3. 𝐁í 𝐌ậ𝐭 𝐍𝐡ỏ
- Ê! Rất ê nha má! Thất tình xong khùng hay gì dẫy?!
- Đừng có giỡn kiểu đó coi cái thằng này, dạo này thằng Dương hơi bị khó chịu với mày luôn đó.
- Thì sao? - Minh Hiếu nhàn nhạt đáp, thật ra trước giờ anh chả quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Chiều lòng thiên hạ? Mơ đi!
Rồi bỗng dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt Minh Hiếu thoáng vẻ trầm lắng xen lẫn chút không hài lòng, khiến cho đôi lông mày vô thức hơi nhíu lại.
Có lẽ vì vậy mà mọi người thường hay nói HIEUTHUHAI và Dương Domic có nhiều điểm giống nhau. Tại sao không phải là độc nhất mà lại là giống với một người khác?!
- Không được đâu nha Hiếu, tụi mình là bạn, thậm chí còn hơn cả chữ bạn. Rhyder là người yêu thằng Dương, đồ cúng đó con, không phải đồ ăn đâu.
- Cúng xong không phải cũng đem xuống ăn à?
- Hết nói nổi với mày luôn, bộ mày thiếu người để thích hả? Mày muốn chơi bời thì đi ra ngoài chọn bừa 1 người là được mà, mắc gì phải giành với bạn?!
- Ai nói tao sẽ giành?
- Mô Phật! May mà bà còn lý trí á, thôi bà lỡ thích bé Bột rồi thì bà thích trong im lặng thôi, từ từ cũng phai nhạt bà ơi. Coi như đây là bí mật của 3 đứa tụi mình nha! Bà chịu hôn?
- Tao không giành, nhưng tao có cách làm Quang Anh thích tao.
- Thằng này mày điên hả? Đó là thằng Dương, anh em của tụi mình, 1 cái bánh chia ra làm 4 đó thằng chó. Mày thích giành không?
- Thích.
Bốp!
Không chần chờ dù chỉ 1 giây, Bảo Khang lao đến vung tay đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu, cú đấm bất ngờ cùng với lực đấm quá mạnh làm anh choáng váng ngã nhào ra phía sau.
Cảm nhận được từ trong miệng mình chảy ra một dòng ấm nóng tanh tưởi, anh đưa tay quẹt nhẹ lên khóe môi, cũng là lúc nhận ra máu đã chảy ướt đẫm cả lòng bàn tay.
Vết rách ở khóe miệng làm cho Minh Hiếu cảm thấy có chút đau đớn nhưng anh không tức giận, anh hiểu vì sao bản thân lại phải nhận một cú đấm từ thằng bạn hiền lành, vui vẻ nhất trong nhóm.
Nếu không phải là Bảo Khang thì sau này chắc có lẽ Minh Hiếu cũng sẽ ăn trọn cú đấm của Đăng Dương mà thôi.
- Thôi mà, anh ơi đừng đánh nhau mà, ở đây là trường quay đó! Hiếu ơi mày có sao không vậy?
Mọi người ở trường quay đang trong giờ giải lao để chuẩn bị cho phần ghi hình chơi game thì nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau, sau đó lại nghe một tiếng bốp rõ to, cuối cùng là tiếng nức nở của Thành An nên vội vàng chạy đến.
- Mày có sao không vậy Hiếu? - Dương Domic cùng mọi người vừa chạy đến thì đã chứng kiến cảnh máu từ miệng Minh Hiếu chảy xuống loang ra ướt cả phần cổ.
- Nó không chết được đâu mà mày lo - Bảo Khang bực dọc bước đến lôi Dương Domic đang định đi tới đỡ Minh Hiếu ra ngoài.
- Nay 2 đứa bây làm sao vậy? Lại cãi nhau chuyện gì?
- Tao đấm nó đó.
- Cái gì vậy Khang? Chuyện gì mà anh em phải động tay động chân?
- Tao không tiện giải thích với mày, nhưng mà tao có lời nhắc nhở, giữ người cho chặt vào.
- Là sao? Nè, ý mày là sao?
Chưa kịp hỏi cho rõ mọi chuyện, Bảo Khang đã quay lưng bước nhanh ra khỏi trường quay, còn không quên kéo theo cả Thành An đi cùng. Bảo Khang biết, em người yêu của mình đang hoảng, để nó ở lại, Dương Domic rặn hỏi một lát Negav sẽ khai không sót 1 chi tiết nào.
Vì tình anh em, tao sẽ giữ bí mật này cho mày. Nhưng tao mong mày biết giới hạn và điểm dừng...nếu không, tao không ngại đấm mày thêm vài cái đâu Trần Minh Hiếu!
...
...
HURRYKNG và Negav xin tập trung muộn nên tạm thời chúng ta sẽ quay phần chơi của team Anh Tú Atus và Erik trước nha! Hai team còn lại mời trở lại phòng chờ!
- Anh Hiếu còn đau nhiều không ạ? - Quang Anh lúc nãy cũng cùng mọi người chạy đến khi nghe có tiếng cãi nhau, nên em biết vết thương của anh không hề nhẹ.
- Nhờ Quang Anh chườm đá cho nên đỡ đau hơn lúc nãy nhiều rồi.
- Anh Dương nhờ em chườm đá giúp anh, anh ấy đang bận quay hình, còn anh Khang và An không biết đi đâu rồi nữa.
- Chỉ là giúp anh chườm đá thôi mà, sao phải giải thích dài vậy ta? Anh đâu nói là anh sẽ hiểu lầm gì đâu - Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt em, sau đó nở một nụ cười mà fan girl của Hiếu thường hay nói là không thể rạng rỡ hơn.
- Không phải đâu, vì thường ngày em và anh Hiếu ít khi nói chuyện nên em sợ anh thắc mắc...
- Sợ anh thắc mắc sao chỉ có em ở đây chăm sóc anh hả? - vừa hỏi, anh vừa cúi người xuống gần mặt em hơn.
- Dạ... - Nhận ra dường như 2 gương mặt đang gần nhau quá mức bình thường, em vô cùng bối rối, vội vàng xoay đi hướng khác.
Mọi hành động của cục bột nhỏ đều lọt hết vào tầm mắt đang quan sát như rada của Minh Hiếu, anh bất giác không kiềm được mà cong khóe môi mỉm cười.
Lại còn biết ngại ngùng quay đi, sao lại đáng yêu như vậy? Thì ra đây là những thứ hằng ngày thằng Dương được nhìn thấy sao? Chẳng trách nó cứ giữ khư khư như vàng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Style chụp hình bầu à???!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro