Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SenGen

Senku khẽ nheo một bên mắt, mắt còn lại áp sát vào ống kính của thiết bị khoa học thô sơ trước mặt. Bên ngoài, gió đêm khẽ len qua va đập vào những kẽ ván, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại. Trong căn chòi vốn được dựng lên để làm "vương quốc khoa học" nho nhỏ, giờ đây có thêm một vị khách đặc biệt: chiếc kính thiên văn lặng lẽ nằm nơi bệ cửa sổ, hứng trọn ánh trăng bạc. Đó là món quà anh nhận vào đầu năm mới, trùng đúng ngày sinh nhật.

Senku đưa tay vuốt nhẹ thân ống kính làm bằng tre. Nó không quá hào nhoáng, cũng chẳng hoàn hảo như những sản phẩm thời hiện đại, nhưng trong thế giới hậu sử này, đây đã là một kiệt tác hiếm có. Và hơn tất thảy, nó chứa đựng tấm lòng của cả làng Ishigami — cùng với bí mật được ai đó cẩn thận giấu trong từng chi tiết nhỏ, âm thầm chuẩn bị suốt nhiều ngày... chỉ để dành riêng cho anh.

"Senku-chan chưa ngủ hả?"

Giọng Gen vang lên từ phía sau, vừa kéo dài vừa ngân như một bài hát, khi cậu  bước vào khoảng không gian riêng tư của Senku một cách hiển nhiên như đã làm nhiều lần. Cậu nghiêng đầu, tìm cho mình một góc lí tưởng đủ để nhìn thấy rõ gương mặt kia đang tập trung vào bầu trời.

"Ngắm gì thế? Chắc giờ cũng sang ngày mới rồi cũng nên nghỉ ngơi chút chứ nhỉ"

Gen thả người ngồi xuống cạnh bàn tay vô thức chạm nhẹ lên ngón út của Senku, cậu không quên kéo vạt áo khoác của mình gọn lại để chông như cậu không quá chiếm diện tích vốn có của anh. Cậu đưa tầm mắt lên cùng một hướng, nơi những đốm sáng lạnh lẽo đang rải rác giữa nền trời tối.

"Này, nhà tâm lý..." Senku khẽ cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi thị kính. "Anh có từng ngắm sao băng chưa?"

"Sao băng hả? Hmm..." Gen chống cằm suy nghĩ ra vẻ như muốn tìm lại từng ngóc ngách của kí ức trong bộ não của mình, khóe môi nhếch lên như nhớ lại điều gì đó.
"Cũng lâu rồi tôi không còn thấy nữa. Dường như chúng... bốc hơi mất khỏi trái đất vậy."

Senku khẽ bật cười, thứ tiếng cười ngắn gọn nhưng đủ để Gen nhận ra anh đã nắm được ẩn ý trong câu trả lời.

"Không đâu." Senku chỉnh lại tiêu cự kính, giọng trầm nhưng ẩn một chút ấm áp hiếm hoi.
"Chỉ là anh chưa nhìn đúng lúc thôi. Mấy thứ hiếm hoi... luôn cần thời điểm hoàn hảo."

Gen liếc sang, ánh sáng từ những ngôi sao hắt vào đôi mắt xanh tím khiến chúng càng trở nên khó đoán, lấp lánh một cách kì lạ.
"Vậy, khi thời điểm đó đến... cậu sẽ gọi tôi chứ?"

Senku không đáp ngay. Anh rời mắt khỏi kính, thay vào đó là nhìn thẳng vào Gen, khóe môi khẽ cong lên theo cách khiến người khác vừa muốn tin, vừa muốn bực.

"Đừng lo, Gen. Anh sẽ không bỏ lỡ đâu."

Trăng đêm nay tròn tới lạ, nó sáng vằng vặc giữa bầu trời rải đầy những vì sao lấp lánh. Tiếng lá cây khẽ xào xạc theo từng làn gió, len lỏi qua khoảng không tĩnh mịch. Tóc Gen khẽ bay nhẹ theo từng đợt gió vương ngang tầm mắt khiến cậu hơi nhíu mày, ban chiều được Suika cho một chiếc kẹp cậu thấy thứ đó chẳng mấy hợp với mình, giờ thì thấy chúng có chút cần thiết rồi, đôi tay khẽ đưa lên toan gạt nhưng lại bị bàn tay khác nhanh hơn chặn lại một cách bất ngờ.

Senku đã thôi nhìn trời từ lúc nào. Đôi đồng tử đỏ sậm đang dừng hẳn trên gương mặt đối diện như muốn ghim sâu gương mặt đó vào kí ức. Anh khẽ đưa tay, vén gọn phần tóc trắng đang lòa xòa sang bên tai Gen. Động tác chẳng mang chút ngập ngừng nhanh gọn trong một khoảng khắc nhưng lại đủ khiến tim người bị chạm khẽ đập lệch một nhịp.

Anh vẫn chỉ cười rất nhẹ, quái lạ sao nay anh cứ cười mãi thế, nó làm Gen cảm thấy nụ cười đó vừa khiến cậu thấy khó hiểu, vừa... khó kiểm soát thứ nhiệt đang dần lan trên má mình chúng cứ nóng bừng lên trong không khí êm dịu của đêm khuya

"Um nè, Senku-chan..." Gen cố đánh lảng đi, xoay mặt đi một chút để giấu đi sự ngượng ngùng kia.
"Nếu mà có sao băng thì cậu ước gì?"

"Ước gì...? Anh làm như đám sao băng đó là thần thánh hả, mà có thể ban điều ước?"

Câu trả lời phũ phàng và thực tế đến mức... rất đỗi Senku. Gen chẳng lấy làm lạ gì. Cậu chỉ nhoẻn môi cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như chứa điều gì đó khó nói.

"Nói vậy là không đúng đâu, Senku-chan. Hồi nhỏ tôi hay ước lắm. Lâu lâu cũng thành sự thật mà."

"Hmm... đơn giản thôi. Ai cũng sẽ có một tỉ lệ xác suất của riêng mình."

"Phũ phàng quá đi~..." Gen cố kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn Senku.

"Ví dụ, được ước một thứ gì đó thì cậu ước gì?"

Senku im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Rồi anh chậm rãi đưa mắt trở lại hướng Gen, khoảng cách gần đến mức ánh trăng phản chiếu trong mắt anh cũng len vào đáy mắt cậu. Gen nheo mắt một chút, đưa ống tay áo dài lên che miệng cười khúc khích như muốn nói thay anh.
"Ahh.. tôi nghĩ với Senku-chan chắc chắn là khát khao gì đó với khoa học.."

"Không ước," anh nói, giọng chắc nịch nhưng nhẹ đến lạ. "Nhìn thôi... là đủ rồi."

Câu nói ngắn ngủi thô kệch đến lạ, chẳng mang chút hoa mỹ, nhưng lại khiến Gen lặng đi, bởi lẽ cậu thích anh như vậy, vẫn cứ là anh thôi là đủ. Trong khoảnh khắc, gió đêm dường như chậm lại, và ánh trăng như đổ xuống chỉ để bao trùm lấy hai người.

Một góc trời đêm chợt bừng lên, ánh sáng lan ra như ai vừa hào phóng nghiêng tay rắc bụi bạc lên tấm nhung thẫm màu. Gen khẽ khựng lại, hơi thở dường như dừng hẳn giữa lồng ngực. Đôi đồng tử cậu giãn ra đôi chút, nó sâu thẳm và lấp lánh, tham lam như muốn thu gom trọn tất cả tinh hoa của bầu trời vào nơi đáy mắt.

Từ nơi vô tận ấy , những vệt sáng trắng vàng bất chợt rạch ngang bầu trời, để lại sau lưng chúng những dải lửa mảnh mai nhưng đầy chói lọi. Chúng cứ vun vút lao đi, tựa những mũi tên được bắn ra từ tay một vị thần vô hình, để rồi tan dần thành vô số hạt sáng nhỏ, rơi lả tả xuống thềm đêm tĩnh mịch. Ánh sáng ấy không chỉ xé toạc màn đêm mà còn nhuộm bầu trời thành một bức tranh chuyển động — vừa rực rỡ, vừa mong manh, như thể đang bùng cháy hết mình để sưởi ẩm lấy khoảng không lạnh giá.

Gen quay đầu, bắt gặp ánh nhìn đầy đăm chiêu của Senku. Không nói lời nào, cậu đưa tay, kéo anh lại gần, để cả hai cùng chìm trong khung cảnh hiếm hoi ấy. Ngón tay gầy cuộn lại, áp vào nhau như giữ chặt điều gì đó mong manh. Rồi Gen khẽ nhắm mắt hàng lông mi khẽ run, đôi môi mấp máy lẩm nhẩm một điều ước nào đó. Cậu khẽ giật giật mép áo bằng loại vải thô của Senku, ánh mắt nửa nài nỉ, nửa tinh nghịch.
"Nào... ước gì đi. Đừng để tôi tham vọng một mình chứ."

"Ước gì...?" Senku khẽ lặp lại, giọng pha chút trầm ngâm.

Gen thở dài, chẳng buồn nhìn anh thêm, nếu anh không ước thì cậu sẽ ước thay vậy. Cậu ngẩng đầu, tiếp tục thả hồn vào từng dải sáng đang rượt đuổi nhau trên cao. Cũng lâu lắm rồi, Gen mới cảm thấy yên bình và tự do đến thế. Bầu trời kia, chẳng phải đã quá hào nhoáng rồi sao?

Senku vẫn lặng lẽ. Nhưng thay vì đưa mắt lên trời để nhìn thứ ánh sáng ấy anh lại cứ mãi chỉ nhìn bóng lưng Gen — mái tóc nửa trắng nửa đen lay động trong gió, đôi vai nhỏ hơi nhô lên rồi hạ xuống theo nhịp thở, với anh con người kia có gì đó đặc biệt hơn cả ánh sao đêm.

Bất chợt, anh dịch lại gần. Cánh tay tự do vòng qua eo cậu, siết nhẹ, và không một chút do dự, anh vùi mặt vào khoảng gáy ấm áp kia.

Gen giật mình, toàn thân khựng lại như bị hóa đá thêm lần nữa. Giọng Senku vang lên, trầm thấp và rõ ràng, như khắc vào từng nhịp gió:
"Ước... cho Asagiri Gen, mãi mãi bình an."

Lời ước ấy, không hòa vào bầu trời đêm, mà rơi thẳng vào tim người nghe.

Gen dường như bị thôi miên trong vòng tay ấy, như thể cả thế giới vừa tạm dừng, đôi tai như được lọc hết tạp âm để có thể nghe rõ nhất từng chữ từ anh. Gió đêm vẫn thổi, nhưng từng hơi thở nóng hổi bên gáy mới là thứ khiến cậu mất tập trung nhất, cậu ngại lắm nhỡ đâu Chrome chưa ngủ vô tình lên nhìn thấy cảnh này thì giải thích ra sao.

"Cậu... đang đùa hả, Senku-chan?" Gen nghiêng đầu, giọng pha chút cười khẩy, cố che đi nhịp tim bất thường của mình.

"Không." Senku đáp ngắn gọn, vẫn giữ nguyên khoảng cách sát đến mức Gen có thể nghe rõ tiếng tim anh hòa cùng tiếng lá xào xạc.
"Anh nghĩ tôi sẽ nói mấy câu như vậy chỉ để đùa sao?"

Gen cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chao đảo khi chạm vào thân hình cùng ánh mắt phát sáng của cậu trai kia. Chúng không còn phản chiếu bầu trời sao băng, mà là phản chiếu chính ảnh cậu.

"Phải rồi... Senku-chan vốn chẳng bao giờ đùa những điều cậu cho là quan trọng." Cậu nói, giọng chậm hơn, như đang tự xác nhận với bản thân.

Trên cao, những vệt sáng cuối cùng của trận mưa sao băng dần mờ đi, để lại khoảng trời trong vắt với một chút tàn tích. Senku vẫn chưa buông tay, còn Gen thì thôi không gạt ra nữa.

"Thế..." Gen nghiêng người một chút, khóe môi cong lên.
"Nếu tôi bảo điều ước của mình Senku sẽ mãi ở bên tôi đến tận cùng của trái đất, thì xác suất là bao nhiêu?"

Senku im lặng một thoáng, rồi nụ cười nghiêng quen thuộc xuất hiện.
"Xác suất?" Anh nhún vai. "Gần như tuyệt đối."

Gen bật cười, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy câu trả lời ấy không hề vô lý chút nào, có lẽ Senku của cậu thật sự rất thích sao băng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro