Lời tỏ tình vụng về.
"Mày biết đấy... chúng ta có thể làm ngơ mà chơi tiếp được mà? Tao sẽ ổn thôi nếu chúng ta tiếp tục vào chơi."
Rindou tay mân mê cái mũ bảo hiểm, cảm giác chần chừ xen lẫn chút tiếc nuối là gì đây và tại sao em lại phải cảm thấy vậy khi đối mặt với Ran? Không em à, anh ta không xứng để em phải hao tổn tâm huyết như vậy. Thà rằng cả hai có thể làm lơ họ và tiếp tục thử những trò chơi khác thế nhưng em lại lựa chọn quay lưng rời đi để giờ thấy chút gì đó gọi là hối tiếc chăng? Rindou không buồn vì em đã thấy anh và cô ta tay trong tay cười đùa vui vẻ, em không nghĩ chuyện đó đáng để tâm mà chính là buổi đi chơi này có tâm huyết của Shion. Có lẽ hắn đã rất mong chờ nó vậy mà lại bị em phá bĩnh.
"Không, tao sợ mình sẽ lao vào đấm Ran mất. Dù sao nó cũng là anh trai mày mà."
Shion nhìn bộ dạng của em trông thật giống với đêm mưa ngày hôm ấy, hắn khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay xoa đầu em. Hắn không lo lắng gì dù cho kế hoạch hoàn hảo ban đầu đã bị thằng kia cắt ngang thế nhưng hắn chỉ sợ anh ta sẽ khiến em mất tâm trạng vui vẻ. Có lẽ Shion có thể hiểu được phần nào tâm trạng của em ngay lúc này, nó thật rối rắm như mớ tơ vò và cảm giác thật giống với việc bị hàng ngàn xiềng xích bủa vây trói chặt lại. Hắn cũng từng như em thôi, cuộc tình của hắn và gã trai kia cũng từng thật đẹp cho đến khi xuất hiện trong cuộc đời người thứ ba. Cô ta đánh gục hắn ở mọi phương diện, xinh đẹp, nhu mì, dịu dàng, cô ta có tất thảy mọi thứ những gì mà chắc dùng cả đời đánh đổi cũng chẳng bao giờ thấy nổi một lần ở Shion.
"Giờ vẫn sớm, ra biển nhé?"
Đưa tay lên, đôi mắt Shion nheo lại cố nhìn cho ra kim giờ kim phút đang ở nơi nào trong cái tối tăm của nhà để xe chẳng có lấy một ánh đèn điện. May thay có ô tô vụt qua rọi chút ánh đèn pha rồi lại vội vàng vụt tắt nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy. Còn sớm và dù cho đồng hồ có chỉ điểm đúng mười hai giờ đêm tròn thì vẫn là sớm với hắn bởi từ ngày đặt chân vào giới bất lương thì dẫu cho có là ban đêm cũng như ban ngày cả thôi. Bọn hắn phải hoạt động không ngừng nghỉ và luôn phải giữ tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước mọi thứ.
Tầm này thì có lẽ ra biển hóng gió vẫn là hợp ý nhất rồi, ai bảo em và hắn đều thích biển đâu chứ. Shion nắm lấy mũ bảo hiểm từ tay em mà đội giúp em luôn, hắn từ từ lùi xe rồi chờ em yên vị mà phóng ga vèo vèo băng trên con đường khuya mập mờ ánh trăng soi rọi. Nói sao bây giờ nhỉ? Có lẽ do lòng này đang rối bời nên trông biển xanh nay đen kịt, u buồn đến lạ lùng. Rì rào rì rào từng đợt sóng xô vấp, có phải biển đang muốn nói với em điều gì đây không em hỡi?
"Rinrin, nhắm mắt lại đi."
Biển xanh như đang nhấn chìm em vậy mà có một cánh tay lại lôi em lên. Rindou đơ ra một hồi rồi theo lời mà nhắm mắt đầy khó hiểu trong lòng, lại là một màu đen huyền ảo đầy rẫy những thứ bất ngờ. Loáng thoáng bên tai em nghe được tiếng sột soạt giấy tờ, lách tách của bật lửa chăng? Shion đang làm cái gì vậy đây, thật khiến người khác tò mò mà muốn ti hí. Chờ đến khi nhận hiệu lệnh, em mới từ từ mở mắt ra. Là một cái bánh kem nhỏ xinh thắp sáng vỏn vẹn hai ba cây nến thôi, nó không cầu kì, cũng chẳng đắt đỏ là bao nhưng lại khiến lòng vui như mở hội linh đình.
"Sinh nhật vui vẻ, Rindou."
Shion hướng cái bánh về phía em mà cười tươi rói, ánh sáng lập loè từ nến nhỏ bé quá đỗi mà vẫn quá đủ để soi sáng nụ cười của cậu trai ngông cuồng máu chiến ấy. Sao mà nó đẹp thật đẹp đến mức hàng ngàn ngôi sao tinh tú trên bầu trời kia còn phải cảm thấy ghen tị. Đến cuối cùng, vẫn luôn là Shion xuất hiện khi em cần nhất. Không phải Ran, không phải một ai hết mà chính là Madarame Shion, một mình hắn mà thôi.
"Cảm động lắm chứ gì? Mau thổi đi không gió thổi dùm mày luôn đấy."
Một lần nữa kéo tay em khỏi mớ tâm tư vất vưởng, em nhanh chóng chắp tay lại ước rồi thổi tắt cây nến. Xung quanh vắng lặng như tờ vậy mà giờ lại vang ầm lên tiếng hoan hô cười vang rộ của hắn. Chẹp, sau một hồi mân mê thì cả hai vẫn là quyết định xúc ăn luôn chứ chẳng cắt gì hết, thế là nhanh nhất rồi.
"Shion này, mày có giấu tao điều gì không?"
"Ý mày là sao...?"
Giấu diếm vẫn mãi là giấu diếm, không thể che được nữa đâu. Shion chợt nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc hắn nói ra mọi sự thật và chỉ có thể chắp tay nguyện cầu rằng em sẽ vẫn giữ bình tĩnh.
"Tao biết hết rồi. Việc tao bị bệnh máu trắng ấy."
"Xin lỗi... tao định nói cho mày biết sớm hơn."
Có những chuyện vẫn là cần thời điểm thích hợp để giãy bày, em không trách hắn được. Dẫu sao cũng là vì hắn lo cho em đấy chứ.
"Không sao, cảm giác không tệ lắm..."
"Chỉ là tao không thích việc bản thân bị người khác lừa dối. Mày biết đấy, nó khá là tệ."
Rindou ngập ngừng nói, em không thể trách Shion được bởi hắn nào muốn em nay mai nghĩ linh tinh vớ vẩn chỉ vì biết được rằng bản thân sớm muộn cũng sẽ về với cõi thiên đàng kia chứ. Nhưng em không thể phủ nhận rằng bản thân cũng rất giận rằng hắn đã diếm em điều quan trọng như này và còn nói dối em suốt tuần vừa qua nữa.
"Rindou, có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhưng tao vẫn muốn nói. Tao không thể mãi giữ nó trong lòng được khi mỗi ngày trôi qua nó một lớn dần và tưởng chừng như nó sắp làm nổ tung trái tim tao luôn rồi..."
"Ý tao là tao yêu mày, rất rất yêu mày đấy."
Shion nuốt chửng miếng bánh khi nãy còn nhồm nhoàm trong khoang miệng rồi bỏ cái thìa qua một bên. Hắn muốn nhìn em, nhìn thẳng vào viên thạch anh tím ấy để em có thể thấy hết thảy sự chân thành bao la ở nơi ngọc lục bảo của hắn. Shion yêu em là thật, nguyện ý vì em làm hết thảy mọi thứ cũng là thật và nếu em nói em không tin hắn vậy em có thể hỏi trời xanh rộng lớn, hỏi biển rộng bao la mặn nồng kia. Em có thể hỏi bất kì một người lạ ven đường, hỏi bông hoa dại vô tình mọc lên giữa một khóm hoa hồng đẹp mê người kia, hỏi chú chim nhỏ đang bận hát ca vang trời ấy. Nếu không biết thì hãy hỏi bởi vì hỏi để biết, để hiểu, để nhận ra rằng ồ, tình yêu của hắn dành cho em không ngờ lại lớn đến mức đấy. Hắn không cần em phải thấy sự hi sinh của mình và cảm động bởi chúng, là một lòng hắn tự nguyện dâng lên mọi thứ xinh đẹp, nguyên vẹn hình hài của mình dành cho em và có lẽ hắn đã sẵn sàng để nhận lấy câu trả lời từ em bất kể là từ chối hay đồng ý, hắn vẫn muốn nghe.
"Shion, liệu nó có thật kì quặc không khi mà mới chia tay đã vội kiếm người mới. Tao chưa từng xem mày là kẻ thay thế anh hai nhưng thật sự khiến tao bất ngờ rằng mỗi lúc tao trên bờ tuyệt vọng thì mày lại xuất hiện như một thứ ánh sáng lạ lẫm đến cứu rỗi tao, giúp tao vực dậy..."
"Thật là tồi tệ khi mới chia tay đã có người mới như tao nói khi nãy đúng chứ? Vậy mày có chấp nhận kẻ tồi đấy không?"
Trông thấy ánh mắt kiên định của hắn lại càng khiến em dè chừng. Cảm giác thật mơ hồ nhưng bằng một phép lạ nào đó, em vẫn muốn thử một lần mở lòng trước kẻ bất lương điên rồ này. Liệu có là sai lầm hay không khi một lần nữa tin vào thứ gọi là tình yêu trên thế giới ích kỷ này? Không, có thể là không hoặc có, nhưng dù cho kết quả như nào thì em vẫn chấp nhận bởi đó là sự lựa chọn của em.
"Chỉ cần là mày thì mọi thứ đều được."
Hắn cười không ngớt khi thấy em như đang ra tín hiệu cho một tình yêu vụng về hắn kìa. Shion không thể nén nổi niềm vui sướng mà cười phá lên, hắn hôn em vào má hồng kia rồi bế xốc em lên quay vòng vòng không biết chóng mặt là gì. Miệng hắn cứ liên tục lặp lại câu nói rằng giờ đây em chính thức là của hắn rồi, hắn vui chết mất thôi. Phần nào đó Rindou cũng cảm nhận được cái niềm vui, hạnh phúc nhỏ bé này mà san sẻ cùng hắn. Tình yêu mà, nó lạ lẫm lắm và sẽ mãi mãi chẳng có một định nghĩa nào đủ sâu để nói về nó đâu.
"Con mẹ nó Shion, tao chóng mặt. Quay quay mả mẹ mày."
Mặc cho em đang la lối um sùm mà kẻ kia lại chẳng có ý định dừng mà tha cho em. Khéo cứ đà này thì lát Rindou sẽ ói sạch đống bánh kem khi nãy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro