Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nắm tay.

Yêu anh ta thế cơ mà?
Từng đã hứa sẽ không rời xa...

Rindou lững thững bước đi trên con phố tấp nập kẻ qua người lại, lòng em sao mà đau đến rỉ máu chảy từng giọt lăn dài lăn mãi.

Tại sao lại vậy nhỉ em ơi?

Sao lại cứ phải kẻ nào yêu nhiều hơn thì thua, chiến thắng để làm gì khi thứ nhận được chỉ là một trái tim bị cắt xẻ trông thật méo mó.

Rindou lựa tạm một cái ghế vỉa hè mà ngồi ngả người, đôi mắt hờ hững khép lại. Em chỉ ước mình có thể quên hết mọi thứ, kể cả những kí ức xinh đẹp nhất giờ đây cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Lòng em không cảm thấy trong cuộc tình này ai sai ai đúng nhưng nếu phải lựa thì có lẽ em mới là người sai, sai toàn tập, sai từ đầu đến cuối. Là người bắt đầu mối duyên tình, cũng là tự tay mình chấm dứt nó mà sao em lại vẫn đau điếng đến vậy chứ? Rindou ơi Rindou à, không phải Kakucho đã dặn dò em rằng em nên suy nghĩ thật kĩ trước khi vượt qua rào cản của quan hệ huyết thống đấy ư? Thế mà sao em lại chẳng thèm nghe lời nó mà cứ đâm đầu như con thiêu thân vậy để giờ trở nên tuyệt vọng quá đỗi. Em ơi em biết người kia rõ là nhanh chán vậy mà vẫn bất chấp đến ngu muội, hy vọng nhiều để làm gì xong giờ chỉ có thể tự trách chính mình?

"Anh yêu Rin nhất luôn đấy."

Lời nói dối êm tai nhất.

"Cả đời này chỉ có mình Rin mà thôi."

Cũng là một lời nói dối tệ hại mà lại khiến em như bay bổng trên chín tầng mây xanh kia. Tại sao lời nói dối lại trở nên đáng sơn đến vậy chứ? Nó khiến chúng ta tin vào nó đến lạc lối, ngu ngốc để nó dẫn đường đến tận đường cùng mới nhận thức ra. Em ghét bị lừa dối, ghét cay ghét đắng, ghét đến tận xương tuỷ vậy mà chính em cũng trở thành loại người mà em ghét lúc nào chẳng hay. Em nói dối anh rằng mỗi ngày không có anh bên cạnh em đều ăn uống đầy đủ, tối cũng ngủ ngon mà không cần anh phải ôm vào lòng nhưng thực chất em lại ăn chẳng vào, ngủ chẳng yên. Lúc hứng thì nấu tạm gói mì ăn liền để lấp đầy cái bụng sống qua ngày, ngủ thì lúc nào cũng phải dựa dẫm vào thuốc viên đến mức đầu óc trở nên mụ mị, chẳng nhận rõ thực hư nữa. Em nói dối cả thế giới bằng mỗi buổi sáng thức dậy cùng lọ kem che khuyết điểm để che đi những quầng thâm đen sì, tập nở nụ cười thật tươi trước gương cả tiếng đồng hồ rồi mới chịu bước ra khỏi nhà.

Nhưng anh à em không như anh nói dối tất cả mọi thứ.

Em không nói dối với trời xanh, mây trắng, không nói dối với biển lặng, cát vàng bởi có người từng nói với em rằng nếu em chẳng thể thành thật với chúng thì tồn tại còn nghĩa lý gì.

Chà, đến em cũng đâu biết lý do mình tồn tại trên cuộc đời tẻ nhạt này đâu, em còn chẳng biết bản thân mình bị cái gì mà mỗi đêm dòng máu đỏ tanh tưởi chảy dài từ mũi hay có lúc là miệng trông gớm ghiếc vô cùng và cả những lúc bị sốt, cổ họng rát khô muốn cào xé ra từng mảnh, lồng ngực như bị đè nén xuống khiến hô hấp của em trở nên thật khó khăn. Tệ rằng anh lại chẳng hề hay biết, cũng chẳng có ý định muốn biết bởi nếu yêu sẽ khác chứ nhỉ?

"Rin, sao lại ngồi đây?"

Thanh âm của người kia vang lên đều đều bên tai em. Liệu có phải duyên số hay không mà cứ mỗi khi lòng em nặng trĩu thì hắn sẽ luôn có mặt ở đó để xua tan mọi muộn phiền trong em. Tự hỏi là do hắn thương em nên trời muốn chắp nối mối lương duyên hay hắn cũng chỉ như kẻ kia muốn trải nghiệm cảm giác mà thôi...

"Mày không nói cũng được, tao nhìn là hiểu rồi. Đi nào."

Hắn đưa tay về hướng em, bàn tay chai sạn vậy mà trông ấm áp quá đỗi lạ lùng. Tại sao đôi bàn tay này luôn dang rộng để chào đón kẻ như em trong khi bản thân em lại chẳng có gì để đáp trả lại chúng. Shion khiến em có cảm giác như em đang lợi dụng hắn hay có khi hắn biết nhưng vẫn chấp nhận với điều đó bởi một lý do đơn giản.

Vì hắn thương em vô bờ bến.

Em nhìn hắn một hồi rồi cũng nắm lấy tay của hắn. Năm ngón đan xen lại với nhau mới khiến em để ý rằng tay hắn to đến mức có thể bao trọn lấy tay em trong lòng, nó đem cho em cảm giác an toàn lạ thường. Thật giống với cảm giác mà em từng tìm thấy ở Ran, tiếc rằng chúng vội rời đi lâu rồi chứ chẳng tiếc rẻ gì mà ở lại để bao bọc lấy trái tim em. Shion chủ động giúp em xách cái vali to nặng kia, tay hắn vẫn siết chặt lấy em gọn ghẽ trong lòng như thể sợ nếu hắn buông lơi một lần nữa thì ngay lập tức em sẽ rời khỏi vòng tay của hắn mà lao về ôm lấy người kia ngay lập tức.

"Vui lên đi, nay sinh nhật mày mà."

Chẳng hiểu sao nhưng khi nghe Shion nhắc tới, lòng em lại dậy chút gì đó gọi là hạnh phúc chăng? Sinh nhật vốn cũng chỉ đặc biệt hơn giữa bao ngày bình thường vậy mà hắn lại nhớ như tạc vào lòng. Bấy giờ Rindou mới hiểu được rằng em với hắn quan trọng đến nhường nào, giờ mới thấu được rằng hắn thương em, không phải thương hại...

Mà là hơn cả yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro