
15. 𝐒𝐚́𝐭 𝐋ạ𝐢 𝐆ầ𝐧 𝐍𝐡𝐚𝐮
- Bây giờ bọn mình chia ra để làm bài nè. Ai sẽ trình diễn bài Catch me if you can?
Nhóm trưởng Negav nhìn qua một lượt tất cả các thành viên trong team. Hiện tại là 6 giờ sáng tại phòng thu của Quang Hùng, có lẽ do phải dậy quá sớm nên đã cho khiến mặt ai nấy đều lờ đờ uể oải.
- Ủa team mình sao yểu xìu vậy mấy em?
- Có nhất thiết phải làm nhạc từ 6 giờ sáng không thằng kia? - Dương Domic đang gật gù ngủ gục trên ghế sofa lên tiếng càu nhàu.
- Nín liền! Mày phải năng lượng lên để mở đầu ngày mới bùng vị chứ.
- Đĩ khùng.
- Anh em cản tui, hôm nay tui phải quyết một trận sống còn với chó Dương mới được.
- Thôi thôi mình tập trung nè, chia bài đi mấy đứa!
- Thôi dù gì em cũng là nhóm trưởng, em cũng có suy nghĩ phương án gợi ý. Giờ Catch me là quá đậm màu của anh Hùng rồi nên anh Hùng làm bài này đi!
- Ok bạn luôn.
- Mẹ Nicky iu dấu, em với thằng chó Dương ở bài Catch me luôn. Còn Rhyder, Pháp Kiều với anh Công Dương sẽ làm bài Hào quang, mọi người thấy sao?
- Ủa mà bài đó ballad, anh thấy em có làm được không dị chồng?
- Được chứ bấy bì, vậy mới là điểm nhấn ấn tượng cho khán giả. Đó giờ người ta chỉ biết Pháp Kiều rap thôi, bây giờ họ sẽ biết thêm Pháp Kiều hát tình ca nữa.
- Ok em tin Kiều An của em.
- Anh chị em nào có ý kiến gì không?
- Tao
- Mày khoải, riêng mày không được ý kiến
- Ủa năn nỉ quỳ lạy tao về team làm gì rồi không cho tao ý kiến?
- Rồi anh em mình chia team ra làm việc, làm tốt nha anh em!
- Cái thằng này, dám ngó lơ tao hả?!
...
...
- Dương! - Negav bước đến ngồi cạnh Dương Domic khi nhận ra hắn từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên một góc trong phòng tập.
- ... - Nghe tiếng Negav gọi hắn chẳng buồn ngẩn mặt lên, cũng không có ý định hé môi nửa lời.
- Ê mày như này là đang biểu tình chuyện tao sắp mày khác nhóm với Rhyder đó hả?
- Biết rồi còn hỏi làm gì - Nghe nó nhắc đến em, hắn liền ngẩng đầu lên lườm thằng bạn thân muốn cháy cả mặt.
- Thì bên Hào quang đã có anh Công Dương kéo chiều cao đội hình rồi, không lẽ đưa mày qua đó nữa cho Rhyder nó lọt thỏm giữa hai cây sào hả?
- Thì đổi anh Công Dương qua đây, có gì mà phải nghĩ!
- Không được, mày hợp với màu của bài này hơn, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng nhóm.
- Vậy thì mày cút đi chỗ khác chơi!
- Thằng chó Dương đáng ghét!!! Không thích mày nữa là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tao.
- Này!
- Kêu cái giề? Hối hận rồi hả? Tính quay lại níu kéo tình cảm của tao hay sao đây?
- Điên à? Tao xin lỗi, hôm đó tao có hơi nóng giận nên có nặng lời với mày.
- Có gì đâu xin lỗi, quỷ khùng! Mày nói đúng mà, chuyện mày không thương tao, đâu phải tại Rhyder mà tao lại đi trút giận lên nó. Nghĩ lại thấy trẻ trâu hết sức.
- Thằng Khang tốt lắm đó.
- Tự nhiên nhắc tới thằng Khang là sao? Ai nói gì tới đâu, mày bớt bớt lôi nó dô đi! - Chẳng hiểu vì sao, Dương Domic chỉ vừa nhắc đến cái tên đó, hắn vẫn chưa kịp nói gì thì Negav đã cảm thấy vô cùng chột dạ, cảm thấy ngại ngùng muốn bỏ trốn.
- Đã ai nói gì đâu mà dẫy?!
- Tao dẫy hồi nào? Làm gì có? Con mắt nào của mày thấy tao dẫy?
- Rồi tao sai. Tao chỉ muốn nói lại lần nữa là thằng Khang tốt lắm, cơ hội không đến hai lần đâu.
Dương Domic thường còn chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người khác chứ huống hồ là đưa ra lời khuyên. Nhưng hắn xem Negav như đứa em trai bé nhỏ, nên nếu có gả đi thì hắn chỉ muốn gả cho mỗi Bảo Khang thì mới có thể cảm thấy yên lòng.
Còn muốn khuyên Negav nhiều điều hơn nữa đấy, nhưng nó từ nhỏ đã bị ba người nhóm bọn hắn nuông chiều đến mức lớn lên suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo, vì nó biết chỉ cần làm vậy thì dù nó có muốn hái sao trên trời thì bọn hắn cũng đem xuống cho nó.
Lỗi lầm dạy con sai cách này là do cả ba đứa tụi mình gây ra, nhưng thôi mày gánh hết trách nhiệm đi nhá Khang! Ai bảo mày xui xẻo, yêu ai không yêu, lại đi yêu thằng út khờ...
Đang ngồi tâm sự tuổi hồng với thằng bạn khốn nạn nhất quả đất thì đột nhiên điện thoại nó reo lên, báo nhận được cuộc gọi video từ Công Dương.
- Alo sao rồi sao rồi? Hào quang ổn không dị?
- Rhyder viết lại hay cực kì luôn, bảo đảm mấy đứa sẽ thích bài này hơn gấp 100 lần luôn.
- Wow dị tốt quá tốt quá anh em!
- Nhưng mà tới bước thu thử giọng thì đang gặp vấn đề anh nghĩ là khá lớn.
- Vấn đề gì dị anh?
- Sau khi làm lại thì Rhyder có nâng tone bài lên quá cao so với anh, giọng ẻm là giọng nam cao, bài này lại cần người hát được những nốt sáng ấy.
- Vậy là giọng anh bị trầm hơn so với bài hả?
- Đúng rồi, nên bây giờ anh gọi hỏi là có thể đưa một bạn bên Catch me qua đổi với anh không?
- Được chứ anh, em lên nốt được này - Không để cho nhóm trưởng có cơ hội suy nghĩ, hắn giựt lấy ngay điện thoại trên tay Negav đồng ý với Công Dương.
- À đúng rồi đấy, đeo mic nó hát được bài này đó Gíp.
- Vậy ok anh nha! Từ mai anh liên hệ với team bên Catch me để tập bài nhá, em sẽ qua Hào quang. Bye anh Dương
- Chốt vậy nhá, bye Đeo Mic, bye Gíp. Love you!
- Xong, trả điện thoại nè - Lúc nãy vẫn còn đang ủ rủ nhưng giờ hắn đột nhiên cảm thấy như có hoa nở trong lòng mình vậy.
- Mày trèo lên đầu tao luôn đi! Dại trai.
- Vậy giờ tao về đây, mai còn qua kia nữa. Hẹn mày ngày xem tụi tao tỏa sáng.
- Ok bố mày chờ.
...
...
Dương Domic thích làm việc với Rhyder lắm, vì ngoài chuyện có tình cảm riêng tư ra thì còn lí do không kém quan trọng là em dành thời gian làm mọi thứ về đêm là chủ yếu. Lịch công việc của Rhyder luôn bắt đầu từ 3 giờ chiều và kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Có vẻ do tâm hồn cả hai có nhiều thứ đồng điệu nên người ta đã không còn thấy một Dương Domic với thần sắc tái nhợt, thái độ uể oải lười biếng đâu nữa.
- Anh Dương lên thử đoạn này max tone em nghe nào!
- Em cần max tone luôn á?
- Phải rồi, em muốn đoạn này phải đẩy cao trào bài hát lên đỉnh điểm rồi sau đó ánh sáng và nhạc vụt tắt hết, nó sẽ tạo ra hiệu ứng sâu lắng đến ngợp thở cho khán giả.
- ...
- Với đoạn này nữa, em thấy kiểu vẫn chưa chạm đến tận cùng, em muốn anh xoáy sâu cảm xúc hơn nữa.
Phải công nhận dù lần trước đã một lần hợp tác cùng em trong team liên quân, nhưng Dương Domic không nhận ra trong lúc làm việc em lại tập trung và khó tính đến như vậy. Hầu như trong tất cả những lúc làm việc em đều không nở nụ cười, không một câu đùa giỡn, trong đầu em lúc đó dường như chỉ có mỗi âm nhạc.
- Thư giãn thôi, đừng căng thẳng! Tụi mình đang làm rất tốt mà.
- Có lẽ em hơi căng thẳng thật, hay mình nghỉ ngơi chút nhá?
- Buồn ngủ không? Em ngủ xíu đi!
- Em không ạ, em sợ ngủ quên.
- Ngủ quên thì có anh kêu em dậy mà.
- Anh không kêu đâu, anh Dương thế nào cũng để cho em ngủ.
- Sao em biết rõ thế? - Hắn mỉm cười vừa ý, hôm nay em có vẻ chịu để ý đến những điều nhỏ nhặt hắn làm cho em rồi.
- Mấy hôm nay làm nhạc em ngủ quên, lần nào anh cũng để em ngủ đến tận sáng - Em chu môi xinh lên phụng phịu nói có vẻ là đang trách móc anh lớn của em đấy.
- Vì em làm việc cả đêm nhiều ngày rồi, anh sợ em mệt thôi - Hắn nhích người đến ngồi sát vào em hơn, khoảng cách giữa Dương Domic và Rhyder được hắn lưu manh kéo về con số không.
- Anh Dương cứ suốt ngày đi theo trêu em thôi ấy - Nhận ra hắn lại như thường lệ bắt đầu dính sát vào em, mặt em có đỏ lên đấy nhưng bị trêu thế hoài em cũng biết dỗi nhá.
- Anh trêu em bao giờ, anh đang muốn ngửi thử trên người em hôm nay có bao nhiêu mùi thôi. Khá nhiều mùi hương đấy!
- Làm gì có chứ! Hôm nay em không có gặp các bạn fan nên không để ai ôm cả.
- Không tin.
- Em gạt anh Dương làm gì? Không tin anh ngửi lại đi! - Vừa nói em vừa đưa phần cổ trắng nõn của mình đến gần mũi hắn hơn.
- Đâu, để anh test lại xem nào! - Không chừng chừ gì thêm, hắn hôn nhẹ một cái lên chiếc cổ đang lộ ra như đang thử thách độ kiềm nén của hắn.
- Đấy anh test đi! - Em bé ngây thơ Rhyder vẫn chẳng nhận ra mình đang tự đi vào hang cọp.
- Hình như anh vẫn ngửi thấy nhiều mùi lắm, mũi anh vẫn dị ứng này.
- Nhưng em không có ôm ai thật đấy.
- Vậy nể em nên anh ngửi lại lần nữa thôi đó.
- Vâng anh Dương ngửi lại giúp em!
Và thế đấy, tên Dương Đeo Mic lại lần nữa ngư ông đắc lợi, hôm nay chắc là ngày vui nhất với hắn rồi, được danh chính ngôn thuận hôn em tận hai lần cơ mà.
- Anh Dương thấy sao ạ?
- Anh Dương thấy Rhyder rất thơm, cổ rất trắng và mịn màng. Đặc biệt anh ngửi kĩ rồi vẫn thấy sao sao ấy, hay anh ngửi cái nữa?
- Em biết rồi, anh lại trêu em nữa chứ gì?! Thật ra trên người em không có vương mùi gì hết - Ngại đến mức sinh ra dỗi luôn và em quyết định dỗi hắn thật.
- Tại Rhyder thơm quá nên anh muốn ngửi kĩ mùi nước hoa em dùng là gì, vì anh ngại hỏi em, đành phải giả vờ diện lí do thôi - Thì bây giờ hắn cũng đang tiếp tục diện thêm lí do khác nữa rồi.
- Sao anh Dương không nói sớm với em, để xíu em gửi anh info nước hoa em dùng nhá!
- Cảm ơn em nha, ngại quá! - Xạo đấy! Hắn đang từ hung thủ đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế trở thành nạn nhân vô hại.
Mọi người trong phòng thu đã muốn gào thét với em như vậy đấy, nếu không phải vì bắt gặp ánh mắt bắn ra tia lửa từ hắn đang nhìn về phía họ.
Không thể tấn công em một cách ào ạt, vồ vập quá được, em ấy sẽ né mình luôn ấy. Không sao đâu Dương, cuộc đời còn thiếu gì thời gian. Thông thả thông thả, không vội không vội!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro