
❝ Nghệ thuật biến mất ❞
❝𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬𝓲𝓪𝓷, 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓛𝔂𝓷𝓮𝔂❞
❝𝓐̉̉𝓸 𝓽𝓱𝓾𝓪̣̂𝓽 𝓰𝓲𝓪, 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓿𝓲̀ 𝓼𝓪𝓸 𝓿𝓪̀ 𝓛𝔂𝓷𝓮𝔂❞
tác giả: ocean
chương hai: ❝ The Vanisshing Act ❞ (Nghệ Thuật Biến Mất)
❝ The Vanishing Act – II ❞
_____
(Lynette' s POV)
❝Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khi Lyney cứ ngồi đó liên tục gọi Freminte. Nhưng vẫn không có phản hồi. Tôi thấy rõ cơ thể anh ấy run lên, gương mặt phảng phất sự lo lắng tột độ. Tôi biết, anh hai sợ em ấy đã xảy ra chuyện, đã gặp phải "nó". Chính tim tôi cũng như đang bị bóp nghẹt. Chỉ vừa nãy thôi, tôi và anh ấy đã phải rất khó khăn để đối phó với "nó". Nếu... nếu "nó" thật sự nhắm tới Freminet, tôi thật sự không dám tưởng tượng. Thằng bé hiện tại đang lặn sâu dưới nước, và chỉ có một mình. Thằng bé sẽ ổn chứ? Sẽ không có chuyện gì chứ? Vẫn an toàn chứ?
Hàng trăm vạn câu hỏi chạy qua tâm trí tôi, khi mà thời gian vẫn trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Freminet. Lyney thậm chí còn nhảy xuống tìm thằng bé, nếu tôi không kịp cản lại. May thay, ngay khi tôi sắp không cản được anh ấy thì Freminet ngoi lên cùng với tên mục tiêu. Chỉ ngay lúc ấy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới được hạ xuống. Nhẹ nhõm, là điều duy nhất tôi có thể cảm thấy lúc này.
Tôi thấy rõ, Freminet đang hoang mang lắm. Gương mặt thằng bé ngơ ngác nhìn anh hai rồi quay qua tôi tìm kiếm câu trả lời. Khi em ấy tính mở miệng ra hỏi thì Lyney đã chặn em ấy lại bằng một cái ôm.
Anh hai ôm chầm lấy thằng bé, tôi thấy rõ cơ thể anh run lên. Liên tục xoa đầu thằng bé, miệng anh ấy cứ mấp máy: 'Thật tốt quá... tốt quá...'
Nhưng giọng anh nhỏ tới mức cả tôi còn chẳng thể nghe được mà chỉ có thể đọc khẩu hình của anh, và tôi dám chắc Freminet cũng chẳng nghe nổi đâu.
Em ấy ngơ ra khi bị Lyney ôm chầm lấy, nhìn sang tôi với đôi mắt như thể muốn hỏi: 'Chị Lynette, có chuyện gì vậy ạ??'
Thấy em ấy như vậy, tôi đột nhiên buồn cười, dù cho hoàn cảnh nãy không ổn lắm.
Sau khi Lyney buôn em ấy ra, tôi và anh mới kể lại vắn tắt sự việc bọn tôi vừa trải qua cho Freminet. Ánh mắt em ấy ánh lên tia kinh hãi, có vẻ em không ngờ trên đời này còn có sự tồn tại kì lạ đế thế chăng?
Sau đó có vẻ em ấy cũng đã nhận ra tôi cứ ngồi mãi nên tiến tới. Tôi biết em ấy lo cho tôi, tôi cũng chẳng giấu diếm gì việc mình bị thương. Freminet sau khi thấy vết thương của tôi thì lo lắng vô cùng, thằng bé cứ hết nhìn vết thương ở chân rồi nhìn sang tay, má, và những nơi có vết thương khác với vẻ mặt lo lắng. Tôi chỉ đành quay sang cầu cứu Lyney. Anh hai cũng rất hiểu ý, liền tiến lại muốn trấn an Freminet. Nhưng xem ra... thằng bé không nguôi ngoai nổi lo tẹo nào. Thậm chí.. còn chuyển đối tượng qua Lyney. Coi bộ sau vụ này tôi phải mất cong nghe anh ấy than vãn nữa rồi.
Lyney lãng tránh, anh cứ lùi lại còn Freminet thì lại quá hiểu anh ấy đang chột dạ. Cứ tiến tới quyết tâm kiểm tra cho bằng được. Xem ra chỉ những lúc như này thì Freminet mới hết nhút nhát mà thôi.
Rõ ràng khung cảnh đang rất ấm áp, vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay ra sau lưng, và thứ đập vào mắt tôi là cánh cổng cũng những bóng tay kì bí lúc nãy. Tôi muốn tránh đi, nhưng vết thương ở chân không cho phép tôi né tránh.
Ngay lúc tưởng chừng mình sắp hết hi vọng, thì tiếng anh hai vang lên. Anh gọi lớn tên tôi,
Rồi lao tới, đẩy tôi về một khu vực khác an toàn hơn.
Sau sự ứng cứu kịp lúc của anh hai, tôi lăn vài vòng trên nền đất rồi va vào một gốc cây. Đầu óc tôi choáng váng, gắng gượng ngồi dậy. Tầm nhìn mơ hồ, tôi chỉ thấy một mảng đầu đen kịt to lớn..
Khi tầm nhìn trở lại, thứ đập vào mặt tôi là cảnh tượng anh trai bị mảng đen kịt ấy bắt lấy. Thấy khung cảnh Freminet lao lên muốn cứu anh, và chỉ còn chút nữa là em ấy thật sự nắm được tay Lyney. Nhưng rồi hi vọng vụt mất, chúng tôi chị nhìn thấy được nụ cười cuối cùng mà anh dành cho chúng tôi như lời dỗ dành, rồi anh bị bóng đen ấy nuốt trọn.
Trước mắt chúng tôi... Mà... tôi thì chẳng làm gì được, ngoài ngồi đó nhìn cảnh anh bị bắt thay tôi. Cảnh Freminet tưởng chừng sắp thành công thì cánh cổng ấy biến mất, mang theo cả anh, khiến em ấy mất đà ngã xuống nền đất.
Lyney, anh trai chúng tôi đã bị bắt như thế... trước mắt chúng tôi.. còn tôi thì lại chỉ có thể bất lực, lặng người trước khoảng khắc đó...
Em xin lỗi... Lyney... Anh bị bắt là do sơ xuất của em... là do em không bảo vệ nổi bản thân để anh phải lao đến cứu...
Chị xin lỗi... Freminet... Chị chẳng thể giúp được em... chẳng thể làm gì khi anh ấy bị bắt... khi em đang cố gắng dành lại anh cả của chúng ta....
Con xin lỗi... "cha"... là do con vô dụng.... chẳng thể bảo vệ nổi bản thân đừng nói đến anh ấy... con chẳng kịp đỡ Freminet, còn chẳng kịp nói cảm ơn và xin lỗi với anh hai...❞
-end "Lynette's POV"
------
Lynette và Freminet lặng người đi. Chỉ mấy phút trước thôi, Lyney vẫn còn ở bên họ, họ còn đang bên nhau, cả ba còn vừa cười đùa với nhau..
Vậy mà... chỉ vài giây sau, cái thứ quái dị đó đột nhiên xuất hiện, lấy đi anh trai họ.. Hai đứa em nhỏ tận mắt chứng kiến anh cả của chúng bị mang đi, và thứ cuối cùng chúng nhận lại từ anh trai là nụ cười an ủi nhằm an ủi chúng. Lyney đã bị bắt đi như vậy, trước mắt Lynette và Freminet.
Trước sự bất lực khôn cùng của hai đứa em.
Lynette ngồi đó, chết lặng chỉ biết nhìn trân trân vào nơi cuối cùng họ thấy Lyney, thấy cậu cười với họ. Chiếc mũ ảo thuật của Lyney rơi ra từ cái lúc mà cậu lao tới đẩy Lynette ra khỏi nguy hiểm. Giờ đây nó lăn mấy vòng trên đất rồi dừng lại bên chân Lynette. Như muốn thay anh trai an ủi nàng. Lynette cẩn thận cầm lấy mũ ảo thuật của anh trai, chôn chặt nó vào lòng như thể ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại của cậu. Freminet gượng dậy khỏi mặt đất sau cú ngã, vội vàng nhìn sang đảm bảo Lynette đã an toàn. Cảnh tượng Lynette ôm chặt mũ ảo thuật của Lyney như một con dao sắc cứa vào vết thương đang rỉ máu của Freminet. Lòng em dân lên nỗi tự trách không nguôi.
Là do em quá chậm chạp, chẳng thể kịp nắm lấy tay Lyney. Là do em quá yếu đuối, không thể giúp gì cho anh chị.
Freminet vẫn ngồi im, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khắp tâm trí. Như một vũng lầy đang nhấn chìm em vào, khiến em tự nghi ngờ bản thân, tự quở trách dù cho đó chẳng phải lỗi của em. Ngay lúc em đang sa vào chính vũng lầy do mình tự tạo ra, một cái ôm ấm áp như xua tan màn đêm lạnh băng trong tâm trí Freminet, ban ánh sáng đến cho tâm hồn đang dằn vặt đau thương. Lynette nhẹ nhàng ôm lấy Freminet, xoa dịu nỗi đau trong em như cách mà Lyney vẫn thường làm với cả hai. Nàng cất tiếng:
"Freminet, em không có lỗi, đừng tự trách bản thân như vậy. Anh hai sẽ đau lòng lắm đấy."
Rõ ràng là Lynette đang trấn an Freminet, nhưng chính nàng cũng biết, đây cũng là cách Lynette tự xoa dịu mình.
"Chúng ta sẽ gặp lại Lyney thôi, sẽ cứu được anh ấy. Chị hứa với em đó, thế nên Freminet cũng hứa với chị nhé?" Giọng nàng run run, nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ kiên định không thể lay chuyển. Nàng thề, dù cái giá ra sao cũng phải mang Lyney trở lại. Đến lúc đó, nàng lại có thể mắng cho anh hai mình một trận vì cái tội liều mạng rồi.
------
Lyney và Lynette cùng lúc dừng lại trước cửa lớn của Khách Sạn Bouffes d'ete. Dù trên suốt đoạn đường trở về, hai chị em trấn an nhau rằng sẽ ổn thôi, họ chỉ cần kể rõ lại toàn bộ sự việc là được mà. Ấy vậy mà ngay khi đã trở về, khi đứng trước cửa lớn của Khách Sạn Bouffes d'ete, họ lại chẳng đủ dũng khi để mở ra. Đột nhiên họ lại thấy sợ... Sợ cảm giác ánh nhìn của "cha" quét qua họ mà không thấy Lyney, sợ cái cảm giác bất lực và đau đớn sẽ nuốt chửng lấy họ khi nghe "cha" nhắc tới Lyney,.... phải, có rất nhiều thứ khiến họ bất an Nhưng Lynette và Freminet cũng hiểu, bây giờ an nguy của Lyney không được đảm bảo, nếu họ cứ tiếp tục trì hoãn như vậy... biết đâu, Lyney....
Lynette hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đã chuẩn bị sẵn mà mở cửa ra. Trước mắt nàng là ánh nhìn trực diện từ "cha". Arlecchino liếc mắt quét qua một vòng, trước mắt cô là Lynette đang được Freminet đỡ một bên. Cô nhìn xuống thì thấy cô "con gái" của mình đang bị thương ở chân. Rồi lại nhìn sang Freminet, đầu gối cậu bé cũng có mấy vết trầy xước, máu cũng chỉ vừa mới khô bớt. Bên trái Lynette là tên mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Nhưng hắn không phải điều mà cô quan tâm, điều cô muốn biết nhất bây giờ là Lyney đang ở đâu.
Từ lúc hai đứa nhỏ còn chưa bước vào, cô đã nghe rõ tiếng bước chân của hai "con", nghe rõ tiếng kéo lê, và tiếng tim đập rộn ràng của hai đứa nhỏ. Giác quan của Arlecchino vốn nhạy bén, nay lại có lợi thế đêm tối yên ắng, cô có thể nghe rõ mồn một nhưng âm thanh gần đó. Chỉ có điều, dẫu đã nghe kĩ đến mấy. Cô vẫn không nghe thấy bất kì âm thanh nào của Lyney. Như thể, cậu hoàn toàn không đi cùng hai em. Và ngay khi Lynette đẩy cửa, phán đoán của Arlecchino đã đúng. Cô dẫu có nhìn ở đâu cũng chẳng thấy đứa "con cả" đâu. Lòng cô lúc này trào lên một cổ lo lắng, bất an.
"...Lyney đâu?" Câu hỏi được cất lên, dù đã biết trước "cha" sẽ hỏi nhưng cả Lynette và Freminet đều giật mình đôi chút.
Lynette rũ mi, tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệt, như thể chỉ cần để thêm một lúc nữa thì nàng sẽ tự làm mình chảy máu. Còn Freminet thì chỉ biết cúi đầu lặng thing, em vô thức nép vào sau lưng Lynette, đôi tay nắm chặt tay áo chị gái như bám víu vào cọng rơm cứu mạng.
Cả hai tuyệt nhiên không ai lên tiếng trả lời, không phải vì không muốn, mà là vì sợ. Sợ rằng chỉ cần lời nói được thốt ra thôi, sự thật kia sẽ trở thành vĩnh viễn.
Arlecchino đứng dậy, cô chậm rãi bước tới trước mặt Lynette và Freminet. Mỗi bước chân cô vang lên, tuy chậm rãi nhưng lại là hồi trống trong tim hai đứa nhỏ. Rồi cô dừng lại, đứng trước mặt hai đứa. Ánh mắt vẫn lạnh băng sắp bén, nhưng ẩn sau trong đó là một thứ xúc cảm chập chờn, vừa muốn bùng lên thì liền bị kìm hãm lại.
"Ta hỏi lại lần nữa, Lyney đâu?"
Lynette cắn môi đến bật máu, rồi quỳ xuống.
"Con xin lỗi... Lyney... bị 'nó' mang đi rồi...."
Freminet cũng quỳ xuống theo, cuối đầu thấp đến mức tưởng như trán sắp chạm sàn.
"Con.. đã cố với tay... nhưng không kịp..."
Arlecchino nhìn hành động của hai con thì nhíu mày, cô ra hiệu cho tụi nhỏ đứng dậy, báo cáo lại toàn bộ sự việc.
Sau khi nghe Lynette kể lại toàn bộ, sắc mặt Arlecchino sa sầm hẳn, tệ đến mức hai đứa con không rét mà run.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Arlecchino lên tiếng yêu cầu hai đứa trẻ đi kiểm tra vết thương rồi về phòng nghỉ ngơi. Chuyện của Lyney, cô sẽ đích thân xử lí.
_____
❝𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬𝓲𝓪𝓷, 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓛𝔂𝓷𝓮𝔂❞
❝ The Vanisshing Act ❞ end
______
tác giả: ocean
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro