Chương 2: Hoa anh đào
Kim Trịnh Ân lục đục trong gian bếp nhà mình, nấu một nồi cháo nhỏ đủ cho hai người ăn. Từ chiều đến lúc mang về nhà riêng, cô gái nhỏ kia vẫn im lìm trong giấc ngủ dài, thiếu tướng cũng không có ý định phá hỏng giấc ngủ mà có lẽ đã rất lâu rồi em mới có lại, chỉ đặt em lên giường, đắp chăn đầy đủ rồi im lặng xuống bếp.
Nhấc nồi cháo đặt lên bàn gỗ, đúng lúc ấy, thiếu tướng nghe được tiếng động phát ra từ chỗ em.
Giật mình một cái, Kim Trịnh Ân hấp tấp chạy vào phòng, bắt gặp em đang co ro ngồi trong góc tường, ngay dưới nền nhà lạnh lẽo, hai tay ôm đầu, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt non trẻ. Mùi hương hoa anh đào có vẻ là đặc trưng của em toát ra nồng nặc trong không khí khiến cô bất giác phải lấy tay che mũi một vài giây.
"Em nhỏ, em bình tĩnh."
Đưa tay ra dấu trấn an, Kim Trịnh Ân miệng nói em hãy bình tĩnh, chân chậm rãi tiếng về chỗ em. Nhưng mà, thiếu tướng Kim Trịnh Ân cả nửa đời trước giờ sống trong quân khu, ngoài luyện tập dùng súng dùng bom, học hàng tá luật lệ khắc khe trong quân đội, làm gì có cơ hội tiếp xúc với người khác, bây giờ còn là một cô bé tâm lý bất ổn định này, Kim Trịnh Ân vốn không biết mình nên làm sao cho phải.
Cuối cùng cũng lại gần được chỗ em, thiếu tướng khụy một chân xuống sàn, phát tin tức tố mùi hoa Tử Linh Lan như hồi chiều, cầu mong em thấy ổn hơn. Hương hoa anh đào cũng sẽ dịu xuống đôi chút.
Đúng như thiếu tướng nghĩ, cô gái nhỏ hơi thả lỏng, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn cô. Kim Trịnh Ân khẽ cười cười, vuốt lên mái đầu đen non trẻ, trấn an:" Em nhỏ, em đừng sợ, có chị bảo vệ em."
Em không có phản ứng, trong cổ họng phát ra vài ba tiếng nói không rõ từ rõ nghĩa, em chỉ vào vùng bụng thiếu tướng, trông có vẻ như đang muốn hỏi gì đó.
Dù cho em luôn né tránh tiếp xúc với người khác, nhưng mà người trước mặt lại có gì đó rất khác. Nhất là cảm giác lạ lẫm nhưng cũng hơi quen thuộc mà em không nhớ rõ. Duy chỉ có gương mặt này, vừa gặp hồi chiều nhưng giờ đây lại thấy rất thân quen. Điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong đầu hay trong lòng em.
"Chị tên Kim Trịnh Ân, gọi là "chị" nhé, từ nay, em ở đây với chị."
Rõ ràng Kim Trịnh Ân đã hiểu ý của Lý Thi Nghiên lúc chiều là cô gái nhỏ này không nói chuyện được, nhưng lại cứ muốn nghe người này nói cái gì đó để nghe. Lý Thi Nghiên lúc cô đưa em đi có nói rằng em nhỏ này không phải bị câm, có khi cô chăm sóc kĩ càng một chút, tâm lý ổn định lại thì không chừng sẽ nói được, trên đời này có loại chuyện nào không thể xảy ra đâu.
Em lại ngây ngốc gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn nhuộm màu nâu buồn nhàn nhạt ngước lên nhìn lấy gương mặt mà bản thân đã có ấn tượng đôi chút. Sau đó khóe môi vô thức cong lên nhẹ.
Cái cong môi này không biết có mị lực gì, lại khiến Kim Trịnh Ân có chút ngây người.
"Em đói không?"
Cô hỏi, em gật đầu.
"Chị dẫn em xuống ăn cháo nhé?"
Thêm một cái gật đầu nữa.
Kim Trịnh Ân hài lòng cong môi cười nhẹ. Em nhỏ này cũng ngoan ngoãn quá. Đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn thấm đẫm trên đôi gò má em trước tiên. Thiếu tướng nắm tay dẫn em xuống nhà bếp, lấy chén múc đầy cháo vào, rồi đặt trước mặt em.
Em hơi ngây người, nghiêng đầu qua một bên, khó hiểu nhìn đăm đăm chén cháo còn vương khói nhạt vừa được đặt vào tầm mắt.
Kim Trịnh Ân cũng thắc mắc, nhấc ghế lại gần em hơn đôi chút, đưa tay vén lọn tóc vừa xòa xuống, hỏi:"Em sao thế?"
"..."
Quên mất, em nhỏ không nói được.
"Em không thích món này sao?"
Em lắc đầu lia lịa, hai tay vô thức đưa lên phụ họa.
"Em yên tâm, chị không phải người xấu."
Em nhỏ chớp chớp mắt. Nhút nhát tách ra.
"Chị đút em ăn, chịu không?"
Em gật đầu, trong lòng nhảy ra nhiều thứ xúc cảm lạ lẫm.
Em không biết nó là gì, trong tâm thức em chỉ biết rằng mình cảm thấy rất an tâm khi ở gần người tự xưng là thiếu tướng lạ mặt này. Loại cảm giác ấy, cứ nghĩ chỉ có ba mẹ mới có thể mang lại, nào ngờ, một người vừa mới gặp gỡ như thiếu tướng cũng có thể mang lại cho em, phút chốc, em đối với chị thiếu tướng này có chút gì đó có vẻ như gọi là phụ thuộc. Cảm giác an yên ấy, mùi hoa ấy, đều rất giống mẹ em mang lại cho em.
_
"Em nhỏ, em nói được không?"
Mười giờ đêm, cả thiếu tướng lẫn em đều không chợp mắt được. Em thì đã ngủ một giấc, thiếu tướng thì lại suy nghĩ bâng quơ thành ra não bộ cứ liên tục hoạt động. Em ở trong lòng Kim Trịnh Ân không có động tĩnh. Một lát sau, em dùng một bàn tay ở sau lưng cô vẽ chữ. Dựa vào những gì có thể cảm nhận, Kim Trịnh Ân hỏi:"Có sao?"
Đường vẽ trên lưng cô, rất giống chữ "có".
"Em tên gì?"
Vậy mà, hỏi đến đây, em liên tục lắc đầu, hai tay níu chặt vạt áo cô, nét mặt mếu máo như sắp khóc.
Kim Trịnh Ân giật mình, vội vội vã vã vuốt lên vuốt xuống tấm lưng gầy đang run lên nhè nhẹ, miệng không ngừng hối hả kèm theo lo âu mà trấn an:"Thôi nào thôi nào em nhỏ, đừng khóc."
Cứ liên tục như vậy cho đến khi em bình tĩnh lại, thiếu tướng mới nói tiếp:"Em ngủ đi, thức khuya không tốt."
Tay thiếu tướng đều đặn vuốt dọc sống lưng em, còn vô thức đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ phớt qua. Chợt, lại khiến em nhớ lại một dãy hồi ức đau thương.
Năm giặc Tây nổ súng khơi mào chiến tranh, cha em trước khi đi đã đặt lên trán lên tai mẹ em và em một nụ hôn. Đó là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy ông. Ông đã ra đi, trong trận bom mìn súng đạn tàn nhẫn vô tình của kẻ địch. Em nghe nói bọn giặc Tây truy sát người cùng làng với em, chúng đập phá nhà cửa, đốt các đồn trại, cướp hết lương thực, cưỡng bức Omega yếu thế, bắt trẻ em nhốt vào một căn nhà lá, sau đó châm lửa đổ xăng vào thiêu sống chúng. Những hành động đó em thấy hết, mẹ em bắt buộc em phải che giấu cái tên Trịnh Trân Suất của mình, vì em là con của cha, con của đại tướng Trịnh Thành mà bọn giặc Tây không tiếc tay phanh thây xẻ thịt sau vứt vào rừng cho diều hâu chó sói cắn xé nuốt chửng. Trước khi mẹ đi, mẹ cũng đặt lên trán lên tai em một nụ hôn. Sau đó, cũng không còn gặp mẹ nữa.
"Sang chấn tâm lý", là những gì chiến tranh để lại cho em, sau khi chứng kiến hàng loạt cảnh tượng thương tâm tàn nhẫn, chứng kiến cha mẹ từ từ rời bỏ mình, em không chịu nổi đả kích, từ đó, không nói được câu nào nữa, thanh quản luôn có cảm giác như bị thắt nghẹn, không nói nên lời.
Em được đưa vào cô nhi viện từ lâu, cũng rất gần gũi với chị Nghiên. Em còn từng cho rằng nếu không có chị Nghiên, em sẽ khó lòng chống cự nổi chấn thương tâm lý nặng nề trong lòng.
Nhưng bây giờ, có thiếu tướng bên cạnh, em dần vơi đi phần nào đó run sợ trước cuộc sống, vơi đi nỗi sợ tiếp xúc với người lạ. Thiếu tướng mang đến cho em cảm giác rất lạ, yên bình an ổn, lại có chút yêu thương bảo bọc. Tất cả đều khiến em nhẹ lòng hơn đôi chút.
Em nghe lời cô khép mắt, nép người vào lồng ngực rắn rỏi, đầu mũi chạm vào tấm áo mỏng, hít lấy hương Tử Linh Lan còn vương trên áo. Mùi hương này, em muốn ghi nhớ cả đời không quên.
Kim Trịnh Ân vuốt nhẹ mái đầu đen trong vòng tay mình, mỉm cười hài lòng rồi nhắm mắt, cùng em chìm vào giấc mộng.
_
Sáng sớm vừa điểm, ánh dương rọi xuống ngôi làng nhỏ nơi thiếu tướng Kim Trịnh Ân đang ở, chiếu vào khung cửa gỗ, nhẹ hôn lên khuôn diện đang say giấc của cô và em. Kim Trịnh Ân nhíu đôi chân mày thức giấc, cô đưa tay che lên mặt, do nằm đối diện trực tiếp với ánh mặt trời ban sớm nên cuối cùng vẫn là bị nó đánh thức. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người trong lòng, kéo chăn đắp ngang người em sau đó xuống nhà nấu một bữa ăn sáng.
Thiếu tướng trước giờ ăn uống trong quân khu, đồ ăn đều do người trong nhà ăn làm, ít khi có cơ hội đứng bếp, cô không biết mình nấu được như thế nào. Mở tủ lạnh lấy trứng, rau ra ngoài. Trứng đem đi chiên, rau luộc chín. Cô chỉ biết nấu đến thế.
Có tiếng động ngoài cửa khiến cô chú ý, Kim Trịnh Ân ra ngoài xem là ai đang gõ cửa. Cô thấy trung tá Kim Huyền Trân đứng sẵn ở cửa với bịch đồ ăn sáng trên tay.
Nó mỉm cười tinh nghịch:"Thiếu tướng dậy sớm thế sao?"
Kim Trịnh Ân đáp lại bằng cái cong môi, nghiêng người ý bảo nó vào trong.
Kim Huyền Trân đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, tò mò hỏi:"Hôm qua chị Nghiên nói với em thiếu tướng nhận một cô gái trẻ, là ai thế?"
Nghe tới đây, Kim Trịnh Ân gật đầu rồi thở dài:"Chị cũng không biết."
Kim Huyền Trân nghe xong càng thắc mắc thêm, lại hỏi:"Cô ấy đâu?"
Vừa hỏi xong, cả hai cùng nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa phòng, do là quân nhân có trải qua luyện tập nên phản ứng rất nhanh, Kim Huyền Trân rút khẩu súng luôn mang phòng thân trong túi ra chỉa vào người vừa mới xuất hiện. Mà em đứng ở đó đối diện với họng súng ám ảnh đến quen thuộc trong cơn ác mộng kéo về hằng đêm dài, đột ngột trái tim dâng lên cơn nhói đau sợ hãi tột cùng. Chỉ nhớ đến, ngày chiến tranh còn hoành hành, giặc Tây bọn nó dùng súng bắn nát sọ người trong làng em. Bây giờ nhìn thấy khẩu súng chỉa vào đầu, em lại sợ hãi hét lên, quỳ thụp xuống ôm lấy đầu mình, bật khóc nức nở.
Kim Huyền Trân nhận thấy mình hành động sai nên lập tức cất súng vào trong, lo lắng nhìn thiếu tướng cố gắng trấn an người lạ ấy. Xem qua, người này tầm mười mấy tuổi, đã từng sống qua thời cách mạng, có lẽ là do hậu quả của chiến tranh mang lại, đây cũng chắc là người thiếu tướng nhận nuôi hôm qua.
Đợi khi thiếu tướng dỗ được người kia an ổn, Kim Huyền Trân mới khuỵu gối xuống, giơ tay làm dấu trấn an rồi nói:"Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Chỉ thấy người kia không đáp lại, Kim Huyền Trân cũng không biết nên làm gì sau đó, nó đứng dậy lấy ra một cái bánh vừa mua về ban nãy, đưa đến trước mặt em.
Thiếu tướng ban đầu không có phản ứng gì, chỉ chăm chăm đặt mắt lên người đặc biệt mình nhận nuôi hôm qua, đưa tay vuốt dọc sống lưng em, mỉm cười gật đầu ý bảo sẽ không sao.
Kim Trịnh Ân kiên nhẫn đợi khi em thật sự tin tưởng người bên cạnh rồi đưa tay rụt rè nhận cái bánh mới dẫn em vào trong phòng. Cửa vẫn mở để dễ dàng quan sát hành động của em, chỉ sợ em làm gì đó có hại cho mình.
Kim Huyền Trân ngồi ghế, thở dài:"Cô gái ấy hẳn là một nạn nhân của chiến tranh."
Kim Trịnh Ân gật gật đầu công nhận, tay lúi húi đổ cháo ra tô cho cả hai. Lại thấy Kim Huyền Trân mua ba phần, thiếu tướng thắc mắc đôi chút, nhíu mày hỏi:"Phần này của ai thế?"
Kim Huyền Trân giờ này mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây, nó hối hả:"Phải rồi thiếu tướng, Đại tướng nói rằng hôm nay muốn gặp chị." Sau đó lại nhớ đến câu Kim Trịnh Ân mới hỏi, nó nói tiếp:"Phần cháo này là cho người trong kia. Ừm...cô ấy tên gì thế?"
Kim Trịnh Ân buồn bã lắc đầu:"Em ấy không nói được." Sau đó nhìn vào phòng một lần rồi ngồi xuống ghế:"Đại tướng gọi chị đến làm gì?"
"Em không biết. Hay là chị đi đi, em có giấy nghỉ phép, hôm nay em chăm sóc em ấy giúp chị."
Kim Trịnh Ân gật đầu xem như chấp nhận, nhìn lên đồng hồ treo tường mới thấy bây giờ là khoảng 6 giờ sáng, 6 giờ 30 phút mới tới giờ hành chính của quân khu, cô ăn nhanh bát cháo rồi bưng vào phòng.
"Em nhỏ, em đói không?"
Em ngồi trong góc giường, tay còn cầm chặt cái bánh nhận được từ Kim Huyền Trân, có lẽ tâm lý vẫn chưa ổn định lắm.
"Chị đút em ăn, được không?"
Thoáng thấy em gật đầu, Kim Trịnh Ân có chút vui vẻ trong lòng, tay múc cháo thổi qua rồi đưa tới miệng em.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro