Sập nguồn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khiến Rindou không khỏi bực tức, vùng vằng rời khỏi chăn rồi cũng vội đến căn cứ của Thiên Trúc. Thật may cho em làm sao khi có Shion gọi điện làm phiền vào mỗi sáng chỉ để nhắc nhở em phải ăn cho đủ bữa bởi nay có nhiệm vụ rất quan trọng. Tiếng đế giày vang lên đều đều trong khoảng không yên lặng, theo sau là tiếng lê lết của đôi dép, nghe biết Izana và Kokonoi rồi, đặc trưng mà lị.
"Hôm nay Kakucho có nhiệm vụ từ sớm nên tao sẽ thay mặt nó ngày hôm nay."
Thanh âm điềm đạm của Kokonoi nghe sao mà ấm áp thế nhưng Rindou lại chẳng thấy vậy, cảm giác như thể thằng này đang giấu trong mình cục tức rõ là lớn bởi khi nhìn nét mặt của nó và Izana đi kìa, hiện rõ mồn một. Nghe ngóng rằng nay Kakucho phải đi công tác hai ba tháng gì đó lận nên Izana nay có chút cọc cằn với khả năng cao dễ cáu bẩn, cũng phải thôi vì ai mà chả khó chịu khi không được ở cạnh người thương từ lúc sáng sớm đến chiều tà, trao nhau những cái hôn yêu thương.
Rindou cũng vậy thôi, em nhớ Ran lắm.
Kết thúc cuộc họp, ai nấy đều rời đi làm nhiệm vụ của mình. Em và Shion cũng thế, cả hai leo lên con xe mô tô yêu thích của Shion phóng vù vù trên đường quốc lộ tấp nập xe lớn nhỏ qua lại. Nghe Kokonoi nói rằng ở phía Nam đang có bọn buôn lậu trái phép trên địa bàn của Yokohama, vừa hay cũng thuộc khu vực của thằng Kakucho quản lí. Có lẽ bọn này đã tranh thủ khi Kakucho đang bận bịu với công việc chất đống thành núi kia để giở trò chuộc lợi, chúng hố mất một khoản tiền lớn của Thiên Trúc khiến Izana tức dữ lắm. Vừa không thu lại lợi lộc gì mà lại còn bị hao hụt mất.
"Gần đây trông mày xanh xao quá đấy Rindou."
"Có sao? Chắc mắt mày bị đui rồi."
"Không Rindou, trông như mày sụt cân vậy."
Đang tận hưởng cơn gió mùa hạ mát mẻ luồn lách qua mái tóc vàng móc light xanh nhuộm từ hồi lâu mà vẫn chẳng hề phai thì Rindou cũng phải tạm gác lại và ngớ người ra khi nghe Shion nói. Không phải em chưa soi gương qua, quả đúng trông gầy gò, xanh xao hẳn đi kể từ ngày Ran đi công tác. Cũng gần hai tháng chứ có ít gì đâu, thật ra cũng lâu về trước rằng em đã cảm thấy chán việc ăn uống nhưng bất đắc dĩ phải nuốt trôi thôi. Nhìn đồ ăn khiến em phát ngán, không còn cảm giác cái gì cũng thèm như ngày trước nữa rồi, bất cứ khi nào không ai ép em ăn, em sẽ nhịn và khi đói thì một bữa ăn tạm bợ được sanh ra đơn giản chỉ với một gói mì ăn liền và cốc nước đá hay lon nước ngọt, vậy là quá đủ đối với em rồi. Thật khá khen cho Shion rằng không nghĩ nó lại nhìn được ra dù cho việc đó chẳng khó khăn chút nào. Ừ, ai mà không biết Shion yêu Rindou cố chấp đến mức nào đâu, chỉ biết rằng em lại chẳng thể đáp lại tình cảm ấy.
"Hay cứ đi ăn gì đã rồi làm nhiệm vụ sau cũng không muộn."
Shion luôn là như vậy, hắn luôn tự mình đưa ra quyết định mà chẳng cần sự chấp thuận từ em, bất đắc dĩ cũng làm theo thôi. Nhưng tiếc làm sao Shion ơi, giờ nhìn đồ ăn là em đã phát ngán tận cổ rồi dẫu trông nó thật ngon lành đến mức nào. Rindou không biết mình bị cái gì nữa, chỉ là không hứng thú chuyện ăn uống, nuốt không trôi. Shion vẫn cố chấp kêu em ăn cho bằng được, hắn nói nếu em không ăn sẽ ngất giữa đường và hắn không đủ sức để vác em đâu bởi gã còn phải lái xe, cũng đành ngoan ngoãn nghe lời gã mà ăn cho hết cái bánh rõ là to.
Thật lạ, em không cảm thấy chúng có vị gì cả...
Rindou đơ ra một hồi, não em đang cố vận dụng hết công suất để lí giải cho việc liệu có đúng là em mất vị giác hay đây chỉ là đỉnh điểm của việc chán ăn mà thôi. Cảm giác mê man kéo tới bám víu lấy cơ thể em khiến chúng trở nên thật nặng nhọc, đầu óc choáng váng quay mòng mòng. Rindou nghĩ bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo để gắng gượng được nữa, người em nóng ran, mồ hôi túa ra chảy ròng ròng, chỉ thấy Shion vội cuống cả lên, vụng về lấy giấy lau đi vệt máu chảy dài từ mũi em.
"Rindou... mày sao thế?"
Shion đang cố tỏ ra thật bình tĩnh trong khi đôi mắt hắn chỉ toàn những tia hoảng loạn, mới giây trước còn ngồi ăn như bình thường, đến giây sau thì đôi mắt Rindou dần trở nên lờ mờ, trán úa mồ hôi chảy dài và chảy máu mũi. Thật lạ, rốt cuộc Rindou đã bị gì? Không ai biết, Shion chỉ đơn thuần nghĩ rằng có lẽ em chỉ bị ốm nhẹ hay do nóng quá nên chảy máu cam vậy thôi nhưng hãy nghĩ kĩ, lục lọi trong tâm trí mình đi Shion à, hắn ta để ý rằng kể từ ngày Ran đi công tác thì em như một người khác hẳn. Trông em lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, em nói em không có hứng muốn ăn nên nhìn gầy gò đi nhiều so với trước, thậm chí em còn sốt giữa thời tiết nóng nực như này khiến cả bang rất lo, đặc biệt là Shion. Hắn đã nghỉ cả tuần trời chỉ để đến chăm em và em không hề hay biết hắn đã vất vả đến mức nào chỉ để cầu xin em hãy ăn dù chỉ một miếng nhỏ. Khi đó hắn thấy em thật lì lợm nhưng rồi sau đó em cũng ngoan ngoãn mà ăn. Shion vẫn nhớ có một lần em chỉ vô tình va vào bàn ăn vậy là nó lại bầm tím đến sợ hay có những lúc đang vui đùa cùng mọi người thì em lại vội quay đi và ôm chặt lấy ngực mình, em nói em hơi khó thở. Cả khi em vô tình để dao đâm vào tay mình lúc gọt trái cây cho Shion thì máu chảy rõ là nhiều như thể chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nghe tệ thật, lòng Shion cứ dấy lên một cảm giác bất an đến lạ thường. Hắn cảm thấy mọi chuyện thật không đơn giản chỉ dừng ở việc em đơn thuần là bị sốt hay chóng mặt nhưng nếu kêu em đi viện khám thì em sẽ không chần chừ mà từ chối luôn đâu. Shion cũng đành mà dìu em về, với tình trạng như này thì chắc chắn rằng chả thể đánh đấm nổi ai đâu, huống hồ lỡ đâu bọn chúng có vũ khí thì khó ăn. Hắn rút điện thoại ra gọi cho bọn thằng Hanma để giao lại nhiệm vụ và thoả thuận giao kèo rằng hoa hồng của vụ này sẽ chia Hanma một nửa... à không là thằng chả tám phần và Shion chỉ hai phần thôi, thằng này dần cũng gian không kém cạnh gì Kisaki. Đúng là gần mực thì đen, gần Kisaki thì khôn ra không ít.
Shion vội đỡ Rindou đứng dậy rồi chở em lặn lội từ Yokohama về Roppongi.
Shion không tài nào hiểu được nguyên do tại sao cảm giác bất an trong hắn cứ ngày một lớn dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro