại, hắn không mở miệng.

Gulf nhìn một lúc, hỏi Bàng Khánh, “Vết thương sao rồi?”

Bàng Khánh cười nhạt: “Mèo khóc chuột vừa thôi.”

Mew phản đối, “Đúng là đồ thiếu hiểu biết, chuyện mèo khóc thương chuột là hoàn toàn có thật!”

Gulf hung dữ lườm anh một cái — Cậu còn tâm tư đùa bỡn?!

Mew nhướng mày — Tôi nói thực!

Gulf lại lườm thêm cái nữa, cảnh cáo anh đừng có nói linh tinh, sau đó quay sang Bàng Khánh: “Muốn báo thù, tôi hiểu, chỉ có điều nên tự động não, đừng để bị giật dây.”

“Cái gì?” Bàng Khánh ngẩng lên, trong mắt chứa đầy hoài nghi.

“Tôi có ý gì cậu hẳn đã hiểu.” Gulf mỉm cười, “Không phải cậu biết Bàng Hiểu Cầm chết thế nào sao?”

Bàng Khánh nhăn mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt chuyển biến.

Gulf thỏa mãn gật đầu với Mew: “Chúng ta về thôi.”

Mew giật mình, nhìn Gulf chằm chằm, nhướn mi như hỏi —Xong rồi?

Gulf mỉm cười — Xong rồi!

Mew nhíu mày — Trọng điểm ở đâu?

Gulf vẫn cười thần bí — Không nói cho cậu biết!

Bất đắc dĩ,Mew dìu Gulf ra khỏi phòng bệnh. Trở lại xe, Mew hỏi: “Mèo, trong đầu cậu nghĩ gì thế?”

Gulf bí ẩn đáp: “P'Mew, có máy nghe trộm không?”

“Hả?” Mew ngạc nhiên, cười: “Mèo mhor, em muốn làm trò gì?”

“Anh tìm một cái đi!” Gulf nói, “Tôi cần.”

Mew thở dài, gọi điện cho Tưởng Bình, quả nhiên chỗ cậu ta có. Hai người trở lại cục cảnh sát, ở dưới lầu lấy máy nghe trộm xong, Mew lại hỏi Gulf, “Dùng ở đâu?”

Gulf cười: “Ban biên tập Nam Nhai!”

“Là chỗ biên tập sách của cậu á?” Mew càng thêm ngạc nhiên, “Mèo, có liên quan gì đến biên tập viên của em à?”

“Tiền Minh Nguyệt có điểm kỳ quái.” Gulf nói, “Cậu không nhận ra sao, cô ta quá nóng lòng để tôi nổi tiếng. Nếu chỉ là vì lượng tiêu thụ, sách của tôi cũng bán khá chạy. Thêm nữa, cứ giữ cảm giác huyền bí cũng tốt, nhất thiết phải công khai rõ ràng sao?”

Mew nghĩ nghĩ, “Ừ… Nhưng mà cô ta có quan hệ trực tiếp với vụ án này… A!” Mew nhìn Gulf, “Có người giật dây cô ta!”

Gulf nhướn mi, “Cô ta là một người có năng lực, không giống mẫu người dễ bị thao túng, cho nên, tôi tin là có người uy hiếp cô ta!”

“Vậy thì một khi cô ta hoàn thành mục đích sẽ báo cho kẻ đó.” Mew gật đầu, “Được đấy Mèo Nhỏ, thảo nào muốn tìm máy nghe trộm.”

“Tôi còn bảo Tưởng Bình giám sát điện thoại của Tiền Minh Nguyệt cơ.” Gulf cười, “Chỉ cần cô ta ở đó, nhất định lần này chúng ta có thu hoạch!”

Mew vừa khởi động xe vừa hỏi, “Vậy cậu muốn làm gì để cô ta mắc câu? Không phải thực sự tổ chức ký tên lên sách chứ?”

“Không đâu.” Gulf cười đến giảo hoạt, “Đã có sẵn vốn rồi mà. Cái hội thích sách của tôi ấy, tôi muốn gặp họ!”

“Chà…” Mew gật đầu, “Đồ mèo gian xảo!”

Tới dưới lầu nhà xuất bản Nam Nhai, Gulf thò đầu ra nhìn, bên trên vẫn sáng đèn.

“Gần đây Tiền Minh Nguyệt thích tăng ca nhỉ?” Mew nói.

Gulf cởi dây an toàn, “Nghe nói nhà xuất bản của cô ta là nhà xuất bản hàng đầu, muốn thăng tiến thì phải bỏ nhiều công sức thôi.”

Hai người lên lầu, cửa phòng biên tập khép hờ, qua khe cửa, họ thấy Tiền Minh Nguyệt đang vùi đầu đọc bản thảo, nhưng không biết vì sao, trông cô thật mệt mỏi.

Gulf gõ nhẹ vào cửa rồi đi vào.

Mặc dù đã có tiếng gõ cửa trước nhưng vẫn khiến Tiền Minh Nguyệt giật mình, đến khi cô ta nhìn rõ Gulf mới nở nụ cười, nhưng rồi lại thấy Mew, sắc mặt lập tức trắng bệch, chắc vẫn còn nhớ chuyện lần trước Mew tới tìm. Nhìn biểu tình biến đổi trong chớp mắt của cô ta, Mew bật cười.

“Tiểu Gulf .” Tiền Minh Nguyệt vội vàng đứng lên, lại thấy Gulf được Mew đỡ, hơi hoảng hốt, “Ấy, chân sao thế?”

“Không sao.” Gulf mỉm cười, “Bị thương nhẹ thôi.”

“Sao cậu lại bất cẩn vậy?” Tiền Minh Nguyệt nhanh chóng kéo ghế lại cho Gulf ngồi, “Không phải cậu là văn chức ư? Làm văn chức cũng nguy hiểm thế à?”

Gulf ngồi xuống, Tiền Minh Nguyệt lại vội vàng mờiew ngồi rồi đi pha trà.

“Phải rồi, muộn thế này còn tới tìm chị… Có chuyện gì à?” Tiền Minh Nguyệt dè dặt hỏi, lại liếc sang Mew một cái.

Gulf và Mew trao đổi ánh mắt — Tựa hồ Tiền Minh Nguyệt rất ngại Mew. Hơn nữa, dường như không phải vì chuyện ngày trước.

“À, chúng tôi tiện đường qua đây, thấy văn phòng còn sáng đèn nên mới qua hỏi thăm chị một chuyện.” Gulf bày ra nụ cười dễ chịu hết cỡ, Tiền Minh Nguyệt cũng dần dần thả lỏng.

“Ừ, chuyện gì?”

“Tôi muốn mở một cuộc họp mặt độc giả.” Gulf mở lời.

“XOẢNG” một tiếng, chiếc cốc trong tay Tiền Minh Nguyệt rơi xuống đất, tay cô còn bị bỏng nước sôi. Tiền Minh Nguyệt giật mình đứng dậy.

“Họp… họp mặt?” Tiền Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, “Thật sao?”

“Đúng.” Gulf gật đầu, “Có vấn đề gì à?”

“A, không phải, là chị thấy trước giờ cậu đâu muốn, hôm nay lại đột nhiên…” Rõ ràng Tiền Minh Nguyệt hoài nghi.

“Đương nhiên không mang tính chất lợi nhuận.” Gulf nói, “Chỉ là gần đây tôi cũng không có việc gì làm, nhàn nhã lắm. Tôi muốn gặp mặt các độc giả… Thành viên thì chị chọn đi, ít thôi, khoảng hơn mười người là được rồi. Chỉ có điều không được báo với bên truyền thông!”

“Được… Được, được!” Tiền Minh Nguyệt hấp tấp gật đầu, gương mặt bừng lên vẻ vui mừng. Mew cùng Gulf đều thấy rõ.

“Chúng tôi không quấy rầy cô nữa.” Mew đỡ Gulf dậy, giúp Tiền Minh Nguyệt kê lại ghế rồi nói: “Tạm biệt.”

“Ấy, uống chén nước đã.” Tiền Minh Nguyệt ngoài miệng giữ người nhưng đã đặt chén xuống, ra tiễn khách. Gulf và Mew đều thầm hiểu, thực ra Tiền Minh Nguyệt rất sốt ruột.

Không dừng lại, hai người rời đi.

Tiễn họ ra đầu cầu thang, đột nhiên Tiền Minh Nguyệt gọi giật: “Tiểu Gulf.”

Gulf quay đầu lại, nhìn lên Tiền Minh Nguyệt.

“Ừm…” Tiền Minh Nguyệt mỉm cười, thấp giọng, “Cẩn thận nhé.”

Gulf gật đầu, được Mew đỡ xuống lầu.

Xuống tới nơi, lên xe, xe chạy tới chỗ ngoặt, Gulf tinh mắt thấy Tiền Minh Nguyệt đứng trước cửa sổ nhìn hai người rời đi.

Tới một góc khuất, xe dừng lại, Mew lấy bộ đàm, vặn loa, chờ tín hiệu từ thiết bị nghe trộm.

Tiền Minh Nguyệt trở lại phòng sau khi nhìn hai người rời đi, cô thở mạnh, đi vài vòng trong phòng, miệng lẩm nhẩm: “Thật tốt quá, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ…”

Cô lôi điện thoại ra, bắt đầu bấm số.

Tưởng Bình đã thủ sẵn ở văn phòng SCI, vừa nhìn thấy điện thoại có phản ứng, vội vàng lần theo dấu vết.

“Alo… Là tôi.” Máy nghe trộm thu tiếng trò chuyện qua điện thoại của Tiền Minh Nguyệt, “Cậu… cậu ta nói sẽ mở cuộc gặp gỡ độc giả.”

“Phải… Thật mà, tôi không nói dối đâu!”

“Hả? Thông báo truyền thông?” Tiền Minh Nguyệt tựa hồ khó xử, “Cậu ấy không đồng ý…”

“Được được, đừng vội, tôi làm là được chứ gì… Nhưng mà, xong rồi phải đưa thứ đó cho tôi.”

“Được… Được!” Dứt lời, cô cúp máy.

Sau đó, Tiền Minh Nguyệt im lặng chốc lát rồi thấp giọng: “Tiểu Gulf, cậu đừng trách tôi, với cậu chỉ là phơi tí nắng, dù sao cũng chẳng hại gì; nhưng với tôi là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng bản thân và gia đình đó!”

Xong, cô ta lại lấy điện thoại ra gọi cho đài truyền hình và mấy tạp chí lớn.

Mew đặt bộ đàm xuống, nhìn Gulf: “Quả nhiên cô ta có vấn đề.”

Gulf gật đầu, vẫn còn đang hồi tưởng lại ban nãy Tiền Minh Nguyệt bảo anh “Cẩn thận.” Dù sao đi nữa thì lời này vẫn là thật lòng. Tiền Minh Nguyệt dính dáng đến chuyện này kỳ thật là bị bắt buộc, không thể trách cô ta.

Mew vừa nhìn nét mặt của Gulf đã biết anh mềm lòng, đưa tay bắt lấy cằm người ta, “Cậu không cần phải thông cảm cho cô ta, Tiền Minh Nguyệt này sợ tôi như thế, e là làm chuyện phạm pháp ấy chứ.”

Gulf có phần mệt mỏi nhìn anh, “Phải, Anh lợi hại lắm, cảnh sát trưởng Mèo Đen!”

“Cảnh sát trưởng Mèo Đen là em.” Mew cười, ghé lại định hôn một cái thì điện thoại vang lên. Là Tưởng Bình, anh vội vàng nghe.

“Tưởng Bình, thế nào rồi?” Mew vừa nhấc máy đã hỏi.

“Dò ra rồi ạ.” Tưởng Bình đáp, “Là một dãy số di động, số điện thoại này được đăng ký bằng chứng minh thư, là của An Linh Lệ.”

“Cái gì?” Cả Mew lẫn Gulf đều ngạc nhiên.

Tưởng Bình lại nói, “Đội trưởng, anh đừng để em nửa đêm nửa hôm dính tới chuyện này được không. Ban nãy em tra được là An Linh Lệ, lông tóc lông tơ dựng hết cả lên. Nếu không phải có Mã Hán với Triệu Hổ bên phòng nghỉ trực ban thì chắc em bị dọa chạy té khói rồi.”

“Coi như cậu có tiến bộ.” Mew lắc đầu, đưa máy cho Gulf, “Mèo nhỏ, còn gì dặn dò không?”

Gulf qua điện thoại nói với Tưởng Bình, “Tưởng Bình, có tra được nơi điện thoại của An Linh Lệ được bắt máy không?”

Tưởng Bình trả lời, “Được ạ, quanh đường vành đai T.”

Gulf và Mew liếc nhau — Quả nhiên.

“Còn nữa.” Mew nòi, “Mấy cuộc gọi sau khi gọi An Linh Lệ có tra được địa điểm không?”

“Được ạ.” Tưởng Bình lại đáp, “Đều là đến đài truyền hình và tòa soạn báo.”

“Bảo Lư Phương lấy danh nghĩa cảnh sát thông báo lần lượt.” Gulf lên tiếng, “Báo rằng cuộc họp mặt độc giả của Gulf đã bị hủy, không cần đưa tin. Đề nghị bọn họ hợp tác, không nhắc lại chuyện này nữa!”

“Rõ.” Tưởng Bình cúp máy, dựa theo căn dặn của Gulf và Mew mà làm.

“Mèo, bây giờ thì sao?” Mew hỏi.

Gulf ngáp, “Còn làm gì? Về nhà ngủ bù, đợi sang ngày thì đi tra nội tình nhà chú An!”

“Nội tình?” Mew nghi hoặc, “Mèo nhỏ, chuyện chú An che giấu hết mức có thể là vợ của chú ấy bị điên, còn gì nữa hả? Cậu nóng lòng đi thăm dò nội tình nhà chú ấy làm gì?”

Gulf nghĩ nghĩ, đáp: “Nếu tôi đoán không sai… Chú An đang giấu một bí mật lớn!”

________
Bí mật

Năm giờ sáng, Mew bị đánh thức. Đúng vậy, bạn Tiểu Mew bị một tràng âm thanh soàn soạt cùng tiếng xoay người kẽo kẹt làm tỉnh cả ngủ.

Mơ mơ màng màng mở mắt, Mew liếc mắt nhìn Gulf tay chân không ngừng ngọ nguậy bên cạnh, “Mèo nhỏ, em đang làm gì vậy?”

Gulf lúc này nằm xiên lệch, tư thế rất kỳ quái. Hai mắt nhắm chặt – cái này thì Mew cũng không ngạc nhiên, có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng ra cảnh Gulf tự thức dậy vào sáng sớm được. Chỉ có điều, trước mắt anh bây giờ là một Gulf dụi dụi đầu vào gối đầu mềm mại, người hết lật bên này lại xoay bên kia, tay trong vô thức cọ cọ xuống dưới chân mình.

Mew càng nhìn càng thấy thú vị, ngắm người ta đến tỉnh cả ngủ, thậm chí còn xoay hẳn người sang quan sát con mèo hoạt động.

Gulf hoàn toàn không có ý thức, vẫn không ngừng cựa quậy cựa quậy.

Hay là con mèo này đang mơ gì đó?Mew tự hỏi, bèn đẩy đẩy Gulf, “Mèo Nhỏ, sao vậy?”

Gulf lại xoay người, miệng nói mớ, “Ngứa…”

“Ngứa?” Mew giật mình, ôm lấy Gulf kiểm tra từ trên xuống dưới, “Ngứa làm sao? Bị muỗi cắn hay sao?”

Gulf bị Mew ôm lấy một lúc vẫn không chịu nằm ngoan, Mew cẩn thận quan sát anh một hồi mới nhận ra – Gulf muốn với tay xuống gãi chân. Vậy tức là bị ngứa dưới chân sao? Quan sát người ta một lúc nữa, Mew mới hiểu, hóa ra miệng vết thương dưới bàn chân Gulf đã bắt đầu liền miệng kết vảy, nên con mèo này mới kêu ngứa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Mew rời giường, tới tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá, nhẹ nhàng chậm lên vùng xung quanh miệng vết thương của Gulf, cẩn thận từng li từng tí.

Quả nhiên, Gulf lập tức ngoan ngoãn nằm yên trở lại. Mew nằm xuống, đặt túi nước đá vào cốc trên mặt tủ đầu giường, rồi vươn tay ôm lấy Gulf, không cho anh tiếp tục động vào chân. Cứ như thế, Gulf cứ động đậy một chút, Mew lại chườm nước đá cho anh một hồi, cho tới khi Gulf tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

“Tỉnh rồi sao?” Mew chọc chọc má Gulf, “Sáng nay muốn ăn gì?”

Gulf ngẩng mặt nhìn Mew, sau một hồi mới tỉnh táo hoàn toàn, liền mở to mắt, giật bắn mình, “Mau lên! Mấy giờ rồi?!”

“Oa… Mèo Nhỏ, bình thường em tỉnh dậy mà tích cực như vậy có phải đỡ cho tôi không?” Mew chật vật tránh mới không bị đụng vào Gulf.

“Đi thôi! Chúng ta đi về quê chú An.” Gulf nhanh chóng phóng ra khỏi giường, sửa soạn mặc quần áo.

“Giờ mới bảy giờ thôi mà.” Mew thắc mắc, “Sáng sớm đi hỏi han được cái gì?”

“Quê chú An ở nông thôn cơ.” Gulf vừa mặc quần áo vừa nói, “Mình phải đến tận đó.”

“Bố mẹ chú An hình như đã qua đời lâu rồi mà?” Mew lại hỏi.

“Không phải tìm bố mẹ chú An.” Gulf cười, “Chúng ta đi gặp bố mẹ vợ chú ấy.”

Một giờ sau, Mew lái xe, đưa Gulf về quê chú An. Đó là một huyện nhỏ ở ngoại ô thành phố S.

“Vợ chú An họ Thường, tên Thường Hiểu Nghiên, mẹ bà ấy đã mất, giờ chỉ còn một cha già ở quê, tại phía nam huyện này.” Mew đọc tư liệu điều tra Tưởng Bình cung cấp, bổ sung cho Gulf, “Ông cụ năm nay cũng đã 77 tuổi, Mèo Nhỏ, chúng ta cũng không nên kích động cụ, có khi cụ còn chưa biết chuyện An Linh Lệ đã chết đâu.”

“Tôi biết mà.” Gulf gật đầu, “Tôi chỉ muốn hỏi ông ấy chuyện khác thôi.

Phòng pháp y cục cảnh sát.

Type đang xem lại toàn bộ tài liệu các vụ án phân thây cùng án mổ bụng trước đây, bỗng nghe có người gõ cửa; Triệu Hổ và Mã Hán nhanh chóng bước vào.

Hai người vừa định mở miệng, lại nhìn thấy một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng trong cái chén đặt trên đĩa trước mặt Type… Hai người run run hỏi anh, “Type, đó…”

“Cái gì?” Type cầm lấy cái chén, dùng thìa múc một muỗng đầy bỏ vào miệng, nhai nhai nhai, rồi nuốt gọn.

Hai người liền có cảm giác dạ dày mình nhộn nhạo, nhìn chằm chằm cái chén của Type, “Cái đó… là cái gì?”

Type lạnh lùng liếc bọn họ, “Não.”

“Não…” Hai người căng thẳng nuốt nước miếng, “… của ai thế…”

Type dở khóc dở cười nhìn hai người, “Đậu phụ thôi.”

“Trời ạ…” Hai người nản chí thở dài một hơi.

“Hai người thậm thà thậm thụt đến đây làm gì?” Type đẩy kính mắt, hỏi cả hai.

“À… Vừa nãy bọn em lượn qua phòng thay đồ của chú An một lát, tìm được một cái mũ của chú ấy bỏ quên.” Triệu Hổ nói rồi, đưa ra từ sau lưng một cái mũ, loại của người già hay mang khi đi ngủ, “Chắc là chú ấy đội cái này khi ở lại trực đêm.”

“Đem cái này tới đây làm gì?” Type vẫn không hiểu.

Mã Hán đưa bàn tay giấu sau lưng ra, giơ tới trước mặt Type, trong lòng bàn tay anh chỉ có một sợi tóc, “Bọn em tìm được một ít tóc của chú ấy trong mũ… Mà chúng ta vẫn giữ thi thể của An Linh Lệ phải không?”

Type hơi nhíu mày, “Hai cậu muốn tôi đối chiếu ADN của An Hữu Câu và An Linh Lệ?”

Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu.

“Tại sao?” Type vẫn không hiểu ý hai người, “Hai cậu hoài nghi hai người bọn họ không phải cha con ruột?”

“Tiến sỹ Gulf có vẻ đặc biệt chú ý tới chú An.” Triệu Hổ nhỏ giọng nói, “Có điều làm như thế này thực ra không đúng quy định cho lắm…”

Type lạnh lùng nhìn hai người, cầm lấy sợi tóc, đẩy kính mắt, “Quy định? Quy định nào? Ở trong phòng pháp y này, tôi chính là quy định!” Nói xong, quay người lập tức tiến hành đối chiếu ADN.

Hai người còn lại vừa định bước ra khỏi phòng, Mã Hán đột nhiên đứng khựng lại, chỉ tay vào chiếc tủ kính mới mua, “Hổ Tử, nhìn này!”

Triệu Hổ tiến sát về phía cái tủ mới nhận thấy rõ, chiếc tủ kính này được thiết kế vô cùng tinh xảo, bên trong xếp vài tập tài liệu vô cùng ngăn nắp, xen kẽ một vài “tác phẩm nghệ thuật” — một cái gạt tàn hình quả tim; một chiếc bật lửa hình động mạch chủ, bên trên cắm một ngón tay; một chậu hoa hình xương sọ, hai sợi dây cuốn thủy trúc “mọc” ra từ hai hốc mắt tối om; một khay hoa quả dáng xương chậu, phía trên bày bốn quả cam, mỗi quả đều được vẽ bằng bút dạ đen hình đầu lâu với đủ loại biểu cảm; còn có một hàng dài hình nhân cổ sắp xếp theo các hình thái kỳ dị, đằng sau tủ còn dán cả những tấm bùa chú lớn.

Mã Hán và Triệu Hổ không hẹn mà cùng xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của bản thân, lột sạch cảnh tượng vừa nhìn thấy trong đầu, xoay người ra khỏi phòng… Trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, gu thẩm mỹ của Type không phải là thứ người thường có thể lý giải được.

Vết thương của Gulf hồi phục rất nhanh, giờ anh đã có thể tự mình đi bộ trên đất bằng, dù sao cũng chỉ bị thương phần mềm, miệng vết thương cũng đã khép lại, chỉ có lúc bước đi hơi dùng sức sẽ thoáng đau một chút.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu mới tìm được nhà của cụ Thường… Đó là một khu nhà tập thể ba tầng cũ kỹ, ông cụ sống ở phòng 101.

Hành lang tối tăm chất đầy đồ đạc cũ, có một cái xe đạp lâu năm nằm im một góc. Gulf thoáng thấy trong đống đồ tạp phế kia, có lẫn một quả bóng đá cũ nát, hơi nhíu mày.

Hai người bấm chuông cửa, mãi lâu sau mới có một giọng nói già nua đáp lại, “Ai thế?”

Trên đường tới đây, hai người đã mua một chút hoa quả ven đường. Mew hướng tới cánh cửa gọi to, “Cụ ơi, chú An bảo chúng cháu qua, biếu cụ một ít hoa quả.”

Từ trong cánh cửa truyền ra tiếng mở khóa lạch cạch, ngay sau đó, cánh cửa mở ra, một ông cụ tóc bạc trắng nhô đầu ra nhìn, hỏi: “Các cậu tìm ai?”

Mew lặp lại lần nữa, “Chú An bảo bọn cháu tới thăm cụ ạ.”

“À…” Ông cụ bình thản gật đầu, nhường đường cho Gulf và Mew đi vào nhà, đóng cửa, “Là bạn của Hữu Câu hả?”

“Vâng ạ.” Mew để hoa quả lên bàn, “Dạo này chú ấy bận quá, bọn cháu đi ngang qua tiện đường vào thăm cụ.”

Ông cụ lại gật đầu, động tác tuy chậm chạp, nhưng không hề lẩm cẩm chút nào. Thấy vậy, Mew nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh, chỉ thấy Gulf đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh treo trên tường, vẻ mặt nghi ngại.

Mew tiến tới gần bức ảnh. Đó là một tấm ảnh đen trắng từ lâu lắm, chụp một ông cụ ôm một đứa bé gái, cô bé ôm một quả bóng đá, khuôn mặt đầy mồ hôi, nhưng nụ cười vô cùng hạnh phúc… Đứa bé gái ấy, có nét phảng phất giống An Linh Lệ.

Gulf lại nhìn những tấm ảnh chụp kẹp dưới mặt bàn thủy tinh, nét mặt càng lúc càng trở nên nghi hoặc.

“Mèo nhỏ, sao thế?” Mew hỏi.

Gulf vừa định nói, cụ Thường đã bưng hai ly nước đi ra. Hai người chỉ kịp trao đổi một ánh mắt, rồi nhanh chân tiếp lấy cái ly.

“Nơi này đã lâu không có người ngoài tới.” Ông cụ ngồi xuống, đánh giá Gulf và Mew đầu tới chân, “Hữu Câu có bạn trẻ tuổi thật đấy. Hai cậu không nói, tôi còn nghĩ là bạn của Linh Linh.”

Gulf nghe ông cụ nói xong, liền cười xòa, “Cụ ơi, bọn cháu cũng biết Linh Linh, chúng cháu còn hay đá bóng với nhau kia.”

“Thật không?” Ông cụ cười ha hả, “Vậy hai cậu đến chậm chân rồi, hôm qua con bé vẫn còn ở đây đấy.”

“Khụ khụ…” Mew sặc nguyên một ngụm trà nóng, ho sù sụ, vừa lau miệng vừa ngó Gulf — Sao lại quái như thế?

Gulf lại hoàn toàn không để ý, mà vẫn tiếp tục nói chuyện với ông cụ, “Linh Linh vẫn thường xuyên kể về cụ với chúng cháu, nói Linh Linh đá bóng giỏi thế toàn là học từ cụ mà ra đấy ạ.”

“Ha ha…” Ông cụ phá lên cười, “Linh Linh từ nhỏ đã thích chơi bóng, nó còn nói, nếu mà ngày xưa nó tham gia đội tuyển quốc gia thì giờ đội nước ta đã vào chung kết thế giới.”

Gulf mỉm cười, liếc nhìn Mew đầy ý nhị. Mew nghe hai người bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có một điều gì đó thật khác thường.

Krist mấy ngày này vẫn đi theo Singto, chiêm ngưỡng đủ những thứ nhìn thấy mà rợn người, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy cái gọi là “Quá trình tập luyện ảo thuật”. Krist vẫn chẳng hiểu trò ảo thuật lợi hại nhất mà Singto nói là cái gì, bởi vì toàn bộ quá trình luyện tập của anh, đa số là lặn xuống nước, nếu không cũng là tập thoát thân.

Krist tận mắt nhìn Singto tự trói mình như cái bánh chưng, nhốt vào trong rương lớn, nhưng chỉ trong một phút có thể tự thoát ra ngoài. Thế nhưng khi lại gần cậu mới thấy, khắp người Singto rải đầy những vết thương lớn nhỏ. Có đôi lúc, Krist thật sự nghĩ không ra, đành hỏi Singto, “Nhà anh giàu như vậy, anh cũng giỏi như thế, sao lại cứ phải đi biểu diễn ảo thuật… Mà kể cả biểu diễn ảo thuật đi nữa, cứ diễn mấy trò biến tiền xu hay tờ báo không phải là được rồi sao, sao phải thử những thứ nguy hiểm như vậy…”

Singto cười cười, nhéo cằm Krist, “Kít Kít, em có muốn đi Sahara không?”

Krist chán nản nhìn trời, “Anh nói gì thế? Lại đánh trống lảng rồi!”

Singto vẫn nghiêm túc hỏi lại, “Anh hỏi thật đấy, em có muốn đi không?”

“Đến đó làm gì, cái nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm đi vệ sinh ấy!” Singto cau mày.

Singto cười không nói, tiếp tục vào phòng luyện tập. Ngay lúc đó, có ba người tiến vào.

Krist quay đầu lại nhìn, nhận ra ba nhà ảo thuật gia trong bữa tiệc lần trước. Người đại diện của Singto nhanh chóng chạy ra, nói với họ, “Các vị, chúng tôi không cho phép người ngoài vào khi tập luyện!”

“Có ảnh hưởng gì đâu?” Ngoài cửa lại tiến vào một bóng người, Ngôn Giai Giai.

Krist có ấn tượng cực kỳ không tốt với Ngôn Giai Giai, hơn nữa cô ta trước mắt vẫn là đối tượng hiềm nghi lớn nhất của cảnh sát; cậu lập tức cảm thấy lo lắng, một bên quan sát bọn họ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại câu nói của Mild, “Nói với Singto giúp tôi, khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn.”

“Rất xin lỗi, cô Ngôn.” Trợ lý của Singto cùng người đại diện, lại thêm cả phụ tá của anh cũng tiến ra cản lại, “Nơi này không được phép thăm quan.”

Ngôn Giai Giai có vẻ mất kiên nhẫn, “Làm gì mà nhỏ mọn vậy, biểu diễn ảo thuật không phải để cho người ta xem sao?”

“Nhưng…” Vị trợ lý khó xử, nhưng từ trong bể nước cách đó không xa, Singto nổi lên, tháo kính lặn, lắc lắc đầu cho nước rơi khỏi tóc, thản nhiên nói với người đại diện, “Không sao đâu, cứ cho họ xem.”

Ngôn Giai Giai liếc mắt nhìn anh một lát, mỉm cười, “Ảo thuật gia Sing, xin hãy tiếp tục.”

Krist nhìn thấy tia hứng thú ánh lên trong mắt Ngôn Giai Giai, ngay lập tức cảnh giác, tiến tới gần bể nước tìm chỗ ngồi, để có thể tự mình quan sát Singto trong toàn bộ quá trình tập luyện.

Singto lúc này vẫn chưa lặn hoàn toàn xuống nước, từ dưới bể nhìn lên, anh thấy khuôn mặt lo lắng không thôi của Krist, liền mỉm cười… Mặt nước bị những bọt bong bóng nho nhỏ phá vỡ, nứt ra thành một hình cánh hoa, chầm chậm xòe nở…

Gulf vẫn ngồi nói chuyện với cụ Thường, hết việc nhà việc cửa, lại tới những chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi. Mew ngồi nghe càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết điều đó chính xác là gì, chỉ cảm giác tựa như có một ý nghĩ muốn thoát ra mà không nổi.

Cuối cùng, Gulf đứng dậy cáo từ.

Lôi Mew mặt cau mày có ra khỏi cửa, Gulf đột ngột quay lại, hỏi ông cụ, “Cụ ơi, Linh Linh có người yêu đấy, cụ biết không?”

“Thật sao?” Ông cụ giật mình, vội vàng giữ chặt Gulf, không cho anh đi, “Cô bé đó ra sao? Xinh xắn không? Ngoan ngoãn không? Đứa nhóc này, sao lại không đưa về gặp tôi chứ?!”

“Lần sau Linh Linh về nhà, cụ cứ tự hỏi đi vậy.” Gulf biệt cụ Thường, giúp cụ đóng cửa, quay lại, chỉ thấy Mew há miệng đứng sững tại chỗ.

“Sao thế?” Gulf cười hỏi anh.

“Mèo Nhỏ… em vừa nói “người yêu” mà…” Mew cân nhắc một hồi mới nói được thành lời, “Ông cụ hỏi đó là một… “cô gái” như thế nào phải không? Ông cụ nói An Linh Lệ là đồng tính nữ, hay là…”

Gulf lắc đầu, vừa đi vừa nói, “Ông cụ vẫn chỉ gọi An Linh Lệ là Linh Linh, chứ không phải là Lệ Lệ hay Linh Lệ.”

Mew nhăn mày sâu hoắm, “Có thể ông cụ nói là Lâm Lâm chẳng hạn…”

Gulf gật đầu, “Vợ chú An khóc gọi con cũng chỉ gọi là “con ơi”, chứ cũng không có “con gái ơi”.”

“Vậy con của An Hữu Câu có thể là con trai?” Mew kinh hãi, “Vậy…”

Gulf cười lạnh, “Kẻ tình nghi vô danh kia, xem ra đã tìm ra rồi!”

========

*note: Trong bản gốc, khi nói tới Linh Linh trong các đoạn thoại, Nhĩ Nhã dùng chữ 她 chỉ “cô ấy”. Đến cuối [ Gulf ] Triển Chiêu nói lại dùng chữ 他 chỉ “anh ấy”. Nhưng trên thực tế, “cô ấy” và “anh ấy” trong tiếng Trung là từ đồng âm, nên trong khi nói chuyện, cả ông cụ và [ Gulf ] Triển Chiêu không hề đề cập “Linh Linh” là nam hay nữ.

Đoạn cuối, điều [ Gulf ] Triển Chiêu nói về vợ An Hữu Câu khóc con, thực ra bà khóc gọi 孩子 – “Hài tử”, vừa có nghĩa là “con”, vừa có nghĩa là “con trai”. Con gái gọi là 女儿 – “Nữ nhi”. Vậy nên trên thực tế, khi bà gọi “hài tử”, không ai rõ là bà có con trai hay con gái. Nhưng dịch để làm rõ mẹo chơi chữ này không thoát ý khi vào tiếng Việt, nên nhóm biên tập thay đổi một chút cho phù hợp.

_________________
Hung thủ vô tội

“Con chú An là con trai?” Mew hỏi Gulf.

“Đúng vậy.” Gulf gật đầu, “Anh nghe ông cụ nói rồi đấy.”

“Ừm…” Mew lắc lắc đầu, khoát tay với Gulf, ngồi xuống một phiến đá bên đường, “Mèo Nhỏ, em để tôi tiêu hóa tí đã.”

“Ăn gì đâu mà đòi tiêu hóa?” Gulf chọc một câu thật lạnh, quả nhiên lạnh đến nỗi Mew phải rùng mình.

“Như thế kia là có ý gì?” Mew hỏi, “Chú An sinh ra hai đứa con? Một nam một nữ? Mà cũng không phải, ban nãy ông cụ chẳng đề cập tới.”

Gulf túm lấy Mew, “Đi thôi, về cục, tôi muốn chuẩn bị cho buổi họp mặt độc giả kia, còn muốn tìm thêm tư liệu.”

Gulf đứng dậy, thấy hai bên đường cây cải dầu đã nở hoa vàng tươi, bèn nói, “Mèo, lâu rồi chúng mình không du xuân.”

“Ngoan nào, vụ này xong rồi tôi đưa cậu đi phơi nắng.” Gulf túm ống tay Mew lôi đi.

“Mèo Nhỏ, đừng đi nhanh quá, chân mới khỏi đấy!”

“Vậy cõng tôi nha.”

“Được, mà cõng cõng hay ôm ôm?”

“Cõng cõng.”

Mew vòng lên trước Gulf, khom lưng…

Thế là, giữa cánh đồng cải dầu, Mew cõng Gulf tiến về phía trước, Gulf dùng áo khoác che nắng, một tay cầm khăn lau mồ hôi cho Mew.

Thật vất vả mới về được cục cảnh sát, còn chưa tới lúc ăn trưa, Mew và Gulf vào văn phòng, Krist đang ở bên bàn bận bịu gì đó, Singto thì tựa trên sofa ngủ say.

Bên cạnh, Lạc Dương ngồi ghế đẩu, trước mặt là một cái ghế lớn hơn, đang làm bài tập hè. Gần đây Dương Dương được nghỉ hè, cả ngày ở SCI, bình thường không làm bài tập hè thì chạy tới bãi bắn tập súng, không thì xem ai đang rảnh nhờ dạy mấy chiêu, không nữa thì nhờ Gulf giới thiệu vài đầu sách, không hơn nữa thì chạy đi nhìn Type giải phẫu, đợi mọi người phát hiện lao vào cứu thì thấy Dương Dương đang rất thân mật với Type, còn hỏi Type rất nhiều câu hỏi, khiến cả Type cũng không khỏi tán thưởng — Thằng bé này, tương lai còn tiến xa!

Mew và Gulf nhìn lại những người khác, đều ủ rũ gục đầu trên bàn, trông chờ nhìn Krist bận rộn.

“Kít Kít , em đang làm gì đấy?” Gulf thấy Krist nhấn máy trộn, đang chế biến thứ gì đó giống ca cao.

“Kít Kít, làm cà phê đá.” Singto trở mình mở mắt, “Ban nãy ở chỗ tôi luyện tập làm thử, mấy trợ thủ của tôi thử xong đều nghiện luôn.”

“Cà phê đá…” Gulf tiếp cận, thấy Krist đang cho cà phê, sữa tươi và đá vào ly, đánh đều lên.

Mew lại gần, “Cho thêm một thìa sữa đặc sẽ ngon nữa.”

“Thật ạ?” Krist chớp chớp mắt, Vương Triều chạy vội xuống canteen tìm sữa đặc.

“Này.” Mew nhìn Singto trên sofa, “Cậu không sao chứ?”

“Hở?” Singto nhướn mi, “Sao là sao?”

Gulf cũng thấy không bình thường, “Singto, sắc mặt cậu xanh xao quá, lại còn gầy đến bất thường nữa.”

Singto lại trở mình, ôm gối ôm, “Ngày mai biểu diễn xong tôi sẽ không phải chịu tội kiểu này nữa.”

Mew và Gulf xoay sang liếc Krist một cái, chỉ thấy Krist bất an lắc đầu. Trong lòng mọi người thầm đổ mồ hôi thay Singto, buổi biểu diễn ngày mai, rốt cục là trò ảo thuật gì?

Sữa nhanh chóng được mang tới, Krist cho sữa vào từng cốc, sau đó cắm ống hút, đưa mọi người. Ly của Dương Dương chỉ toàn sữa, không có cà phê, Krist còn cố ý cho thêm hai thìa sữa đặc, làm nhóc con càng thêm vui sướng. Một ngụm mát lạnh trôi xuống dạ dày… Mọi người thở dài khoan khoái… Dễ chịu vô cùng!

Lúc này, Type cầm tài liệu bước vào, vừa thấy có cà phê đá, lập tức nhào tới, lấy được một ly lớn thì nói với Krist, “Bỏ thêm dưa hấu rồi đánh lên, lại thêm hạnh đào nữa, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng, màu sắc cũng được lắm, hồng hồng kiểu bạch cầu, lại thêm chút mù tạc…”

Cả phòng tưởng tượng ra hình ảnh cùng mùi vị… Tập thể — Ọe

~~“À phải rồi, kết quả DNA sợi tóc mà hai người tìm được với An Linh Lệ đây, Hai người đó không có quan hệ gì!”Type  giao tài liệu cho Triệu Hổ và Mã Hán.

“Quả nhiên là vậy sao.” Gulf cầm tài liệu, lướt qua, lại đưa tay vỗ vai Triệu Hổ cùng Mã Hán, “Thông minh đấy nha!”

Triệu Hổ và Mã Hán bất chợt cùng nhớ tới lời Mew, “Mèo á, chỉ cần có đồ ăn ngon là cười suốt cả ngày!”

Gulf cầm ly cà phê đá chạy tới phòng tư liệu, Mew đuổi theo, những người khác bắt đầu nghị luận về chuyện chú An, Singto thấy mọi người bắt đầu làm việc thì đứng dậy định đi.

“Đêm nay anh còn muốn tập luyện?” Krist hơi lo lắng.

“Đêm nay không tập nữa, nghỉ ngơi cho khỏe thôi, mai còn chiến đấu.” Singto xoa đầu Krist, “Mỗi lần anh có show lớn, trước một ngày đều tìm chỗ một mình tĩnh tâm, hôm nay em không phải theo anh đâu.”

“Nhưng mà…” Krist vẫn không yên tâm.

“Cho tới giờ chưa ai theo anh vào lúc này á.” Singto hì hì cười, “Chỉ có người yêu mới được phép ở cùng thôi, muốn làm người yêu anh không?”

Krist nhìn Singto [ cái tên điên này…], “Vậy… Anh cẩn thận nhé.”

Singto gật đầu, trong mắt thoáng mất mát, xoay người cất bước, Krist lại kéo anh lại, đeo vào cổ anh một vật gì đó.

“Gì vậy?” Singto nhìn Krist kiễng chân đeo lên cổ mình một chuỗi vòng cổ màu bạc mặt thánh giá.

“Di vật của bà ngoại tôi.” Krist nhỏ giọng, “Có thể phù hộ bình an, rất linh!”

Singto nhướn mi, “Quý vậy, tặng anh có được không?”

“Ai bảo tặng?!” Krist trừng, “Cho mượn thôi, sau khi biểu diễn xong anh phải trả lại cho tôi! Đích thân trả!”

Singto mỉm cười, cất chiếc vòng vào trong cổ áo, đến gần trước Krist, “Tiểu Kít Kít, em cho anh một nụ hôn may mắn được không?”

Krist đỏ mặt, “Cái gì chứ?”

Singto đáp bừa, “Hôn anh một cái, xem như là ban phúc bình yên cho anh.”

Krist nghĩ nghĩ, nhìn trái nhìn phải không ai, nhoài lên một cái, “chụt” ~~ rồi bỏ lại một câu, “Anh cẩn thận đấy, mai tôi qua xem!” Nói xong cậu chạy biến.

Singto vuốt nhẹ bên má được Krist thơm, cười bất lực, lắc đầu, xoay người rời đi.

Dương Dương bưng cốc sữa, chống tay vào bệ cửa sổ, cũng lắc đầu, nói với Lạc Thiên đang chăm chú đọc tài liệu, “Ba ơi, chú Singto đáng thương quá.”

“Hả?” Lạc Thiên không hiểu, ngẩng đầu nhìn Lạc Dương, “Con bảo sao?”

Lạc Dương bất đắc dĩ, nhìn Lạc Thiên chăm chăm, bất chợt thốt lên, “Ba à, tìm mẹ kế cho con đi, phải là phụ nữ nha!”

“Khụ khụ…” Không chỉ Lạc Thiên, tất cả mọi người đều bị sặc.

Trong phòng tư liệu, Gulf lật tung một hồi, Mew tò mò đến bên, “Mèo nhỏ, tìm gì?”

Gulf được hỏi một đằng đáp một nẻo: “P'Mew, còn nhớ lâu lâu trước kia có một vụ án quấy rối tình dục không?”

“Mèo nhỏ, bây giờ nhiều kẻ háo sắc lắm, vụ nào chứ? Lâu lâu trước kia ư?” Mew nhướn mắt, lại gần chỗ tư liệu.

“Chính là cái vụ đã bắt được rất lâu trước kia, kẻ sát nhân kỳ thực là một người đàn bà, bà ta làm giả hiện trường thành vụ cưỡng bức để không bị tình nghi ấy.” Gulf hỏi, “Lúc bắt được, bà ta nói bên trong mình là một người đàn ông, vụ đó vì vấn đề giới tính mà trở nên ầm ĩ ấy.”

“À…” Mew gật đầu, “Vụ án đó lâu lắm rồi, phải sáu bảy năm trước, luận văn đầu tiên của em chẳng phải viết về vụ án này sao, còn là một luận văn ưu tú, được tạp chí cho đăng…”

“Đúng.” Gulf gật đầu, “Cậu còn nhớ rõ đấy.”

Mew chăm chăm nhìn Gulf một hồi rồi nhíu mày, “Mèo Nhỏ, cậu đừng nói với tôi chuyện này có liên quan gì đến luận văn của cậu nhá!”

Gulf nhỏ giọng đáp một câu, “Tôi… nhớ lại một chuyện.”

Mew thở dài, ngồi xuống cạnh Gulf, “Cậu nói tôi nghe xem nào, chuyện gì tôi chả tháo gỡ cùng cậu được.”

“Cậu nghe tôi nói hết đã.” Gulf vỗ về Mew, bắt đầu mở miệng, “Ngày xưa, trước khi tôi ra nước ngoài, chẳng phải cho đăng một loạt luận văn sao?”

“Ừ.” Mew gật đầu.

“Bài báo ấy, tôi còn nhớ rõ, chủ yếu nghiên cứu về vấn đề rối loạn giới tính, ở đời, có người là đàn ông, nhưng cảm thấy ông trời đang đùa bỡn với họ, vốn dĩ anh ta phải là phụ nữ mới phải. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ nghĩ rằng mình nên là đàn ông.”

“Ừ.” Mew tiếp tục gật đầu.

“Thì, quan điểm của tôi là, kỳ thật những người đó không có vấn đề gì, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, không việc gì phải trốn tránh.” Gulf nói, “Thời đại này đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác, dù là vẫn còn những trở ngại, nhưng chắc chắn về sau, theo sự phát triển của khoa học, nhất định sẽ nhận được sự tôn trọng và tán thành của nhiều người.”

“A…” Mew gật đầu, “Quả là điển hình cho phong cách Mèo nhỏ, làm người ta thấy tràn đầy hy vọng, xã hội loài người tươi sáng hơn.”

“Xí.” Gulf trừng anh, “Bây giờ tôi nhớ lại, năm ấy từng có một cô bé chờ tôi trước cổng trường!”

“Cái gì?!” Mew dựng thẳng lông mày, “Sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Cậu tưởng ai, là một cô bé mới có 13, 14 tuổi thôi.” Gulf lườm Mew, “Cô bé cầm cuốn tạp chí có đăng bài viết của tôi.”

“Nhỏ vậy đã đọc kiểu tin tức ấy?” Mew hỏi.

“Lúc đó tôi cũng giật mình, cô bé kia chỉ hỏi tôi một câu.” Gulf thoáng ngừng lại rồi mới tiếp, “Cô bé hỏi ‘Có phải người như vậy thật sự vô tội, cũng có thể sống bình thường, còn được mọi người chấp nhận?’.”

Mew thoáng nhíu mày, trầm mặc chốc lát, lại hỏi, “Sau đó thì sao? Cậu đáp thế nào?”

“Tôi đáp — Phải.” Gulf trả lời.

“Thế thôi?” Mew nhìn Gulf.

“Ừ.” Gulf gật đầu, “Cô bé còn nhỏ, khả năng lý giải vấn đề và trí nhớ cũng có hạn thôi. Hơn nữa cô bé tới tìm tôi, chẳng phải chỉ vì muốn nghe một chữ “Phải” đó sao?”

“A…” Mew lắc đầu, dựa vào giá tư liệu, “Mèo nhỏ, bây giờ cậu nhớ lại, cảm thấy cô bé đó thực ra là một cậu bé?”

Gulf hơi sửng sốt, cười, “P'Mw, thật thông minh! đoán xem tôi nghĩ đến cái gì?”

Mew đáp, “Sáng nay lúc cậu ở chỗ ông cụ kia, nhìn thấy những tấm ảnh cũ chụp một cô bé… Không phải, thực ra là một bé trai ăn mặc như một bé gái.”

Gulf gật đầu liên tục, “Chính thế! Nếu đúng như tôi nghĩ, toàn bộ vụ án này đã hoàn tất rồi!”

Sắc mặt Mew có chút nghiêm trọng, “Mèo Nhỏ, như vậy thì kẻ tình nghi vô danh xuất hiện trong cả vụ án này, một người đàn ông xuất quỷ nhập thần, chính là đứa con trai thực sự của chú An. Đồng thời, kẻ mang mặt nạ giết Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ tại khách sạn, gửi thư cho cậu, kể cả gọi điện tới văn phòng nhắc nhở chúng ta, đều là hắn? Hắn là hung thủ? Hoặc là một trong các hung thủ?”

Gulf mỉm cười, “P'Mew, Anh nói đúng phân nửa.”

“Là sao?” Mew nhìn Gulf.

“Đích thật hung thủ là hắn… Nhưng, hắn là một hung thủ vô tội!” Gulf thần bí nháy mắt với Mew. Anh túm lấy Mew, đứng dậy, “Đi, chúng ta đi tìm chứng cứ, tiện thế bắt đám yêu tinh hại người lại!”

Mew bị kéo ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm, “Hung thủ vô tội… vô tội…”

Tới trước bãi đỗ xe, Mew mở cửa xe, đột nhiên “A” lên.

Gulf cười nhìn anh, “Sao? Nghĩ ra rồi?”

Mew gật đầu, “Hung thủ vô tội, uầy… Mèo nhỏ, em linh thật đấy!”

[ Õmaigot mọi người tôi vừa mới biết một điều thật phi diệu đó là tôi mới biết s.c.i hơn 20 vụ án lận ☺✌].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro