
em
Mọi người nghe thêm nhạc để có trải nghiệm tốt hơn nhé ^^
Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ~ <3
Song : Out of my league - Fitz and the Tantrums
------------------------
Đêm Giáng sinh đến trong sự dịu dàng hiếm có.
Từ khi mặt trời lặn, tuyết đã bắt đầu rơi lặng lẽ như thể sợ làm phiền thế giới. Những bông tuyết nhỏ bám lên mái hiên , lên vai áo của người qua đường , phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp treo dọc khuôn viên nhà trường. Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi, chậm rãi và quen thuộc, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các sinh viên đang tụ tập bên những gian hàng.
Khu vực trung tâm đông hơn hẳn những ngày trước đó.
Cây thông lớn đứng sừng sững giữa sảnh, lấp lánh ánh đèn, những quả châu thủy tinh sáng bóng trên cao. Mùi bánh nướng , cacao nóng , và thông non hòa quyện vào nhau , tạo nên một không khí đậm chất riêng của mùa lễ hội.
Bang Chan đứng dưới cây thông, tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại.
Anh đang đợi Minho.
Không phải một sự chờ đợi nôn nóng , mà là thứ cảm giác căng thẳng nhẹ , như thể trong lòng anh đang có một sợi dây vô hình bị kéo căng , chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó để buông ra. Chan đã suy nghĩ về giây phút này suốt cả ngày - về việc mình sẽ nói gì , sẽ mở lời ra sao , và liệu Minho có đứng lại lắng nghe anh hay không.
Chỉ cần nói ra.
Dù kết quả thế nào, anh cũng không muốn giữ im lặng nữa.
Minho xuất hiện giữa đám đông , dáng vẻ nhỏ bé của cậu lọt thỏm từ nơi xa xa.
Em bước chậm rãi vào khu vực trung tâm, tuyết bám nhẹ trên mái tóc và viền áo khoác. Ánh đèn từ cây thông chiếu xuống gương mặt em, khiến những đường nét quen thuộc trở nên thanh tú hơn thường ngày.
Chan nhìn thấy em ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc ấy, anh quên béng mất mọi thứ mình đã chuẩn bị. Quên cả những câu chữ đã nghĩ sẵn trong đầu. Trước mắt anh chỉ còn lại Minho — người mà anh đã lặng lẽ thích suốt một mùa đông dài.
"Chan hyung."
Minho bước đến gần, giọng nói hòa vào tiếng nhạc nền êm dịu.
"Em đến rồi."
"Ừ." Chan mỉm cười, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Anh cũng vừa mới đến."
Họ đứng cạnh nhau dưới cây thông. Dòng người vẫn qua lại không ngừng, nhưng khoảng không giữa hai người lại yên tĩnh một cách lạ thường. Minho khẽ đưa tay ra hứng một bông tuyết vừa rơi xuống, rồi nhìn nó tan đi rất nhanh trên đầu ngón tay.
"Tuyết đẹp thật đó." Em nói.
Chan nhìn theo ánh mắt em.
"Ừ. Năm nay tuyết rơi đúng Noel."
Minho khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ.
"Hiếm thật, mọi khi toàn rơi trước cả tuần."
Chan chợt nhận ra tay mình đang hơi lạnh, dù đã ở trong túi áo khoác từ lâu. Không phải vì thời tiết, mà vì anh biết — khoảnh khắc này , nếu bỏ lỡ , có lẽ anh sẽ hối tiếc cả đời.
"Minho."
Chan gọi tên em, giọng trầm xuống.
Em quay sang nhìn anh.
"Dạ ?"
"Anh... có thể nói chuyện với em một chút không ?" Chan hỏi, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
Minho khẽ gật đầu.
"Vâng."
Họ rời khỏi khu vực đông người, bước về phía nhà thờ nằm ngay bên cạnh khuôn viên trường. Trước cửa nhà thờ, ánh đèn dịu hơn, tiếng nhạc từ xa cũng nhỏ dần. Một nhánh cây tầm gửi được treo ngay ngắn trên khung cửa, điểm vài dải ruy băng đỏ, khẽ lay động theo gió.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Chậm rãi.
Và trầm ấm.
Như thể đang đánh dấu một điều rất quan trọng.
Chan dừng lại trước mặt Minho. Anh hít một hơi thật sâu.
"Anh đã suy nghĩ từ rất lâu." Chan nói, từng chữ đều chậm rãi và rõ ràng. "Anh biết anh là tiền bối, và có lẽ anh nên giữ khoảng cách."
Minho đứng yên, chăm chú lắng nghe. Tim em đập mạnh đến mức chính bản thân em cũng nghe thấy.
"Nhưng anh không muốn tiếp tục giả vờ rằng cảm xúc của mình không tồn tại." Chan tiếp tục.
"Anh thích em. Thích từ lâu lắm rồi."
" Anh yêu những tính cách và phẩm chất tốt đẹp của em "
" Anh yêu luôn cả những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt xinh đẹp này"
" Đối với anh , em là tất cả "
" Liệu... em có thể cho anh cơ hội ở bên em và chăm sóc em được không ? "
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thơm thoang thoản của họa dạ hương mọc dại gần đó . Minho không nói gì. Em cúi gằm xuống, hàng mi cong cong khẽ rung, như thể đang cố sắp xếp lại những cảm xúc đang nổi loạn trong lòng.
Chan nhìn em, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Anh không biết Minho đang nghĩ gì. Không biết em sẽ lùi lại hay bước tiếp.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Minho chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Chan hyung."
Giọng em lúc này rất bé , nhưng không hề run rẩy tí nào.
Em không trả lời thẳng vào lời tỏ tình của anh. Thay vào đó, Minho khẽ ngước nhìn lên nhánh cây tầm gửi treo phía trên khung cửa nhà thờ, nơi vài bông tuyết đang đậu lại trên lá xanh.
"Anh có tin không..." Minho nói chậm rãi.
"Rằng nếu hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, thì nữ thần Frigga sẽ chứng kiến tình yêu của chúng ta ?"
Chan sững người.
Anh đã mất một khoảng thời gian để hiểu câu hỏi ấy. Rồi ánh mắt anh dần mềm ra, tim đập mạnh đến mức gần như mất kiểm soát.
"Anh..." Chan khẽ cười, giọng trầm và ấm. "Anh chưa từng nghĩ đến."
Minho bước tới gần anh hơn một chút. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.
"Em thì có." Minho nói rất khẽ.
Và trước khi Chan kịp nói thêm điều gì, Minho đã vòng tay ôm lấy anh.
Một nụ hôn đến rất nhẹ.
Không vội vàng.
Không do dự.
Chỉ là môi chạm môi, ấm áp và chân thành, như thể tất cả những điều chưa nói suốt mùa đông này đều dồn lại trong khoảnh khắc ấy.
Chan khẽ nhắm mắt lại, tay ôm lấy eo em, đáp lại nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng anh có.
Tuyết càng lúc càng rơi nhiều hơn.
Dưới nhánh cây tầm gửi trước cửa nhà thờ, giữa tiếng chuông ngân vang và dòng người tất bật ngoài kia, có hai chàng trai đang đứng rất gần nhau — trao cho nhau một nụ hôn, thay cho lời đồng ý.
Vậy là Giáng sinh năm nay , lại có thêm hai mảnh ghép tìm được tình yêu của mình.
...
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro