Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓪𝓹 2 : 𝓛𝓪̣𝓬 𝓷𝓱𝓪̀

Sau khi đi chơi gần nửa buổi cậu có vẻ quên vụ Mikey đánh ngất mình rồi . Bây giờ là buổi chiều qua nhà Hinata xem thử , thầm nghĩ cô ấy còn sống không . Theo như trí nhớ của cậu thì ... nhà thì không tìm được còn lạc nữa , trong túi còn không có điện thoại . Cậu thầm nghĩ rằng mình mất trí nhớ rồi à sao chẳng nhớ gì hết vậy ,chắc chắn đây là hậu quả quay về quá khứ quá nhiều lần .

Ah !! Mình ở đâu vậy trời – Cậu ngửa mặt lên trời than vãn các thứ , nếu đi qua người ta sẽ thấy 1 chàng trai dễ thương mặc đồ đắt tiền đang ngồi trên xích đu ngẩng mặt lên trời nhìn trông như thiên thần vậy . Còn cậu đang bất lực vì lạc đường không biết gọi ai .

Giá như mà mình nhớ lại đường – Đang ngồi ước nguyện thì có 1 chiếc xe màu đen đỗ ở đấy , 1 đám người từ trong xe tiến lại gần em .

Ngài có phải là Hanagaki không ? – 1 người trong đó hỏi cậu

Ừ là tôi đây c-có chuyện gì sao ? – Cậu đang run lên vì đám người này nhìn đáng sợ vãi ra , cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này

Ngài về nhà đi ạ , có nhiều người lo cho ngài lắm –

Ừ , biết rồi // WTF ? Biết nhà đâu mà về ? lũ ml này là ai ? // - Takemichi

Vậy thì chúng tôi xin phép –

Sau 1 thời gian loand thì trời cũng tối , nên cậu quyết định đi hỏi người xung quanh đây . Và kết quả là phải ơt tạm trong 1 khách sạn trên thành phố vậy hihi . Cậu nằm xuống chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại .

Không biết tiền này ở đâu nhỉ ta ? Có mơ mình cũng không dám nghĩ sau này mình lại có nhiều tiền đến vậy - Trong lúc Takemichi đang ở trong khách sạn đang cảm ơn bản thân mình ở tương lai thì ...

________________ Ở 1 nơi nào đó _____________

Chúng mày nói gì ! – Ran đập bàn

D-Dạ ngài ấy nói là biết rồi ! –

Thằng ngu này ! Mày vẫn phải kéo về chứ ! – Ran

Nếu nói với Boss biết thì sao ? – Rindou

Thì đương nhiên chết cả lũ rồi còn gì – Koko

Sanzu , boss đâu ? – Kakucho

Ngủ rồi - Ả Xuân ( tôi thích nói Sanzu là vậy nên đừng nói gì hết hehe )

Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng . Bởi vì họ sẽ rất lo lắng cho cậu , cậu chỉ vừa mới trở về mà đã mất dấu thế này thì còn làm ăn được cái gì nữa ! Bất lực thật .... Mikey mà biết thì sẽ giết cả lũ .

Sáng hôm sau cậu vẫn tung tăng đi chơi mà không lo rằng sẽ có 1 thảm họa đến với cậu . Trong lúc đang ngồi ăn sáng như bao người khác thì 1 đám người áo đen chui từ đâu ra thả bom khỏi vào đánh ngất cậu . Cậu chửi thầm rằng ăn sáng đéo xong nữa . Khi tỉnh dậy phát hiện mình ở trong 1 căn phòng lạ nào đó , cậu ngồi dậy nhìn vào đám người trước mặt .

// Chết tôi rồi có phải lũ người này đòi tiền nợ hay không mà sao sát khí nông nặc vậy huhu // - Cậu thầm khóc

Takemichi – Ran gọi tên cậu

Huhu , xin lỗi ! Tôi sẽ trả đủ tiền cho mấy người ! – Cậu ngây thơ quá mức rồi

// Có nên trêu không nhỉ ? // - Ran nghĩ thầm trong đầu

Bakamichi , nghĩ sao mà bọn tao lại đòi tiền mày ? – Kakucho

Hả ? Kakucho sao mày ở đây ? – Takemichi

Ủa sao em ấy nhớ mặt mày hay vậy ? – Rindou

Nè Takemichi nhớ anh không ? – Ran

Không mấy người là ai ? – Takemichi

Haha – Cả lũ ngồi cười vào mặt Ran

Takemichi , mày đừng có lo bọn tao và mày là người cùng 1 nhà nên không cần lo lắng gì nhiều – Koko

Cùng 1 nhà sao ? Vậy là không nợ tiền – Takemichi

Tiền thì để tao lo mày không cần phải nghĩ ngợi nhiều – Koko

... - Cậu còn hơi khó hiểu

Tóm lại là mày cứ yên tâm mà sống ở đây bọn tao không làm gì mày đâu – Kakucho

Vậy sao vừa nãy bọn mày bắt tao ? – Takemichi

Tại mày không về làm bọn tao lo quá nên bất đắc dĩ phải như vậy –Kakucho

Ừm – Cậu cười nhẹ làm cho ai đó lệch đi 1 nhịp , không phải 1 mà cả lũ đấy

Sanzu mày không định ra nói chuyện với nó à – Koko nói với người đằng sau cánh cửa

Không – Xuân bỏ đi

Vậy Michi muốn đi chơi với tụi anh không ? – Ran

Anh là ai tại sao lại tự tiện đổi tên tôi mà gọi như thế ? – Takemichi

Anh là Ran đây nhớ không ? – Ran chỉ tay vào mặt mình

Khôm nhớ mỗi Rindou – Takemichi trêu ghẹo Ran

Hả đừng đùa vậy chứ không vui tý nào cả - Ran

Thôi mà , em trêu vậy thôi thế mà anh cũng tin đấy – Takemichi

Hả - Ran nhận ra còn thằng em mình thì đang cười khinh thằng anh mình

Vậy thì đi chơi đi ! – Cậu kéo 2 anh em ra khỏi phòng , những người bị bỏ ở lại thầm nghĩ chắc cậu đam mê vui chơi nhỉ ? Như trẻ con vậy .

Ran và Rindou không cho cậu ra ngoài nên chỉ được chơi trong này thôi , hơi chán nhưng không sao . Trong lúc cả 3 đang vui vẻ thì cậu hỏi :

Này em muốn hỏi rằng em ở tương lai như thế nào đi ạ - Takemichi

... - Cả 2 im lặng không nói gì cả

Này 2 người trả lời đi chứ ! – Takemichi

So với Takemichi ở tương với hiện tại thì tụi anh thích Takemichi ở hiện tại hơn đấy – Rindou cười trừ

Là em bây giờ hay là lúc trước ? – Takemichi

Là em bây giờ đấy , ngốc ạ - Ran bẽo má em thói quen không đổi được ( Giải thích 1 chút cho các cô hiểu : Takemichi hiện tại là từ quá khứ trở về tức là 1 Takemichi vui vẻ luôn rạng rỡ còn lúc trước là gì thì từ từ =] tôi không muốn spoil đâu :3 )

Bộ em của lúc trước bị làm sao ạ ? – Takemichi nói đến đây cả 2 ngây người ra

Là do bọn anh không thích thôi , nào về ăn trưa đi chắc em cũng đói rồi nhỉ - Ran nắm tay em

Nhưng nếu nói ra thì không được 

------------------------ end chap 2 ----------------------

Tôi đăng trước khi đi học nên hơi sơ sài :( 

Mấy nay tôi vào học rồi nên sẽ khó khăn đăng chap lên nhưng tôi vẫn mong các cô ủng hộ 

                    Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro