Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đọng.

Giấy trắng mực đen, vân con dấu đỏ rõ ràng rành mạch trên tờ giấy trắng. Đã có lịch phẫu thuật rồi, thứ bảy tuần sau vậy mà hôm nay đã là thứ ba rồi. Thời gian của hắn và em ngày một ít đi thấy rõ nhưng hắn sẽ nào để phung phí đâu cơ chứ? Thương em, thương cả một đời, thương đến điên rồ bất chấp sinh mệnh của mình. Tự hỏi sau khi hắn rời xa cuộc đời đầy rẫy sự nham hiển toan tính này thì ai sẽ thương em cho hắn? Ai sẽ là người thủ thỉ bên tai em vào mỗi sáng sớm, nấu cho em ăn những món đạm bạc giản dị mà đầy đủ dinh dưỡng, đưa em đi dạo quanh Yokohama, khi em buồn thì đưa em ra biển khơi để cái vị mặn nồng chua chát ấy xua tan sầu uất trong em. Vậy rồi ai sẽ là người đàn ca cho em để vỗ về cơn giông tố ẩn nấp trong trái tim nhỏ kia chứ? Sẽ chẳng có ai ngoài hắn đâu nhưng biết phải làm sao được bây giờ khi hắn không muốn cả em và hắn đều chết hay chỉ có một người chết và người còn lại cô độc đến già.

"Rinrin, có người hiến tuỷ cho mày rồi bé yêu. Vậy là chúng ta sắp được vĩnh viễn ở cạnh nhau rồi."

Giọng Shion nấc lên gần như chẳng thể kìm nén được khi nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của em. Haitani Rindou, một kẻ thờ ơ lạnh nhạt từng sống năm tháng với suy nghĩ rằng sống chết ra sao là việc của trời, muốn chết thì chết, mạng dai thì sống nhưng ngay lúc này đây em khao khát với một tia hy vọng nhỏ rằng em muốn sống hơn bao giờ hết, muốn ngày ngày cảm nhận tia nắng ban mai mơn trớn rọi lên người, hít hà đón nhận dư vị mặn nồng của biển, đôi mắt này muốn thấy người thương em còn hơn cả cuộc đời của mình.

"Vậy tốt quá rồi Shion. Mày sẽ không cô đơn nữa rồi nhỉ."

Dẫu cho giờ đây thân thể cạn kiệt sức lực nhưng em vẫn cố với lấy khuôn mặt kia để sờ nắn, cảm nhận nó một lần nữa. Shion biết chứ, hắn nắm lấy tay em, áp lên má mình. Tay em thật lạnh, chẳng còn ấm nóng như trước nữa nhưng sớm thôi, một mai này sẽ được trông thấy dáng vẻ hồng hào căng tràn sức sống như mầm non vậy.

"Ở đây mãi khiến mày có cảm thấy ngộp thở không?"

"Không, chỉ là tao nhớ Almer mà bệnh viện lại không cho đem động vật vào."

"Ngoan, nó vẫn ở nhà ngày ba bữa đầy đủ kia kìa. Chỉ có mày chẳng chịu ăn thôi."

Hắn cười nói, tay xoa đầu em mà vô tình làm tóc rối hết cả lên như tổ quạ, lẽ ra em sẽ phải gào bung cái bệnh viện lên rồi vậy mà lần này lại kệ, để hắn làm gì làm. Sắp hẹo đến nơi mà tâm vẫn đặt ở một con mèo hoang kia, đúng là chỉ có em mà thôi. Hai người ngồi luyên thuyên một hồi, Shion kê gối cho em dựa vào sao cho thoải mái nhất rồi tiện tay quơ lấy cây đàn guitar kế bên đầu giường đàn cho em nghe. Hắn để rất nhiều thứ ở đây bao gồm có cây guitar đen, xấp ảnh kỉ niệm của họ và dường như nó đang tăng lên ngày một nhiều vì hắn thường xuyên lén chụp em, một chồng giấy note với nội dung y hệt nhau chỉ là để nhắc nhở em đừng quên những việc nhỏ nhặt nhất. Thích nhất vẫn là được nghe Shion đàn ca, thanh âm trầm thấp của hắn cất lên hoà làm một với tiếng đàn nghe sao mà êm tai, hấp dẫn đến kì lạ. Đã có một ai nói hắn trông rất quyến rũ khi đàn chưa nhỉ? Hắn đàn, hắn ca, em cũng lẩm bẩm hát theo, khuôn giọng cả hai sao mà hoà hợp quá đỗi dễ dàng tạo nên bản ca lay động lòng người. Bất giác, đôi bàn tay chai sần dừng lại ở dây đàn, bản tình ca bị dừng giữa chừng sao mà hụt hẫng nhưng điều khiến Rindou tò mò hơn lại chính hành động kì quái của Shion khi chuông điện thoại trong túi áo của hắn vang lên. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng dần khi hắn nhìn vào tên người gọi, Rindou có thể thấy rất rõ điều đó và hình như nó đang dần mang lại cho em cảm giác bất an nào đó như thể sắp có tai hoạ ập đến vậy.

"Tao ra ngoài nghe điện thoại đã nhé."

Shion đặt cây đàn xuống, để dựng nó cạnh em rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Lòng tự hỏi có chuyện gì vậy nhỉ? Hắn chờ một cái gật đầu từ em rồi mới hớt hải chạy ra khỏi phòng bệnh, là Ran gọi. Ắt hẳn anh ta đã đọc hết đoạn tin nhắn mà hắn đã soạn dài cỡ chừng như cuốn sớ vậy và tất tần tật nội dung là về em, thực đơn ăn uống của em, thuốc mà em cần phải uống, cần kiêng kị và nên ăn gì, làm gì để tinh thần dễ chịu. Shion biết chứ, biết rằng với cương vị là một người anh trai của Rindou thì dĩ nhiên Ran phải nắm chắc điều này vậy mà anh lại khiến hắn thất vọng ê chề.

"Đọc kĩ rồi chứ?"

"Ừ."

"Ran này, mày là một thằng chó khốn nạn nhất mà tao từng biết nhưng ngoài mày ra tao lại chẳng kiếm được ai thích hợp hơn để chăm lo cho Rindou cả. Mày nên liệu hồn mà yêu thương nó đi bằng không tao sẽ kéo chân mày."

"Sắp chết mà vẫn ngông vậy? Tao biết bản thân phải làm gì rồi."

"Hy vọng là vậy, nhớ kĩ lời dặn của tao. Cúp máy đây."

Shion thở hắt một hơi rồi cũng tắt điện thoại bỏ nó lại vào túi áo, hắn đứng đơ ra nhìn về một nơi xa xăm mà bản thân sắp phải tới và bỏ em lại một mình rồi nhưng em sẽ chẳng cô đơn đâu bởi em còn mọi người, còn anh trai của mình, hắn thì lại chẳng được như em, hắn không có ai để tin tưởng ngoài bản thân và em. Điều này có thật điên rồ không khi chính miệng nói yêu em rồi lại bỏ em đi, đem trả em cho kẻ từng làm tổn thương em? Shion không mong một ngày nào đó khi mà hắn sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng thì em vô tình nhớ tới hắn, nhớ tới kỉ niệm đẹp của cả hai. Sự xuất hiện của Rindou sớm đã thay đổi cả cuộc sống của hắn, từ một kẻ ngông cuồng, đặt bản thân lên hàng đầu giờ đây lại biết đánh đàn, hát ca, biết lăn bếp, biết nhẫn nhịn, kiên trì là như thế nào. Em thay đổi con người hắn đến chóng mặt vậy mà đến lúc có được em thì cả hai liền phải buông tay nhau.

Shion siết chặt lấy hộp đen trong túi áo mình, đã định sẽ cưới em rồi cùng chung sống trọn đời vậy mà tiếc quá...

Rindou, hãy thứ lỗi cho hắn vì một đời này trót phụ lòng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro