Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh
Tháng mười hai là thời gian lạnh nhất của mùa đông ở Hàn Quốc. Choi Hyunjoon khệ nệ mang vali cuối cùng từ trên xe van xuống.
Anh quản lý kéo một chiếc xe đẩy hàng, giúp anh chất hành lý lên. Đây là ngày đầu tiên anh dọn đến ký túc xá của T1.
Choi Hyunjoon có thể khẳng định, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một mảnh ghép của T1. Có lẽ đều là duyên phận, một hành trình mới phải bắt đầu rồi.
"Cái này em mang lên được, anh đẩy xe lên ký túc xá đi." Đống đồ của anh phải vận chuyển bằng thang hàng mới vừa. Lúc trước rời đi cũng không nhiều như vậy, mới đây mà một năm rồi. Để cho ai chưa biết thì ký túc xá của T1 và GenG chung một toà nhưng khác tầng.
Anh quản lý hỏi lại: "Em tự lên được không?"
Choi Hyunjoon dở khóc dở cười: "Em cũng có phải lần đầu đến đây."
Dưới mặt đất đã phủ một lớp tuyết trắng khá dày, việc kéo vali có chút cập rập. Khó khăn lắm anh mới kéo tới cửa tòa nhà, thở dốc một cái, khí lạnh từ hơi thở trắng xoá. Anh vừa ngẩng đầu, một bóng người làm anh giật mình.
Jeong Jihoon đứng dựa cửa, vẫn cái quần kẻ áo phông đen quen thuộc, cậu khoác một cái áo phao to sụ, đang ngáp một cái thật lớn. Con mèo này rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mắt mở không lên, tóc tai bù xù.
Choi Hyunjoon tiến lại, Jeong Jihoon thấy anh cũng rất bình tĩnh.
"Sao em thức sớm vậy?" Lúc nãy anh xem giờ trên điện thoại thì chỉ mới mười giờ sáng thôi.
Con mèo cam chù ụ: "Đương nhiên là chờ anh."
"Ò." Anh khịt mũi phủi phủi mấy bông tuyết trên áo khoác của mình.
Jeong Jihoon đứng thẳng người, dang rộng vòng tay: "Đến đây."
Choi Hyunjoon nhìn quanh: "Còn người khác đấy."
"Thì sao?"
Sau năm giây, con thỏ tai cụp sà vào lòng con mèo cam mập.
Jeong Jihoon ôm chặt anh trong lòng, nghiêng đầu hôn má anh: "Người anh lạnh quá, sao không mặc kín hơn?"
"Cũng di chuyển bằng xe mà." Giọng anh bị che mất trong lớp áo phao của cậu.
Nhiệt độ từ cơ thể của Jeong Jihoon nhanh chóng truyền sang người Choi Hyunjoon, anh cảm thấy ấm hơn, thật muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.
Cậu buông anh ra, có chút trách móc bảo: "Anh không hề tiết lộ chuyện này với em."
Choi Hyunjoon vô tội đáp: "Mọi thứ gấp quá, em cũng nắm tin tức mà."
"Còn em." Anh hỏi ngược lại: "Em tái ký ba năm lận cơ, đã nghĩ kỹ chưa?"
Jeong Jihoon cầm tay anh xoa xoa: "Em đã đặt bút xuống rồi, còn có thể hối hận sao?"
"Với lại Gen là ngôi nhà thứ hai của em."
Mùa chuyển nhượng năm nay nếu phải dùng câu gì để miêu tả thì chắc chắn đó là 'tuyệt đối điện ảnh', sự xuất hiện của anh ở chỗ này cũng là một phần của sự 'điện ảnh' đó. Có quá nhiều thứ thay đổi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
"Chà, gì đây?" Park Jaehyuk từ bên ngoài đi vào, thấy đôi bạn trẻ đứng đó tâm tình, hắn liền đến góp vui.
Choi Hyunjoon tươi cười chào anh: "Mừng anh trở lại."
"Hyunjoonie của chúng ta vẫn dễ thương như ngày nào." Hắn tính đưa tay ngắt má anh thì bị Jeong Jihoon ngăn cản.
Park Jaehyuk hừ: "Keo kiệt."
Jeong Jihoon nhướng mày: "Thế anh mới đi đâu về đó?"
Khỏi nghĩ cũng biết là chạy qua bên ký túc xá của Nongshim để thăm người yêu.
"Anh Siwoo ổn không?" Choi Hyunjoon chớp mắt.
"Em ấy có gì mà không ổn, lạc quan thì thôi nhé." Hắn chậc lưỡi.
Jeong Jihoon kéo vali cho Choi Hyunjoon. Cả ba vào thang máy.
Đến tầng của GenG nhưng cậu không bước ra, Park Jaehyuk mỉa cậu: "Chú tính lên đó ra mắt gia đình vợ luôn hả?"
Tầng của T1 trên tầng của GenG. Choi Hyunjoon ngượng ngùng: "Anh nói gì thế?"
Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó nhấn nút đóng thang máy.
Ryu Minseok cầm hộp sữa chuối cùng Lee Minhyung đứng trong phòng khách nhìn chằm chằm cặp đôi mới tới.
Ryu Minseok tò mò nói với xạ thủ của mình: "Hình như tớ đã gặp cảnh này ở đâu rồi."
Lee Minhyung đồng ý: "Cũng một kiểu, chỉ khác đối tượng thôi."
Hồi Han Wangho chưa đến HLE, Quỷ vương nhà bọn họ vẫn thường xuyên dắt anh lên chơi ký túc xá của T1. Khung cảnh ấy họ quen thuộc suốt hai năm, hay thật, sau một năm lại được chứng kiến thêm lần nữa. À không, có thể là n lần nữa.
"Để em giúp anh dọn hành lý." Jeong Jihoon tự nhiên như ở nhà: "Phòng anh ấy ở đâu?" Cậu hỏi Ryu Minseok.
Hỗ trợ nhà đỏ chỉ tay. Cậu nhanh chóng giúp Choi Hyunjoon đem đồ vào phòng anh sắp xếp.
Anh đi ngang hai đứa em, bất lực bào chữa: "Tánh em ấy đó giờ hai đứa cũng biết mà."
Cả hai đồng thanh: "Không biết gì cả."
Phòng của Moon Hyunjoon sát bên phòng Choi Hyunjoon. Cậu vừa đánh răng vừa ra khỏi phòng, thấy cái người không phải đồng đội mình, cậu trợn mắt: "Anh đâu ra dạ?"
Choi Hyunjoon xoay người lại, cười nói: "Jihoonie đang giúp anh dọn phòng."
Moon Hyunjoon cầm theo bàn chải đánh răng ra phòng khách ngồi chung với hai đứa bạn.
"Sau này, chúng ta phải thấy thằng cha đó hoài luôn hả?" Moon Hyunjoon ngó ngó thử vào phòng.
Ở chung một tòa nhà, khả năng chạm mặt của họ vô cùng lớn. Có điều đa phần là dưới sảnh, trong thang máy. Trùng hợp lắm là trên đường hay cửa hàng tiện lợi.
Bây giờ Choi Hyunjoon đến T1, tần suất thành viên của T1 thấy đường giữa của GenG sẽ còn cao hơn mức bình thường.
Lee Sanghyuk không biết từ đâu mới về, bất ngờ vì ba đứa nhỏ nhà mình ở phòng khách.
"Sao tụ tập hết ở đây vậy?" Anh chỉ xe đẩy hàng: "Hyunjoonie lớn đến rồi đúng không?"
Ryu Minseok chống cằm: "Anh à, là một kèm một đấy."
"?" Lee Sanghyuk làm mặt khó hiểu.
Sau đó anh liền hiểu khi nhìn thấy Jeong Jihoon ôm mấy cái thùng carton đã xếp gọn lại ra ngoài.
Cậu cúi người: "Chào anh."
Lee Sanghyuk chào lại: "Tiếc nhỉ, sau này không còn ai cùng anh đến Ilsan nữa."
Jeong Jihoon có thể nói là vui hết nấc: "Đúng thế, anh Sanghyuk phải cô đơn một mình rồi."
Cái này để kể thì nó cũng khá dài. Một năm trước, khi Han Wangho và Choi Hyunjoon rời GenG đến HLE, cả hai tên đàn ông này đều nhất quyết đòi theo qua dọn chỗ ở cho hai người.
Han Wangho nhìn trời: "Bộ lần đầu sao mà còn phải theo?" Đậu nhỏ bó tay nhìn người yêu.
Choi Hyunjoon cũng phụ hoạ: "Không cần đâu Jihoon."
"Không được." Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon đồng thời phản đối.
Cuối cùng là hôm ấy nhân viên của nhà Hàn Hoa phải bất ngờ vì sự xuất hiện của hai đường giữa nổi tiếng lúc bấy giờ. Có đôi lần trùng hợp cả hai đi thăm người yêu gặp nhau, sau nhiều lần trùng hợp, hai tên đàn ông quyết định hẹn đi cùng nhau cho tiện.
Choi Hyunjoon ngồi xếp bằng dưới đất gấp quần áo, Jeong Jihoon lấy con thỏ bông từ vali ra đặt lên giường, cạnh bên là con mèo bông. Hắn ngáp một cái ngã thẳng trên giường, chống tay lên má nhìn anh xếp đồ.
Khi họ còn ở chung, anh cũng thường hay là người sắp xếp đồ trong tủ cho cả hai. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà họ xa nhau một năm rồi.
"Hyunjoonie." Jeong Jihoon gọi anh.
"Hửm?"
"Em muốn quay lại năm 2020 quá."
"Để làm gì?"
"Để được chung đội chung phòng với anh."
Choi Hyunjoon nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao tự nhiên thế?"
Jeong Jihoon leo xuống giường, ôm anh. Anh cũng đưa tay xoa đầu cậu.
"Có lúc em nghĩ, anh không ở lại vì anh giận em." Cậu khẽ nói: "Em chưa bao giờ là người yêu tốt."
Choi Hyunjoon thấy cậu quá nhạy cảm rồi.
"Không có, em rất tốt. Trên thực tế trong thể thao, hôm nay đồng đội ngày mai đối thủ. Anh không ở lại là vì muốn thử thách bản thân, hoàn toàn không phải do em. Đừng nghĩ nhiều."
"Choi-ssi lúc nào cũng an ủi em." Cậu ôm anh chặt hơn.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, Lee Minhyung ló đầu vào, thấy hai người đang ôm nhau, xạ thủ nhà đỏ ho vài cái: "Xin lỗi đã làm phiền, hai anh đi ăn trưa không?"
Bữa ăn nhóm đầu tiên của đội người ta Jeong Jihoon không tiện tham gia, giúp anh dọn dẹp xong thì cậu quay trở về ký túc xá của mình. Choi Hyunjoon bảo tối có gì livestream xong cả hai sẽ đi ăn khuya, cậu ôm anh hôn hôn mấy cái mới chịu về.
Lee Minhyung chậc lưỡi: "Em không biết tuyển thủ Chovy còn có bộ mặt như vậy."
Choi Hyunjoon ngượng ngùng: "Hồi đó em ấy còn dính hơn, từ khi anh qua HLE mới bớt bớt."
"Tại bạn không biết thôi." Ryu Minseok trề môi: "Lúc còn ở DRX, anh Hyunjoon như bạc hà mèo của cha nội Jihoon vậy. Ghiền dữ lắm."
Moon Hyunjoon nhướng mày: "Ý là hít như nghiện á hả?"
Hình như chủ đề càng lúc đi càng xa, mà còn lệch lạc nữa.
Choi Hyunjoon xua xua tay: "Làm gì tới thế."
Hỗ trợ nhà đỏ cười hì hì: "Anh chắc chưa, em biết hết nha, phòng của hai người sát vách phòng em."
Anh nhanh chóng đi bịt cái mỏ của cậu. Hai tai đỏ lên.
Ba người còn lại nhìn anh với ánh mắt kiểu, à ha thỏ con trong lời đồn cũng không trong sáng như họ tưởng tượng.
Ăn xong bữa trưa, Lee Minhyung đại diện T1 dẫn Choi Hyunjoon tham quan trụ sở chính. Anh đã từng đi ngang qua nơi này rất nhiều lần, dù sao trụ sở của GenG chỉ cách T1 đúng một con đường, nhưng đây là lần đầu anh thật sự quan sát kỹ.
"Tối nay stream buổi đầu, anh đừng quá căng thẳng nhé." Xạ thủ trấn an anh.
Anh gãi đầu: "Có thể sẽ rất căng thẳng sao?"
"Ví dụ hơn mười nghìn người vào xem anh chẳng hạn."
Nghe tới đây, máu trong người Choi Hyunjoon như muốn chảy ngược lại. Anh nuốt nước bọt: "Vậy phải cẩn trọng hơn rồi."
"Đừng ngại, em tin mọi người sẽ rất thích anh. Tụi em cũng vậy mà."
Lee Minhyung nói tiếp: "Anh Sanghyuk ý, rất quý anh. Em và hai đứa còn lại cũng rất quý anh. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ cần được chăm sóc vậy."
Choi Hyunjoon chà mũi ngượng ngùng: "Anh lớn hơn em hai tuổi đấy."
"Giỡn thôi, em biết anh chỉ là em bé của mình anh Jihoon." Xạ thủ nhà đỏ cười giả lã.
Anh bĩu môi: "Đừng chọc anh nữa."
Như dự đoán của Lee Minhyung, buổi stream đầu tiên của tuyển thủ Doran ở T1 chạm mốc hơn sáu mươi nghìn lượt xem. Thậm chí khi Quỷ vương stream cùng lúc cũng không sánh bằng anh.
Hai tai của Choi Hyunjoon trong suốt quá trình đều đỏ ửng vì xấu hổ. Các fan cực kỳ thích nụ cười của anh nên rất tích cực nạp bóng, nhìn anh cười lên một y chang chú thỏ bông mềm xèo vậy.
Ở phòng tập của GenG, đường giữa của đội đang chống cằm tủm tỉm nhìn màn hình máy tính không rời.
Kim Geonboo bên cạnh ngáp lớn quay sang, lắc đầu: "Gì vậy trời?"
Đúng lúc Park Jaehyuk đang cầm bàn chải đánh răng đi lung tung, thấy hiện tượng này cũng không lạ mấy.
Hắn nói với người đi rừng của đội: "Em từng nghe công chúa nói câu này chưa, có ba thứ không nên thử dù chỉ một lần."
Kim Geonboo chớp mắt.
"Cờ bạc, hút chích và Choi Hyunjoon." Hắn nhướng mày một cái.
Kim Kiin bước vào phòng tập với chiếc điện thoại trong tay: "Khi nào em chuyển qua ký túc xá KT? Chuyển phải nói với anh, anh phụ em..."
Anh nhìn hai người đang nói chuyện: "Sao tự dưng im lặng rồi?"
Kim Geonboo chặc lưỡi: "Cái giọng dịu dàng của Kim Kiin quả nhiên chỉ dành riêng cho một người."
Kim Kiin nói tiếp vào điện thoại: "Không có gì đâu, có đứa mắc yêu xa với bồ đang càm ràm thôi."
Park Jaehyuk khinh bỉ: "Làm như mày không yêu xa."
"Em thắng rồi nha." Jeong Jihoon bỗng dưng lên tiếng: "Em là người yêu gần nhất trong tụi mình."
Còn cười cái nụ cười gợi đòn đó, yêu gần là ngon lắm hả?
Kim Kiin tạm biệt người yêu, kéo ghế ngồi xuống, thả một trái bom hạng nặng: "Nhưng mà người ta T1 còn chú GenG. Chưa biết ai sướng hơn ai."
Người yêu về đội tuyển ở chung ký túc xá với đội mình, thắng đời 1-0. Người yêu ở đội đối thủ truyền kiếp, thua đời 0-1. Vậy cùng tính là huề đi ha, một đều.
"Mingyu đâu rồi?" Park Jaehyuk nhìn cái ghế hỗ trợ trống trơn bên trái tò mò.
Kim Geonboo đáp: "Nó bảo đi mua đồ gì đó ở cửa hàng tiện lợi."
Jeong Jihoon tắt máy đứng lên, lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Người đi rừng hỏi.
"Đi gặp Hyunjoonie." Cậu tươi rói bảo.
Choi Hyunjoon kết thúc stream thì đã hơn hai giờ sáng. Nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon, anh liền khoác áo chạy xuống lầu.
"Đỉnh lưu thật nha, quá trời người vào xem anh stream." Cậu nắm tay anh nhé vào túi áo mình.
Anh khịt mũi vì lạnh: "Chắc do ngày đầu, có điều tự dưng được yêu quý quá, anh có chút sợ."
Jeong Jihoon xoa tay anh trong túi áo.
"Anh biết mà, làm tuyển thủ của T1 rất áp lực." Cậu dịu dàng nói: "Hãy coi nó là một đoạn đường trong cuộc đời, có thể bằng phẳng, có thể gập ghềnh. Quan trọng hơn hết là ý chí bước tiếp của anh. Em mong anh đừng quá đặt nặng áp lực trên vai mình mà hãy vững vàng vượt qua."
Choi Hyunjoon gật đầu: "Anh hiểu mà. Sao nay em sâu sắc vậy?"
"Bởi vì em lo lắng cho anh. Em coi hết stream của anh đấy." Cậu tỏ vẻ hờn dỗi: "Sao anh lại được yêu thích tới vậy chứ."
Anh buồn cười: "Em ghen hả?"
"Đương nhiên." Cậu xụ mặt: "Hồi xưa em đã phải giành với cả tá người rồi, giờ số đó tăng theo cấp số nhân, nghĩ là thấy khó chịu."
Thỏ tai cụp vuốt lông mèo cam mập: "Giờ em hiểu được cảm giác của anh rồi đấy."
"Không giống." Cậu phản đối.
"Lạnh quá, anh muốn uống sữa dâu." Choi Hyunjoon đổi chủ đề.
"Vậy thì đi mua."
Hai người cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá. Lâu lắm rồi Choi Hyunjoon mới quay lại, trong lòng anh có một dòng cảm xúc rất khó tả.
Hai năm ở GenG, không đếm được bao lần anh cùng Jeong Jihoon ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Con đường từ trụ sở đến cửa hàng tiện lợi, từ cửa hàng tiện lợi về ký túc xá, quen thuộc biết bao nhiêu. Sau một khoảng thời gian rời xa, lần nữa quay về, người cùng anh đi con đường này, vậy mà không hề thay đổi.
"Lấy sữa socola luôn không?" Jeong Jihoon hỏi.
"Ai trả tiền thì tự lấy đi." Anh đẩy gọng kính.
Cậu huơ tay lấy năm sáu vị một lần. Anh giật mình: "Lấy nhiều thế?"
"Anh còn tuổi lớn mà, uống sữa nhiều tốt cho xương."
"Anh lớn hơn em đó nha." Choi Hyunjoon phản kháng.
Nói trời lạnh vậy mà khi hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay mỗi đứa là một cây kem ốc quế.
Cả hai đi ra công viên nhỏ gần đấy ngồi ăn kem. Đây là công viên của trẻ em, hai người chia nhau ngồi lên hai xích đu.
Đều là hai thanh niên chân dài, Choi Hyunjoon co chân lên cao, đung đưa trên xích đu: "Muốn nhỏ lại quá đi."
"Anh nhạy cảm với tuổi tác ghê." Jeong Jihoon chọc anh.
"Ai không sợ già chứ."
Cậu ăn xong cây kem, đứng dậy vòng ra phía sau, đẩy xích đu cho anh.
"May mắn thật, trong tuổi trẻ của em, anh đã xuất hiện." Jeong Jihoon hoài niệm: "Em ra mắt gần bảy năm rồi, đi cùng anh bốn năm, phân nửa sự nghiệp của em đều có anh bên cạnh."
Duyên phận thật sự rất kì diệu, nếu không có Liên Minh Huyền Thoại, hẳn Choi Hyunjoon sẽ không biết Jeong Jihoon là ai. Hai người sinh sống ở hai nơi khác biệt, vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.
Tình yêu cũng thật sự kì diệu, đem hai con người trái ngược tới với nhau. Jeong Jihoon là sự sắp đặt đẹp nhất của số phận mà ông trời cho anh. Vừa vô tình vừa hữu ý, mang yêu thương đến gần anh.
"Em nhớ lần đầu tiên xa anh, thật sự rất buồn, dù chúng ta còn chưa yêu nhau." Cậu vẫn đều tay đẩy nhẹ xích đu: "Em không biết mình sẽ nhớ anh nhiều vậy. Em cũng sợ nếu bản thân không có thành tích tốt, có phải sẽ không thích em không?"
"Anh không thích em vì thành tích." Choi Hyunjoon cắt ngang.
"Gặp lại ở GenG, cùng anh vô địch là khoảnh khắc em sẽ không bao giờ quên được. Cuối cùng sau mọi cố gắng, chúng ta đã có thể cùng nhau nâng cúp."
Anh chìm trong giọng nói của cậu, thở dài: "Tiếc là cuộc vui nào cũng tàn, chúng ta chỉ đồng hành được thêm hai năm."
"Không sao, chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi."
Để giữ gìn một mối quan hệ thì không hề dễ dàng chút nào. Chưa kể bọn họ còn bị ngăn cách bởi không gian và hoàn cảnh.
"Lần xa nhau năm rồi, em đã biết chúng ta sẽ không còn cơ hội chung đội." Jeong Jihoon dừng xích đu lại, cúi người ôm cổ anh.
Choi Hyunjoon mím môi: "Chúng ta không chung đội và chúng ta cũng sẽ không thay đổi."
"Có thể không cùng một chiến tuyến trên bản đồ Summoner's Rift, nhưng cùng một nhịp đập ở lồng ngực là được. Mặc cho cách bao xa hay bao lâu thì chúng ta vẫn sẽ tìm nhau không phải sao?"
"Anh nhớ lúc em tỏ tình với anh, em đã nói." Anh cười cười: "Em chẳng hứa chúng ta sẽ vinh quang, chỉ hứa yêu dài lâu."
"Anh tin em." Choi Hyunjoon chắc nịch.
Lời hứa trong tình yêu không chỉ là những lời nói, mà còn là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi rào cản, nếu cả hai giữ vững niềm tin và cam kết với nhau.
Dù không còn chung đội, hai người vẫn duy trì sự đồng hành trong tâm hồn. Tình yêu của họ không hề bị giới hạn và chi phối bởi hoàn cảnh hay khoảng cách.
Jeong Jihoon lầm bầm: "Em mà sến rện thế à?"
Anh liếc cậu: "Vậy mấy lời ấy còn hiệu lực không?"
Cậu hôn trán anh: "Vô thời hạn."
Choi Hyunjoon ngửa đầu nhìn Jeong Jihoon mỉm cười. Cậu cũng cười lại, cúi mặt hôn lên môi anh.
"Tách." Có một tia sáng vụt qua rồi tắt kèm tiếng chụp hình.
Choi Hyunjoon hoảng hồn quay sang nơi phát ra nguồn sáng. Joo Mingyu đứng xịt keo tại chỗ. Jeong Jihoon nhướng mày: "Đã chụp lén còn quên tắt flash."
Joo Mingyu cao như cột điện cười phớ lớ cho đỡ ngại: "What's up."
Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyunjoon đứng dậy, hỏi cậu hỗ trợ mới của GenG: "Chụp được cái gì rồi?"
"Tại em thấy hai người lãng mạn quá." Joo Mingyu thành thật trả lời: "Em chỉ lỡ tay gửi cho nhóm chat chung của chúng ta thôi."
Quả nhiên có tiếng rung nhẹ, sau đó là rung liên tục do tin nhắn ở trong túi quần Jeong Jihoon, cậu liếc thằng em út của đội.
Choi Hyunjoon bối rối đứng nép sau lưng cậu.
Joo Mingyu lanh lẹ: "Em về trước nhé, hai anh hẹn hò vui vẻ." Chưa kịp phản ứng thì đã vọt đi không thấy bóng dáng đâu.
Anh xoa xoa mặt: "Người mới vui tánh ha."
"Nó cỏ lúa lắm chứ đùa." Jeong Jihoon nắm tay anh: "Về thôi, trễ lắm rồi."
Trên con phố vắng vẻ lúc ba giờ sáng, có hai chàng trai tay nắm tay nhau, hai cái bóng phản chiếu dưới mặt đường gắn bó không rời.
Có thể họ không còn đồng hành trên con đường Liên Minh Huyền Thoại, nhưng hy vọng về tương lai tươi đẹp vẫn còn đấy, những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại nhau và tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu dang dở.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro