Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nguyên vẹn ngày cũ.

15.

Mùa hè năm 2024.

Đôi khi gặp lại nhau không phải là để nối lại, mà chỉ đơn giản để ta nhận ra rằng quá khứ không thể thay đổi

.

"Thế giới này tròn nhỉ?"

Bầu trời ngày hạ ban tối rất thoáng mát, thỉnh thoảng mấy cơn gió còn rảnh rỗi vờn qua vờn lại nơi mái ai đó chẳng rõ khiến cái bí bách trong lòng cũng trôi đi.

"Dạo này cậu sao rồi?" Jeong Jihoon ngồi dậy, chừa lại một chỗ đủ rộng cho người đối diện.

"Về Hàn lúc nào đấy"

Thật ra kể từ lúc đó cả hai đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn lên mạng tìm hiểu về các cuộc thi thiết kế khoa học nhằm tìm kiếm lại một bóng hình quen thuộc, nhưng rồi sau cùng kết quả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Vài tháng trước thôi"

Choi Hyeonjoon hiểu ý mà ngồi xuống.

"Cậu chẳng thay đổi gì lắm nhỉ? Lúc nào cũng ra sân thượng mà nằm"

"Nhưng mà giờ tôi xịn lắm đấy" Jeong Jihoon nghe người cạnh nói mà chỉ biết bật cười.

"Là vận động viên quốc gia đấy"

"Ồ" Choi Hyeonjoon mỉm cười.

"Thế là sau này chắc phải gặp nhau thường xuyên rồi"

Thật ra Jeong Jihoon cũng chẳng biết nghề nghiệp cụ thể của người kia là gì, nhưng nghe nói đến vậy thì có sẽ là thứ gì đó cao siêu lắm, nên cậu cũng chẳng muốn đào sâu.

Ánh mắt thiếu niên hơi rủ xuống, khẽ nhìn phía gương mặt bên cạnh, người kia chẳng thay đổi gì là mấy, nhưng có vẻ đã gầy hơn, hai bờ má tròn trĩnh ngày đó giờ đây cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó lại là mấy vết quầng thâm lại xuất hiện khá nhiều, cứ như phải thường xuyên thức đêm.

"Cậu sống ở nước ngoài tốt không đấy?" Jeong Jihoon nhẹ giọng.

"Cũng tàm tạm" Anh gật đầu.

"Nhưng mà có mấy lúc chán chường lắm" Choi Hyeonjoon cười nhạt.

"Chắc do không có mấy trò đùa của cậu đấy"

Lúc nào rồi mà còn giỡn được như thế chứ....

Jeong Jihoon thầm nghĩ con người trước mặt vẫn ngốc nghếch như ngày đó mà chẳng hề đổi thay xíu nào, thế mà ngoài mặt vẫn cứ là hoà đồng hết sức.

"Thế ra là nhớ tôi tới mức ăn không ngon ngủ không yên rồi"

Thiếu niên mỉm cười trêu ghẹo vài ba câu, cứ tưởng rằng người kia sẽ phủ nhận hoặc là sẽ hùa theo gì đó, nhưng rồi cái đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Hay do mình hỏi cái này có hơi nhạy cảm nhỉ?

Jeong Jihoon có chút nghi ngờ, nhưng rồi lại đột nhiên ngẩng người khi phát hiện thứ mùi hương quen thuộc ấy lại lần nữa xuất hiện.

Đến giờ cậu mới nhận ra rằng người kia vẫn còn dùng loại dầu gội đó.

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng người, khẽ rũ đầu xuống một bên đầu gối, đưa ánh mắt nhìn về phía người đối diện.

"Cậu còn nhớ loài hoa này không?"

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.

"Quên làm sao cho được"

Gió vẫn thoang thoảng vi vu, đôi lúc còn lượn trên mặt đất kéo theo vài tiếng lá xào xạc, hòa cùng với mùi thơm nhè nhẹ phảng phất lại khiến bầu không khí trở nên êm dịu mấy phần.

"Thật ra" Choi Hyeonjoon hơi hạ giọng.

"Loài hoa này còn có một ý nghĩa"

Giọng anh từ từ nhỏ lại, đôi môi hơi mấp máy đôi lúc nhưng rồi cũng nói tiếp.

"Thường thì tử đinh hương chỉ nở vào mùa xuân, nhưng cái chậu này vẫn kiên trì kéo tới tận mùa hạ. Một năm cũng chỉ nở được một lần nên người ta thường so sánh nó với mối tình đầu của một người"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn bầu trời trên cao, nghe người kia nói xong hết câu mới lẳng lặng nhìn yên vào một chỗ, cảm nhận từng đợt cảm xúc ngày đó lại bỗng dưng dâng trào.

"Hồi trước...Tôi cũng có mối tình đầu" Cậu vừa nói vừa nhìn vào một chỗ cười nhạt.

"Ban đầu tôi ỷ sẽ có nhiều thời gian để quên đi lắm, nhưng rồi cũng chính lại gọi là thời gian đó lại vả cho tôi một phát đau điếng"

"Vậy bây giờ cậu ra sao?" Choi Hyeonjoon lên tiếng.

"Đã quên được chưa?"

Jeong Jihoon đánh mắt nhìn về phía người kia, nơi đáy mắt từ lúc nào đã hiện lên một nỗi niềm ẩn giấu chẳng rõ.

"Làm sao mà quên được" Cậu vừa nói vừa bật cười.

"Lúc đó cái tôi của tôi ngút ngàn lắm, đến cả bày tỏ còn chẳng thể nói ra"

"..."

"Cậu có thấy tôi ngu ngốc không?"

"..."

Choi Hyeonjoon hơi rủ mắt, trong trí nhớ lại nhớ về cái ngày thu năm đó ngày mà ánh nắng vàng cháy tỏa khắp sân trường, tiếng gió xào xạc khi những chiếc lá trên nền gạch va vào nhau mỗi khi rụng xuống, cũng là cái ngày mà có hình ảnh một thiếu niên nào đó cúi đầu xin giáo viên cho mình được kèm cặp ai đó chẳng rõ.

Jeong Jihoon mười tám tuổi luôn nghĩ rằng mình của lúc đó thật hèn nhát, khi chỉ dám đơn phương mà chẳng hề nói thêm một lời nào.

Nhưng lại chẳng hề nghĩ đến việc tại sao lại có người chịu kèm cặp cho mình dù cho thành tích học tập đã nát bét.

Cũng không hề nghi ngờ tại sao có người dù bận ôn thi nhưng vẫn dành ra thời gian cho mình.

Cũng chẳng hề nhớ rằng mỗi lần tan trường sẽ có người đi thật chậm để tìm kiếm bóng hình của bản thân.

Jeong Jihoon đúng là ngốc thật đấy.

"Ừm"

Choi Hyeonjoon phải công nhận.

"Nhưng có lẽ còn có người ngốc hơn cậu nữa"

Ánh trăng tròn vẫn treo lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, nhẹ nhàng phản chiếu từng đợt ánh sáng lên bóng hình cả hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau.

"Thế nên tôi nghĩ là con người ngốc hơn đó giờ đây phải đứng ra thôi"

Choi Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, bóng lưng thì nhỏ xíu nhưng lại hiên ngang che cả mặt trăng trước tầm mắt của Jeong Jihoon khiến thứ ánh sáng giờ đây cứ như được gói gọn lại trong tầm vóc của người trước mặt cậu.

"Làm quen lại xíu nhé?" Anh khẽ đưa bàn tay về phía trước, cất tiếng.

"Tôi là Choi Hyeonjoon, năm nay đã 23 tuổi rồi"

Thiếu niên đối diện hơi ngơ người, nhưng rồi cũng khẽ cười, đặt bàn tay của mình lên tay người kia đáp.

"Tôi là Jeong Jihoon, năm nay 22 tuổi"

Nói xong còn thuận thế đứng dậy.

"Từ nay xin anh chỉ giáo nhé?" Cậu mỉm cười có chút trêu ghẹo.

"Anh Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon nghe người kia nói xong bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng, ban đầu cũng muốn đáp lời lắm nhưng rồi lại thôi.

Không khí lại lần nữa trở nên im lặng, ánh đèn đặt trên góc sân thượng cũng thế bắt đầu mờ dần, mùi hoa tử đinh hương cũng như theo cơn gió mà biến đi mất mà chẳng còn gì đọng lại.

Tất cả đều như đổi mình sang một vùng trời mới, một sự chuyển mình mà chẳng còn chút vướng bận.

Jeong Jihoon từng nghe ai đó nói rằng nếu muốn tìm về những cảm xúc nguyên vẹn nhất, hãy phát minh ra cỗ máy thời gian mà quay về những ngày cũ.

Cơ mà giờ đây cậu lại không tán thành với nó nữa rồi.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đâu cần phải quay về ngày cũ làm gì, vì vốn dĩ từ đầu đến cuối họ cũng chẳng có gì là đổi thay.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro