
COME
Chương III
Mấy ngày gần đây, em không thể chợp mắt đêm nào. Vài hôm trước, đều là Ami dùng rượu đến say mèm nằm ở sofa, Jimin trở về phải ôm em vào phòng ngủ. Đêm qua, hắn đã say giấc ngay bên cạnh em cũng không thể nào ngủ được. Cho đến hai giờ sáng em mới khẽ rời vòng tay hắn, rón rén mở tủ uống thuốc rồi quay trở về giường.
Hôm nay sau khi tỉnh dậy, người đã đi mất rồi, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, có lẽ đã đi từ lâu. Won Ami thức dậy, mệt mỏi vào phòng tắm, tự nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt của cô gái nhỏ đã chuyển màu, em tự chạm vào mặt mình, tự cười bản thân.
Xem này, đây không phải là em nữa rồi...
Em của ngày đó là cả ánh mặt trời, em của hôm nay chỉ là một ánh trăng buồn. Em của ngày đó có một nụ cười ấm áp, em của hôm nay nụ cười cũng chẳng còn trên môi. Mái tóc em ngày đó cũng không còn, vì cô ấy có mái tóc dài, em từ đó cũng không cắt nữa.
Cô gái ngốc tự cho rằng vì anh thích người con gái có mái tóc dài, nhưng lại vỡ lẽ anh chỉ thích mái tóc dài của người con gái ấy...
Ami nhớ lại cái đêm mà em mãi mãi không bao giờ quên. Anh ấy đứng trước mặt bố mẹ mình, trước mặt bà nội anh, anh cầu hôn mình. Ngày đó em quá hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc mà không để tâm rằng, anh nói
Chúng ta kết hôn đi...
Thay vì,
Em đồng ý lấy anh nhé...
Nhận ra rồi thì sao chứ, cho dù là ngày đó có nhận ra thì em cũng sẽ chấp nhận kết hôn với anh. Bởi đó là giấc mơ mà em hằng mong, một cơ hội treo ngay trước mắt, mấy ai chịu bỏ qua. Biết bản thân thật sự yêu một người chính là khi em không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã làm tan vỡ trái tim em. Dù cho có quay lại cả trăm ngàn lần, em tin chắc, em vẫn sẽ ngu ngốc mà gật đầu bước vào đầm lầy của nỗi đau.
Có người nói nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, chịu đựng được nó hay không lại là một sự lựa chọn. Em chấp nhận để anh tổn thương mình.
"Cô Ami, bữa sáng đã được làm sẵn rồi, cô muốn ăn ở dưới nhà hay trên phòng ạ?"
Bên ngoài phòng có tiếng gọi, em hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi đáp. "Dì để ở bàn ăn, con sẽ xuống dưới."
Từ sau hôm tân gia, hắn đã quyết định tìm người làm. Hắn nói không muốn em mệt, em cũng thôi không ý kiến. Hắn cũng chỉ là áy náy, không muốn phải nợ bất cứ thứ gì từ em. Em và hắn trên mặt giấy tờ hợp pháp chính là vợ chồng, nhưng sự thật cả hai chỉ là người cùng nhà mà thôi, với hắn như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Em vội rửa mặt rồi xuống nhà. Dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng đặt ở trên bàn ăn. Hôm nay không phải thức ăn không ngon, chỉ là em không muốn ăn, đĩa điểm tâm chỉ động được một chút liền chán nản. Dì giúp việc lo lắng nhìn sắc mặt của em hỏi han.
"Thức ăn không ngon sao? Nếu không vừa miệng tôi sẽ đổi món khác..."
"Không phải, chỉ là con hơi mệt, không ăn nổi." em vội xua tay.
"Sắc mặt cô không được tốt lắm, cô không khỏe à?... Hồi tôi mang thai đứa đầu cũng giống cô, cả ngày ngủ li bì, thức ăn cũng nuốt không trôi." Dì Miseol mỉm cười nhìn em, trong đầu hồi tưởng lại kí ức cũ rất vui vẻ mà kể ra.
Nếu được như dì ấy nói thì tốt rồi...
Hai tháng trước Ami cảm thấy cơ thể bất thường, em nhắn tin cho hắn, muốn hắn cùng em đến bệnh viện kiểm tra. Đáp lại em chỉ là một tin nhắn ngắn gọn 'Anh có cuộc hẹn, em tự mình đi có được không?'
Em không hồi âm, hắn bận như vậy, tin nhắn thứ hai em gửi chắc chắn sẽ không đọc. Em không muốn làm phiền, em phải hiểu chuyện. Vậy nên đành tự mình đi khám bệnh, em đến bệnh viện trung tâm làm kiểm tra. Trùng hợp thay bác sĩ tiếp nhận lại là Hoseok, bạn của hắn.
"Jimin không đi cùng em sao?" Hoseok nhìn hồ sơ bệnh án của Ami rồi lại nhìn vị trí bên cạnh cô gái nhỏ. Anh ấy cau mày tỏ ra chút khó chịu.
"Hôm nay anh ấy có cuộc hẹn quan trọng, em bảo anh ấy không cần đi theo em."
Em nói dối, em không muốn để mọi người biết cuộc hôn nhân của cả hai có vấn đề. Không thể để mọi người nghĩ Jimin là người chồng không tốt. Em không nỡ để ảnh hưởng đến hắn.
"Ami,... tình hình hiện tại không ổn lắm. Tế bào ung thư đã phát triển đến 4mm trong mô cổ tử cung. Không phải không chữa được. Nhưng mà, cổ tử cung của em bị ngắn, thành tử cung lại mỏng, nếu phẫu thuật khả năng sinh con sẽ bị giảm thiểu. Nói một cách đơn giản chính là em rất khó để mang thai sau này."
Từng lời nói của Hoseok đánh thẳng vào đại não em, trái tim trĩu nặng như được buộc thêm một lớp xích sắt kéo ghì em xuống. Chúng siết chặt lấy buồng phổi em, nhịp thở cũng nặng nề hơn một chút. Trước mắt em chợt trắng xóa một mảng, những lời sau đó gần như không thể nghe được. Chỉ đến khi tên hắn được nhắc đến.
"Anh khuyên em nên bàn bạc lại với Jimin."
"Anh có thể... đừng nói với anh ấy được không?" em nhỏ giọng nài nỉ, dù cho cố điềm tĩnh đến mấy, người trước mặt cũng có thể nghe được giọng em đang run lên từng hồi, âm sắc gần như không thoát nổi khỏi cuống họng. Hoseok lại cau mày nhìn em, viền mắt em đỏ lên, hít sâu đáp lại "Gần đây anh ấy áp lực công việc, em không muốn Jimin thêm phiền lòng. Em sẽ cố... tìm cơ hội thích hợp rồi nói với anh ấy."
Hoseok nhìn em có chút nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không hỏi gì thêm. Trong số các người bạn của hắn, người này là tinh tế nhất. Hoseok trông có vẻ là người lãnh đạm, ít tiếp xúc với mọi người nhưng thật ra bên trong lại nhạy bén vô cùng. Người đàn ông này có thể chỉ cần nghe qua giọng nói liền biết đối phương đang bị cảm, nhìn thấy người khác khẽ nhíu mày liền biết họ đang khó chịu vì điều gì.
Vậy nên, em chính là sợ gặp người này nhất, anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấu bên trong một ai đó. Em sợ, người này phát hiện ra vấn đề của mình.
Có lẽ em đúng, Hoseok đoán ra, nhưng anh cũng không tiện nói, nếu em đã cố lãng tránh, anh ấy cũng không nhắc đến nữa. Chỉ bình tĩnh mà dặn dò em về bệnh tình, còn khuyên em nhanh chóng tìm cơ hội thích hợp nói với chồng mình vì ủ bệnh lâu không phải là một điều tốt.
Nhưng hai tháng rồi, Ami vẫn không thể mở miệng nói với hắn...
Ami: Anh ơi, cuối tuần này là sinh nhật bà nội. Đừng quên nhé!
Jimin: Được, cuối tuần tan họp, anh đưa em về
Tin nhắn của em và chồng chưa bao giờ là quá hai câu, vẫn giống nhau chưa từng thay đổi. Em nhắn trước, hắn đáp lại, cả hai im lặng. Đau lòng nhất chính là tên của em được lưu trong máy hắn 'Won Ami' hắn lưu cả họ tên em suốt nhiều năm. Không thay đổi chỉ là vì không muốn thay đổi.
Hắn cũng chưa từng thực hiện một lời hứa nào với em cả. Hôm tân gia, hắn hứa giúp em rửa bát, nửa chừng rồi cũng rời đi. Đống bát đó, vẫn là em tự rửa lấy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn hứa tan họp sẽ đến đón em, hắn cũng không đến.
Jimin: Xin lỗi, em tự mình về nhà lớn nhé! Anh sẽ đến sau.
Hình như chỉ có những lúc thế này hắn mới chủ động nhắn cho em trước. Sinh nhật bà nội của hắn, vẫn là em tự mình đến trước. Em bước vào nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên em. Bà nội hắn đã ngoài tám mươi, sức khỏe vẫn còn minh mẫn. Vừa nhìn thấy cháu dâu, bà đã cười vui vẻ, nhanh nhẹn bước đến gần em, đến nỗi mẹ của hắn đuổi theo sau cũng không nhanh bằng bà.
"Ami đến rồi à. Vào đây vào đây. Lâu lắm rồi mới đến thăm bà đấy. Nhưng mà thằng nhóc Jimin đâu sao không về cùng cháu?"
Bàn tay đầy đồi mồi của bà nội xoa lấy đôi tay em không ngừng suýt xoa, rồi bà nhìn về phía cổng lớn ngóng trông cháu nội của mình.
"Khách hàng của anh ấy nói muốn bàn lại dự án đột xuất, một lát nữa sẽ đến sau ạ."
Em lại nói dối, Ami em dường như nói dối đã thành thói quen. Chỉ cần là bất cứ ai hỏi về hắn, em đều có thể cho họ một lý do hoàn hảo để ngăn những suy nghĩ trách móc được đặt lên người hắn. Em bảo vệ hắn.
"Thằng nhóc này, nhưng cũng không thể để con một mình đến như vậy. Lần sau, có trễ cũng phải để nó đưa con đến." mẹ hắn cau mày trách đứa con trai của mình vô tâm.
Bà không muốn để con dâu của mình chịu thiệt thòi, người thân trong nhà không nói, nhưng họ hàng xa sẽ xăm soi em. Bà chính là không thích bọn họ to nhỏ về con dâu mình.
Em mỉm cười, gật đầu cho qua. Sau đó cả hai người cùng dìu bà nội vào trong, hôm nay là tiệc mừng tuổi lớn, họ hàng gần xa đều được mời đến. Cả phòng khách lớn đông kín người, ai nấy đều nói cười rôm rả. Bà nội hỏi em những chuyện vặt vãnh, hỏi cả hai cùng sống chung, cháu nội của bà có làm em chịu chút khổ cực nào không. Còn hỏi hắn có ức hiếp em không, bà nói bản thân đã già rồi, lâu lắm không được ngửi mùi sữa non trên người trẻ con, muốn được bế chắt lắm rồi. Bà hỏi hai đứa có định chuẩn bị có con chưa.
Câu hỏi này đã thành công khiến nụ cười của em chợt trở nên gượng gạo.
'Cổ tử cung của em bị ngắn, thành tử cung lại mỏng, nếu phẫu thuật khả năng sinh con sẽ bị giảm thiểu. Nói một cách đơn giản chính là em rất khó để mang thai sau này.'
Lời của Hoseok chạy ngang qua đầu em, Ami chỉ biết lặng thin một hồi lâu, bà nội lo lắng gọi em mấy lần. Sau đó em lại mỉm cười nói em sẽ cố gắng, sẽ nói cho Jimin, cả hai cùng bàn bạc. Đến một lúc sau, cả nhà lớn đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cổng chính.
"Bà nội, con xin lỗi, con đến trễ."
Bà nội dễ tính, nhìn cháu của mình cười nói không sao. Nhưng mẹ hắn thì khác, bà khó chịu nhìn thằng con của mình trách móc. Cũng may bố hắn không ở đây, nếu không nhất định là ném cho hắn một ánh mắt không mấy dễ chịu.
"Xin lỗi cái gì, vì sao giờ này mới đến?"
"Con..." hắn nhất thời không biết đáp thế nào. Nhưng không sao bên cạnh hắn còn có em, em nhìn mẹ nhẹ nhàng bảo "Ban nãy con nói với mẹ rồi mà, anh ấy có khách hàng muốn bàn bạc lại dự án đột xuất. Anh ấy cũng không muốn đến trễ, Jimin còn dặn dò con mang quà đến trước."
Thấy con dâu bảo vệ con trai mình, mẹ hắn dù có tức giận cũng không thể để không khí mất vui, chỉ trách hắn vài câu vặt rồi thôi. Bữa tiệc diễn ra đến tối muộn, bà nội bảo em và hắn ở lại một đêm. Jimin nhìn thấy bà nội đang vui vẻ cũng không tiện từ chối nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Em tắm xong bước ra nhìn thấy hắn vẫn ngồi trên giường nhắn tin với ai đó. Mà ai đó ở đây, em cũng biết là ai. Ami vòng qua bên kia giường kéo chăn nằm xuống, tiện tay tắt luôn đèn ngủ. Cả căn phòng chìm trong bóng tối và im lặng, em chỉ nhắm mắt thở đều vờ như đã ngủ, xem như em ban nãy chẳng nhìn thấy điều gì. Hắn im lặng một lúc, dường như không nhịn được nữa mới lên tiếng.
"Ban nãy..."
"Cô ấy không sao chứ?"
Em vẫn nhắm mắt, rồi hỏi hắn. Em đã vờ ngủ, cũng biết là hắn nhận ra mình vờ ngủ. Nhưng khi hắn lên tiếng, em lại không muốn nghe, em biết hắn sẽ nói gì. Hắn sẽ lại nói xin lỗi, rồi lại nói cảm ơn. Đây là hai điều mà em ghét nhất trên đời. Nó làm em cảm giác như, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau. Đều là người dưng, tất cả cũng chỉ là sự khách sáo lịch sự của hai người lướt qua đời nhau. Xáo rỗng...
Em đã nhanh chóng cắt ngang, rồi vào thẳng ngay vấn đề. Jimin lặng đi một lúc sau đó cũng trả lời em. "Không có vấn đề gì nữa, làm việc quá sức nên ngất đi."
"Không sao thì tốt, anh ngủ sớm đi. Ngày mai còn về nhà!"
"Xin lỗi"
Em vẫn là không ngăn được câu xin lỗi của hắn, chỉ biết im lặng không đáp nữa. Giường bên cạnh di chuyển một chút. Vòng tay hắn siết chặt lấy eo em, hơi thở khẽ phả vào sau gáy. Đôi tay của hắn châm chích đến khó chịu, hơi thở của hắn nóng hổi như một ngọn lửa. Hành động của hắn là để dỗ dành em, nhưng tất cả cũng chỉ làm em càng thêm đau đớn.
Lại một đêm nữa, em không thể ngủ...
Sáng sớm hôm sau cả hai đều trở về, hắn về nhà thay một bộ đồ khác rồi tiếp tục làm việc. Em cũng có một cuộc hẹn, nhanh chóng rời đi. Vừa đến nơi, người đó đã đưa cho em một tệp giấy.
"Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hoàn thành bài test này nhé."
Hôm nay em có hẹn với bác sĩ tâm lý. Số thuốc ngủ dạo gần đây em dùng là do người này kê đơn. Lần trước đến kiểm tra bác sĩ nói em bị trầm cảm nhẹ giai đoạn đầu. Khuyên em không nên ở một mình, cố gắng thả lỏng tâm trạng. Ban đầu còn có các mẹo giúp dễ ngủ, dần dà những ngày khám sau đó liền không có kết quả, vẫn là đưa đến bước dùng thuốc, tuy nhiên cần cẩn thận liều lượng.
"Lần trước tôi có nói qua về tình trạng bệnh của cô, cũng như đưa ra một số phương pháp cải thiện. Vẫn không có hiệu quả sao?"
Em khẽ lắc đầu, thuật lại những gì mình gặp phải. Các đêm khó ngủ trước em chỉ cần một viên thuốc đã có thể áp chế được, nhưng gần đây, thuốc dường như không còn tác dụng nữa. Mỗi đêm đều phải tăng lên hai viên một lần. Lúc ăn cũng không mấy ngon miệng, gần như không thể ăn gì, tâm trạng làm việc cũng không có.
"Ami, tôi phải nói rằng căn bệnh trầm cảm của cô đang dần chuyển sang giai đoạn hai với tốc độ rất nhanh. Có phải trong cuộc sống lại xuất hiện vấn đề nữa không?"
Lúc em quay về đã thấy Jimin ngồi ở bàn ăn dùng bữa. Cảm giác có ai đó nhìn mình, hắn ngẩng đầu, chỉ liếc qua một cái rồi lại tập trung vào đĩa thức ăn của mình.
"Dì Miseol có chuẩn bị phần ăn cho em, ăn cùng đi!"
"Em không đói, anh ăn đi. Em muốn đi tắm, hôm nay nhiều tranh quá nên người em toàn mùi nước sơn thôi."
Hắn nghe xong cũng chỉ ừ trong cổ họng, sau khi ăn xong lên tầng đã thấy em ngồi trên giường lớn đọc sách. Nhìn mái tóc ướt của em hắn cau mày giọng nói xen chút khó chịu "Sao không sấy khô tóc, đã khuya rồi cẩn thận cảm lạnh."
Em bật cười nhìn hắn rồi ngoan ngoãn gập sách lại, bước đến bàn trang điểm lấy ra một chiếc máy sấy và cắm điện.
"Để anh. Em ngồi xuống đây đi!"
Hắn tranh lấy cái máy sây trên tay em rồi nhấn vai em ngồi xuống ghế. Bật công tắt, tiếng máy sấy ồ ồ vang khắp cả gian phòng, em lén nhìn hắn qua tấm gương trước mặt, bộ dạng nghiêm túc này cả hắn lâu rồi em không được nhìn thấy.
Ngón tay của Jimin luồn vào từng lớp tóc khẽ nâng lên kéo nó gần hơn với hơi nóng. Trong vô thức, đôi mày của hắn cau lại cẩn thận và chăm chút. Em đã từng có một mái tóc ngắn ngang vai năng động, sau nhiều năm đã biến nó dài ra, cũng chỉ vì hắn. Vì người hắn yêu có mái tóc dài như vậy.
Tiếng máy sấy ồn ào át đi cả tiếng cười của em. Nếu không phải hắn ngẩng đầu nhìn vào gương thì có lẽ cũng không biết vợ mình đang cười.
"Em cười chuyện gì?"
"Em đang nghĩ hình như... đây là lần đầu tiên anh sấy tóc cho em."
Nghe vợ mình nói với một đôi mắt thoáng buồn, Jimin như vỡ lẽ ra điều gì đó, hành động của hắn cũng ngừng lại. Máy sấy nóng phả đều lên một chỗ khiến da đầu em nóng lên. Hắn sựt tỉnh lại khi nghe tiếng khẽ a của em.
Jimin vội vàng tắt máy sấy "Xin lỗi, không sao chứ?"
Em không trả lời hắn, ngược lại còn nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Dùng chất giọng trong trẻo và đôi mắt long lanh nhìn hắn "Anh này, anh có nhớ thứ bảy tuần này là ngày gì không?"
Hắn ngớ ra nhìn em, cố biểu thị rằng mình không quên, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn tố cáo hắn. Em không trách chồng mình, chỉ bật cười nói như thể đã quen với chuyện hắn không nhớ những ngày kỉ niệm.
"Là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta."
"Ami..."
"Năm năm rồi, đến ngày này anh đều bận. Chỉ năm nay thôi, cho em xin của anh ngày hôm đó nhé, được không?"
Em ngẩng đầu nhìn hắn, viền mắt đã đỏ lên từ lúc nào không biết. Sống mũi cay cay, khóe mắt trào lên một hàng chất lỏng nhưng đôi môi vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhìn hắn chờ đợi câu trả lời
Jimin sau một hồi im lặng cũng lên tiếng "Được"
"Em muốn chúng ta ngoắc tay. Ngày hôm đó, về sớm với em nhé!"
Em cười cười đưa ngón út ra trước mặt hắn, Jimin thở ra một hơn rồi cũng ngoắc tay với em gật đầu đồng ý.
Người ta nói niềm tin là thứ nên để trong lòng chứ không phải đầu ngón tay nhưng mà bản thân em cũng không chắc liệu nó có nằm trong lòng hắn hay không. Tốt hơn hết vẫn nên nằm ở đầu ngón tay để em nhìn thấy, để em an tâm.
01/01/2022
_Vicky
Happy New Year
2023 nhiều niềm vui và hạnh phúc nha mọi người.
Riêng fic này sẽ không có niềm vui và hạnh phúc đâu kkk :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro