Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu vui chơi.

Thà rằng hãy để em mất đi tất cả tại một thời điểm còn hơn là từ từ chậm rãi tước đi mọi thứ của em.

Ước gì... Haitani Rindou chưa từng được sinh ra trên cõi đời này.

.

Rindou một lần nữa đến căn hộ của Shion. Nó vẫn thật đẹp và gọn gàng hệt như đêm hôm ấy nhưng nay đặc biệt hơn rằng mọi ngóc ngách trong căn nhà đều toả ra mùi hương dịu nhẹ, thật giống với mùi ở áo của Shion. Em ngồi xuống cái ghế sofa êm ái màu đen, đôi mắt đảo xung quanh trong khi Shion đi nấu gì đó cho em ăn. Hắn biết em đang đói đến lả người mà dù không phải là vậy thì cũng nhồi nhét em ăn, cho là vỗ béo đi. Rindou mon men với lấy cái điều khiển tivi, bật đại một chương trình lên để giải trí. Phim hài? Tạm chấp nhận vậy mà Rindou đã cười đến đau ruột, đôi tay vô tình đụng phải mớ giấy tờ quan trọng của Shion khiến chúng rơi tung toé hết ra sàn. Thật sơ ý làm sao, em cúi khom người loay hoay nhặt lại trước khi Shion thấy sẽ lại gào ầm cái mồm lên, gần đây thằng đó hay dính mấy vụ giấy tờ này lắm, suốt ngày nhắn tin than thở thôi. Chốc, tay em khựng lại trước tập hồ sơ bệnh án được bọc cẩn thận trong cái bao ngoài màu xanh. Gì chứ, Shion trông rõ là khoẻ mạnh kia mà. Tuần trước nó còn húc một đám ranh con ngã lăn đùng kia kìa, sao có thể được. Rindou cầm lên ngắm ngía một thôi một hồi, sự tò mò cứ theo đó mà dấy lên từng đợt. Em quyết định sẽ mở ra, xem tý rồi trả có sao đâu, thằng này chẳng bao giờ giận đùng đùng vì ba cái vớ vẩn đâu. Tạm vứt đống giấy lằng nhằng kia qua một bên, Rindou quay trở lại với chiếc sofa êm ái, cẩn thận mở hồ sơ. Nụ cười trên môi em vội dập tắt khi em nhìn thật kĩ lại tên bệnh nhân, nào phải Madarame Shion đâu... là Haitani Rindou rõ mồn một kia mà. Em đã xem đi xem lại rất nhiều lần, một tia hy vọng nhỏ nhoi trong em đang mong mỏi được le lói vậy mà kết quả lại chính là con số không tròn trĩnh.

Là Haitani Rindou, là em, không phải Madarame Shion.

Sự đời sao lại trớ trêu với em đến vậy cơ chứ? Người em thương xiết bao lại lừa dối em để tay trong tay với người khác, đến cả người mà em luôn coi như chỗ dựa tinh thần cũng nói dối, giấu diếm thứ quan trọng như này.

Haitani Rindou, cuộc đời của em vốn chỉ là một trò đùa tiêu khiển của Chúa Trời mà thôi...

Tiếng va chạm của đôi dép silicon và sàn nhà dần một lớn hơn như thức tỉnh em khỏi cơn hỗn loạn, Rindou cuống cuồng xếp ngay ngắn chồng giấy lại và vờ như chưa có gì xảy ra cả. Em cá chắc chắn rằng Shion sẽ chẳng thể giấu emđược mãi đâu và em cũng chẳng muốn vạch trần điều đó ngay lúc này, Rindou muốn một ngày nào đó tự hắn sẽ nói với em vì lòng tin?

Hắn thấy em ngồi nhìn chằm chằm vào cái màn hình ti vi đang chiếu một cuộc rượt đuổi của con mèo xanh to lớn với chú chuột nhắt bé tí xíu mà không khỏi bật cười. Chà, không ngờ em lại thích mấy thứ như này cơ đấy, đáng yêu làm sao.

"Chăm chú thế, không ngờ người đứng đầu của Roppongi lại thích xem hoạt hình."

Shion nói với hàm ý mỉa mai nhưng là đùa ghẹo em thôi, hắn từ tốn đặt bát mì nóng hổi xuống, sắp đũa để cạnh gọn gàng tỉ mỉ. Giờ Shion mới thấy hối hận vì đã không dành thời gian rảnh quá đỗi dư thừa của hắn để học nấu vài món cơ bản còn nấu cho em, vào mấy lúc như này thì đáng lẽ hắn sẽ nấu những món ăn phải gọi là tuyệt đỉnh còn hơn ở những nhà hàng năm sao sang trọng kia và em sẽ không thể không tấm tắc khen hắn khéo tay này nọ, nghĩ cũng thấy vui rồi mà giờ trước mắt em lại chỉ có một to mì ăn liền. Dẫu biết thứ này chẳng có tý dinh dưỡng nào nhưng hết cách rồi, Shion có bao giờ nấu ăn đâu mà kêu tủ lạnh nhà hắn có thức ăn. Chúng chỉ chất đầy toàn là nước ngọt, rượu bia, một ít hoa quả vậy thôi, không hơn cũng không kém.

"Chứ mày nghĩ còn cái gì để xem ngoài cái này chắc?"

Rindou nhăn mặt nhìn hắn, giờ em mới để ý cái cách hắn nhìn em, mới biết rằng thứ gọi là tình yêu vẫn luôn luôn ở đây dõi theo em từng ngày trong thầm lặng. Rindou biết điều đấy chứ bởi em cũng vậy, cũng là cái ánh mắt chan chứa tình yêu vô bờ bến mỗi khi em nhìn Ran. Em biết điều này có thể thật điên rồ, một người mới chia tay với anh trai mình chưa được nổi một ngày đã cảm thấy rung động trước kẻ khác. Thật kinh tởm nhưng em à hãy nhớ đến kẻ em từng yêu cũng như vậy cả mà thôi. Hai kẻ kinh tởm yêu nhau chẳng phải quá hợp hay sao? Tiếc rằng yêu càng lâu thì chỉ càng trỗi dậy ham muốn những thứ mới mẻ thôi. Dục vọng mà, sao mà kìm nén được trong khi nó cứ ngày một lớn dần lớn dần rồi lấn át hết tâm trí và cảm xúc chúng ta đây cơ chứ. Rindou ời Rindou hỡi, em có biết điều khác biệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là gì không em hỡi? Không, em chẳng biết gì cả và cũng chẳng ai biết bởi điểm khác quá lớn và đều được phô ra hết thảy. Vậy thì khác nhau ở điểm nào đây chứ? Đúng vậy em à, câu trả lời là mọi thứ. Nhưng trong tình yêu thì chúng chả có gì đáng để phân biệt đâu, kẻ nào có được tình yêu thì kẻ đó làm chủ cuộc chơi.

"Thôi được rồi, mau ăn đi không trương lên thấy gớm. Tao đi tắm đã, lát sẽ đưa mày đến một nơi."

Trông em cứ đơ ra nhìn ngu ngu, thật chẳng biết em đã nghĩ gì trong đầu nữa. Bát mì trông sắp trương phềnh lên phát gớm, bỏ sẽ uổng lắm. Shion ấn đầu em, dùng cái giọng điệu ra lệnh rõ kiêu căng kia kêu em xử lý bát mì rồi quay lưng bỏ về phòng lấy đồ đi tắm. Ôi hắn nhớ rõ như tờ rằng nay sinh nhật của em mà, Shion lên kế hoạch đã rất lâu rồi, từ mấy tháng trước lận cơ. Hắn đã dày công thức thâu đêm suốt sáng để kiếm mấy nơi xinh đẹp vô cùng để đưa em đến ngắm, hắn sẽ lén chụp em mỗi khi em không để ý bởi cảnh vật chẳng quan trọng trong mắt hắn, em mới là cảnh đẹp của hắn kia. Thậm chí có lần vì thức đến khuya lựa cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh cho em của hắn mà đến họp bang muộn, bị Izana quở trách quá trời luôn kìa nhưng ngay khi cuộc họp kết thúc thì em đưa cho hắn lon nước đào mới mua của em, nói rằng lần sau hắn không nên thức đêm chơi điện tử nữa, có hại kinh khủng. Con người ấy à, yêu vào lạ dữ lắm, thay đổi như chong chóng vậy. Shion đã chết dí trong phòng tắm gần tiếng đồng hồ để chải chuốt sao cho ưng ý nhất rồi mới chịu bước ra và đến lượt Rindou bước vào trong. Cái thằng này yêu vào rồi, biết làm đỏm lấy le với người ta rồi, chỉ dốt mỗi chuyện là không biết lên giành người ta thôi. Ngố lắm cơ, Shion ạ.

Hắn ta ngồi chờ ở ghế sofa mà lòng cứ sốt ruột, nghe tiếng cửa mở là đã vội giục rối cả lên khiến em cứ loay hoay một hồi rồi cả hai mới rời khỏi nhà.

"Rinrin, máy mày đâu? Sao bữa chiều tao gọi không được."

"Đập rồi."

Shion hắn đưa cho em cái mũ dẫu biết cả hai chả bao giờ thèm đội đâu nhưng nay thì khác, chốc hắn sực nhớ ra rằng chiều bữa mình gọi nó đến cháy máy vậy mà lại cứ thuê bao riết làm hắn lo chết, lòng cứ dồn dập sợ nó có mệnh hệ gì cơ thế mà đáp lại hắn vẫn là thái độ dửng dưng thường ngày của Rindou, có nhiều thứ xoá thì tiếc, giữ thì lại đau, đập nát là cách tốt nhất. Với lại đợi đến cuối tháng có lương thì mua cái khác là được, nhưng giờ chỉ sợ cơ thể yếu ớt này của em không trụ nổi và có thể sẽ phải rời trần thế trong một khắc nào đó.

"Khiếp thế, tưởng ai đó quý cái điện thoại lắm cơ."

"Câm mồm."

"Tuân lệnh!"

Shion mới giây trước còn lên mặt mỉa mai em mà giây sau lại đứng nghiêm chỉnh, tay đặt trước trán như quân nhân mà hô rõ to rồi khì cười như thằng trẻ ranh trẩu trẩu, trong mắt Rindou là như vậy, ghét thì ghét nhưng đẹp thì vẫn là đẹp thôi, khỏi bàn cãi rồi. Hắn đội mũ rồi leo lên xe chở em phóng một mạch. Không khí buổi đêm ở Yokohama thật khác xa so với thành phố Roppongi phồn hoa, tráng lệ. Ôi ở Roppongi náo nhiệt đến ồn ào kinh khủng với tiếng còi xe inh ỏi điếc cả tai, đèn biển hiệu cùng đèn đường sáng rực rỡ đầy đủ màu sắc. Xung quanh tấp nập người qua lại, độc chỉ toàn phú ông phú bà, cấp bậc sang chảnh lui tới những quán bar hay những sòng bạc lớn do một tay anh em Haitani thầu hay đâu đó sẽ có cuộc cãi nhau ẩu đả đầy thú vị và kích thích máu điên loạn của những kẻ giới bất lương. Yokohama thì lại chẳng như vậy, nó đẹp với đường phố đông xe cộ, chật kín người qua lại, đèn đường biển hiệu cũng chẳng đặc sắc như ở Roppongi nhưng nó vẫn thật nổi bật. Đẹp theo cách riêng biệt của nó, cảm giác thật yên bình và nó khiến Rindou thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếng con xe mô tô vang lên đều đều bên tai cùng với tiếng gió réo liên hồi có lẽ đã khiến Rindou vô tình lơ đi mất lời của Shion. Em cứ mơ màng, trong vô thức mà vòng tay ôm lấy eo của hắn, đầu tựa vào bờ lưng êm ái kia mà thả hồn đi dạo đâu đó nơi xinh đẹp kia. Có lẽ trong tiềm thức của mình, Rindou biết mình đang làm gì ngay lúc này đấy chứ nhưng em chẳng buồn để tâm nữa rồi. Nếu nói em là một kẻ tồi tệ và rác rưởi em cũng sẽ thừa nhận điều đó, dẫu biết là sai trái và độc ác nhưng em vẫn muốn được lợi dụng thứ tình cảm một chiều này của Shion để sưởi ấm trái tim nguội lạnh chính mình.

Tìm một cảm giác mới mẻ ư? Từ khi nào mà em trở nên giống Ran quá vậy nhỉ?

"Đến nơi rồi này. Đừng có ôm tao mãi như thế Rinrin."

Chỉ khi Shion lên tiếng thì em mới quay về với thực tại bằng không kẻ mơ mộng này sẽ vẫn mãi chơi vơi phiêu bạt nơi góc biển chân trời nào đó. Đùa chứ, hắn coi em như một đứa trẻ mà đưa đến khu vui chơi sao? Chậc, cái thằng này đúng là chó má.

"Gì đây? Coi tao như trẻ con à?"

"Ừ, mày mãi mãi vẫn là đứa trẻ của tao."

"Thấy gớm."

Rindou khoanh tay lườm kẻ kia còn đang bận soi gương chỉnh lại mái tóc, từ khi nào mà thằng này làm đỏm như đám con gái vậy chứ, ai mà biết được. Để ý thái độ cau có của kẻ kia qua cái gương nhỏ ở xe không khiến Shion bật cười nhưng cười trong lòng thôi, khéo nó quật hắn ngay bãi để xe rồi bẻ vài cái xương đe đấy. Thay vào đó chỉ cười cợt đùa vui, mình hắn thấy vui chứ em có thấy gì đâu. Mồm miệng Shion này cũng phải gọi là khéo nhưng chẳng bao giờ sánh bằng thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime đâu. Hai từ xinh đẹp chê thằng Shion gớm mắc ói được nhả ra mà thằng chả chỉ biết đau nhiều chút trong tim rồi lại cười cười như kiểu mới bú được kí hàng cấm ấy, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm dùm em rồi kéo tay em vào. Sẽ xấu hổ như nào khi mai có đứa tung tin rằng kẻ đứng đầu Roppongi và Tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín lớn tuổi rồi còn vào khu vui chơi giải trí cho đám trẻ con nít ranh, nếu thật thì chẳng biết kiếm cái lỗ đâu mà chui nữa.

"Ê cái kia vui kìa Rinrin."

Shion nói rồi chỉ vào cái vòng quay có mấy con kì lân đủ màu sắc bánh bèo đang quay vòng vòng mà mắt thằng đó sáng rực lên. Đùa chứ Rindou chưa từng thấy một Madarame Shion như này bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro