Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.chẳng ngờ


Tình cảm tớ dành cho cậu.

Chẳng bao giờ tớ ngờ rằng, cậu lại là con người như vậy. Cậu không thể nào biết rằng, tớ đã hụt hẫn đến nhường nào khi cậu thốt ra được những câu từ dơ bẩn ấy.

Hình tượng cậu trai cao ráo, chính chắn ấy phút chốc đã bay ra khỏi trí tưởng tượng của tớ. Tim tỡ dường như đã hẫn lại một nhịp, rơi rồi- nước mắt đã rơi rồi.

Làm sao mà ngờ được cậu ơi! Nước mắt tớ rơi dưới những trận cười hả hê của cậu và những người bạn. Tớ chợt nhận ra rằng, tớ không phải là trò đùa của một ai cả chỉ là tớ tự đem tớ ra làm trò đùa thôi.
             __________________________

Ngày qua ngày cứ thế, tớ cứ mãi ngẫn ngơ ngắm nhìn cậu từ xa. Bỗng đâu đó trong đầu tớ như có một dòng cảm xúc chạy qua như đang nhắc nhở tớ.
"Trèo cao thì té đau."

Bỗng tớ nhận ra, mình chỉ là một con bé xấu xí chẳng ưa nhìn, học hành cũng chẳng bằng ai làm sao người như cậu ấy thích mình được.

Quả thật! Suy nghĩ của tớ chẳng bao giờ sai, chỉ là nó chưa xảy ra ngay bây giờ.
- Hôm nọ, lớp trưởng bảo "Đức Anh thích An à". Cả lớp cười phá lên như được mùa, mặt cậu đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín mọng. Mặt tôi tối sầm lại
"Chẳng lẽ là thật ư ?"- Tôi thì thầm.

Đã cố gắng kiềm lại những cảm xúc sâu bên trong tôi, nhưng...

" C-Châu, mày buồn à ?" - cậu ta mở lời

Tôi không, sao phải buồn vì người dưng nước lả, lúc này mặt tôi lạng như băng. Tôi không, thể bày tỏ thêm cảm xúc - một chút cũng không.
Cậu ta nói thêm - " thằng Mạnh điên đó, đừng nghe nó"

Vừa dứt lời, những bông hoa tròng lòng tưởng chừng đã rụi tàn tromg chục năm bỗng dưng tươi trở lại. Khóe miệng tôi dần xếch lên và cười. Một nụ cười tươi mà chưa ai từng thấy. Tôi mơ mộng hảo huyền về tương lai của tôi và cậu- rầm* tôi như người trên mây vừa rớt xuống.
"Em sao vậy Châu Châu" thấy tôi đứng hình một lúc lâu nên giáo viên hỏi.

Tôi vẫn ổn cho đến khi sự việc đó diễn ra, mười lăm phút nữa là tan học. Mọi người ai cũng rệu rã cả rồi. Bỗng dưng tôi thấy mọi người xung quanh dần bàn tán về một thứ gì đó *sột soạt* hóa ra là chúng nó quăng giấy cho nhau. Tôi tự hỏi "chuyện gì mà chúng nó không cho mình biết?". Đến lúc tan học, tôi ở lại dọn vệ sinh rồi vô tình thấy được tờ giấy lúc chiều:

•Mày khoái con Châu à

°Điên à, tao đây đẹp trai chứ không có mù. Đời này hết gái t cũng không yêu nó, nhìn vô giá trị. Thứ bỏ đi ấy mà

•Ây cha! Bạn tôi hay quá nhờ. Thấy An ngon kìa, húp đi

°Tao còn muốn dụ chó ăn xương hơn cơ...

G-gì đây... Tôi đang đọc gì thế này? Hóa ra bao lâu nay là tôi bị lừa sao. Tôi chết trân tại chỗ, mảnh giấy bị nhồi nát, chữ đọc được, chữ thì không. Tôi cố gắng tìm kiếm những mảnh rách còn lại để đọc cho đúng. Tôi không tin vào mắt mình, những giọt lệ lăng dần trên má, hòa lẫn vào mồ hôi nhễ nhại cùng cái không khí oi bức ở miệng Nam. Không nói, thì không ai biết rằng tôi đang khóc. Tôi ngã quỵ trên sàn nhà, cây chổi trên tay buông xuống từ lúc nào không hay

*Ụych*

Những tiếng nấc ngày càng to vì khóc không thở được. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, người tôi thần tượng, yêu thương bởi vị sự hoàn hảo của họ, mà bên trong con người họ là dơ bẩn đến thế. Còn gì ác độc hơn khi sỉ nhục một con người như tôi. Đúng! Tôi không đẹp, không giỏi nhưng tôi yêu hắn ta là thật lòng. Tại sao hắn lại đối xử như thế với tôi.

Tôi la lết cái thân thể mệt mỏi về đến nhà. Căn nhà tối om không một bóng người, tôi quá quen với cảnh này rồi. Khi buồn tôi chỉ biết úp mặt vào gối mà khóc...

2 tháng , 3 tháng rồi 4 tháng

Tôi cứ nghĩ sự chân thành mà tôi dành cho cậu vẫn sẽ được đền đáp bằng một tình yêu đến từ cậu - nhưng không. Đời mà
           ______________________________

Cứ nghĩ chúng ta đã hết rồi, nhưng không.

My contact : [email protected]
Ig:_imbchaau
Tiktok: hilaryz_karl
Tớ mong các bạn sẽ góp ý nhẹ nhàng những lỗi sai của tớ , tớ cảm ơn
( ^ω^) !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong