Chương 3
Sau khi tắm xong, em được Jungkook sấy tóc cho, tay hắn thật ấm, xoa lên tóc mềm của em, Taehyung rất thích xúc cảm tuyệt vời này.
"Đúng rồi, lần đó làm sao mà anh lại ngất giữa đường như vậy?"
"Tôi gặp chút chuyện. Sau này nhất định kể với em."
"Ừm."
"Ngủ đi."
Taehyung rất nghe lời, sau khi được hắn sấy tóc khô thì em nhanh chóng kéo chăn lên ngủ. Phải nói là khả năng thích nghi của em rất tốt, đổi lại là người khác, đã sớm giãy nảy bỏ trốn rồi. Thực ra, em cũng có ý định chạy, nhưng khi nhận ra người đó là Jungkook, em lại không muốn nữa. Taehyung thấy ở bên hắn rất thích, hắn có vẻ sẽ không hại em, với lại, sau trận động đất khi nãy không biết nhà em còn lành lặn được miếng nào không, nên em ở lại.
Có điều em đang thắc mắc, không biết anh Seokjin thế nào rồi, anh ấy bị lôi đi thảm quá, đến nơi chắc chắn không lành lặn. Thế giới ma cà rồng, hay còn gọi là Vampire này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, em nghĩ bản thân nên trau dồi một chút võ để tự vệ mới được. Em còn lời hứa quan trọng, nhất định phải thực hiện nên không thể xảy ra chuyện gì được.
.
Taehyung tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi, em vừa bước chân xuống giường thì cánh cửa bật mở, gã bay hôm qua còn xách cổ áo em giờ mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh, gương mặt vẫn một màu, nhưng ngữ điệu nói về em đã khác.
"Cậu Kim, từ giờ tôi là vệ sĩ riêng của cậu. Tên tôi là Park Jimin."
"???"
"Đây là đồ mà cậu chủ chuẩn bị cho cậu."
Gã cầm lấy bộ đồ từ tay các hầu gái đưa cho cậu, sau đó dặn dò cậu hãy mặc nó, rồi đi ra ngoài.
Taehyung mở đồ ra và em bị dọa sợ. Đồ hầu gái.
Lạy chúa, tối qua, đúng, mới tối qua thôi em còn nghĩ tốt cho hắn!
Thế mà sáng ra lại phát hiện đây đích thị là một tên biến thái!!
Đồ hầu gái gì chứ, em không mặc!
"Cậu Kim, thiếu gia vừa nhắc tôi, nếu cậu không chịu mặc thì ngài ấy sẽ tự thân lên giúp cậu." - Tiếng Jimin từ ngoài vọng vào, ngữ điệu không thay đổi, còn bên trong thì có người mặt đang đỏ như tôm luộc, tức muốn chết mà chẳng thể làm gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Jungkook đúng là một tên biến thái chính hiệu, hơn nữa còn có khuynh hướng... BDSM...! Nhưng... sức người như em sao có thể đọ với sức Vampire như hắn, dù gì cũng phải mặc, không tự mặc thì hắn sẽ mặc, thế nên em quyết định ngoan ngoãn một chút, biết đâu sau này nhỡ hắn có chán em thì cũng thương tình không đấm vỡ gương mặt này.
Taehyung nhìn bản thân trước gương. Em không nghĩ mình mặc bộ này cũng... ừm... khá ổn? Gương mặt em thực sự hợp với bộ đồ, phần eo nhỏ của em được ôm sát, ngực tuy không lớn nhưng đầy đặn, vừa khít . Chỉ có điều phần chân váy hơn ngắn so với em, chỉ cần Taehyung cúi người xuống sẽ lộ hết đào mọng bên trong.
Em đỏ mặt, thầm mắng Jungkook là tên biến thái lần nữa. Em bước xuống nhà, lúc này may mắn là chỉ có mỗi hắn ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy em liền buông thìa, dang tay xốc nách bế em ngồi chung.
"Anh... thả tôi ra cái đã...! ╰(⸝⸝⸝> ^ <⸝⸝⸝)╯"
"Không thích, em mặc bộ này rất đẹp đó. Mắt nhìn của tôi không sai."
Hắn càng nói thì mặt em càng đỏ tợn, người gì đâu vừa biến thái vừa vô liêm sỉ, chuyện xấu hổ chết mà cũng nói ra được, em mà cũng là ma cà rồng, em sẽ cắn...
Jungkook không để em suy nghĩ hết câu, ngứa răng nhay nhay vành tai nhạy cảm của em, Taehyung giật mình suýt ngã, cả người đều biến thành quả cà chua.
Tiếp sau đó, hắn di chuyển xuống dưới phần cổ em, mơn trớn da thịt non mềm, cọ tới cọ lui làm em nhột xỉu, còn hít lấy mùi hương trên đó. A A A lại còn hôn vào cổ em nữa, Taehyung giờ chỉ muốn tìm cái quần mà đội lên cho bớt xấu hổ thôi!!
Đường đường là một nam nhi đại trượng phu, sống hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên em biết đến loại động chạm skinship này, vừa xấu hổ vừa có chút... thích...?
A nhưng mà đừng có cắn vào đó huhu, em bé sắp chịu không nổi rồi!
Jungkook biết em ngại lắm rồi liền thương tình buông tha cho em, sau đó thả em xuống ghế bên cạnh, đưa cho em suất ăn và tự tay đút cho em. Taehyung biết mình không phản kháng được nên ngồi im cho hắn đút ăn, xong xuôi thì Jungkook thơm nhẹ lên má em một cái. Má rất mềm, rất thích.
"Tôi đi làm đến tối mới về, ở nhà có phòng thư viện, phòng karaoke, phòng chơi game, em muốn ở đâu chơi thì chơi, nhưng đừng xuống tầng hầm, ở đó có nhiều nhân viên của tôi làm việc."
Em chăm chú nghe rồi gật đầu, sau đó tiễn Jungkook ra cửa.
Hắn nhìn em bật cười: "Bộ đồ đó có thể thay ra, nhưng trước tám giờ tối phải mặc lại, nhớ chưa?"
Jungkook nhéo mũi em, trêu chọc, sau là cười thành tiếng thỏa mãn khi em nói "Dạ."
Tiểu khả ái hiếm có khó tìm này, hắn nhặt được em đúng là một may mắn. 🍀
.
Taehyung thấy may mắn vì đã được giải thoát khỏi bộ trang phục kia, nhưng nghĩ đến việc tối lại mặc nó đứng trước Jungkook, em lại đỏ mặt tía tai.
Người gì đâu mà biến thái...
Ở biệt thự của Jungkook có rất nhiều phòng ngủ trải đều từ tầng 3 lên đến tầng 7, khoảng hơn 10 căn, mỗi căn đều rất rộng, em cũng chẳng biết sao lại xây nhiều thế. Phòng thư viện ở tầng 4 và nó lớn gấp mấy lần phòng em ngủ, nơi đây phải chứa hơn 10.000 cuốn sách là ít. Có điều, theo như lời quản gia, em chỉ được đi lại và lựa chọn sách ở dãy A, B và C, còn dãy D, E là dãy cấm, chúng thậm chí được ngăn cách nghiêm ngặt bằng một bức tường dày có khóa. Phòng game thì em được phép chơi những trò miễn phí, còn khi nó yêu cầu đồng xu thì Taehyung nhất định phải tránh xa ra. Ngoài ra, em không được phép nói chuyện với bất cứ ai trong phòng game mà không có hắn đi cùng. Phòng karaoke là nơi thoải mái nhất, em chỉ không được gọi rượu và nước uống không tốt, còn lại chẳng có cấm gì.
Em tò mò không hiểu sao lại có những luật quy định ấy được đề ra, nhưng bản thân không phải kiểu người nhiều chuyện nên em chỉ lắng nghe và làm theo thôi. Taehyung hiểu rằng đây là giới Vampire và nó có nhiều điều uẩn khúc bí ẩn hơn thế giới loài người của em. Đến một lúc nào đó, em sẽ hỏi Jungkook, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Ừm... hoặc có thể hắn sẽ tự nói cho em? Tuy hơi hoang đường nhưng cũng không phải không thể xảy ra, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro