Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấp ba chết tiệt

Năm cấp ba của Kim Kwanghee là một mớ hỗn độn. Thật tệ khi mộng cảnh bị dập tắt theo kiểu tồi tệ nhất. Cáo ta ước rằng mình chưa từng kì vọng nhiều đến thế, để giờ ê chề với mớ bồng bông.

Khởi đầu lớp 10 với bạn bè năm châu bốn bề
Tiếp tục lớp 11 với tình trạng các mối quan hệ căng thẳng
Kết thúc lớp 12 với mỗi cái danh học trò cưng.

Ai bảo rằng học giỏi, học tốt, thân thiện là nhiều bạn? Làm ơn ra đây và nhìn đây này.

Thật tiếc khi Ryu Minseok học khác trường, còn Kim Hyukkyu thì lại ở Seoul.
Cáo đây nhớ họ quá, cả cậu Park gì đó hồi bé nữa.
Nhớ con cún lắm rồi đấy.

.

Ngồi thẫn thờ với con cáo bông hồi xưa, lúc mà cáo lớn với cáo bé đều là bông í. Anh nắm chặt tay cáo bông đã chẳng còn nguyên vẹn mà thầm thì nho nhỏ,

Anh phải đỗ trường luật này, anh nhớ anh Hykkyu lắm rồi! Rascal ạ

Vừa nhắm mắt vừa năm tay, Kwanghee cầu nguyên rồi bấm liên tục vào phím F5

ĐỖ

Dòng chữ sau chẳng còn quan trọng nữa. Mắt cáo thụp xuống, biểu tình cho một vài giờ nghỉ ngơi đã trở nên cần thiết.
Ngủ ngon rồi.

.

Biết vậy chẳng lên hôm cuối này.

Cáo ta tựa người vào ban công trước lớp mà nói thầm. Lắc lắc cái vòng tay mà anh đã đan để vơi đi nỗi nhớ. Nó có bốn màu
màu hồng, màu của Ryu Minseok đó
màu tím, màu của mẹ Kim
màu vàng, màu của ông già
và màu trắng, của ai vậy nhỉ?

Kim Kwanghee cũng chẳng nhớ nữa. Trí nhớ của cáo thiệt sự rất tệ, xin đừng đánh giá cao. 

À mà đừng gọi là cáo bông nữa, nó quá dịu dàng và mềm mại để tả Kim Kwanghee rồi.

.

Năm cấp 3, Kim Kwanghee đã chết hụt hai lần.
Mọi lần tự vẫn đều bị một cậu trai tên Park Jinseong ngăn cản. Người duy nhất lúc bấy giờ là tia hy vọng của Kwanghee. 

Anh đã nghĩ, con cún năm đó là Park Jinseong. Nhưng tiếc quá Jinseong là một con gấu bông hàng thật giá thật.

Gấu bông an ủi và chăm nom những ngày cận thi của Kwanghee. Nếu hỏi anh có rung động không, thì sao không tự đặt bản thân vào trường hợp của anh đi?

Một người có khả năng là cậu nhóc năm đó. Ánh sáng cứu rỗi năm cuối cùng của cấp 3. Kẻ cả gan ngăn chặn tử thần mang anh đi.

Có rung động không? Chắc chắn là không.

Kim Kwanghee tuy rất cảm kích nhưng thứ mà Park Jinseong đem đến. Nhưng bằng một cách nào đó, phần bé của cáo lại thấy không giống cún. Người này giống gấu bông chứ không phải một chú chó ngoan kia. Và cũng không có cảm giác yên bình như ở bên cậu trai nhỏ trong giấc mơ.

Tận lúc tốt nghiệp suy nghĩ trong anh vẫn rất mâu thuẫn. Nhưng cũng may rằng, sau đó vài hôm thằng nhõi lớp 11 lại khoe người thương trước mặt anh.

Chắc chắn là không phải người làm anh cười nhiều nhất rồi
Chắc chắn không phải cún.

.

Kwanghee dọn dẹp căn phòng và khăn gói lên Seoul. Trong ví của anh vẫn có tấm ảnh đã nhòe từ bao giờ, chắc là do quá cũ.

Park, ừm em Park à nếu thấy cáo đây xin hãy lại chỗ cáo nhé. Cáo nhớ mùi thơm tựa trà lài trên bộ quần áo em mang. Nhớ những trò ngốc xít mà em nghĩ ra. Nhớ những nụ cười ngờ nghệch của em.

Anh nhớ em, Park, Park Jae?

Anh nhớ ra em rồi Jaehyukie! Liệu em có nhớ anh không đồ xấu tính này? Nếu nhớ thì mau tới đây làm anh hùng của anh đi, Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rr#ruras