Mùi thuốc viên.
"S...Shion."
Rindou nặng nhọc cất thành lời, cổ họng em khô rát, người nóng phừng phừng như lửa thiêu, mồ hôi chảy ròng ròng sớm đã ướt đẫm mảng áo bên trong lớp bang phục. Mọi thứ xung quanh em dần trở nên mù mịt và nặng nhọng riêng chỉ có Shion vẫn đang cố dìu em về đến phòng.
"Tao ở đây, Rindou."
Shion nhẹ nhàng đặt em lên giường, dù không muốn làm những hành động quá đáng nhưng tình trạng của em bây giờ chính là ép buộc hắn. Hắn đưa tay giúp em cởi tháo giày, cởi bỏ bộ bang phục đang kìm hãm hô hấp của em rồi vội chạy đi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho em. Từng hành động của hắn nhẹ nhàng mà lại xót xa vô cùng, nhìn em quằn quại, cắn răng chịu đựng cái đau đang gặm nhấm cơ thể khiến tim hắn nhói lên từng hồi đau lắm, chỉ hận không thể thay em hứng chịu nó. Sau một hồi vật vã thì Rindou cũng dần ổn hơn nhiều, quần áo cũng được thay hết.
"Nằm đi, tao đi mua gì đó cho mày."
Hắn nhìn em một lượt, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thoả liền xoa đầu em đầy yêu thương. Shion chờ cho đến khi em ngủ thì hắn mới an tâm rời khỏi nhà và đi mua gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của em. Những gì em ăn khi nãy sớm đã thành một bãi gớm ghiếc trên sàn được hắn lau dọn cẩn thận rồi. Cổ họng em giờ có lẽ đau rát lắm, Shion nghĩ nên mua gì đó mềm mềm cho em như cháo chẳng hạn và thưởng thêm một cái bánh pudding bởi nếu không thì em chả chịu ăn đâu. Đau đến chết đi sống lại là thế, vậy mà mấy ai biết được rằng khi em còn đang vật vã lăn lộn với cơn sốt thì Ran ở nơi phương xa kia đang bận vui đùa nơi ồn ã tiếng nhạc cùng ánh đèn mờ ảo đâu. Căn bản không ai biết, Rindou không biết và Ran cũng chẳng biết em đang làm sao.
Có lẽ em đã đúng... rằng yêu lâu sẽ chỉ mau chán mà thôi.
Shion trong tay xách túi cháo cùng hai ba cái bánh pudding yêu thích của em và lon nước đào mát, hắn hi vọng chúng có thể sớm xua tan đi cái nóng nực như lửa đốt trong em. Hắn rảo bước nhanh trên đường phố xá đông đúc, tay lò mò trong túi quần tìm kiếm cái điện thoại để gọi cho Ran nói về tình hình của em hiện tại, mong anh ta nhanh nhanh chóng chóng xong công việc mà thu xếp về nước.
Hắn yêu em nhưng hắn không nỡ nhìn em quằn quại trong đau đớn. Hắn có thể giúp em chứ không thể làm liều thuốc tinh thần cho em...
Madarame Shion, mãi không có tư cách để làm liều thuốc cho em.
"Alo?"
"Ran? Sao bên mày ồn thế?"
Trong đầu Shion lờ mờ có thể đoán ra được địa điểm Ran đang ở thông qua sự ồn ào chói tai của bên anh ta, chỉ có thể là ở mấy quán bar xa hoa thôi nhưng hắn cũng hiểu cho anh vì với chuyện bàn bạc công việc thì nó cũng là địa điểm khá hợp lý.
"Có chuyện gì? Tao đang vui thì bị mày phá đám đấy Shion."
"Xong việc thì về nước đi Ran, Rindou gặp vấn rồi."
Nghe từ miệng hắn rằng kể rằng em đang xuất hiện những triệu chứng đáng lo ngại, hắn cứ tưởng anh sẽ sốt vó lên bởi hắn dường như đang im lặng, trầm ngâm một hồi nhưng ngay sau đó Shion đã bị choáng ngợp và tiếp đến là tức giận. Hắn không ngờ Ran lại là một thằng khốn đến vậy, nếu biết có ngày hôm nay thì chắc chắn Shion sẽ không buông đôi tay Rindou ra, hắn sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay đẹp đẽ không vết chai sần ấy mà kéo em lại, ôm em vào lòng để xua tan những ưu phiền chất chứa trong lòng em. Ran nói em ốm thì hắn chăm dùm đi, bên này còn nhiều việc chưa xong nhưng ôi Shion biết thừa rằng anh ta còn đang bận vui đùa kia mà. Chưa kịp để Shion xổ một tràng thì Ran đã cúp máy ngang, Shion hận chẳng thể vung quyền cho anh nếm mùi vị của nắm đấm một trận để anh tỉnh ngộ ra rằng Rindou yêu anh nhiều đến mức nào. Cố kìm nén cơn giận xuống đáy, Shion vội chạy về nhà em để kiểm tra thêm lần nữa.
"Con mẹ nó Ran, thằng khốn."
Nhìn Rindou vẫn đang ngủ ngon hệt như lúc Shion rời đi khiến hắn cũng có phần an tâm đi nhiều nhưng đầu hắn chỉ mãi quanh quẩn câu nói của Ran mà thôi. Trông người đang ngủ ngon lành trên cái giường đầy êm ái mà vẫn úa mồ hôi đi kìa, Shion tự hỏi lòng em đang nghĩ gì bây giờ cơ chứ. Hắn thật chẳng thể kìm lòng mà giơ tay chạm nhẹ lên gò má xanh xao, hốc hác kia. Shion xót lắm chứ, nào đâu vui nổi khi nhìn em tàn tạ như này được. Em của hắn xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn nhiều, không phải những đớn đau này. Có lẽ do cái chạm dịu dàng của hắn vô tình đánh thức em dậy, Shion cũng vội rụt tay lại. Hắn nhanh nhanh chóng chóng lấy bát cháo vẫn còn nóng hổi và cái thìa nhỏ cho em.
"Cảm ơn mày Shion."
"Tao xin Izana rồi, lo mà nghỉ ngơi đi."
Shion đã tính đưa cho em bát cháo nhưng nhìn đôi bàn tay còn bủn rủn kia thì hắn lại ngưng và kiên quyết đòi đút cho em bằng được. Rindou cũng chấp thuận lời đề nghị của Shion, em có nói gì thì hắn cũng sẽ tự làm theo ý mình mà thôi vả lại thì em cũng cạn kiệt sức lực rồi, có lẽ đến cả gió cũng có thể thổi em bay đi mất. Cứ thế từng thìa, từng thìa đều đều đưa tới miệng nhỏ, tiếng va chạm của bát sứ và tiếng thổi của người kia sao mà ấm áp đến lạ. Shion không rành ba cái việc chăm sóc người khác nhưng hắn ta sẵn lòng học hỏi từ Kakucho để chăm sóc em. Chỉ vì em mà Shion thử qua vô vàn việc mà hắn ghét nhất, thậm chí hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải làm chúng.
"Rindou, chúng ta đến việ-"
"Không Shion, tao vẫn ổn. Chỉ là hơi đau đầu chút thôi."
Dĩ nhiên Rindou biết Shion định nói gì, em đơn giản cảm thấy bản thân không quá nghiêm trọng đến mức phải vào viện và em cũng không thích cái không khí ở viện, nó đáng sợ đến lạ thường. Rindou đã từ chối đến khàn giọng nhưng người kia vẫn một mực kêu em lên viện khám cho bằng được. Dù em có nói như nào thì hắn cũng vẫn làm thinh và rời khỏi phòng, hắn nói nếu lát không thấy em tự mình thay đồ thì hắn sẽ thay dùm em luôn. Rindou cũng chỉ chửi thề một câu rồi lật đật dậy mà thay đồ, không đùa với thằng điên này được đâu, nó nói là nó làm thật đấy. Shion ngồi ngoài chờ mà hết tắt đi bật lên điện thoại rồi lại ngó qua đồng hồ, lòng sốt ruột sợ rằng Rindou sẽ gặp khó khăn với việc thay đồ trong tình trạng yếu ớt như vậy. Hắn tính đi kiểm tra thì vừa hay Rindou cũng ra ngoài rồi. Nhìn bộ đồ em ăn vận trên cười mà hắn chẳng tài nào cười nổi dẫu em của hắn luôn luôn đẹp, thử hỏi cái thân hình mảnh khảnh thiếu sức sống kia lại chỉ mặc mỗi cái áo phông đen và cái quần dài thì chịu sao cho nổi đây?
"Mày không thể ăn mặc cẩn thận dùm tao tý đi à? Nói thì lì như chó ấy."
Shion độc mồm độc miệng mắng em nhưng hành động thì lại chả như vậy. Hắn với lấy cái áo khoác bò của mình vắt vưởng trên tay ghế sofa rồi khoác cho em, tiện rút trong túi áo cao dán lạnh nữa. Cảm giác lạnh buốt ồ tới xông thẳng lên đại não của Rindou khiến em khẽ rùng mình nhưng sau đó lại là cái mát mẻcũng đỡ được phần nào.
Shion thật tốt, tốt với mình em.
Xong xuôi cũng cố nán lại một chút để ngắm ngía em, hắn chẳng quan tâm em đang cố kêu gào mà cứ thẳng thừng cầm tay em lôi đi. Shion gọi taxi chứ hắn không thể vừa lái xe vừa giữ em được đâu, ngã lăn ra đường thiệt cả hai và con xe yêu dấu của hắn đấy. Em và hắn cùng chờ mòn mỏi, phố xa đông đúc người qua lại mà ngó tới ngó lui mãi mới có được xe nhưng thật tệ làm sao khi trong khoang ngập mùi thuốc lá hôi hám kinh khủng. Hắn biết rằng em ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá đến mức nào nhưng nếu lỡ chuyến này thì hắn và em sẽ còn phải đợi chờ bao lâu cơ chứ? Nghĩ một hồi cũng đành nhắm mắt làm ngơ, hắn vẫn quyết định chọn xe này và nói với tài xế rằng chở cả hai tới bệnh viện.
"Shion, mùi ghê vãi."
Rindou nhăn mặt khẽ thì thầm to nhỏ với Shion, cái mùi kinh khủng này như đang tra tấn khứu giác của em vậy. Rõ là không yêu thương nổi, Rindou đã kéo tay Shion kêu đừng lên rồi mà thằng đó có nghe đâu, toàn làm thinh không.
"Chịu khó chút."
Shion nhìn qua nhìn lại muốn ném cái gì đó thật thơm cho em để làm anh hùng cứu mỹ nhân mà cứu vớt lấy khứu giác của em đang quằn quại kia. Vẫn là chẳng có gì cả, đành kêu em che mũi chịu tạm, đến viện sẽ hết sớm thôi. Trong khi cả hai vẫn vật lộn qua lại thì gã tài xế lại thật quá đáng, gã ta vừa lái vừa châm điếu thuốc phì phèo cả một đoạn đường dài khiến Rindou như sắp tắt thở đến nơi. May mắn rằng cuối cùng cũng đến nơi, Rindou nôn nóng mở cửa xe thoát khỏi không khí ngộp thở trong khoang, em cố hít lấy hít để tận hưởng chút sảng khoái mà thiên nhiên đem lại trong khi Shion rút tiền túi ra trả tiền xe. Hắn lườm nguýt gã tài xế không thôi, không nhịn được mà giật luôn điếu thuốc trên miệng gã ta ném xuống đất rồi lấy mũi giày dập tắt chúng.
"Lúc lái thì đừng có hút thuốc, tao cho mày nát xe đấy thằng già."
Shion nhìn gã ta đang run sợ bởi lời đe doạ của hắn đầy đắc ý rồi quay đi mà lôi cổ Rindou bước vào cửa bệnh viện. Lơ thằng này một tí thôi mà nó tính trốn đi luôn kìa, đúng là không để mắt thì không được. Hắn xách cổ áo Rindou mà lôi xềnh xệch đi làm thủ tục trong ánh nhìn của tất cả mọi người, thậm chí có người còn tưởng hắn đang bạo hành Rindou liền tính gọi cảnh sát nhưng bị hắn lườm cho câm nín. Trước khi Rindou theo gót bác sĩ đi kiểm tra thì Shion dặn em rằng đừng có quậy phá gì ở đây, vị bác sĩ già kia nghe xong liền không khỏi bật cười, ông còn lầm tưởng hay người như anh em nữa. Có anh em nào mà túm cổ áo nhau lôi đi như vậy không chứ? Shion ngồi lên ghế sắt ngoài hành lang chờ em, lòng lo sợ dấy lên như thuỷ triều, mí mắt hắn cứ giật giật liên hồi như báo điềm chẳng tốt lành gì. Hắn từng tra thử những biểu hiện của em và kết quả đúng là chả mấy hay ho gì, nhưng đâu thể tin hết vào những thứ viển vông trên mạng được đâu, lỡ lừa đảo. Shion ngồi chờ mòn mỏi cho đến khi vị bác sĩ kia bước ra ngoài với sắc mặt khá nghiêm trọng, ông ấy thở dài một hơi rồi kéo tay Shion đến nơi yên tĩnh hơn để nói.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Tôi hy vọng anh có sự chuẩn bị tâm lý từ trước để nghe những điều tôi nói. Haitani Rindou đúng chứ? Thành thật mà nói, cậu ấy dính phải căn bệnh mà đến bệnh viện tốt nhất của chúng tôi cũng khó mà nắm bắt được. Bệnh bạch cầu hay đơn giản hơn chính là bệnh máu trắng, cũng thật may rằng phát hiện sớm hơn thì có thể dùng phương pháp hoá trị hay xạ trị kịp thời nhưng tôi cũng cần người nhà hợp tác giữ cho tinh thần và tâm lý của bệnh nhân được ổn định. Nên tránh những việc tiêu cực."
Bác sĩ nói rồi rút ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ ghi chú những thứ cần phải kiêng và những thứ phù hợp đưa cho Shion, ông dặn dò hắn cẩn thận rồi rời đi để lại hắn như không tin nổi vào chính đôi tai mình. Tay chân hắn bủn rủn, run cầm cập, tờ giấy chẩn đoán rơi khỏi tay. Shion ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, hắn chẳng thể kìm lòng mình mà bật khóc. Hắn thương em nhiều lắm, thương ơi là thương mà giờ lại hay tin em như này thì hắn vui làm sao cho được? Shion vò nát tờ giấy ghi chú trong tay, hắn hối hận vì ngày đấy sơ suất mà buông tay em để em về bên Ran. Sớm biết có ngày như này thì có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không buông lơi.
Gạt những giọt nước mắt trên khoé mi, hắn nhặt lại tờ giấy chẩn đoán. Gấp gọn nó lại rồi nhét vào túi quần và đi tìm em. Trông em nhìn hắn cười tươi dẫu cho sự mệt mỏi, bơ phờ vẫn hiện hữu rõ trên khuôn mặt xanh xao đó kìa. Ai mà không xót cho em được? Em hỏi hắn khiến hắn cũng chỉ biết lắc đầu, nói dối em rằng em vẫn ổn, do em chẳng ăn uống tử tế chứ nào dám nói có một căn bệnh quái ác đang làm càn với sức khoẻ của em đâu.
Madarame Shion, sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro