5. 𝐓ầ𝐦 𝐍𝐠ắ𝐦
⚠️ Trước khi bước vào chap này, tui muốn nhấn mạnh lại 1 điều. Tất cả tình tiết và nhân vật chỉ là cốt truyện trong câu chuyện của tui. Không hề có ý xúc phạm, hay cà khịa bất cứ cá nhân nào. Tui chỉ mượn drama từ đời thật vào trong câu chuyện của mình. Xin cảm ơn ⚠️
___________________
- Chào anh!
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và dáng người thon thả, cô mặc chiếc váy ngắn màu xanh dương xẻ tà cao đến quá đùi, áo trễ vai lả lơi buông thỏng tạo cho người nhìn cảm giác vừa quyến rủ lại vừa e ấp, thật muốn thử chạm vào.
Cô nhẹ nhàng lả lướt trên đôi giày cao gót lấp lánh của mình, bước đến bàn của Dương Domic chào hỏi khi hắn vừa diễn trình diễn xong trong bar, định đi xuống ngồi nghe nhạc 1 chút, uống 1 ly rượu rồi sẽ về gọi cho em người yêu.
- Em là?
- Em là Linh Ka nè, không nhận ra em hả? Nói tới vậy mà không nhận ra là giận đó nha! - Cô phụng phịu đôi gò má ửng hồng do trang điểm, vờ giận hờn hắn.
- À lâu quá không gặp lại em nên anh không nhận ra.
- Nãy đến giờ em ngồi phía dưới xem anh Dương diễn, anh hát hay lắm đã vậy còn rất sáng sân khấu. Thảo nào nhiều người thích anh như vậy.
- Anh cảm ơn! Mà bây giờ chắc anh phải về rồi, hẹn gặp lại em sau nhá! - Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ phải gọi cho Quang Anh của hắn, liền đứng dậy toan bỏ về.
- Anh Dương cho em quá giang về với được không? - Linh Ka nhìn thấy hắn đang quay bước định rời đi, liền với tay níu lấy cánh tay hắn lại, giọng cô ngọt ngào mềm mại xin phép.
- Em đến đây với ai?
- Em đi với bạn nhưng tìm từ nãy đến giờ không thấy nó đâu nữa, chắc là say quá về trước rồi.
- Em thử gọi cho bạn xem bạn thế nào đi!
- Không cần đâu, nó vẫn hay như vậy lắm. Bình thường em sẽ đi taxi về nhưng hôm nay may mắn gặp được anh Dương, nên anh cho em xin về cùng với nhé? - Cô tiến đến gần, tay khoát càng sâu hơn, lắc người qua lại nàn nỉ hắn.
- ... - Trong phút chốc, hắn tạm thời chưa tìm được lí do nào hợp lý để từ chối cả.
Dù gì trước đây cô cùng từng xem như là học trò do Dương Domic dạy đàn guitar. Ở buổi học cuối cùng, cô ấy đã bày tỏ tình cảm của mình với hắn, nhưng hắn đã thẳng thừng từ chối ngay tại đấy. Hôm đó cô đã đứng trước mặt hắn khóc rất lâu, khóc rất nhiều. Kể từ đó cả 2 không còn gặp lại nhau nữa.
Sau này có nghe từ Thành An nhiều chuyện nói rằng cô ấy đang có mối quan hệ yêu đương với 1 đàn anh nổi tiếng trong Showbiz. Hắn cũng thấy nhẹ lòng vì cô đã chọn move on và tìm thấy được hạnh phúc cho mình.
- Đi mà anh! Lâu ngày anh em mình mới gặp lại nhau, chẳng lẽ anh không cho em quá giang được 1 đoạn đường sao? Đi mà! Đi mà!
- Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa, anh đưa em về.
- Let's go! Đi thôi!
...
...
- Em lên xe đi!
Hắn bảo cô đứng đợi trước cửa quán bar, hắn đi lấy xe rồi lái đến dừng lại ngay trước mặt cô gái từ nãy đến giờ đứng ở lề đường thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt của những người đàn ông.
- Mở cửa cho em! - Linh Ka nũng nịu cúi người xuống nhìn hắn đang ngồi trong xe bất lực.
- Được rồi, coi như nể mặt em.
Hắn bước xuống mở cửa cho cô bước vào, theo thói quen hay mở cửa xe cho em người yêu. Hắn vô thức đưa tay chạm vào đầu cô, tránh việc cô đụng đầu vào thành xe.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn che trên tóc mình, Linh Ka ngẩn đầu nhìn hắn rồi mỉm cười ngọt ngào.
Đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra đây không phải là Quang Anh, hắn thoáng hoảng hốt rút tay lại. Cô nãy giờ đang dựa vào bàn tay đỡ lấy đầu mình, đột nhiên bị mất điểm tựa đột ngột, mất đà ngã đập đầu vào cửa ô tô.
- Ui da! Sao anh lại rút tay ra?! - Cô ôm ôm đầu, xoa xoa chỗ va chạm, ánh mắt giận dỗi nhìn Dương Domic.
- Anh chỉ che thôi, không kêu em dựa vào.
Trước mắt là người con gái xinh đẹp mong manh đang đau đầu suýt xoa, nếu là người đàn ông khác đã lập tức bước đến hỏi han rối rít, xoa đầu cho cô ấy.
Nhưng mặt Đăng Dương lại không chút biểu cảm, trong lòng cũng không chút gợn sóng nào. Hiện tại trong lòng hắn chỉ muốn thật nhanh về nhà facetime cho em để nhìn thấy cái má bánh bao trắng trắng, mềm mịn kia thôi.
Cả ngày hôm nay đi diễn nhớ lắm rồi!
- Vào xe nhanh đi, anh còn có việc ở nhà!
- Anh ở 1 mình thì có việc gì? Hay là đi ăn nhá? Em thấy đói.
- Anh ăn rồi - Nói xong hắn đóng sầm cánh cửa lại, trở về ghế lái của mình, nhanh chóng cho xe lăn bánh.
Linh Ka nhìn hắn đang vội vội vàng vàng mà bĩu môi.
Đi với người đẹp mà vội về nhà cái gì không biết, người ta đã gợi ý cho buổi gặp nhau được dài hơn như vậy rồi mà! Hứ, Dương Domic ngu ngốc!
...
...
- Nhà em ở đâu? Nói đi anh chạy đến.
- Anh Dương cứ chạy đi, em chỉ cho, cũng gần đây thôi.
Thế là trong xe Dương Domic có một người dám chỉ, một người dám đi. Cô cứ chỉ hắn chạy vòng vèo khắp nơi, rẽ vào rồi lại bảo nhầm đường, lại phải quay xe ra. Cứ thế gần 1 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa về đến nhà.
- Em biết đường về nhà thật không vậy? Đưa địa chỉ nhà đây, anh tự chạy đến cho nhanh!
- Em...không nhớ địa chỉ nhà, chạy vòng vòng nãy giờ em cũng không biết đường về nhà nữa rồi - Cô mếu máo trưng ra đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, trông cô bây giờ như 1 chú mèo con ướt sũng đã thế còn bị bắt nạt.
- Rồi bằng cách nào em về nhà?
- Anh chở em đến khách sạn nào để em ngủ ở đó 1 đêm đi, sáng mai em sẽ gọi bạn đến đón về.
- Anh không hiểu nỗi luôn ấy.
Không muốn mất thời gian thêm nữa, cô đưa ra giải pháp gì thì Dương Domic sẽ liền làm theo, miễn là hắn được về nhà càng sớm càng tốt. Hắn không quan tâm con gái ở khách sạn một mình nguy hiểm, không an toàn hay gì nữa cả. Hắn muốn được về nhà.
Tấp xe vào lề đường, trước một khách sạn khá sang trọng.
- Em ở đây đi! Anh còn phải về, tạm biệt em nhá!
- Chờ chút, em không mang theo căn cước công dân.
- Thì sao?
- Không có căn cước thì không vào đăng ký nhận phòng được.
- Thì?
- Anh cho em xin thêm 5 phút nữa thôi, anh vào đó đưa căn cước đăng kí cho em nhận phòng được không?
- ... - Đầu hắn xuất hiện rất nhiều dấu ba chấm, ấn đường bắt đầu tối đen lại.
- Anh không cho mượn thì em sẽ không thuê phòng được đâu.
- Đi vào trong nhanh lên, anh không có thời gian! - Mượn căn cước hay gì cũng được, hắn đang dần mất bình tĩnh, chỉ muốn thoát khỏi cô gái phiền phức này nhanh 1 chút.
Hắn xuống xe đi một mạch thật nhanh bỏ mặc cô vẫn còn ngồi trong xe đợi hắn đến mở cửa. Thấy hắn bước đi, cô liền nhanh chóng xuống xe chạy nhanh theo khoát tay hắn, cùng nhau đi vào cửa chính khách sạn.
- Bỏ ra, anh đang rất bực mình, đừng để anh phải lớn tiếng ở đây.
- Em xin lỗi mà!
Làm thủ tục nhận phòng và nhận lại căn cước xong, hắn một mạch chạy như bay ra khỏi khách sạn không quan tâm cô đang như thế nào.
Ngồi vào xe, phóng thẳng về nhà là tất cả những gì Dương Domic có thể nghĩ đến.
Bên trong sảnh khách sạn, Linh Ka đứng nhìn bóng dáng chiếc xe của hắn lăn bánh vội vã rời đi, trong lòng có chút tủi thân. Nhưng nhanh chóng ngay sau đó cô liền nở nụ cười thõa mãn trên cánh môi anh đào xinh đẹp.
Lấy điện thoại ra từ trong túi xách, ấn 1 dãy số gọi cho ai đó với gương mặt không thể dừng lại sự kiêu ngạo, đắc thắng.
- Nãy đến giờ đã chụp lại hết chưa?
Bên kia điện thoại trả lời gì đó làm cô có vẻ rất hài lòng.
- Ngày mai đăng lên trang nhất tòa soạn báo của anh đi! Chuyến này hời quá rồi nha, vừa có số tiền từ tôi vừa săn được tin sốt dẻo. Tin này chỉ mới mình anh có thôi, đăng gấp đi kẻo nguội!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro