4. 𝐍𝐠𝐡ì𝐧 𝐓𝐫ù𝐧𝐠
- Anh ơi, 2 ngày nữa em và chị Mai quản lý phải bay sang Mỹ có chuyến lưu diễn - Quang Anh nhỏ giọng tựa như chú mèo con, kéo kéo tay áo Dương Domic nỉ non.
- Anh đã nói không nhận show diễn nước ngoài rồi mà, lần trước bên Đức em còn chưa sợ hả? - Hắn trông có vẻ hơi tức giận nhìn thẳng vào em.
- Lần này là do các anh chị fan hâm mộ của em bên ấy góp tiền book em sang diễn, không từ chối được đâu.
- Lần trước bên Đức diễn trong bar đã có những thằng bàn tay đi quá giới hạn với em rồi, đi cùng với anh còn như vậy, lần này đi 1 mình thì ai take care em trên sân khấu?!
- Nhưng chị Mai em đã nhận show rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, chỉ đợi 2 hôm nữa bay thôi ạ - Giọng em càng ngày càng nhỏ đi, như trẻ con vừa làm việc có lỗi, thường ngày Quang Anh vẫn luôn là em bé ngoan của hắn, em làm hắn yên tâm về em tuyệt đối.
- Em đợi đến hôm nay mới nói với anh để anh không cản kịp đúng không?
- Em...
- Em không biết nhận show lưu diễn là nguy hiểm lắm hả?
- Em biết ạ.
- Biết mà vẫn nhận? Em đi bao nhiêu ngày?
- 10 ngày ạ?
- 10 ngày? Em giỡn với anh hả Quang Anh? 10 ngày chỉ được đem theo mỗi chị Mai? Em muốn chọc điên anh đúng không?
- Em không có, em đã nói rồi, show này là do fan của em book, không từ chối được đâu.
- Anh đi cùng em - Mặt hắn lạnh tanh nhìn em hồi lâu rồi đưa ra quyết định.
- Không được, anh còn phải viết nhạc cho livestage nữa, trong team chỉ có mình anh chuyên viết nhạc thôi.
- Bây giờ em muốn anh phải làm sao? Em nghĩ em đi như vậy, anh ở đây còn tâm trí để viết nhạc hả? - Hắn vò mái tóc màu xám tro của mình rối tung lên, mắt không rời khỏi mái đầu màu xanh mạ chói lóa ngay trước mặt.
- Em lớn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Anh yên tâm ở lại đây nhá, mỗi ngày làm gì, ở đâu, em cũng sẽ facetime cho anh, được không? - Quang Anh nhào đến ôm chầm lấy người con trai to xác nhưng tâm hồn mong manh trước mặt mình, nhẹ nhàng hôn lên má hắn 1 cái rõ kêu rồi mỉm cười.
- Hứa đó! Anh gọi mà không bắt máy quá 3 cuộc, anh bay sang đấy lật tung nước Mỹ lên tìm cho ra em thì thôi.
- Em biết rồi, ông xã! - Em cố ý nói thật nhỏ 2 chữ cuối, âm lượng vừa đủ để cho hắn nghe thấy.
- Mới gọi anh là gì?
- Em đâu có gọi gì đâu.
- Em gọi lại nhanh lên!
- Em có gọi gì đâu ơ kìa?
- Gọi lại nhanh lên! Đừng tưởng anh không nghe nhá - Hắn lao đến cù léc vào eo, làm em nhột đến mức bật cười khanh khách ngã người nằm ra sofa.
- Thôi mà...nhột chết mất...em gọi...em gọi...há há há...
- Nhanh lên! Gọi to rõ vào!
- Ông...ông xã - Gương mặt em vì bị cù léc nên đỏ ửng cả lên, nhẹ giọng nũng nịu gọi hắn 1 tiếng.
Không kiềm lòng được với mỹ cảnh ngay trước mặt, hắn chồm người đến ôm chặt lấy em bé đang nằm ngay trước mặt, đôi môi lập tức tìm đến chiếc môi xinh xắn đỏ mộng vừa gọi hắn là ông xã.
Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn thừa cơ hội em vừa hé môi ra liền tiến sâu vào trong, nó uyển chuyển và ướt át quét qua hết mọi thứ bên trong khuôn miệng em. Tham lam, mãnh liệt, không dè chừng, hắn như muốn nhấn chìm em vào trong thế giới của hắn tạo ra.
Âm thanh môi lưỡi giao hòa vang vọng khắp cả căn hộ của em, nếu còn có ai đang có mặt ở đây, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để ngại đến đỏ cả mặt rồi.
Mãi đến khi bị đối phương hút cạn dưỡng khí, em nhẹ nhàng đánh vào lưng hắn, người con trai trước mặt bây giờ mới chịu luyến tiếc buông em ra. Môi rời môi, hắn hôn em đến nỗi môi sưng đỏ tấy hết cả lên, nhìn nhìn môi em một lúc rồi Dương Domic có vẻ khá hài lòng với chiến tích của mình, khẽ mỉm cười, ôm em chặt vào trong lòng mình.
- Gả cho anh đi Quang Anh! - Hắn nhỏ giọng nói khi đang vùi mặt mình vào hỏm cổ của em bé bột nhà hắn.
- Bằng cách nào? - Em bật cười trước câu nói của hắn, ở Việt Nam chưa cho phép kết hôn đồng giới mà.
- Cả gia đình anh đều đang định cư ở Mỹ, chỉ cần em đồng ý, ba mẹ liền bảo lãnh chúng ta đi sang đó sinh sống rồi kết hôn - Hắn rời khỏi hỏm cổ em, chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, mắt tập trung nhìn thẳng vào em.
- Tụi mình còn trẻ mà, còn cả sự nghiệp ở phía trước, sang đó khác nào chấp nhận bỏ lại hết tất cả? Vả lại...mình mới yêu nhau 3 tháng thôi mà, anh có thấy quá vội để nói đến...
- Không, anh không thấy vội - Hắn lắc đầu, nhanh chóng cắt lời em.
- Không vội? Với 3 tháng? - Quang Anh khó hiểu nhìn hắn, chẳng biết đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì hắn gấp cái gì chứ.
- Em cần thời gian để suy nghĩ thêm đúng không? Anh chờ được.
- ... - Em lại càng khó hiểu nhìn hắn.
- Nhưng đừng lâu quá được không? Anh sợ mất em lắm, sợ em không thương anh nữa, anh sợ...em thích người khác.
Như hiểu ra vấn đề tại sao Dương Domic lại tỏ ra nóng lòng muốn mang em đi như vậy, em mỉm cười ấm áp nhìn hắn, nắm lấy bàn tay đang bơ vơ kia áp lên má mình, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay to lớn, ấm nóng đó.
- Em chưa muốn kết hôn vì chúng ta còn rất trẻ, thời gian yêu nhau lại chưa đủ lâu để hiểu hết về nhau, sự nghiệp của cả 2 cũng đang trên đà đi lên. Nên em cần thêm thời gian, không phải vì em muốn tìm người khác đâu, Bống yên tấm nhá!
- Đừng thích người khác! Đừng rời khỏi anh, anh không thể không có Quang Anh đâu!
- Em không rời khỏi anh, em không thích người khác.
- Nói em chỉ thích anh thôi!
- Em chỉ thích anh Dương thôi.
- Nói Quang Anh sẽ không vì người khác mà bỏ rơi anh!
- Em sẽ không vì ai mà bỏ rơi anh hết.
- Nói...
- Trọn đời trọn kiếp Quang Anh chỉ thương có một mình Đăng Dương thôi.
- Em hứa đi!
- Em hứa.
- Tạm tin em.
...
...
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 2 chàng trai cao lớn đang kéo vali cho 1 cô gái nhỏ nhắn và 1 chàng trai cũng nhỏ nhắn nốt. Cả 4 người chậm rãi tiến về phía khu vực soát vé và kí gửi hành lí.
- Qua đến nơi facetime về cho anh!
- Em biết rồi, vừa đến nơi liền gọi cho anh.
- Gọi cho anh nữa!
Lại lần nữa không ngoài dự đoán, 3 người 6 con mắt nhìn chằm chằm về phía vừa phát ra tiếng nói, gương mặt này của Minh Hiếu trong thời gian tới dự là sẽ bị đám người này nhìn đến thủng thật.
- Gọi báo bình an thôi mà, có gì ngạc nhiên?
- Mày có mặt ở đây là tao đã đủ ngạc nhiên rồi.
Bình thường RHYDER và HIEUTHUHAI rất ít khi giao tiếp với nhau, có lẽ vì tính cách của cả 2 vốn là ở 2 thái cực khác nhau hoàn toàn. Quang Anh hiền lành, ngoan ngoãn và nhìn em lúc nào cũng như em bé của các anh trai.
Minh Hiếu thì hoàn toàn ngược lại, nhìn vào anh, điều đầu tiên đã thấy ngay sự nghiêm nghị vì ngũ quan của anh rất sắc bén và rõ ràng, sau đó đến tính cách của anh cũng thật sự là một người khó tính, nếu không muốn nói là có phần hơi gia trưởng.
Chính vì lẽ đó nên lúc nãy Dương Domic đã rất ngạc nhiên khi Minh Hiếu nói cũng muốn đi tiễn Quang Anh cùng với hắn.
- Đáng ra An Khang 2 đứa tụi nó cũng đi, nhưng có việc đột xuất nên nó hẹn lại sẽ đi đón Quang Anh hôm trở về.
- Thôi đến giờ rồi, chị mượn Rhyder 10 ngày nha Dương! Hứa trả lại nguyên vẹn luôn - Nói rồi chị Mai quản lý kéo tay em đi vào phòng chờ dành cho hành khách.
Đi được vài bước, đột nhiên em xoay người lại chạy về phía hắn. Như hiểu ý, Dương Domic dang tay đón em chạy đến xà vào lòng mình, cái cục bột nhỏ này thật biết cách làm hắn phát điên.
Hắn đã cố dằn lòng để tiễn em đi, phải tự nhủ với bản thân rằng em chỉ đi có 10 ngày thôi, sau 10 ngày lại trở về, tha hồ cho hắn ôm ấp.
Nhưng 10 ngày không nhìn thấy Quang Anh, chắc sẽ dài như 10 năm mất.
- Thôi mà, mình đi 10 ngày rồi về thôi mà, Rhyder ngoan đi với chị! - Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ máy bay cất cánh nên chị Mai đành phải bước đến chia rẽ đôi uyên ương này thôi.
Chân bước theo chị quản lý mà lòng em ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Không phải lần đầu đi lưu diễn, chắc có lẽ là do đi lưu diễn nhưng lại không có hắn đi cùng.
Em cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại làm vậy, chỉ là khi quay lưng nhìn lại phía hắn, lại có cảm thấy có gì đó thôi thúc em phải chạy đến ôm hắn thật chặt vào. Chẳng hiểu vì điều gì mà lúc đó em lại có linh cảm không lành chút nào, chỉ đi lưu diễn 10 ngày nhưng trực giác lại mách bảo với Quang Anh rằng lần này sẽ xa cách nhau lâu lắm.
Anh Dương, chờ em!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro