Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Về đến nhà của Jimin, Jungkook đứng lặng người không bước vào đến khi anh kéo tay hắn rồi ra hiệu hắn mới từng bước mà tiến vào.

Căn nhà đồ sộ như vậy mà anh chỉ ở một mình thôi sao?

Người làm nhìn anh rồi nhìn sang Jungkook sau đó liền cúi chào với hắn, hắn gật đầu lại rồi lẽo đẽo đi sau anh.

Anh cởi áo khoác ra rồi tiến lại bếp  pha cho cả hai tách cà phê ấm, hắn cảm ơn rồi cầm lấy. Jimin ngồi xuống ghế dối diện hắn rồi mỉm cười.

"Đã đỡ buồn hơn chưa?"

"Vâng, tôi đỡ hơn rồi".

"Cậu cũng đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này chưa đó? Chỉ cần tôi mất hứng, tôi lập tức gạt bỏ cậu qua một bên."

"Tôi biết"

"Cậu không được hối hận đâu đấy"

"Sẽ không hối hận".

Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu hắn rồi nói tiếp.

"Một yêu cầu nữa, trong mối quan hệ "Friends with benefits" này thì như nghĩa của nó thôi, chúng ta hoặc là bạn, hoặc là bạn giường. Cậu không được đòi hỏi tình cảm của tôi và tôi cũng vậy. Sơ lược vậy thôi, cậu hiểu rồi chứ?"

"Vâng"

Tay anh chống cằm rồi mỉm cười nhìn hắn, hắn nhìn điệu cười này liền cúi mặt xuống không trực tiếp đối diện nữa.

"Cậu biết sex không?"

Hắn đỏ mặt khi anh hỏi câu hỏi đó, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiếng chắt lưỡi được phát ra từ miệng anh kèm theo tiếng thở dài...

"Đúng là trai tân, bạn gái của cậu cũng chưa làm qua lần nào à?"

Hắn giật mình nhìn anh rồi hỏi lại:

"Sao anh biết tôi có bạn gái?"

Anh nhún vai rồi đáp:

"Đoán thế thôi, ai ngờ trúng".

"Chưa cưới thì làm sao làm gì người ta được, lỡ như có con thì tiền đâu mà ra..."

"Tính kĩ quá ha, có tiền cưới người ta không?"

"Không có..."

Anh "ồ" lên một tiếng rồi nâng nhẹ cằm hắn lên. Gương mặt hắn đối diện với anh ở cự ly rất gần làm mặt hắn vốn đỏ hiện tại lại càng đỏ hơn trước. Mặt của anh đúng là đẹp thật, nhìn xa đã thu hút rồi nhìn gần lại khiến hắn không tài nào chớp mắt được. Anh cất giọng ngọt ngào của mình nói chuyện với hắn như thể tai hắn đang được anh rót đầy mật vào vậy...

"Nếu tôi cho tiền cậu, cậu có cưới cô ta không? Thành thật đi".

Hắn im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

"Tôi không bám vào anh được, tiền cưới vợ, tôi phải tự tay kiếm..."

"Có ý chí. Vậy là nếu cậu có tiền, cậu sẽ lập tức cưới cô ta?"

Không chần chừ dù chỉ một giây, hắn liền gật đầu trước câu hỏi đó.

Anh nhếch môi lên cười rồi vỗ nhẹ vào mặt hắn, hắn đâu có ngờ câu tiếp theo của anh lại đâm một nhát thật mạnh vào tim hắn đâu nên hắn cũng chẳng có chút phòng bị nào cả...

"Nhưng chắc gì cô ta đã chịu gả cho cậu đâu, nhỉ?"

Sắc mặt hắn cứng đơ khi nghe câu đó, anh bật cười nhìn hắn, nói tiếp'

"Sao đấy? Bị sốc tâm lý rồi à? Tôi nói vậy thôi nhưng cô ta khá đẹp đấy". Anh nghịch tóc hắn rồi nói tiếp:

"Cậu quen cô ta từ lúc nào thế?"

"Lúc trước làm ở trong bar... Có quen biết..."

"Ra là vậy, tôi không xen vào đời tư của cậu nữa nhưng hôm nay tâm tính tôi tốt nên nhắc nhở cậu một điều.

Luôn luôn có một con sói bên cạnh cậu, đời này không ai thật tâm tốt với ai đâu."

Anh nói xong rồi bước vào phòng tắm, vốn dĩ ám chỉ cô ta mà sao khi anh nói xong lại nhột quá nhỉ?

Hắn ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích gì, chỉ lẳng lặng quan sát nhà của anh lâu lâu lại cảm thán vài câu.

Jimin bước ra từ phòng tắm, mùi hương trên cơ thể anh cứ thoang thoảng tỏa ra thật dễ chịu. Anh tiến lại rồi đưa cho hắn bộ đồ.

"Tắm đi, lát rồi làm".

Làm gì? Hắn tính hỏi lại nhưng lại thôi, căn phòng tắm này có khi lại đắt hơn cả căn nhà tồi tàn của hắn nữa ấy chứ.

Tầm mười lăm phút sau, hắn vừa bước ra đã thấy anh ngồi chờ sẵn trên ghế.

"Cậu muốn làm bây giờ hay thế nào?"

"L-làm gì?"

"Làm tình".

Hắn nghe xong hoang mang đứng đơ ra đó, anh nhìn điệu bộ này là biết chưa có tâm lý để làm rồi.

"Để khi khác đi, giường của cậu bên kia".

"Vâng..."

Jungkook ngồi xuống giường rồi nhìn chằm chằm anh đang ngồi ở bàn làm việc, vậy mà trước giờ hắn cứ tưởng anh ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm cơ chứ. Ai ngờ anh lại bận bịu đến như vậy, anh quay sang nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Có sách ở kệ, cậu lấy đọc đi".

"Vâng"

Vì giữa hai người chung quy cũng là người dưng nên không có đề tài nào để nói cả. Hắn đang đọc lại ngủ quên mất, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn hắn. Cũng mười hai giờ rồi chứ có sớm gì nữa đâu, anh tiến lại kéo chăn lên cho hắn rồi cất cuốn sách lên kệ. Tiếp tục làm việc đến ba giờ sáng thì ngủ quên trên bàn làm việc. Hắn tỉnh giấc định đi uống nước thì nhìn thấy anh đang ngủ quên trước màn hình máy tính đang chiếu sáng thế kia, hắn im lặng rồi bỗng dưng hắn thấy anh vất vả thật, người giàu cũng bận bịu theo cách của họ thôi...

Jungkook tiến lại nhìn anh rồi ngẫm nghĩ xem nên làm gì bây giờ? Để anh ngủ ở đây cũng không được hay cho lắm, hắn nhẹ nhàng luồng tay qua bế anh lên rồi đặt xuống giường ngủ.

Hắn nhìn anh hồi lâu rồi quay mặt đi, anh cứ như thiên thần đang ngủ say ấy nhỉ?

Càng nhìn lại khiến người ta say mê, rốt cuộc là ai có năng lực gì thế này?

Sáng hôm đó anh tỉnh giấc trên giường rồi quay sang nhìn hắn, hắn đã ngồi yên nhìn anh từ nãy giờ. Anh dụi mắt rồi xem đồng hồ, hỏi:

"Tám giờ rồi sao? Cậu ăn sáng chưa?"

"Anh chưa ăn thì sao tôi ăn được".

"Xuống dưới bảo người làm làm cho cậu, ăn xong tôi dẫn cậu đi đến vài nơi"

"Vâng".

Tầm nửa tiếng sau anh bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây âu trông tôn dáng anh cực kỳ. Không biết sao nhưng đối với hắn mà nói đây là vóc dáng đẹp và cân đối nhất mà hắn từng thấy.

Park Jimin mỉm cười với hắn, hắn ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Còn chờ tôi sao?"

"Vâng, chờ anh".

Anh gắp đồ ăn bỏ vào chén của hắn, hắn nhìn anh rồi cầm đũa lên ăn.

"Thấy sao?"

"Ngon lắm"

"Vì đó là đồ tôi gắp cho cậu"

Lí luận vô lí vậy mà cũng nói được, hắn chẳng đáp lại lời trêu đùa đó mà dùng đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén của anh, anh mỉm cười nhìn hắn.

"Tôi không ăn nhiều đâu, cậu cứ ăn cho no đi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà nhỉ?"

Nói ra làm như anh lớn hơn hắn hai mươi ba mươi tuổi không bằng.

"Anh cũng ăn đi, nếu có mình tôi ăn thì ngại lắm".

"Làm sao đây ta, tôi không đói cho lắm..."

Hắn đưa đồ ăn tới miệng anh, một tay còn lại hứng cho đồ ăn đừng rơi làm bẩn áo anh rồi giở giọng làm nũng ra.

"Anh ăn đi mà..."

Anh nghe giọng điệu đó của hắn mà mềm lòng há miệng ra ăn, hắn mỉm cười nhìn anh.

"Cũng ngon".

Cứ thế cho hết đồ ăn trên bàn, hắn cứ vừa gắp cho mình rồi gắp cho anh. Anh cứ bình thản nhìn hắn xong lại há miệng ra ăn thôi, chẳng cần phải động tay động chân việc gì cả.

Cuối cùng người làm dọn chén bát, anh rửa tay rồi kéo hắn ra gara xe nhà mình. Hắn ngạc nhiên há hốc mồm khi nhìn vào trong, hắn cứ ngỡ là nhà anh bán xe hơi không ấy chứ.

Một loạt xe hiện ra trước mắt hắn làm hắn không ngậm miệng lại vào được, anh nhìn mặt hắn xong lại bật cười.

"Ruồi đậu vào miệng cậu rồi kìa, nó không có đáng giá bao nhiêu đâu. Tôi chỉ sưu tầm chơi thôi"

Jimin lấy chìa khóa chiếc Mercedes- Maybach S650 làm hắn sửng sốt hơn lúc nãy, hắn đơ người đứng ra đó. Anh  mở cửa cho hắn vào trước rồi mình vào sau thắt dây an toàn cho hắn, hắn quay sang nói với anh:

"Nó đắt lắm nhỉ?"

"Cũng không đắt lắm".

Không đắt, nhưng ra đường ai cũng né xe của anh là đủ hiểu rồi.

Anh dắt hắn vào tiệm làm tóc rồi ngồi ở ghế bấm điện thoại chờ hắn cắt xong, cắt tóc xong hắn tiến lại chỗ anh. Anh mỉm cười rồi đứng lên trả tiền cho thợ sau đó ngắm nhìn hắn hồi lâu.

"Tôi biết cậu sẽ hợp với kiểu Wavy Mullet này mà, nhan sắc thăng hạng rồi đấy"

Jungkook ngại ngùng rồi cười cười, anh dẫn hắn đi mua quần áo. Anh bảo với hắn là mua một ít nhưng thật ra là cả đống, hắn cứ luôn miệng bảo không cần đâu nhưng anh thì thấy cái nào hợp với hắn đều cho vào giỏ hàng cả. Đặc biệt là anh không hề nhìn giá những món đồ này, còn hắn khi nhìn vào lại đổ  hết mồ hôi lạnh, hắn chưa từng nghĩ sẽ mặc những bộ đồ đắt tiền như vậy...

Anh ngồi chờ hắn thử đồ, hắn bước ra với chiếc áo phông trơn với quần jeans rách giản dị mà anh ưng ý hết sức. Sau đó lần lượt là sơ mi, quần tây âu, áo khoác dạ dài,... Nói chung vì cơ thể Jungkook đẹp sẵn nên mặc cái nào cũng đều ưa nhìn cả.

Khi chọn xong anh ra thanh toán đồ cho hắn bằng thẻ, hắn nghe giá xong mà choáng váng mặt mày còn anh thì cứ tỉnh bơ cười với hắn. Hắn mà không ngăn cản lại có khi anh mua hết cửa hàng cho hắn luôn không chừng.

"Nhà của cậu thì tôi sẽ suy xét lại sau, tạm thời như vậy thôi à còn nữa, tối nay tôi có việc rồi cậu muốn ở nhà tôi hay nhà cậu?"

"Nhà tôi, tôi cũng có việc cần làm".

"Sao cũng được. Tôi đưa cậu về nhà luôn nhé?"

"Vâng"

Anh đưa hắn về nhà, hắn gõ nhẹ cửa xe gọi anh, anh hạ cửa xuống nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Anh Park, anh về cẩn thận"

Anh mỉm cười gật đầu rồi lái xe về. Hắn vào nhà rồi bật đèn lên, mới có một ngày mà trông hắn thay đổi nhiều quá...

Bỗng điện thoại hắn vang lên, là bạn gái của hắn.

"Anh Jungkook, mấy hôm nay anh đi đâu vậy chứ? Người ta nhớ anh chết đi được".

"Anh xin lỗi, anh bận một số việc".

"Anh rảnh không? Em có thể gặp anh bây giờ không?"

"Có thể, hẹn em ở quán cà phê nhé"

"Vâng, yêu anh".

Jungkook thở dài rồi thay đồ ra, hắn sẽ chẳng mặc những bộ đồ đắt tiền này đâu. Anh đã nói mối quan hệ giữa họ là FWB nhưng sao hắn cứ thấy anh đang bao nuôi hắn ấy nhỉ?

Hắn mặc bộ đồ bình thường ra ngồi ở quán cà phê chờ trước, cô bạn gái đó cuối cùng cũng đến.

"Anh mới cắt tóc sao? Đẹp trai quá ta"

Hắn gãi gãi đầu rồi cười cười.

"Em gọi anh có chuyện gì sao?"

Cô bạn gái nắm lấy tay hắn rồi mếu máo nói:

"Anh, anh có tiền không?"

"Hả? Anh..."

"Anh không có sao?" bạn gái của hắn thở dài một hơi rồi chán nản cất tiếng hỏi:

"Em nghe mẹ anh mất... Chia buồn với anh nhé, em xin lỗi anh hôm qua em bận nên không thể an ủi anh được".

"Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi"

"Đừng giận em nhé... Em muốn hỏi anh có tiền không để cùng em mua một món đồ kỉ niệm cho đôi ta đó"

"À, ra vậy... Em cần bao nhiêu?"

"Một triệu"

"Anh hiện tại không có đủ..."

"Phải làm sao bây giờ... Em rất muốn mua cái đó... Chắc chắn anh sẽ thích mà".

Hắn tìm trong túi rồi cũng có tờ năm trăm còn sót lại, là tiền đóng tiền điện nhưng mà thôi kệ đi.

"Anh còn nhiêu đó thôi".

"Cũng được, bây giờ thì em có việc bận rồi. Chào anh nhé".

Cô bạn gái hôn lên trán hắn rồi rời đi, hắn im lặng nhìn theo rồi thở dài. Còn chưa hỏi thăm nhau gì mà...

Bạn gái của hắn tên Kwon Sun Hee, Sun Hee có nghĩa là lương thiện. Hắn và cô đã quen với nhau được mấy tháng trước, hắn không nói chuyện nợ nần cho cô nghe nên cô cứ nghĩ hắn khá giả. Họ gặp nhau lần đầu tiên trong bán bar, cô bị ức hiếp và hắn ra tay cứu giúp cuối cùng bị đánh cho bầm mắt. Cô đưa hắn về nhà rồi cả hai nói chuyện với nhau vài câu lại thấy hợp, thế là cho số điện thoại rồi cứ thế qua lại trong thời gian dài cuối cùng lại trở thành người yêu của nhau. Nhưng dạo gần đây ít gặp nên không có nói gì nhiều như trước kia.

Mà cảnh tượng lúc nãy đã bị một người nhìn thấy, cuối cùng cũng thở dài ra một hơi.

Tên ngốc.

Chỗ Sun Hee, cô ta tới nơi khác đưa cho người kia năm trăm ngàn rồi cười cười

"Anh yêu, tên ngốc đó chỉ có năm trăm ngàn thôi... Anh lấy đỡ đi được không?"

Tên kia đạp điếu thuốc xuống đất rồi nắm tóc cô ta lại.

"Cái gì đây? Chỉ có năm trăm? Con mẹ nó mày đi đòi thêm cho tao, nếu không đủ tối nay mày biết tao đấy".

"Anh... Vâng, em đi tìm rồi đòi thêm cho anh nhé?"

"Cút nhanh đi!"

Cô ta quay người lại thì thấy một người đứng dựa vào tường ngăn cô ta lại.

"Trả năm trăm ngàn lại cho Jeon Jungkook đi, người yêu với nhau mà làm vậy coi được à?"

"Không phải chuyện của mày, biến đi!"

Một cước đạp vào mặt gã đang ngồi, đàn em của gã lao đến nhưng người này cầm dao chỉa vào cổ gã.

"Rạch một đường là mày đi luôn đấy con ạ, mày bám váy đàn bà vừa phải thôi. Có đưa lại tiền hay không?"

"Mày... Mày có quan hệ gì với Jungkook?"

"Mày không cần biết, có đưa hay không?"

Một cú đấm vào bụng gã khiến gã đau điếng đưa cho người kia tờ năm trăm lúc nãy, người kia cầm xong liền mỉm cười đấm thêm vài phát vào người gã ta.

"Mày dám đưa tao tờ tiền giả? Mày nghĩ tao là thằng ngu chắc? Đưa tờ ban đầu lại ngay!"

Đàn em xông đến đánh nhưng người này lập tức cắt một đường nhẹ ngay cổ gã làm những người kia dừng lại

"Bọn mày đừng có chọc điên tao, tờ tiền ban nãy đâu?"

"Tôi không biết..."

Một cú đấm mạnh vào bụng gã, gã run run lấy trong túi ra tờ năm trăm còn lại.

"Biết điều một chút thì đâu có ăn đòn"

Người kia tiến tới chỗ cô ả, vỗ nhẹ con dao vào mặt rồi lên tiếng.

"Lần sau cô còn lợi dụng Jungkook, tôi sẽ nói hết mọi chuyện lần này ra đấy. Đồ đê tiện"

Nói rồi người này rời đi và lên chiếc Mercedes- Maybach S650 kia rồi lái đi. Park jimin mỉm cười nhìn tài xế của mình.

"Làm tốt lắm, mốt tôi lăng xê cho cậu làm diễn viên. Cảm ơn cậu nhé".

"Vâng, tiền của ngài. Tôi làm như lời ngài nói là lừa gã nói đó là tiền giả và quả nhiên gã run sợ thật nên đưa thêm tiền của gã ra nữa..."

Anh bật cười rồi đưa tay phủi bụi trên vai người tài xế.

"Năm trăm đó là của cậu, làm vậy cho chúng biết cảm giác bị lừa gạt là như thế nào. Giờ thì ghé nhà Jungkook một chút."

"Vâng"

Anh dừng xe lại nhà hắn, hắn thấy xe của anh rồi mỉm cười chạy ra.

"Anh qua đây có việc gì sao ạ?"

"Không mời tôi vào uống nước à?"

"Vâng, mời anh vào nhà".

Jimin bước vào nhà, hắn đi lấy nước thì anh bỏ vào trong áo khoác hắn tờ năm trăm ban nãy. Cuối cùng nói vài câu rồi anh cũng đứng lên rời đi.

"Jungkook"

"Vâng?"

"Tôi lại có một lời khuyên nữa, cậu có thể đừng tin người quá được không?"

"Sao cơ ạ?"

"Cậu là một thằng ngốc"

Nói rồi anh rời đi, hắn ngây người ra chẳng hiểu được anh đang có hàm ý gì cả...

Hắn thở dài rồi mặc áo khoác vào ra ngoài mua một ít đồ, hắn bỏ tay vào túi bỗng dưng sờ thấy tờ tiền. Là tờ năm trăm...

Sao lại còn năm trăm ở đây?

Lạ thật, chắc là hắn nhớ nhầm. Thôi kệ đi vậy, sẵn hắn đi đóng tiền điện kẻo mất điện lại phiền phức.

Anh im lặng nhìn hắn rồi thở dài.

Tên này đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro