Cuối đường hầm + Tội ác và trừng phạt + Câu truyện tàn khóc + Kẻ điên
___________________
Cuối đường ngầm
Lạc Dương đưa mọi người tới một nơi ngoài dự tính —- Một lối vào đường ngầm bỏ hoang của thành phố S.
Đường ngầm này có lẽ được xây dựng từ nhiều năm trước, khuất ngay sau một nhà máy tư nhân ở ngoại ô thành phố. Mew nhìn chằm chằm cái lối vào hun hút tối om, hỏi Lạc Dương: “Râu Quai Nón kia ở trong cái hang này?”
Lạc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu: “Đây chỉ là cửa vào thôi, chú ấy ở trong ạ.”
“Sống trong đường ngầm?” Âu Dương Xuân thấy hơi khó hiểu, xoa xoa cằm. Nói thật là giờ Âu Dương Xuân vẫn chưa rõ nhóm Gulf định điều tra cái gì, nhưng tựa hồ có liên quan đến vụ án nên cũng không hỏi nhiều, kiên nhẫn quan sát đã.
Lạc Dương dẹp mấy hộp giấy phế thải tạp nham sang một bên, phía sau lộ ra một cái tủ. Bên trong có một cái trản nhìn như trản đèn dầu cổ, còn có cả một hộp diêm. Thuần thục đốt đèn, Lạc Dương ngẩng đầu nói với Mew và Gulf : “Chúng ta đi thôi.” Xong, nó cầm đèn dẫn đầu, bước vào con đường ngầm.
Giống như một hang động của người nguyên thủy, đường ngầm bị quên lãng này không phải là một ngôi nhà bình thường có thể để lại trong tâm trí ta những cảm giác ấm áp. Trái lại, nó chỉ làm ta thấy bầu không khí thật thấn bí đáng sợ.
Ba người đi dọc theo con đường đầy bụi đất, chậm rãi theo Dương Dương vào trong. Gulf kinh ngạc phát hiện Lạc Dương không hề sợ hãi. Có mấy đứa trẻ là không sợ tối chứ. Con người sợ bóng tối, sợ hang động, e sợ những thứ mình không biết rõ. Sự sợ hãi dè chừng theo bản năng của loài người phần lớn cũng liên quan tới bóng tối. Đi trong một hầm ngầm sâu hun hút, người ta luôn hướng tới phương xa, nơi cuối đường hầm đang chờ đợi, nơi những nguy hiểm dường như chưa từng tồn tại. (*)
Đã nhiều năm không tu sửa, bên trong có nhiều chỗ bị mạch nước ngầm thấm vào, từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo ra những tiếng vọng rõ mồn một. Thêm tiếng bước chân, hòa vào thành âm thanh kì lạ, phảng phất như có cái gì bám sát theo sau.
Mew thoáng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Gulf: “Đường ngầm này và đường ngầm lần trước có thông nhau không?”
Gulf gật đầu: “Thông. Công trình địa đạo này có kết cấu lưới, địa thế rất phức tạp.”
Lạc Dương đi phía trước lên tiếng: “Mọi người phải đi theo sát nha, ở đây nhiều lối rẽ lắm, nếu bị lạc thì không xong đâu.”
Gulf cười, hỏi Lạc Dương, “Có phải phía trước có một ngã ba, lối bên trái và lối ở giữa đều đã bị chặn, chỉ còn lối bên phải là đi được?”
Dương Dương kinh ngạc mở to hai mắt, “Sao chú biết, chú từng tới đây rồi à?”
Gulf cười cười không đáp, lại hỏi Lạc Dương, “Dương Dương, trước kia con hay tới đây một mình?”
“Vâng.” Lạc Dương gật đầu, “Chú Râu Quai Nón và ba Văn từng dẫn con tới vài lần, sau đó thì đa số con một mình tới đây.”
“Lạc Văn đã từng tới đây?” Mew xen vào.
“Vâng.” Lạc Dương gật đầu. Nhanh chóng đi thêm một đoạn nữa, quả nhiên đã tới ngã ba mà Gulf vừa nói, mọi người quẹo phải. Lối rẽ này hẹp hơn, mọi người phải xếp hàng một mà đi. Gulf lại hỏi Lạc Dương: “Dương Dương, con đi vào nơi tối như vậy mà không sợ ư?”
Lạc Dương có phần khó hiểu, ngoảnh lại nhìn Gulf: “Sợ gì ạ? Ở đây chẳng có ai, cùng lắm cũng chỉ có vài ba con chuột nhắt.”
Âu Dương Xuân đi sau cùng lấy làm kinh ngạc: “Vào cái chỗ này, người trưởng thành gan lắm cũng phải lo lắng cân nhắc, cậu nhóc gan dạ gớm.”
Mew chú ý tới sự nhăn mày của Gulf, ghé lại gần anh hỏi nhỏ: Mèo, có vấn đề gì sao?”
Gulf khẽ lắc đầu, nhìn Mew một cái, ra hiệu —- Lát nữa sẽ nói.
Bốn người đi về phía trước thêm một đoạn, lại nghe Dương Dương thông báo: “Sắp tới rồi.”
Gulf suy nghĩ một chút, hỏi: “Phía đầu hẳn là có một chiếc giếng khoan lớn, thông thẳng lên mặt đất, cho nên không gian mới rộng vậy. Nhưng mà miệng giếng đã bị bịt đúng không?”
Lạc Dương nghiêng đầu nhìn Gulf: “Sao cái gì chú cũng biết vậy?”
Gulf xoa đầu cậu nhóc, cười: “Chú Râu Quai Nón thường có nhà giờ này không con?”
Lạc Dương lắc đầu: “Giờ này thì không ạ.” Chẳng mấy chốc, trước mặt mọi người đã xuất hiện một cánh cửa sắt rỉ loang lổ, tay nắm cửa cong hình vòng khuyên. Lạc Dương bước lên hai bước, cầm lấy nắm sắt, dùng sức kéo mạnh. Theo động tác của cậu bé, tay nắm từ từ chuyển động, sau đó “xịch” một tiếng, cánh cửa lớn nặng trịch kia mở ra.
Gian phòng tối om, Lạc Dương cầm theo đèn dầu đi vào, nhảy phóc lên một cái, kéo một sợi dây nối từ trần nhà. Chốc lát, căn phòng sáng ánh đèn.
“Sao lại có điện nhỉ?” Âu Dương Xuân ngạc nhiên.
“Không những có điện mà còn bắt được sóng…” Mew chỉ chiếc TV trên bàn trong góc.
Mọi người nhìn quanh, trong không gian khoảng mười mét vuông khép kín, ấn tượng đầu tiên là khá ngăn nắp sạch sẽ. Mew nhướn mi: “Tên này đã từng là lính?”
Gulf cũng phát hiện, căn phòng được bài trí gọn gàng ngay ngắn, giống kiểu người đã từng trải qua huấn luyện quân sự, chợt nghĩ tới một chuyện: “P'Mew, dãy số 3-17-12 kia, có thể liên quan đến quân doanh không?”
Mew nhìn chằm chằm vào chiếc giường được kê sát tường, chốc lát sau lắc đầu: “Chắc chắn hắn đã từng trải qua khóa huấn luyện quân sự, nhưng chưa chắc đã làm lính.”
“Vậy là sao?” Âu Dương Xuân hỏi.
Mew suy nghĩ một lát, có phần khó xử đáp: ‘Không nói rõ được, chung quy là thấy thiếu thiếu gì đó.”
“Có phải là những thứ liên quan đến quân đội không?” Gulf nhìn bốn bức tường trống không và nội thất giản đơn.
“A! Phải!” Mew nghĩ ra rồi, “Thường thì bộ đội xuất ngũ hay giữ lại vài kỷ vật, ví dụ quân phục, huân chương, cốc chén vân vân.”
“Có thể đã vứt đi chăng.” Âu Dương Xuân đưa ra ý kiến.
“Không đâu.” Gulf lắc đầu, đưa tay chạm khẽ vào các bức tường, thong thả đi vòng quanh: “Người bình thường muốn giữ lại một thói quen sinh hoạt nào đó, chỉ có hai khả năng: thứ nhất là vô cùng yêu thích, hai là thích ứng hoàn toàn với nó rồi. Ví dụ như P'Mew, đã từng tham gia không quân, thời gian tham gia quân ngũ rất thích cái cảm giác đó nên khi cậu ấy xuất ngũ vẫn giữ lại nếp sinh hoạt, hơn nữa tất cả quân trang cùng những thứ có liên quan đến đơn vị đều được đặt ở nơi dễ thấy, bởi đó là vinh quang của P'Mew. Ngược lại… Nếu đó là một người lính đào ngũ, hoặc là cuộc sống trong quân ngũ không phải là niềm vui của anh ta, trăm phương ngàn kế rồi anh ta sẽ xóa sạch những vết tích về cuộc sống quân nhân… Giữ lại thói quen, chỉ có thể là cách sống ấy đã biến thành bản năng.”
Âu Dương Xuân nghe Gulf giải thích xong, vẫn còn chút khó hiểu, hỏi lại: “Ý cậu… tên này là một kẻ đào ngũ?”
“Nhìn cách hành xử của anh ta thì có thể thấy được cách sống như một quân nhân đã ngấm vào tận xương tủy. Tạo ảnh hường sâu sắc như vậy chỉ có thể là đã được huấn luyện từ nhỏ. Đến thời đại này rồi mà bộ đội chính quy nơi nào vẫn nhận trẻ em…? Nếu là quân nhân trưởng thành, nếp sống thay đổi tới mức này, không thể không giữ vài kỷ vật.”
“Rất nhiều lão binh, trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, tới quân trang và vũ khí cũng trở thành một phần cuộc sống.” Mew tán thành với quan điểm của Gulf, nhấn mạnh: “Cuộc sống của người này so với khóa huấn luyện quân sự còn tàn khốc hơn!”
“Như vậy thì rốt cuộc là sao?” Là cảnh sát quốc tế, Âu Dương Xuân chợt nhớ tới những phương thức huấn luyện khủng khiếp của không ít tổ chức khủng bố, nhưng ý nghĩ vừa lóe lên đã thấy không thể có khả năng.
Gulf lắc đầu, cười cười: “Tôi chỉ có thể nói, anh ta phải sống dưới môi trường quân sự trong một thời gian dài, cho nên không thể thay đổi cách sống, dù đã chán ngấy nhưng không cách nào thoát được khỏi nó.” Nói xong, Gulf chậm rãi đi vài vòng, lần theo các bức tường của căn phòng. Cuối cùng, như đã cảm nhận thấy gì đó, anh gõ nhẹ hai tiếng lên tường, thanh âm “cộp cộp” vang lên.
Đôi mắt Mew lóe sáng: “Rỗng sao?”
Gulf gật đầu, lùi lại một bước. Mew lại gần, gõ thêm vài cái lên bức tường, lấy một chiếc chìa khóa cho vào khe hở bẩy nhẹ, “cạch” một tiếng, khối gạch vuông bị cậy mở, sau nó là một cái hốc.
Mew thò tay vào lấy ra một chiếc hộp, to cỡ một chiếc hộp giầy.
Âu Dương Xuân và Gulf tụm lại nhìn, ngay cả Tiểu Lạc Dương cũng tò mò, thò đầu vào.
Mew mở nắp hộp, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trong hộp là một cái đầu lâu khô trắng.
Ở đây có ba cảnh sát, họ liếc mắt một cái đã nhận ra nó không phải đồ mô phỏng mà là chiếc đầu lâu thật sự. Gulf theo bản năng cúi đầu nhìn Lạc Dương. Cậu nhóc vẫn cứ kiễng chân dài cổ ngóng vào, trong đôi mắt ngoài sự kinh ngạc và hiếu kỳ thì hoàn toàn không chút sợ hãi. Nghĩ tới đây, Gulf đột nhiên vỗ mạnh “bốp” một cái vào vai Lạc Dương. Chỉ có Âu Dương Xuân và Mew giật phắt cả mình, còn Lạc Dương mở to đôi mắt nhìn Gulf, như đang hỏi: “Chú gọi con?”
Mew đã nhìn ra sự kỳ lạ, lại nghĩ tới sự việc ở cô nhi viện ngày trước, con chó nhỏ hung dữ kia dù có sủa với Lạc Dương, Lạc Dương tựa hồ cả lông mày cũng không cau một cái.
Âu Dương Xuân hít một hơi, lầu bầu: “Trẻ con bây giờ gan thế sao?”
Gulf do dự chốc lát, rồi nhéo Lạc Dương một cái vào tay, hỏi: “Dương Dương, đau không con?”
Lạc Dương chớp mắt, lắc đầu: “Không đau.”
“Kana, làm gì vậy?” Mew không hiểu hành động của Gulf, đang định hỏi tiếp thì Gulf cũng nhéo một cái y chang vào tay anh.
“Shh…” Mew đau đến nhe răng, há mồm muốn kiến nghị thì nghe Gulf khẽ nói: “Tôi cũng dùng lực như thế.”
Mew và Âu Dương Xuân chấn động, thế này là sao, đứa trẻ này không biết sợ, cũng không biết đau!
Gulf ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Lạc Dương: “Dương Dương, có phải con có khí lực rất lớn?”
Mew cũng nhớ lại cảnh tượng Lạc Dương tay không xé đôi một con chó, còn đánh trọng thương Du Khánh Diên. Vả lại, một đứa trẻ bảy tuổi không thể kéo cánh cửa sắt kia dễ dàng như vậy.
Gulf đứng lên, xoay sang nhìn Mew, hỏi: “Cậu có nhớ tới ai không?”
Mew sửng sốt, mãi một lúc sau mới đáp: “Anh hai…”
“Sức của anh hai cũng khỏe hơn người bình thường.” Gulf gật đầu, “Hơn nữa dây thần kinh đau đớn cũng không nhạy, chưa từng có cảm giác sợ hãi.”
Âu Dương Xuân đứng đó nghe, chớp chớp hỏi Mew: “Chả lẽ là con rơi của anh cậu? Là cháu trai cậu hả? Hai cậu nhận nuôi thế này là hơi bị phức tạp nha.”
…
Gulf vô lực liếc nhìn Âu Dương Xuân, lòng thầm nhủ, cái bác Âu Dương Xuân này hóm hỉnh thật đấy. Ai ngờ Mew lại còn kiên quyết khoát tay: “Không thể, họ Jongcheveevat không đen thế này! Có nhận họ cũng phải nhận họ tawan!” Dứt lời, bị Gulf cấu thêm phát nữa. [ Họ P'Tay ]
“Nhưng mà cậu có nhớ không, trước kia anh hai không như vậy, là khi đi chữa bệnh về mới thế.” Gulf xoa cằm, “Với lại… Tình trạng của anh ấy không nghiêm trọng bằng Dương Dương.”
Mew gật đầu, trong não rối tinh, cảm giác buồn bực lấp đầy lồng ngực. Lắc lắc đầu, anh cúi xuống nhìn cái đầu lâu rồi giơ lên cho Gulf, hỏi: “Là nam giới hả?”
Gulf nhận lấy nhìn thoáng: “Đàn ông.”
“Trong hộp hình như còn nữa.” Âu Dương Xuân chỉ chiếc phong bì dưới đáy hộp.
Mew lấy phong bì ra, cảm thấy khá dày, mở ra dốc ngược, một đống ảnh.
Những tấm ảnh này chụp từ lâu lắm rồi, là ảnh đen trắng, chụp một cậu bé khoảng mười tuổi, như là đi dã ngoại cắm trại, vì bối cảnh là rừng cây. Đứa trẻ này có chút kỳ lạ, không hề vui tươi như những đứa trẻ được đi ra ngoài cắm trại bình thường. Đó là một gương mặt không có biểu cảm.
“Hình như lớn dần này!” Gulf đưa tay rút một tấm khác, nói: “Những tấm này khoảng năm sáu tuổi, những tấm này bảy tám, còn những tấm này thì khoảng mười tuổi.”
Âu Dương Xuân cũng cầm lấy một tấm ảnh, nhìn một lúc liền mở miệng, “Vẻ mặt đáng sợ thật…”
Gulf và Mew cũng tán thành, vẻ mặt này phải hình dung ra sao nhỉ? Hoàn toàn không sức sống, vẻ mặt không cảm giác, nó tê dại, thậm chí còn hơn cả người chết.
Mew và Gulf ngẩng phắt lên nhìn nhau — Vẻ mặt này quen lắm, giống hệt Tharn Jongcheveevat sau khi trở về từ phòng cách ly, đặc biệt là khoảng thời gian đầu.
Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng cửa sắt “kẽo két” vang lên, như là có ai đụng vào nó.
Tất cả đều giật mình. Trong nháy mắt, Mew lập tức xông ra, miệng hô lên: “ĐỨNG LẠI!”
Gulf cũng cuống quýt, vừa gọi vừa đuổi theo: “P'Mew, đừng chạy loạn, lạc đấy!” Nhưng Mew đã lặn vào bóng tối, đuổi theo bóng đen hốt hoảng. Mắt thấy bọn họ càng chạy càng xa, cái khó ló cái khôn, Gulf gọi lớn: “3-17-12!”
Vừa dứt lời, bóng đen kia liền khựng lại. Mew bắt lấy cơ hội nhào tới, một tay đè hắn, tay kia rút còng ra. Kẻ bị bắt sau khi nghe thấy dãy số thì như bị điểm huyệt, không chút phản ứng, ngay cả Mew đang còng hắn lại cũng thấy khó hiểu.
“Chú Râu Quai Nón!” Lạc Dương muốn xông lên, lại bị Âu Dương Xuân ôm lấy, “Đừng bắt chú ấy…” Lạc Dương kháng nghị với Gulf.
Gulf xoa đầu nó, thấp giọng: “Dương Dương yên tâm, không ai tổn thương anh ta đâu, chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”
Lạc Dương nhìn vào mắt Gulf, cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Mew kéo người kia dậy, dẫn hắn về phòng. Dưới ánh sáng, mọi người đã thấy rõ khuôn mặt của Râu Quai Nón.
Gulf có phần giật mình, khuôn mặt dưới lớp râu ria rậm rạp còn rất trẻ, đôi mặt loáng thoáng tuyệt vọng, đang định mở miệng thì chợt nghe Mew nghi hoặc “a” một tiếng, sau đó cau mày: “Kana, hắn không phải là người đụng vào tôi đêm đó!”
+++
(*)Note from Med:
Đoạn này diễn giải ra thế này, con người sợ bóng tối và những thứ có liên quan, vì theo bản năng, họ sợ những thứ mình không biết rõ, sợ những nguy hiểm rình rập trong đó. Những sự sợ hãi bản năng của con người đa phần đều có liên quan tới bóng tối, vì nó là sự ám chỉ cho những gì chúng ta không biết, và có thể mang nguy hiểm rình rập. Ví dụ như, những gì u ám – liên quan tới bóng tối, sự giật mình – không biết ai/cái gì đang đến, sự trùng hợp/nghi thần nghi quỷ – không biết lý do tại sao, sợ các hiện tượng thiên nhiên đặc biệt/bệnh tật (dịch hạch hay các dịch bệnh bất thường, nạn châu chấu…) – không hiểu bản chất,… Vì vậy, khi đi trong những đường hầm tối và sâu, để có động lực đi tiếp, người ta chỉ có thể nghĩ tới nơi cuối đường hầm = có ánh sáng = có thể biết/hiểu/nhận thức = có thể phát hiện nguy hiểm. Và khi đi đến nơi cuối đường hầm một cách an toàn, ta luôn có cảm giác dường như những nguy hiểm rình rập nãy giờ không hề tồn tại.
Về bóng tối là biểu tượng ám chỉ cho những gì chúng ta không biết, có thể so sánh với vụ 1, khi Triệu Tước dùng hình ảnh để ám chỉ, truyền mệnh lệnh. Ở đây có thể hiểu, trong bản năng, tiềm thức của con người, cứ nhìn thấy bóng tối là sẽ tự động liên tưởng tới những gì mình không biết (thế mới có cụm “những điều bí ẩn còn nằm trong bóng tối” ấy), và tiếp tục liên tưởng tới “nguy hiểm rình rập”. Tương tự, “ánh sáng” = “nhìn rõ” = “có thể nhận thức/biết/hiểu” = “có thể phát hiện nguy hiểm” = “an toàn/an tâm”. Ok?
_____________________
Tội ác và trừng phạt
Bầu không khí trong phòng thẩm vấn có phần kỳ cục, trên bàn là một hộp giấy, sát bên chiếc đầu lâu trắng hếu, thêm những tấm ảnh đen trắng đã cũ. Khuôn mặt của Râu Quai Nón vô cảm, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm những vật bày ra trước mắt.
Sau màn kính, Gulf, Mew và Âu Dương Xuân vẫn lẳng lặng quan sát.
Mew cau mày, nhìn Râu Quai Nón ở sau màn kính, lắc đầu: “Đêm đó chắc chắn không phải hắn…”
“Nhưng gã râu quai nón qua camera của câu lạc bộ Bóng Đêm thì chắc chắn là hắn…” Gulf không hiểu, “Chẳng lẽ Duy Dũng nhận nhầm?”
Mew xoay người hỏi Lạc Dương đang ngồi chờ: “Chỉ có một Râu Quai Nón thôi chứ? Còn ai nữa không?”
Lạc Dương không hiểu câu hỏi, “Đó là chú Râu Quai Nón, ai nữa là ai nữa ạ?”
“Cái đêm các chú tới câu lạc bộ Bóng Đêm, chú này có ở nhà không?” Gulf hỏi.
“Sao chú Râu Quai Nón lại tới cái chỗ ấy được?” Lạc Dương bật cười, nghiêng đầu: “Chú í ghét nhất chỗ đông đúc, hơn nữa rất ghét người ta đánh lộn, chú í nhát lắm.”
Gulf và Mew nhìn nhau. Xem ra có ẩn tình… Câu lạc bộ Bóng Đêm và Trần Tiệp, hẳn là không thoát khỏi liên can.
“Tôi hỏi câu này được không? Vì sao các cậu truy tìm người này?” Âu Dương Xuân hơi bất đắc dĩ, hỏi Gulf và Mew, “Tôi thấy chúng ta nên trao đổi chút thông tin với nhau mới có thể hợp tác tốt được.”
Mew nhìn Gulf, gật đầu công nhận Âu Dương Xuân có lý. Ba người họp lại trao đổi tình tiết vụ án.
“Các anh thả đám Lam Thành Lâm là để câu con cá nào?” Mew đặt câu hỏi trước.
“Kẻ mà các cậu bắt được nhưng lại để chạy thoát — Trùm sò số hai của ‘Cảnh Kỹ hội’, Taber Terrence.” Âu Dương Xuân cười.
Gulf và Mew thoáng giật mình, đợi Âu Dương Xuân trình bày rõ ràng hơn.
“Theo như thông tin chúng tôi nắm được, mấy năm nay vây cánh của Taber dần dần lớn mạnh. Lão đại Cảnh Kỹ, Sao Patos không quản được hắn, hai kẻ đó bằng mặt không bằng lòng, chuyện đường ai nấy đi chỉ là sớm hay muộn.” Âu Dương Xuân giảng giải, “Taber muốn tách ra, nhất định phải có người, có tiền, có địa bàn. Người thì hắn đã sớm thu thập; tiền vẫn kiếm, nhưng thế nào cũng xoay được thôi; phiền toái nhất là chuyện địa bàn.”
“Địa bàn châu Mỹ thuộc về Sao Patos, châu Âu là Leonard. Taber muốn địa bàn, chỉ có thể là ở đây.” Gulf gật đầu, “Mua rương thi lần đó là cách kiếm tiền nhanh nhất.”
“Có thể nhập cảnh suôn sẻ như vậy, bị cảnh sát tóm lại nhanh chóng trốn thoát…” Mew nhìn Âu Dương Xuân, cười: “Cho nên các anh khẳng định, nội bộ cảnh sát có tay trong.”
Âu Dương Xuân gật đầu: “Qua nhiều lần điều tra, chúng tôi phát hiện Lam Thành Lâm, Du Khánh Diên có cấu kết với Taber. Hơn nữa, gần đây có nhiều lão đại địa phương bị giết —- Cho nên chúng tôi suy đoán, chuyện này có liên quan đến Taber.”
“Các anh muốn hợp tác với tổ xã hội đen là để tìm hiểu chuyện này?” Gulf gật gù, định nói tiếp, nhưng từ khóe mắt đã thấy Lạc Dương dè dặt rót nước, lẳng lặng chuồn vào phòng thẩm vấn.
Mew muốn ngăn nó, Gulf lại nhẹ nhàng khoát tay, tới trước màn kính, nhìn tình hình bên trong.
Lạc Dương cầm ly nước chạy tới cạnh Râu Quai Nón, khẽ hỏi: “Chú đang giận à?”
Đôi mắt đờ đẫn của Râu Quai Nón dần dần có thần thái, xoay sang nhìn Lạc Dương, lắc đầu.
Gulf nhướn mi, có phần giật mình: “Anh ta rất thương Lạc Dương.”
Mew và Âu Dương Xuân cũng nhìn ra, không nói gì, tiếp tục quan sát.
Tiểu Lạc Dương thấy Râu Quai Nón lắc đầu, thở phào một cái, đưa ly nước lại: “Chú uống nước không?”
Râu Quai Nón gật đầu, Lạc Dương nghiêng ly, chậm rãi bón nước, rất nhanh, cái ly đã cạn.
“Chú uống nữa không?” Lạc Dương hỏi.
Râu Quai Nón lắc đầu, vô thức nhìn về phía màn kính.
Lạc Dương cười hì hì: “Đừng lo, họ không phải người xấu.”
Râu Quai Nón nghe vậy thì gật đầu.
Lạc Dương nhìn đầu lâu trên bàn, hỏi: “Chú đã từng làm chuyện xấu?”
Râu Quai Nón rõ ràng sửng sốt, sau đó im lặng, tiếp tục gật đầu.
Tiểu Lạc Dương có phần khổ sở, há miệng muốn hỏi lại, nhưng cánh cửa đã mở ra. Gulf đi vào gọi nó: “Dương Dương, chỗ này không được vào bừa.”
Lạc Dương nhìn Gulf, lại quay lại nhìn Râu Quai Nón, đành phải ra ngoài. Gulf dẫn nó về chỗ Mew rồi nhìn ra cửa, ra hiệu mang Lạc Dương tới chỗ mà thằng bé không thể nghe được câu chuyện.
Mew hiểu ý, đưa Lạc Dương ra khỏi khu vực phòng thẩm vấn, bảo Krist dẫn cậu nhóc đi ăn, bản thân lại vội vàng quay về.
Gulf một mình bước vào, Mew định theo, lại thấy Gulf khoát tay về phía màn kính, đành phải đứng lại.
Âu Dương Xuân tò mò: “Hai người có thần giao cách cảm hả?”
Mew cười không đáp, chăm chú quan sát qua tấm kính.
Gulf vào phòng, ngồi đối diện Râu Quai Nón, thấp giọng: “Cậu bé là con trai anh?”
Vẻ mặt hờ hững của Râu Quai Nón chợt biến đổi, anh ta ngẩng phắt lên, sau vài giây ngây người thì liên tục lắc đầu.
Gulf mỉm cười: “Đừng lo, Dương Dương ra ngoài rồi, không nghe được đâu.”
Râu Quai Nón nghe Gulf nói vậy mới dừng lắc đầu, nhưng lập tức phát hiện khóe miệng Gulf nhếch lên. Biết mình đã bị nhìn thấu, anh ta sa sẩm cúi đầu.
“Tôi và Mew, cảnh sát vừa nãy bắt anh ấy, dự định nhận nuôi Dương Dương.” Gulf nhìn chăm chú vẻ mặt của Râu Quai Nón.
Râu Quai Nón ngẩng lên, khuôn mặt ngạc nhiên vui mừng, sau đó nặng nề gật đầu. Gulf nhìn hành động đó, đột nhiên thấy buồn cho anh ta, thấp giọng: “Dương Dương là một đứa trẻ ngoan, anh không muốn nuôi nấng cậu bé sao? Nó hình như cũng rất thích anh.”
Râu Quai Nón lại cúi xuống, một lúc lâu sau, im lặng lắc đầu. Anh ta mở miệng, chất giọng kỳ cục như đã qua máy biến đổi thanh âm: “Thằng bé không thể theo tôi được.”
Mew và Âu Dương Xuân đều chau mày. Giọng nói của anh ta đi qua thiết bị biến âm nên họ không nghe ra âm sắc.
Thấy vẻ giật mình trên khuôn mặt Gulf, Râu Quai Nón dùng bên tay không bị còng kéo bộ râu dài của mình đến lộ cổ. Gulf thấy trên yết hầu anh ta có một vết sẹo ngắn, nơi thanh quản. Thiết bị gây nhiễu thanh âm gắn trực tiếp vào cổ họng!
Mew kinh ngạc, hỏi Âu Dương Xuân: “Trò này là của tổ chức nào?”
Âu Dương Xuân lắc đầu: “Chưa từng thấy.”
Gulf chỉ đầu lâu trên bàn, hỏi: “Hắn là ai?”
Râu Quai Nón lắc đầu, không đáp.
Gulf lại đẩy những tấm ảnh tới trước mặt anh ta: “Đây là gì?”
Râu Quai Nón vẫn lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng hỏi nữa.”
Sau đó, bất kể Gulf hỏi gì, anh ta cũng không đáp. Gulf thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa ra tới cửa, lại quay lại hỏi: “Đúng rồi, anh có biết còn một Râu Quai Nón nữa không?”
Râu Quai Nón sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Gulf, hỏi: “Hắn ở đâu?”
Gulf nhìn ra vẻ căng thẳng trong mắt anh ta, mỉm cười hỏi tiếp: “Anh có biết Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm không?”
Ánh mắt của Râu Quai Nón chốc lát trở nên nguy hiểm, nhìn Gulf chằm chằm. Mew bên ngoài khẽ kêu một tiếng “Không ổn”, mở bật cửa vọt vào. Lúc đó, Râu Quai Nón cũng ra đòn về phía Gulf.
Chuyện phát sinh quá nhanh. Một tay của Râu Quai Nón bị còng vào ghế. Chiếc ghế này có đinh ốc cố định xuống đất, người bình thường căn bản không thể làm nó nhúc nhích. Nhưng anh ta lại có thể.
Mew chạy vọt vào phòng thẩm vấn, Râu Quai Nón đã nhào tới Gulf, giơ chiếc ghế ngăn Mew, lạnh lùng nói: “Đừng tới đây, tôi sẽ không làm hại anh ta…”
Mew nghiêm mặt đứng ngoài, mắt nhìn Gulf, xem phản ứng của anh.
Vẻ mặt Gulf vẫn ung dung, dường như đã ngờ tới sẽ có chuyện như vậy. Anh nhẹ nhàng ra hiệu ngăn cản về phía màn kính. Âu Dương Xuân đã lôi súng nhằm bắn, do dự một chút nhưng vẫn cất súng đi.
“Thả tôi ra.” Râu Quai Nón ngắn gọn nói với Mew.
Gulf xoay mặt nhìn Râu Quai Nón, hỏi: “Anh muốn tìm hắn? Hắn là kẻ thù của anh?”
Râu Quai Nón vô lực nhìn Gulf, trầm giọng: “Tôi có việc chưa làm xong! Làm xong rồi, các anh muốn thế nào cũng được.”
Gulf nhướn mi: “Không bằng hợp tác với chúng tôi đi?”
Râu Quai Nón sửng sốt, không kịp phản ứng.
Gulf rút ra một tấm ảnh từ túi áo, đưa cho anh ta xem: “Nhìn đi, có chữ ở sau.”
Râu Quai Nón cầm lấy tấm ảnh, chính là tấm ảnh chụp Gulf và Mew mà họ nhặt được tại bãi đỗ xe, tấm ảnh kí tên “Kẻ Trừng Phạt Trong Đêm.” Râu Quai Nón tựa hồ đã do dự, lại nghe Gulf nói tiếp: “Anh không muốn bắt hắn? Để hắn sống thêm một ngày, lại thêm một ngày nguy hiểm.”
Mew đóng cửa, ngẩng đầu cười với Râu Quai Nón: “Anh không thoát dễ như vậy đâu.”
Râu Quai Nón cuối cùng thở dài, buông cái ghế trong tay ra, có chút suy sụp ngồi bệt xuống, cười khổ: “Hợp tác thế nào?”
Gulf đi tới bên bàn, cầm lấy tấm ảnh chụp những đứa trẻ: “Những đứa trẻ này là ai?”
Râu Quai Nón nhìn bức ảnh thật lâu rồi mới nhàn nhạt đáp: “Ngoài tôi và hắn, những người khác đã chết.”
Mew lắc đầu, cười: “Không phải hai, là ba người mới đúng, chẳng phải còn Dương Dương nữa sao?”
Râu Quai Nón ngẩng lên, nhìn Mew, gương mặt thoáng ý cười: “Nó sẽ không như vậy, để các anh bảo vệ nó, tôi có chết cũng an tâm.”
Mew kéo thêm một chiếc ghế, ngồi xuống: “Kể chuyện của anh xem nào.”
Râu Quai Nón lắc đầu: “Tôi không…”
“Nói nhảm vừa thôi!” Mew trừng mắt, “Từ nhỏ con cái phải được cha dạy dỗ. Tốt nhất là anh kể cho tử tế, sau này tôi còn có thể trả lời Dương Dương vì sao anh không muốn nó!”
Râu Quai Nón sửng sốt, có phần bất đắc dĩ nhìn Gulf, ý tứ dường như là ——Sao phong cách của hai người lại khác nhau vậy?
Gulf cũng dở khóc dở cười. Mew vốn thẳng thắn như thế. Anh sẽ không bao giờ quan tâm tới đạo lý trừng ác dưỡng thiện hay phá án phá iếc, anh chỉ quan tâm tới quyền được biết vì sao cha đẻ lại không muốn mình của Dương Dương.
Âu Dương Xuân ngoài màn kính cũng kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng chờ Râu Quai Nón kể về quá khứ của mình. Ông rất tò mò về con người kia, rốt cục đã sống bao nhiêu năm không thấy ánh mặt trời, đến cả con đẻ cũng không dám nhận.
Râu Quai Nón trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chán nản gật đầu: “Tôi nói.”
Gulf và Mew liếc nhau —- Cuối cùng cũng bắt được rồi!
“Các anh muốn tôi bắt đầu từ đâu?” Râu Quai Nón hỏi.
“Anh tên gì, đến từ đâu?” Gulf lần đầu tiên cảm thấy lúc thẩm vấn phạm nhân lại như đi thám hiểm thế này.
Râu Quai Nón kéo tay áo lên, lộ ra một hình xăm. Trên cánh tay trái đó là một dãy số —– 3-17-12.
“Những con số này là gì?” Gulf không hiểu, anh và Mew không khỏi ngạc nhiên: trên người Râu Quai Nón có rất nhiều sẹo.
“Tên.” Râu Quai Nón ngắn gọn đáp, “Ngoài ra không biết gì hơn.”
Gulf bật dậy, tìm trong đống ảnh kia. Quả nhiên, tìm thấy tấm ảnh về một đứa trẻ sáu bảy tuổi, trên cánh tay trái có một dãy số: 3-17-12.
“Đây…” Gulf kinh ngạc mở to hai mắt, nhỏ vậy đã bị xăm số.
Râu Quai Nón nhận tấm ảnh, lẳng lặng nhìn nó đến xuất thần, mãi một lúc mới chậm rãi hỏi: “Giống Dương Dương không?”
Mew và Gulf cùng gật đầu, quả là rất giống, cho nên Gulf mới tìm được ngay tấm ảnh này.
“Những con số đó có ý nghĩa gì?” Gulf gọi lại Râu Quai Nón đang chìm trong hồi ức, tiếp tục đặt câu hỏi.
Râu Quai Nón khẽ gật: “Đợt thứ ba, 12 trên 17.”
Nghe anh ta nói xong, Gulf và Mew nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
“Các anh đã từng nghe tới độ nhạy của dây thần kinh?” Râu Quai Nón đột nhiên hỏi.
Gulf gật đầu, “Tất cả mọi hành động và cảm giác của con người đều qua các dây thần kinh truyền về đại não, đại não cũng ra chỉ thị rồi truyền qua dây thần kinh cho cơ thể hành động. Độ nhạy của dây thần kinh càng thấp, thông tin đại não nhận về càng ít.”
Mew cũng xoa cằm nói: “Tôi nhớ, từng có người nói việc giảm độ nhạy của dây thần kinh sẽ tăng khả năng chiến đấu của binh lính. Nhưng việc này không hợp luân thường đạo lý, người đưa ra chủ ý này về sau biến mất.”
Râu Quai Nón nhìn Mew, cười nhạt: “Đúng, kẻ đó đã chết rồi… Chết ngỏm rồi, chết đến độ không thể hại người được nữa.” Nói xong, chậm rãi quay đầu, hướng tầm nhìn xuống cái sọ người trắng hếu.
Gulf và Mew liếc nhau, cùng hít một hơi lạnh —- Đồng thanh hỏi: “Không phải… đây là ông ta…?”
Râu Quai Nón cười nhạt thêm một tiếng, “Tên lão là Edgar Allan Poe…”
Sau đó, Mew và Gulf trong phòng thẩm vấn cùng Âu Dương Xuân sau lớp kính, nghe Râu Quai Nón với chất giọng bi thương kể về một người.
Câu chuyện vô cùng ác nghiệt.
………
Trong khu chợ nhỏ dưới cảnh cục, Krist mua một ống kẹo, cẩn thận bóc ra, đưa cho Lạc Dương. Sau đó, cậu tự mua một ống rồi kéo tay Lạc Dương, tới bồn hoa gần cổng cục cảnh sát, hai người ngồi đó từ từ nhấm nháp.
Lạc Dương ăn kẹo, có phần bất an. Krist vỗ nhẹ vào vai nó, hỏi: “Sao vậy? Không thích à?”
Lắc đầu, Lạc Dương ngẩng lên nhìn Krist, khó hiểu hỏi: “Anh Krist, anh làm cảnh sát làm gì?”
Krist sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Ừm… Con trai nhà bọn anh đa phần đều làm cảnh sát, nên lúc đầu, anh chỉ thấy mình nhất định cũng phải làm. Sau chuyển tới SCI, được các anh chỉ cho nhiều điều, anh mới muốn làm cảnh sát từ tận đáy lòng.”
Lạc Dương chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Ban đầu, anh không muốn làm phải không?”
Krist rất thành thực gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vì sao lại làm chuyện mình không muốn chứ?” Lạc Dương chống cằm, rồi lại ngây ngô tự hỏi, “Vì sao, chú Râu Quai Nón nói mình đã làm chuyện xấu, em vẫn cảm thấy chú ấy là người tốt?”
Krist vươn tay, xoa xoa đầu Lạc Dượng, nói: “Người đã làm chuyện xấu cũng có quyền sửa chữa lỗi lầm.”
Lạc Dương ngẩng lên, nghiêm túc hỏi Krist : “Vậy… Sau khi sửa rồi, có còn là người tốt không?”
Krist bất cười, lấy khăn tay lau vết kem dính trên miệng Lạc Dương: “Có vài chuyện sai trái, dùng cả đời cũng không vãn hồi được, cho nên, sự trừng phạt sẽ đi theo suốt đời.”
“Vậy nếu người đó đã sửa được rồi, cũng đã bị trừng phạt rồi…” Lạc Dương cãi lại, “… Cũng không thể tha thứ, không thể yêu thích người đó nữa sao?”
Krist suy nghĩ một chút: “Người khác có tha thứ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là chính mình có tha thứ cho bản thân không, còn thích hay không…” Nói đến đây, tay vuốt ve mái tóc Lạc Dương, “Thích hay không thích ai là chuyện của em mà. Người kia có được tha thứ hay không thì liên qua gì?” Vừa nói, dốc hết kẹo trong ống, nhét vào miệng Lạc Dương ngây ngốc, “Chocolate này, rất ngọt nha.”
______________________
Câu chuyện tàn khốc
Râu Quai Nón đã quên hết thời thơ ấu ngắn ngủi, ký ức của anh ta chỉ bắt đầu từ năm sáu tuổi. Trí nhớ bắt đầu từ một căn phòng kín tối đen như mực, thoang thoảng một thứ vị ngòn ngọt mà sau này anh mới biết, đó là mùi của máu.
Người đầu tiên anh gặp là một người ngoại quốc tóc vàng, ông ta dẫn anh ra khỏi căn phòng tối đen kia, tới một nơi có rất nhiều người mặc đồ trắng, ai cũng bận bịu, hí hoáy với một đống dây điện, ống dẫn, và dược phẩm vân vân. Mỗi sáng thức dậy anh đều bị tiêm thuốc, trên đầu và trên thân thể còn bị gắn điện cực. Anh chỉ ngơ ngẩn ngồi đó, ai cũng bận rộn, không ai nói chuyện với anh, nhưng anh không có cảm giác gì, một chút cũng không.
Cứ thế, cho tới một thời gian sau, người ngoại quốc tóc vàng đưa anh tới một nơi khác. Một căn phòng tối đen như trước, nhưng trong đó đã có khoảng mười đứa trẻ. Và, lão nói với anh, từ nay về sau, tên mày là 3-17-12.
Râu Quai Nón ngẩng lên, nhìn Gulf và Mew đối diện, đột nhiên mỉm cười.
Hai người không hiểu nụ cười đó, nhưng lại nghe anh nói tiếp: “Tôi đã từng kể chuyện này với Lạc Văn, lúc đó vẻ mặt anh ấy cũng thế này… Các người đều là những người biết buồn cho kẻ khác.”
Ngoài màn kính, Âu Dương Xuân khẽ thở dài. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Type, Mã Hán và Triệu Hổ đi vào.
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về Râu Quai Nón. Âu Dương Xuân khẽ gật đầu, mọi người đi tới trước màn kính, yên lặng nghe Râu Quai Nón kể tiếp.
“Mãi một thời gian sau, tôi mới biết, trước đó chúng đã dùng thuốc và các tác động vật lý để xóa ký ức của tôi, khiến thần kinh của tôi trở nên trì trệ.” Râu Quai Nón nói, “Vài đứa trẻ trong quá trình có phản ứng bài xích mà chết. Nhóm đầu tiên bởi không hợp thuốc, chết hết. Nhóm thứ hai, nghe nói là vì không chọn lựa, không có khả năng thiên phú nên không vào được hết. Nhóm thứ ba thì gồm hai thành phần, một loại là của nhóm trước sót lại, và loại kia là như tôi, mới.”
Gulf nghe cách nói này mà thấy chối tai, cứ giống như những con người này không phải là người, họ chỉ là những món đồ, “Thuốc cùng kích thích tinh thần không thể xóa sạch ký ức, có lẽ chỉ là loại bỏ những cảm giác nhất định.”
“Không sai.” Râu Quai Nón gật đầu, “Cho nên mới cần nhóm thứ ba, mười năm trưởng thành thích ứng.”
“Trưởng thành thích ứng?” Mew gật gù, “Có vẻ giống huấn luyện binh sĩ?”
“Về tính chất thì như nhau.” Râu Quai Nón lạnh nhạt, “Chủ yếu là ở bốn điểm, một cảm giác đau, hai khí lực, ba sự sợ hãi, bốn kỹ năng.”
“Anh bị thương là vì trải qua huấn luyện về cảm giác đau?” Gulf hỏi.
Râu Quai Nón không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh nói tiếp: “Khả năng chịu đau của mỗi người sẽ dần dần được nâng cao. Lúc anh thích nghi được với cảm giác đau đớn rồi, sẽ không sợ đau nữa.”
“Có phải anh đã từng tự làm mình bị thương?”
Râu Quai Nón sửng sốt, sau đó gật đầu. Đôi lúc, bản thân anh quả thực sẽ lấy dao, cắt mình một cách vô thức.
“Thực ra, thí nghiệm kiểu này là sai. Cảm giác đau không hề biến mất, chỉ gây nghiện mà thôi.” Gulf cau mày, “Người ta sẽ không ngừng tìm kiếm cảm giác đau đớn, giống như xăm mình vậy, đã xăm lần đầu rất muốn lần hai, bởi vì cơ thể đã có thể chịu đựng được kiểu đau đớn vậy, nên càng muốn kiếm tìm một cảm giác kích thích hơn.”
Râu Quai nón lẳng lặng lắng nghe Gulf, một lúc sau mới nói: “Edgar Allan Poe hận nhất những người như cậu.”
Gulf có phần khó hiểu.
“Cái mà cậu bẩm sinh đã có, kẻ khác lại phải tốn đến mấy năm, thậm chỉ là bỏ ra hơn chục năm mới học được.” Râu Quai Nón lắc đầu, “Edgar Allan Poe thực ra không phải là một thiên tài, ngay cả là một nhà khoa học lão cũng không có khả năng, cho nên thí nghiệm của lão lúc nào cũng cần rất nhiều vật hy sinh.”
“Thế còn về khí lực?” Mew nhìn Râu Quai Nón, “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Anh hỏi 3-17-12?” Râu Quai Nón suy nghĩ một chút, “Tôi làm 3-17-12 đến giờ đã 22 năm.”
Mọi người đều giật mình. Gương mặt của Râu Quai Nón không giống một người 28 tuổi, ít nhất cũng phải 40… Nếu không gặp mặt mà chỉ nhìn qua vóc dáng đều thấy giống một ông già.
Bên ngoài tấm kính, Type lạnh lùng nói: “Chất kích thích ép cơ… Hay thường được gọi là kích tố.”
Mew nhìn Gulf, “Tiêm thuốc tăng lực thì cơ thể sẽ gặp tác dụng phụ rất mạnh, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.”
Râu Quai Nón gật đầu, tiếp tục: “Còn về cảm giác sợ hãi, tôi cũng không biết vì sao… Nói chung là không thấy sợ.” Nói rồi, ngẩng đầu nhìn Gulf: “Cậu có biết vì sao Dương Dương lại được di truyền từ tôi mấy thứ như không biết sợ, không biết đau và khí lực lớn không?”
Gulf suy nghĩ một chút: “Kỳ thực, cái gọi là thí nghiệm của Edgar Allan Poe căn bản không khoa học. Khả năng thích ứng của con người là vô hạn. Điều thành công nhất trong thí nghiệm của ông ta chính là việc ông ta chọn trẻ em làm đại tiền đề — Bản thân mỗi đứa trẻ đều mang tiềm năng rất lớn.”
Râu Quai Nón không hiểu, “Là sao?”
“Giống như anh nói, nhóm trẻ đầu tiên, tất cả đều chết vì không hợp thuốc, nhưng nhóm các anh lại không. Điều này chứng tỏ bộ máy cơ thể của các anh tốt và có tố chất hơn.” Thấy Râu Quai Nón gật đầu, Gulf nói tiếp, “Khí lực cũng vậy, hẳn là các anh đã trải qua huấn luyện sinh tồn với cường độ lớn, thuốc ép cơ chỉ hỗ trợ, không phải tạo ra, điều tiên quyết phải là chính các anh. Cuối cùng là sự gan dạ, ai cũng biết, gan dạ là trời sinh, hơn nữa khi lớn lên còn trải qua huấn luyện, sẽ càng gan.”
“Nói cách khác… Những gì mà chúng tôi vốn có, Edgar Allan Poe chỉ làm chúng mạnh thêm thôi sao?” Râu Quai Nón bật cười, “Tại sao lại thấy hành động của hắn thực là thừa thãi nhỉ?”
Gulf đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đúng là hắn chỉ ăn may.” Nói rồi, chỉ Mew, Gulf hỏi Râu Quai Nón, “Anh cảm thấy cậu ấy thế nào?”
Râu Quai Nón chưa hiểu, hỏi lại: “Về mặt nào?”
Gulf cười: “Gan dạ, khí lực, độ sát thương, những khả năng mà anh biết ấy.”
Râu Quai Nón gật đầu, “Tôi hiểu rồi, những thứ thuốc và thí nghiệm kia kỳ thực chỉ là vô ích, mấu chốt là khả năng thiên phú của chúng tôi và thời gian huấn luyện lâu dài, thảo nào…”
“Thảo nào cái gì?” Mew hỏi, “Edgar Allan Poe chết thế nào, còn nữa, những đứa trẻ khác vì sao lại chết?”
“Khoảng sáu năm trước…” Râu Quai Nón chậm rãi kể, “Thí nghiệm của Edgar Allan Poe gặp trở ngại.”
“Trở ngại?” Gulf và Mew nhìn nhau, “Thí nghiệm của ông ta không phải tự phát? Có người tài trợ?”
Râu Quai Nón gật đầu, “Từ những kỹ năng chúng dạy chúng tôi, có lẽ là vậy.”
“Kỹ năng gì?”
“Giết người.” Râu Quai Nón lại nghĩ thêm một lúc, “Trong ấn tượng, hình như đã từng có người tới xem chúng tôi. Lúc kẻ đó đi rồi, Edgar Allan Poe bắt đầu điên cuồng đập phá phòng thí nghiệm. Nhân viên thí nghiệm cũng bỏ chạy, cuối cùng, lão ta muốn chúng tôi tự giết lẫn nhau.”
“Các người phản kháng chứ?” Mew nhướn mi, “Hay là làm theo?”
Râu Quai Nón thở dài, “Chúng tôi thương lượng với nhau cùng chạy trốn. Tôi đi giết Edgar Allan Poe, nhưng mà… Lúc tôi mang theo cái đầu của lão trở lại, những người khác đã chết hết.”
“Bị gã Râu Quai Nón kia giết?” Gulf hỏi, “Hắn là ai vậy?”
“2-12-11.” Râu Quai Nón đáp, “Thực ra, từ sớm tôi đã cảm thấy hắn không bình thường.”
Gulf cúi đầu, chầm chậm đi đi lại lại, nói: “Có phải anh thấy, thí nghiệm của Edgar Allan Poe đã thành công trên hắn?”
Râu Quai Nón nghiêm túc gật đầu, “Hắn là kẻ duy nhất còn lại từ nhóm hai, những người khác đều đã chết trong đợt huấn luyện cuối cùng, chỉ còn mỗi hắn… Hắn không cảm thấy đau, năng lực cũng xuất chúng, nhưng…”
“Nhưng, theo anh thì hắn là kẻ điên, tất cả đều chuẩn, ngoại trừ sự ‘phục tùng’ phải không?” Gulf không đợi Râu Quai Nón nói xong đã tiếp lời.
Rau Quai Nón không còn kinh ngạc với năng lực dự đoán của Gulf nữa, chỉ ngẩng đầu chờ anh giải thích.
Gulf khẽ gật, “Cảm giác của anh không sai, hắn thực sự phát điên rồi.” Anh chỉ nói có vậy rồi ngồi xuống ghế, im lặng suy nghĩ.
“Anh cứ truy lùng hắn đến giờ?” Mew hỏi, “Dương Dương năm nay bảy tuổi, anh nói là trốn đi vào sáu năm trước, vậy…”
“Dương Dương được sinh ra ở đó, Edgar Allan Poe ép tôi tạo ra nó.” Râu Quai Nón nói, “Trước khi lên một tuổi, Dương Dương do một tay Edgar Allan Poe nuôi dưỡng… Cũng có thể là vì thế nên năng lực của nó mới đáng kinh ngạc như vậy. Đôi khi cả tôi cũng phải giật mình.”
“Anh ôm nó rời đi, sau đó thì gặp Lạc Văn?” Mew có đôi chỗ chưa hiểu, “Trong thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại để Lạc Văn nuôi Dương Dương? Vì sao Lạc Văn lại chết?”
Râu Quai Nón thở dài, đáp: “Tôi không tìm hiểu kỹ, nhưng tôi biết Lạc Văn là cảnh sát và đang điều tra một trọng án, ngoài ra anh ấy cũng giúp tôi tìm 2-12-11.”
Mew xoay sang nhìn Gulf chốc lát, không biết Gulf đang nghĩ gì.
“Các anh muốn tôi hợp tác thế nào?” Râu Quai Nón cũng nhìn Gulf, rồi lại nhìn Mew, “Chỉ có tôi mới bắt được hắn.”
“E là không đơn giản vậy.” Mew đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn, “Chúng tôi vẫn muốn chỉnh lý thêm những chứng cứ trong tay. Trong thời gian này, tôi đề nghị anh hãy thực hiện một ca tiểu phẫu.”
Râu Quai Nón sửng sốt, có phần do dự sờ sờ cổ mình.
Cuộc thẩm vấn với Râu Quai Nón tạm dừng ở đây. Về quá khứ của anh ta, nếu vụ án không đòi hỏi, thực sự không ai muốn tìm hiểu. Một câu chuyện quá tàn khốc, có lẽ phải nói cuộc đời người này thực quá ác nghiệt. Mới sáu tuổi đã phải bắt đầu số phận từ một căn phòng tối đen như mực. Bi kịch.
…
Type tan ca sớm, hơi mất hứng rời khỏi văn phòng. Anh đi xuống dưới lầu, đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ đó.
Tharn chờ lâu rồi, đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Type im lặng ngồi vào ghế phó lái.
“Sao vậy? Sắc mặt sao khó coi vậy?”
Type quay sang nhìn chằm chằm Tharn, khiến Tharn không nhịn được phải kéo Type lên đùi hôn một cái, “Sao? Hôm nay nhiệt tình vậy? Nhớ tôi à?”
Type đưa tay chạm vào cằm Tharn, rồi chợt hục hặc: “Anh không được động đậy.”
Tharn không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, sau đó ngồi im.
Type ngồi trên đùi anh, ngón tay chậm rãi lần xuống yết hầu, như đang tìm gì đó.
Tharn chỉ cảm giác những ngón tay ấy đang muốn đoạt mạng mình, định nhúc nhích thì bị Type trừng, lại đành im.
Không bao lâu, Type đã tìm thấy một phần da hơi khác biệt trên yết hầu Tharn… Tuy không còn rõ ràng nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một vệt trắng… của sẹo phẫu thuật.
Hít ngược một hơi lạnh, Type ngẩng đầu, mấp máy nhìn Tharn, đôi mắt phủ một tầng sương nhạt.
“Em làm sao vậy?” Tharn mù tịt, nâng cằm Type lên, “Xảy ra chuyện gì?”
Cuối cùng, Type chỉ lắc đầu, vỗ nhẹ khuôn mặt anh, “May mà không sao.” Đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác có gì không bình thường, ngạc nhiên trừng Tharn, “Anh là khỉ a, thế này cũng phản ứng?”
Tharn bật cười, vòng tay siết nhẹ lấy eo Type, không cho người ta chuồn, “Em ngồi trên người tôi, lại còn sờ tôi, sao tôi không phản ứng được chứ?” Nói rồi, đóng cửa sổ xe, để Type tựa trên ghế, không gian ý loạn tình mê. Hôm nay Type thật dịu ngoan.
Làm một cái thì sao nhở..bỏ đi
…
Gulf ra khỏi phòng thẩm vấn, Mew thấy anh vẫn chưa nói câu nào, không kìm được giơ tay chọc chọc má anh. Gulf quá chuyên chú, vẫn chưa trở lại bình thường, chẳng những không lườm Mew mà còn ngây ngô nhìn. Con mèo nào đó bị nâng cằm hôn một cái.
Giật mình, thiếu chút không thốt nên lời, Gulf nhìn chung quanh: “Chuột điên, đây là cảnh cục!”
“Vừa rồi cậu không để ý tôi!” Mew đáng thương nói, “Nghĩ gì vậy? Chuyên tâm quá đấy.”
“Cậu không cảm thấy tình trạng của Dương Dương rất giống anh hai sao?”
Mew suy nghĩ một chút, gật đầu, “Nói thật thì tình trạng của cả hai không giống Râu Quai Nón.”
“Còn nữa.” Gulf xoa cằm, “Lần trước Mild có cho tôi số điện thoại, nói là vụ án này nhất định phải nhờ chú ta.”
“Cậu thấy hai chuyện này liên quan…” Mew cười, “Nhưng lại sợ trúng kế Mild phải không?”
Gulf bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, cả hai thấy Krist ra khỏi thang máy cùng Dương Dương.
Dương Dương ngước lên nhìn Gulf và Mew, định gọi nhưng lại không biết phải gọi thế nào, có phần xấu hổ. Gulf nhìn thấy vẻ mặt đó, đi tới, “Dương Dương, đói không?”
Lạc Dương ngơ ngác gật đầu.
“Đi ăn thôi.” Gulf dắt tay cậu bé, “Muốn ăn gì? Có muốn thưởng thức tay nghề của P'Mew không?”
Lạc Dương ngạc nhiên nhìn Mew, hình như không tin anh có thể nấu ăn. Nó suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Chú Râu Quai Nón đi cùng được không ạ?”
Mew khá thích Lạc Dương. Tâm địa đứa trẻ này quả thực rất ngay thẳng. Xoa đầu cậu nhóc, anh hỏi, “Con không thấy giọng của chú Râu Quai Nón có vấn đề sao?”
“A! Có!” Lạc Dương gật đầu, “Có phải chú ấy bị bệnh không ạ?”
“Ừ, cho nên giờ chú ấy phải đi chữa bệnh, không thể đi ăn với chúng ta.” Gulf cũng vuốt tóc cậu nhỏ.
“Chữa được sao? Thật tốt quá!” Lạc Dương hân hoan kéo lấy Krist: “Đi, anh Krist, chúng ta cùng đi ăn.”
Mew nhìn Lạc Dương kéo Krist chạy trước, vỗ vai Gulf: “Được lắm Kana, trẻ con cũng lừa.”
Gulf nghiêm túc nhìn Mew: “P'Mew, vì sức khỏe của Dương Dương, sau này cậu phải năng xuống bếp, tranh thủ nấu cơm nhá,với lại gọi Mèo đi đừng gọi Kana nữa!” Nói rồi, vô cùng phấn khởi bước đi, được vài bước lại quay lại, hỏi Mew, “Cậu có thấy, chúng ta đồng ý nuôi nấng cậu bé, có giống như cướp con của người khác không?”
Mew cười, “Bây giờ nói chuyện này còn sớm… Đến lúc đó, để tự Dương Dương chọn. Thằng nhỏ còn có quyền chọn lựa, nó may mắn hơn ba mình, không phải sao?”
_________
Kẻ điên
Mew và Gulf đưa Lạc Dương đi ăn tối, Lạc Dương lại kéo thêm Krist, đến một nhà hàng gần cảnh cục. Vừa vào cửa đã thấy Type với Tharn ngồi bên cửa sổ.
Type vẫy tay, bốn người liền qua đó, ghép bàn lại cùng ăn uống.
Dương Dương ngồi cạnh Gulf, ngẩng đầu thì thấy Tharn đối diện đang nhìn mình. Dương Dương đọ mắt với anh một chốc thì quay đầu nhìn Mew, thấy hai người họ có nét giống nhau.
Mew đang gọi món, cũng không chú ý, chỉ có Tharn hỏi Gulf: “Là nhóc con này hả?”
Gulf xoa đầu Dương Dương: “Vâng, tên nó là Lạc Dương.”
“Ừm ~~” Tharn gật đầu, thấy Lạc Dương cứ nhìn anh rồi lại nhìn Mew, ánh mắt nghi hoặc. Tharn cười hỏi: “Sao? Giống nhau không?”
Lạc Dương thành thật gật đầu.
“Ta là anh nó.” Nói rồi, Tharn lại chỉ Krist, “Cũng là anh tên này, nhưng nó là em họ.”
Lạc Dương há hốc nhìn Krist, ánh mắt dõi vào cậu như nhìn một kỳ tích, Krist buồn bực lắm.
Gulf thấy Krist cứ thi thoảng lại ngó điện thoại mới hỏi: “Sao? Hẹn Singto?”
Krist gật đầu: “Anh ấy nói muốn đi ăn, em bảo anh ấy qua đây.” Vừa dứt lời thì đã thấy Singto xuất hiện, thong dong đi vào. Mew vừa gọi món xong, nhìn Gulf, Gulf cũng nhìn anh, hai người đều thấy bóng dáng Mild từ Singto.
Singto sau khi chào hỏi mọi người, ngồi xuống cạnh Krist , bắt đầu giương mắt đánh giá Lạc Dương.
Dương Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ai cũng nhìn mình, có chút xấu hổ.
Đột nhiên Singto mở miệng với Mew: “Lúc tôi vào có thấy một chiếc xe ở cửa, tên cầm lái có vẻ khá hứng thú với mọi người đấy.”
Ai cũng sửng sốt. Mew cười: “Trông hắn thế nào?”
Singto nghĩ một chút, “Ngoại quốc, tóc dài, quần áo lòe loạt, trông cũng phong cách.”
Mew và Gulf lại nhìn nhau, nghe mô tả như thế là đã biết ai rồi, Eugene.
Tharn lôi điện thoại ra, ngắn gọn nói với song sinh hai câu, rồi bảo mọi người không cần để ý, cứ tiếp tục ăn cơm.
Gulf có chút ngạc nhiên: “Anh hai, anh biết Eugene?”
Tharn sửng sốt, quay nhìn Mew: “Hắn đã chạm trán với mấy đứa?”
“Vâng.” Mew cười, “Hai lần ‘tình cờ’ gặp. Anh cũng biết hắn à?”
Bị Tharn trừng: “Giả vờ vừa thôi, muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Mew và Gulf nhìn nhau thêm một cái, rồi đồng thời xoay sang nhìn Tharn: “Hắn là ai?”
Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, Tharn chậm rãi đáp: “Eugene là thuộc hạ của Leonard, một trùm mafia.”
Gulf và Mew cũng không hỏi nữa, đã sớm đoán Egene không đơn giản, nhưng thân phận của hắn vẫn ngoài dự đoán của họ. Chỉ Singto kinh ngạc lẩm bẩm: “Giờ mafia cũng chuộng thể loại thời trang như thế?”
…
Trong chiếc xe đỗ ngoài nhà hàng, đúng là Eugene. Giờ hắn đang tựa trên vô lăng mà than thở, tưởng càng ngày càng nhàn, vậy mà giờ, cả hai tư tiếng phải trông một đứa nhóc con. May mà giờ thằng bé kia ở cùng Gulf và Mew, vừa trông trẻ vừa được ngắm mỹ nam, so với thời kỳ nhìn một đám lưu manh hỗn tạp thì tốt hơn nhiều.
Nhưng hắn vẫn tò mò, Mild thần bí kia tại sao lại coi trọng một đứa trẻ không chút liên quan như vậy? Còn muốn hắn bỏ cả ngày để đảm bảo an toàn cho nó, đừng đùa vậy chứ.
Đang buồn bực, chợt nghe ai đó gõ “cộc cộc” vào cửa sổ xe, xoay mặt sang, Eugene lập tức nhướng cao chân mày —- Là người quen nha.
Hạ cửa kính, Eugene cười cười nhìn hai người ngoài xe: “Hi, hai nhóc song sinh.”
Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng đó nhìn hắn, đôi mắt tính toán chớp động.
Tiểu Đinh xoa cằm, nói: “Sao mày lại chạy đến đây? Không ở nổi Ý nữa hả?”
Đại Đinh vỗ vai Tiểu Đinh: “Xem đi, đây là nhân vật phản diện, mafia nhà ai lại mang cả súp lơ lên đầu thế chứ.”
“Ừ ha.” Tiểu Đinh tiếp lời chọc ngoáy Eugene, “Hay là đầu gián nhỉ.”
Eugene bất đắc dĩ, nhún vai: “Tôi không định làm phiền Jongcheveevat, các cậu không cần đề phòng tôi.”
Đại Đinh “chậc chậc” hai tiếng, nới lỏng cà vạt: “Giờ là boss muốn làm phiền mày.”
Tiểu Đinh gật đầu, “Mày gây ảnh hưởng tới bữa ăn nhà người ta, boss nói nếu không rời đi sẽ ném mày xuống Thái Bình Dương bón cá.”
Eugene thở dài, khoát tay: “Ok, tôi đi, vậy phiền các cậu nhắn Jongcheveevat cẩn thận.” Nói xong, khởi động xe rời khỏi nhà hàng.
Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: “Trong có ba Jongcheveevat, nhắn ai ta?”
………
Ăn xong, mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Lạc Dương muốn quay lại chỗ Trần Tiệp nhưng Mew và Gulf không đồng ý. Đám người Trần Tiệp có liên quan tới vụ án hay không vẫn chưa thể kết luận, để Lạc Dương về đó rất nguy hiểm. Hai người quyết định đưa Lạc Dương về nhà mình.
Trên xe, đột nhiên Lạc Dương hỏi: “Con đi học được không? Hôm nay con trốn học đó.”
Gulf cười: “Giờ đến trường rất nguy hiểm, mấy hôm nay con cứ theo các chú, chờ phá án xong, ổn định rồi thì con lại đi học.”
“Vâng…” Lạc Dương gật đầu, nằm sấp trên ghế sau, phải nhìn Mew trái nhìn Gulf, buột miệng hỏi: “Hai người ở chung sao? Là anh em ạ?”
“Khụ…” Gulf có phần xấu hổ, cảnh cáo liếc Mew —- Cậu dám nói bậy xem!
Mew gật đầu —- Tôi hiểu rồi. Lập tức qua kính chiếu hậu nói với Lạc Dương: “Không phải anh em, là tình nhân.”
Mặt Gulf trắng bệch ra, trừng Mew —- Dương Dương là trẻ con!
Mew nhướn mi — Trẻ con cũng là giống đực, nếu nó theo đuổi cậu thì sao? Trước phải chặt đứt tạp niệm trong đầu nó!
Lạc Dương lại không hề ngạc nhiên, cười cười: “Con cũng nghĩ thế.”
Gulf mở to mắt quay lại nhìn nó. Lạc Dương nghiêng đầu: “Dì Trần có nói, đàn ông tốt đều thích đàn ông.”
“Khụ khụ…” Mew nén cười, còn Gulf thầm mắng Trần Tiệp — Dạy trẻ con linh tinh gì vậy, về sau nhất định phải nhổ cái quan niệm sai lầm này khỏi đầu Dương Dương.
“Dương Dương, mọi người chỗ Trần Tiệp đối xử với con tốt không?” Mew hỏi một cách tùy ý. Gulf quan sát biểu tình của Lạc Dương qua kính chiếu hậu.
“Ừm…” Dương Duơng thoáng do dự, gật đầu, “Tốt ạ.”
“Chú Râu Quai Nón thì sao?” Gulf hỏi tiếp.
“Tốt ạ ~~” Dương Dương đáp không suy nghĩ, gương mặt còn bừng lên vui thích.
Nhìn phản ứng của Dương Dương, Gulf cùng Mew liếc nhau, tựa hồ có ẩn ý ở đây.
“Chúng ta thì sao? Con có thích các chú không?” Gulf quay đầu lại hỏi.
Dương Dương vô cùng thoải mái gật đầu: “Thích ạ.”
“Trần Tiệp thì sao?”
Lạc Dương trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ rồi mới đáp: “Con thích chú Duy Dũng hơn, nhưng những người đối xử tốt với Dương Dương đều chết sớm.”
“Trần Tiệp và Duy Dũng thì có gì khác nhau?” Gulf đã nhìn ra vấn đề. Với những đứa bé trai trạc tuổi, đặc biệt lại không có mẹ như Lạc Dương, hẳn phải thân thiết với phụ nữ tầm tuổi Trần Tiệp. Hơn nữa, qua trò chuyện, có thể thấy cô ta đối xử với Lạc Dương không tệ. Nhưng vì sao Lạc Dương lại đề phòng cô ta?
“Cảm thấy không giống.” Lạc Dương nghiêng đầu suy nghĩ, “Ba Văn có dạy con, nhìn cách người ta có tốt thật với con hay không, lúc quan tâm tới con thì trong mắt có con hay không. Nếu có người nói chuyện với con mà ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện khác nghĩa là có dụng tâm, phải đề phòng. Con thấy dì Trần cũng na ná vậy.”
Gulf và Mew phải ngạc nhiên. Lạc Văn đã từng dạy cô bé chủ quán cách nhận biết cảnh sát, còn dạy cả Tiểu Lạc Dương cách nhận biết người tốt người xấu — Điều này chứng tỏ Lạc Văn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng một người thông minh đến thế, tại sao lại chết một cách không rõ ràng như vậy?
…………
Trong một quán bar của thành phố S, Eugene đang nâng rượu, tán dóc với cô nàng nóng bỏng nào đó. Chợt có kẻ tới gần, vỗ vai hắn.
Eugene nhìn người ngồi xuống, cười thực tươi.
“Qua mà không báo một tiếng sao?” Kẻ mới tới gọi rượu, “Biết thì tôi đã sớm cho người tiếp đón anh.”
“A…” Eugene cạn chén, “Báo thế nào với ông chủ như anh? Anh cũng chỉ tạt ngang như tôi thôi chứ? Lão nhị Taber?”
Kẻ đối diện với Eugene chính là Taber. Gã nhấp một ngụm, nghe Eugene châm chọc cũng không giận, tán dọc đôi ba câu: “Không ngờ, Leonard cũng hứng thú với địa bàn này?”
Eugene chớp mắt: “Địa bàn nào? Còn nữa, tôi tới đây chơi thôi, lão đại nhà tôi thì có quan hệ gì?”
“Anh cứ chăm chăm nhìn đồ của tôi như vậy, tôi rất khó xử.” Taber gõ nhẹ lên chén rượu.
Eugene bật cười, ánh mắt có phần tối đi, nhìn Taber từ trên xuống dưới: “Ai chăm chăm nhìn đồ của anh? Tôi không có hứng với đàn ông.” Nói rồi, cầm ly, ôm mỹ nhân rời đi.
Taber cất tiếng cười, uống cạn chén rượu trong tay. Một tên thuộc hạ xuất hiện bên cạnh: “Đại ca, có muốn xử thằng nhãi đó không?”
“A.” Taber thấy hơi nực cười, nhìn hắn, “Giết hắn? Trình chúng mày?”
Thuộc hạ nhìn nhau, như có thêm can đảm: “Có thể sai kẻ điên kia…”
Taber cảnh cáo lườm hắn, tên thuộc hạ lập tức nuốt ngược lưỡi. Chuyển tay chiếc ly, nhìn những viên đá lấp lánh dưới ngọn đèn, Taber lạnh lùng: “Eugene không dễ chọc. Người của Leonard tránh được cứ tránh… Phải rồi, thằng điên kia đâu?”
“À…” Thuộc hạ lại nhìn nhau, “Nó bảo đi gặp anh nó.”
“Thần kinh!” Taber thả cái ly lên bàn, “Chúng mày giám sát nó chặt vào, đừng để nó phọt ra. Hai đứa cảnh sát kia không dễ đối phó đâu, cả Âu Dương cũng tới rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng làm xong việc, sớm thoát thân.”
“Rõ.” Đám thuộc hạ gật đầu.
Taber nói xong, xoay người muốn đi. Nhưng trong nháy mắt gã thấy một người trong góc đang nhìn mình. Người đó mặc một bộ đồ trắng, tóc dài, ánh mắt không rời khỏi gã. Taber thấy người đó cùng điệu cười nhếch mép trào phúng ấy cực quen. Giật mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, lại không thấy bóng dáng người đó nữa.
Taber bước nhanh về phía góc phòng. Trong quán có rất nhiều người, ánh sáng cũng không tỏ. Đến khi Taber tới nơi thì người đã nơi nao. Gã nhíu mày. Không phải nhìn lầm chứ, chẳng lẽ gã uống nhiều quá, bị ảo giác rồi? Phục hồi tinh thần, sống lưng nổi lên một cơn lạnh.
Vì sao? Người đó… Vì sao còn sống? Hai mươi năm trước hắn đã chết rồi… Mà ban nãy nhìn vậy, người đó vẫn thế, không phải là quá kỳ lạ ư?
………
Dừng xe trong bãi, Mew cởi đai an toàn. Gulf quay đầu bảo Dương Dương: “Tới nơi rồi.”
Dương Dương có chút hiếu kỳ nhìn bãi đỗ xe, định xuống lại chợt nghe Mew nói: “Đừng nhúc nhích.”
Gulf và Lạc Dương ngạc nhiên. Mew đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, hai người nhìn theo. Cách mười mét, một người bất ngờ xuất hiện sau xe bọn họ. Hắn mặc một bộ đồ đen, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, chính là kẻ đã đụng vào Mew ngoài sân vận động ngày ấy. Hắn ngơ ngác đứng đó, chằm chằm nhìn vào nhóm Mew trong xe, gương mặt còn mang ý cười.
“Dương Dương, lại đây.” Mew ngả ghế ra sau, để Lạc Dương leo lên qua chỗ hở, lại kéo ghế lên. Anh nói với Lạc Dương và Gulf, “Ở ghế trước, đừng nhúc nhích.” Nói rồi, mở cửa xuống xe.
Gulf có phần lo lắng, "P'Mew, cẩn thận nhé.”
“Yên tâm.” Mew móc súng, chậm rãi bước về phía kẻ kia.
Ngoại hình của hắn và Râu Quai Nón không khác nhau mấy, chỉ có nụ cười trên gương mặt là khiến người ta khó chịu.
Hắn thấy Mew ra khỏi xe, tầm nhìn chuyển sang anh, đi thẳng tới trước Mew , đôi mắt mở thật to, miệng lẩm bẩm: “Trắng… trắng, đẹp quá… trắng…”
Mew thoáng nheo mắt, cách hắn khoảng năm bước, mở miệng: “2-12-11?”
Kẻ kia nghe Mew hỏi vậy, không phản ứng mạnh như Râu Quai Nón. Hình như những con số đó không có chút ý nghĩa với hắn. Hắn cứ tiếp tục lảm nhảm “trắng thì, đen thì…”
“Anh tìm ai?” Mew thấy hắn cứ dõi mắt về phía chiếc xe, liền hỏi.
“Tìm… anh… tìm anh trai…” Kẻ đó vừa đáp, vừa chỉ về phía chiếc xe.
Mew không rõ, tưởng hắn chỉ Gulf. Nhưng từ góc độ của Gulf, anh có thể khẳng định hắn không chỉ mình…
Mà là chỉ Lạc Dương.
…………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro