Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

00.

Trong ba tiếng đồng hồ của LCK Awards, Choi Hyeonjoon ngồi vỗ tay một tiếng, và trong hai tiếng còn lại thì chỉ biết lẳng lặng nhìn mọi thứ trôi qua. Nhìn những người đồng đội mới bước lên sân khấu phát biểu không dưới một lần, bó hoa được phát cho mỗi người trước khi vào dần dần dần tụ lại bên chân những người nhận giải, chất thành một đống nhỏ.

"Các bạn hôm nay đã vất vả rồi!"

Nhân viên tổ chức ra hiệu cho mọi người rời khỏi sân khấu, Choi Hyeonjoon lịch sự gật đầu, đứng dậy và quay lại nhìn lên sân khấu một cách xa xăm lần nữa.

"Anh ơi! Hyeonjoon hyung!"

Ôi... thật điên rồ... tội nghiệp quá, Choi Hyeonjoon à! Có phải vì quá khao khát nghe thấy tên mình được xướng lên mà sinh ra ảo giác không?

Âm thanh bất ngờ vang lên, Choi Hyeonjoon chỉ ngẩn ra trong một khoảnh khắc nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, tiếp tục di chuyển về phía lối ra.

"Này, Choi Hyeonjoon!" - Một con mèo dài đã vòng qua một vài tuyển thủ khác, tiến lại bên cạnh Choi Hyeonjoon.

"Anh không trả lời tin nhắn trên kakaotalk, nên em phải TP đến đây."

"À, là Jihoon à. Điện thoại anh để chế độ im lặng."

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình đang bị gank, anh nhún vai, bước sang một bên để tạo khoảng cách. Jeong Jihoon rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề, bộ vest vừa vặn nhìn là biết hàng cao cấp. Trong một khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon chợt tỉnh táo, anh nhận ra 'Gì chứ, mình cũng mặc hàng hiệu mà!'. Đuôi sóc đung đưa như đang phủi bụi, lưng cũng thẳng lên vài phần.

Jeong Jihoon ghé sát vào tai anh, thì thầm một cách châm chọc: "Oh vậy sao? Chỉ có Choi Hyeonjoon mới có thể ngồi yên ba tiếng đồng hồ trong giờ nghỉ mà không chạm vào điện thoại."

Choi Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu, nhanh chóng tăng tốc cố gắng thoát khỏi con mèo đang gây sự.

Con mèo kiên quyết đi bên cạnh anh và hỏi: "Tối nay anh có rảnh không? Cùng đi ăn nhé? Đừng rủ người khác nữa, chỉ có chúng ta thôi."

Việc không có khoảng cách giữa họ đã khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy chật hẹp.

"Tối nay à... ừm, nhất định phải là tối nay sao?"

Nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngập ngừng, Jeong Jihoon rõ ràng không vui: "Cho dù Hyeonjoon-nim có kế hoạch khác thì cũng phải hủy."

"Anh thì không có... nhưng đi đâu đây?" - Choi Hyeonjoon liếc nhìn xung quanh, tính toán xem còn bao nhiêu bước nữa mới đến phòng nghỉ.

Jeong Jihoon đã nhanh chóng chặn trước mặt anh: "Anh chọn địa điểm đi và gửi cho em là được."

Nói xong, cậu giơ điện thoại lên lắc lắc để nhắc nhở anh đừng quên, rồi đẩy cửa vào phòng nghỉ GenG, để lại trong mắt anh một bóng lưng màu đen.

Choi Hyeonjoon, một lần nữa cô đơn trong hành lang dài, mở kakaotalk, màn hình hiện lên vài tin nhắn từ con mèo đã gửi trong buổi lễ, có lời châm chọc cũng có lời khen ngợi, thậm chí còn kèm theo một bức ảnh chụp lén lúc anh đang ngẩn người.

'Hyeonjoon-nim của chúng ta đang nghĩ gì nhỉ?'

'Tin nhắn mới nhất từ Jeong Jihoon.'

'Nhớ gửi địa chỉ cho em nhé!!!'

Choi Hyeonjoon đã gửi một biểu cảm con sóc đang chăm chỉ gặm hạt dẻ.

Ảo giác, hoàn toàn chỉ là ảo giác.

Hình ảnh Jeong Jihoon tối nay từ một người trưởng thành đàng hoàng lại trở về thành một đứa trẻ lén mặc quần áo người lớn.

----------

01.

Choi Hyeonjoon chọn một góc khuất trong quán, úp điện thoại xuống bàn, gọi một ly coca lạnh cho mình và lặng lẽ chờ đợi

"Quả nhiên là Choi Hyeonjoon."

Jeong Jihoon khoác một chiếc áo phao dài bên ngoài bộ vest, trông vai cậu có vẻ rộng hơn, cái cơ thể cao lớn của cậu làm chiếc sofa trở nên chật hẹp. Khi cởi áo khoác, cậu tiện tay đưa nó cho Choi Hyeonjoon, anh theo thói quen nhận lấy, gấp gọn và để cạnh áo khoác của mình.

"Khó lắm mới bắt được anh ra ngoài, anh lại chọn quán ở gần ký túc xá", chưa đợi anh phản ứng, cậu lại tiếp tục, "Quán này không phải là nơi anh đã đến với đồng đội mới chứ?"

Choi Hyeonjoon phát ra tiếng 'yeah' ngượng ngùng: "Đã từng gọi đồ ăn mang về cùng nhau, nhưng ăn tại quán thì là lần đầu... Jihoon có phiền không? Em xem, còn một quán khác cũng gần đây, chúng ta có thể đi qua đó."

Jeong Jihoon khéo léo dừng lại trò đùa: "Ani, quán này cũng khá tốt."

Cậu một tay lật menu, tay còn lại chống cằm liên tục chọc vào má mình.

"Có muốn gọi thêm một ly coca không? Tại vì không biết em bao giờ mới tới nên chỉ gọi một ly cho anh..." - Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi ngại ngùng vì đã lâu không gặp bạn cùng phòng cũ, những giọt nước trên cốc cola đá bị anh ta chà xát tạo thành một mảng.

"Anh không biết em đang giảm cân à?", Jeong Jihoon giả vờ tức giận, chiêu này đặc biệt hiệu quả với người chơi đường trên, cậu không ngại gì mà giật lấy ly coca của Choi Hyeonjoon và uống một ngụm lớn, "Uống của anh thì tốt hơn."

Choi Hyeonjoon để mặc cậu chiếm lợi, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và vỗ tay: "Chưa kịp chúc mừng em một cách đàng hoàng. Chúc mừng nhé Jihoon, về việc nhận giải."

"Ừm."

Không ngờ rằng, người vừa nhận giải trên sân khấu lại tỏ ra không hào hứng.

"Nhưng mà thứ em muốn nhận không chỉ là giải thưởng đó."

Choi Hyeonjoon mơ hồ, người khác nói rằng tuyển thủ Chovy gần đây đã có tâm lý tốt hơn, mạng xã hội không cập nhật thường xuyên, và không còn để ý đến những tranh đấu thế tục.

Tham vọng trở thành người dẫn đầu thế hệ mới không còn được nhắc đến một cách cố ý nữa.

Ngoài kia người ta nghĩ thế nào, Choi Hyeonjoon không hiểu.

Người mà anh biết, tuyển thủ Chovy từ khi ra mắt đến giờ không hề thay đổi, không có trận nào là không muốn thắng.

"Sao lại như vậy nhỉ? 'Mid giỏi nhất Hàn Quốc' giờ lại trở thành 'Mid giỏi nhất mùa xuân'."

Kỹ năng gây sự của con mèo đã nâng cấp, ngay cả khi mục tiêu là chính bản thân mình.

"Ani, em là tuyển thủ xuất sắc nhất mùa xuân, tuyển thủ Chovy." - Choi Hyeonjoon nghiêm túc sửa lại.

Hai năm trước, trong một buổi tối say xỉn, họ đã ôm nhau và gọi nhau là 'Hanche Mid' và 'Hanche Top', chỉ là một trò đùa nhỏ mà Jihoon vẫn còn nhớ đến giờ.

Choi Hyeonjoon nghĩ đến đây thì bật cười trước suy nghĩ kỳ lạ đó, anh rót nước cho Jeong Jihoon, người vẫn không ngừng nói từ lúc bước vào.

"Này, Hanche Top."

----------

02.

Xin hãy cho anh hướng dẫn cách làm Jeong Jihoon im miệng!

"...... Sẽ bị người khác nghe thấy đó."

Choi Hyeonjoon đưa tay định bịt miệng con mèo, nhưng cậu dễ dàng tránh được. Đôi mắt dài hẹp của cậu lóe lên tia ranh mãnh.

"Anh không đồng ý sao? Lúc đó em đã nói rất nghiêm túc đấy. Bây giờ cũng vậy."

"......"

"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng được cùng đội với người mà mình ngưỡng mộ lâu rồi, tuyển thủ đường giữa huyền thoại", Jeong Jihoon giang tay ra, ngả đầu ra ghế, hỏi với vẻ thích thú, "Có vui không?"

Có vui hơn việc cùng đội với em không?

"Có cơ hội vào đội top đầu chắc chắn là vui rồi..." - Choi Hyeonjoon cố gắng giữ nụ cười nhẹ nhàng, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm.

"Không biết có thể làm tốt hay không, trong lòng cảm thấy rất không chắc chắn."

Đối diện với người mà mình rất quen thuộc, Choi Hyeonjoon tự nhiên thả lỏng cảm xúc, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, trong lòng tự nhủ, tiếp theo nên chọn những chủ đề ít gây tranh cãi để nói chuyện.

"Hừm hừm, vui là được. Mức độ vui chỉ được hơi hơi vượt qua khi chúng ta cùng đội một chút thôi."

Con mèo vốn ích kỷ chủ động thể hiện sự thông cảm, Choi Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nở nụ cười biết ơn: "Anh cũng mong Jihoon vui vẻ."

Sau anh, em cũng đã gặp được nhiều người đồng đội mạnh mẽ hơn rồi phải không, Jihoon.

Jeong Jihoon nhận "cú tấn công", nói gì cũng sợ quá sến súa. Con mèo chỉ có thể lầm bầm rồi trả lời một cách lộn xộn: "Nhìn này! Bị chụp lại khi cùng anh ra ngoài."

Cậu tăng độ sáng màn hình, phóng to bức ảnh để chỉ còn hai người ho đưa Choi Hyeonjoon xem. Choi Hyeonjoon nhanh chóng nuốt những miếng gà chưa kịp nhai kỹ, rất nghiêm túc nhận xét.

"Cái đó, nhìn như là trở lại thời gian chúng ta cùng đội rồi nhỉ. Đi tiếp thế này có phải sẽ lên cùng một chiếc xe đưa đón lun không, haha."

Biểu cảm của con mèo dường như khá hài lòng với phản ứng của anh.

Choi Hyeonjoon chỉ vào gò má cao cao của cậu trong bức ảnh: "Hừm, Jihoon lúc này có đang cười lén không?"

"Không có", Con mèo cương quyết phủ nhận, Jeong Jihoon tắt bức ảnh, "Không cho xem nữa!"

----------

03.

"Hyeonjoon-nim, sao không mặc trang phục giống như ở lễ trao giải?"

Cơ hội mặc vest không nhiều, nhưng mỗi lần mặc đều có thể lưu lại nhiều bức ảnh để đời.

Lần đầu tiên mặc vest tham gia sự kiện, Jeong Jihoon rất háo hức với việc thắt cà vạt, từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ chị stylist, và đã diễn ra một cuộc vật lộn với cà vạt trong phòng thay đồ. Gần đến giờ lên sân khấu, con mèo rõ ràng đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Nhìn thấy Choi Hyeonjoon đã ăn mặc chỉnh tề, cậu nũng nịu áp sát và nói: "Anh, giúp em với."

Cái đầu đầy tóc của cậu áp sát vào cổ anh, cọ cọ liên tục.

Choi Hyeonjoon dao động, trong lòng cảm thấy khó xử vì không biết thắt cà vạt cho người khác. Giải pháp được đưa ra là để Jeong Jihoon ngồi xuống, còn anh đứng sau ôm lấy cơ thể gầy gò lúc đó của con mèo, giả vờ như đang thắt cà vạt cho mình, cuối cùng cũng làm được một cái nút thật đẹp cho cậu.

Hiệu quả rất tốt, tối hôm đó cậu có rất nhiều bức ảnh đẹp trai.

Bây giờ, cách đó chắc chắn không thể thực hiện được nữa. Choi Hyeonjoon nhìn sang đối diện, nơi Jeong Jihoon đang ăn miếng thịt nướng thứ 8 mà cứ khăng khăng tuyên bố rằng mình đang giảm cân.

"Hửm? Anh lo lắng làm bẩn bộ đồ đó nên đã thay đồ khác rồi đến đây." - Sau khi buổi trao giải kết thúc anh đã nhanh chóng về ký túc xá và thay một cái áo hoodie sáng màu.

"Bộ đó rất hợp với anh. Bộ này cũng không tệ đâu!" - Choi Hyeonjoon thực sự nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của cậu.

Choi Hyeonjoon nhìn người ngồi đối diện, suy nghĩ cách khen ngợi Jeong Jihoon.

"Liệu người khác có nghĩ rằng em đang bao nuôi một sinh viên đại học không?" Tại sao có người có thể vừa ăn vừa nói chuyện như vậy?", Choi Hyeonjoon không chiều theo cậu nữa, "Vậy thì, Jihoon sẽ thanh toán chứ?"

"Thanh toán. Không chỉ hóa đơn, mà còn mua thêm vài thứ khác." - Jeong Jihoon lau tay, lau miệng, rồi đẩy cái tai nghe không tồn tại ở bên má.

"123, ừm ừm, thử âm thanh, thử âm thanh."

"Có nghe thấy không, tuyển thủ Doran? Nếu nhận được, xin hãy phản hồi."

Choi Hyeonjoon cười tít mắt, phối hợp học theo dáng vẻ của Jeong Jihoon, đeo tai nghe và điều chỉnh cái micro vô hình: "Này~ này~ Hanche Mid, nghe thấy rất rõ."

"Xin hỏi, trò này chơi như thế nào?"

----------

04.

"Trò này là 1v1."

Jeong Jihoon chớp mắt, nghiêng người, biến ra một bó hoa từ sau ghế của mình, có chút giống nhưng cũng hơi khác với bó hoa mà LCK phát cho mỗi tuyển thủ.

Choi Hyeonjoon cẩn trọng xác nhận: "Dành cho anh à?"

"Dành cho Hyeonjoon-nim."

Nếu không thì còn ai ở đây nữa?

Jeong Jihoon đưa bó hoa tới, thúc giục Choi Hyeonjoon nhận lấy.

"Tại sao? ... Hình như anh không có gì đáng để chúc mừng..."

Anh mím chặt môi, đường viền môi thẳng tắp. Tất cả đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Jeong Jihoon. Bị ảnh hưởng bởi trường cảm xúc, mèo cũng trở nên thất vọng theo.

"Đâu cần phải có lý do gì thì mới được tặng hoa", Jeong Jihoon xoa tóc, "Hoa đẹp thì mua tặng, tâm trạng tốt thì tặng hoa, ăn được món ngon thì tặng hoa."

"Dù có nhận giải hay không, vẫn muốn tặng hoa cho anh."

"Vậy thì em sẽ tặng anh giải thưởng tuyển thủ xuất sắc nhất luôn!"

"Thế có được không?"

Jeong Jihoon không chịu buông tha, tiến lại gần hơn.

Choi Hyeonjoon phải nỗ lực lắm mới kiềm chế được nước mắt nơi khóe mắt, từ từ nở một nụ cười: "Có thể, có thể."

"Cảm ơn em, Jihoon. Hôm nay anh không chuẩn bị quà cho em, rõ ràng em mới là người nhận giải."

Trái tim của Jeong Jihoon bỗng mềm đi một cách không thể tin nổi, nhưng vẫn giữ thái độ thờ ơ: "Ôi, nếu thật sự muốn tặng quà cho em, thì tặng em bó hoa của Hyeonjoon đi."

"... Hả? Bó hoa đó đã tặng cho Sanghyeok hyung rồi..." - Choi Hyeonjoon giấu mặt trong bó hoa, từ từ ngẩng lên, trông như một con sóc đang thức dậy sau kỳ ngủ đông mà không tìm thấy hạt dự trữ.

"Em biết."

Jeong Jihoon ủ rũ, nếu trong đời thực có biểu cảm, Choi Hyeonjoon sẽ có biểu cảm nào? Con ong nhỏ mỉm cười hay con ong nhỏ đang rơi nước mắt?

"Em đã đặt trước bó hoa của anh cho năm sau."

"Năm sau em sẽ nhận nhiều giải thưởng hơn."

"Tuyển thủ Doran cũng sẽ nhận giải."

"Đến lúc đó, tuyển thủ Doran phải tặng em một bó hoa lớn hơn."

----------

05.

"Vậy thì anh không cần giải thưởng tuyển thủ xuất sắc nữa."

Mặt mũi đỏ bừng và giọng nói nghẹn ngào khiến giọng điệu vốn đã dính dính nghe có vẻ không có chút đe dọa nào.

"Anh muốn cái tốt hơn nữa!"

Con mèo được đà lấn tới: "Được. Nhớ nhắc đến người bạn cùng phòng bốn năm và bạn tốt sáu năm, Jeong Chovy trong bài phát biểu cảm ơn nhé."

"À... cái đó thì hơi..." - Choi Hyeonjoon khịt mũi, cân nhắc khả năng thực hiện.

Con mèo quyết định lùi một bước nhỏ để tiến xa hơn trong tương lai: "Cho phép nói riêng."

----------

06.

Ai cũng biết, trong game, tuyển thủ Chovy sử dụng TP để gank cho đường trên.

Nhưng ít ai biết, ngoài đời, Jeong Jihoon cũng dùng TP để "gank" Choi Hyeonjoon rất chính xác.

Nếu may mắn gặp được, còn có thể nhận được một cái ôm.

----------

07.

Trên đường trở về ký túc xá.

Con mèo không thể giấu được tâm sự, không biết Choi Hyeonjoon có phát hiện ra trong bó hoa cậu tặng anh có thêm bó hoa mà mình không tặng tại lễ trao giải không nhỉ? Đã nhờ chủ tiệm hoa phối hợp một lúc lâu ấy. Hả? Không lẽ lại ngốc đến mức không phát hiện ra sao? A a a a a a a a a a a a... Như vậy thì mình thiệt thòi quá đi!

Lồng ngực cậu giờ như một cái lò lửa, con mèo gào lên: "Phải gọi thêm món! Ăn bánh waffle mà T1 Doran đã gọi! Tối nay phải ăn!"

----------

08.

"Nếu nói đến việc thích anh, xin hãy trao cho em một cup thế giới đi!"

END.

 ✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro