🧸
Mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy vợ tương lai của mình ở ngay trước mắt là loại cảm giác như thế nào nhỉ ?
"Minho , Minho"
Em bé Hyunjin năm nay đã tốt nghiệp mần non rồi , thành ra hè đến chẳng có ai trông nom , nhà họ Hwang vốn chẳng khá giả gì nên cũng không thể thuê người trông trẻ , mà muốn gửi xuống quê cho ông bà trông mấy hôm thì bé con lại ứ ừ muốn chơi với Minho cơ. Thành ra Minho bất đắc dĩ lại bỗng dưng có thêm một cái đồng hồ báo thức nhỏ gọi dậy vào mỗi sáng .
Minho rướn người ôm "báo thức nhỏ" , để em bé nằm trong lòng mình.
"Hôm nay Hyune đến sớm thế."
"Mẹ bảo Hyunjin nà , mang cháo để Minho đút cho."
"Thế mình xuống ăn nhé?"
"Dạ!"
"Minho , Minho , nhanh lên , nhanh lên." Hyunjin kéo tay Minho, giọng hối thúc như chuông báo thức réo rắt, đôi dép thỏ con lẹp kẹp vang khắp phòng.
Minho ngáp dài, để mặc Hyunjin lôi mình ra khỏi giường.
Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, người lớn bước, người nhỏ nhảy. Hyunjin, đôi dép hình thỏ con, cứ vui vẻ nhảy từ bậc cầu thang này sang bậc khác . Minho đi phía sau, vừa để mắt trông bé con vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Đứa nhỏ vừa đi vừa nhảy , thế nào mà lại trượt chân ngã bịch một phát xuống dưới nền nhà rõ đau.
Em bé mất thăng bằng, ngã ngồi bệt xuống đất, đôi dép thỏ văng ra một bên, tay vẫn ôm khư khư cặp lồng cháo.
Minho dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mặt mà không biết nên cười hay nên lo. "Hyune, bé ngã à? Có sao không?"
Hyunjin ngồi dưới đất, hai mắt tròn xoe, tay xoa xoa cái mông nhỏ, môi bắt đầu mếu máo. "Hức... đau quá... Minho... mông đau..."
Từ mếu máo chuyển sang khóc , Minho nhìn người nhỏ hơn ban nãy còn ríu rít cười cười bây giờ thì khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem , nhìn gương mặt em thế , bỗng cảm thấy lòng như mềm nhũn đi.
Anh cố nén cười, bước xuống cúi người nhìn em.
"Không khóc nữa, không khóc nữa. Đã bảo là đi chậm mà, xem chưa? Đau lắm hả ?"
Hyunjin mếu máo , tay chỉ chỉ vào mặt sàn.
"Bạn xàn làm Hyunjin đau á..."
"À à , Bạn sàn làm Hyune đau hả ? Để Minho đập bàn sàn nha."
Nói rồi Minho tay đập bôm bốp xuống sàn , còn kết hợp thêm mấy câu kiểu như chừa chưa , dám làm Hyune của Minho đau nè.
Hyunjin đang khóc thì bỗng ngẩn người, nhìn Minho như thể vừa phát hiện ra điều gì nghiêm trọng lắm. Bé con túm lấy tay Minho, giọng hốt hoảng:
"Minho hông có được đánh bạn xàn!"
Bây giờ đến lượt Minho ngẩn người . Trong đầu tự hỏi bộ bản thân làm sai bước gì rồi hả , bình thường hồi nhỏ mỗi lần ngã đều được ông bà dỗ kiểu này.
"Minho nàm bạn xàn đau ròi" Hyunjin phụng phịu , giọng trách móc.
"..."
"Minho xin lỗi bạn xàn đi!"
"...Xin lỗi sàn."
"Vì nàm bạn xàn đau."
"Vì làm bạn sàn đau."
Lúc này Hyunjin mới gật gù hài lòng, nhoẻn miệng cười tươi rói. "Giỏi nắm!Minho ngoan ghê á!"
"Hyune đã đánh răng chưa ?"
"Hyunjin hông có thích đánh dăng!!"
______
🎧🖇️ không biết mọi người thấy thế nào , chứ t viết xong ngượng quá không dám đọc . Nên mọi người thấy lời văn bị ngáo hay cứ trớt quớt quá thì mong mọi người góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro