Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa.

Tí tách tí tách.

Từng hạt mưa rơi xuống dần nặng trĩu nhưng sao sánh bằng giông tố trong lòng em đây? Nhà của cả hai cớ sao giờ đây xuất hiện người thứ ba, nực cười hơn rằng hình như Ran đang cố diếm em về mối quan hệ của em và anh trước cô gái ngoại quốc ấy, tên gì nhỉ? Ừ Andy, cô ấy không sai, lòng Rindou hiểu rõ nhất điều đấy nhưng sao em cảm thấy như thể mình đang cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy vậy. Nghe thật ích kỷ nhưng xin hãy để em ích kỷ một lần này thôi. Những cái hôn ngọt ngào và cái ôm ấm áp kia sao giờ đây bỗng chốc trở nên thật xa xỉ với em đến vậy chứ?

Hay có lẽ chúng không còn là dành cho em nữa rồi...

Rindou lững thững bước đi dưới cơn mưa rào ngày hạ, mát thì mát mà lòng em lại cóng lạnh đến lạ. Từng hạt mưa rơi lã chã trên khuôn mặt chẳng buồn gạt chúng đi. Tại sao khi buồn thì ta lại chẳng bận tâm đến điều gì nhỉ? Có lẽ khi đó hồn ta lạc nơi phương trời nào mất rồi, chỉ còn cái xác kiệt quệ này mà thôi. Dầm mưa đến mệt lả, Rindou nặng nhọc đưa tay mò mẫm trong túi áo ướt nhẹp của mình lấy ra cái điện thoại, bấm dãy số quen thuộc rồi ghé lên tai nghe thanh âm tít tít kéo dài. Em không dài dòng, trực tiếp nói địa điểm mình đang đứng rồi vội cúp máy luôn mà không để người kia phải trả lời. Đôi bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt ve tấm ảnh của em và anh đang cười rõ tươi trông thật sự hạnh phúc, sao mà giờ đây lại thấy nó trông ghét đến vậy cơ chứ hoặc có lẽ do em bị điên rồi. Rindou siết chặt lấy cái máy, bình sinh lấy hết sức mà ném nó xuống nền đường lát xi măng khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh.

"Có lẽ nên đổi cái mới rồi."

Giọng Rindou thều thào cất lên giữa không gian tĩnh mịch đêm khuya ồn ào bởi tiếng mưa rơi rả rích. Em cứ đứng đấy như trời trồng, đôi mắt dán chặt vào những mảnh vỡ nát của chiếc điện thoại mà em trân quý bấy lâu nay. Phải một hồi lâu sau thì cũng thấy bóng dáng Shion xuất hiện dưới cây dù màu đen. Sao trông u ám đến vậy nhỉ? Thằng này chả thể lựa màu nào tử tế hơn à?

"Rinrin, mày sao đấy?"

Shion thấy em đứng đờ ra dưới cơn mưa lạnh lẽo kia trông cô đơn quá đỗi, thầm nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn nhanh chân chạy đến che cho em, hỏi han em đến sốt ruột vậy mà em chẳng hó hé một lời. Hết cách, nếu em không muốn nói thì hắn cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Shion đưa em cây dù, tay loay hoay cởi cái áo khoác một cách gấp gáp rồi choàng lên người em. Trông Rindou giờ đây ướt như chuột lột đến thảm thật sự, gương mặt xanh xao tím tái lại do dầm mưa nãy giờ. Em không lo cho mình thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của hắn chứ, hắn xót cho em vô cùng, thật hận không thể đưa em rời xa con người lạnh lùng, nhẫn tâm đang ở nhà kia đang cười đùa vui vẻ với người con gái khác.

Rindou nhìn Shion chằm chằm, lòng em tự hỏi tại sao hắn lại phải làm tất cả những chuyện như này dẫu cho biết rõ rằng em lại chẳng thể đáp trả dù chỉ một chút. Tại sao trên đời này lại có người thương em đến vậy mà em lại ngu ngốc lựa chọn việc đâm đầu vào một mối tình vốn đã sai trái lại càng chẳng có kết quả đẹp. Rindou chẳng nói chẳng rằng mà ôm chặt lấy Shion khóc nấc lên, người em lạnh cóng rét run từng đợt. Em mệt, đơn giản là quá mệt mỏi với sự bất công mà thế giới này đem đến rồi. Em không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ muốn khóc thật to để nỗi sầu này mau mau khuất đi khi cơn mưa tạnh. Shion vòng tay ôm lấy em, siết lấy em thật chặt trong lòng mình mà an ủi, vỗ về em. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng giác quan của hắn mách bảo rằng kẻ kia lại làm em của hắn buồn nữa rồi, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, chắc chắn là như vậy.

"Khóc đi, tao ở đây rồi. Mày sẽ không cần phải che đậy những thứ yếu đuối đấy nữa khi có tao."

Shion nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, nhìn em đau một mà lòng hắn đau gấp mười gấp trăm lần lận cơ.

Haitani Rindou cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ cần được yêu thương như bao người khác mà thôi.

Khóc đi em à, cứ khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt, khóc để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn và mọi chuyện sẽ ổn thôi khi hắn ở đây rồi. Madarame Shion sẵn sàng dang tay ôm lấy giông bão trong lòng em mà xoa dịu chúng theo cách riêng của hắn.

"Ổn rồi chứ?"

Ánh mắt hắn nhìn em không khỏi chua xót khi thấy đôi mắt người thương sưng mọng lên. Cổ họng em lại trở nên thật khô rát, chẳng thể cất lên lời nổi, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hắn lại trông khuôn mặt em nóng phừng phừng như lửa thiêu một lần nữa, có lẽ do dầm mưa lâu quá khiến em sốt tiếp rồi. Shion đưa cho em cái dù, bản thân ngồi xổm xuống khom lưng kêu em lên mình cõng chứ hắn biết thừa giờ em chả còn sức để lê lết tới căn hộ của hắn đâu. Trong khi đầu óc em còn đang lơ mơ, mắt khép hờ lại mặc kệ người phía trước đang quở trách mình rằng chẳng chịu chú ý đến bản thân mình chút nào rồi thì nói em phải tự biết chăm sóc cho bản thân chứ cũng gần hai mươi tuổi đầu rồi mà để người khác lo sốt vó như vậy. Rindou cho rằng Shion chỉ là đang cà ràm những điều phiền phức bởi em chẳng muốn thừa nhận rằng nó là sự thật đâu. Hắn cõng em một mạch về đến căn hộ của mình, khó mà tin được một thằng như Shion mà nơi ở lại sạch sẽ gọn gàng, cách bày biện cũng đơn giản với tông màu chủ đạo là đen trắng. Hắn một tay cõng em, một tay loay hoay cụp ô cất gọn một góc cạnh tủ giày rồi giúp em tháo đôi dép ra, từng hành động đều nhẹ nhàng mà ân cần như thể hắn sợ mình đang làm đau em vậy. Đưa em thẳng đến phòng ngủ của mình, lót tạm cho em một cái khăn dày cộp để ngồi lên còn mình thì vội chạy vào phòng tắm lấy khăn bông lau giúp em.

"Mày hay quá nhỉ Rindou? Không kiếm chỗ nào mà trú để tao qua đón mà dầm mưa. Giờ ốm rồi đấy vui chưa hả?"

Shion lại tiếp tục cà ràm nhưng rõ là tay hắn vẫn đang giúp em vò mái tóc đấy thôi. Rồi hắn lại vứt khăn cho em để em lau tiếp, bản thân thì lục lọi tủ đồ để kiếm quần áo cho em mặc chứ bộ đồ đều ướt hết rồi còn đâu. Người hắn cũng chỉ là lớn hơn em một chút, cao hơn một chút chứ size chả chênh nhau mấy là bao. Tạm thời ném cho em cái áo phông và quần đùi mặc tạm, ra hiệu cho em đi tắm còn hắn cũng chỉ thay đồ sơ sơ, cụ thể là cái áo khác bởi cái khi nãy dính nước mắt nước mũi của em tèm lem một mảng rồi. Shion lục lọi khắp cái nhà may ra còn cao dán lạnh cho em hạ sốt, tạm thời sẽ là như này và mai đưa em lên viện sau. Chờ em tắm xong bước ra rồi cũng xong xuôi mọi chuyện, có lẽ hôm nay phá lệ ngủ sớm chứ bình thường Shion sẽ thức muộn để chơi game cơ. Mới đầu em còn nhăn nhó cái mặt khi Shion nói em và hắn sẽ ngủ chung nhưng rồi cũng chấp nhận khi nghe hắn kêu nhà hắn nên hắn có quyền. Ngủ chung cũng ấm, đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro