
Chap 8: Bí mật bị lộ
Buổi chiều hôm đó, gió lùa nhẹ qua mấy tán cây. Hai người đứng giữa con đường nhỏ vắng bóng người, chỉ nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe Yeonjun nói ba chữ "Anh thích em". Tim em đập nhanh đến mức chính mình cũng thấy sợ.
Yeonjun vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn em chẳng rời, có gì đó vừa dịu dàng vừa chắc chắn.
"Anh không có hôn thê đâu," Yeonjun nói, giọng trầm nhưng bình thản.
Beomgyu ngẩng lên, khẽ chớp mắt:
"Không có?... Thế cô gái hôm bữa là ai?"
Yeonjun cười nhẹ, đôi môi cong lên một đường quen thuộc:
"Em họ anh. Nó vừa về nước, anh chỉ đưa đi ăn thôi. Ai nói với em huyện đó vậy?"
Beomgyu sững người, mắt đảo loạn như đang tìm đường trốn.
"Ơ... thì... em... nghe... người ta nói thôi..."
Yeonjun nhướng mày, giọng chậm lại:
"Người ta là ai?"
"Không có ai hết!" Beomgyu phản xạ nhanh như sét, lắc đầu lia lịa.
Nhưng Yeonjun vẫn nhìn, nửa cười nửa như đang dò xét. Cái ánh mắt ấy khiến Beomgyu mất bình tĩnh, miệng lỡ tuôn ra:
"Là Taehyun nói đó!!"
Nói xong, em mới tá hỏa. Mặt đơ toàn tập, mắt mở to, rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình lại.
"À... không phải! Em nói nhầm! Không phải Taehyun đâu!!"
Yeonjun phì cười, cúi xuống nhìn em — cười nhỏ thôi nhưng khiến Beomgyu đỏ mặt đến tận mang tai.
"Ra là Taehyun à..." hắn nói, giọng trêu. "Anh phải cảm ơn cậu nhóc đó, nhờ thế mà anh mới biết em để ý anh tới mức tìm hiểu cả hôn thê giả tưởng của anh luôn."
Beomgyu bối rối quay mặt đi:
"Em chỉ... tò mò thôi, chứ không có ý gì hết."
Yeonjun nheo mắt, bước gần lại, hơi nghiêng đầu:
"Tò mò đến mức tim đập loạn vậy sao?"
Beomgyu quay phắt lại, gắt nhỏ:
"Anh im đi, Choi Yeonjun!"
Hắn bật cười, tiếng cười vang ra giữa không gian tĩnh lặng, tan theo gió chiều.
Một lát sau, Yeonjun thôi cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em, giọng dịu lại:
"Anh xin lỗi vì đã biến mất như vậy. Anh không định để em phải chờ hai năm đâu."
Beomgyu cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.
"...Anh quay lại rồi còn gì. Em chỉ sợ lần này cũng là giấc mơ thôi."
Yeonjun mỉm cười, nắm lấy tay em.
"Không phải mơ đâu. Nếu anh nói dối, em cứ đánh anh."
Beomgyu nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên, cười nhẹ:
"Anh nói đó nhé."
"Ừ," Yeonjun đáp, tay vẫn không buông. "Anh nói thật. Anh nhớ em, Beomgyu."
Cả thế giới như ngưng lại trong vài giây.
Chỉ còn gió lùa qua tóc, và hai bàn tay đan vào nhau trong buổi chiều muộn.
Xa xa, dưới gốc cây, Taehyun với Kai lén đứng nhìn.
Kai nhăn mặt: "Cậu có thấy hình như họ... đang nắm tay nhau không?"
Taehyun thở dài, giọng trầm: "Ừ... và tớ cảm giác sắp tiêu đời rồi."
"Vì cậu nói dối vụ hôn thê hả?" Kai hỏi, cố nén cười.
Taehyun gật đầu, mặt méo xệch: "Ừ, mà tệ hơn là... Beomgyu vừa bán đứng tớ."
Kai bật cười, không kiềm được:
"Vậy thì xin chia buồn, Taehyun à."
Gió thổi mạnh hơn, cuốn mấy chiếc lá khô xoay tròn.
Còn giữa khoảng sân vắng ấy, Yeonjun và Beomgyu vẫn đứng gần nhau — không cần nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
_End_
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro