🍓 four
"Xin chào"
Felix mỉm cười, lịch thiệp cúi chào người thu ngân. Đó là một anh chàng beta cao ngang tầm với em, làn da trắng hồng hào, mái tóc đen hơi xoà trước trán. Người đó mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Chào bạn, bạn đi mấy người?"
"À....bọn em có 7 người, hôm qua cũng đã đặt chỗ trước rồi đó ạ" Felix chủ động xưng hô, bởi trông anh ấy có vẻ lớn hơn em một chút. Chàng barista phía sau bưng ra một cốc latte cho vị khách nữ gần đó, nghe Felix nói vậy thì hào hứng hỏi:
"Yong.lix phải không? Anh là Han nè, hôm qua mình đã nói chuyện với nhau rồi đó. Seungmin hyung, em ấy đã đặt chỗ ở trên tầng hai rồi đó anh"
Felix lịch sự cúi đầu, cảm thấy dễ chịu khi mùi táo của alpha kia lan toả trong không gian. Thơm và ngọt dịu dàng, chắc hẳn anh ấy cũng hiền lắm, bởi Felix cũng khá ấn tượng khi thấy nụ cười thân thiện của anh. Jisung có vẻ khá rảnh tay, hôm nay cũng không có quá nhiều khách; anh tựa lên quầy, rướn người gần hơn với Felix và tấm tắc khen: "Nè bé con, xịt khử mùi kĩ vào đó nhé. Anh vẫn ngửi thấy mùi dâu tây của em đây này, anh sẽ không nói là anh thích dâu tây đâu"
"Đừng có trêu chọc khách nữa cái thằng này" Seungmin đá nhẹ cậu em một cái, anh hỏi tiếp: "Kệ nó đi. Các em uống gì?"
"Dạ, cho em 3 trà lạnh và 4 americano nhé anh. Bánh ngọt thì em có đặt sẵn rồi, anh lấy cho em mỗi loại 2 cái ạ. Không biết là 3 loại bánh em đặt đã có chưa anh?"
"Chắc là có rồi, để anh hỏi nhé. Em cứ lên tầng đi, anh sẽ mang đồ lên sau"
Seungmin đáp lại, nhìn theo bóng lưng Felix trước khi huých Jisung một cái: "Này, em vào xem Hyunjin xong bánh chưa"
Phòng làm bánh ở ngay phía sau khu vực pha chế. Căn phòng cũng không quá to nhưng sạch sẽ, vẫn còn thơm phức mùi bơ sữa và kem tươi. Hyunjin đang ngắm nghía ba chiếc bánh mới được đặt trong tủ kê sát cửa ra vào, gã nhíu mày, đăm chiêu ngắm nghía từng chút thật tỉ mỉ. Jisung bước vào, khoác vai Hyunjin và cúi xuống, cùng nhìn vào trong tủ bánh:
"Sao? Xong chưa? Khách đến rồi đó"
"Opera thì được rồi, Black forest cũng thế, nhưng tart em vẫn chưa ưng lắm"
Hyunjin nhíu mày
"Mà này, anh ăn vừa dâu tây thôi, em bắt anh trả tiền bù đấy nhé"
"Anh mày ăn lúc nào????"
Jisung ngơ ngác
"Lại bảo không đi, người toàn mùi dâu tây. Át cả mùi táo của anh đi rồi đấy, định làm dâu xinh thay cho táo xinh à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro