
WITH
Chương V
Từ sáng sớm em đã cho dì Miseol nghỉ việc một ngày, em nói trong hạnh phúc giả dối. Nói rằng em muốn hôm nay chỉ có hai vợ chồng em. Dì cũng thôi không thắc mắc nữa, thu dọn ra về. Sáng sớm hắn đã đi mất rồi. Còn 11 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với chồng, em nghĩ mình nên đi làm đẹp một chút.
"Tôi muốn cắt ngắn."
"Mái tóc này đẹp như vậy, cắt đi không thấy tiếc sao? Hay là cô xem lựa chọn mẫu kh..."
"Không... tôi muốn cắt ngắn."
Thợ làm tóc nâng nhẹ tóc em trong tay suýt xoa tiếc nuối. Mái tóc này được bảo dưỡng rất tốt, từng sợi dày đen nhánh. Bây giờ cắt đi thợ làm tóc như anh ta có chút không nỡ. Nhưng ý kiến khách hàng là trên nhất, anh thầm nghĩ hẳn người này là buồn tình. Dù sao số người buồn tình đến tiệm anh ta cắt tóc cũng không phải ít. Ánh mắt săm soi của người thợ được phản chiếu qua lớp gương, bị Ami bắt gặp, em chỉ khẽ cười
"Chồng tôi thích như vậy..."
Đến cả một người lạ không quen, em cũng không muốn họ nghĩ xấu về anh. Thật ra, em muốn được lại làm chính mình. Cũng rất tò mò, liệu em là chính em, anh có thể yêu em không?
Thoắt một lúc cũng sắp đến giờ hẹn, Ami cắm lại bình hoa hồng đặt giữa bàn ăn, cẩn thận đốt nến thơm khắp nhà. Sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp rồi, chồng em sắp về rồi. Chỉ cần nghĩ đến hắn, lòng em không nén được phấn khích. Em trở và bếp cố chắc chắn rằng các món ăn đã sẵn sàng.
Em nghe thấy tiếng mở cửa rồi, anh đã về. Cô gái nhỏ thoăn thoắt trong bếp một cách bận bịu, rồi một vòng tay siết lấy eo em. "Thơm quá!"
"Anh ra bàn ngồi đi, sắp xong rồi." em gõ vào tay hắn mỉm cười.
"Tặng em."
Hắn đưa đến trước mặt em một bó hóa tulip trắng. Tulip trắng đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và sự bình yên. Phải, tất cả đều là thứ mà em cần trong cuộc đời này nhưng có mấy điều là mỉm cười với em đâu.
Hắn hôn môi em một cái rồi cười cười. Em vui vẻ nhận lấy "Em cảm ơn."
Khi hắn quay đi, nụ cười của em cũng tắt. Hắn không nhận ra, không nhận ra mái tóc của em. Hắn chưa bao giờ chú ý đến em...
Jimin bước đến máy phát đĩa than ở góc phòng, tự mình bật lên một bản nhạc du dương lãng mạn. Sau đó không quên xuống hầm rượu lấy lên một chai vang trắng. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức những món ăn do chính tay em làm, uống rượu do hắn rót, bên tai còn ngân nga theo một giai điệu. Rồi chợt, em vui vẻ xem như chuyện thường tình mà hỏi hắn.
"Vì sao anh lại chọn em mà kết hôn vậy?"
Jimin thoáng ngỡ ngàng, hắn vốn định đáp lại vì yêu em. Nhưng bản thân lại thấy hổ thẹn, y chưa bao giờ kết hôn vì yêu em cả. Chỉ là...
"Vì em là lựa chọn thích hợp, đúng không?"
Hắn im lặng, bầu không khí kỉ niệm ngày cưới rơi vào gượng gạo. Cả một gian phòng chỉ vang lên tiếng nhạc không lời trên đĩa than đang mở. Hắn lòng rối như tơ vò, nào biết trả lời em sao mới phải. Jimin chỉ cúi gầm mặt không đáp, cố bình thản tiếp tục thái miếng bít tết trước mặt xem như chưa có chuyện gì.
Ami cười khẩy một tiếng, khẽ đặt lại dao nĩa sang một bên "Vậy thì anh bị em lừa rồi."
Jimin lúc này mới ngẩng đầu nhìn em, vợ hắn chỉ mỉm cười nói tiếp, lời nói chua chát từ miệng em đánh thẳng vào tâm trí của hắn "Em chưa bao giờ là người thích hợp cả... Anh nhìn này, chiếc nhẫn này chưa bao giờ là dành cho em."
Em giơ bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn cưới yên vị trên tay suốt năm năm chưa lúc nào là ngừng siết lấy ngón áp út của em. Ami dùng sức cố gắng kéo chiếc nhẫn ra nhưng sự tồn tại của nó trên đôi bàn tay kia suốt năm năm trời không dễ dàng để em bỏ nó xuống. Ngón áp út đỏ lên rướm máu, vết hằn thâm tím bắt đầu hiện rõ, đến cả phần da thịt nơi đó cũng teo nhỏ lại, chứng tỏ một sự ràng buộc đầy đau đớn đã trải qua.
"Nó chưa bao giờ là vừa với em cả. Là em gượng ép đeo nó." Em của nhiều năm qua luôn cho rằng nếu bản thân chịu đựng một chút, cơn đau đó sẽ không còn, giống như những gì em nghĩ, sự chèn ép đau đớn kia ngày ngày đã khiến em không còn cảm giác đau nữa.
Em tê liệt rồi,...
"Em đã nghĩ rằng, chỉ cần em ở bên cạnh anh lâu một chút, có lẽ sẽ có một ngày anh quay lại nhìn em. Là em cố chấp giành về thứ vốn không thuộc về mình, những gì nhận lại cũng chỉ là một chữ 'hợp' giả dối."
Ngừng lại một chút, em cúi đầu để giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngay ngón áp út nơi đang thâm tím đỏ lên không ngừng. Sau đó thỏ thẻ nói "Em đau lắm!"
Từ đầu đến cuối Jimin không hề nói lấy một lời, hắn chỉ siết chặt nắm đấm hơn một chút. Hắn hổ thẹn vô cùng, suốt năm năm đóng một vở kịch với người chung giường, ngày hôm nay lại bị chính người đó nói rằng 'em nguyện đóng trọn vở kịch này với anh.'
Người hắn lừa dối tự nguyện để hắn lừa suốt năm năm trời không một lời kêu than.
"Em đã đánh cược... em cược xem bản thân mình có thể kiên trì đến đâu. Nhưng em không chịu đựng được nữa, em thua rồi! Em không thắng nổi cô ấy."
"Ami... "
Em không đáp lại lời anh, dùng tay lau vội hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Giọng nói còn nghẹn lại khẽ nói "Em trả lại anh cho cô ấy."
"Ami, anh..."
"Anh đừng nói xin lỗi với em, là em có lỗi với hai người. Nếu như không có em, anh và cô ấy đã có thể ở cạnh nhau... Em xin lỗi."
Ami khóc nấc lên giữa tiếng nhạc không lời, cả gian phòng chìm trong tiếng nức nở. Hắn cảm giác tay chân mình run rẩy, toàn thân không có lực, hắn không làm được gì. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác, hình như hắn sai rồi.
Đêm đó Jimin không về phòng, em cũng không biết là hắn đi đâu hay ngủ ở phòng sách. Ba ngày sau vẫn thế, cả hai không chạm mặt nhau.
Ngày đầu tiên, em đến tìm luật sư đơn phương chuyển nhượng hết số giấy tờ hợp pháp phòng tranh giao tài sản cho trợ lý. Trợ lý phòng tranh đi theo em hơn ba năm, cô bé này là trẻ mồ côi, tiền lương đều tích góp giúp đỡ côi nhi viện, hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn. Em muốn mang phòng tranh giao lại cho cô ấy, để khi em rời đi, cô ấy vẫn có việc làm kiếm sống.
Ngày thứ hai, em đến thăm bà nội. Bà đang ngồi ở sofa lớn đột nhiên thấy cháu dâu đến lòng vui như một đứa trẻ.
“Ôi, Ami đấy à. Đến đây, mau đến đây!”
Bà nội vui vẻ đứng dậy làm dì bảo mẫu bên cạnh cũng hoảng hồn sợ bà ngã. Bà dang tay hứng khởi đón lấy em, siết chặt vào lòng. Đôi tay già nhăn nheo đầy đồi mồi không ngừng bóp lấy cánh tay em xoa nắn.
“Sao hôm nay lại đến thăm bà đấy? Jimin đâu, thằng bé không đến cùng cháu à!”
“Vâng! Cháu đi làm việc ở gần đây lên ghé sang với bà. Cháu không nói với anh ấy!” em cẩn thận dìu bà ngồi lại vào ghế, dịu dàng giải thích. “Bà đang làm gì thế ạ?”
“Cái nhà này rộng lớn, nhưng chả được bao người, cả một ngày dài ai cũng không thể thấy mặt. Bà thì già rồi, còn có thể làm gì, rảnh rỗi thì xem những tấm ảnh cũ của chúng.”
Bà nội xua tay với vẻ mặt buồn chán, chỉ vào đống hình ảnh nằm ngổn ngang trên bàn trà đang xem dở. Người bảo mẫu bên cạnh nói bà ấy đang xem lại hình ảnh của cậu chủ nhỏ lúc bé. Mà cậu chủ nhỏ này chính là Jimin, còn nói bà nhớ hắn và em. Lúc nào cũng nhắc đến cả hai, hỏi rằng khi nào thì em và hắn mới đến thăm bà.
“Bà có thể gọi cho chúng cháu mà!”
“Các cháu còn có công việc, không như bà, chỉ biết rảnh rỗi làm phiền mọi người.” bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em mỉm cười nhân từ. “Cháu nhìn xem, lúc chúng còn nhỏ lúc nào cũng ầm ĩ bên cạnh, ríu rít không ngừng. Bây giờ lớn rồi, muốn gặp một đứa cũng khó. Đây này, nhất là thằng nhóc này, lúc nào cũng lẽo đẽo theo bà gọi nội ơi nội à lúc thì cháu muốn cái này lúc lại cháu muốn cái kia. Ồn ào là thế, nhưng lại vui.”
Bà nội chỉ vào tấm ảnh trong tay, bức hình một đứa bé trai bọc tã nằm trong nôi, trên tay phe phẩy cây thước kẻ miệng cười toe toét. Tấm ảnh lúc Jimin tròn một tuổi, bà nói ngày đó rất náo nhiệt. Trên mâm lễ bày rất nhiều thứ nhưng đứa trẻ đó chỉ cầm lấy cây thước kẻ. Bố Jimin đã cố gắng thử đưa hắn đến gần những thứ khác nhưng đều chỉ làm hắn khóc tóe lên.
Rồi bà nội lại lật sang trang khác, tấm ảnh Jimin lên năm ngồi trước một quầy kem với miếng băng gạc trên mắt phải. Bà đột nhiên bật cười khi nhắc lại vết thương năm đó. Hắn vì đùa quá trớn với bố của mình nên lao đầu vào nhà vệ sinh đập mặt vào bồn rửa tay khiến mí mắt bị thương kèm theo là chiếc răng cửa cũng bị mẻ góc và lệch. Còn nói lần đó làm mọi người hoảng lên nhưng bản thân hắn lại rất vui vẻ cười dù cho vết máu đang chảy trên gương mặt nhỏ. Ami biết vết sẹo này nhưng chúng khá bé, em cũng chưa từng hỏi hắn nguyên nhân của nó.
Ngồi suốt một buổi nghe bà kể lại những bí mật mà trước đây em chưa bao giờ được nghe lúc bé của hắn. Kể đến tối mịt, bà nội mệt quá mới chịu đi nghỉ. Ami dìu bà vào phòng ngủ, dén gọn góc chăn, bà nội mỉm cười nói với em.
“Ami, hôm nay bà rất vui. Lần sau lại đến thăm bà nhưng phải mang bất ngờ đến nữa nhé!”
“Bất ngờ gì ạ?” em ngẩng ngơ hỏi lại nội.
“Mang tin vui đến cho bà nữa, bà đã lâu rồi chưa ngửi được mùi sữa trẻ con, bà rất muốn được bế chúng.”
Ami một thoáng trầm ngâm cúi đầu, nhưng cũng rất nhanh đã mỉm cười nắm lấy tay bà “Vâng ạ, bà yên tâm.”
Vì đã có chắt rồi bà ạ…
Ngày thứ ba em đến thăm mộ bố mẹ. Nghĩa trang hôm nay vắng người, em đứng bên một ô kính nhìn tấm ảnh người phụ nữ và người đàn ông bên trong đang mỉm cười, trong lòng có chút nghẹn ngào.
"Bố! Mẹ! Xin lỗi... lần này vẫn là con đến một mình. Anh ấy, bận việc mất rồi."
Suốt năm năm cưới nhau, hắn chỉ đến thăm mộ bố mẹ cùng em vào năm đầu, về sau đều không rảnh nữa. Lần nào cũng là em nói tiếng xin lỗi người đã khuất, nhưng cũng không thể để họ trách hắn được. Cuối cùng, em lại bảo vệ hắn, một lần nữa.
“Bó tử đinh hương trắng này rất thơm, có phải mẹ rất thích nó không? Hôm nay tiệm hoa mới nhập về, con đã cố tình chọn bó tươi nhất, mẹ xem có đẹp không? Ngày trước, tuần nào bố cũng đặt hoa đinh hương tặng mẹ cả. Ghen tị thật!”
Cô gái nhỏ mỉm cười trò chuyện bên hai khung ảnh “Bố ơi!Mẹ ơi!... Vì sao hai người lại yêu nhau thế ạ? Cảm giác cả hai người đều yêu nhau là như thế nào vậy ạ?”
Khóe mắt và sống mũi cô gái nhỏ cay xè, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ au. Mí mắt em nặng trĩu nước, giọng nói bắt đầu run run không ngừng “Con… Con mệt quá!”
Em trở về nhà, ngồi giữa bàn ăn lớn, một mình dùng hết bữa ăn. Dì Miseol vui mừng đã nhiều ngày trôi qua, cuối cùng em cũng có một bữa ngon miệng rồi. Dùng bữa xong em lên tầng đóng chặt cửa. Nhìn lại căn phòng đã mang đến cho em nhiều đau khổ. Em ngồi trên bàn trang điểm, ngắm mình một lần nữa trong gương.
Em sắp được làm chính mình rồi...
Cô gái nhỏ cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ tay, em khẽ mỉm cười hạnh phúc. Rồi em ngồi lên giường, cố vuốt thẳng tấm trải giường một lần, em vương tay ôm lấy chiếc gối nằm của chồng, hít một hơi sâu. Tủ đầu giường đã mở, lọ thuốc ngủ được em siết chặt trên tay. Bên trong là bao nhiêu viên em cũng không quan tâm. Tự thân một mình nốc sạch số thuốc đầy, đến khi lọ thuốc chỉ còn lại vỏ rỗng.
Em từ từ nằm xuống, quay đầu nhìn khoảng trống bên cạnh
"Jimin à,... xin lỗi đã lấy mất của anh năm năm. Được kết hôn với anh là điều hạnh phúc nhất trong đời của em. Nhưng mà... nếu có cơ hội một lần nữa, em cũng không muốn gặp lại anh..."
Nước mắt nóng hổi chạy dài trên má em, thấm qua lớp gối ngủ, đến cuối cùng, đôi mắt của em vẫn hướng về phía giường của hắn. Em vẫn như năm năm vừa qua, nằm ngủ trên chiếc giường của cả hai, chỉ là...
Nhẫn trên tay đã không còn,
Mái tóc đã thay đổi,
Em sẽ không tỉnh lại nữa...
Gió từ cửa sổ thổi bay tấm rèm mỏng, lật mở từng trang sổ tay đặt trên bàn. Nét chữ nắn nót nằm trên trang giấy, đôi lúc còn nhìn thấy được chữ đã nhòe đi vì vài giọt nước mắt cũ đã khô. Sau ngần ấy trang, mở đầu và kết thúc vẫn luôn là: 'Jimin à...'
Giống như trái tim của cô ấy vậy, lần đầu và lần cuối mở cửa cũng chỉ đón một người duy nhất. Park Jimin.
Jimin à, em sẽ kể cho anh nghe một bí mật. Từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi. Lúc đó, em dường như nghe được tim mình kêu lên một tiếng, đó là âm thanh em thích nhất trên đời. Chỉ tiếc là, về sau em không còn được nghe thấy nó nữa...
_______________
Jimin à, em biết anh là một học trưởng, nhưng cũng lách luật. Anh lén lút trèo lên sân thượng qua cầu thang cũ bên phải khu B. Em còn biết, anh rất thích kem, mỗi ngày tan học đều ghé tiệm kem gần trường ăn đủ hai cây mới chịu về. Lần đó, anh bị đau họng không thể ăn kem nên tâm trạng không vui, cả anh và Taehyung đã gây nhau một trận to.
Jimin à, thật ra thứ em có nhiều nhất, chính là tranh vẽ anh. Em không biết đâu, chỉ là vô thức vẽ lên thôi. Đợi sau này anh thích em rồi, em sẽ nói cho anh biết chúng ở đâu.
_______________
Jimin à, cô ấy đi rồi, mang cả trái tim của anh đi rồi. Em đau lòng lắm! Anh có thể nào... để em yêu anh không? Một mình em yêu anh thôi cũng được.
_______________
Jimin à, chúng ta kết hôn rồi. Nhưng trái tim em lại thuộc về người không thể là của em...
_______________
Jimin à, vì sao anh lại kết hôn với em vậy? Em nghĩ mãi cũng không hiểu. Chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò nào, thậm chí danh nghĩa bạn trai bạn gái của nhau cũng không có. Vậy mà anh lại cầu hôn em, em lại đồng ý, kì lạ thật.
______________
Jimin à, có phải cô ấy quay về rồi không? Em biết anh đang ở cùng cô ấy, anh yêu cô ấy mà. Em không trách anh đâu. Em hiểu chuyện mà...
_______________
Jimin à, hôm nay anh Hoseok bảo em sau này rất khó mang thai. Phải làm sao đây...
Jimin à, tâm trạng em gần đây không tốt. Em không thể ngủ được, bác sĩ nói em bị trầm cảm. Em có chút sợ rồi.
_______________
Jimin à, em cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không bằng cô ấy. Cô ấy có thai rồi, sẽ cho anh được một gia đình trọn vẹn. Em thì không thể.
_______________
Jimin à, em trả lại anh cho cô ấy...
Ada vừa đáp chuyến bay của mình xuống, cô ấy mở điện thoại kiểm tra, tất cả đều là tin nhắn tổng đài. Người còn vừa định tắt máy thì dường như phát hiện bản thân bỏ sót gì đó. Tin nhắn của bạn mình vừa được gửi đến năm phút trước.
"Ada, xin lỗi đã để mày lo lắng.
Ba ngày qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cũ, nhớ lại những lúc chúng ta còn bé cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn đã không bỏ lại tao, cũng xin lỗi vì phải bỏ lại mày.
Tao không kiên trì nổi nữa rồi. Có lẽ mày nói đúng, tao không quan trọng với anh ấy như những gì tao đã nghĩ. Ước gì bản thân mình là một cô bé một lần nữa, vì đầu gối bị tổn thương sẽ dễ lành hơn một trái tim tan vỡ.
Tao không thể ghét anh ấy chỉ vì anh ấy không yêu tao, nhưng tao hận bản thân mình vì không thể ngừng yêu anh ấy. Cô ấy không phải người dư thừa, là tao đã khiến họ trở nên như vậy. Một lúc nào đó, nếu trái tim này ngừng đập, có lẽ nó sẽ không phải trải qua bất kì những tổn thương nào nữa.
Đừng giận tao nhé, và cũng đừng trách anh ấy."
07/01/2022
_Vicky
Sắp tới hồi kết rồi nè.
Chap sau là chap cuối.
Hỏng biết có nên viết thêm phần dày vò Jimin hong he...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro