Tình đầu
Tôi và cậu là bạn học từ nhỏ của nhau. Ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp cậu là năm tôi 10 tuổi. Cậu bé với thân hình tròn tròn mũm mĩm. Còn có thêm 2 cái má mochi trông rất đáng yêu.
Được cô chủ nhiệm xếp cùng bàn tự nhiên tôi thấy rất vui, tôi còn nhớ rất rõ cậu là người chủ động bắt chuyện với tôi trước vì lúc đó tôi nhút nhát lắm.
Hằng ngày cùng nhau nói chuyện, cùng đợi nhau đi ăn trưa, cùng đợi nhau về...Dần dần chúng tôi thành bạn thân từ lúc nào không hay
Năm nay chúng tôi đã 17 tuổi, thân nhau được 7 năm rồi đấy.
Mọi người thường hỏi sao chúng tôi có thể giữ tình bạn này lâu dài được vậy. Câu trả lời của tôi là: Vì chúng mình có chung sở thích, tính cách...
Nhưng với cậu duy trì được tình bạn được tới bây giờ chính là: Không phát sinh tình yêu
Khi nghe câu nói này tôi rất buồn trong lòng và cảm thấy tim tôi đau nhói... Tôi như vừa bị vụt mất tia hy vọng lớn lao nhất của đời tôi vậy.
Phải. Tôi rất thích cậu !
Tôi thích cậu từ những ngày đầu chúng tôi mới gặp nhau. Tôi cũng từng nghĩ chắc đó chỉ là những xúc cảm đầu đời khi tiếp xúc với con trai nhiều quá sẽ sinh nghi ngờ là mình thích người con trai đó.
Nhưng khi tôi đã trưởng thành thêm nhiều thì tôi xác định đó không phải là xúc cảm mà là tình yêu thật sự.
Tôi xác định đó là yêu
Tôi cũng hiểu chứ nếu nói ra tâm tư của mình cho cậu biết thì liệu chúng tôi còn như bây giờ không ? Cậu còn coi tôi là bạn không ? Và liệu cậu...có chấp nhận tình cảm của tôi không?
Nhưng hôm nay đã là ngày tốt nghiệp cuối cấp 3. Sau này tôi không còn gặp lại cậu nữa. Bằng mọi giá hôm nay tôi phải bày tỏ tâm tư tình cảm của tôi cho cậu biết là tôi yêu cậu !
Tôi vừa định bước đến chỗ cậu thì một cô gái đã chạy đến trước và ôm lấy cậu. Và cậu cũng ôm cô gái đó...rất chặt
Tôi bỗng thấy như cả bầu trời trong tôi sụp đổ. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Nước mắt tự nhiên tuôn trào. Tôi cố nén nước mắt, lùi lại vài bước, rồi chạy đi thật nhanh.
Chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Trong tôi tất cả như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn, tôi rất muốn bỏ đi, đi đến nơi nào đó thật xa, và nơi đó sẽ không có cậu ...
Để tôi có thể quên đi mối tình đơn phương chết tiệt này. Có ai không đau khổ khi thấy người mình yêu đi ôm một cô gái khác chứ ? Có ai không muốn từ bỏ cái tình cảm không bao giờ tiến đến được như tôi chứ ? Chỉ có tôi ngu ngốc, tôi điên dại
Vài ngày sau đó tôi đã không gặp cậu và cậu cũng không chủ động tìm đến tôi ... có lẽ là lúc tôi nên rời đi rồi. Tôi đến gặp bố mẹ, xin bố mẹ cho tôi đi du học, và cuối cùng cũng được sự cho phép của bố mẹ
Vẫn cứ như thế, một tuần trôi qua, cậu vẫn không tìm tôi, nực cười thật, vậy rốt cuộc là tôi đang mong đợi điều gì ?
Ngày tôi đi, tôi không thông báo cho ai cả, và tất nhiên là cả cậu cũng vậy
" Tạm biệt Seoul, và tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ. "
10 năm sau......
Tôi của hiện tại đã là một cô gái trưởng thành của cái tuổi 27, sau khi du học được 5 năm tôi đã tìm được một người bạn trai cũng người Hàn như tôi, anh rất hiểu tôi, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực.
Chúng tôi hiện tại sắp kết hôn. Anh muốn trở lại Seoul còn tôi thì lại không. Nhưng với sức thuyết phục của anh thì cuối cùng đã được tôi đồng ý
Khi trở về, tôi có hẹn bạn bè cũ của mình ra gặp mặt trò chuyện. Ai nấy cũng đều vui khi thấy tôi. Có một người nổi tiếng là nổi loạn nhất lớp tôi đột nhiên lên tiếng và nói là thấy thiếu một người.
Tôi đã ngầm hiểu ra cậu ta là muốn nói đến cậu. Park Jimin
- Nè sao hôm nay Jimin không tới nhỉ ? _một bạn nữ lên tiếng
- Hôm trước tôi có hẹn gặp cậu ấy đi làm vài chai. Tôi phát hiện ra tin động trời là Jimin vẫn chưa có bạn gái
- Sao ?
Người bất ngờ đầu tiên không phải ai khác mà chính là tôi
- Cậu không biết sao, Jimin và cậu rõ là thân lắm mà sao cậu không biết tin này được ?
Vậy là... 10 năm trước. Khoảnh khắc đó là không phải Jimin đã quen với cô gái đó sao ?
- Còn một tin nữa, hai ngày trước khi tốt nghiệp 10 năm trước, cậu ấy đã tìm được em gái thất lạc. Hôm đó em gái cậu ấy đột nhiên xuất hiện ôm chầm cậu ấy trước mặt chúng ta đó
Nghe đến đây tôi đã hình dung ra được mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.
Do là mấy ngày gần tốt nghiệp chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, không còn chia sẻ, trò chuyện với nhau nữa. Có gặp cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu. Nên chuyện cậu ấy có em gái thất lạt mới tìm lại được tôi không hề biết...
- Còn một tin nữa. Cái này mới là bất ngờ nhất nè. Đó là...Jimin thích Ami đấy !
- Cái gì ???
- Chuyện này cả lớp đều biết không lẽ cậu còn không biết
- Tôi thật không biết
- Cậu ấy ngày tốt nghiệp hôm đấy vì muốn tỏ tình cậu mà đã nhờ chúng tôi trang trí lớp cho thật trang hoàng đẹp đẽ đấy. Nhưng tiếc là bữa đó cậu không lên lớp mà còn chạy đi đâu mất tiêu
Tôi không tin vào tai mình. Park Jimin thích tôi sao ? Một người luôn đặt câu nói " Không phát sinh tình yêu " trong tình bạn như cậu sao có thể ?
Rất nhiều câu "giá như" đặt ra trong đầu tôi lúc này. Giá như trước đó mấy ngày tôi chịu cùng cậu nói chuyện. Giá như tôi được biết chuyện cậu có em gái thất lạt. Giá như tôi được nghe cậu giải thích. Giá như tôi không bỏ đi thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác...
Nhưng dù sao đi nữa cũng đó cũng là chuyện của quá khứ rồi và tôi cần phải sống thật cho tương lai. Nếu ai có hỏi tôi có hối hận không thì câu trả lời là...không, tôi không hối hận. Vì tôi biết thời gian không thể quay trở lại được nữa
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những rung động đầu đời. Cảm ơn cậu vì cho tôi cảm giác lần đầu biết yêu một người là thế nào. Cảm ơn cậu tình đầu của tôi
Park Jimin
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro