Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WOULD

Chương I

          Vừa mới qua đầu giờ chiều, mặt trời đã giấu đi bớt những ánh nắng gay gắt ban trưa, trả lại một khoảng trời nắng dịu vàng hồng. Căn hộ của Jimin nằm trong khu dân cư đắt đỏ với giá thành nhà đất đang tăng lên từng giờ. Cả ngôi nhà được bao quanh với tông màu trắng xám vừa sạch sẽ vừa sang trọng. Ba mặt được lắp đặt kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên chiếu vào, dù có được che bởi một lớp rèm mỏng cũng không làm nó tối đi. Tất cả nội thất trong nhà đều thuộc nhà thiết kế C&G nổi tiếng, từng ngóc ngách đều nói lên chủ nhân của ngôi nhà là một người hiểu biết và rất coi trọng nơi ở của mình.

            Ngôi nhà mới của Jimin hôm nay được chào đón những vị khách thân quen...

            "Ngôi nhà này thoáng mát, bày trí cũng hiện đại thật."

            Chàng trai độ tầm ba mươi tuổi vừa nói vừa bước đi trong nhà với đôi mắt nhạy bén đang chăm chú vào bể cá đặt ở một góc gian phòng. Đó là một trong những người bạn thân thiết của chủ ngôi nhà - Kim Namjoon. Anh vốn là một nhà phê bình nghệ thuật, nên mắt nhìn vô cùng tốt. Anh đi khắp nhà một vòng không ngừng tấm tắc khen ngợi.

            "Nhà của một kiến trúc sư mà, có thể không đẹp được sao. Căn nhà sẽ phản ánh lên tính cách của một người đó. Giống như anh là một nhà phê bình nghệ thuật nên nhà của chúng ta cũng treo đầy tranh nghệ thuật đấy thôi."

            Người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa trẻ trung đang bê từ trong bếp ra hai đĩa salad trộn đặt trên bàn ăn cẩm thạch trắng vân mây. Cô ấy vui vẻ trêu chồng của mình.

            "Nhà đẹp này, vợ cũng giỏi. Những thứ tốt đẹp nhất gần như vào tay nó rồi, Jimin nó giờ thì còn thiếu gì nữa đâu... À đúng rồi, chỉ còn thiếu con cái thôi. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không vội."

            Trong số những vị khách được mời còn có Kim Taehyung, người được xem là trẻ con nhất trong hội bạn với Jimin. Taehyung mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh bung hai cúc ngực ngồi trên ghế sofa ngả ngớn châm chọc thằng bạn mình. Sau đó nhanh chóng bước đến bàn ăn thuận tay muốn trộm mất một con tôm trên bàn. Còn chưa kịp hành động đã bị bạn gái đánh mạnh vào mu bàn tay "Anh đừng có mà ăn vụng, vào bếp bê mấy cái bát ra đây đi!"

            Hội bạn của Jimin bao gồm cả thảy là bốn người, họ đều là bạn học cấp ba của nhau, cùng chơi đến nay khi tất cả đã vượt qua ngưỡng ba mươi.

            Kim Namjoon là một người có tiếng trong giới phê bình nghệ thuật. Người này kết hôn khá sớm, với một cuộc hôn nhân viên mãn bên người bạn đời của mình và hai đứa con nhỏ. Nhưng cũng có lẽ vì kết hôn và làm cha sớm nên tính cách của anh có phần chính chắn hơn người bạn thợ chụp ảnh của mình.

            Kim Taehyung thì khác, anh chàng này mang khí chất nghệ sĩ lãng tử của một nhiếp ảnh gia. Được một gương mặt tuấn tú và khả năng ăn nói, xung quanh anh có vô số các cô gái, người mẫu theo đuổi. Tuy nhiên, anh vẫn là yêu người bạn gái hiện tại nhất. Tuy tính tình có chút cợt nhã, nhưng lại là một người đầy tình cảm.

            Người bạn thứ ba là Jung Hoseok, người này là một vị bác sĩ. Quanh năm suốt tháng gần như cũng chỉ gặp nhau vài lần, bữa hẹn bạn bè không phải vì kẹt lịch họp hoặc hội thảo thì là hủy bỏ giữa chừng vì có bệnh nhân cấp cứu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh ấy hủy hẹn vì có một cuộc hội thảo ở thành phố khác. Tuy nhiên, vị này là người kiệm lời và rất ít đùa. Bọn họ đôi lúc còn nghĩ chẳng hiểu sao lại có thể chơi được với anh ấy. Bởi lẽ vì tính cách quá khác biệt.

            Jimin - chủ nhân của bữa tiệc bước ra từ tầng hầm trên tay còn cầm một chai Cabernet Sauvignon 1865. Dù được cất trong hầm rượu nhưng chai vang đỏ trông vẫn còn rất mới chứng tỏ chủ của nó yêu thích nó đến nhường nào.

            "Trên đời này không có thứ đẹp nhất, chỉ có thứ hợp nhất thôi... Cũng giống như chai rượu này vậy, không thể nào dùng nó chung với gà rán được. Vì vốn không hợp!"

            Taehyung bước ra từ phòng bếp trên tay bê một chồng bát trắng đặt lên bàn sau đó ngẩng đầu ngơ ngác đần thối mặt ra nhìn hắn "Không hiểu!"

            Hắn nhếch môi nhìn Namjoon rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực, đánh mắt yêu cầu bạn mình giải thích cho người đang đực mặt chống hông bên cạnh bàn ăn. Namjoon chỉ khẽ cười, khoác lấy cổ Taehyung cố gắng giải thích cho thằng bạn nhiếp ảnh chậm tiêu hóa thông tin của mình.

            "Lại đây, tao giải thích cho mày thằng thợ chụp ảnh ạ!"

            "Tao là nhiếp ảnh gia, sao vào cái mồm của mày lại trở nên đại trà vậy hả?" Taehyung vung tay kẹp cổ thằng bạn mình mà ghị xuống đôi co.

            "Mẹ mày, chỉ giỏi ba hoa. Có khác gì nhau sao?"

            Bên ngoài là ba người đàn ông đang vật nhau cười lớn mà trong gian bếp bên cạnh cũng không thiếu đi tiếng nói cười vui vẻ của ba người phụ nữ.

            "Mấy ông chồng này cứ như mấy đứa trẻ con ấy, sáp lại với nhau một chút là ầm ĩ lên như hai thằng nhóc nhà tôi." Vợ Namjoon vừa khuấy đều cái nồi trên bếp vừa lắc đầu cười trò chuyện với người bên cạnh.

            Nayeon - bạn gái Taehyung vừa dọn xong món lên bàn ăn cũng quay lại cũng hòa vào cuộc đối thoại "Taehyung nhà em không lớn nổi đâu. Đôi lúc em còn mong anh ấy có được một chút chính chắn của anh Joon, lãng mạn như anh Jimin, một chút thôi cũng được."

            Won Ami mặc một chiếc váy trắng đơn giản, em từ nãy đến giờ bận bịu trong bếp cuối cùng cũng lên tiếng "Đàn ông có gia đình rồi thì không còn lãng mãn như thuở còn yêu đâu cô. Sao lại cầu mong ngược đời vậy chứ?"

            Em là vợ của Jimin, cũng đồng thời là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Hôm nay là tân gia của hai vợ chồng, Jimin nói cứ mời một đầu bếp về nhà nấu ăn là được không cần phiền phức tự mình làm. Nhưng em chỉ cười nói với hắn, em hy vọng những món ăn đầu tiên trong ngôi nhà này sẽ do đích thân em nấu. Hắn không muốn đôi co với em, sau đó cũng chấp nhận.

            "Chị nói thế nào ấy, anh Jimin tâm lý lắm mà. Mấy hôm trước còn bắt Taehyung nhà em chọn quà tặng chị..."

            Nayeon là một cô bé đáng yêu, vô tư nghĩ gì sẽ nói đấy. Em ấy vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, trong lúc vui quá vô tình để lộ mất 'bí mật'  của Jimin. Nayeon vội vã dùng tay che miệng mình ngại ngùng phiếm hồng cả đôi má.

            "Thôi chết, em xin lỗi, làm lộ hết bí mật của anh ấy. Nếu như anh Jimin tặng cho chị, hãy cứ xem như chưa biết gì nhé!"

            "Đúng là người hạnh phúc không bao giờ biết mình hạnh phúc cả."  Yunji vợ của Namjoon bên cạnh Ami điềm tĩnh đặt một ít ngò tây lên phần súp trong tô sứ lớn mỉm cười bâng quơ nói.

            Hai người phụ nữ khách mời đùa giỡn với nhau mà không thấy được hành động thái rau của Ami đã ngừng lại, nụ cười cũng trở nên sượng cứng. Em biết món quà đó chính là nhân dịp gì và muốn tặng ai.

            Món quà đó, vốn không dành cho em...

            …

            "Cuối năm nay, bọn tao sẽ kết hôn. Phải chọn ngày thật tốt, còn phải dễ nhớ một chút để mỗi năm đến ngày kỉ niệm sẽ không quên." Taehyung nhấp một ngụm rượu vui vẻ xoa xoa mu bàn tay của bạn gái ngồi bên cạnh, cười trong hạnh phúc.

            Namjoon vừa trò chuyện cũng không quên nhìn vợ mình, nhận thấy trong bát của cô ấy không còn thức ăn liền bóc vỏ một con tôm khác đặt vào bát của vợ. Mọi hành động gần như được làm trong vô thức vì anh ấy vừa bóc vỏ tôm vừa nói chuyện với Taehyung mà không hề ngừng lại. Anh nói với một thái độ vui vẻ xen chút hãnh diện hiện hữu trên gương mặt.

            "Chỉ cần là có lòng nhớ thì sẽ không quên đâu. Kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng bọn tao cũng không phải ngày đẹp. 23-07 nhưng tao vẫn nhớ đó thôi. Mấy chuyện ngày tháng này dễ gây xích mích lắm, chỉ cần liên quan đến gia đình tao đều nhớ. Kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ này, sinh nhật con, ngay cả ngày đầu tiên ngủ cùng vợ tao còn nhớ."

            Taehyung hớp thêm một ngụm rượu nữa rồi quay đầu nhìn Jimin đang chú tâm vào điện thoại ở phía đối diện.

            Khi nghe thằng bạn mình có vẻ đang hỏi mình, Jimin đã buông điện thoại xuống, đặt úp lên bàn ăn. Mọi hành động của chồng đều được em thu vào tầm mắt, gương mặt thoáng lên một tia buồn bã nhưng cũng nhanh chóng bị em đè chặt vào trong.

            "Còn mày thì sao? Kỉ niệm ngày cưới tụi bây là ngày nào thế. Tao nhớ không nhầm là vào mùa xuân lần đó tao đi du lịch với Nayeon xong quay về liền ăn cưới của mày."

            Đúng vậy, là ngày 02-02, vô cũng dễ nhớ.

            Lời còn chưa ra khỏi miệng, chồng em đã ngắt ngang. "Cuộc sống có rất nhiều điều cần phải để tâm, chúng ta còn phải nhớ những thứ này nữa sao?"

            Namjoon khẽ huých vào cánh tay nhiếp ảnh gia bên cạnh. Hai ánh mắt chạm nhau, một ý tưởng sáng ngời chợt lóe lên trong đầu cả hai. Gần như là cùng lúc, họ đều gật đầu, sau đó Taehyung chồm lên bàn đưa mặt đến gần người bạn kiến trúc sư của mình.

            "Bạn hiền, nói vậy là sai rồi! Này nhé, bây giờ chơi một trò chơi, đoán ngày kỉ niệm, đứa nào thua phạt vào tiền mừng cưới của tao . Có dám chơi không?"

            "Thằng chó, tao với thằng Joon thua thì phạt vào tiền cưới cho mày. Còn mày nếu thua thì sao hả?" Jimin bất mãn lên tiếng.

            "Sao mày biết tao sẽ thua? Thôi được, nếu tao thua sẽ bù vào tiền mừng cưới của thằng Seok."

            "Thằng trâu bò, khôn vừa thôi, biết bao giờ nó mới lấy vợ cho mày có cơ hội bù tiền mừng. Đến bây giờ bạn gái cũng không có, người như nó chỉ hận nhà nước không cho nó kết hôn với 'bệnh viện'... Nhưng mà tao cũng rất muốn chơi. Bố mày tự tin mình thắng chắc rồi, những chuyện này tao sẽ không bao giờ quên."

            Namjoon vố một cú vào gáy thằng bạn trời đánh của mình rồi liên mồm chửi thằng còn lại hiện đang vắng mặt trong bữa tiệc. Nhưng cũng rất nhanh cũng vui vẻ nói bản thân chưa từng quên bất cứ ngày kỉ niệm nào, cực kì tự tin mình sẽ thắng. Chỉ có Jimin mãi càm ràm rằng trò chơi này trẻ con nhưng cũng bị lũ bạn của mình kéo vào cuộc.

            "Thằng Joon, mày trước, tao hỏi mày. Ngày đầu tiên vợ mày báo mang thai đứa đầu là ngày mấy?"

            "06-09. Còn câu nào khó hơn được không?"

            Joon đắc thẳng giễu cợt ngả người ra sau ghế mỉm mai thằng thợ chụp hình. Taehyung không quan tâm chỉ quay đầu nhìn người vợ của thằng bạn bên cạnh, nhận được cái gật đầu mới tức tối chửi lên một tiếng rồi quay sang Jimin đang từ từ nhâm nhi ly vang đỏ.

            "Tới lượt mày. Tao sẽ ưu ái cho mày một câu hỏi dễ. Sinh nhật của vợ mày là ngày mấy? Trả lời mau. 1...2..."

            "Ngày... 24-12."

            Em thoáng mở to mắt nhìn chồng mình.

            Là 25-12, là ngày Giáng Sinh. Đêm trước đó là sinh nhật của cô ấy, không phải của em.

            Ban nãy hắn úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, em đúng là có chút buồn. Nhưng bây giờ em có thể nghe được trái tim mình khẽ nứt. 

            "Ami, em xác nhận xem!" em nén ngược đau lòng vào trong mỉm cười khẽ gật đầu xác nhận. Khi hai thằng bạn của mình đều qua ải, Taehyung tức tối chửi ầm lên một tiếng nữa. "Thằng chó, vì câu đó dễ thôi. Đến lượt hai thằng bây hỏi tao đi."

            Những câu hỏi về sau Namjoon cũng có lệch đi mấy ngày, Taehyung có vài ngày thì quên mất vì bị Namjoon chơi khăm hỏi về ngày sinh của mẹ vợ tương lai. Riêng chồng của em... không có lấy một câu đúng, tuy vậy em vẫn mỉm cười gật đầu xác nhận với bạn bè của anh. Yunji và Nayeon không khỏi ngưỡng mộ, liên tục khen lấy khen để Jimin là người chồng tinh tế.

            Bữa tiệc tiếp tục diễn ra cho đến khi Namjoon và Taehyung say mèm. Yunji thì có thể dùng xe chở chồng về nhà, còn Nayeon không có giấy phép lái xe, em bảo em ấy để xe ở lại nhà mình hôm khác đến lấy rồi bắt taxi cho cả hai về.

            Jimin đi cất chai rượu xuống hầm, trở lên thấy vợ đang dọn dẹp lại bàn ăn vội vàng chạy đến giành lấy chiếc khăn trên tay em "Để anh phụ em."

            "Anh mệt rồi, nghỉ đi, em làm được." Em mỉm cười đẩy vai hắn vào phòng ngủ.

            Trong đời em giỏi nhất là mỉm cười, từ bé đến lớn, mọi người đều khen Ami cười xinh. Nụ cười của em như ánh bình minh nở rộ, nhưng nụ cười đó không biết từ lúc nào dành cho chồng em đã không còn sự ấm áp vốn có của nắng mai. Mà cứ như một ánh đèn giả mặt trời trên trên sân khấu, cũng chỉ là một công cụ giúp cho vở diễn thêm phần màu sắc mà thôi.

            "Ami..."

            Nghe chồng gọi, em phản xạ ưm một tiếng rồi quay đầu nhìn Jimin dịu dàng.

            "Anh xin lỗi..."

            Động tác tay của em ngừng lại vài giây, em siết nhẹ lấy chiếc khăn. Rất nhanh đã hiểu được ý của chồng, rồi nhìn hắn nhẹ giọng an ủi "Không sao mà, cũng không quan trọng lắm. Đôi lúc em cũng quên, chẳng phải có lịch nhắc trên điện thoại sao? Đến ngày sẽ có thông báo, không cần phải nhớ!"

            Nhưng tiếc là em không nói với anh, những ngày kỉ niệm đó em chưa từng cài vào điện thoại của mình, vì em vốn dĩ chưa từng quên nó. Và em cũng biết, tất cả ngày kỉ niệm đều được cài vào điện thoại anh, chỉ là những ngày đó không liên quan đến em...

            Em, anh và cô ấy...

            Không phải, là em và hai người...

            Em mới chính là kẻ dư thừa trong câu chuyện này. Cả ba chúng ta đã từng có thể dễ dàng gặp mặt và trò chuyện cùng nhau, nhưng vì em mà họ phải gặp nhau trong âm thầm.

            Em đã từng nhiều đêm mơ rằng sẽ có một ngày được nằm cạnh anh, nằm trong vòng tay anh, ở trong ngôi nhà của chúng ta.

            Và em đã kết hôn,

            Với người mà em yêu...

            Em và anh cùng sống chung dưới một mái nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng giữa hai ta là một bức tường thành vô hình. Em không thể chạm vào trái tim của người bên cạnh, bởi lẽ hằng đêm cạnh em cũng chỉ là một vỏ bọc lãnh lẽo.

            Em đã từng cười, cười một cách hạnh phúc trong ngày cưới của chính mình, và đó là lần cuối cùng em thật sự cười trong hạnh phúc.

            Ami nghĩ, em đã là vợ của hắn rồi, tất nhiên phải trở thành một người vợ hiểu chuyện. Em luôn mỉm cười, làm điều mà trong đời em giỏi nhất, em không muốn làm hắn thất vọng. Em tự biến mình thành một màn kịch, một sân khấu trang hoàng. Chỉ cần hắn quay đầu sẽ luôn thấy sân khấu sáng đèn. Chỉ cần hắn muốn nghe, em sẵn sàng diễn một vở kịch mà hắn yêu thích.

            Để rồi em nhận ra rằng điều đau khổ nhất là đánh mất chính mình trong quá trình yêu một ngườiquá nhiều, và quên rằng em cũng từng đặc biệt ra sao....

            Jimin nhận ra sự gượng gạo trên gương mặt của vợ, hắn thở dài bước đến bên cạnh em "Anh vẫn nên giúp em. Anh sẽ rửa bát, em đi tắm đi!"

            "Được, cảm ơn anh."

            Ami không đôi co nữa, lau xong bàn ăn, em trở về phòng  lấy ra một bộ quần áo. Khi em chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thoại của hắn chợt rung lên trên tủ đầu giường. Em ghé vào nhìn lên màn hình và sau đó lặng người.

            Là cô ấy gọi anh,

            Em không muốn nói cho chồng mình, em muốn ích kỉ một lần, dùng tay lật úp màn hình xuống. Bước được hai bước một lời nhắc nhở vang lên bên tai em 'mình là một người vợ hiểu chuyện', nên đành gọi Jimin "Anh ơi, anh có điện thoại."

            Jimin nghe thấy, lập tức buông đống bát dĩa trên tay tức tốc chạy vào phòng ngủ. Hắn cầm lấy, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn vào phòng tắm đang sáng đèn, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài ban công, còn cẩn thận kéo cửa lại.

            "Khuya rồi, anh còn đi đâu vậy?"

            Em bước ra khỏi phòng tắm, khoác một chiếc áo choàng tắm, trên tay còn dùng khăn lau khô tóc. Nhìn thấy Jimin đang khoác áo em cũng hiểu được phần nào nhưng vẫn cứ vô thức hỏi.

            "Anh... cô ấy vào viện rồi!" 

            Hắn ban đầu còn muốn nói dối, rất nhanh đã nghiệm ra, hắn không cần giấu diếm làm gì. Vậy nên đã thẳng thắn trả lời em, ánh mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại trên tay với đầy sự lo lắng hiện hữu.

            Em buông khăn tắm trong tay, để nước từ mái tóc của mình nhỏ xuống sàn nhà, không đáp. Jimin cũng không có thời gian nhìn lấy em, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi nhà. Ami bình lặng đi xuống hầm rượu lấy ra một chai rượu rồi trở lại phòng bếp. Em như một thói quen đến tủ kính muốn lấy một chiếc ly uống rượu.

            Muốn uống vang đỏ thì dùng ly nào mới phù hợp đây?

            Chọn tới chọn lui vẫn là không chọn được, em quyết định không dùng bất kì một ly nào hết. Tự mình tu một hớp đầy nuốt xuống. Em nhìn đống chén đĩa còn đang rửa dở trên bồn bật cười một tiếng giễu cợt. Sau đó đến tủ lạnh, tự mình lấy ra một hộp gà rán hôm qua gọi về còn thừa lại.

            "Ai nói rượu vang thì không hợp với gà rán chứ? Em cứ nói hợp đấy..."

25/12/2022
_Vicky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro