
1
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng trọ nhỏ bé. Ánh sáng tivi chiếu sáng cả căn phòng trọ tối đen, hiện lên một bóng hình đang uyển chuyển lướt trên băng trên nền nhạc mãnh liệt. Từng bước nhảy, cú lướt đều đẹp đẽ.
Tôi không biết sao tôi lại xem cái này nữa. Tôi sống một mình trong căn phòng trọ bé này, cô đơn, lẻ loi, suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng trọ lộn xộn. Nơi đây chỉ có giường, phòng vệ sinh và những thứ cần thiết để tôi có thể sống sót. Tôi không có bạn bè, lúc nào cũng thui thủi một thân. Ai nhìn vào cũng không thể tin được đây lại là cuộc sống của một cô gái mới tuổi đôi mươi đâu.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, thức dậy là tôi mở tivi, chẳng buồn ăn hay nạp thứ gì vào người ngoài nước. Tôi bấm lia lịa trên chiếc điều khiển, lướt qua những chương trình mà tôi đã xem đến phát ngán. Rồi tôi dừng lại ở một kênh quốc tế-chuyên chiếu những thứ về Nhật Bản. Bóng dáng của anh hiện lên, tựa như một thiên thần trên mặt băng lạnh buốt.
Những cú nhảy, động tác của anh như hút hồn tôi vậy. Mãnh liệt và khao khát, buổi biểu diễn như thể được bao trọn bằng cả trái tim, tâm hồn và cảm xúc của anh. Niềm khao khát muốn được chia sẻ và được hiểu. Khoảnh khắc camera zoom cận cảnh khuôn mặt anh, anh cười, nụ cười tươi tắn ấy chĩa thẳng vào trái tim tôi, như một tia sáng chói lọi. Anh đẹp lắm, rất đẹp.
"Đẹp quá..."
Tôi đã từng xem qua hàng loạt những thần tượng, sao nhảy và hát, nhưng chưa có ai khiến tôi cảm thấy lay động. Tôi hiểu rồi, trượt băng nghệ thuật chính là thứ mà tôi vẫn luôn tìm bấy lâu nay. Mỗi màn biểu diễn của anh đều như đang kể một câu chuyện khác nhau vậy. Câu chuyện nào cũng có cảm xúc riêng, nỗi niềm riêng.
Ngày qua ngày, tôi càng thấy thích anh hơn. Hanyu Yuzuru, cái tên tượng trưng cho sự tự tin, sức mạnh và sự ngay thẳng. Anh được mệnh danh là hoàng tử của sân băng, một huyền thoại sống.
Tiếc rằng, anh lại bị bệnh hen suyễn. Hen suyễn là căn bệnh mà người không bị khi nghe đến cũng biết rằng nó khó khăn, đau đớn đến cỡ nào. Vậy mà một người của công chúng như Hanyu lại mắc phải. Cứ tưởng tượng cảnh anh phải vật lộn với cơn ho, cơn khó thở trong suốt mỗi buổi thi đấu, buổi diễn mà vẫn nở nụ cười. Tôi xót lắm.
Người ta nói làm người nổi tiếng rất khó, quả thật không sai. Tôi biết được trước đây Hanyu từng tuyên bố kết hôn sau khi giải nghệ được gần 1 năm rồi lại li hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn ba tháng vì vợ anh phải chịu đủ thứ dư luận. Vừa phải đối phó với bệnh, vừa phải đối phó với dư luận, truyền thông, Hanyu chắc hẳn đã mệt mỏi lắm.
Có những đoạn phim chỉ chiếu về ánh hào quang rực rỡ của anh, nhưng một số ít trong số đó, có cả cảnh hậu trường. Tuy rất khó nhìn nhưng nghe tiếng thôi cũng đủ để thấy được đó là tiếng ho của anh. Cảnh quay nơi hậu trường, nơi anh đang quỳ xuống để ho, hàng loạt staff đỡ anh, giúp anh đỡ khó thở.
Tôi thích anh lắm, những buổi biểu diễn của anh như lấp đầy khoảng trống lớn trong tôi vậy. Cuộc sống của tôi tiếp tục diễn ra như thường, chỉ là có thêm anh, có thêm chút ấm áp. Cho đến khi tôi gặp anh.
Tôi cũng không tin nổi vào mắt mình đâu. Hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, tôi ra ngoài để mua đồ, cảm thấy đường phố thật quá đỗi lạ, đang đi về sau khi mua thức ăn thì nước dội thẳng vào đầu. Tôi vội chạy, lấy áo che cho đồ tôi mua thì va phải một bóng đen khá cao, đồ rơi vãi hết ra đường, tôi bối rối, vội cúi xuống nhặt thì thấy không mưa nữa. Bóng đen ấy che ô cho tôi
"C-cảm ơn ạ"
"Không có gì, để anh giúp em, trời mưa to lắm đó"
Nói rồi anh cúi xuống, một tay che ô cho tôi, một tay nhặt đồ phụ tôi. Nhưng giọng này nghe quen lắm, dáng người cũng quen nữa. Tôi mím môi đánh liều, tôi gọi.
"Hanyu...Yuzuru?"
Anh nhìn tôi rồi bật cười, nhặt nốt đồ cho tôi xong, anh kéo tôi đứng thẳng dậy.
"Quả nhiên vẫn bị phát hiện, em đi cùng ô với anh không?"
"Dạ có...cảm ơn anh ạ"
Cứ thế hai bọn tôi bước trên con đường phố tấp nập. Hanyu Yuzuru đấy. Thật sự là Hanyu Yuzuru. Hanyu Yuzuru bằng xương bằng thịt. Tôi vậy mà lại có cơ hội gặp Hanyu Yuzuru ở đây sao. Ủa...nhưng Hanyu là người Nhật, nãy giờ tôi nói tiếng Việt mà ảnh vẫn hiểu hả.
"Anh biết tiếng Việt ạ?"
"Tiếng Việt á? Anh đâu có biết"
"Ơ nhưng nãy giờ em đang nói bằng tiếng Việt mà"
"Trời ơi, em đang nói bằng tiếng Nhật đó, bảng chữ Hiragana, Kanji, Katakana và Romaji đó!"
Tôi ngớ người, nghe ở bên tôi vẫn là tiếng Việt cơ mà, kì vậy. Tôi liếc nhìn xung quanh, đây không phải Việt Nam. Đây là Nhật Bản! Sao tôi lại ở đây.
"Nhà em ở đâu? Về cùng luôn nè"
"Ở Hà Nội ạ..."
"Hà Nội? Là ở đâu vậy? Anh chưa từng nghe luôn đó"
"Ôi mẹ ơi..."
Tôi sững sờ, nơi đây lạnh tới mức hơi thở của tôi phà ra thành khói trắng, đích thực không phải Việt Nam rồi. Sao tôi lại lạc đến Nhật Bản được hay vậy trời. Hai tay ôm thức ăn khẽ run lên vì lạnh, sáng nay tôi chỉ khoác đại mỗi một chiếc hoodie bên ngoài và quần lửng vì cứ nghĩ đây vẫn là 13°C ở Hà Nội, Việt Nam. Rồi bỏ luôn. Không nhà, quần áo không chỉnh tề, tôi chết ở đây luôn. Hanyu im lặng nhìn tôi, có vẻ nhận ra vấn đề mà tôi đang mắc phải.
"Em...về nhà anh không?"
Hả?
Ảnh vừa nói gì vậy?
"Dạ...?"
"Em về nhà anh không? Bây giờ bên ngoài chỉ có -3°C thôi, còn mưa nữa. Em định ăn mặc như này lủi thủi bên ngoài à?"
Tôi cũng đâu có muốn. Tôi muốn về nhà. Tôi thích nước Nhật đấy, nhưng không phải là tình huống dở khóc dở cười này, lại còn chạm mặt thần tượng của mình nữa chứ. Tôi do dự nhìn xung quanh. Hanyu xoa nhẹ đầu tôi rồi kéo tay tôi đi.
"Đi thôi, em không nhớ đường về nhà mà?"
Tôi im lặng đi theo anh suốt cả quãng đường, thi thoảng lại mấp máy môi muốn mở lời, nhưng chẳng biết nên nói gì. Nhà anh ở một khu biệt thự riêng tư. Tuy bề ngoài sang trọng nhưng bên trong được thiết kế rất giản dị, truyền thống, rộng rãi nhưng rất gọn gàng. Đồ đạc bên trong được anh bày xếp vừa đẹp lại vừa ngăn nắp. Hanyu gấp ô lại, gọi điện cho ai đó rồi lấy cho tôi một chiếc khăn tắm lớn. Anh choàng lên người tôi rồi cười, nói.
"Em tự lau được chứ?"
"Dạ được, em cảm ơn anh..."
Hanyu xoa đầu tôi rồi đi vào trong bếp. Anh bưng ra hai cốc trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Lại đây đi, ngày mưa phải uống trà nóng chứ"
Tôi bối rối nhìn anh, tay khẽ thít chặt lấy chiếc khăn tắm ấm, tôi bước lại gần anh, vừa vui, vừa sợ. Tôi không thể tin được mình có thể gặp Hanyu ở cự li gần như này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi bất ngờ xuất hiện ở Nhật Bản và Hanyu bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ngồi cạnh anh mà tim đập như trống. Hanyu bật cười.
"Em căng thẳng à? Cứ thoải mái đi"
"Sao anh không phòng bị gì hết vậy...?"
"Hửm? Sao lại phải phòng bị?"
"Em...anh mới gặp em thôi mà? Anh cũng là người nổi tiếng nữa..."
Hanyu nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi lại cười.
"Vậy à? Lần sau anh sẽ chú ý"
Cha ơi cha, còn lần sau nữa hả. Tôi nghĩ sao Hanyu có thể vô tư vậy nhỉ, tuy biết dưới vỏ bọc đấy là đủ thứ tôi không thể hiểu hết được nhưng anh bây giờ cũng quá thoải mái rồi đi. Tôi uống một ngụm trà. Ấm, sự lạnh lẽo như tan biến cả, thoải mái vô cùng.
"Mà sao em biết anh là Hanyu Yuzuru vậy? Anh chùm kín mít vậy mà ta"
"Em nghe giọng ạ"
"Hảa? Subarashiiii! Em nghe giọng thôi mà cũng nhận ra anh á?"
(Subarashi_すばらし=Tuyệt thật đó/ Tuyệt vời)
Tôi bật cười trước phản ứng trẻ con của Hanyu. Qua màn ảnh thôi tôi cũng đủ biết anh trẻ con rồi, nhưng gặp trực tiếp như này thì tôi thấy nó còn hơn nhiều. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hanyu liền ra mở, tôi thấy anh đứng nói chuyện lâu lắm, vẻ mặt cũng nghiêm túc nữa. Lúc quay sang tôi thì lại cười tươi như chẳng có chuyện gì, anh giỏi che giấu thật đấy.
"Quần áo của em nè, anh mới nhờ người đi mua á. Anh không biết gu em sao nên nhờ chị anh chọn giúp. Em mặc tạm nhé"
"Ớ, em mặc như này là được rồi ạ"
"Được là được như nào? Mặc vầy hồi cảm lạnh chết đó"
Hanyu dúi túi đồ vào tay tôi, không cho tôi phản đối. Anh nở một nụ cười như muốn nói "cứ tin ảnh" vậy. Nói thật là tin thì chưa thấy đâu mà tôi chỉ thấy mắc cười thôi. Tôi thay sang bộ đồ mà anh mua, một thường phục với chất vải rất ấm áp. Điệu này là mắc lắm đó.
"Đó, nhìn ấm áp hơn hẳn"
"Cảm ơn anh nhiều ạ..."
"Giờ cũng muộn rồi, em nên đi ngủ đi"
"Dạ?"
Hanyu cười thản nhiên nhìn tôi. Như thể chuyện anh để tôi-một người xa lạ chẳng quen biết gì qua đêm một cách thoải mái, thậm chí còn cực kì hiếu khách là một chuyện quá đỗi bình thường.
"Sao thế?"
"Ơ nhưng...hay là anh giúp em đặt khách sạn"
"Khách sạn loằng ngoằng lắm, nhà anh cũng có tới 3 phòng ngủ lận. Em cứ thoải mái thôi"
Cha ơi cha. Cha thoải mái quá luôn rồi đấy, vượt cả thoải mái luôn rồi.
"Sao anh không dè chừng gì hết vậy?"
"Dè chừng á? Em hỏi thật luôn đấy à? Người dè chừng chắc phải là em mới đúng"
"Với cả em nghĩ một cô gái nhỏ nhắn, nhát như em có thể tấn công anh à? Thật luôn đó hả?"
Giọng Hanyu như đang trêu chọc tôi vậy. Nghe cũng đúng, một người như tôi nhà còn không có để ở, giờ mà tấn công anh là tôi xác định cút luôn. Tôi đành theo lời anh mà đi vào căn phòng trước đó anh đã chỉ. Giường êm lắm, rộng nữa. Trước đây tôi cũng từng nằm ở giường như vậy, cùng bố mẹ.
Từ khi lên cấp 3, tôi chuyển ra ngoài sống, liên lạc với bố mẹ cũng rất ít. Giờ lại lạc đến cái chốn này. Coi như chẳng còn một mống người quen nào luôn. Tôi cứ suy nghĩ, nghĩ mãi rồi ngủ quên.
.
.
[Pípp_pípp_pípp]
"Bệnh nhân đang tỉnh lại! Mau chuyển cho tôi máy trợ tim"
"Chỉnh lại máy thở cho cổ đi!"
[Xẹtt_xẹttt]
?...Gì vậy?
"Không có người giám hộ à?"
"Không có người giám hộ thì không phẫu thuật được đâu"
Chuyện gì thế? Tôi đang ở đâu vậy? Tôi nhớ là đang ở nhà của Hanyu, rồi ngủ quên lúc nào ấy. Đồng phục trắng? Bác sĩ sao?. Nơi đây sực mùi cồn, khó chịu quá. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn gặp Hanyu...!
"Người đưa cô ấy đến đây là chủ trọ của cổ thì phải, nhưng bà ấy đi về rồi"
"Thôi cứ để cô ấy dưỡng sức trước đi, mới tỉnh lại sau hôn mê mà, 2 tuần nữa mới phẫu thuật được"
Đau quá. Cho tôi về đi. Tầm nhìn loá lắm, tôi không nhìn rõ được gì cả. Cơ thể thì nhức nhối, bụng tôi trống rỗng, đau quặn, tay chân thì cứng đờ. Đầu có tôi mụ mẫm, choáng váng. Cứu với. Hôn mê tức là sao? Hanyu chỉ là một giấc mơ thôi ư?
"Hanyu..."
"Này đừng để bệnh nhân ngủ! Mau trợ tim cho cô ấy đi!"
"Nhanh lên! Bên này! Tỉnh táo lại đi, cô không được ngủ nữa đâu"
Tôi lờ đờ chớp mắt, chói quá...nhưng hết mùi cồn rồi. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều...Buồn ngủ quá.
"Dậy dậy!! Không được ngủ nữa đâu!"
Tôi giật mình trước tiếng gọi. Hanyu? Giọng của anh vang lên khắp từng tế bào màng nhĩ của tôi. Tôi bật dậy, thở hổn hển. Cơ thể tôi đau nhức, đổ mồ hôi rất nhiều. Tôi ngơ người, nhìn xung quanh. Quay lại rồi, căn phòng ngủ ở nhà Hanyu cùng với Hanyu và bác sĩ ở cạnh giường.
Nhưng đây lại chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thảo nào tôi lại đột nhiên xuất hiện ở Nhật Bản. Thảo nào anh lại tự dưng xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của tôi. Thảo nào mọi thứ lại đến một cách bất ngờ như vậy. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là 𝓵𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 do chính tôi tạo ra mà thôi.
Tôi cứ nghĩ rồi lại nghĩ sâu hơn. Tôi overthinking mà, cuộc sống cô đơn lúc trước khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ thứ mình yêu, trân trọng sẽ biến mất vào một ngày nào mà chính tôi cũng chẳng thể lường được. Tôi khóc.
"Ấy ấy! Em sao thế? Tự dưng lại khóc nhè vậy"
"Hic..."
"Em làm anh sợ chết khiếp luôn đấy. Tự dưng ngủ liền mạch từ tối hôm qua tới tận bây giờ, chín rưỡi tối rồi đó"
"Em còn không thở luôn. Anh tưởng em chết ở nhà anh đó chứ"
Tôi bật cười trước câu nói của hắn. Tôi buồn vì biết tôi và anh có thể xa cách bất cứ lúc nào. Nhưng lại buồn cười vì mấy câu bông đùa của anh. Tôi không muốn về. Tôi không muốn quay trở về phòng trọ ấy, nơi mà tôi luôn cô đơn, lẻ loi. Nơi mà tôi chỉ có sống rồi chết đi, đơn độc trong căn phòng trọ ấy mà chỉ có bà chủ nhà biết. Bố mẹ tôi chắc cũng sẽ buồn lắm...nhưng đã rất lâu rồi tôi không được gặp họ rồi. Nhắn tin cũng không được phản hồi, gọi điện cũng không được bắt máy.
Xin trời, đừng cướp đi cả Hanyu Yuzuru. Mặt trời nhỏ của tôi.
"Mà cũng kì lạ thật, em ngủ mà không thở. Tuyệt kĩ mới hả?"
"Cái đó chính em còn không biết cơ"
"Hể??Thật á? Lạ thiệt nha"
Hanyu nghiêng đầu, nói. Trông anh có vẻ rất lo lắng. Vị bác sĩ bên cạnh nhìn tôi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Tôi cúi đầu, chắc đây là cách hoạt động của 𝓵𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 . Tỉnh ở thực tại thì chết trong mơ, sống ở trong mơ thì chết ở thực tại. Bác sĩ quay sang hỏi tôi.
"Em thấy cơ thể thế nào?"
"Ổn hơn rồi ạ"
"Ừ hen, ngủ đã gần 1 ngày luôn mà. Không đã mới lạ đó"
Hanyu kí đầu tôi, nói trêu. Tôi cười khúc khích. Có vẻ thời gian ở thực tại trôi chậm hơn trong mơ. Lúc tôi tỉnh ở bệnh viện, thời gian kéo dài trong 23 phút, rồi tôi lại hôn mê. Sang thế giới này thì đã trôi qua 23 giờ.
"Hiện tại cô ấy xuất hiện triệu chứng rất lạ đấy. Tạm thời hãy theo dõi thêm, nếu cô ấy ngủ mà không thở một lần nữa thì hãy báo lại với tôi"
Vị bác sĩ dặn dò. Tôi nghiêng đầu, hỏi.
"Có thuốc gì không ạ?"
"Hiện tại chưa có thuốc nào giúp người ngủ không thở có thể vừa ngủ vừa thở trở lại đâu"
Bác sĩ trêu chọc trước câu hỏi vô tri ấy. Ừ ha, làm gì có thuốc nào khiến người ngủ không thở có thể vừa ngủ vừa thở trở lại. Hanyu cười nhẹ rồi tiễn bác sĩ đi.
"Ơ, hôm nay anh ở nhà ạ...?"
"Hửm? Chứ em nhìn anh giống đang trượt băng lắm hả?"
Không. Hoàn toàn không. Hanyu đang mặc đồ ngủ hình Pooh, đi dép bông trong nhà. Anh nghiện Pooh luôn rồi. Tôi cứ nghĩ Hanyu ở nhà mặc mấy đồ bình thường như áo sơ mi rồi quần đùi, quần ống rộng các thứ. Tôi lầm to. Anh mặc nguyên một bộ pijama in mặt con Pooh to đùng trên áo và quần.
Tiếp xúc gần cỡ này mới biết Pooh là nhân vật đại diện cho anh đều có lí do cả. Anh nhoi kinh.
"Thật ra là hôm nay anh có lịch chụp đó. Của bên Gucci"
"Gucci lận!? Vậy sao bây giờ anh lại ở nhà?...Cùng với bộ pijama hình Pooh đó..."
"Em nghĩ sao?"
Em nghĩ sao á? Ý Hanyu đang hỏi về bộ pijama của ảnh hay là hỏi rằng tôi nghĩ tại sao ảnh lại nghỉ buổi chụp hôm nay vậy.
"Vì em ạ...? Xin lỗi anh"
"Hừm, nguyên nhân chính đúng là em đó, nhưng mà thật ra thì anh có thể để em ngủ vậy rồi đến studio chụp luôn"
"Nhưng mà em ngủ không thở nên anh nghĩ để em ở đây như vậy không hay lắm. Nhất là khi em còn chẳng có người thân hay nhà"
"Dạ..."
Tôi cúi đầu. Vì tôi mà anh ấy phải tạm hoãn một buổi chụp hình. Số tiền chắc cũng không nhỏ.
Hanyu nhìn tôi trầm ngâm rồi thở dài, anh đưa tay rồi vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi. Anh cười nhẹ, an ủi tôi.
"Vui lên đi nào~Anh không muốn bản thân phải ở nhà mặc pijama Pooh thay vì vest của Gucci xong lại thấy nguyên nhân ủ rũ như này đâu đấy"
"Pfft-...anh đúng là...chuyện gì cũng nói được ha"
"Hoán dụ mà. Ủa mà anh còn chưa biết tên em nhỉ?"
"Chưa biết tên em mà đã cho em ở lại rồi hoãn cả một buổi chụp ở thương hiệu lớn vì em hả? Anh gan lắm đó"
Hanyu cười qua loa rồi nhún vai như kiểu 'Anh biết anh gan rồi em'. Nói chuyện với ảnh vui thật sự.
Ủa?
Tôi làm gì có tên tiếng Nhật.
"Em...Em không có tên tiếng Nhật ạ..."
"Ừ nhỉ, em đến từ chỗ gì mà Hà Nội gì gì mà ta"
"Khó đấy, giờ anh gọi em kiểu gì nhỉ"
Shiballll! Sao lại vướng vô cái tình huống này vậy trời.
"Hay là anh nghĩ cho em một cái tên nhé?"
"Dạ?"
"Hừm, để coi..."
Hanyu xoa cằm, đứng nghĩ một lúc. Rồi anh lấy giấy ra, nét bút mềm mại thoăn thoắt vẽ lên một dòng chữ. Tên mới của tôi...
"Nè, anh nghĩ nó khá hợp với em"
Hanyu giơ tờ giấy cho tôi xem. "Bông tuyết nhỏ".
"Thấy sao?"
"Sao lại là bông tuyết nhỏ ạ..?"
"Vì em xuất hiện một cách bất ngờ giữa mùa đông mà"
Bông tuyết nhỏ. Lí do anh đặt như vậy là vì em giống như một bông tuyết mỏng manh, nhỏ bé, rơi xuống Nhật Bản giữa mùa đông lạnh giá, và đến với anh như một bất ngờ vậy.
"Em cảm ơn ạ..."
"Em đói không?"
"Dạ...?"
"Nói mới nhớ, hôm qua lúc anh đưa em về đây hình như em vẫn chưa ăn nhỉ? Chết thật"
"Ơ...em không sao đâu ạ"
"Chờ chút anh nấu cho em"
Cha mẹ ơi, đây chắc chắn là giấc mơ mà fanyu nào cũng muốn mơ thấy đây mà. Ở nhà Hanyu Yuzuru, lại còn được chính tay Hanyu Yuzuru nấu cho ăn. Tôi sắp thành vua chúa luôn rồi.
Hanyu ở gần nhìn thật đẹp, anh giống một bông tuyết hơn. Đáng lẽ nếu không phải ở nhờ thì tôi đã lao vào mà thơm Hanyu thật nhiều rồi. Dễ thương quá đi thôi.
"Em nghĩ gì mà say sưa vậy?"
"Eh...à dạ không! Chút chuyện riêng ấy mà"
"Không nói anh nghe được hở?"
"Dạ..."
Anh mà biết em vừa muốn lao vào thơm anh thì chắc sẽ rút lại câu vừa nãy ngay thôi ạ.
Hanyu đặt đĩa đồ ăn lên bàn, phồng miệng giận dỗi nhìn tôi.
"Thật sự không được?"
"Thật sự không được mà..."
CỨU.
"Pfft- anh đùa em thôi"
"Hả?"
"Nhìn em căng thẳng ghê luôn, trông anh thật vậy hả?"
"Dạ...anh đùa vậy em đau tim chết luôn á..."
Tôi thở phào, tôi không đùa anh, tim tôi nãy giờ đập như đang mở tiệc disco vậy. Một phần cũng là do tiếp xúc với idol mà còn thấy vẻ mặt đáng yêu kia. Tim tôi chỉ có hai lựa chọn là đập thật nhanh và không đập nữa.
"Ăn đi, anh đi tập đây"
"Dạ? Ơ...nhưng giờ tối rồi mà"
"Tối nên anh mới đi đó"
Hanyu vừa nói vừa sắp xếp đồ tập rồi giày trượt vào túi. Tôi ngơ người rồi nhìn lên đồng hồ. Đã mười giờ hơn rồi, anh đi tập giờ này á?
"Mấy buổi như sáng trưa hay chiều thường rất đông. Với cả nếu bị nhận ra thì sẽ rất khó để tập"
"Lúc đầu quản lí của anh định bao nguyên cả sân trượt, nhưng anh nghĩ nếu vậy thì sẽ làm phiền tới những người khác"
"Kết quả là phải đi buổi tối như này nè"
Hanyu vì không muốn phiền đến mọi người nên mới để bản thân phải tập luyện vào buổi đêm ư?
Anh cười cười nhìn tôi rồi kéo khoá túi lại. Anh lại gần, xoa nhẹ đầu tôi rồi vẫy tay, đi ra cửa.
"Ở nhà cẩn thận đó, đừng có ra ngoài giờ này, không ai mở lại khoá cửa cho em để vào đâu nha"
"Vâng ạ..."
"Không chúc gì nhau hả?"
"Dạ..? Ơ...anh đi cẩn thận...?"
"Thế nhé"
Hanyu bật cười rồi đóng cửa lại. Giờ thì tôi ở một mình.
Tôi đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa để rửa. Lúc sau, tôi ngoái nhìn ra, từ từ bước đến phía cửa, nơi mà Hanyu vừa rời đi. Tôi chạm nhẹ vào cửa, mặt gỗ mát lạnh truyền đến lòng bàn tay của tôi. Hanyu quả là kì diệu, anh ấy luôn nghĩ đến người khác.
Tôi quay lại vào nhà, bắt đầu đi xung quanh để khám phá căn nhà rộng lớn được sắp xếp gọn gàng của Hanyu. Tôi dừng lại trước tivi, có rất nhiều huy chương, giấy chứng nhận và ảnh chụp kỉ niệm của anh ở trên tường. Ở bàn tivi thì có cúp. Một góc tôn lên tất cả các vinh quang, các lịch sử thành tựu của Hanyu. In ấn lại cả một quãng đường gian nan.
Anh đã cố gắng rất nhiều.
Tôi trầm ngâm, dừng lại ở một bức ảnh. Trong ảnh có Hanyu, một người đàn ông, phụ nữ trung niên, và một cô gái nhìn rất giống Hanyu. Là gia đình Hanyu. Bức ảnh rất đặc biệt khi Hanyu treo rất nhiều huy chương giải Junior bên cạnh, và cả một sticker hình trái tim nữa.
Thật dễ thương.
Tôi bất giác cười nhẹ khi nghĩ rồi khựng người, vỗ lại mặt mình. Tôi quay người, vào phòng ngủ. Bây giờ tôi mới có cơ hội quan sát kĩ. Cả căn phòng đều là màu trắng và vàng nhạt, thật thanh bình.
Tôi trèo lên giường. Êm quá đi thôi, thật sự làm tôi nhớ đến nhà.
...
"Ủa?"
Tôi chống tay, ngồi dậy, nhìn về phía tủ đầu giường. Một con...gấu Pooh mặc trang phục biểu diễn Seimei của Hanyu. Là Yuzupooh. Tôi hào hứng cầm nó lên. Lần đầu tôi có dịp được chạm vào Yuzupooh hàng thật giá thật. Tuyệt.
Tôi cười vui vẻ, xoa muốn móp con Yuzupooh. Rồi lại hoảng hốt đặt lại chỗ cũ. Chết thật, nhỡ đâu Hanyu quay lại mà thấy nó móp méo là tôi vô gia cư luôn.
Tôi nghĩ thầm rồi năm lăn lộn trên giường, tôi ôm lấy cái chăn tôi đùng, cuộn tròn mình bên trong. Ấm quá. Nếu tôi ngủ lần nữa, rồi lại thức dậy...liệu tôi có còn được gặp Hanyu không...?
.
.
.
.
[Pii....Pii....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro