Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

.

.

.

[Pii....Pii....]

.

.

.

"Hanyu!!!"

Tôi bật dậy sau giấc ngủ dài, cả người nhễ nhại mồ hôi. Tôi vội dụi mắt, quay đầu nhìn xung quanh mình. Vẫn ở đây. Tôi vẫn còn ở đây.

"Ư..."

"Có chuyện gì thế!?"

Là Hanyu, anh mở toang cửa phòng tôi, trông rất vội vã. Đầu tóc anh vẫn còn rối, đồ ngủ xộc xệch chưa kịp chỉnh lại và vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

"Hanyu..."

"Em...Em vừa gọi anh à?"

Hanyu lại gần tôi, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì vừa phải chạy.

"Em...Em không sao ạ, làm phiền anh rồi"

Tôi bối rối nhìn anh đang quan sát tôi. Hanyu đưa tay lên dưới mũi tôi rồi thở phào, anh xoa nhẹ đầu tôi.

"May là em vẫn thở bình thường"

"..."

"Nếu thấy mệt thì phải nói với anh nhé"

Hanyu vừa dặn tôi vừa vuốt lại tóc mình. Trông anh khá mệt mỏi, đêm qua anh về trễ chăng?

"Em dậy luôn nhé? Anh đi làm đồ ăn sáng"

"...Vâng ạ...em cảm ơn"

Anh đỡ nhẹ trán mình, không nói gì, chỉ cười rồi ra khỏi phòng.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi ra bếp.

"Lại đây nè"

"Em ăn được hành không?"

"Không ạ..."

"Vậy anh không bỏ"

Hanyu rắc hành xay vụn lên bát của mình rồi cất đi. Tôi cầm đũa lên, im lặng nhìn bát Ramen.

"Đừng nói với anh là em cũng không ăn được Ramen đó nha"

Hanyu cười trêu tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn rồi cười theo.

"Em ăn được mà!"

Nói thật là tôi ăn Ramen ăn liền khá nhiều rồi. Lựa chọn tốt nhất trong số các loại mì ăn liền mà. Chỉ là chưa thử Ramen nấu tay bao giờ thôi.

[Lạch cạch]

"Để em rửa ạ..."

"Để em cái gì, ngồi yên đó"

"Em ăn nhờ ở nhờ nhà anh mà không làm gì sượng lắm anh ơi..."

"Ngồi yên đó không em vô gia cư liền nè"

"..."

Ở đời chưa thấy ai ăn nhờ ở đậu như tôi mà còn chẳng phải làm việc, lại còn là ở cùng với idol của mình. Tôi đang cảm thấy cực kì sung sướng, đến mức mà tôi nghĩ tôi có thể hoá thành một con tôm òi rồi nhảy xuống biển ngay bây giờ.

"Ngon không?"

"Dạ?"

"Anh nấu ngon không?"

"Có ạ"

Hanyu tủm tỉm cười hếch miệng khi nghe tôi khen. Tôi bật cười trước phản ứng của hắn. Ăn gì mà dễ thương dữ vậy trời ơi.

Rửa bát xong, anh lau tay rồi quay sang nhìn tôi.

"Đi chơi không?"

"..."

"Dạ...?"

"Đi chơi không?"

Hanyu cười cười. Anh đang nghiêm túc hỏi em đi chơi không đó hả?

"Đi chơi á...? Nay anh không có lịch ạ?"

"Không có thì mới rủ em đi chứ"

"Ở nhà hoài chán chết"

"..."

Đi chơi với Hanyu, đi chơi với Hanyu, đi chơi với Hanyu. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Ảnh vừa rủ tôi đi chơi!

Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cả hai phiến má của tôi đỏ như tôm luộc rồi. Tôi nhảy xuống biển liền đây các fanyu ơi.

"Nhìn em như con tôm luộc rồi kìa"

"Á, em xin lỗi ạ...!!"

Hanyu bật cười nhìn tôi luống cuống che hai bên má đang đỏ ửng lại. Anh xoa nhẹ đầu tôi rồi kéo tôi dậy. Hanyu lấy ra một túi đồ, đưa cho tôi.

"Thay đồ đi nè"

"Hể..?"

"Chứ em định mặc đồ ngủ đi chơi hả?"

"Nhưng...anh chi tiền cho em hoài như vậy có sao không...?"

"Có đó! Nên là sau này nhớ trả nợ cho anh á nha"

"Hể??"

"Vô thay đi"

Anh vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tôi ngơ ngác nhìn túi đồ trong tay. Đồ hàng hiệu đấy. Tôi làm đến bao giờ mới trả đủ nợ đây trời!!

"Woah, hợp với em đó"

"Bộ này đắt lắm đúng không anh..."

"Đúng rồi"

Hanyu nói rồi kéo tay tôi đi.

Ảnh mà nói đắt thì chắc chắn là đắt rồi...xuân này con không về.

"Anh bịt kín thật đó"

"Bắt buộc thôi"

Hanyu nhún vai, nói. Anh mặc đồ đen từ đầu đến chân, bịt khẩu trang, đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai. Tóm lại chỉ hở mỗi tai, đuôi tóc và tay thôi.

Làm người nổi tiếng đến là khổ. Kể ra thì nếu bây giờ mà bị bắt gặp, kiểu gì Hanyu cũng dính mấy cái scandal như là "Hoàng tử băng lén lút hẹn hò với một người phụ nữ bí ẩn" hay đại loại mấy kiểu lùm xùm tình cảm, tái này tái nọ sau li hôn. Tôi lại chả hiểu cái giới báo trí truyền thông này quá.

Hanyu dừng lại trước một công viên giải trí. Tôi ngửa cổ lên bảng hiệu to đùng trước cổng công viên.

"Tokyo Disneyland..."

"Chính là nó đó"

Hanyu quay sang tôi rồi cười. Anh nghiêm túc muốn đưa em đi chơi ở đây à.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 20 ạ..."

"Hả??? 20 á!?"

"Woah...em nhỏ hơn anh...11 tuổi đó"

"Dạ..."

Hanyu có vẻ sốc trước khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh. Nhìn mặt anh mắc cười lắm. Cái lông mày của anh bị che lấp dưới mũ nhưng tôi có thể tưởng tượng chúng sắp skinship tới nơi luôn rồi.

"Anh không nghĩ là em nhỏ vậy á"

"20 tuổi là người lớn rồi mà ạ"

"...Vậy là anh già rồi ư"

Hanyu tối sầm mặt khi tự lẩm bẩm một góc ngay trước cửa công viên. Tôi luống cuống nhìn anh ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn.

"31 tuổi tuy được tính là u40 nhưng cũng chưa phải là già đâu ạ!"

Cảm giác như vừa có tiếng vỡ vậy, Hanyu sắp vẽ được 5 cái vòng tròn luôn rồi. Anh ơi mình đang ở trước Tokyo Disneyland đó ạ!!

"Thôi em nói nữa chắc tim anh vụn vỡ luôn mất"

"Dạ..."

Hanyu đứng dậy, đi lại quầy để mua vé.

"Hỏi tuổi em để mua vé mà tự dưng nhận ra mình già quá..."

"Thôi mà anh=))"

Tokyo Disneyland, nơi này khá nổi tiếng. Tôi không biết nhiều nhưng chắc nó cũng ngang với Disneyland gốc ở California. Vậy chắc giá vé cũng...

"Anh..."

"Hửm?"

"Bao...bao nhiêu tiền vé một người thế ạ...?"

"Người lớn như em với anh thì là 7500¥ một người, sao vậy?"

"Má ơi...7500¥ là...khoảng 1 triệu 320 nghìn tiền Việt..."

Tôi suy sụp khi nghe đến giá tiền. Mấy bộ đồ Hanyu mua cho tôi chắc cũng cỡ mấy chục nghìn Yên. Không kể tiền phí tôi ở nhờ, ăn nhờ nhà ảnh nữa. Sau này trả đủ luôn mà.

"Em sợ trả nợ đến thế cơ à?"

Hanyu cười ngặt nghẽo khi thấy phản ứng của tôi. Anh kéo tôi dậy.

"Chắc chắn sẽ trả đủ đó mà~"

"Dạ...mong là vậy..."

Bước chân vào cổng của Tokyo Disneyland, tôi bị choáng ngợp. Chỗ này có đủ thứ trò chơi trên đời, sặc sỡ các màu sắc, hoa văn các loại. Có cả các gian đồ lưu niệm và đồ ăn vặt nữa. Tuyệt quá.

Trước đây tôi chưa từng đi mấy công viên giải trí như này. Cùng lắm là ra công viên gần nhà hít thở không khí rồi lại quay về thôi.

Chẳng phải vì tôi không đủ tiền đi, mà là vì tôi không có hứng đi. Tôi không có bạn bè, nên rất ngại đến những nơi đông đúc nhộn nhịp như công viên giải trí để chơi một mình.

"Em chưa từng đi công viên giải trí hả?"

"Chưa ạ...đây là lần đầu..."

Tôi bất giác cười khi nhìn không khí hạnh phúc, vui nhộn khắp nơi. Tuyệt hơn tôi tưởng tượng nhiều.

Hanyu cũng cười, anh kéo tay tôi đi khắp các trò chơi.

"Nhìn nè, anh muốn thử cái này!"

"Tàu lượn siêu tốc..."

"Đây cũng là lần đầu anh đi đó"

"Dạ?"

"Thì mọi khi toàn công việc bù đầu, với cả bạn bè cũng không rảnh lắm nên anh đâu có hứng đi"

Người như Hanyu mà cũng là lần đầu đến đây. Tôi tự dưng cảm thấy thật thương.

Anh kéo tôi lên một khoang tàu, hớn hở cài dây. Nhìn anh như trẻ lên ba ấy

"Em có hồi hộp không?"

"Không hồi hộp mới lạ đó, mới đến mà anh đã kéo em đi thử cái trò nặng đô như này rồi"

"Haha, rồi lỗi anh lỗi anh"

"Lỡ như tàu chạy nhanh quá xong làm mũ của anh bay thì sao?"

Hanyu ngớ người khi nghe tôi nói, có vẻ bây giờ mới nhận ra vấn đề.

"Ừ nhỉ"

"Trời đất, anh còn 'ừ nhỉ' được"

"Vậy anh giữ mũ là được"

"Anh bám vào thanh an toàn có một tay thì nguy hiểm lắm đó"

Hanyu cười cười nhìn tôi, anh nghiêng đầu, nói.

"Vậy em ôm anh đi"

"Hả?"

"Ôm một tay thôi, còn một tay còn lại bám vào thanh an toàn ấy"

"Anh muốn bay khỏi tàu cùng nhau hả..?"

"Trí tưởng tượng phong phú đó"

Anh bật cười khúc khích. Tôi do dự rồi vẫn vòng một tay ôm eo anh, má ơi nó gần thì thôi rồi.

"Tựa đầu vô vai anh nè"

"Vâng..."

"Ai hét trước là đồ ngốc nhé"

"Hả?...Ủa-"

Tôi chưa kịp định hình thì tàu đã chạy. Tôi nuốt ực nước bọt, ghì chặt tay vào thanh an toàn. Lần đầu tôi thử cảm giác mạnh mà.

Đến đoạn dốc, tàu đột ngột tăng tốc khiến tôi giật mình.

"Má ơi!!"

Tôi hoảng hồn nhắm tịt mắt lại. Hanyu thì có vẻ rất vui, tôi nghe rõ tiếng cười của anh ở cự li gần như này. Tiếng gió mạnh tới mức Hanyu phải hét lên thì tôi mới nghe thấy.

"Em sợ hả!?"

"Sợ!!"

Tôi sắp nôn luôn rồi. Lần sau mà đi công viên giải trí sẽ không bao giờ đi cái này.

Hanyu cười trêu, vỗ nhẹ lưng để tôi thoải mái hơn.

"Em tim yếu hả? Vậy lần sau đi nữa cho tim đỡ yếu nha"

"Tha em..."

"Haha! Đùa em đó"

Tôi loạng choạng đứng thẳng dậy, tôi biết tàu lượn siêu tốc ở mấy nơi nổi tiếng nhanh rồi, chỉ là không biết nó nhanh cỡ này thôi. Chừa.

"Ăn kẹo bông không?"

"Hở...?"

Hanyu chỉ tay vào một quầy kẹo bông rực rỡ màu sắc, từng thanh kẹo đều có lớp bông mềm mại như đám mây, nhìn rất đẹp.

"Ngon không?"

"Nó tan trong miệng ấy, ngọt ngọt"

"Hehe~Thích rồi chứ gì?"

"Thì thích...!"

Sau đó Hanyu kéo tôi đi thử đủ thứ trò ở Fantasyland. Xong lại vòng lên chơi mấy trò phiêu lưu ở khu Adventureland.

"Mệt chưa?"

"Mệt muốn ngất rồi đây ạ"

"Hả? Chết, anh lỡ vui quá ấy mà...em không sao đó chứ?"

"Em đùa thôi"

Tôi cười, ngẩng đầu nhìn hắn, mệt thì mệt thật nhưng cũng rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được cười vui như này.

"Xìi, em làm anh sợ khiếp"

"Ehe..."

"Đi ăn trưa đi"

"Vâng ạ"

Hanyu vò đầu tôi rồi chạy đi. Tôi liền đứng dậy đuổi theo hắn.

"Nếu anh đến nhà hàng trước thì em sẽ là con bò"

"Ai cho hả? Đứng lại đó!"

Hai đứa tôi vừa chạy vừa hét nhau, lúc đến nhà hàng còn lăn ra cười mệt. Vui chưa từng thấy.

Ăn trưa xong, Hanyu lại kéo tôi sang Westernland rồi Critter Country, Tomorrowland, thử đủ các hàng quán, còn đi thuyền nhỏ nữa chứ. Cuối cùng thì anh đưa tôi đến điểm cuối trong Tokyo Disneyland, Toontown.

"Mệt chết em..."

"Mới đó đã mệt rồi? Uống nước đi nè"

Hanyu áp chai nước ấm vào má tôi, chứ không phải chai nước lạnh như mấy bộ truyện ngôn tình đâu =)).

"Ơ...nước ấm ạ?"

"Chứ mùa đông tính uống nước lạnh? Để đau họng chết hả?

"À không, em lỡ mồm"

Anh bật cười khi tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc theo kiểu bị cưỡng chế.

"Coi kìa, Mickey Mouse"

"Hay thật...toàn nhân vật trong Disney luôn"

"Tokyo Disneyland chẳng lẽ lại không có nhân vật trong Disney?"

"Rồi, anh không cần bắt bẻ em vậy đâu"

Tôi cười nhẹ, đóng chai nước lại. Ngắm nhìn đoàn nhân vật trong Disney diễu hành trên con phố trong Toontown. Có cả vịt Donald, Goffy và Minnie nữa.

Bầu trời bây giờ đã tối, nhưng Tokyo Disneyland vẫn toả sáng rực rỡ màu sắc.

[Àoo...Àooo]

"..."

"Woah...mưa rồi!"

"Chạy mau chứ còn gì nữa"

Hanyu kéo tôi chạy ra khỏi Tokyo Disneyland, con phố Tokyo vốn đông đúc về đêm giờ lại khá thưa thớt người vì mưa to.

"Ặc!!"

[Ruỳnh!!]

"..."

"Má ơi...đường trơn kinh"

"...Em đang đè lên người anh đó"

"Á! Em xin lỗi!"

Tôi hoảng hồn dựng người dậy, tôi và anh đang ở trong góc của một cái hẻm nhỏ có mái, mưa vẫn rơi xuống được nhưng ít hơn nhiều.

Hanyu kéo tôi ngã lên người anh.

"??? Ủa anh?"

"Lạnh đấy"

"..."

Má ơi. Tôi nghĩ tôi có thể thốt ra tiếng người ngoài hành tinh ngay bây giờ. Quá gần, không phải quá mà là cực kì luôn rồi, cực kì gần.

Dù biết làm vậy sẽ thu hẹp khoảng cách để hơi lạnh không len vào được, nhưng tôi không nín nổi, tôi muốn biến thành con tôm và nằm một góc giãy đành đạch ngay bây giờ.

Hanyu chống một tay xuống mặt đường, một tay vòng qua lưng tôi, giữ tôi sát vào người anh.

"Anh ơi...em sắp biến thành con tôm thật đấy..."

"Hả??? Biến thành con tôm á?

"Ư...em đùa"

"Nhiều lúc em hay nói mấy câu khó hiểu thật đấy"

Hanyu bật cười, tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển ở lồng ngực anh. Tôi còn có thể nghe thấy...tiếng tim đập của anh nữa.

"Nhanh không?"

"Dạ?"

"Tiếng tim đập của anh á"

"Hể...?Nhanh ạ...?"

"Là vì ở gần em đấy...nên nó mới đập nhanh như vậy..."

??? ??? ??? ???

Ảnh vừa mới nói ngôn ngữ gì vậy?

Tôi ngửa đầu lên nhìn anh, mặt chúng tôi đang ở rất gần nhau, cực kì gần luôn. Hanyu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, anh cười.

"Em khờ quá"

"Em khờ...??"

"Ừm...siêu cấp khờ luôn"

Tôi hừ anh một cái. Anh bật cười. Đẹp quá, anh trông như thiên thần vậy. Tôi mím môi, rồi cũng không nén được mà cười khúc khích.

"Em cười giề?"

"Chứ anh cười cái gì?"

Hai đứa vừa nói móc nhau vừa cười ngặt nghẽo dưới mưa.

"Hắt xì!!"

"Đó, lại bị cảm rồi"

Hanyu nói khi sờ trán tôi. Hai đứa vừa mới trở về sau khi dầm mưa vậy mà chỉ có mình tôi bị cảm, còn ảnh thì khoẻ re.

"Sao anh khoẻ dữ vậy, dầm mưa như vậy mà không ốm"

"Khoẻ mới trượt băng được chứ"

"Xí"

Hanyu che phủ đầu tôi bằng khăn tắm, anh lại đưa tôi một bộ đồ.

"Tắm đi không ốm"

"Ủa lại đồ mới ạ...?"

"Chứ sao? Bộ cũ kia phải giặt chớ"

"Anh đưa em hoài vậy luôn á..."

Tôi do dự nhìn túi đồ mới Hanyu cầm trên tay. Thật ra tôi cũng muốn nhận và đi tắm ngay lập tức lắm, tại dính mưa khó chịu chết được. Nhưng mà tiêu tiền ảnh vậy hoài thấy sượng. Sau này trả nợ cũng khổ nữa.

"Sợ trả nợ hả?

"Vâng...?"

"..."

Hanyu vẫn giữ nguyên tay, giơ bộ đồ trước mặt tôi. Anh im lặng trong một thoáng rồi cười cười.

"Cùng lắm không trả được bằng tiền thì em trả bằng cách khác cũng được mà~"

"Dạ? Cách g-"

Tôi chưa kịp nói hết thì Hanyu đã đẩy tôi vô phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Tôi bàng hoàng nhìn mảng màu sơn trắng trên cánh cửa.

"Ủa? H-Hanyu!"

"Nhanh lên không cảm đó nha~"

Là sao nữa?????

Tôi tắm rồi ăn tối trong hoang mang, cuối cùng sau cả tỉ lần gặng hỏi thì Hanyu cũng chịu nói. Nhưng nó lại chẳng phải câu trả lời mà là "manh mối để tôi đoán ra câu trả lời" theo như anh nói.

"Bán á, thường mấy con nợ không thể trả tiền thì sẽ bán thứ đó cho chủ nợ để trả đó"

"Là bán cái gì..?"

"Cái đó em phải tự tìm hiểu thôi~Đây là 'manh mối để em đoán ra câu trả lời' đó"

Là cái gì? Bán cái gì? Rốt cuộc là cái gì?

Đầu tôi suốt đêm hôm đó chỉ toàn loanh quoanh giữa ba câu hỏi đấy. Hanyu nói kiểu ấp mở như vậy có là tổ tiên tôi chắc cũng không đoán nổi.

Tôi thất thần nằm trên giường cùng với con Yuzupooh bên cạnh. Lí do tại sao tôi lại gan dạ hơn lúc đầu mà ôm con Yuzupooh này thoải mái thì là do hồi sáng Hanyu có nói.

"Anh để Yuzupooh của anh ở phòng em đó, nếu em thấy khó ngủ thì cứ ôm nó. Dù bên trong là hộp giấy nhưng bên ngoài êm lắm"

...Tôi nhìn lên trần nhà, đờ đẫn suy nghĩ. Giá như đây không phải là giấc mơ.

.

.

.

.

.

.

"Tỉnh lại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro