
👹𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛👹19👹𝙹𝚎𝚘𝚗𝚐 𝙹𝚒𝚑𝚘𝚘𝚗 𝚙𝚑ẫ𝚗 𝚗ộ👹
Jihoon ngồi bên giường bệnh, đôi mắt hắn không rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ một khoảnh khắc. Gương mặt anh xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, và hơi thở yếu ớt đến mức khiến hắn phải căng thẳng lắng nghe, sợ rằng bất cứ lúc nào hơi thở ấy cũng sẽ ngừng lại. Không khí trong phòng hồi sức ngột ngạt, trộn lẫn giữa mùi thuốc sát khuẩn và sự tĩnh lặng đáng sợ, như đang nuốt chửng cả thế giới của hắn.
Hắn tự hỏi mình đã làm điều gì. Tại sao Hyeonjoon lại phải chịu đựng những đau đớn này một mình? Tại sao không một ai nói cho hắn biết sớm hơn, để hắn có thể đến bên anh kịp thời? Những suy nghĩ ấy xoáy sâu vào tâm trí hắn, như hàng ngàn mũi kim đâm vào, để lại cảm giác tội lỗi và đau đớn đến tê tái.
Jihoon cúi đầu, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào tay Hyeonjoon. Làn da anh lạnh buốt, trái ngược hoàn toàn với sự sống động mà hắn đã từng quen thuộc. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi Hyeonjoon luôn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời mỗi lần nhìn hắn, trái tim Jihoon như bị bóp nghẹt. Giờ đây, người trước mặt hắn chỉ còn là một cơ thể yếu ớt đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì nghẹn ngào. "Hyeonjoonie, anh đã chịu đựng nhiều đến nhường nào? Tại sao em lại không biết gì hết? Tại sao anh phải một mình chống chọi với tất cả như thế này?"
Hắn không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh. Tiếng "bíp bíp" ấy đáng lẽ phải mang lại sự an tâm, nhưng với Jihoon, nó lại như nhắc nhở rằng sự sống của Hyeonjoon đang treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh.
Nỗi đau trong hắn chuyển hóa thành một cơn giận dữ âm ỉ. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự giận dữ thấy rõ. "Ai đã làm điều này với anh vậy? Ai đã nhẫn tâm khiến anh ra nông nỗi này?"
Giọng hắn khẽ run lên, nhưng từng lời lại mang theo sự uất hận không gì lay chuyển được. Hắn cảm thấy phẫn nộ, không chỉ với kẻ đã làm hại Hyeonjoon mà còn với chính bản thân mình. Hắn đã ở đâu khi anh cần? Hắn đã làm gì để bảo vệ anh? Cảm giác bất lực và tội lỗi dâng tràn, khiến hắn không thể ngừng tự trách mình.
Hắn ngồi đó, thật lâu, lặng lẽ nhìn Hyeonjoon. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau, từng nụ cười, từng ánh mắt mà anh đã dành cho hắn. Những ký ức ấy giờ đây như con dao sắc bén, cứa vào lòng hắn từng vết sâu hoắm.
Jihoon cứ ngồi đó mãi, bàn tay nắm lấy tay Hyeonjoon, như thể sự ấm áp từ hắn có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh. Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng từng phút giây trôi qua đều dài đằng đẵng, như cả một thế kỷ. Đôi mắt hắn ánh lên sự kiên định, xen lẫn với nỗi đau và tình yêu không gì sánh được.
Lòng hắn thầm cầu nguyện, dù hắn không phải người thường xuyên tin vào thần linh. Hắn cầu mong một phép màu, cầu mong Hyeonjoon có thể vượt qua tất cả và quay trở lại. Dù cho có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng sẵn sàng, chỉ cần anh mở mắt, chỉ cần anh lại mỉm cười.
_____________________________________________________________
Jihoon bước ra khỏi phòng hồi sức, hơi thở hắn nặng nề như mang theo toàn bộ áp lực mà hắn chẳng thể gánh nổi. Ánh sáng hành lang bệnh viện nhợt nhạt, đổ dài cái bóng hắn trên nền gạch lạnh lẽo. Cánh cửa phòng bệnh khép lại phía sau lưng, ngăn hắn với Hyeonjoon, người vẫn đang chìm trong hôn mê. Hắn cúi đầu, lòng quặn thắt bởi hình ảnh hơi thở yếu ớt và gương mặt nhợt nhạt của anh.
Han Wangho đứng dựa vào tường, mắt chăm chú theo dõi từng bước chân Jihoon. Không ai nói một lời nào. Jihoon chậm rãi tiến lại hàng ghế dài ngoài hành lang, nơi ánh sáng đèn neon hắt xuống lạnh lẽo. Hắn ngồi phịch xuống, hai khuỷu tay chống lên đùi, tay ôm lấy đầu, như thể cố gắng bóp nghẹt nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực. Wangho bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
Sau một hồi im lặng, Wangho thở dài, giọng trầm khàn đầy nặng nề. "Jihoon anh nghĩ em cần biết điều này."
Jihoon ngước lên, ánh mắt đỏ ngầu đầy lo lắng và giận dữ, nhưng cũng không giấu được sự bất lực. Wangho rút điện thoại từ túi áo, tay run nhẹ khi mở một đoạn video. Anh chìa màn hình ra trước mặt Jihoon.
"Đây là đoạn quay từ camera an ninh của một nhà dân gần hiện trường," Wangho nói, giọng nghẹn lại.
Jihoon chăm chú nhìn màn hình. Hình ảnh mờ nhạt hiện ra một người đàn ông lạ mặt lao tới, tấn công Choi Hyeonjoon giữa đường. Từng cú đánh mạnh bạo, tàn nhẫn đến nỗi Jihoon phải nắm chặt tay để không bật ra tiếng gầm giận dữ. Tên đó không dừng lại, dù Hyeonjoon rõ ràng đã không còn sức chống cự, rồi hắn vội vã rời đi, để lại Hyeonjoon gục ngã trên mặt đất lạnh lẽo.
"Đồ khốn!" Jihoon gầm lên, giọng hắn trầm xuống đầy phẫn nộ. "Hắn là ai? Ai đã làm chuyện này với anh ấy?"
Wangho lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Hắn không hành động theo cảm tính. Hyukkyu và Sanghyeok hyung điều tra và phát hiện hắn được người khác chỉ đạo trong bóng tối."
Jihoon quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Wangho, từng câu từng chữ bật ra từ kẽ răng. "Là ai? Ai đã thuê hắn?"
_____________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro