Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Xin em hãy đối mặt với nó"

"Hãy quay trở lại"
.

.

.

.

.

[Pii...Pii...Piiiiiiiiii....]

"Gì vậy!?"

"Nhịp tim của bệnh nhân đập nhanh quá rồi!"

"Mau lấy một liều Amiodarone, tiêm bolus cho cô ấy! Lấy cả máy sốc điện nữa"

Nhịp tim hiện trên máy theo dõi của tôi tăng vọt, các y tá hỗ trợ nhanh chóng gắn 2 miếng paddle lên ngực tôi, các bác sĩ chính thì điều chỉnh dụng cụ sốc điện và chuẩn bị tiêm bolus cho tôi.

[Xẹtt...Xẹtt...]

Không muốn. Tôi không muốn dậy. Đau lắm, khó chịu nữa. Tôi muốn...tiếp tục ở cạnh Hanyu.

"Mẹ...lâu lắm mới thấy bệnh nhân sống thực vật đột ngọt có nhịp tim tăng vọt đấy"

"Đừng nói nữa, tiêm bolus đi, nhanh lên!"

Tôi có thể cảm thấy một dòng dịch nóng bỏng đang truyền vào trong tay tôi, khiến ngực thắt lại, tĩnh mạch bỏng rát muốn điên. Khó chịu.

"!!!!!"

"Mở mắt rồi!"

"Mau mau tới đây"

"Chỉnh lại dây truyền nước đi!"

...

"Cô nghe thấy tôi nói không?"

Tôi lờ đờ đảo mắt, liếc mắt về phía một vị bác sĩ đang vẫy tay trước mặt tôi.

"Có phản ứng đấy, mau chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt đi"

Tôi lại bị đẩy đi. Những người đến khám hay những bệnh nhân khác đang ở hành lang bệnh viện đều dõi theo nhìn tôi. Chắc cũng không lạ mấy, đẩy giường và hỗ trợ cho tôi hình như hầu hết toàn các bác sĩ chính của bệnh viện này.

.

.

.

.

"Nhìn tôi này, thưa cô"

"..."

"Tròng mắt hướng về phía này rồi...cô ấy vẫn nghe hiểu"

"Cô có nhớ mình là ai không?"

"..."

"Khả năng là một trong ba triệu chứng Aphasia, Dysarthria và Locked-in"

"Ừ, đưa cô ấy đi kiểm tra phản xạ, cử động vật lí đi"

[Cách, cách]

"Không có phản ứng ạ"

"Lấy nước nóng đi, khả năng là Locked-in đấy"

Họ lấy ra một li nước nóng, rồi nhúng tay tôi vào. Chẳng có cảm giác gì cả, có thật là nước nóng không vậy.

"Locked-in rồi, đi in hồ sơ bệnh án lại đi"

"Vâng"

Cô ý tá hỗ trợ rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi và bác sĩ. Anh nhìn tôi rồi nói.

"Thưa cô, nếu cô có thể nghe hiểu, hãy chớp mắt 2 lần"

"..."

"Tốt lắm, vậy cô có nhớ cô là ai không? Có thì hãy lặp lại"

"..."

Tôi nhớ chứ, những ngày tháng đơn độc ấy, cơ thể thảm hại này, tôi nhớ rõ mồn một.

"Thật may vì cô vẫn nhớ, từ giờ đến lúc cô hồi phục, chỗ này luôn là nhà của cô, hãy tĩnh dưỡng nhé"

.

.

.

.

.

Ngày thứ nhất trong giai đoạn hồi phục sau thực vật của tôi

.

.

"Á! Thưa cô!"

Y tá chăm sóc chạy tới, giữ xe lăn tôi lại khi nó vừa định cùng tôi lao xuống đồi. Họ đặt tôi trên một chiếc xe lăn thông minh có gắn một chiếc máy theo dõi chuyển động mắt, nó sẽ hiện lên một khi tôi liếc mắt và dừng lại ở chữ cái nào đó để giao tiếp.

"Cô thấy ở đây có vui không?"

Y tá vui vẻ hỏi tôi khi cô ấy đẩy tôi quanh vườn sau bệnh viện để hít thở không khí trong lành.

Tôi không trả lời cô ấy, nói đúng hơn là tôi không biết phải viết lên cảm giác của tôi thế nào. Tôi thấy lòng mình lâng lâng, hình như tôi đã quên đi một thứ gì đó mà tôi nhất định phải nhớ.

"Ẹc, cô không trả lời cũng không sao đâu! Dần dần sẽ thấy thoải mái hơn ấy mà~"

Rốt cuộc là tôi đã quên đi cái gì vậy...

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai trong giai đoạn hồi phục sau thực vật của tôi

.

.

"Hôm nay cô có vui không~?"

Lại là câu hỏi ấy.

"Nay có vui không?"

...Gì vậy...? Mí mắt tôi giật nhẹ, đoạn kí ức vừa nãy là gì vậy?

Y tá thấy tôi đơ ra liền vẫy nhẹ tay trước mặt tôi.

"Cô sao thế? Nghĩ ngợi gì say sưa vậy?"

"Em nghĩ gì mà say sưa vậy?"

Tôi khựng lại, rồi bắt đầu cử động mắt để giao tiếp, từng chữ cái dần hiện lên trên màn hình "Tôi ổn".

.

.

.

.

.

Ngày thứ tư trong giai đoạn hồi phục sau thực vật của tôi

.

.

Tôi đã cử động miệng được, nhưng không nói được, chỉ mấp máy mở ra rồi lại đóng lại.

Y tá hào hứng đẩy tôi trên canteen.

"Nè nè~Cô biết gì không?"

"..."

"Hôm nay cô sẽ được ăn đồ trực tiếp đó! Không phải truyền thức ăn vào người nữa!"

Có lẽ vì tôi đã cử động được miệng nên họ chuyển sang đồ ăn trực tiếp cho tôi đây mà.

"Nhưng mà vẫn chỉ được ăn cháo thôi! Tại dạ dày cô bây giờ còn yếu lắm"

"..."

Y tá bưng một bát cháo trắng lại, rồi cô ấy nhìn tôi, cười hỏi.

"Cô ăn được hành không?"

"Em ăn được hành không?"

"..."

Mí mắt tôi lần nữa giật nhẹ, đầu tôi thoáng đau nhói, lại là giọng nói đó. Tôi cử động mắt, màn hình hiện lên "Tôi không ăn được".

"Vậy tôi không bỏ"

"Vậy anh không bỏ"

"..."

"Aaahh nào~"

.

.

.

.

.

Ngày thứ năm trong giai đoạn hồi phục sau thực vật của tôi

.

.

Hình ảnh của một người đàn ông liên tục hiện lên trong đầu tôi khiến đầu tôi đau nhói. Hình ảnh ấy được ghép khớp với giọng nói luôn vang lên trong đầu tôi lúc trước, nhưng chỉ riêng phần khuôn mặt là bị che mờ.

Y tá chăm sóc của tôi đang ngồi cạnh tôi trong vườn hoa, bên cạnh là bạn cô ấy, hai người đó lại đang tám chuyện rồi.

"Nè! Ảnh là tình đầu của mày đúng không?"

"Đến gặp tình đầu của anh"

"Hảa! Không có!!"

"Không nhé, đi thôi"

"Đừng có giấu tao! Tao biết hết đó à"

"Ư...quả nhiên vẫn bị phát hiện"

"Quả nhiên vẫn bị phát hiện, em đi cùng ô với anh không?"

"Aizz! Sao mày biết hay quá vậy?"

"Mà sao em biết anh là Hanyu Yuzuru vậy? Anh chùm kín mít vậy mà"

.

.

.

.

"Hanyu...Yuzuru..."

Hanyu Yuzuru...phải rồi sao tôi có thể quên được anh chứ.

"Hảa!!?? Cô vừa nói đó ư?!"

Y tá chăm sóc và bạn của cô ấy lập tức lại gần khi nghe thấy tôi nói. Họ sốt sắng hỏi tôi.

"Thật tốt quá!"

"Cô có thể nói lại không?!"

"Mày thôi đi, làm cổ loạn bây giờ!"

Bạn của cô y tá huých vào vai cổ, nhắc, rồi cô ấy vươn tay xoa đầu tôi, nhẹ cười.

"Bình tĩnh lại, cứ thong thả thôi"

"...Bình tĩnh nào..."

[Lách tách]

"Má ơi! Cổ khóc rồi kìa!!! Tại mày đó!!"

"Gì!!? Tao làm gì đâu!?"

Hanyu Yuzuru...tôi nhớ lại rồi.

.

.

Không biết Hanyu giờ sao rồi. Liệu anh có lo cho tôi không...một phút bên này bằng một tiếng trong 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 mà.

Trong 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 đã qua khoảng...300 ngày rồi, gần một năm. Chắc Hanyu đã chôn tôi từ đời nào rồi.

.

.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cơ thể tôi khó chịu kinh khủng, nóng ran, cơ ngực thắt lại. Tôi chảy mồ hôi rất nhiều.

Đầu óc tôi dần lu mờ đi, tôi muốn hét lên, nhưng không được, thanh quản của tôi hiện tại không thể hoạt động công suất lớn như vậy, tôi chỉ có thể phát ra vài ba tiếng ú ớ.

Cứu với.

"Bông tuyết nhỏ...em bắt anh đợi cả đông xuân hạ thu rồi đấy..."

"Nhất định phải là mùa đông...thì em mới quay lại à?"

.

.

.

.

.

"Gì thế!!??? Bỗng dưng cơ thể cô ấy co giật!!"

"Cái gì!? Rõ ràng là chết não cơ mà!?"

"Tôi không biết, mau mang thiết bị tới đi!!! Báo cho cậu Hanyu biết nữa!!"

.

.

.

Tiếng gì thế, lại là tiếng la hét của bác sĩ à. Chắc tôi mới ngất đi, họ chắc phải hoảng loạn lắm.

"Alo cậu Hanyu Yuzuru!! Cô ấy đang không ổn!!"

Hanyu...Yuzuru? Vừa rồi, bác sĩ vừa nói Hanyu Yuzuru sao?

Tôi mở bừng mắt, đột ngột cưỡng ép mở mắt khiến đôi đồng tử của tôi rung lên vì nhói.

"Tỉnh! Tỉnh rồi!!!"

"Cô ấy sao rồi!!! Ý mọi người 'không ổn' là sao!!!?"

Một bóng dáng quen thuộc vội vã xông vào, quần áo vẫn xộc xệch, đầu tóc thì hơi rối. Các bác sĩ khựng lại một hồi rồi mấp máy.

"Cô ấy...tỉnh rồi..."

Là Hanyu, Hanyu Yuzuru. Lại một lần nữa, một lần nữa gặp lại anh.

Cơ thể tôi không nhích được nhưng nước mắt thì bắt đầu trào ra. Em nhớ anh.

Hanyu ngỡ ngàng nhìn tôi, anh quỳ thụp xuống bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay tôi, tôi có thể cảm thấy được nước mắt của anh đang rơi lên mu bàn tay tôi.

"Cuối cùng...em cũng tỉnh rồi"

.

.

.

.

.

Ngày thứ nhất trong giai đoạn hồi phục sau chết não

.

.

"Nè nè, em biết gì không?"

"Nn?"

"Em đúng là kì diệu thật đấy"

Hanyu vừa cười vừa nói, anh dụi mặt vào lòng bàn tay tôi, có vẻ vẫn không tin được điều kì diệu như vậy lại xảy ra.

"Em xuất hiện vào mùa đông...rồi biến mất vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu...rồi em lại quay lại...vào mùa đông"

"..."

"Anh đã rất nhớ em..."

"...?"

"Lúc em bất tỉnh hai ngày, lặp lại triệu chứng không thở trước, anh đã rất hoảng loạn"

"Các bác sĩ cũng không hiểu được tình trạng này của em...chỉ có thể đưa ra kết luận cuối cùng là em bị chết não"

"..."

Hanyu kể rồi cười khổ, tôi có thể thấy mắt anh có chút đỏ, dưới bọng mắt thì thoáng thâm. Hanyu trước đây luôn sống khá lành mạnh, nhưng hiện tại...nhìn anh thật tội.

.

.

.

.

.

Ngày thứ năm trong giai đoạn hồi phục sau chết não

.

.

"Em nhìn này, tuyết rơi rồi"

Tôi thoáng cử động khớp tay mình, muốn giơ tay đón tuyết nhưng không được, cơ của tôi chưa hồi phục.

Hanyu đột nhiên cầm tay tôi, rồi lật ngửa bàn tay tôi ra, giơ lên.

"Thích không? Coi nè, bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay em nè!"

Má tôi ửng hồng, tôi cười mỉm, quả nhiên, anh là ánh sáng của tôi.

.

.

.

.

.

Ngày thứ mười trong giai đoạn hồi phục sau chết não

.

.

"Hanyu...Yuzuru...nhắc lại nào!"

"Han..yu...Yuzuru..."

"Đúng rồi!! Em giỏi lắm!"

Hanyu cười như được mùa, anh múa may quay cuồng trên tuyết trắng rồi đột nhiên đứng nghiêm lại. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi giơ ngón like một cách dứt khoát.

Không hiểu sao tôi lại thấy mắc cười khi tôi bắt đầu tập nói lại, Hanyu cứ khăng khăng muốn thứ tôi nói đầu tiên là tên ảnh. Khi tôi nói thì ảnh sẽ nhảy cẫng lên rồi hào hứng như một đứa trẻ. Dễ thương

"Ah...trời khá lạnh rồi, anh đưa em vào trong đã"

"Uh..."

"Hả? Em vẫn muốn ngắm á?"

"..."

"Không ngắm gì hết, cảm lạnh đó"

Hanyu thẳng thắn nói rồi đẩy tôi vào trong, tên gia trưởng này.

.

.

.

.

.

Ngày thứ mười lăm trong giai đoạn hồi phục sau chết não

.

.

"Coi nè!!!"

Hanyu gọi tôi, trông anh rất háo hức. Tôi liếc nhìn về phía anh chỉ, là một người tuyết.

"Woah..."

"Đẹp không?"

"Đẹp..."

Tôi cười mỉm khi nhìn vào con người tuyết mà ảnh đắp, dễ thương chết tôi rồi. Tuy nhìn có hơi vụng nhưng rất đẹp, đẹp trong tâm.

"Em muốn làm thử không?"

"Em...?"

"Đúng vậy! Khi nào em hồi phục lại sức cơ tay và cơ chân, anh và em cùng làm, nhé?"

"Vâng..."

Tôi vui vẻ nói, nhất định là vậy.

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai mươi trong giai đoạn hồi phục sau chết não

"Đỡ nè!!"

"..."

"Sao hả? Lạnh không?"

"Anh thật sự đang ném tuyết vào một người đang ngồi xe lăn và muốn họ đáp trả lại đó hả..?"

"Hì, khiêu khích tí mà, lỡ đâu lại có phép màu nào đấy, em sẽ đột nhiên đứng dậy rồi bay vào ném anh tới tấp"

"Mơ đi cha"

Hanyu ngày ngày ở cạnh tôi, giúp tôi hồi phục từng chút một, dù có vướng bận công việc đi chăng nữa, anh cũng nhanh chóng giải quyết rồi lại quay lại.

"Hanyu..."

"Hở?"

"Anh...không làm việc ạ? Cứ ở đây mãi với em, tốn thời gian lắm"

"Tốn cái đầu em á, không hề nha"

"Với cả anh không có việc lúc này, nếu có cũng ít thôi mà"

Nói dối, tôi biết mối tối, anh luôn canh chờ tôi ngủ rồi lại lấy máy ra để làm việc suốt đêm, sau đó đến sáng lại giả vờ như đã ngủ rất ngon.

"Chăm sóc em đâu phải việc lãng phí"

"..."

.

.

.

.

.

Ngày thứ hai mươi lăm trong giai đoạn hồi phục sau chết não

Hanyu liên tục mang quà cho tôi, những bó hoa lớn, quần áo, đồ ăn ngon rồi ba hoa đủ kiểu.

Hôm nay thì ảnh mang nguyên một cái xe đạp tới, đạp vòng vòng quanh tôi rồi nghiêm mặt nói.

"Nhìn thấy anh đang làm gì không?"

"Thì...đạp xe?"

"Chính là nó!! Em có muốn đạp xe không!!?"

Má ơi, mắc cười chết tôi, cái biểu cảm của Hanyu bây giờ mà chụp lại rồi đăng lên tạp chí hài, chắc chắn sẽ bán rất đắt hàng.

Tôi nín cười, phối hợp với trò hề của ảnh.

"Ừm...có ạ...?"

"Đúng! Đích xác rồi, nếu em muốn đạp xe thì em phải làm gì?"

"...Ờ...hồi phục sức khoẻ?"

"Tuyệt vời! Tiếp thu rất tốt, một tràng pháo tay cho em"

Hanyu nói rồi vừa đạp xe vòng vòng quanh tôi vừa vỗ tay, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, tôi sắp sặc chính nước bọt của mình luôn rồi.

"Nếu muốn đạp xe thì em phải có sức khoẻ, vậy nên hãy sớm hồi phục nhé, không thì mùa đông sẽ qua mất..."

"Để cùng anh đắp người tuyết...và đạp xe nữa"

"Ừm, em sẽ cố"

.

.

.

.

.

Ngày thứ ba mươi trong giai đoạn hồi phục sau chết não e

Hôm nay Hanyu đến muộn quá. Bình thường ảnh sẽ xuất hiện mỗi sáng sớm hoặc là ngủ qua đêm ở bệnh viện rồi đón bình minh cùng tôi luôn.

Nhưng hôm nay, tới tối rồi, ảnh vẫn chưa xuất hiện. Chắc là vướng công chuyện rồi. Cũng phải thông cảm thôi, ảnh vốn là người của công chúng vậy mà một tháng qua lại gạt hết việc xuất hiện trước công chúng sanh một bên để chăm sóc tôi.

Tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, bây giờ là cuối tháng mười một, tuyết vẫn rơi khá nhiều. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui vì Hanyu đã chịu không xuất hiện một ngày để tập trung vào công việc của ảnh.

Nhưng tôi cảm thấy thật trống vắng, có lẽ vì anh là ánh sáng, nên thiếu anh, tôi không thể nở rộ được.

.

.

[Cạch!]

"Ahh...Gomennasaii, hôm nay anh tới muộn rồi"

"Ơ... không sao đâu ạ"

"Huhu, hôm nay anh phải sắp xếp nhiều thứ quá nên bây giờ mới ở cạnh em được"

Hanyu vừa nói vừa chấm chấm má dù không có giọt nước mắt nào, ảnh lại quỳ cạnh giường rồi ôm eo, vùi mặt vào bụng tôi.

"Ấmmmm, ở ngoài lạnh chết được"

"Em nghĩ thi thoảng anh cũng nên ra ngoài hít thở không khí, làm việc của mình như này ấy"

"Hảaa...?"

"Thì...anh cứ ở cạnh, chăm sóc một đứa vô danh như em suốt...phiền lắm"

"Vô danh? Vô danh sao được? Em là bông tuyết nhỏ mà"

"Thì..."

"Sao em hay hạ thấp bản thân mình vậy?"

"..."

"...Anh không thấy phiền đâu...anh rất thích...được ở cạnh em"

"...?"

Tôi khựng người khi nghe hắn nói, lời mật ngọt gì vậy. Tim tôi thoáng loạn nhịp trong một cắc, hai phiến má của tôi ửng đỏ lên.

"Chậc, lại dở thính lung tung rồi đó"

"Hehe"

"Anh cứ như vậy ai đuổi nổi"

"Ừm...anh bảo này"

"Dạ?"

"Em nhớ lúc bọn mình đi trượt băng không?"

"???Có ạ?"

"Cái lúc bọn trẻ hiểu nhầm bọn mình là người yêu ấy..."

"...Anh đã muốn điều đấy trở thành sự thật"

.

.

.

[BANG]

"Ặc! Tự dưng lại đập đầu vào thành giường vậy!!? Sẽ bị thương mất!"

"Em...không..."

Anh vừa nói cái gì vậy!!? Biết là thính rồi nhưng mà tôi muốn delulu quá huhu. Quả nhiên miệng lưỡi và sắc đẹp là hai thứ vũ khí nguy hiểm mà.

Hanyu xoa nhẹ trán tôi-nơi tôi vừa đập vào thành giường. Anh trầm ngâm nhìn tôi rồi nhẹ nói.

"Không phải thính đâu..."

"Hể..?"

"Anh nói thật đấy, bây giờ anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy..."

"..."

"Anh muốn...sự hiểm lầm đó...biến thành sự thật..."

"...Em..."

"Không thể sao...? Anh đã đợi em...suốt...một năm..."

"Ngày nào anh cũng mong đợi, lo sợ rằng em sẽ không quay lại nữa..."

"Hanyu..."

"Em...lúc em tỉnh lại...anh đã ngỡ mình đang mơ một giấc mơ rất đẹp..."

"Anh...lo sợ em sẽ biến mất một lần nữa, rồi đến tận mùa đông mới quay lại..."

"Hanyu...em..."

"..."

Có nước rơi xuống tóc tôi, anh đang khóc.

"Hanyu! Em...em..."

"Có thể không? Tuổi tác không quan trọng mà?"

"Nhưng...anh là người của công chúng...anh sẽ phải hứng nhận những lời xúc phạm đấy"

"Anh không quan tâm...anh không muốn làm một kẻ hèn"

"..."

"Hay vì anh đã từng li hôn?"

"!?...Không phải!"

"...Vậy anh có được không? Anh không quan tâm tuổi tác, những lời đàm tiếu, anh sẽ chăm sóc em"

"...Hanyu...anh thật sự sẽ lãng phí cuộc đời với em đấy..."

"Không hề, dành thời gian với người mình yêu không bao giờ là lãng phí cả"

Hanyu nói với giọng chắc nịch, anh quỳ một chân xuống cạnh giường tôi.

"Em đồng ý, cùng anh biến lời nói của những đứa trẻ thành sự thật chứ?"

"...Anh chắc chưa?"

"Chắc chắn"

Tôi do dự nhìn anh, tôi đã từng delulu cảnh Hanyu tỏ tình mình bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là tôi đồng ý ngay lập tức.

Bây giờ, đối mặt với một câu tỏ tình thật, và chính miệng của Hanyu Yuzuru nói ra, tôi cũng không ngờ phản ứng đầu tiên của mình là lo sợ.

Tôi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu.

Khuôn mặt Hanyu tươi tỉnh hắn, mắt anh sáng lên, anh vội vã nắm lấy tay tôi rồi hỏi lại.

"Em...em chắc chưa?? Không được đổi lại đâu nha?"

"Em chắc mà...lần này tới lượt anh hỏi đó hả?"

"Anh..."

Hanyu tự ngắt lời chính mình, anh chưa thèm nói hết đã nhảy cẫng lên, chạy ba vòng quanh phòng bệnh của tôi, anh vỗ mặt mình tới chục lần.

Có lẽ, đây là giấc mơ thực và đẹp nhất mà tôi từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro