
Chap 7: Gặp lại.
Beomgyu không biết hiện giờ Yeonjun đang ở đâu và đang làm gì, em muốn hỏi Soobin, Kai và Taehyun hỏi tình hình của hắn nhưng em ngại.
Em thì đang tránh mặt với Soobin, còn Kai và Taehyun thì em chỉ mới quen nên cũng chẳng thân thiết gì.
Em đã hiểu những cảm giác mà mình đang có, khi nhìn thấy hắn thì tim em đập nhanh, hay những hành động mà hắn dành cho.
Choi Beomgyu đã thích Choi Yeonjun.
Beomgyu nhận ra thì đã quá muộn.
Hắn không đến trường, như thể bốc hơi rồi.
Cho dù em đã mặt dày đi hỏi thông tin nhưng vẫn chẳng có ai biết cả.
Cứ thế, cuộc sống của Beomgyu vô tình có được một Choi Yeonjun và cũng mất đi một Choi Yeonjun.
Thời gian trôi qua như một cái nhắm mắt vậy, thoắt cái em đã là sinh viên năm 3 rồi. Nhưng em vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Choi Yeonjun đâu.
Trong khoảng thời gian qua em đã quen được nhiều bạn kể cả Taehyun và Kai, còn Soobin thì...em vẫn tránh né và đã chuyển ra ngoài không sống cùng mẹ con Choi Soobin nữa.
Lúc em quyết định như vậy, mẹ của Choi Soobin tất nhiên không muốn rồi, nhưng đành chịu thôi chứ sao. Bà đâu có quyền quyết định được.
Soobin cũng muốn giữ em ở lại nhưng em thì né anh rồi nên cũng chẳng có cơ hội gì cả. Vậy là em được chuyển ra ngoài sống, mẹ em thuê cho em một căn trọ gần trường đầy đủ tiện nghi nên em đã sống ở đấy.
Cuộc đời em trôi qua như vậy đấy, cho đến một ngày em vô tình gặp được một người giống hắn...hình như không phải "giống" mà là hắn. Choi Beomgyu gặp lại Choi Yeonjun, hình bóng mà em bao ngày vẫn nhớ đến, nhưng đứng bên cạnh hắn là một cô gái?
Em hỏi Taehyun và Kai, Kai cũng không biết cô gái bên cạnh Choi Yeonjun là ai hình như chỉ có Taehyun là biết rõ chân tướng cô gái bên cạnh Yeonjun là ai bởi vì nhìn vẻ mặt của Taehyun là em cũng hiểu được.
"Taehyun à, cậu nói cho tớ được không?"
"Tớ không biết"
Beomgyu không chịu thua, em càng lấn tới để hỏi.
"Taehyun à, hay là cậu biết trước nhưng cũng chẳng nói với tớ Yeonjun đã đi đâu suốt 2 năm qua đấy nhé?"
"Không có."
"Cậu không nói thật là tớ kể cho Kai người cậu thích đấy nhé"
Taehyun nghe vậy liền hoảng loạn.
"Không được! tớ nói, được chưa?"
Beomgyu cười không nói chỉ gật đầu một cách vui vẻ.
Còn Taehyun thì vẻ mặt chán nản và bất lực.
"Yeonjun hyung đi nhập ngũ, còn cô gái đứng bên cạnh là hôn thê của hyung ấy"
Dường như Choi Beomgyu nghe tiếng trái tim mình tan vỡ, Beomgyu lắp bắp hỏi lại để xác nhận.
"T-thật sao?"
Taehyun gật đầu, Taehyun hiểu Beomgyu thích Yeonjun tuy cậu không muốn nói ra nhưng Beomgyu đã muốn nghe thì cậu phải nói thôi. Để Beomyu đối mặt một chút, tiện luôn để trả thù em vì lấy người cậu thích ra làm mối đe dọa.
Cứ thế Beomgyu càng ngày trở nên phờ phạc hẳn.
Mỗi ngày đến trường, em cố gắng để không đụng mặt hắn và vị hôn thê đó.
Nhưng càng né thì lại càng gặp, trong một ngày vô tình em đụng mặt hắn. Yeonjun nhìn thấy em, em nhìn hắn cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Choi Beomgyu né tránh ánh mắt của hắn rời đi, Yeonjun nhanh tay giữ chặt tay em. Beomgyu bị giữ lại bất ngờ quay lại nhìn, hắn cười nhìn em, nụ cười ẩn ý gì đó khiến em càng thêm bối rối.
"Gặp lại anh mà né đi vậy sao? gặp người hơn tuổi không biết chào sao, Choi Beomgyu?"
Beomgyu không biết nói gì, chỉ biết nhìn hắn.
"Nghe nói, em hỏi thông tin của anh sao? Nhớ anh à" Yeonjun cười.
Mặt em đỏ ứng khi nghe anh nói vậy, em muốn mở miệng ra để phủ nhận nhưng miệng chẳng hề mở ra.
Hắn thấy vậy nụ cười càng mở rộng hơn, hắn thấy bộ dạng của em như vậy càng thêm phần muốn trêu ghẹo em.
"Nhớ anh thì nói, giấu giếm làm gì"
Beomgyu lắc đầu, Yeonjun kéo em vào lòng ôm chầm lấy em, Beomgyu bị ôm bất ngờ định đẩy hắn ra nhưng tay thì chẳng thèm làm theo mà để yên vậy. Yeonjun càng khoái khi em không đẩy hắn ra, hắn nhìn em, gương mặt em đỏ ửng như quả cà chua.
Hắn cười, nâng mặt của em lên.
"Beomgyu, anh thích em."
Đầu óc Beomgyu nổ tung, lượng thông tin quá tải đối với em.
Hắn tỏ tình em sao? hay hắn đang trêu đùa em.
"A-anh có hôn thê của mình rồi mà?"
"Ai kể với em vậy?" Yeonjun nghe vậy nụ cười tắt dần.
"Em nghe được thôi..."
Yeonjun im lặng, hắn không nói gì.
Còn Beomgyu vẫn nhìn hắn, em không đồng ý lời tỏ tình của hắn à không cũng chưa chắc là hắn tỏ tình mà.
"Anh nói thích em? anh nói đùa đúng không...?"
Yeonjun lặng lẽ đẩy em ra một chút, nhìn em vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ của hắn.
"Bộ anh đã làm gì em sao? không ngờ sau 2 năm em vẫn chẳng tin tưởng vào tình cảm của anh nhỉ"
Yeonjun cười, nụ cười ngờ nghệch đến kì lạ khiến tim Beomgyu có chút nhói lên. Beomgyu nhìn Yeonjun rồi lắc đầu, lí nhí nói.
"K-không phải..."
Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun khẽ cười, cúi xuống đặt trán mình lên trán em - khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn của nhau.
"Vậy thì tin anh lần này đi, Beomgyu."
Giọng hắn trầm, nhẹ mà dứt khoát.
Beomgyu ngẩn người. Trong đôi mắt Yeonjun lúc ấy không có trò đùa nào cả - chỉ có ánh nhìn thật, ấm và sâu như thể 2 năm xa cách chưa từng tồn tại.
"Anh không có vị hôn thê" Yeonjun im lặng rồi lại nói tiếp "Em đã cho anh biết được ý nghĩa của trái tim anh"
Yeonjun dừng lại rồi nắm chặt tay của em.
"Anh thích em, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên"
Beomgyu mím môi, tim đập thình thịch, cảm xúc vừa vỡ oà vừa sợ hãi. Em chẳng biết nên khóc hay nên cười, chỉ khẽ đáp, giọng run run:
"...Đồ đáng ghét, em cũng thích anh."
Yeonjun bật cười, ôm em vào lòng một lần nữa.
Lần này, Beomgyu không tránh nữa.
Ngoài kia, gió đầu thu khẽ thổi qua, mang theo mùi nắng dịu và cả những kỷ niệm cũ - cuộc đời như một vòng lập vô tận nhưng nó đã đưa Choi Yeonjun và Choi Beomgyu quay lại bên nhau.
_END_
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro