Chiếc túi màu đen + phần tử khủng bố + Ý loạn + Tụ Tập
Chiếc túi màu đen + Phần tử khủng bố + Ý loạn + Tụ Tập
___________________
Chiếc túi màu đen
Vụ án thứ 7: Hung Thủ VS Hung Thủ
Tầng ba, câu lạc bộ Phi Long, thành phố S.
Mew xuống khỏi máy tập, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lờ đi vô số ánh mắt đáng ngờ mà đi vào trong phòng tắm.
Cởi chiếc áo thể thao trắng ra, Mew vắt khăn mặt bước vào một buồng tắm hoa sen, kéo màn rồi mở vòi. Nước ào ào xối xuống. Tiếng nước xen lẫn một vài thanh âm kỳ lạ khác, lại thêm tiếng gió lành lạnh lướt qua gian ngoài, chứng tỏ có ai đó đang thậm thụt vén mở rèm buồng tắm.
Khóe môi Mew khẽ nhếch. Anh giả vờ không biết, tiếp tục tắm rửa dưới vòi sen.
Lúc này, một bàn tay từ từ chạm vào lưng Mew. Anh quay đầu lại. Một gã đàn ông đang đứng sau anh, cầm súng và nở nụ cười.
Vóc dáng của hắn không thấp, cũng một chiếc khăn vắt trên vai, hắn nở nụ cười bỉ ổi, hạ giọng thật thấp: "Đừng nhúc nhích, chàng đẹp trai."
Mew gật đầu, đóng vòi nước, hỏi: "Mày muốn gì?"
Gã đàn ông huýt sáo, "Không tệ nhỉ... Cưng là người bình tĩnh nhất, mà cũng là người đẹp trai nhất ở đây đấy."
Mew ngẫm nghĩ rồi mở miệng, "Mày không phải... chính là thằng biến thái chuyên cưỡng bức và giết người trong các câu lạc bộ thể hình lớn chứ?"
"Hê hê..." Gã đàn ông cười đắc ý, "Đoán đúng đấy, nhưng mà anh đã chơi nhiều thằng lắm rồi, đẹp trai như cưng mới là lần đầu. Nếu cưng ngoan ngoãn phối hợp, anh sẽ không giết. Thế nào?"
Mew nghĩ ngợi một hồi, rồi ngao ngán lắc đầu.
"Không sợ chết sao?" Kẻ biến thái nhướn một bên lông mày, "Khuyên cưng rượu mời nên uống, chớ thích rượu phạt."
Mew nhìn khẩu súng trên tay hắn, cười nhạt, "Dọa ai đấy?"
"A... Không tin à?" Hắn ha ha cười, "Bé đầu tiên bị anh chọc ba nhát; đứa thứ hai vì dễ coi nên anh ười dao; đám còn lại..."
Mew gật đầu, "Những chi tiết này quả thật người ngoài không ai biết."
"Vậy tức là cưng tin." Tên biến thái tiến lại gần thêm một bước, "Ngoan ngoãn nghe lời đi." Dứt lời, hắn vươn tay muốn cởi chiếc khăn quấn quanh hông Mew. Nhưng tay còn chưa chạm tới nơi đã bị Mew tóm lại. Cổ tay bị bẻ ngoặt...
"Á Á...!!!" Hắn đau đớn hét lên, tay cầm súng cũng tê rần, đến lúc phản ứng lại được thì súng đã nằm trong tay Mew. Chỉ với một đá của Mew, hắn bay ra khỏi buồng tắm.
Cùng lúc đó, cảnh sát ập vào. Gulf hùng hổ đi trước, bồi thêm cho con sắc lang một đạp, "Đồ biến thái chết tiệt!"
Chúng cảnh viên vội vàng chế ngự gã đàn ông, còng hắn lại, "Ông bị tình nghi có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt, mau theo chúng tôi về đồn!" Phạm nhân nhanh chóng bị áp giải.
Tổ trưởng tổ mại dâm tiếp nhận khẩu súng từ tay Meq, "Cảm ơn đội trưởng Meq, tổ viên chúng tôi đã giăng lưới cả tuần nay mà vẫn không bắt được, anh chỉ ra tay một cái là xong. Đẹp trai có khác."
"Đừng khách sáo." Mew cũng cười, nhưng lại liếc qua gương mặt đen xì của Gulf.
Tổ mại dâm rời đi rồi, trong phòng tắm chỉ còn lại Gulf và Mew đối mặt.
Gulf cáu kỉnh, "Sao không tìm cái khăn nào to hơn tí nữa, để thiên hạ thấy hết!"
Mew dở khóc dở cười, "Tôi đâu phải phụ nữ, cần khăn to làm gì? Chẳng nhẽ cả ngực cũng phải che?"
"Sao không phải che?!" Gulf hùng hồn vặn lại, "Tổ mại dâm bắt biến thái, cậu góp vui làm gì?!"
"Mèo nhỏ... Đâu phải tôi tự đề nghị, là cục trưởng Tay bán tôi mà." Mew có phần vô lực, chạm vào vành tai Gulf, "Nhưng mà thấy em ghen thì tôi rất vui."
Gulf nhấc chân muốn đạp ai đó, bị Mew nhéo một cái, "Mèo nhỏ, cùng tắm nha."
"Đi mà tắm một mình!" Gulf giãy khỏi tay Mew, lườm anh rồi thở hổn hển phi ra ngoài.
Gulf vừa khuất bóng, Mew bèn quay sang buồng tắm sát vách, "Ra đi."
Chỉ chốc lát, một người vắt khăn tắm bước khỏi buồng tắm bên cạnh buồng của Mew. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi, mặt bên trái có vết sẹo nhạt, vóc dáng cường tráng, tóc đen xoăn xoăn, thoạt trông giống Hoa kiều.
Anh ta nhìn Mew, "Ban nãy tôi không tiện."
Mew cũng nhìn anh ta, không đáp, kéo rèm vào tắm.
Người đàn ông lấy quần áo từ tủ đồ ra thay, rồi lôi theo một chiếc túi du lịch. Xong xuôi, anh ta liếc về buồng tắm của Mew một cái, rồi vắt chiếc túi qua vai, rời đi.
Ra khỏi phòng tắm, anh ta ta xuống lầu, thấy Gulf đang ngồi trên sofa ở đại sảnh câu lạc bộ thể hình đọc tạp chí. Mái tóc của anh mới được cắt ngắn, làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, mặc áo phông trắng cùng quần jean xanh. Chiếc áo có vẻ lớn hơn khổ người, có lẽ không phải của anh...
Gulf có cảm giác ai đó đang nhìn mình, bèn ngẩng lên. Một người đeo túi du lịch lướt qua tầm mắt anh. Chiếc túi màu đen căng phồng, thêu họa tiết ba chú gà hoạt hình đang tập thể dục. Gulf cảm thấy chiếc túi thật đáng yêu, có ý định ngắm nghía một chút, nhưng chưa được bao nhiêu thì người nọ đã rất nhanh rời khỏi câu lạc bộ, leo lên một taxi.
"Mèo Nhỏ." Gulf đang ngẩn người, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.Mew đứng ngay sau anh, cũng quần jean xanh áo phông trắng... Trông kiểu gì cũng ra một đôi.
"Nhìn gì thế?" Mew nương theo tầm mắt Gulf.
"Vừa mới thấy một cái túi ngộ lắm." Gulf đứng dậy, "Đi đâu nữa đây?"
Mew nghĩ nghĩ, "Đi ăn trước đi..." Nói còn chưa dứt thì điện thoại đã reo. Móc nó ra, Mew lẩm bẩm, "Cầu trời đừng là ngài Đen."
Nhưng vừa nhìn màn hình, Mew đã phải cười khổ với Gulf, "Xem ra bữa trưa này phải bỏ rồi."
Gulf chun mũi.
"Alo? Cục trưởng Tay." Mew tiếp máy, nghe một hồi liền đáp, "Biết rồi ạ." Dập máy.
"Thế nào?" Gulf thấy sắc mặt Mew không tốt, lại hỏi, "Có vụ án lớn nữa ư?"
Mew trầm ngâm, kéo Gulf ra xe, "Tôi cảm thấy sếp già bị lẫn rồi, nên gọi bên khảo cổ chứ gọi tôi làm gì?"
"Hả?" Gulf không hiểu.
Lái xe qua tiệm bánh ngọt, Mew xuống xe mua cho Gulf một chiếc bánh kem thật lớn, trước tiên phải vuốt ve con mèo nào đó rồi hẵng nói tiếp.
"Ra ngoại thành?" Gulf nhét một miếng bánh vào miệng, rồi lại nhét một miếng vào miệng Mew, cậu một miếng tôi một miếng... Thấy Meq càng lái càng xa, anh mới thấy kỳ.
"Vùng ngoại ô có một khu mộ cổ, cậu có biết không?" Meq hỏi, "Trư đầu* Thời Chiến quốc gì gì ấy."
"Khụ khụ..." Chút nữa thì Gulf sặc phun cả bánh, "Trư cái đầu cậu ấy, chư hầu*."
* Ở đây Nhã chơi chữ. Nguyên bản là "trư du - zhūyóu nghĩa là mỡ lợn, còn từ "chư hầu" đọc là zhūhóu. Bọn mình biến tấu một chút để thuần Việt hơn.
"Đại loại thế." Mew cười, "Cục trưởng Tay bảo chúng ta đi xem."
"Đến khu mộ cổ làm gì?" Gulf thắc mắc, "Bắt trộm mộ à? Hay là xác chết chư hầu sống dậy?"
"Ai biết." Mew dừng xe trước hàng rào phân cách màu vàng của đội khảo cổ, ngạc nhiên vì hai bên có không ít xe cảnh sát, xe của SCI cũng ở ngoài này.
Mew và Gulf xuống xe. Xa xa, các cảnh sát đang quây lại quanh mộ huyệt, không biết đang quan sát gì.
Hai người nhìn nhau, cùng vượt qua dải phân cách, đi về phía đám người.
Đang đi thì thấy Triệu Hổ đứng ở ngoài vòng, vẫy tay với cả hai.
"Đội trưởng, nghe nói anh hy sinh nhan sắc, dũng cảm bắt biến thái." Triệu Hổ chẳng kiêng dè gì mà oang oang.
Mew nhìn trời không đáp. Gulf lườm Triệu Hổ, "Hổ Tử, sao cậu lại mang trẻ con tới hiện trường thế này, bé bị dọa thì sao?"
"Dạ?" Triệu Hổ chớp mắt, "Trẻ con nào ạ?"
Gulf chỉ vị trí cạnh cậu chàng, "Nó là ai thế? Đang túm góc áo cậu kìa, nhóc con ba hay bốn tuổi rồi?"
"A..." Triệu Hổ hít một hơi khí lạnh, xoay sang bên cạnh, đâu có ai?
"Á..." Gulf giật mình, "Giờ mới nhìn kỹ, sao nó lại mặc đồ cổ trang!"
"A?" Triệu Hổ kinh hãi, "Cái gì?"
"Tôi biết rồi!" Gulf ra vẻ đã hiểu, "Nơi này là mộ cổ, nặng âm khí, cậu bị cái gì không sạch sẽ dính vào rồi!"
"A?" Triệu Hổ càng kinh hãi, nhảy dựng lên, "Phải làm sao bây giờ ạ?!"
"Có cách!" Gulf đáp, "Vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật một trăm lần xem!"
"Vâng, được ạ." Lập tức, Triệu Hổ cất bước, vừa đi vừa niệm A Di Đà Phật.
Mew bất đắc dĩ liếc Gulf - Con mèo hư hỏng, bắt nạt người hiền.
Gulf xoay mặt đi - Hứ!
"Tình hình thế nào?" Mew hỏi Mã Hán đang đứng gần huyệt mộ.
Mã Hán bĩu môi về phía lỗ huyệt.
Mew và Gulf đi về phía đó. Đó là một lỗ huyệt hình vuông, Type đang ngồi xổm phía dưới, trên một tầng sỏi đá, trước mặt anh là một đống xương trắng, thấp thoáng thấy rõ xương sọ, rõ ràng những khúc xương này là của con người.
"Đội trưởng." Lạc Thiên dẫn theo một ông lão tóc trắng xóa, mang một cặp kính cận rất dày, nước da ngăm đen, "Đây là tiến sĩ của đội khảo cổ, Văn Mặc Nghiêu."
"Ông Văn." Gulf vội vàng chào hỏi, ông lão kia cũng cười với anh, "Tiểu Gulf à, nhiều năm không gặp."
"Hai người biết nhau?" Mew hỏi Gulf.
"Ừ." Gulf gật đầu, giới thiệu với Meq, "Ông Văn là chuyên gia nghiên cứu các khu mộ thời Chiến Quốc, nhà khảo cổ học nổi tiếng thế giới." Xong, anh quay sang giới thiệu với ông Văn, "Còn đây là Mewsuppasit, đội trưởng SCI ạ."
"Chà, ngưỡng mộ đã lâu." Văn Mặc Nghiêu vội đưa tay bắt lấy tay Mew.
Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Mew cảm thấy bàn tay ông Văn này vừa cứng cáp lại vừa có lực, cúi xuống nhìn thì thấy dày một lớp chai, bàn tay còn đầy thương tích, là một bàn tay thuộc về những người chuyên tác nghiệp điền dã.
"Cái này mới phát hiện ra lúc sáng." Văn Mặc Nghiêu giải thích cho Gulf cùng Mew, "Tôi cảm thấy cần phải liên hệ với cảnh sát, cho nên mới gọi điện cho cậu Tay, để cậu ta sắp xếp pháp y tới xem."
"Mới có Type qua đây." Lạc Thiên nói, "Anh ấy quan sát một lúc rồi gọi điện về, sau đó cục trưởng Tay phái chúng tôi tới."
"Trong khu mộ phát hiện hài cốt, vì sao phải báo cảnh sát ạ?" Mew hỏi Văn Mặc Nghiêu, "Những phần xương này có vấn đề ư?"
"Ban đầu chúng tôi phát hiện huyệt mộ này thì đoán có người chôn bừa." Văn Mặc Nghiêu nói, "Nhưng điều này không phù hợp với phong tục mai táng bấy giờ. Hơn nữa, những ngôi mộ chư hầu ở đây đều là mộ của các phi tử, không cần tế người sống. Lại thêm phần hài cốt hoàn toàn bị vỡ, càng bất thường, cho nên chúng tôi nảy sinh nghi ngờ."
"Quả là khó hiểu." Gulf nhìn một mẩu xương được mang từ huyệt lên, "Có vẻ cũng không giống xương người lắm."
"Phải." Văn Mặc Nghiêu gật đầu, "Chúng tôi phát hiện những mẩu xương tượng tự như xương chó hay xương trâu. Điều này càng thêm kỳ lạ, mãi đến hôm nay mới phát hiện ra vật này..." Nói đoạn, Vương Triều đưa một chiếc túi tới cho Mew nhìn.
Đây là một chiếc túi màu đen, mặt túi thêu hoa văn hoạt hình bằng sợi tổng hợp, hình ba con gà con đang duỗi cánh, tựa như tập thể dục.
Gulf nhìn chiếc túi đến xuất thần, "Đây..."
"Đống xương được tìm thấy trong chiếc túi đó." Văn Mặc Nghiêu lên tiếng, "Mấy nghìn năm trước hẳn không thể xuất hiện thứ đồ này chứ."
Mew nhíu mày, nhận lấy chiếc túi, "Ý ông là những mẩu xương được bỏ vào túi và mang đến đây?"
"Có lẽ vậy." Văn Mặc Nghiêu gật đầu, "Chúng tôi đã phân tích sơ qua tổng thể những mẩu xương, đích xác là chúng được bỏ vào túi và vừa được chôn."
Mew gật đầu, cảm ơn Mặc Văn Nghiêu, sau đó nhìn sang Gulf đang thất thần nhìn chiếc túi nãy giờ, "Mèo Nhỏ, sao thế?"
"Ừm... Nhớ tới một chuyện." Gulf đáp, lại hỏi vài nhân viên có giấy bút không.
Mew không để ý nhiều, nhảy xuống huyệt, lại gần Type, "Thế nào?"
Type đang cầm xương sọ nghiên cứu, "Rất thú vị, có hai cái là sọ người, còn có của chó, mèo, thỏ... Những chiếc xương đều bị đập nát, phải mang về ghép lại mới xác định được rốt cuộc có bao nhiêu người."
"Vậy hai cái sọ người kia thì có gì đặc biệt sao?" Mew hỏi.
"Có." Type cầm hai cái sọ giơ lên trước mặt Mew, "Có vết tích bị đánh mà móp vào, vết thương trí mạng. Mặt khác, trên xương còn có vài vết cắt kỳ quái."
"Là sao?"
"Xương quá sạch." Type nói, "Nhưng không phải do yếu tố tự nhiên, vì thời gian chết chưa lâu lắm... Cụ thể ra sao cần về cục phân tích kỹ hơn."
Mew gật đầu, nhảy lên, thấy Gulf tay cầm giấy, tay gọi điện thoại.
"Phải, là một chiếc taxi." Gulf trò chuyện qua điện thoại, "Màu cam, trưa nay, ở câu lạc bộ thể hình Phi Long đón một người. Cao khoảng mét tám, lưng đeo một túi du lịch lớn, tìm người lái xe, tra xem khách hàng đó đi đâu. Phải, biển số ban nãy tôi nói ấy." Gulf cúp máy, Mew cầm lấy tờ giấy trên tay anh. Tờ giấy viết một dãy số biển xe.
"Mèo Nhỏ, chuyện gì thế?" Mew tò mò.
"Ừm... Ban nãy ở cổng câu lạc bộ tôi thấy một người đàn ông, lưng đeo một cái túi lớn, tôi thấy nó dễ thương mới nhìn chằm chằm, rất giống chiếc túi kia, mà cũng căng phồng như thế."
"Trùng hợp vậy?" Mew hỏi, "Biển số xe đây?"
"Tôi tiện thể nhớ luôn." Gulf trả lời như không có gì đáng kể.
Mew nửa cười nửa mếu. Rất nhanh sau đó, Tưởng Bình gọi lại, báo đã tìm thấy người lái xe taxi. Anh ta có ấn tượng bởi khách hàng bảo đưa tới một công trình kiến trúc bỏ hoang.
"Công trường bỏ hoang?" Gulf nhíu máy, "Địa chỉ là gì?" Anh nhanh chóng ghi lại rồi cúp máy, cùng Mew lên xe. Hai người vừa định rời đi thì thấy Triệu Hổ kéo Krist lại hỏi, "Kít Kít, xem hộ anh, có đứa trẻ nào kéo áo anh không?"
"Hả?" Krist mở to mắt nhìn hồi lâu... "Không có ạ..."
"Phù..." Triệu Hổ vuốt ngực, "Niệm A Di Đà Phật quả nhiên có tác dụng. Mà nhá, anh bảo nhá, ở đây âm khí nặng cực!"
Krist nghiêm túc hẳn lại, hoảng hốt thốt lên, "Thật ạ?"
...
Mew bất lực nhìn nụ cười "quỷ kế thành công" của con mèo bên cạnh, khởi động xe.
___________________
Phần tử khủng bố
Xe của Gulf và Mew vừa tới cổng công trường, người lái xe taxi đã chờ ở đó, anh ta chỉ cho họ hướng vị khách ấy rời đi khi nãy. Gulf và Mew nhận ra đó là hướng vào trong công trường.
"Ngày trước, vì một tòa nhà bị sụp nên công trường này bị niêm phong, đã lâu không có ai sử dụng." Tài xế kể, "Bởi vậy tôi mới thấy lạ. Vả lại, trông anh ta cũng không giống người Thái tôi mới để ý."
Mew gật đầu, mời người lái xe tới cục cảnh sát miêu tả lại chân dung. Viên tài xế cũng rất nhiệt tình, tự lái xe tới cục.
"Mèo nhỏ, cẩn thận một chút." Mew tiến lại vài bước; trên mặt đất, gạch vụn lớn nhỏ chất hàng đống, "Cậu bảo cái tên cậu thấy trông thế nào?"
"Ừm, vóc dáng cao lớn vạm vỡ." Gulf hồi tưởng, "Nhưng tôi không nhìn rõ mặt mũi."
"Ha ha..." Mew cười, "Đang mải nhìn cái túi đúng không?"
Gulf híp mắt, "P'Mew, hỏi làm gì? Hay là cậu cũng gặp rồi?"
Mew gật đầu, "Khi ông lái taxi nói tên kia không giống người Thái, tôi chợt nhớ tới một người mình đụng mặt trong buồng tắm câu lạc bộ."
"Trong phòng tắm? Là tên biến thái hả?"
"Không phải." Mew đáp, "Trong phòng tắm, lúc đó ở buồng tắm sát vách còn một người nữa."
"Thật sao?" Gulf giật mình, "Hay là không biết có chuyện gì xảy ra?"
Mew nghĩ một lát rồi trả lời, "Hình như lúc tôi vào, anh ta đã tắm gần xong, nhưng sau thấy có chuyện nên núp tạm ở đó không ra."
"Anh ta không ra giúp cậu diệt biến thái, cứu mỹ nhân sao?" Gulf cười.
"Không..." Mew lắc đầu, "Cái tôi để ý là cách anh ta ẩn nấp vô cùng chuyên nghiệp... Như thể đã qua đào tạo quân đội vậy."
"Thế à?" Gulf hơi ngạc nhiên, "Vậy anh ta có tập thể hình trong phòng tập không?"
Mew lại lắc đầu, "Tôi tập nửa tiếng trong phòng, có ai tôi đều quan sát cả, không có người này."
"Vậy tức là anh ta vào đó chỉ để tắm thôi?" Gulf cười, "Ngày nóng thế này, bảo vào tắm một cái nghe cũng có lý."
"Mà phòng tắm của câu lạc bộ cũng rất thú vị. Tủ thay đồ vô cùng lớn, phòng tập thường thì tủ bé thôi."
"À..." Gulf gật đầu, "Tức là anh ta chỉ muốn tìm chỗ cất vừa chiếc túi, hoặc ai đó giấu nó và hẹn anh ta đến lấy?"
Hai người vừa nói chuyện vừa bước tiếp, chợt thấy cách đó không xa, có một cái hố to hoác.
Gulf thoáng bất ngờ, "Sao tự dưng lại đào một cái hố to tướng ở đây thế này?"
"Mục đích đào hố hẳn là để chôn mìn nổ định hướng, phá hủy tòa nhà cũ, xây lại tòa nhà mới." Mew ra hiệu Gulf đứng trên, còn bản thân thì nhảy xuống hố. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay gạt đi một lớp bùn đất, lớp cát vàng tơi xốp bục ra, lộ một vài cái xương trắng hếu...
Mew quay đầu lại tìm Gulf, hoảng hốt... Gulf vốn đứng bên miệng hố, giờ đã biến mất!
"Mèo Nhỏ!" Mew kêu lên, nhảy hai bước lên tới nơi, "Mèo..." Đang lo lắng, chợt thấy Gulf ngồi xổm cách đó không xa. Gulf nghe tiếng gọi liền quay lại nhìn Mew, trên tay cầm một chiếc túi đen to, "P'Mew,lại xem này!"
Mew nhíu mày, rồi thình lình lao qua, ôm lấy Gulf bay sang bên cạnh. Cùng lúc đó, "PÓC PÓC" - hai tiếng súng bất ngờ vang lên. Giờ, trên mặt đất nơi anh vừa đứng cùng nơi còn Gulf ngồi xổm sâu hoắm hai lỗ đạn.
Tại hiện trường không có nơi nào để che chắn. Mew cũng nhìn ra đạn bắn từ hai phía, không nghĩ nhiều nữa, anh kéo Gulf xuống hố rồi bắn một phát súng về phía nóc nhà bỏ hoang. Sau đó chỉ có thể thấy một tia sáng lóe lên từ phía mái nhà.
"P'Mew?" Gulf nhặt một cái đầu lâu trên mặt đất, úp lên trên chiếc túi đen khi nãy.
Mew nháy mắt, tỏ ý đã hiểu, giơ súng chuẩn bị.
Gulf từ từ giơ chiếc túi với chiếc đầu lâu úp lên một chút. Vừa mới hé khỏi miệng hố lại thêm một tiếng "PÓC", trên túi xuất hiện một lỗ đạn. Lập tức, Mew đứng bật dậy, nổ súng. Động tác liền mạch lưu loát, không quá hai giây, nhằm chuẩn lúc đối phương vừa chấm dứt loạt bắn đầu tiên, chuẩn bị quan sát phản ứng để nhắm và nã đạn lần hai. Tiếng súng tắt dần. Một bóng người bỏ đi khỏi phế tích đối diện.
Mew kéo Gulf lên miệng hố.
"Chúng cố ý bẫy chúng ta ư?" Gulf hỏi.
"Đây chỉ là màn chào hỏi thôi." Sắc mặt Mew tối lại, "Nếu hắn đào hố này nông hơn mười phân thì chúng ta chết chắc." Dứt lời, anh nâng súng bắn một phát về phía tòa nhà bên cạnh.
Mew thu súng, kéo Gulf về xe, gọi điện lệnh cho người của SCI đến đào tiếp cái hố kia.
Nơi nóc tòa nhà đối diện, một người đàn ông đứng đó nhìn theo chiếc xe rời đi của Mew, chiếc kính viễn vọng trên tay đã bị bắn nát. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn chiếc kính viễn vọng đã hỏng và viên đạn kẹt bên trong, cười cười lẩm bẩm, "Đây gọi là đáp lễ sao? Mewsuppasit... quả nhiên danh bất hư truyền."
Ném kính viễn vọng, hắn xoay bước, vừa lúc điện thoại reo. "Ừ, tôi đây... Nơi này không thích hợp, đổi chỗ đi."
Người bên kia đầu dây nói gì đó, chọc hắn cười phá lên, "Không được đâu, cảnh sát ở đây quá lợi hại, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp được."
Người của SCI mang xương trong hố về cục. Tới lúc toàn bộ hài cốt cùng hai cỗ thi thể trên tầng thượng được di chuyển xong xuôi tới tầng cao nhất của cục cảnh sát thì trời cũng đã sẩm tối.
"Sếp." Mã Hán kích động chạy tới, "Biết hai tên bị anh hạ là ai không?"
"Ai?" Mew tò mò, "Là kẻ nào có tiếng à?"
"Là sát thủ cấp cao của TVA đấy." Mã Hán cười, "Cá lớn nhá, vậy mà hai phát hai tên, sếp siêu thật!"
"TVA?" Krist tò mò nghe ngóng, "Là tổ chức sát thủ nổi tiếng ạ?"
"Số lượng sát thủ chuyên nghiệp có trong danh sách bị truy nã của tổ chức đó phải lên tới hàng chục." Gulf cầm tập tư liệu đọc qua, "Hai tên này đều đã hơn bốn mươi rồi."
"Là tốt thí thôi." Mew bâng quơ thả một câu, "Đại khái là đến thử nước."
"Thử nước?" Lạc Thiên không hiểu ý.
"Thử nước là tiếng lóng của các tổ chức sát thủ." Gulf giải thích, "Bình thường những tổ chức như vậy nếu có kế hoạch gì lớn sẽ thử nghiệm thực lực của cảnh sát địa phương. Nếu 'nước sâu' thì đổi địa điểm, 'nước cạn' thì sẽ thuận buồm xuôi gió."
"Tìm thẳng tới SCI thử nước à..." Tưởng Bình lắc đầu, "Xem ra TVA chuẩn bị có vụ lớn rồi."
"Có điều sếp cho chúng một đòn phủ đầu thế này, chắc chúng không dám manh động ở đây nữa đâu nhỉ?" Triệu Hổ lên tiếng.
Mọi người đang bàn luận thì có tiếng người gõ cửa vang lên, là Lư Phương. "Tiểu Mew, có người tìm cậu."
Mew ngẩng đầu, theo sau Lư Phương là một người nước ngoài cao lớn, tóc vàng, mũi ắt sâu, mặc quân trang.
"Hi... Mew." Người kia thấy Mew lập tức vồn vã chào hỏi.
"Ben?" Mew ngạc nhiên đứng dậy, "Sao anh lại tới đây?"
Ben tiến đến ôm choàng lấy Mew, "Cũng phải hai năm rồi chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ?"
Mew vừa chào hỏi Ben, vừa nhìn Lư Phương, ý hỏi, "Anh ta tới đây làm gì?"
"Sĩ quan Benjamin là chỉ huy cao cấp của lực lượng chống khủng bố Hoa Kỳ." Lư Phương mở miệng, "Anh ấy tới đây theo chương trình trao đổi kỹ thuật, có nghĩa bây giờ anh ấy là khách của cục cảnh sát chúng ta, sẽ ở lại đây một thời gian."
Mọi người nhìn nhau, lực lượng chống khủng bố tới đây làm gì?
"Cấp trên bảo tôi tới để trao đồi gì gì đó." Ben cười ha hả nói với Mew, "Tôi nhân cơ hội tới gặp cậu luôn."
Gulf đứng sau vuốt cằm, quan sát người tên Benjamin chốc lát. Nơi này nhiều người như vậy, Benjamin dường như chẳng để ai vào mắt, chỉ chú tâm vào Mew. Thêm nữa, anh ta đến cũng chẳng buồn tự giới thiệu, giống như đang tỏ ý mình rất quen thân với Mew, cũng thể hiện bản tính vô cùng ngạo mạn. Nhìn từ hành vi đã có thể rút ra kết luận, người này chính là một tên nước ngoài khốn kiếp kiêu căng ngạo mạn có cảm tình với con chuột bạch kia!
Mew hơi xấu hổ, chật vật mãi mới rút được bàn tay đang bắt bị Benjamin giữ chặt về, "Anh không trao đổi gì mới đội chống khủng bố sao? Lên SCI làm gì?"
"Quốc gia này rất an toàn, không có khủng bố uy hiếp tập kích, nên tôi đi loanh quanh một chút." Tiếng Thái của Ben tốt đến đáng ngạc nhiên, "Hơn nữa cũng đã lâu không được gặp cậu, vậy nên tôi đặc biệt tới thăm cậu mà."
"Các cậu cứ nói chuyện đi." Lư Phương cười cười, nhướn mi với Gulf rồi lẩn mất.
Gulf cười thầm trong bụng, ngay cả Lư Phương cũng nhìn ra tên kia có ý tứ với Mew.
Mew quay đầu lại, giới thiệu với Gulf, "Hồi xưa có một vụ án tôi phá ở nước ngoài, từng hợp tác với Ben."
"Đúng thế." Ben gật đầu, lướt mắt qua nhìn cả đội một lượt, "Đây đều là cấp dưới của cậu hả?"
"Họ đều là đồng sự." Mew thản nhiên trả lời, "Anh cứ ngồi chơi, chúng tôi còn nhiệm vụ."
"Ok, cậu bận thì cứ làm đi." Ben cười cười, ngồi xuống ghế sofa một bên, đánh giá chung quanh.
Mew đưa mắt ra hiệu cho Gulf, ý bảo anh cùng vào văn phòng với mình.
Gulf vào văn phòng rồi, Mew liền đóng chặt cửa, hắng giọng, "E hèm... Mèo Nhỏ, em đừng hiểu lầm."
Gulf cười hì hì nhìn qua cửa chớp, Ben đang ngồi ở ngoài sofa, "Lợi hại thật đấy, theo đuổi từ Mỹ sang tận đây, lực hấp dẫn của đội trưởng Mew quả nhiên không gì ngăn cản được."
"Đừng nói linh tinh."Mew dở khóc dở cười, gọi điện cho Lư Phương, "Này, Lư Phương, anh cứ ném người ở đây rồi chạy thế à?"
Lư Phương cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu Mew, cậu nhịn chút đi. Người này cũng ghê gớm lắm, chẳng để ai vào mắt, thế mà vừa nhắc tới tên cậu anh ta liền khen không dứt miệng. Cục trưởng Tay mới bảo ném tên này cho cậu. Tên đó xong việc sẽ về thôi."
Mew dập máy, vẻ mặt hối lỗi nhìn Gulf, "Mèo Nhỏ, đành chịu một tuần được không?"
Gulf thản nhiên nhướng mày, "Dù sao anh ta cũng chẳng đến làm phiền tôi mà."
Ngay lúc đó, Trương Long vội vã chạy về, trên tay cầm một bản phác họa chân dung, "Sếp, bản phác họa tên khả nghi mà viên tài xế kia mô tả xong rồi này."
Gulf cùng Mew đi ra. Mew vừa nhìn bản vẽ đã nhíu mày, "Chính hắn."
"Là người cậu gặp trong phòng tắm à?"
Mew gật đầu, "Đúng vậy."
Lúc này, Ben cũng đi tới ngó nghiêng, vừa nhìn thấy đã cau chặt mày, hạ giọng, "Mew... các cậu đang điều tra người này?"
Mew quay lại nhìn anh ta, "Ừ, anh biết tên đó?"
Ben gật đầu, nói, "Là nhân vật cơ mật."
Mew và Gulf liếc mắt nhìn nhau, "Phần tử khủng bố?"
"Phải." Ben gật gật, nhìn những người khác hỏi, "Các cậu có thể giữ bí mật không? Tôi có thể tiết lộ thân phận của hắn."
Mọi người nhìn Mew, anh gật đầu, "Anh cứ nói, mọi người ở đây đều rất chuyên nghiệp."
"Được, tôi tin tưởng cậu." Ben đóng cửa văn phòng SCI, "Kẻ này là Karula, nhân vật đứng đầu TVA."
"Cái gì?" Tất cả mọi người giật nảy mình. Nhân vật số một của TVA chính là phần tử khủng bố nổi tiếng thế giới, dưới tay hắn có gần trăm sát thủ chuyên nghiệp, chuyên phát động các hoạt động khủng bố ở khắp nơi.
"Hắn tới thành phố S làm gì?" Mew hỏi.
Ben nghĩ ngợi một chút, rồi đáp, "Ý đồ của hắn khi tới đây tôi có biết một ít... Có điều chỉ có thể nói ình cậu." Dứt lời, anh ta đưa mắt qua mọi người xung quanh.
Gulf nhíu mày. Mew nhìn Ben, "Vậy thì anh không cần đề cập nữa đâu."
"Ấy... Cậu đừng giận." Ben bồn chồn, "Không phải tôi không tin các cậu, chỉ là việc này rất cơ mật."
Mew gật đầu, quay người chuẩn bị đi làm việc khác, Ben vội đuổi tới, "Thôi được, để tôi nói, hắn đến để đấu."
"Đấu?" Tất cả ngẩn người.
"Thực ra từ sau vụ Taber, rất nhiều thế lực đã muốn thiết lập trật tự mới, nhờ thế gần đây TVA mới phát triển mạnh mẽ, vì nhiều tổ chức tranh giành địa bàn nên cần rất nhiều sát thủ."
Mew gật đầu, "Sau đó thì sao?"
"Lợi nhuận lớn như vậy, ai mà chẳng mơ tưởng chứ." Ben tiếp tục, "Gần đây có một tổ chức sát thủ mới thành lập, tên gọi ZJ, vô cùng bí ẩn. Hành động rất hiệu quả, năng lực so với TVA chỉ hơn chứ không kém, đoạt đi rất nhiều con hàng của TVA, vì vậy..."
"Cho nên họ muốn tìm chỗ nào sạch sẽ mà tỷ thí?" Gulf hỏi, "Sau đó dùng thắng thua phân quyền lợi?"
Ben gật đầu, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây nhìn thẳng vào Gulf, "Cậu chính là Gulfkanawut?"
Gulf gật đầu, anh nhìn thấy một tia kháng cự trong ánh mắt Ben. Từ lúc tới đây, người này không hề nhìn thẳng vào mắt anh. Chứng tỏ thực ra anh ta đánh giá anh rất cao, cao tới mức không muốn đối mặt.
Ben khe khẽ thở dài, "Nghe danh đã lâu."
Gulf mỉm cười, cũng không trả lời, mà xòe tay với Mew, "P'Mew, đưa tôi bản phác họa xem nào."
Mew chuyển bản phác họa cho Gulf, hai bàn tay giao nhau, đôi nhẫn bạch kim đối khớp, lóe lên một tia sáng chói mắt.
______
Ý loạn
Type cầm lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi, bước vào phòng làm việc của SCI, chợt cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. Tất cả mọi người đều cúi gằm mặt, ai làm việc nấy, dường như không được tự nhiên, chẳng giống chút nào với kiểu nói chuyện cười đùa mọi khi.Type tiến vào, hỏi Triệu Hổ gần cửa, "Chuyện gì đấy?"
Triệu Hổ bĩu môi về phía Benjamin, anh ta ngồi cách đó không xa, lật lật mấy trang tạp chí.
Type nhìn anh ta một cái, Benjamin cũng ngẩng đầu... Nhìn nhau. Từ xưa đến nay, Type rất ghét quân phục của người nước ngoài, lập tức dời tầm mắt, không nhìn nữa.
"Kết quả kiểm nghiệm mớ xương cốt ấy sao rồi?" Mew cùng Gulf từ trong phòng đi ra.
"Ừm." Type gật đầu, "Rất kỳ quái."
"Kỳ quái chỗ nào?" Mọi người nhìn anh.
"Trên bề mặt xương có dấu vết gặm cắn..." Type nói còn chưa dứt lời đã thấy mọi người hít một hơi khí lạnh.
Type khoát khoát tay, "Đừng suy tưởng, không phải bị người cắn đâu."
"Phù..." Mọi người thở phào một hơi, "Thế bị cái gì cắn?"
"... Thuộc chi Chó, có lẽ là chó sói." Type nhún vai, "Trường hợp thường gặp đối với những xác chết bị phơi thây nơi hoang dã."
"Vậy còn vết thương chí mạng trên đầu thì sao?" Gulf hỏi.
Type gật đầu, "Đây chính là điểm thú vị mà tôi đã bảo với các cậu." Vừa nói vừa ngoắc tay với mọi người, ý bảo đi theo anh.
Tất cả di chuyển sang phòng pháp y, Benjamin cũng tò mò theo sau, thấy trên bàn giải phẫu đang bày những bộ hài cốt đã được sắp xếp chỉnh tề, hai bộ là của người, còn lại là động vật.
"Nhìn hai cái đầu lâu này." Type cầm lấy một khúc xương nhọn đầu, "Hai vết thương đều bị gây ra bởi khúc xương này."
Mew tiếp lấy khúc xương nhọn quan sát, "Có người lấy nó đâm vào đầu người chết?"
Type gật đầu, "Đây là một phần xương đùi của con người, nhưng mà..." Type chỉ vào hai bộ xương hoàn chỉnh trên bàn, "Không phải là của hai nạn nhân kia."
Mew và Gulf nhìn nhau, Gulf hỏi Type, "Họ đã chết bao lâu rồi?"
"Khoảng một năm." Type đáp, "Một nam, một nữ, còn khá trẻ, độ chừng 25-30 tuổi, đều là người Châu Á."
"Vậy còn mấy bộ xương động vật này ạ?" Triệu Hổ hỏi.
"Cũng vậy." Type dứt lời, chỉ sang mấy cái đầu lâu động vật, "Các cậu nhìn xem, vết thương trên đầu đều giống nhau."
Tất cả mọi người im lặng. Dường như Gulf rất có hứng thú với khúc xương đùi nhọn đầu, cứ nhìn nó mãi.
"Đây là nghi thức trừng phạt của TVA." Đột nhiên, Benjamin lên tiếng.
Tất cả quay đầu lại nhìn, chờ anh ta tiếp tục nói.
"Biểu tượng của TVA là sói hoang." Ben giới thiệu sơ mọi người, "Nghe nói Karula mang trong người dòng máu người Anh-điêng (*người da đỏ Bắc Mỹ*), cho nên đặc biệt sùng bái loài chó rừng. Vì vậy hắn nuôi rất nhiều sói, để nếu có kẻ phản bội hoặc nếu Karula bắt được kẻ tội đồ, họ sẽ bị quăng cho đám sói làm mồi."
Mew gật đầu, nhìn những cái sọ. Gulf đặt lại khúc xương lên bàn giải phẫu, "Dùng dùi bằng xương để đâm vào đầu người chính là tập tục mà người Anh-điêng tế thần sói, bởi vì chó rừng rất thích hút dịch não tuỷ, nhưng mà muốn cắn đầu lâu vỡ cũng rất phiền toái, cho nên người Anh-điêng mới giúp thần sói bổ vỡ xương sọ."
"Ồ..." Mọi người gật gù, "Thì ra là vậy."
Benjamin cười hơi gượng gạo, gật đầu với Gulf, "Kiến thức rất phong phú."
Type nghe thấy thì kinh ngạc, liếc sang Lạc Thiên ở bên cạnh -- Ô hay, ngửi thấy mùi ghen nhỉ?
Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ, cười cười, đưa mắt qua Meq.
Type nhướn mi nhìn Gulf-- Tình địch?
Gulf khó chịu, liếc Mew.
Mew than thở, oan quá đi.
"Tóm lại... Vụ án này đã được phá rồi." Krist đột nhiên lên tiếng, "Hai sát thủ của tổ chức 'thử nước', Karula sai chó sói để trừng phạt?"
Mọi người nhìn nhau, đúng là như thế.
Mew gật đầu, nhìn Gulf bên cạnh, vẫn còn điểm nào đó chưa thông.
Ai nấy trở lại phòng làm việc, Mew và Gulf bị Taytawan gọi tới.
"Vụ án sao rồi?" Taytawan hỏi.
Mew trình bày một lượt tất cả kết quả điều tra, Tay nhíu mày, "Hiện tại đừng vội tra xét chuyện của Karula, có lẽ hắn cũng sẽ không động thủ ở đây."
"Cục trưởng Tay, làm sao chú biết?" Mew tò mò, "Có nội tình ạ?"
"Nội cái gì mà tình?" Taytawan trừng mắt, "Nếu muốn điều tra vụ án này thì phải để tôi liên lạc với cảnh sát hình sự quốc tế đã. Trước mắt các cậu cứ điều tra những vụ khác đi."
"Gần đây cũng đâu có vụ nào khác đâu." Gulf lẩm bẩm.
"Không có án mạng không tốt sao?" Taytawan cười, "Nhân lúc không có án mạng thì tranh thủ nghỉ ngơi đi." Dứt lời đuổi hai bạn nhỏ ra ngoài.
Gulf cùng Mew ra khỏi văn phòng cục trưởng, trở về phòng họp SCI. Mew hỏi, "Mèo Nhỏ, cậu có ý kiến gì với vụ án kia sao?"
Gulf thoáng cau mày, "... Nếu chỉ muốn 'thử nước', sao Karula lại đích thân đến, còn mang đến nhiều xương cốt như vậy, chẳng phải thừa thãi lắm sao?"
Mew gật đầu: "Vừa rồi Type còn nói, hai người làm vật tế kia đều là người Châu Á."
Gulf sờ cằm, "Ừ... Đúng là khả nghi." Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa SCI. Bất chợt, một cái bóng nhỏ lao ra, ôm chầm lấy Gulf, tay vòng lấy thắt lưng anh mà gọi: "Chú Gulf!"
Cả Gulf lẫn Mew đều kinh ngạc, Tiểu Lạc Dương?
"Dương Dương, con về rồi à?" Gulf xoa đầu Lạc Dương, "Trại hè vui không? Phơi nắng tới độ đen thui luôn rồi."
"Vui ạ!" Có lẽ vì từ nhỏ sống trong giới xã hội đen nên Lạc Dương không có dịp tham gia những hoạt động tập thể, lần đầu tiên tham gia trại huấn luyện hè do trường học tổ chức, cậu nhóc vô cùng hào hứng, thậm chí còn làm quen được với rất nhiều bạn bè đồng trang lứa.
Meq kéo Lạc Dương qua phía mình, "Nhóc con chết tiệt, thấy Mèo nhỏ là nhảy cẫng lên, không thèm nhận chú mày hả!?"
Lạc Dương vội cười toe toét chạy qua, "Hi hi, chú Mew."
"Con có mua quà mọi người đây." Lạc Dương lấy từ trong túi ra một mớ móc đeo điện thoại, toàn bộ đều làm từ gốm sứ. Dương Dương lục lục lọi lọi, lấy ra hai cái đưa cho Gulf và Mew.
Mew cầm lấy ngắm nghía, thấy của mình là một con chuột con màu trắng, trên bụng có một chữ "Mew", còn của Gulf là một con mèo con, trên bụng có một chữ "Gulf".
"Các chú ai cũng có phần!" Lạc Dương vui vẻ, tíu tít phân phát cho từng người. Krist nhận được một con rùa con cộng với một con sư tử com, phía trên có một chữ "Sing". Dương Dương đưa cho Krist, "Tặng cho chú Sing, lần trước chú ấy dạy em một trò ảo thuật, em biểu diễn cho các bạn xem, ngầu quá trời luôn." Nói xong lại lấy ra một con sư tử con màu trắng, "Cái này là cho Lisbon."
Type cũng tiến đến, "Có phần của chú không?"
"Có chứ ạ." Dương Dương gật đầu, lấy ra một cặp đưa cho Type, một con cáo con phía trên có một chữ "Type", còn chiếc kia là một con cún phía trên có một chữ "Tharn".
"Phụt..." Mew phì cười, hỏi Lạc Dương, "Con cún này là tặng cho anh hai chú hả?"
"Dạ." Lạc Dương gật đầu, rồi lại lấy ra hai con gấu mèo con giống nhau như đúc, "Đây là tặng cho hai chú Đại Đinh Tiểu Đinh!"
Lạc Dương tuần tự phân phát quà, quả là ai cũng có phần, Triệu Hổ được tặng một con cọp con, Mã Hán được tặng một con ngựa con... Đều là những con vật nhỏ rất đáng yêu, cuối cùng còn dư lại một con gấu con màu đen thui.
"Cái này..." Mọi người nhịn cười, "... là cho cục trưởng Tay sao?"
Lạc Dương lại gật đầu, "Có dễ thương không ạ?"
Taytawan ở trong phòng làm việc, hắt hơi một cái thật to.
Mặc dù đấy chỉ là những món đồ rẻ tiền, nhưng hoàn toàn có thể thấy được dụng tâm của cậu bé, tưởng tượng đến hình ảnh Dương Dương ngồi xổm bên sập quà lưu niệm vỉa hè để lựa những chiếc móc đeo điện thoại sao cho phù hợp với từng người trong SCI -- Đúng là thuốc trị liệu!
Đang náo nhiệt thì điện thoại của Mew vang lên, vừa bắt máy tới nhìn, là Tharn gọi đến.
"A lô, anh hai?" Mew vừa nghe vừa liếc Type, giống như đang hỏi -- Tại sao lại tìm tôi mà không tìm anh?
Type ném một cái nhìn khinh khỉnh rồi tiếp tục ngắm nghía con cún kia.
"A." Mew nghe mấy câu rồi hỏi Krist, "Kít Kít, thương tích của Singto đã hồi phục lại chưa?"
Krist gật đầu, "Gần hồi phục hoàn toàn rồi ạ, bác sỹ bảo uống thêm ít thuốc, cách nửa tháng thì tái khám một lần, trên cơ bản là đã khỏi hẳn."
"À... " Mew trả lời Tharn, "Hồi phục rồi ạ."
"Vâng... Được ạ." Tharn gật đầu, hỏi mọi người, "Tối nay mọi người đều rảnh đúng không?"
Tất cả đều gật đầu, hỏi thừa, đại ca Jongcheveevat gia đã có việc muốn tìm thì đương nhiên là phải rảnh rồi.
Mew nói với Krist, "Em gọi Singto đi cùng luôn đi."
"Có chuyện gì vậy?" Gulf tò mò.
"Anh hai nói mới mở một nhà hàng, mời được một đầu bếp rất danh tiếng, gần đây lại bắt được một mớ cá Bahaba hảo hạng, mà lâu rồi mọi người không tụ tập cùng nhau, cho nên bảo chúng ta cùng đi."
"Cá Bahaba*?" Gulf vừa nghe là mắt sáng rực lên.
Tương Bình cũng góp lời, "Loại cá này là thứ quý hiếm có thể gặp không thể cầu nha."
(*Bahaba taipingensis là một loài cá thuộc họ Sciaenidae. Nó được tìm thấy ở Trung Quốc, Hong Kong, and Macau. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là biển mở, vùng biển nông, lòng biển nước bán thủy triều, bờ đá, và cửa sông. Nó đang bị đe dọa do đánh bắt quá mức lớn và đã được liệt kê như là có nguy cơ tuyệt chủng và tuyệt chủng về thương mại. Việc đánh bắt cá được tăng cường do giá trị to lớn của bong bóng loài cá này. Trong một số thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, bong bóng còn đắt hơn vàng cùng trọng lượng.
Một con cá Bahaba có thể có giá trị lên đến 473,000 USD/ một con =___=*)
"Vậy là mọi người đều đi?" Mew hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ khẩu khí đã chắc như đinh đóng cột.
Ai nấy gật đầu lia lịa, mắt đều chuyển thành hình con cá.
Mew trả lời điện thoại, "Vâng anh hai, mọi người đều đi." Vừa nói vừa đếm sĩ số, đang đếm thì chợt nhìn thấy Benjamin đang ngồi cách đó không xa, hơi khựng lại... Me có chút khó xử, nên tính cả anh ta hay không đây?
Gulf đứng bên cạnh giúp Mew hỏi, "Ben, anh có đi hay không?"
Ben khẽ mỉm cười: "Là dịp gì vậy?"
Gulf đáp, "Anh hai của Tharn mời cơm."
Benjamin còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Type tiếp lời: "Đúng vậy, người nhà với nhau đi ăn cơm thôi."
Mọi người le lưỡi, Type thật không khách khí chút nào, rõ ràng là thiên vị cho người nhà, toàn tâm bao che cho Gulf.
Ben xem chừng cũng biết điều, gật đầu: "Người nhà các cậu liên hoan với nhau, tôi đi cũng không tiện. Mew, vậy cậu tiện thể đưa tôi về khách sạn nhé?"
Mew gật đầu, rồi nói với Tharn qua điện thoại, "Anh, bọn em tổng cộng mười hai người."
Đầu dây bên kia, Tharn nói, "Được, bên anh có anh và cặp sinh đôi, tổng cộng mười lăm người, vừa đủ một bàn. À mà, bảo Singto mang Lisbon theo, đãi nó một bữa thịt bò hảo hạng luôn."
"Được ạ." Mew cười rồi cúp điện thoại, tinh thần toàn đội SCI vô cùng phấn chấn, lát nữa tan sở là có dịp ăn uống no say rồi.
Mew nhìn đồng hồ đeo tay, thấy không còn sớm nữa, liền nói với Ben, "Vậy chúng tôi đưa anh về khách sạn trước."
Ben gật đầu, đứng dậy. Mew quay sang Gulf, "Mèo, cậu với Ben xuống dưới lầu chờ trước, tôi đi lấy xe."
"Ừ." Gulf gật đầu.
"Ờ..." Benjamin cười, "Mew, không cần làm phiền tiến sỹ Gulf, mình cậu đưa tôi về được rồi."
Mew đã rời khỏi phòng làm việc, không rõ có nghe được câu nói đó của Benjamin hay không.
Gulf đút hai tay vào túi, tiến về phía thang máy, "Chúng tôi còn vài việc cần làm nữa mà."
Benjamin gật đầu, bất đắc dĩ theo Gulf vào thang máy.
"Em đi với ạ." Krist cũng theo, "Anh, cho em quá giang đến chỗ Singto với, em phải tới đó kêu ảnh, gần đây Sing không được dùng điện thoại di động."
"Điện thoại di động cũng không được dùng?" Gulf giật mình.
"Dạ." Krist gật đầu, "Máy kiểm tra phổi của Sing sẽ bị sóng di động làm ảnh hưởng tới kết quả đo."
Gulf gật đầu.
Thang máy đi xuống, Benjamin đột nhiên mỉm cười: "Kiểu ở chung của các cậu rất thú vị."
Gulf nhìn anh ta, "Thú vị như thế nào?"
Benjamin suy nghĩ một chút rồi đáp, "Ừm, giống như khi nãy anh pháp y kia nói, các cậu giống như người một nhà."
Krist cười ngây ngô, "Đúng vậy, chúng tôi chính là người một nhà mà, đội trưởng Mew và tiến sỹ Gulf là ba mẹ nha."
Benjamin nhìn chòng chọc vào nụ cười ngô nghê của Krist, sắc mặt khẽ biến đổi.
Gulf dở khóc dở cười, Benjamin chắc chắn là đang suy nghĩ quá nhiều. Không phải Krist giả bộ ngây ngô, mà là thật sự đơn thuần, chẳng qua... Càng đơn thuần thì càng làm người ta tổn thương hơn.
Ba người xuống dưới lầu, vừa lúc Mew lái xe từ bãi đậu xe tới, đón hai người lên xe. Krist ngoan ngoãn lễ phép, mở cửa sau xe ra rồi lịch sự mời Benjamin vào, còn bổ sung, "Ben, anh vào trước đi."
Gulf cũng có chút khó xử, đôi khi Tiểu Krist thật là đáng yêu không nói nên lời.
Xe khởi động, chạy về hướng khách sạn Benjamin đang ở. Dọc đường, Mew và Gulf cùng nhau thảo luận về đề tài cá Bahaba, nói được hai câu thì lại cấu véo nhau; Krist cũng tựa tới lưng ghế của cả hai, trò chuyện với nhau rất thân thiết, thi thoảng cậu cũng quay sang tán gẫu với Benjamin mấy câu.
Rất nhanh sau đó, xe đã chạy tới cửa khách sạn.
Benjamin xuống xe, ba người trong xe chào tạm biệt anh ta. Benjamin như sực nhớ, "Đúng rồi Mew, cho tôi số di động của cậu đi."
Mew đọc số của mình. Benjamin lấy điện thoại bấm lại rồi gọi sang, máy của Mew lập tức vang lên. Ben nói, "Đây là số của tôi."
Mew gật đầu, cũng lấy điện thoại ra để thêm vào danh bạ. Benjamin tinh ý thấy, trên chiếc điện thoại màu trắng có gắn một móc đeo, chính là chiếc móc Lạc Dương vừa tặng, nhưng nó không phải là con chuột, mà là con mèo con tròn vo, trên bụng có một chữ "Gulf ". Con mèo con trông vốn dĩ rất đáng yêu, giờ bỗng nhiên lại gây cảm giác giảo hoạt không nói nên lời.
Mew đóng điện thoại di động lại, chào một tiếng rồi lái xe rời đi.
Ben đứng lặng dưới lầu. Trong một thoáng khi nãy, anh ta đã thấy hình nền của chiếc di động màu trắng ... là ảnh chụp chung giữa Mew và Gulf.
Mất mát xoay người, chậm rãi đi vào khách sạn, Ben buồn bã mở cửa phòng nghỉ, chợt nghe bên trong thình lình có tiếng nói vang lên, "Thế nào, đi gặp người tình trong mộng của cậu sao?"
Ben ngẩng đầu, ai đó đang ngồi trên salon xem ti vi.
"Ông..." Ben kinh ngạc há hốc miệng, sau đó vội vàng đóng cửa lại, trợn mắt nhìn người nọ, "Ông điên à, lỡ để có kẻ biết tôi và ông quen nhau thì hai ta đều xong!"
Người đàn ông thản nhiên cười, "Tôi đã nhìn thấy người tình trong mộng của cậu tại phòng tắm, thật là ... Nhưng hình như cậu ta đã có người yêu."
Ben đổ rượu vào ly, cạn sạch một hơi, "Tôi biết từ mấy năm trước rồi."
"Nhưng... cậu cũng đừng để ý loạn tình mê mà phá hư chuyện tốt của chúng ta."
Ben thở dài, "Tôi biết."
________
Tụ tập
Nhà hàng mới khai trương của Tharn mang tên Bách Tiên Cư, chuyên tổ chức những bữa tiệc lấy các món cá làm chủ đạo. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt, bình thường phải đặt trước một tháng mới có chỗ, nhưng Tharn dù sao cũng là ông chủ, vậy nên một bàn thật lớn cũng có thể được chuẩn bị sẵn sàng ngay tức khắc.
Sau khi tan tầm, toàn bộ thành viên SCI nhanh chóng có mặt ở Bách Tiên Cư. Mew, Gulf cùng Krist đi đón Singto vẫn chưa đến. Đại Đinh Tiểu Đinh tiếp cả đoàn ở cửa; vừa gặp nhau, Tiểu Đinh đã ôm chầm lấy Dương Dương, cắn yêu một cái, ôm thằng bé chạy đi xem cá. Lồng hải sản ở Bách Tiên Cư rất rộng, nuôi dưỡng rất nhiều tôm, cá hiếm thấy và đa dạng. Tiểu Đinh bế Dương Dương đi hết đầu này đến đầu kia, Dương Dương vui sướng cười mãi không dứt.
Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, Type liếc qua một lượt, không thấy Tharn liền hỏi Đại Đinh, "Đâu rồi?"
Đại Đinh chỉ về phòng nghỉ không xa, "Anh ấy đang gọi điện."
Type gật đầu, đi về phía phòng nghỉ.
Cánh cửa phòng khép hờ, Type đẩy nhẹ ra, bên trong không có ai.
Đi WC sao? Type bước hẳn vào trong, vừa qua cửa bất chợt bị hai cánh tay vươn ra ôm ngang eo.
"Đụ Má..." Type giật mình kêu lên, Tharn trốn sau cửa tập kích anh.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Type bị dọa, bực bội giãy giụa, nhưng một lần nữa lại bị Tharn ấn lên tường mà hôn.
Tharn lần tay vào áo Type, đến bên hông thì mò thấy cái gì đó tròn tròn cứng cứng trong túi quần anh. Tharn cười, cắn nhẹ vào vành tai Type, "Vật gì đây?"
Type chụp tay ai đó lại, lấy hai chiếc móc chìa khóa trong túi ra, đưa chiếc móc con cún cho Tharn, "Quà Dương Dương cho, thằng bé bảo trông giống anh."
Không ngoài dự liệu của Type, khóe môi Tharn giật giật.
"Dương Dương có lòng, anh phải đeo vào đấy." Type vội bổ sung.
"Không... cần chứ?" Ai đó đau khổ.
Type lấy chiếc móc con cáo nhỏ ra, "Cái này của tôi."
Tharn nhìn chằm chằm chú cáo con, cười, "Tôi thích của em hơn." Dứt lời liền nắm lấy tay Type, đổi xong móc chìa khóa thì tiện thể tiếp tục ôm hôn người ta.
Khoảnh khắc thân mật đã đủ, hai người ra khỏi phòng nghỉ, dọc hành lang gặp Tiểu Đinh cùng Dương Dương. Dương Dương trông thấy Tharn vẫn hơi căng thẳng, có lẽ tại phong thái đại ca trên người Tharn quá mãnh liệt. Cậu nhỏ ngoan ngoãn, "Con chào chú Tharn ạ."
Tharn gật đầu, xoa đầu Dương Dương, "Ngoan lắm."
Tiểu Đinh rùng mình, thầm nghĩ... Tâm trạng đại ca siêu tốt.
Mọi người ngồi vào bàn phải được một lát Mew, Gulf, Krist cùng Singto và Lisbon mới tới nơi. Hiện tại là giờ ăn tối, lầu một của nhà hàng cũng đã đầy bàn. Một dàn trai đẹp cực kỳ bắt mắt, Lisbon theo sau oai phong lầm lẫm - tuy có hơi uể oải, nhưng vẫn khiến cả thiên hạ phải liếc mắt tới. Nói một cách dễ hiểu hơn: rất gây chú ý.
Đã nghe đồn từ trước, vị khách diện bộ đồ trắng chính là em trai của Tharn, bồi bàn vội vàng dẫn họ tới chỗ ngồi.
Vào bàn tiệc, người đầu tiên được hỏi thăm chính là Singto. Trông anh đã khỏe hẳn rồi, tươi tỉnh vui vẻ nói cười như xưa, ai nấy đều yên tâm. Dương Dương lâu rồi không gặp Lisbon, liền lao tới ôm nó cọ tới cọ lui, còn đeo lên cổ Lisbon chiếc móc hình sư tử con. Lisbon được ôm, y như mèo mà rên ư ử.
Cả bàn ăn ai cũng là người quen, đặt mông xuống liền bắt đầu trò chuyện, bồi bàn nhanh chóng bưng thức ăn lên. Lần nay Tharn đã mời được một vị đầu bếp cực kỳ nổi tiếng về các món cá, tuy còn trẻ nhưng đã được mệnh danh "Ngư thần". Một con cá Bahaba dài hơn một mét bị cắt khúc, số thịt cá ấy được chế biến thành nhiều món chủ đạo, thêm các món phụ, bàn tiệc thực sự thật tuyệt vời. Tất đều trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là Gulf - mỹ mãn thiếu điều vừa ăn vừa kêu "meo meo".
Bữa ăn kéo dài đến tầm hơn mười giờ, mọi người mới thỏa mãn giải tán. Bởi vì có uống rượu nên chẳng ai cầm lái được, Tharn phải gọi phục vụ lái xe về, nhiều người chọn đi bộ cho tiêu thực.
Dương Dương tựa trên vai Lạc Thiên say ngủ, Lạc Thiên gọi taxi về trước, Mã Hán và Triệu Hổ đi cùng anh.
Krist cùng Singto đưa Lisbon loạng choạng bước đi, Singto nhìn Lisbon được thỏa mãn no nê, liền cười: "Đại ca nhà Jongcheveevat gia tốt bụng quá."
"Ừ." Krist gật đầu, "Anh có sao không? Có mệt không? Hay gọi xe nhé?"
Singto cười: "Tài xế nào chịu chở Lisbon?" Vừa nói vừa cầm lấy tay Krist.
Trời đã tối muộn, nhưng trên phố vẫn có người qua lại, vốn dĩ mang một con sư tử đi dạo đã đủ làm người ta để mắt tới, lại còn là hai thằng con trai nắm tay đi nghênh ngang...
Krist bắt gặp ánh mắt khác thường của người đi đường, muốn rút tay lại, nhưng bàn tay đã bị Singto nắm thật chặt. Thấy Krist ra sức rút tay về, Singto bèn nói: "Dắt tay mà cũng không cho nữa sao?"
"Nhiều người..." Krist lí nhí.
"Nhiều người thì sao?" Singto trợn mắt, "Chúng ta yêu nhau đâu phạm pháp."
Gương mặt Krist thoáng hồng lên, "Nhưng... Cũng đâu cần để cả thế giới biết?"
"Anh muốn để cả thế giới biết." Singto nhướn mi. Thấy sắc mặt anh có vẻ cũng hồng lên, Krist thầm nhủ... Có phải say rồi không?
Đang nghĩ, đột nhiên Singto kéo cậu lại vào lòng, cả người Krist cứng đờ, không dám phản ứng. Singto cúi đầu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu và đặt nụ hôn.
Cuối con đường, có hai người bối rối đứng dưới ánh đèn... Singto nương theo thứ cảm giác ngà ngà ấy hôn Krist. Tiểu Krist đương nhiên biết thừa Singto đâu say. Cậu quan tâm tới sức khỏe của anh mà, cho nên chỉ cho anh uống có mấy chén... Cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, và cả sự thăm dò, Krist không nỡ đẩy Singto. Cậu tự an ủi, Singto đang bị thương, nghe theo anh ấy một chút mà bờ môi hé mở... Nhận được sự cổ vũ, ai đó liền ôm siết lấy Krist, nụ hôn càng thêm sâu lắng...
Tỉnh tỉnh mê mê, Krist chỉ có thể phó mặc theo Singto, ôm lấy cổ anh và hôn... Mê đắm cạn không khí.
Lisbon ngồi bên cạnh, hai cậu chủ vẫn mải hôn nhau, nó đành nằm xuống nghỉ ngơi chốc lát. Thịt bò... ngon quá.
Tiểu Đinh uống say, kéo Đại Đinh lại muốn ôm một cái. Đại Đinh bất đắc dĩ, kéo em trai say khướt lên lưng đi về. Đại ca của họ thật thiếu nghĩa khí, đánh lẻ với Type. Dù sao cũng tiện đường, Mew cùng Gulf đang chậm rãi dạo bước, Đại Đinh cõng Tiểu Đinh đang chửi mình theo sau.
~Đã lâu lắm rồi Tharn không tản bộ. Áo vest vắt lên tay, nút cổ sơ mi để mở, anh dắt tay Type. Hè phố đông người, bên kia thành phố, ánh đèn khu thương mại vẫn thật rực rỡ.
Đột nhiên Type hỏi, "Làm ăn tốt chứ?"
Tharn hơi ngạc nhiên, cười hỏi lại, "Em chưa từng quan tâm tới chuyện tôi đang làm."
Type nhíu mày, "Tiện thì hỏi thôi."
"Rất suôn sẻ." Tharn kéo tay Type lên, hôn lên mu bàn tay ấy.
Một lọn tóc xõa xuống trước trán Tharn, làm cho Type cảm thấy như vậy trông cũng không tệ chút nào, bình thường Tharn mang vẻ nghiêm nghị hơn nhiều. Nghĩ vậy, đột nhiên anh giơ tay lên, vò đầu Tharn.
Tharn thoáng vô lực nhìn Type. Đêm nay, anh ấy giống như một đứa trẻ... Lúc thì làm yêu tinh máu lạnh, đôi lúc khác lại đặc biệt nhiệt huyết, tóm lại là khiến người ta khó có thể nắm bắt.
"Gần đây rất nhiều tạp chí đăng bài về câu chuyện lập nghiệp của anh." Type cười, nhìn Tharn, "Rất nhiều chuyện đặc sắc."
"Thế ư?" Tharn tò mò, "Như thế nào?"
"Viết là gia cảnh của anh không đơn giản, sinh ra trong giới xã hội đen, dựa vào việc buôn vũ khí làm giàu...còn có buôn ma tóe [ ma Túy ]" Type đếm ngón tay, "Nói chung là đủ kiểu tin đồn."
Tharn cười, lắc đầu, "Vớ vẩn."
"Vậy năm đó anh lập nghiệp thế nào?" Type hiếu kỳ.
Tharn niết nhẹ lấy cằm Type, "Em hứng thú với quá khứ của tôi?"
Type lại chớp chớp hàng mi, "Không nói thì thôi."
"Dựa vào sạp buôn." Tharn không nhanh không chậm trả lời.
"Hả?" Type chưa hiểu.
"Ngày ấy tôi bán khoai tây chiên ngoài sân vận động San Siro ở Milan lập nghiệp." Tharn nửa đùa nữa thật kể, "Song sinh ngày đó theo tôi lăn lộn, chiếc xe chở được mua bởi tiền công của cả ba kiếm được."
Type dở cười dở mếu, "Chẳng hoành tráng gì nhỉ?"
"Lúc đó chỉ là kiếm sống qua ngày mà thôi." Tharn không lấy làm quan trọng, nhún vai, "Tôi không muốn dùng tiền ông già cho."
"Thật á?"
Tharn gật đầu, "Lừa em làm gì. À mà tuần tới em rảnh không?"
"Ưm..." Type nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Đi xa hay đi gần?"
Type đáp, "Xa, tốt nhất nên nghỉ một tuần."
"Lâu vậy? Gần đây mới có vụ án, khả năng tôi không đi được đâu."
"Vậy đợi đến lúc vụ án kết thúc đi." Tharn nói, "Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện xin cục trưởng Tay cho em nghỉ hẳn một tuần."
"Đi đâu?"
"Chúng ta tới Đan Mạch."
Type chưa hiểu, "Đến Đan Mạch làm gì?"
Tharn xoay hẳn sang nhìn Type, "Trong túi áo em có gì đó."
Type thò tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn, mặt kim cương có độ lớn hơi bất thường nhưng vẫn không làm mất thẩm mỹ. Type ngẩng lên nhìn Tharn, "Chiêu này xưa rồi..."
Tharn cười, "Thì tôi cũng còn trẻ nữa đâu." Chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Type, "Nếu đã không còn trẻ... Chúng ta kết hôn đi."
Type sững sờ.
Tharn hôn nhẹ lên má anh, "Anh đã tra cứu rồi, thủ tục của Đan Mạch là đơn giản nhất, mà quyền lợi của cặp vợ chồng đồng giới và khác giới là như nhau, đều là sự lựa chọn tốt nhất."
Thấy Type hé miệng định nói gì, Tharn lắc đầu, nâng cằm anh, "Nếu em cự tuyệt, anh sẽ gọi song sinh bắt cóc em đem đi." Dứt lời liền bá đạo hôn anh.
Type thầm thở dài, "Tôi việc gì phải cự tuyệt?"
~Dọc đường, Tiểu Đinh say bét nhè, Gulf cùng Mew rất thông cảm nhìn Đại Đinh khệ nệ cõng cậu em trên lưng.
Lúc đầu, Mew còn thấy bực mình, hai anh em kia, dám phá hoại thế giới dành cho hai người của tôi và Mèo Nhỏ à! Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tiểu Đinh lè nhè kêu ca, "Xì, cái đồ xấu xa, khốn nạn, không thèm!" Vừa nói vừa đấm Đại Đinh, tay đánh chân đá...
Gulf cùng Mew liếc nhau, nhạy bén nắm bắt - Thị phi thị phi!
Đại Đinh bị đánh bị mắng nhưng không hề phản kháng, còn: "Đúng đúng, anh khốn nạn, em nói rất đúng..."
Gulf và Mew lại liếc nhau - Đại Đinh đã làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Đinh?
"Anh... có mắt như mù, đi tán tỉnh con hồ ly ấy." Tiểu Đinh oán niệm, "Thấy sắc quên em trai, đồ vô nhân tính!"
Đại Đinh bất đắc dĩ, "Anh đâu có đâu, đã bảo em hiểu lầm mà." Trong chớp mắt xoay sang đã thấy lỗ tai của cả bạn mèo lẫn bạn chuột đều dựng ngược lên, Đại Đinh không còn lời nào để nói, "Mấy cậu đừng có nghe nó đặt điều, tôi đây chẳng làm gì hết."
Mew buột miệng hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Đối tác của bận làm ăn trước muốn giới thiệu em gái cho tôi." Đại Đinh khổ sở kể, "Bởi vì không thể đắc tội lão khách hàng đó nên tôi đành phải tùy cơ ứng biến, thế là thằng nhãi này trở mặt."
Gulf nhíu mày, nhìn Mew - Tiểu Đinh 'iu' Đại Đinh?
Khóe miệng Mew giật lên - Tôi nghĩ hai anh em nhà này 'iu' nhau.
Gulf hoài nghi - Thế, quan hệ của họ rốt cục là gì?
Mew nhún vai - Còn gì được nữa? 'Iu' nhau quá cắn nhau đau.
~Vất vả một hồi mới đuổi được cặp song sinh về nhà, Gulf cùng Mew cũng mệt lả.
"Mệt quá, sớm biết thế này thì ngồi xe về." Gulf đấm đấm chân.
"Đau chân à?" Mew nhíu mày, "Vết thương lần trước hình như bình thường đâu đau?"
"Ừ." Gulf gật đầu, "Thỉnh thoảng thôi."
"Anh hai bảo có quen một bác sĩ Đông y. Lẫn sau đi khám nhé. Bị súng bắn, vết thương tưởng nhỏ mà không nhỏ đâu."
Hai người đi vào tòa nhà, chờ thang máy mở cửa, Mew lại gần hôn Gulf một cái, "Mèo nhỏ, tối nay làm nha!"
Gulf uể oải nhìn Mew, "Tôi buồn ngủ."
"Không sao." Mew cười, "em ngủ cứ ngủ, tôi làm cứ làm, em sẽ có cảm giác."
"Chuột chết!" Con chuột ăn đánh.
Cửa thang máy mở ra, Mew đã muốn kéo Gulf đi vào, vừa đi về nhà vừa hôn nhau... Nhưng mới ôm được con mèo vào thang máy thì điện thoại lại vang lên.
Hai người trao đổi ánh mắt. Làm cảnh sát, sợ nhất là điện thoại gọi đêm, bởi nếu không phải chuyện lớn thì chẳng ai có ý định làm phiền.
"Là cục trưởng Tay." Mew lôi di động ra, lại nhíu mày.
"Giờ này còn gọi?" Gulf nhìn đồng hồ đeo tay, "Không phải xảy ra đại sự chứ?"
Mew tiếp máy, "Cục trưởng Tay... Được ạ."
"Thế nào?"
"Cục trưởng Tay bảo chúng ta tới bệnh viện." Mew dập máy, lại kéo Gulf ra khỏi tòa nhà, bất đắc dĩ than thở, "'Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim'... Cậu nói xem, cú điện thoại này của cục trưởng cướp của chúng ta bao nhiêu vàng rồi?" Vẫy tay gọi taxi.
"Còn đùa được... Đến bệnh viện làm gì?" Gulf bị nhét vào taxi, vẫn chưa hiểu.
Mew lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Chú ấy không nói."
"Tức là... Chuyện này không thể nói qua điện thoại?" Gulf cũng bắt đầu lo lắng.
Xe chạy như bay tới bệnh viện, vừa bước qua cổng, Gulf cùng Mew nhìn nhau - Rất nhiều cảnh sát ở đây.
"Đội trưởng." Mãi mới thấy Ngải Hổ chạy tới.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Mew và Gulf đồng thanh.
"Bọn em cũng mới nhận được điện báo, vừa có một cuộc đấu súng xảy ra tại khách sạn mà đoàn đại biểu bộ đội cảnh sát hình sự quốc tế ở." Ngải Hổ vừa dẫn cả hai đến phòng giải phẫu vừa nói, "Sự việc lần này rất nghiêm trọng."
"Đấu súng với phe nào?" Hai chân mày của Mew nhíu chặt, "Họ không phải chính là... đội chống khủng bố sao?"
Ngải Hổ gật đầu, "Tổng cộng có bảy người, năm người chết, một người trọng thương, một người bị thương nhẹ."
"Ben đâu? Thế nào?" Gulf hỏi.
"Người bị thương nhẹ chính là anh ta." Ngải Hổ đáp, "Cục trưởng Tay vẫn ở bên trong, mặt đen hơn đáy nồi rồi!"
Gulf và Mew lại nhìn nhau, thầm nhủ - Không đen được sao? Đây là vấn đề tầm cỡ quốc tế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro