Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(っ◔◡◔)っ ♥ OneShort - 18+ ♥

Ảnh minh hoạ hai cháu nhà em:


Tại chính điện của Bạch Lộc Chi Cung, Bạch Lộc Chi Thần tiến vào thời kì thay sừng. Dù hiện tại LeeNok đã là thần, cai quản một cõi rừng thiêng nhưng tập tính thay sừng vốn thuộc về giống loài nên em cũng buộc phải trải qua. Những ngày này, trong người LeeNok khó chịu và nhộn nhạo vô cùng.

Thực ra thời kì thay sừng này không quá vất vả, nhưng vì LeeNok đã dành hết tâm sức để làm tất cả mọi việc khiến bản thân ngừng nghĩ về một người, nhưng mỗi lần em ở một mình, tâm trí của em lại bất giác nhớ tới hình bóng của người đó. Công việc của LeeNok là cai quản rừng thiêng, nhưng việc chính là em sẽ dùng linh lực cứu chữa bách bệnh trong tam giới. Việc này tiêu hao quá nhiều linh lực, khiến em trở nên yếu ớt và mệt mỏi vô cùng.

LeeNok lấy từ trong tay áo ra một chiếc lông của loài ô nha, chiếc lông đen tuyền mềm mượt cọ vào lòng bàn tay LeeNok khiến em ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy ấy lan tới tận trong lòng em, bởi nỗi nhớ trong lòng cũng tựa như chiếc lông cọ vào trái tim nhung nhớ của em.

"Jaeshin à... liệu chàng có còn quay lại gặp ta không ?"

Lúc này linh lực của LeeNok đã dần cạn kiệt, em mệt mỏi nhắm mắt lại rồi dần ngã vào giấc mộng. Chiếc lông ô nha trượt khỏi tay em, bay lượn trong không khí rồi đáp xuống dưới chân LeeNok.

Trên nóc căn phòng của LeeNok, Jaeshin ngồi trên đó ngắm nhìn người đẹp đang ngủ yên. Thấy LeeNok ngủ quên, hắn nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh em.  Có lẽ được sát gần người hắn nhớ nhung, trái tim của Jaeshin đập thật mạnh mẽ. Hắn chạm tay lên khuôn mặt của LeeNok, đôi môi đặt lên trán em một nụ hôn.

"Ta đã tới gặp em rồi đây, LeeNok của ta."

Gương mặt của LeeNok hơi nhăn lại, có lẽ là em đang khó chịu vì bị người khác quấy phá khi đang nghỉ ngơi. Jaeshin mỉm cười, hắn bế em lên, đạp lên khung cửa sổ rồi bay vút lên trời.

Bên ngoài chính điện, một đám thần tiên tộc nhân của LeeNok nhốn nháo nhìn theo bóng hai người rời đi. Một người gọi quản sự của Bạch Lộc Chi Cung, khe khẽ nói chuyện.

"Để hắn mang Bạch Lộc đại nhân đi như vậy sao đại nhân ?"

"Các người thì biết cái gì, chuyện của Bạch Lộc Chi Điện tối nay nếu bị truyền ra ngoài, ta sẽ không tha cho các người." – Quản sự là người rõ tình hình của chủ nhân nhất nên ông hắng giọng nói chuyện đầy uy nghiêm.

"Dạ." Đám thần tiên đó ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ rời đi.

...

Jaeshin đưa LeeNok đến Huyền Ô Cung của mình, hắn nằm trên giường và ôm chặt em trong lòng. Jaeshin nghiêng đầu chạm, trán chạm vào trán của LeeNok, nhẹ nhàng tiến vào thần thức của em.

Jaeshin bướt vào thần thức của LeeNok đã rất nhiều lần nên hắn đã quen đường quen nẻo, chỉ vài bước đã bắt gặp LeeNok nằm dài trên trường kỉ. Người đẹp đang nhắm mặt nghỉ ngơi, vạt áo mở rộng để lộ ra lồng ngực trắng trẻo, lấp ló điểm tròn hồng phấn. Jaeshin nhìn cảnh đẹp say đắm, rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh em.

Jaeshin biết Bạch Lộc Chi Thần trong lời của tất cả thần dân là người đẹp nhất tam giới. Vậy nên bây giờ ngắm nhìn người đẹp nhất ấy ngủ say, Jaeshin không kiềm chế được ham muốn được chạm vào vị thần mà lòng hắn khao khát. Jaeshin vươn tay nắm lấy lọng tóc rơi trên má của LeeNok hất sang một bên, đôi môi hắn chạm vào môi em, truyền cho em linh khí của mình.

"Jaeshin... chàng không tới gặp ta sao ?"

Thần lực của LeeNok đã hồi phục lại, em vô thức cất tiếng nhưng đôi mắt đẹp ấy vẫn nhắm chặt. Jaeshin mỉm cười bất lực, hắn khẽ lay em dậy và lại thổi thêm một chút linh khí. LeeNok cảm nhận được linh khí quen thuộc, đôi mắt mệt mỏi mở to, không dám tin Jaeshin thật sự đang ở trong mộng cảnh của em. Jaeshin gõ nhẹ vào trán LeeNok, giọng nói thì thầm.

"Người em nhung nhớ đã đến rồi, sao em không thức dậy để ngắm nhìn ta vậy ?"

"Chàng tới thật ư ?" – LeeNok nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn ngực rắn chặt của Jaeshin, em đã cảm nhận được khí tức đang quấn quýt xung quanh em đúng thật là của hắn.

"Bạch Lộc Chi Thần cũng có lúc không chắc chắn vậy sao ?" – Jaeshin nắm lấy bàn tay LeeNok đưa lên miệng rồi cắn nhẹ, em thấy đầu lưỡi đỏ ướt át của hắn liếm lên đầu ngón tay mình thì rụt tay lại, ánh mắt lảng tránh.

"Ta... ta chỉ sợ mình nhung nhớ chàng quá thôi."

Jaeshin cười lớn một tiếng, tay ôm LeeNok ngồi vào lòng mình để khoá chặt em vào trong lòng. Hắn nắm lấy cằm LeeNok, hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu.

"LeeNok à, ta bị thương rất nặng, không thể tới gặp em trong rất nhiều ngày qua, em hãy tha lỗi cho ta nhé."

Jaeshin thật sự bị thương nặng khi đi làm nhiệm vụ mà Thiên Đình giao cho, rất nhiều vị thần khuyên hắn hãy tới tìm LeeNok, vị thần cai quản rừng thiêng, có đan dược chữa được bách bệnh. Thế nhưng Jaeshin biết, nếu hắn gặp em trong hoàn cảnh đó, LeeNok sẽ dốc hết linh khí của mình mà cứu hắn.

"Tại sao chàng..."

LeeNok biết Jaeshin không muốn em phải hao tổn linh khí để cứu hắn, nhưng em thật sự rất lo lắng. Mặc dù cả hai đều là thần, nhưng lại có sứ mệnh riêng biệt nên sức mạnh và thiên tính khác nhau, lỡ như Jaeshin bị thương nặng mà tan biến... em thật sự không chịu nổi. Nước mắt trân quý của em từ từ trào ra khỏi hốc mắt đỏ, lăn dài trên gò má đỏ hây.

"Em cứ ngỡ là chàng không muốn gặp lại em nữa..."

"Đừng khóc, hãy để dành một lát nữa hãy khóc, giờ ta muốn xin Bạch Lộc Chi Thần cho ta linh khí chữa lành bách bệnh của người, để ta có thể hầu hạ người."

Jaeshin mỉm cười đầy gian trá, bàn tay luồn vào trong vạt áo của LeeNok chạm tới đầu ti hồng phấn trên lồng ngực đang phập phồng của em. LeeNok gật đầu, rồi hôn lên má Jaeshin như ngầm đồng ý.

...

LeeNok thở dốc, đôi mắt khép hờ đầy đầy quyến rũ, bởi thân thể của vị thần cai quản rừng thiêng đang bị người khác trêu chọc. Jaeshin dùng tay nắm lấy dục căn trắng tuyết, động tác lên xuống nhịp nhàng trêu chọc. Hắn còn vươn đầu lưỡi liếm lên chiếc cổ trắng ngần rồi dần liếm lên nhung hươu màu đỏ rực. Bị liếm lên nơi nhạy cảm, LeeNok run lên một cái rồi bắn ra. Jaeshin thấy dịch trắng tràn trong lòng bàn tay, dục vọng trong người không thể kiềm chế được.

"LeeNok, nhanh quá rồi."

Hắn ghé sát tai LeeNok thầm thì khiến em co rúm người lại, Jaeshin vừa nói vừa thổi hơi lên vành tai nhạy cảm giống như lấy chiếc lông mềm mại quét qua khiến em vừa nhột nhột vừa giật mình. Jaeshin dùng bàn tay ướt tinh dịch LeeNok của mình đặt lên ngực của LeeNok vấy bẩn điểm thịt đỏ hồng nhô ra, rồi vòng tay ra sau lưng em, từ từ tiến đến khu vực bí mật.

"Linh khí đầy tràn của Bạch Lộc Chi Thần không thể để lãng phí được."

Jaeshin há miệng ngậm lấy một bên ngực, ngón tay ướt dịch dâm tiến vào hang động thần bí. LeeNok thở ra một tiếng rên, rồi gắng sức dùng tay ấn đầu Jaeshin vào ngực mình. Hang động thần bí của LeeNok, Jaeshin đã từng khai phá, thật chặt thật nóng, lần này lại có thêm sự mềm mại khác lạ.

Có dâm dịch ướt át làm chất dẫn, một ngón tay của Huyền Ô Thần dễ dàng tiến vào bên trong. Ngón tay của chàng đi vào một chút, tiếng rên của LeeNok lại càng lớn thêm một chút, khiến cho Jaeshin không thể nhẫn nhịn được nữa.

Đầu lưỡi quấn chặt đầu ti hồng hồng, vừa liếm vừa mút mạnh khiến nó sưng lên, vừa sưng vừa đỏ.  Khi đó Jaeshin sẽ nhả ra và tiếp tục yêu thương bên còn lại. Mỗi lần bị mút nhả như thế, LeeNok lại ro rút huyệt ướt, ngậm nhả ngón tay của Jaeshin không ngừng.

Rồi một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay tiến vào một lúc khiến hang động mềm mại phải căng dãn bất ngờ, LeeNok chưa kịp làm quen thì Jaeshin đã chuyển động bàn tay. Nước dâm nóng bỏng tuân ra tựa suối, thấm ướt bàn tay Jaeshin, theo chuyển động ra vào của chàng mà chảy ra, chảy lên đùi của hắn, thấm ướt cả y phục.

Ngón tay của của Jaeshin úp trên mông LeeNok không thuận thế ép vào điểm nhạy cảm trên người em nhưng ngón tay theo nhịp ra vào thỉnh thoảng lại sượt qua lại điểm đó, khiến LeeNok vừa sướng vừa khổ sở. Được người thương yêu thương chiều chuộng hết sức, LeeNok chịu không nổi, đôi chân trắng ngần run rẩy theo tiết tấu ra vào của Jaeshin. LeeNok đưa tay nắm lấy bàn tay đang yêu chiều em, khẽ cầu xin.

"Jaeshin... chàng đừng làm thế nữa mà... ưm ... ta muốn ra cùng chàng..."

"Chặt lại rồi, nếu ta không làm kĩ, em sẽ lại bị thương mất."

Thật ra huyện mềm mại đã ướt át lắm rồi, nước rỉ ra ướt cả mảng lớn trên y phục hắn, đủ để LeeNok có thể tiếp nhận dục vọng to lớn của Jaeshin, nhưng hắn muốn nghe em cầu xin hắn nên cứ cố trêu ghẹo. LeeNok vươn tay vào trong quần của Jaeshin, lôi ra thứ vừa to vừa cứng đã ướt, tay mềm vuốt ve lên xuống mời gọi người kia.

"Chàng... chàng cần linh khí của ta mà... hãy cho ta nhanh được chữa lành cho chàng được không ?"

LeeNok bị đặt vào tình thế khó khắn, em biết hắn muốn em cầu xin hắn, nhưng em lại chẳng biết mở lời ra sao. Em ngại nói lời giường chiếu, lại vì thân phận mà thẹn thùng bởi những lời dăm ô trong lòng. Jaeshin rút tay khỏi vũng nước dâm ngọt ngào, bàn tay đầy dâm dịch vuốt ve vòng eo của LeeNok khiến thứ nước trắng trắng dính đầy lên người em, trông vô cùng dâm đãng.

Jaeshin đặt LeeNok nằm ngửa xuống trường kỉ, rồi lấy thân mình đè lên người em. Hắn hôn lên môi em, lưỡi hắn cạy mở hàm răng của em rồi tiến vào tìm kiếm đầu lưỡi ngọt ngào không dám nói lời dăm. Khi tìm được rồi thì hắn lại quấn lấy, dẫn dắt nó ra khỏi nơi ấm nóng. Hai chiếc lưới quấn quýt ngoài không khí càng tăng thêm phần tình thú. Kết thúc nụ hôn, Jaeshin đỡ lấy gậy thịt to béo của mình đặt trước cửa hang động thần bí, nhưng không chịu tiến vào. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai LeeNok.

"Ngốc, em mong muốn ta như vậy hãy thẳng thắn nói ra đi, em biết ta thích em nói như vậy mà."

LeeNok nhìn lên lồng ngực đang phập phồng của Jaeshin, thấy vết sẹo đã mờ dần, trong lòng thấy khó chịu không thôi. Em cắn cắn môi rồi mới khe khẽ nói, tay còn vươn xuống nắm lấy gậy thịt to lớn của người kia đẩy vào trong động nhỏ.

"Jaeshin, chàng tiến vào đi mà."

Huyền Ô Thần chỉ chờ mỗi lời mời gọi này thôi, hắn hạ thắt lưng, đưa gậy lớn nóng bỏng của mình vào thật sâu trong người LeeNok. LeeNok cảm nhận dị vật xâm nhập bên trong mình vừa to vừa nóng, cảm giác trơn trượt bởi nước dâm khiến cho Jaeshin đâm sâu trong em, đem lại cảm giác sung sướng kì lạ, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Ưm... Jaeshin... Sâu quá... "

LeeNok khóc lúc này giống như bắt nạt, vừa ấm ức vừa khổ sở khiến đôi mắt Jaeshin được thoả mãn vô cùng. Thế rồi Jaeshin cắn chặt hàm, bắt đầu đưa đẩy, cảm giác dục căn của hắn khi đâm vào huyệt thịt nóng bỏng này  là vô cùng sung sướng. Cái huyệt thịt như cái động nước nhỏ, đâm vào vừa nóng vừa mềm mại, từng cái co bóp nhẹ giống như cái miệng đang cố mút chặt lấy cây gậy nóng này. Hắn thở dốc rồi dùng tay chạm vào mũi LeeNok: "Không phải sâu em mới thích sao ?"

"Ta thích nhưng chàng lớn quá... ta chịu không nổi..."

LeeNok cảm nhận được sự cọ sát da thịt ở nơi tư mật, thoải mái vô cùng, không thể phủ nhận được chuyện này truyền linh khí rất tốt, lại càng khiến tinh thần sảng khoái, thân thể cũng được thư giãn. Thế nhưng Jaeshin lớn quá, em chịu không nổi, hai chân cũng phải mở hết cỡ mới miễn cưỡng để hắn tiến vào thật sâu. Jaeshin làm ngơ luôn, thay vào đó là hắn thúc hông thận nhanh, bàn tay ấn ấn lên vùng bụng dưới của em.

"Ta biết em chịu được mà."

Tiếng rên ngày càng dâm khích lệ Jaeshin chuyển động thật nhanh, mà gậy thịt của hắn hơi hướng lên trên, tư thế lại phù hợp với việc chạm vào điểm nhạy cảm của LeeNok nên hắn lại càng chuyển động mạnh mẽ hơn nữa. Hắn đỉnh gậy nóng vào điểm nhạy cảm của em, tay hắn ấn bụng dưới của em xuống khiến LeeNok sung sướng vô cùng.

Ánh mắt trở lên đê mê hơn, tiếng rên ngọt ngào hơn và đặc biệt là đôi môi hằng ngày toàn khép chặt lại hé mở, đầu lưỡi vươn ra mời gọi. Jaeshin thấy vậy thì mạnh tay hơn, hắn úp mình lên người LeeNok để có thể thưởng thức đầu lưỡi ngọt, đôi tay bắt lấy đùi trắng săn chắc ép em phải mở rộng ra đón nhận từng cú thúc dữ dội.

"Mở chân lớn hơn đi... ta muốn tiến thật sâu trong em."

LeeNok ngoan ngoãn mở chân ra thì Jaeshin tiến vào thật nhanh, đưa đẩy theo nhịp chín nông một sâu khiến LeeNok sung sướng mà ôm chặt lấy hắn, dục căn của em đã chuyển hồng và run lên, dường như sắp bắn ra. Jaeshin thấy thế liền bắt lấy rồi bịt chặt đầu dục căn, ép LeeNok phải chịu đựng. Em hoảng hốt cầu xin hắn.

"Jaeshin... Jaeshin... đừng mà... đừng nắm của ta như vậy mà..."

Jaeshin lựa chọn không nghe em cầu xin, hông đưa đẩy thật nhanh, khiến nước dâm trong động theo động tác mà bắn ra, theo quán tính rơi đầy trên trường kỉ. LeeNok vì không bắn được, trở lên gấp gáp hơn, huyệt thịt cắn chặt lấy gậy thịt của Jaeshin.

"Sao em lại siết ta chặt như vậy, như thế là rất hư đấy."

Cảm giác bị mút chặt khiến Jaeshin sướng tới tận óc, hắn ngừng hôn môi LeeNok rồi quỳ thằng lưng, eo hắn theo đó đẩy sâu vào trong, rồi nhanh chóng thúc mạnh, lần này hắn thúc vào trong vừa nhanh mạnh vừa sâu khiến khoái cảm rót đầy LeeNok.

LeeNok bị đánh úp, phía trước không thể bắn, phía sau lại lên đỉnh. Em bám chặt lấy trường kỉ, cặp chân dài kẹp chặt lấy eo Jaeshin, huyệt thịt siết chặt cây gậy nóng bỏng, muốn nó xuyên xỏ thật sâu trong em. Giọng của LeeNok lạc đi, nước mắt vì không thể khống chế được khoái cảm mà trào ra khiến em càng thêm yêu mị và quyến rũ.

"Ưm... chậm lại... ưm... Jaeshin... Huyền Ô đại nhân... xin chàng... đừng... đừng... dừng lại đi mà..."

"Ta biết mà sắp lên đỉnh rồi, ta sẽ không dừng lại đâu."

"LeeNok... em hãy nói là em yêu ta đi." – Jaeshin rít lên đầy sung sướng.

"Jaeshin... Em yêu chàng... em yêu chàng..." - LeeNok cũng theo lời hắn mà rên lớn tiếng hơn.

Da đầu của Jaeshin căng cứng, hắn đâm thật sâu mấy trăm lần rồi bắn thẳng vào trong động thịt nóng bỏng, còn cái động đó vì lên đỉnh mà thít chặt lại, nước dâm tràn ra ngoài động, ướt hết nơi giao hợp của hai người, linh khí cùng lúc đó trao đổi kịch liệt, cảm giác sung sướng đẩy lên gấp bội khiến LeeNok bắn ra dịch trắng đầy bụng mình. Cơ thể em khẽ giật nhẹ, không thể cử động nổi vì khoái cảm lan ra toàn thân.

Jaeshin nhận được linh khí chữa lành, thần lực dần hồi phục hoàn toàn. Hắn nhìn gậy thịt đang căng cứng ở thân dưới, đôi mắt cười híp đầy dăm đãng.

"Bạch Lộc Chi Thần à, đêm nay không còn dài, chúng ta làm thêm lần nữa rồi nghỉ ngơi nhé."

"Jaeshin... chàng vô liêm sỉ." – LeeNok dùng chân đạp lên ngực của Jaeshin khẽ mắng.

"Ta yêu em mà, ta yêu em đó." - Jaeshin cưng chiều nắm lấy chân LeeNok đặt lên vai, đầu lưỡi rê từ từ trên da thịt dính dính mồ hôi của LeeNok, chậm rãi tiến vào trong động nước ngọt ngào.

Đúng thật là đêm không còn dài nữa rồi ...

...

Khi LeeNok mở mắt, em đã thoát ra khỏi thần thức của mình. Cảm giác sung sướng vẫn còn tràn đầy trong người em, em nhìn sang phía bên cạnh, phát hiện không còn ai nằm ở đỏ, ánh mắt thất vọng hiện lên, hốc mặt LeeNok dần đỏ lên, và giọt lệ đã lăn dài trên má.

"Em làm gì mà phải khóc thế ?"

Jaeshin trong hình hài Ô Nha đậu trên đầu giường cất tiếng khiến LeeNok giật mình, em vươn tay về phía hắn, ánh mắt vui vẻ trở lại.

"Em nghĩ là chàng đã đi rồi chứ ..."

"Ta cũng không muốn đâu, nhưng linh lực chữa lành của Bạch Lộc Chi Thần quá tốt nên ta không thể hấp thụ hết được, nên ta bị biến về hình hài này đây."

Jaeshin đậu lên tay LeeNok, hắn vung vung đôi cánh đen tuyền trêu ghẹo LeeNok. Em không để ý lời trêu ghẹo của hắn đâu, em không biết sau lần này, phải đến bao lâu nữa em mới có thể gặp lại Jaeshin.

"Sau này... lần sau chúng ta gặp nhau là lúc nào."

"Không có sau này, ta sẽ ở lại bên em, từ bây giờ và mãi mãi." – Ô Nha cúi đầu chạm lên trán của LeeNok, trinh trọng và thân mật.

Từ ngày đó về sau, toàn dân tam giới đều biết ở chính điện của Bạch Lộc Chi Cung có một con quạ mỏ hỗn biết mắng người, và cũng biết Huyền Ô Cung đã có người cai quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaenok