Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

Mùa đông năm ấy đến rất chậm.

Không phải kiểu lạnh buốt khiến người ta chợt co rúm lại ngay từ sáng sớm, mà là cái lạnh dịu dàng , len lỏi từng chút một vào thành phố. Buổi sáng , hơi thở bắt đầu hiện ra mờ mờ trước môi. Buổi chiều, ánh nắng nghiêng xuống sớm hơn thường lệ , nhuộm cả sân trường bằng một màu vàng nhạt như mật ong loãng. Và buổi tối , gió mang theo không khí của mùa lễ hội — những cây nến nhỏ lấp lánh ánh lửa , tiếng giấy gói quà sột soạt và cả hương thơm thoang thoảng của cacao nóng từ vài tiệm cà phê nhỏ ven đường.

Ngôi trường cũng dần thay áo.

Những dây đèn được treo dọc theo hành lang dài , ánh sáng vàng ấm áp quấn quanh lan can cầu thang. Trước sảnh chính , một cây thông lớn được dựng lên , cao đến tận trần , cành lá xanh đậm và dày đang chờ được điểm thêm những món đồ trang trí lấp lánh. Tiếng cười nói của sinh viên vang vọng khắp nơi , hòa cùng những bản nhạc Giáng sinh quen thuộc phát ra từ loa nhỏ đặt ở góc phòng.

Bangchan đứng ở giữa sảnh , tay cầm bảng phân công công việc cho lễ hội Giáng sinh thường niên của trường.

Anh đọc rất chậm.

Không phải vì nội dung khó hiểu , mà vì ánh mắt anh cứ dừng lại ở một cái tên quen thuộc , như thể tim mình đang cố tình níu lại khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.

Lee Minho.

Tên em nằm ngay bên dưới tên anh , trong mục "Trang trí khu vực trung tâm".

Chan khẽ siết chặt tờ giấy trong tay.

Không ai biết , nhưng trong khoảnh khắc đó , anh đã thầm ước điều này. Mong được làm việc cùng em , được ở gần em nhiều hơn một chút , dù chỉ là vì những lý do rất bình thường như treo đèn , chỉnh lại dây ruy băng , hay cùng nhau đứng dưới cây thông lớn giữa mùa đông.

Minho là hậu bối của anh — kém hơn anh hai tuổi . Em không ồn ào , không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng có một điều rất lạ : mỗi khi Minho xuất hiện trong tầm mắt Chan, mọi thứ xung quanh dường như đều diễn ra chậm lại.

Cách em cúi đầu chào tiền bối rất lễ phép.

Cách em mỉm cười khẽ khi được hỏi han.

Cách em im lặng , tập trung vào việc làm của mình.

Chan tự hỏi từ bao giờ mình đã bắt đầu để ý đến em.

Có lẽ là vào một buổi chiều mùa thu , khi anh vô tình nhìn thấy Minho ngồi một mình ở sân sau , tai đeo tai nghe , ánh nắng chiếu lên gương mặt mềm mại ấy trông rất yên bình. Hoặc có lẽ là từ lúc em đưa cho anh một cốc cà phê ấm trong thư viện , chỉ thì thầm nhỏ: " Anh đã rất cố gắng, cái này dành cho anh. "

Chan không rõ nữa.

Anh chỉ biết rằng , mỗi lần nhìn thấy Minho , trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc rất quen mà cũng rất lạ — vừa ấm áp, vừa dè dặt, như thể anh đang đứng trước một điều gì đó mong manh mà mình không dám chạm vào.

Anh là tiền bối.

Còn em thì luôn gọi anh bằng "hyung".

Khoảng cách ấy, tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng Chan chưa từng bước qua.

Ngày đầu tiên họ cùng nhau trang trí khu vực trung tâm, trời lại lạnh hơn một chút so với hôm trước.

Cây thông lớn đã được dựng xong , đứng sừng sững giữa sảnh như một biểu tượng của mùa lễ Giáng Sinh. Những thùng đồ trang trí được xếp gọn sang một bên , chất đầy những quả châu thủy tinh, dây đèn nhấp nháy, ruy băng đỏ, chuông bạc nhỏ,...

Minho đến sớm hơn Chan.

Em đứng dưới cây thông , ngước nhìn lên những cành lá cao , tay đút trong túi áo khoác bông dày. Hơi thở em nhẹ nhàng tan vào làn khí lạnh. Trong lòng em có một cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp.

Được phân công làm việc cùng Chan hyung — điều đó khiến em rất vui.

Em thích anh.

Thích từ lâu lắm rồi.

Nhưng Minho chưa từng nghĩ đến việc nói ra. Em không chắc anh cảm thấy thế nào , và càng không muốn phá vỡ mối quan hệ " tiền bối - hậu bối " thân thiết như hiện tại. Chỉ cần được ở gần anh , cùng nhau làm việc , và cùng nói những câu chuyện rất đời thường . Đối với Minho, như vậy là đủ.

"Minho ! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Em quay lại , bắt gặp Bangchan đang bước tới, áo khoác đen dài của anh phủ một lớp tuyết mỏng trên vai. Anh mỉm cười, nụ cười khiến không khí xung quanh ấm hẳn lên thêm một chút.

"Anh xin lỗi , anh đến trễ." Chan nói , cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình khi chạy đến đây.

"Không sao đâu ạ." Minho lắc đầu. "Em cũng vừa mới đến thôi."

Họ đứng cạnh nhau, cùng mở thùng đồ trang trí. Trong lúc cúi xuống , tay họ vô tình chạm vào nhau.

Rất khẽ khàng.

Nhưng đều khiến cả hai giật mình.

Chan vội rút tay về trước , đưa lên ho nhẹ một tiếng.

Còn Minho thì cúi đầu, giả vờ chăm chú vào mấy cuộn dây đèn.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng trong lòng mỗi người, một nhịp tim vừa lỡ bước khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Những ngày tiếp theo đều trôi qua như thế , vừa chậm rãi , vừa dịu dàng , và chứa đầy những khoảnh khắc dễ thương nho nhỏ.

Họ cùng nhau treo đèn lên cây thông. Chan đứng dưới giữ thang, Minho thì ở trên cao cẩn thận móc từng dây đèn vào cành thông. Ánh đèn led nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt em, khiến Chan phải quay đi vài lần để che giấu ánh nhìn và nụ cười của mình.

"Cẩn thận nhé." Chan nói, giọng trầm và thấp.

"Vâng." Minho đáp, môi cong lên rất nhẹ.

Có những lúc, họ cùng đứng lùi lại vài bước để ngắm nhìn thành quả. Vai kề vai, khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau, nhưng cũng đủ xa để không ai dám vượt qua ranh giới đó.

Chan nghĩ, nếu mùa đông nào cũng có thể như thế này thì tốt biết mấy.

...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro