Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển.

Dẫu chẳng biết đích đến là đâu, bánh xe cứ lăn hoài lăn mãi chưa có ý định dừng, từng cơn gió nhẹ nhàng mà lao tới ồ ập để xoa dịu những vết thương trong lòng Rindou ngay lúc này vậy mà cố đến mấy nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh người em yêu tay trong tay với cô ấy thì những vết thương kia lại rách toạc ra rỉ máu. Shion dắt em đi lượn lờ hết chỗ này đến chỗ kia, dừng không biết bao nhiêu lần chỉ để mua bánh rồi đủ thứ dọng vào miệng em đến no căng bụng rồi mà nó vẫn cười cười và kêu rằng trẻ ngoan nên ăn nhiều cho mau lớn. Rindou không phải trẻ con, cũng cực kì ghét bị người ta coi mình như đứa trẻ nhỏ thế mà giờ lại thấy làm trẻ con cũng có cái lợi đấy chứ. Vô âu vô lo, không phải bận tâm quá nhiều thứ trong cuộc sống này.

"Mày muốn đi đâu tiếp không? Hay tao đưa mày về."

Shion lên tiếng kéo em rời khỏi mớ suy tư hỗn độn kia, thông qua gương xe thì hắn có thể được lén trông thấy góc nghiêng rõ là đẹp của em khi em còn đang mải mê nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn tự hỏi giờ đây em đang nghĩ gì vậy nhỉ? Về anh ta với cô gái lạ kia sao? Ồ Shion đã để ý đến hai người họ khi đến đón em đấy chứ nhưng hắn chẳng buồn để tâm đến họ đâu, họ chả là cái đinh gì trong mắt Shion cả và nếu có cũng chỉ là cái gai đang bành trướng cản trở tầm nhìn của hắn hướng tới em mà thôi. Shion ghét họ chả vì lí do gì quá to tát cả, đơn giản chỉ là họ làm em của hắn buồn, vậy thôi.

"Tao muốn ra biển Shion. Hôm nay mệt quá rồi."

Rindou không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, cũng chả quan tâm hành động của mình ngay lúc này. Em chỉ biết rằng mình cần một thứ vững chãi để tựa vào, cần thứ gì đó xua tan đi mọi ưu phiền. Ngày hôm nay của em đã quá mệt mỏi và đau thương rồi, tự hỏi nào có ai yêu nhau mà lại như em và Ran không cơ chứ? Rindou mệt mỏi dựa vào lưng Shion, mắt em vẫn nhìn về một nơi xa xăm mong muốn gửi gắm cho gió rằng xin chúng hãy đem hết đi mọi nỗi buồn của em đến tít chân trời để giấu cho một mình em. Ai cũng vậy cả, buồn thì muốn tìm đến liều chất kích thích, coi như nó như viên thuốc tạm thời khiến ta quên đi mọi nỗi sầu của hiện tại, đưa ta đắm chìm vào cơn miên man và Rindou cũng chẳng phải ngoại lệ nhưng tiếc rằng thuốc lá thì em lại chẳng biết hút, thậm chí còn ghét cái mùi hôi hám của chúng, bia rượu thì hay đấy nhưng Shion lại chả cho em động vào dù chỉ là một ngón tay, nhìn thôi cũng không cho. Vậy đã có ai giải toả bằng thứ gì đó thật ngọt không nhỉ? Có Rindou đây, với người như em thì liều kích thích nào cũng thật chẳng sánh được với thứ ngọt lịm thanh mát kia, chúng đã làm rất tốt trong việc xoa dịu, an ủi tâm hồn của em đấy nên em đã khều tay Shion, nói hắn mua gì ra biển ngồi uống.

Chà, nhìn mặt nước gợn sóng xô rạp vào bờ cát vàng óng dần nhuốm màu hoàng hôn ửng hồng kia kìa, trông lãng mạn thật. Rindou lựa chỗ ngồi dù cho việc ngồi đâu chả như nhau, em tháo đôi giày của mình ra và để nó bên cạnh. Nhấn bàn chân trần của mình lún sâu xuống nền cát cảm nhận cách mà từng hạt cát bé li ti len lỏi qua kẽ chân cảm giác thích vô cùng. Đôi tai lắng nghe tiếng gió vi vu cùng tiếng sóng vỗ sao mà vui tai như bản ca hạ màn cho một ngày dài dằng dặc. Shion cũng ngồi xuống cạnh em, để gọn đôi dép qua một bên rồi cùng em tận hưởng bầu không khí yên ả này. Em thích biển, quả là một nơi lý tưởng để em có thể gói những nỗi buồn của mình rồi nhẫn tâm mà quăng chúng xuống đáy biển sâu kia. Hắn cũng thích biển, có biển xanh, mây trắng mới biết được tâm tư hắn ra sao, chỉ có sóng xanh xô vấp vào nhau mới biết hắn yêu em đến nhường nào.

Em thích biển, hắn thích em.

"Biển đẹp nhỉ Shion?"

"Ừ đẹp, rất đẹp."

Rindou khen biển đẹp, mắt em hướng về biển mà vu vơ hỏi hắn thế mà hắn lại chỉ chú ý đến em thì bởi em là cả đại dương xanh thẳm của hắn cơ mà. Em đẹp thì đương nhiên biển cũng đẹp, mây trời cũng đẹp theo em rồi, sao có thể hỏi hắn ba cái vớ vẩn này được? Ngốc.

"Buồn không?"

Vỏn vẹn hai chữ đơn giản, vốn chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện ngắn cụt ngủn của cả hai vậy mà hắn lại thấu đáo hết thảy tâm tư của em quá đỗi dễ dàng như vậy. Chỉ lần này thôi, dù cho đây là lần cuối, hắn vẫn luôn muốn được làm chỗ dựa tinh thần cho em. Shion muốn khi em cạnh hắn, có thể thoải mái cười, tự do khóc mà chẳng sợ ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. Chẳng ai dám đâu vì hắn sẽ móc mắt chúng ra trước khi chúng có ý định rời đi.

"Ừ, buồn lắm Shion. Cảnh đẹp mà lòng tao lại như mớ hỗn độn ấy."

Rindou nhận lấy lon nước đào ngọt ngào kia mà Shion đã khui nắp cho mình. Sao phải nói dối với trời xanh mây trắng kia chứ? Sao phải cố tỏ ra bản thân mình thật mạnh mẽ và kiên cường kia chứ? Thật lòng với chính mình chẳng phải thật dễ dàng thế à hay đến em cũng muốn tự dối lừa chính mình đây. Buồn thì nói buồn, vui thì sẽ nói vui, lòng thấy gì thì sẽ nói đó. Ngày hôm nay của em vốn quá mệt rồi.

"Vậy thì đừng nói dối với biển nữa."

Giọng hắn dưng trở nên khàn đặc, nghẹn ngào mà cất lên. Shion nhẹ nhàng kéo em dựa đầu lên vai hắn sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần cho em bất cứ lúc nào em muốn. Rindou cũng chẳng chối từ, riêng hôm nay thôi hãy để em phá vỡ nguyên tắc của chính mình, phá bỏ ranh giới tự em vạch ra giữa mình và Shion. Đánh liều bước qua ranh giới tự mình giăng lên cũng vui, có chút kích thích. Em cứ ngồi dựa vào hắn, em im hắn cũng chẳng hó hé một lời, cứ yên bình như vậy cho đến khi mặt trời khuất dần thì hắn chủ động kéo em dậy và lai em về, về căn nhà của em và Ran. Rindou thật chẳng biết cảm ơn Shion bao nhiêu cho đủ, hắn giúp em quá nhiều rồi nhưng thứ hắn mong mỏi nhất thì em lại chẳng thể đáp trả. Hắn cũng chỉ biết nhìn em và cười.

Shion tự nguyện làm mọi chuyện vì em mà.

Rindou đợi cho đến khi bóng dáng con xe yêu dấu của Shion khuất dần mới mở cửa bước vào nhà. Thứ khiến em chú ý chính là đôi guốc nhỏ nhắn màu đen tuyền vậy mà trông sang, nhìn sơ qua cũng rõ biết nó cực kì đắt đỏ. Lờ mờ đoán được là của ai rồi nhưng em vẫn kệ, làm ngơ sự tồn tại của chúng mà xếp gọn đôi giày của mình vào kệ. Từng bước chân tiến vào sao mà trở nên thật nặng nhọc dù đây là nhà của em cơ mà nhỉ? Từ phòng khách thôi đã thấy chiếc áo blazer màu hồng nữ tính được vắt trên tay ghế sofa, nơi mà em dành cả đêm để xem chương trình nhàm chán cho đến khi mệt mà thiếp đi lúc nào không hay ngay đấy luôn. Em có thể nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng bếp vọng ra, không muốn tin vào chính mình nhưng em cũng muốn xác nhận cho rõ ràng. Rindou từ từ bước qua hành lang bỗng dưng thấy nó ngắn cụt ngủn đến lạ thường. Hiện hữu trước mắt em vẫn là hình ảnh anh với cái tạp dề màu đen đứng nấu bữa tối trông đẹp vô cùng nhưng rồi lại thấy thật khó chịu khi vẫn là người con gái ngoại quốc kia đang ngồi ngay vị trí của em thường ngày mà cười đùa, tay cô ta đang xoa xoa con mèo nhỏ của em và trông nó đang tỏ ra vẻ khó chịu chưa kìa, có lẽ chính Almer cũng không thích cô ta. Thấy em, con mèo nhỏ như thấy vị cứu tinh của mình mà vùng vằng thoát khỏi bàn tay người kia mà lao đến dụi dụi vào chân em đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hai người kia. Có lẽ em lỡ phá đám họ nhỉ?

"Em về rồi à Rindou? Anh tưởng em sẽ về lúc tối muộn."

"Em cũng định vậy, dù sao em cũng không ăn tối đâu."

Rindou chỉ khẽ cười đáp lại anh, đôi mắt em dán chặt vào mèo nhỏ bế nó lên mà cưng nựng. Trông Almer hưởng thụ chưa kìa, thật chẳng giống so với biểu cảm khi nãy của nó chút nào.

Có phải con cũng như baba, thấy cô gái lạ mặt kia thật đáng ghét không nhỉ hay do baba thật ích kỉ đây?

Rindou hiểu Almer, bé của em đói rồi vậy mà hai con người kia lại chẳng hề hay biết mà cho mèo nhỏ ăn. Em thả nó xuống, phủi cho bay sợi lông rụng trên người rồi đi lấy chút gì đó cho Almer ăn. Nó cứ chạy tới lui theo bước chân em để mong ngóng có đồ ăn ngon bỏ bụng.

"À Rin, em đi dọn phòng nhé. Andy sẽ ở nhờ nhà chúng ta vài tuần."

"Tại sao?  Ý em là chúng ta có thể tìm cho cô ấy khách sạn mà? Tại sao lại là nhà của chúng ta?"

Rindou bị kích động, nguyên ngày hôm nay đã đả động không ít tới tinh thần của em rồi thì sao mà em có thể bình tĩnh nổi khi nghe anh nói rằng cô ấy sẽ ở nhà chúng ta mấy tuần lận chứ? Rồi thời gian riêng tư của cả hai thì sao?

"Cô ấy là đối tác của anh. Em đừng nhỏ nhen như vậy được không?"

Nhỏ nhen? Từ khi nào Rindou bị dính cái mác nhỏ nhen vậy nhỉ? Em thật chẳng biết Ran bị cái gì từ khi công tác nước ngoài về nữa nhưng em vẫn chẳng cãi lời anh. Trước khi rời đi, em nghe cô ta nói rằng có lẽ cô ấy không được chào đón ở đây và anh chỉ nói rằng em có chút ích kỷ. Có lẽ do em mong đợi quá nhiều để rồi tự mình chuốc lấy thất vọng rồi. Em thật chẳng thể sống nổi thêm một giây phút nào khi mà nhà tự dưng đâu có thêm một người ở được đâu.

Rindou về phòng, dù lòng có chút bất mãn nhưng vẫn nghe anh dọn dẹp lại cho thật sạch sẽ rồi bước thẳng ra khỏi nhà, nơi mà em cứ ngỡ là của riêng em và anh nay lại thêm một người xa lạ. Giờ em phải đi đâu đây? Lang thang như một kẻ vô gia cư vậy. Có lẽ ghế vỉa hè sẽ là địa điểm lý tưởng của em đêm nay. Em không thể thở nổi trong căn nhà ba người được nhưng cũng chả biết mình sẽ đi đâu. Não bộ của em trì trệ hẳn, trong đầu giờ đây chỉ loé lên hình ảnh của Shion... qua nhà nó tá túc một đêm cũng được chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro