Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I

- Không thể tin được... không thể tin được... không thể tin được...

Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần, chuyện không thể tin được thì phải nhắc lại 4 lần!!

- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!

Vâng mọi người không đoán nhầm đâu, tôi xuyên truyện thật rồi!!!!

Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều, một khi đưa ra quyết định đọc mẩu truyện này, chắc hẳn mọi người đã có kinh nghiệm đọc truyện xuyên không nhất định.

Cay nhất là tôi xuyên vào một câu chuyện hết sức nhảm shit! Đúng vậy, một motip cũ đến không thể cũ hơn, xuất hiện từ cái thủa Bigbang còn 5 người - Hôn nhân hợp đồng, người chồng có bạch nguyệt quang dăm bữa nửa tháng mới ló mặt về nhà. Mỗi lần gặp lại sát muối vào lòng nhau một chút, hôn nhân trên bờ vực rạn nứt thì người chồng lại uống say, hai người vồ lấy nhau có 1 đêm nồng cháy. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại ra dẻ dứt áo rời đi như chưa có cuộc chia ly.

Cũng khá khen cho bản thân, quả thực chọn thời điểm xuyên không chuyên nghiệp vô cùng. Mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, tên chồng thì mặc vội quần áo chạy vù ra khỏi phòng, một ánh mắt cũng chả thèm để lại.

Nhưng thứ làm tôi kinh hãi nhất không phải mấy việc này, chính thái độ của bản thân mới làm tôi són đái nhất. Không la hét, không chạy vòng quanh, không tự tát cho tỉnh, chỉ ngồi nhìn trân trân vào gương mặt lạ hoắc trong gương. Mức độ điềm tĩnh đến Zoro gọi bằng cụ.

Quả thực cái thân thể này có tâm vô cùng, bàn giao cơ thể và kí ức cực kì chi tiết và đầy đủ.
Chloe - 29 tuổi, founder của 5 quỹ từ thiện lớn, cổ đông lớn thứ 5 của tập đoàn bất động sản có máu mặt nơi người chồng đang làm tổng giám đốc, người thừa kế hợp pháp của bất động sản và cổ phiếu có trị giá hàng tỷ đô của được để lại từ thời ông cha, tiến sĩ ngành quản lí kinh doanh tại Harvard.

Tôi có thể nhớ vô cùng rõ ràng và chi tiết cuộc đời của thân chủ, tất cả kí ức thân thuộc đến mức tưởng chừng nó là của mình.

Tuy nhiên dù có cố thể nào thì tôi lại chẳng thể nhớ được kí ức của chính cuộc đời mình, từ những thứ cơ bản như tên hay tuổi.

Như vậy thì có gọi là xuyên không không nhỉ? Hay đơn giản là đêm qua ám ảnh quá nên nữ chính lôi một nhân cách khác là tôi ra đỡ đạn cho đỡ ngượng nhỉ?

————☆⋆。𖦹°‧★————

Như một lẽ đương nhiên, với những cặp vợ chồng kết hôn vì lợi ích, nếu (thường là 100%) các ông chồng có mối tình đầu, bạch nguyệt quang, hay người tình bé bỏng, thì các bà vợ cũng nào thể thua kém. Vừa xinh đẹp lại thông minh thành đạt xuất sắc, qua tay tôi chắc trai sếp thành hàng quỳ dưới váy.

Nói tóm lại thì người đàn ông tướng mạo xuất sắc đang ngồi trước mặt tôi - Daniel, chính là một người đóng vai trò rất lớn trong việc chia thâm rẽ thuý cuộc hôn nhân của tôi - thanh mai trúc mã aka crush từ thủa niên thiếu của Chloe.

Quả thực Daniel là một người khá ổn, ga lăng, dịu dàng, tinh tế, và quan trọng nhất, Chloe luôn là ngoại lệ với gã. Thêm cái mã đẹp trai cao ráo chơi thể thao này bảo sao chính chủ chả đổ đứ đừ.

Nhưng quá đáng tiếc, tôi lại chả nằm trong loại với mấy đứa con gái đổ cậu ta. Vậy nên dù trước kia thân thể này có e thẹn hay giữ kẽ trước mặt cậu ta như nào đi nữa, thì tôi cũng phải cố nốc hết đĩa mì cua này đã. Kể cả trước kia chính chủ chả bao giờ động vào cái món này vì sợ béo, hay cái tên đẹp trai kia có trố mắt nhìn tôi ngỡ ngàng thì chị đây cũng đếch thèm care nhé.

Chén sạch đĩa mì rồi tôi mới thoả mãn ngẩng đầu lên xem người đối diện muốn thổ lộ gì. Mà chỉ thấy cậu ta cứ ngồi đực ra, mặt đầy chấm hỏi làm tôi thấy tức mình vô cùng.
Này nhé, tôi đang phải sống nhờ cơ thể người khác nên khó xử lắm nhé! Nghĩ nát óc cũng không biết nên giả vờ làm Chloe tiếp hay dùng cái tính cách tưng tửng này để nói chuyện với cậu ta ý!!

Chuẩn bị đập bàn bỏ đi thì cậu ta mới lên tiếng:

- Nhưng mà em bị dị ứng cua mà Chloe...?

- Há?!?!!

Phải rồi, đâu dễ gì mà mang danh phận tiểu thư tài phiệt hoàn hảo được, cũng phải bị mấy cái dị ứng hay bệnh mãn kinh gì đó chứ... Mà khoan, dị ứng cua á??? Nhưng nãy tôi vừa ăn gì nhỉ...

BINGO!!!! Một đĩa mì cua to đùng, tôi còn liếm ít sốt dính trên đĩa nữa, theo cái cách mà con nhỏ Shin Shin Ẻ gì trong Gia đình là số 1 ăn mì tương đen.

Vậy là sau 4 tiếng xuyên không, mặt tôi đỏ như khỉ đít đỏ rồi lăn ra ngất xỉu, giật đùng đùng giữa con mắt của bàn dân thiên hạ. Đấy, cứ đòi ngồi bàn ngoài trời cơ, sướng chưa, người trong xe ô tô còn hóng hớt xem mày ngất đi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro