Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gentiana màu đỏ.*

Sự tình cũng đã được tuần trời kể từ ngày lời tỏ tình vụng về thốt ra từ miệng của cả hai đúng thật là không khiến cả Thiên Trúc đều được rầm rộ một phen, dĩ nhiên có cả Ran. Hay tin thì hình như đồng thời Ran cũng chia tay cô bạn gái kia được hai ba ngày gì đó rồi mà Rindou sẽ chẳng quan tâm đâu bởi em đang bận đắm mình vào thứ tình yêu mà lẽ ra nên tìm thấy nó sớm hơn mới phải. Shiom hắn ta tốt lắm, ở chung mới biết hắn cũng có kha khá tài lẻ để chọc cười em rồi thì lúc nào cũng trưng cái bộ dạng lo phát sốt lên vì bệnh tình của em ngày một nặng thêm. Hắn ta kì kèo, van nài em hãy đến viện trị liệu đi ngay khi còn có thời gian để vãn hồi nhưng nhận lại cũng vẫn là cái lắc đầu quả quyết của em nhưng dần sau đó thì em lại đồng ý. Sẽ cô đơn biết bao nếu em để Shion ở lại cõi trần một mình rời đi, như vậy sẽ thật độc ác cho cả hắn và em. Rindou dần không còn xuất hiện ở những buổi họp bang hay những buổi liên hoan ăn mừng chiến thắng của Thiên Trúc nữa mà là tự nhốt mình ở bệnh viện cùng Shion, lâu lâu thì đám sáng lập đến thăm em, trò chuyện cùng em rồi lại về. Đôi khi thật muốn níu tụi nó nán lại chuý cơ mà như vậy lại thật ích kỷ vì công việc chất đống còn đang chờ chúng nó kia mà. Thật tình nếu em biết sớm hơn thì sẽ đâu phải chịu cảnh khổ sở với thân xác kiệt quệ, lúc nào cũng nóng ran lên rồi thì thứ máu tanh tưởi cứ chảy hoài chảy mãi trông thật lem luốc. Thời gian của em không còn nhiều, em biết điều đấy chứ bởi xạ trị cũng chỉ là cầm chân thôi.

Rindou liếc nhìn buổi sớm mai ở Shibuya qua khung cửa sổ bé nhỏ, thật may làm sao khi giường bệnh của em ngay hướng đẹp khiến em đỡ cô đơn phần nào. Thật là nhớ cảm giác được khoác lên mình bộ bang phục, cùng kề vai sát cánh đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng thật kích thích. Cảm giác bị xiềng xích như chú chim bé nhỏ tội nghiệp trong cái lồng sắt ấy nhỉ?

Từng giọt máu đỏ lại bắt đầu chảy dài từ mũi của em, Rindou không muốn Shion phải nhìn thấy cảnh này chút nào. Hắn đã rất mệt khi phải gánh cả phần công việc của em rồi, cuống cuồng vơ lấy tờ giấy để cạnh mà lau hoài lau mãi sao vẫn chẳng có ý định dừng lại. Tức tối làm sao, tủi hờn làm sao mà lại là chẳng làm gì được, Haitani Rindou giờ đây chỉ là một kẻ yếu ớt mà thôi. Nhờ xạ trị mà Rindou mới phần nào hiểu được cảm giác của cái đám từng bị em phế tứ chi, à không đâu, nó còn đau hơn vậy cơ mà. Lần đầu cảm thấy đống thuốc giảm đau thật vô dụng. Ấy vậy mà dù cho tâm trạng em tệ đến mức nào, Shion vẫn luôn khiến em phải bật cười phá lên. Hắn làm đủ mọi trò vui, dày công học nấu những món mà em thích nhất, thậm chí hắn còn vì em mà học đàn lận cơ.

"Mày biết chơi đàn luôn ấy hả Shion?"

"Không phải mày bảo mày thích nghe đàn vì nó khiến mày thấy dễ chịu à?"

Em nhớ đến lần thấy trong phòng ngủ hắn xếp gọn cây guitar đen cùng vài ba cái hình dán ngộ nghĩnh lắm, tự hỏi thằng này có bao giờ thử ba cái này đâu cho đến giờ mới hiểu ra rằng hắn học chơi vì em. Có lần em cùng hắn đi ngang qua cửa tiệm vô tình nghe thấy tiếng của một cậu nhân viên trong quán đàn guitar, em đã nán lại chỉ để nghe cho trọn vẹn rời mới chịu rời đi. Khi đó buột miệng nói đùa rằng nếu ai biết chơi guitar thì em thề sẽ yêu người đó ngay và luôn. Nào ai ngờ hắn nhớ như in mà học chơi đâu??

"Shion, tờ note của mày có mấy chỗ sai chính tả này. Đọc mắc cười vãi."

"Im, người ta gọi đấy là yêu đó biết chưa."

Nhớ cả những tờ giấy note màu trắng tinh được đặt cạnh bình hoa Long Đởm mỗi khi em tỉnh dậy, có lần sẽ là một tờ nhưng dần chẳng biết vì lý do gì mà nó nhiều lên đến chóng mắt, tuy vậy nội dung lại cực kì đáng yêu dẫu nó chỉ là những lời nhắc nhở bình dị nói em nên ngoan ngoãn mà ăn hết cái bánh hắn mua, kêu em trời lạnh nên mặc ấm, khá thì phải uống, mắc là phải đi xả ngay, bị làm sao phải gọi y tá chứ không được giấu diếm. Đáng yêu là từ những điều nhỏ mà em lại càng bật cười khi thấy vài dòng note của hắn sai chính tả rõ ngớ ngẩn, đi kèm với đống tờ note đó còn một tờ nữa được vẽ hình trái tim kín xung quanh chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ để viết hai chữ "Yêu em.". Sao tình yêu lại có thể đơn giản và bình dị đến vậy được cơ chứ nhỉ? Mấy lần y tá vào dọn đồ lại thấy em ngồi cầm tờ note trên tay cười tủm tỉm thì lại trêu chọc không ngớt khiến mặt em đỏ phừng lên mới chịu dừng.

"Sao nay không mua đồ ăn ngoài nữa? Tưởng mày bận dữ mà."

"Không, tao nghĩ lại rồi. Tao sẽ tự làm đồ ăn sáng cho mày luôn, ăn ngoài nhiều không tốt đâu. Với lại nó không thể gọi là bữa sáng bình thường được, phải là bữa sáng tình yêu đấy."

"Gì đây? Nghe gớm quá đấy."

"Kệ mẹ tao."

Dần rà không còn thấy những cái bánh cá bé bé ở trên bàn, hay đủ thứ nữa mà chuyển sang cốc sữa còn nóng hổi cùng bát canh bốc khói nghi ngút, đôi khi là bát cháo thịt, thực đơn dần phong phú hơn nhiều và đặc biệt hơn hết thảy đều là một tay Shion nấu. Không những vậy, sự xuất hiện của hắn ở bệnh viện ngày một nhiều lên. Hắn tự hào khoe với em là đã sớm hoàn thành xong hết công việc tháng này của cả hai nên tha hồ bên cạnh em, đòi em thưởng hắn ngàn cái hôn lận cơ. Ai nói làm bất lương toàn lũ ngốc ngếch cơ chứ? Riêng em lại thấy Shion cũng thông minh lắm đấy, hắn cũng rất cật lực làm việc để có thời gian ở bên em. Những tấm ảnh đêm sinh nhật cũng đều được hắn in ra sắc nét rõ luôn trông cả hai đáng yêu vô cùng. Khiến em bất ngờ hơn là những ảnh mà hắn lén chụp em mấy lúc em không để ý trông xấu kinh vậy mà hắn vẫn đòi giữ cho bằng được. Yêu ấy mà, lúc nào cũng là đẹp nhất đẹp mãi thôi chỉ tiếc ngày ấy chẳng tài nào kéo dài được nữa khi bệnh tình của em ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết và chỉ còn cách duy nhất là kiếm tuỷ thích hợp để thay.

"Shion, đừng khóc. Tao sẽ ổn thôi."

Rindou biết, biết rằng ngày em rời xa cõi trần thế, bỏ lại người em thương một mình cô đơn lẻ loi ngày một cận kề. Nhìn hắn khóc trong tuyệt vọng mà em xót lắm đấy chứ nào có phải tim bằng sắt đá đâu? Tự hỏi nào có ai rảnh rang tới mức đi hiến cho em cả cuộc đời, mạng sống của họ đâu cơ chứ. Không một ai cả, số phận sớm đã an bài rồi.

"Shion của tao sẽ không khóc vì mấy cái này đâu mà. Tao vẫn ổn, thấy không? Vẫn khoẻ re à nên mau nín đi nào."

Dẫu cho biết rằng bản thân không còn chút sức lực nào những vẫn cố giúp hắn gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn khóc, em cũng khóc, khóc vì đời này quá trêu ngươi, khóc vì một tình yêu đẹp còn dở dang, vì một mai này sẽ chẳng còn tay trong tay dắt nhau đi trên con đường xi măng ồn ào tiếng xe cộ qua lại bất kể Xuân Hạ Thu Đông nữa. Phải mất một lúc để định thần lại nhưng vết cắt trong tim thì nào nhanh được đến vậy đâu? Shion ru em ngủ rồi vội chạy ra ngoài tìm ngay bác sĩ. Cảm giác lo sợ sự mất mát này lại ập đến với hắn thật giống với ngày ấy khi hắn nhìn kẻ kia từng bước rời đi trong cơn mưa phùn ngày hạ không ngoảnh đầu lại.

Bằng mọi giá, hắn phải cứu em.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi vẫn chưa thể kiếm được tuỷ phù hợp."

"Của tôi thì sao? Tuỷ của tôi thì sao?"

"Anh chắc chứ?"

Hắn gật đầu đầy kiên định, vẫn là ánh mắt sắc lẹm đấy nhìn vị bác sĩ già kia.

"Vậy theo tôi đi kiểm tra."

Không chần chừ lâu thêm, Shion nhanh chóng theo sau bác sĩ kiểm tra. Kết quả đến cũng là lúc mà anh đang ngồi canh chừng Rindou, bệnh sốt có thể ập đến với em bất cứ lúc nào nó muốn và máu sẽ tự dưng chảy ra chẳng cần lý do chính đáng. Em của hắn đã mất quá nhiều máu đến kiệt sức luôn rồi. Hắn mân mê vuốt má em đầy xót xa, kết quả cũng đã có rồi, thật may rằng tuỷ của hắn phù hợp với của em và chỉ cần hắn kí ngay thôi thì sẽ tiến hành phẫu thuật nhưng rồi sẽ phải làm sao khi em tỉnh dậy mà chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu...

"Shion, mày chắc chứ?"

Izana nhìn hắn với sắc mặt trở nên nặng nề đến nghiêm trọng, đây là một quyết định lớn và đồng nghĩa với việc Shion sẽ cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình để chắp nối cuộc đời cho em. Thực sự rất rất nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ nhiều.

"Ừ, tao muốn cứu sống nó Izana. Mày có thể giúp tao một việc được không? Tâm nguyện của người sắp lìa đời đấy nên mày không thể từ chối được đâu."

Trông Shion vẫn giữ nguyên cái bản mặt cợt nhả của hắn như thể hắn đây vốn chẳng sợ gì. Đúng là chẳng sợ gì thật, chỉ sợ đôi bàn tay này vụt mất em trong tích tắc mà thôi. Tâm nguyện của hắn vốn dĩ cũng quá đơn giản rằng hắn chỉ muốn em sống hạnh phúc mà thôi. Vậy bằng cách nào chứ? Dẫu cho lòng này chẳng muốn thế nhưng Shion vẫn lựa chọn việc xoá bỏ kí ức giữa em và hắn, mọi thứ đẹp đẽ sẽ cùng hắn đi vào hư vô, tất thảy chỉ là một màu trắng xoá. Cuộc sống của em vẫn sẽ về với quỹ đạo bình thường, ban ngày đi làm nhiệm vụ, đêm về quây quần bên người anh trai mà em từng yêu nhất. Mai này sẽ không còn sự tồn tại của kẻ từng yêu em bằng hết thảy tấm lòng mình, Madarami Shion sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này mà sẽ đi vào dĩ vãng.

Nghe thật điên rồ nhưng hắn quyết định rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro