Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhưng nếu muốn Choi Hyeonjoon có thể đối xử với Jeong Jihoon như trước kia thì là chuyện không thể nào, tự dưng bị bản thân từ nhỏ đến lớn tỏ tình xong cảm giác cả thế giới này cũng thay đổi luôn rồi. Mọi thứ trở nên chân thật hơn, trở nên ảo mộng hơn, không biết có khi nào tự dưng mẹ mình cũng tới bảo thật ra mình không phải con ruột của bà luôn không.

"Em thấy con người Jeong Jihoon thế nào?"

Vừa nghe thấy cái tên này là Choi Hyeonjoon lại bắt đầu căng thẳng, nhưng em lập tức suy nghĩ: Tại sao mình lại phải căng thẳng? Có gì đâu mà phải căng?

"Vì quá quen thuộc nên đã quên hết những điều đáng trân quý của cậu ấy."

"... Xin lỗi tại anh sai, anh không nên hỏi em câu này."

Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt cạn lời của Han Wangho mà thấy vui vui, cười tới mức cả người run lên bần bật: "Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Trong hội học sinh của anh có một bé kia muốn theo đuổi Jeong Jihoon nên qua hỏi anh, nhưng anh thấy chắc em hiểu chuyện này hơn nên mới qua hỏi." Han Wangho trả lời, theo lý thì Choi Hyeonjoon phải là người quen thuộc với những vấn để này mới đúng.

"Jihoon nổi tiếng vậy mà em lại là người thân với nó nhất, kiểu gì chả có khối người đến hỏi đúng không? Bộ em chưa tổng kết ra một loạt những thứ gì Jeong Jihoon thích này nọ sao?" Xong rồi chỉ cần có ai tới hỏi thì cứ việc trả lời lại như tin nhắn tự động là được, Han Wangho chống cằm nghĩ, làm vậy tiện quá trời luôn mà.

"Không hề! Sao em lại biết được Jeong Jihoon thích gì chứ?! Với lại đó giờ cũng có ai tới hỏi em đâu!" Choi Hyeonjoon không hiểu sao có hơi giận, chuyện này là sao trời, mình là tùy tùng hay trợ lý của Jeong Jihoon mà phải làm vậy?

"Ani, sao em kích động dữ vậy?"

"... Xin lỗi nha." Choi Hyeonjoon im lặng một lúc rồi xin lỗi, có thế nào thì cũng không nên trút giận lên người khác, muốn trách thì phải trách Jeong Jihoon ấy. Dạo gần đây chỉ cần em nghĩ tới cái tên này là cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, tâm trạng phập phồng không yên.

Rõ ràng trước kia cho dù Jeong Jihoon có đang làm gì mình cũng không quan tâm, Jeong Jihoon trông như thế nào cũng không sao hết. Bình thường cảm giác ở cùng nhau, nếu phải dùng từ để diễn tả thì có thể nói là giống như không khí vậy. Từ nhỏ đến lớn cho dù có làm chuyện gì cả hai đều ở bên cạnh nhau, không tách rời nửa bước, tuy vậy nhưng em chưa thấy khó chịu hay có gì bức bối bao giờ.

Nhưng mà dạo gần đây Choi Hyeonjoon lại bắt đầu để ý nhất cử nhất động của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon trong tiết sẽ làm gì, tan học làm gì rồi lại có cô gái nào tới tìm cậu ấy rồi, sao lại nhận thư tình nữa rồi??? Trời ơi còn có chocolate nữa! Ăn đi, ăn cho béo xấu rồi không ai thèm yêu cậu ta nữa luôn đi!

Không, mình đang nghĩ gì vậy trời, sao có thể suy nghĩ như vậy được chứ?

Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon cũng bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, đúng là vẫn nên đi xin đổi chỗ ngồi thôi nhỉ? Cái kiểu quan tâm này thực sự đã vượt qua tất cả bận tâm của Choi Hyeonjoon dành cho Jeong Jihoon trong suốt 10 năm qua rồi.

Nhưng nếu đổi chỗ thì hình như thật sự có hơi không nỡ, Choi Hyeonjoon đổ thừa nguyên do là vì mình không thích thay đổi thôi, dù sao thì em và Jeong Jihoon cũng đã ngồi cùng bàn nhiều năm rồi mà. Nếu giờ mà đổi chỗ, em sẽ phải làm quen với một người mới mà quan trọng nhất là, em không biết liệu bạn cùng bàn mới có sẵn lòng cho mượn cục tẩy khi em làm mất, đưa cho em lõi bút mới khi bút hết mực, hay giúp em mang sách vở khi em quên không... 

Choi Hyeonjoon chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bảng đen phía trước. Cô lớp phó vệ sinh thấp quá nên đang phải nhờ Jeong Jihoon lau bảng giúp cô ấy. 

Khung cảnh này nhìn có hơi chói mắt, Choi Hyeonjoon tự dưng thấy hơi bực bội, tới nụ cười thương hiệu của mọi khi cũng không gượng nổi nữa.

Không khí lúc nào cũng ở khắp mọi nơi nhưng cũng không thể nào thiếu được.

Con người mất đi không khí sẽ ngạt thở, còn Choi Hyeonjoon mất đi Jeong Jihoon... liệu em có ngạt thở không? 

"Choi Hyeonjoon, tan học mình phải đến đài phát thanh họp, cậu cứ tự về trước đi nhé." 

Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon ngồi yên bất động, mắt không tiêu cự như thể không nghe thấy lời cậu nói. Cậu khó hiểu đưa tay quơ quơ trước mặt em: "Tan học cậu về trước nha?"

"Hả? À, biết rồi biết rồi." Choi Hyeonjoon vội vàng gật đầu rồi dọn dẹp tập vở, vơ hết đại những thứ trên bàn nhét vào trong cặp, kéo khóa kéo rồi muốn đi mất. Nhưng em vừa đứng dậy định đi thì đã bị Jeong Jihoon kéo ngược lại.

"Còn một tiết tự học nữa mới tan học mà, cậu đi đâu đấy?" 

"Á á á á, mình quên mất, mình tưởng là..." Choi Hyeonjoon vội vàng đặt cặp xuống, lôi đống sách vở linh tinh ra, cố gắng dùng sự bận rộn để che giấu nỗi xấu hổ vừa rồi. Trời ơi xấu hổ quáaaaaa!!!

"Mặt cậu đỏ quá này, bị ốm à..." Ngón tay Jeong Jihoon vừa định chạm vào trán em thì Choi Hyeonjoon đã né ra sau. 

Jeong Jihoon lặng lẽ đốt thêm một cây nến trong lòng. Quả nhiên, người này vẫn để ý lắm. Haiz... 

Choi Hyeonjoon lập tức quay mặt đi chỗ khác, luống cuống mở vở bài tập và nháp ra: "Mình... mình không sao..." 

Không sao cái gì mà không sao? Vở bài tập còn đang lật ngược mà cậu chẳng nhận ra nữa kìa. Jeong Jihoon thở dài một hơi. Thôi vậy, nếu bây giờ nhắc nhở thì có khi Choi Hyeonjoon lại xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất mất, rồi lại rơi vào trạng thái emo không thể tự thoát ra được, đến cả cười một cái cũng không chịu cười với cậu. Mỗi lần muốn dỗ dành em vui vẻ đều phải hao hết tâm tư, mà quan trọng hơn là... cậu không biết liệu lúc này mình còn có khả năng khiến Choi Hyeonjoon vui lên được không nữa.

Haizzzzzzzzzzzzzz

Jeong Jihoon lại lại lại thở dài một hơi.

Dạo gần đây mày bị sao vậy em? Cứ thở dài quài vậy?"

"Không có gì, không liên quan tới anh."

"À đúng rồi, Hyeonjoonie dạo này có khỏe không?" Son Siwoo đang đi dọn mấy chai nước trên bàn họp, đi lướt qua người của Jeong Jihoon hỏi chuyện thì thấy vẻ mặt của đối phương sượng dần đi.

"Cậu ấy khỏe lắm."

"Vậy sao gần đây mày không dẫn ẻm qua đây chơi." Son Siwoo nhớ tới lần trước Choi Hyeonjoon coi phòng phát thanh của họ như quán karaoke đứng hát Dinosaur là lại thấy mắc cười: "Anh mày còn đang đợi buổi concert thứ ba của Hyeonjoonie đó."

Jeong Jihoon lại thở dài một tiếng, nhìn theo bóng lưng đi vứt rác của Son Siwoo ba giây rồi nói: "Anh, nếu bây giờ Park Jaehyuk tự dưng tỏ tình với anh thì anh sẽ nghĩ sao?"

"Vãi l, thằng này nó định chơi tao hả?"

Son Siwoo làm ra kiểu mắc ói vô cùng.

Jeong Jihoon thấy xong thì thầm thắp một cây nến trong lòng cho Park Jaehyuk: "Hai người không phải đã thân nhau từ nhỏ tới lớn rồi sao? Còn gọi nhau là anh yêu ơi, em yêu ơi mà!"

"Ai thân với nó vậy? Đấm nhau từ nhỏ tới lớn cũng tính là thân hả? Đầu gối tao còn vết bầm chưa tan nè, tại thằng chó Park Jaehyuk đó hại chứ ai?"

Son Siwoo càng nghĩ càng thấy tức, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi xé cái thằng kia ra làm đôi ngay tại chỗ: "Cái gì mà anh yêu, em yêu, anh mày với Park Jaehyuk không quen, nó là ai vậy tao không biết."

Jeong Jihoon lặng lẽ thổi tắt ngọn nến vừa thắp cho Park Jaehyuk khi nãy.

Choi Hyeonjoon quyết định đi tìm người bàn bạc một chuyện.

"Anh ơi, em có một người bạn, cậu ấy được bạn rất thân từ nhỏ đến lớn tỏ tình rồi, xong cậu ấy từ chối rồi, nhưng mà cậu ấy lại thấy hối hận rồi. Anh có lời khuyên gì cho cậu ấy không?"

"Đầu tiên là: Tại sao em lại đi hỏi anh vậy???"

Han Wangho không hiểu chuyện gì.

"À, nghe nói lịch sử tình trường của anh phong phú lắm..."

"Ai nói đó! Ai tung tin đồn nhảm về anh đó? Ai hắt nước bẩn vậy? Có phải thằng Park Jaehyuk không! Có phải nó nói với em không? Cái thằng chó này suốt ngày không làm được gì tốt lành mà dám đồn đại nhảm nhí về anh..."

Han Wangho xắn tay áo lên muốn đi kiếm Park Jaehyuk tính sổ, cầm điện thoại lên nã liên thanh 10 tin "Đmm đi chết đi" gửi cho Park Jaehyuk.

Choi Hyeonjoon thầm nói xin lỗi Park Jaehyuk mười lần trong lòng, anh ơi em không cố ý đâu, tại anh Siwoo xúi em làm vậy đó. Ảnh bảo ai kêu anh nói ảnh vừa lùn vừa xấu vừa không có người yêu làm gì...

Han Wangho vừa múa phím chửi lộn vừa không quên chuyện chính khuyên bảo em mình: "Theo quan sát của người có kinh nghiệm xem anime trong nhiều năm qua của anh, osananajimi* kiểu gì cũng sẽ cưới nhau thôi. Em yên tâm đi, cho dù em có làm gì thì Jihoon cũng sẽ thích em thôi."

*Osananajimi: Thanh mai trúc mã

Choi Hyeonjoon nghe thấy từ lạ thì vô cùng nghiêm túc xin chỉ bảo: "Osananajimi là gì vậy anh?"

"Ani, Hyeonjoon à, trọng điểm của em là cái này hả???"

Biết cung phản xạ của Choi Hyeonjoon dài rồi nhưng không ngờ lại tới mức này, Han Wangho cảm thấy Jeong Jihoon thật sự còn một quãng đường rất dài nữa phải đi đó, thôi chúc ẻm may mắn vậy.

Đợi đến khi Han Wangho cạn lời xong đi mất rồi, Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngồi suy nghĩ xem câu "osananajimi kiểu gì cũng sẽ cưới nhau" kia là gì. Tự dưng mặt em thoáng cái đỏ bừng lên, Jeong Jihoon đều sẽ thích mình á????

-

Group sáu người may mắn được các vị thần bốc thăm ưu ái.

Score:

Bạn Son Siwoo, bạn Jeong Jihooncủa đài phát thanh, bạn Han Wangho của hội học sinh, bạn Park Jaehyuk của hội bảo vệ chó Golden, bạn Choi Hyeonjoon của câu lạc bộ Thanh nhạc và Nhạc cụ, cùng bạn Ko Youngjae của câu lạc bộ Talkshow. Chúc mừng các bạn đã vinh dự trở thành những người phụ trách hậu trường cho Cuộc thi Tài năng Tân sinh viên năm 2022.

Vui lòng có mặt tại hội trường lớn vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy tuần này để chuẩn bị trước cho sự kiện!

Lưu ý: Dù có lý do đặc biệt cũng không được xin nghỉ.

Nhận được tin, vui lòng phản hồi. Xin cảm ơn!

[Giám sát sân khấu - Go Dongbin]

Doran: Đã nhận cảm ơn

Chovy: Đã nhận

Lehends: Đm

Peanut: Đã nhận ^^

Ruler: Ani, tại sao trong hội bảo vệ chó Golden chỉ có mình tui vậy? Không công bằng!

Youngjae: Tại sao trong trường còn có câu lạc bộ một thành viên nữa vậy? Hội học sinh không quản lý mấy chuyện này hả?

Peanut: Đợi nó làm xong chuyện này rồi tính ^^

Ruler: Đm

-

Ko Youngjae nhìn hai người vốn luôn như hình với bóng, giờ đây một người thu dọn ở góc trái hậu trường, người kia lại ở tận góc phải. Lạ thiệt, quá lạ luôn. Ko Youngjae không hiểu, Ko Youngjae suy nghĩ mãi cũng không hiểu, Ko Youngjae không hiểu thì phải hỏi. 

"Hai người dạo này hết thân nhau rồi hả?" 

Rầm! Hai người đồng loạt đánh rơi đồ trên tay xuống đất. 

Ngoài âm thanh của tiết mục đang diễn ra trên sân khấu, hậu trường bỗng nhiên im ắng đến đáng sợ. Ko Youngjae lại càng thấy kỳ cục hơn, vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì đột nhiên bị ai đó đập một cú đau điếng lên đầu. 

"Thằng nhóc này mày đứng ngây ra ở đây làm gì hả? Bị phạt đứng à? Mau đi dọn đạo cụ cho anh!" Son Siwoo lôi cậu đi ngay lập tức. Trời ơi, đúng là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ Talkshow ha, phát ngôn câu nào là người ta chết đứng liền câu đó. 

Han Wangho trông thấy mà suýt bật cười, nhưng anh vẫn đứng ra hòa giải: "Anh với Jaehyuk đã chuẩn bị xong đạo cụ cho nhóm tiếp theo rồi. Jihoon này, lát nữa em với Hyeonjoon nhớ thu mấy cái giá đỡ micro trên sân khấu nhé ~" 

Cả hai khẽ gật đầu, rồi lại đứng nguyên ở hai phía. Trên sân khấu lúc này đang diễn một vở kịch bi thương, không hiểu sao tiết mục nặng nề thế này lại lọt qua vòng kiểm duyệt của cuộc thi mang chủ đề tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy nó cũng khá hợp hoàn cảnh. Chẳng lẽ cậu và Choi Hyeonjoon đã đến mức trở thành hai người xa lạ rồi sao? 

Từ sau lần năn nỉ hôm trước, Choi Hyeonjoon đúng là đã bỏ chặn Jeong Jihoon trên ứng dụng nhắn tin, cũng không còn lảng tránh cậu rõ ràng nữa, thậm chí hầu như có hỏi thì đều trả lời. Chỉ là... chỉ là... sao nhỉ... Jeong Jihoon vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã khác xưa. 

Cậu cúi xuống nhặt đạo cụ dưới đất, vô tình liếc mắt nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, nhưng đối phương lập tức cúi đầu né tránh. 

Jeong Jihoon cười khổ. Cậu đã nói rõ lòng mình rồi, còn phải làm gì để Choi Hyeonjoon tiếp tục xem cậu là bạn thân đây? Rõ ràng người luôn cần có người kia bên cạnh vốn là cậu mà. 

"Chậc chậc chậc." Park Jaehyuk đứng đó, đút hai tay vào túi quần ra dáng một vị sư phụ từng trải: "Hyeonjoon à, em cũng đang đánh lộn với Jihoon hả?"

"???"

Cảm giác hối hận, khó chịu và đủ loại cảm xúc phức tạp khác trong lòng Choi Hyeonjoon phút trước còn trào dâng, giờ bỗng chốc bị quét sạch. Em đờ đẫn nhìn Park Jaehyuk đang tựa lưng vào tường, vẻ mặt nhàn nhã bất cần. 

"Anh với Siwoo đánh nhau từ bé tới giờ cũng thường xuyên rơi vào tình huống như hai đứa thôi. Không sao đâu, qua mấy ngày là ổn ấy mà." 

Choi Hyeonjoon bỗng thấy Jeong Jihoon rất tốt. Ít nhất thì cậu ấy không đánh mình. Rồi đột nhiên em lại cảm thấy bộ đồ thể thao xanh đậm mà Park Jaehyuk mới mặc hôm nay trông khá đặc biệt. 

"Nhìn hơi giống thợ sửa xe nhỉ?" 

Han Wangho bỗng dưng xuất hiện ngay sau lưng em.

"Wangho à, mày đi chết dùm tao đi."

"Jihoon à, sao mày lại có thể nói ra những lời như vậy được chứ."

"Hết giờ làm rồi, hết giờ làm rồi! Youngjae, qua đây nào, Wangho với Jaehyuk nói muốn mời em ăn khuya đấy!"  Vừa có chút thời gian rảnh là Son Siwoo vội túm lấy Ko Youngjae, bịt miệng cậu chàng lại, không cho bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Nghe thấy mấy chữ hết giờ làm và tên mình, hai người còn đang tranh cãi bên kia cũng lập tức ngừng lại, nhanh chóng bàn bạc xem lát nữa ăn gì rồi rút lui trong chớp mắt. 

Jeong Jihoon còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, đã thấy cả hậu trường chỉ còn lại mỗi mình và Choi Hyeonjoon. 

Choi Hyeonjoon vừa sắp xếp xong sân khấu cho tiết mục guitar cuối cùng, quay lại cũng thấy Jeong Jihoon đã thu dọn xong hết, đang đứng chờ em. 

'Mai dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ đi cùng cậu.'

Không hiểu sao bài Marry Me lại xuất hiện ở một ngôi trường nghiêm cấm yêu sớm, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn không kìm được mà nghĩ đến Jeong Jihoon.

Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ luôn đi cùng em sao? 

Nhưng... Lời của Ko Youngjae vẫn vang vọng bên tai. Có phải đến một lúc nào đó, em với Jeong Jihoon thực sự cũng sẽ trở nên không còn thân nhau như trước nữa, hai người như thể chỉ là hai đường thẳng lướt qua nhau trên đường, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không giống như bây giờ, cậu ấy vẫn đang đứng đợi em đi cùng. 

'Cậu có muốn nắm tay tớ không?'

Bàn tay đã bao lần được nắm lấy, lần trước lại bị từ chối, thế nên lần này Choi Hyeonjoon quyết định sẽ bù đắp lại cho Jeong Jihoon.

'Cậu có muốn bên tớ suốt đời không?'

"Tụi mình kết hôn đi."

Jeong Jihoon bị hành động bất ngờ này làm cho sững sờ, tròn mắt nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua trước mặt. 

"Kế... Kết hôn?" 

"Hả? A! Không, không phải! Không phải kết hôn!! Mình... mình... mình muốn nói là... Chúng mình... hẹn hò đi... được không..." 

Choi Hyeonjoon không biết là bị bài hát tẩy não hay bị cái câu "osananajimi kiểu gì cũng sẽ cưới nhau" ám vào đầu nữa. Nhưng câu nói đó cứ vẩn quanh mãi trong đầu em, lấp lánh sắc màu, mong manh dễ vỡ, y hệt nụ cười của Jeong Jihoon lúc này. 

"Trước đây mình không nhận ra, nhưng hóa ra... sự yêu thích của mình là thích theo kiểu yêu đương. Cậu... đồng ý không?" 

Choi Hyeonjoon cúi gằm đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng ngay lập tức được đáp lại bằng một cái ôm. 

"Thực ra kết hôn cũng được mà." 

Trong nụ hôn thứ hai này, Choi Hyeonjoon vụng về đáp lại. Giữa tình yêu chân thành, em chỉ càng tham lam muốn nhiều hơn nữa. 

Đi cùng tớ suốt cả đời nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro