Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hôm sau

Sáng sớm tinh mơ không khí lạnh tràn vào căn phòng, lớp chăn lạnh lẽo khiến người trong chăn chỉ muốn cuộn tròn bên trong.
'Ấm quá' - sự ấm áp lan toả khiến cô thấy thoải mái vô cùng, cô ôm chặt hơn dúi đầu tóc rối tung của mình vào người bên cạnh. 'Da trần?' Bàn tay cô lúc này đây mới cảm nhận rõ được thứ mình chạm vào. Mở mắt ra hốt hoảng khi thấy người đàn ông xa lạ trước mặt muốn hét lên cũng không dám sợ anh ta tỉnh giấc.
'Là gã yakuza đêm qua'
'sao gã lại trong phòng mình?'
'nhỏ bạn đâu rồi'
'chuyện gì xảy ra vậy'
'sao gã mặc mỗi quần lót??'
'mình cũng mặc mỗi đồ lót????'

Đúng lúc này Ran tỉnh giấc, thấy vậy cô liền giành lấy chiếc chăn mà che thân.

"Sao anh ở trên giường tôi?" - cô bình tĩnh dõng dạc hỏi gã

"Cô trèo lên giường tôi trước đấy"-Ran

"Anh bị khùng à ? Đây là phòng tôi ? 403 tầng 4"

"Đây là tầng 5 phòng 503, sâu rượu" - Ran

"Sâu rượu cái gì cơ chứ tôi chẳng uống tới mức đó"

"Vậy tối qua có chuyện gì nhớ không?" - Ran

Tuy không nhớ đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn tình hình cô đã nảy ra cả mớ kịch bản tình một đêm trong tiểu thuyết Trung Quốc. Mặt cô dần đỏ như quả gất rồi mà vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho gã. Ran mất kiên nhẫn gã tiến lại gần đặt tay lên cổ cô, ngón cái gã trêu đùa với chiếc cằm nhỏ của cô. Ran mang giọng điệu tán tỉnh hỏi:

"Có muốn tôi tái hiện lại không?"

"K-k-không tôi đi đây"

Cô bối rối nên cứ luống cuống lên cả, đảo mắt khắp nơi tìm bộ yukata đêm qua.

"Tìm Yukata à? Nó nằm trong nhà vệ sinh đấy"-Ran

"Hả? Tại sao chứ?"

"Bị bẩn" - Ran

"Tối qua vẫn còn bình thường cơ mà ? Sao sáng lại bẩ...." - giọng cô dần bé dần dường như trong đầu cô nghĩ tới gì đó đen tối

"Sao ngưng rồi? Nói tiếp xem"- Ran nở nụ cười ranh mãnh của gã

Nói rồi gã đứng dậy với mỗi chiếc quần đùi, cô lập tức chú ý đến hình xăm ở nửa cơ thể gả. Hôm qua cô cũng chỉ mới nhìn thấy hình xăm ở phần cổ thôi. 'Ngầu thật'

"Đừng nhìn chằm chằm tôi ngại đấy"-Ran-"Đây mặc tạm cái này đi"

Gã ném cho cô 1 cái áo sơ mi, cô liền lập tứ nhận lấy rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt và chuẩn bị. Cô mất khoảng 10 phút trấn tĩnh bản thân, nhận xét tình hình và đưa ra hướng giải quyết. Xong xuôi cô ra ngoài, thấy gã ngồi ở bàn ăn sáng cạnh ban công.

"Lại ăn sáng đi" - Ran

"Cảm ơn"

"Cô cao bao nhiêu vậy?" -Ran

"Sao hỏi chiều cao tôi làm gì?"

"Có cái áo sơ mi mà mặc tận đầu gối thế kia"- Ran nhếch môi cười

"Ngang đùi nha! Gì mà nói quá dữ vậy, tôi cũng gần 1m6 đấy nha"

"Ừ ăn sáng đi"- Ran nói xong liền xem đồng hồ.
Gã đứng dậy thay bộ vest chỉnh tề, ngồi ở bàn ăn mà mắt cô không thể rời khỏi gã. Cô chẳng biết lý do chỉ biết gã có sức hút lạ thường. Mái tóc tím đan xen đen tuyền được gã chải chuốt kỹ càng, bộ âu phục vừa khít cà vạt được thắt chuẩn chỉnh cùng đôi giày âu bóng loáng. Gã mang trang sức nhưng lại không hề uỷ mị, khuyên tai cùng đồng hồ xa xỉ khiến gã khẳng định đẳng cấp. Chẳng biết gã dùng nước hoa gì nhưng từ khi xịt vào mọi nơi gã lướt qua trong căn phòng đều tràn ngập mùi hương của gã, nó nam tính lịch thiệp nhưng vô cùng bí ẩn và ma mị.

"Đi thôi" - Ran

"Vâng"

Mãi đến khi gã cất giọng cô mới tính táo, nhanh tay ăn nốt miếng bánh mì còn lại rồi mang dép chạy đến cửa.

"Mặc cái này vào"- Ran

Gã đưa cô chiếc áo vest, cô cũng nhanh khoác vào chứ bước khỏi phòng với mỗi cái áo sơ mi thì kỳ cục quá.

"Cảm ơn anh đã cho tôi mượn áo, tôi sẽ giặt và trả lại cho anh. Anh ở đây đến khi nào vậy?"

"Tối nay 8 giờ chỗ cũ" -Ran

Vừa dứt câu gã đã vội vàng rời đi. Cô hoang mang nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lý trí rồi chạy vội xuống phòng mình.

'Mong là không ai thấy mình trong tình trạng này'

Cô rón rén mở cửa phòng mình, may mắn thay nhỏ bạn say quá mà ngủ đến giờ chưa dậy. Cô liền âm thầm đi thẳng vào nhà vệ sinh:

'Thật sự mình đã ngủ với anh ta à?
Nhưng anh ta cũng cuốn hút mà nhỉ
Không được gã là yakuza là người băng Phạm Thiên
Nhưng mình NGỦ với anh ta thật hả????
Tụi mình tới bước nào rồi ??
...'

Hàng chục suy nghĩ câu hỏi chất chồng trong tâm trí cô, vốn là người lý trí nên việc cô không nắm rõ tình hình nó thật sự khó chịu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý cô quyết định tối nay gặp gã sẽ hỏi rõ.

Cởi 2 chiếc áo đắt tiền ra điều cô lưu luyến chính là mùi hương trên áo. Chẳng biết có bị coi là biến thái không nhưng thật sự mùi hương này dễ chịu thật. Nhưng điều tồi tệ là nó gợi nhắc cho cô về những suy nghĩ về gã thật cuốn hút nhưng cũng thật không nên dính dáng vào.

Cô tắm rửa xong xuôi liền mang đồ xuống lễ tân để đặt giặt ủi gấp để tránh tụi bạn tỉnh dậy.

Cuộc gặp gỡ với tên yakuza băng đảng khét tiếng hay đúng hơn là gã ta sẽ là bí mật của cô, cảm giác của cô với gã sẽ là bí mật mà chỉ mình cô biết.
.
.
.
Lại một ngày dài với Ran, dù gã đã quá quen với việc quản lý các bar club nhưng công việc ngoại giao thế này thật sự quá nhàm chán với gã, chưa kể gã phải đi cùng thằng Sanzu nó vốn chẳng phải người bình thường mà Mikey cũng cho nó đi ngoại giao đúng là điên thiệt. Dạo gần đây gã ít nói hơn cũng bởi cuộc sống không gây kích thích hay hứng thú cho gã. 31 tuổi với đàn ông chưa phải là già nhưng gã cảm thấy mình như cằn cỗi đi. Gã vẫn rượu chè bia bọt để giải sầu nhưng gái gú thì gã không ham cả thằng em gã cũng vậy. Điều hành bar•pub tiếp xúc toàn gái điếm thì hiển nhiên chẳng mê nổi rồi. Gã cũng ráng tích cực xem như chuyến đi Hokkaido là đổi gió cho gã đi. Cho tới khi gã gặp em, em không quá nổi bật nếu chỉ nhìn thoáng qua. Em hay tỏ ra ngoan cường dù giọng run cầm cập, hay tỏ ra mình ổn nhưng chỉ nhìn lướt qua gã đã thấy em say khướt hay nói dối. Chẳng biết do em dở nói dối hay gã giỏi nhìn thấu hồng trần. Em cho gã chút gia vị cho chuyến đi công tác này. Đặc biệt em gợi lên ham muốn dục vọng mà đã lâu rồi gã chưa cảm nhận được. Gã cũng không ngờ bên dưới lớp áo rộng kia lại là một thân hình bốc lửa đến vậy, gã muốn được thấy em trong những bộ cánh lấp lánh ôm sát đường cong cơ thể hay những chiếc đầm ngủ ren xuyên thấu. Gương mặt em như chú thỏ con vậy mà thân hình lẫn tính cách lại chiến một cách thần bí.

Gã thú thật gã tò mò.

Tò mò về con người em, tính cách của em, cơ thể của em,... gã muốn biết thêm về em nhưng hiện tại tên em gã còn chưa biết.

Nên gã cũng mong đợi, mong sớm trời sớm tối để gặp em, mong công việc gã suôn sẻ, mong tay gã không phải nhuộm máu trong thời gian này. Em là bí mật mà chỉ mỗi gã biết, gã muốn giữ bí mật này sâu trong lòng mình. 

.
.
Nhưng đời không như mơ.
Mất cả ngày thương lượng bàn kế đủ điều vậy mà tối đó băng Phạm Thiên lại bị chơi xỏ, tên giao dịch đã tuồn số hàng cấm cho băng khác và đem hàng kém chất lượng đi giao dịch với bọn họ. Đối với kẻ nghiện lâu năm như thằng Sanzu thì đánh hơi ra hàng khác với lúc thử nghiệm hắn đã biết. Chẳng cần tới 2 giây hắn đã nắm đầu thằng phản bội đập mạnh xuống bàn.

" Đợt trước tao đập mày nhẹ quá hả" - Sanzu

Mũi hắn vốn đã gãy chưa lành nay bị đập lần nữa máu tuông ra tới mức hắn choáng váng.

"Tụi bây biết kết cục rồi đúng không?"-Rindou

"Làm ơn hãy tha cho bọn tôi, tôi sẽ lập tức đổi hàng lại.. làm ơn.. tôi còn gia đình..."

Chẳng đợi hắn kết câu Sanzu đã nổ súng tiễn hắn về miền cực lạc. Đám đàn em hắn cũng không thoát khỏi bàn tay của anh em Haitani. Chỉ chừa 1 tên thoi thóp để về báo cáo cho băng đảng chúng nó mau chóng mang hàng tới. Chỉ trong thoáng chốc căn phòng lại đầy mùi máu tanh tưởi, Ran liền gọi điện thoại báo cáo cho Mikey và cả băng còn Rindou thì gọi đám hậu cần tới xử lý xác và máu. Trong khi đó Sanzu vẫn căn dặn tên sống sót với thái độ đe doạ, họng súng của hắn được nhét thẳng vào mồm tên kia, hắn dùng đôi mắt chết người mà nói:
"Đừng giờ trò với bọn tao lần nữa. Mai đem hàng đến cho tao ngay lập tức" -Sanzu

Rồi Sanzu bẻ gãy tay tên đó một cách thản nhiên trước khi cho hắn chạy đi.

"Giờ phải làm gì ? Mikey nói sao rồi anh hai?"-Rindou

"Trước mắt cứ đợi đến mai, nhận được số hàng thất lạc kia đã rồi dọn sạch phần codn lại"-Ran

"Lại phải đợi chúng nó, mất thời gian tao vãi" -Sanzu

Ran không nói gì, gã nhìn đồng hồ cũng đã 7h30 tối rồi, từ đây về khách sạn gã cũng phải mất ít nhất cũng tận 40 phút. Gã tính toán xong liền bảo:

"Việc ở đây để cho đám hậu cần lo, giờ về khách sạn đi tao mệt rồi"-Ran

"Chán vậy lâu lắm mới thấy khung cảnh nhuộm máu mà mày lại muốn bỏ về à"-Sanzu

"Chỉ có 1 chiếc xe mày không về tí tự đi taxi"-Ran

Gã nói mà chẳng đợi thằng Sanzu đáp, gã đi thẳng ra bãi xe. Rindou và Sanzu cũng nhanh chân đi theo, dù gì cả 2 cùng theo vụ này từ sáng tới giờ rồi bụng còn chưa ăn gì về khách sạn là lựa chọn tốt nhất rồi. Trên đường đi Ran không quên nhắc lễ tân

"Đừng cho nhân viên nào bước vào phòng 201 tí có người đến dọn dẹp"- Ran

Cô nhân viên mới hơi ngơ ngơ nhưng lễ tân trưởng gật đầu đáp 1 cách chuyên nghiệp. Có lẽ đây không phải lần đầu hay ảnh hưởng của băng Phạm Thiên đã lan tới tận Hokkaido.
.
.
.
"Cái thằng khùng này!! Mày chạy như ma đuổi vậy mà dám giành lái của tao"-Sanzu

"Anh hai đừng thường mà đi 150km/h có phải cao tốc đâu chậm lại chút đi"-Rindou

"Đjt mẹ đường đầy tuyết mày muốn trượt tuyết bằng ô tô hả?"-Sanzu

Cái miệng thằng này linh thật,vừa dứt câu bánh xe liền trệt đi do lớp băng tuyết còn đọng lại. Xe thuê nên bánh xe không phải hàng tốt nhất mà cả đám hay dùng. Chiếc xe xoay hai vòng trước khi đâm đầu vào dải ngăn cách. Trong cái rủi có cái may thật, nếu không có dải ngăn cách là cả bọn rơi xuống núi rồi. Rindou và Sanzu không thương tích gì nhưng Ran bị va đầu vào vô lăng nên trán gã bị xước, máu chảy nhẹ lên mí mắt gã.

"Cái thằng này mày ra ngoài đây cho tao, RAN"-Sanzu

Ran chỉ nhấn kính xuống chứ không ra

"Mày muốn giết tao à? Mày bị cái đéo gì đấy chạy xe vậy là sao?"-Sanzu

"Anh không sao chứ anh hai"-Rindou

"Anh không sao, mày lên xe đi Sanzu, nhanh còn về khách sạn"-Ran

"Tao khùng mà lên xe mày, đéo ai đuổi chạy ở vách núi đầy tuyết mà chạy vậy. Đưa tao lái mày qua ghế phụ đi"-Sanzu

"Thôi để em chạy cho anh hai"-Rindou lên tiếng

"Ừ"- Ran đáp rồi đổi sang ghế phụ

"Ít nhất phải vậy chứ"-Sanzu

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro