Chương 9
Vụ việc của Chung Đại làm chấn động cả bữa tiệc của gia đình Xoan Trà. Cô ta thì nhàn hạ ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu trên tay, Lộc Hàm đi vào khuôn mặt khó coi nhìn cô
- Cô có điên không!? Bạch Hiền là bạn thân của tôi mà cô lại bắt tôi phải rạch mặt cậu ấy. Tôi sẽ đi báo cảnh sát
Xoan Trà nhếch môi nhìn Lộc Hàm
- Không phải cậu đã đánh nhầm người rồi sao!? Bạn cậu Biện Bạch Hiền vẫn an toàn còn Phác Chung Đại em trai của Phác Xán Liệt thì có sao rồi....cậu nghĩ khi cậu báo cảnh sát thì người ta sẽ tin cậu sao!? Nhưng tôi nghĩ Phác Xán Liệt sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
Lộc Hàm tức giận đập bàn chỉ tay vào mặt Xoan Trà rống to
- Cho dù Phác Xán Liệt không tha cho tôi....tôi cũng sẽ lôi cô theo
Xoan Trà nhàn nhạt trả lời
- Nếu cậu muốn....nhưng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho người chồng tâm thần Ngô Thế Huân của cậu đâu
- Cô...dám làm gì anh ấy tôi liều mạng với cô
Lộc Hàm hận đến mức không thể bay đến bóp chết con người đang ngồi trước mặt.
Chuông điện thoại của cậu reo lên, là số điện thoại của Bạch Hiền
- Tiểu Bạch!!! Tớ nghe
- Lộc Hàm...tớ đang ở bệnh viện của cậu làm đây, cậu có thể đến đây nhanh được không!? Bác sĩ đi đâu hết rồi
- Tớ sẽ đến liền...cậu cúp máy đi
Lộc Hàm liếc Xoan Trà rồi cũng nhanh chóng rời đi
Vừa đến bệnh viện thấy Bạch Hiền đang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu
- Tiểu Bạch....có chuyện gì xảy ra với cậu không!?
Lộc Hàm nhìn một lượt từ đầu đến chân của Bạch Hiền, xoay tới xoay lui đến mức chống mặt
- A...Hàm Hàm à tớ không sao!!! Người có sao đã được y tá đưa vào phòng cấp cứu rồi
- Được rồi....cậu ngồi đây chờ tớ
Lộc Hàm chạy vào phòng cấp cứu. Bạch Hiền thở ra ngồi xuống ghế dài cùng với Xán Liệt và Mân Thạc
- Tiểu Bạch...em không sao chứ!?
Xán Liệt bây giờ mới hoàn hồn quay sang lo lắng hỏi Bạch Hiền
- Em khỏe re ấy...a
Cậu vươn vai thì từ cánh tay truyền đến một cơn đau, khiến mồ hôi lạnh của Bạch Hiền tuôn ra, ôm lấy cánh tay nước mắt cũng rơi xuống, cái này đã đi quá sức chịu đựng của cậu
- Tay em....Xán Liệt
- Để anh xem
Giúp cậu cởi áo khoác bên ngoài, anh giật mình nhìn cánh tay của cậu đầy vết bầm xanh bầm tím
- Bạch Hiền có phải em bị đánh trúng!?
- Em nhớ...em bị đập vào vai, nhưng không nghĩ là bị nặng như vậy
Mân Thạc thừ người ra, anh không biết nên làm gì bây giờ. Chung Đại đang ở bên trong anh thì chả giúp được gì
- Mân Thạc anh ổn chứ
- Tôi muốn biết ai đã làm em ấy trở nên như vậy
Mân Thạc kích động đứng lên, Xán Liệt vội ngăn cản lại
- Cậu điên à!? Chung Đại bây giờ không biết ra sao cậu đòi đi tìm hung thủ
- Buông ra...tôi phải điều tra vụ này
Lần này Mân Thạc cực kì kích động, ngay cả Xán Liệt cũng chưa từng chứng kiến cảnh hắn như thế này
- Mân Thạc....Xin lỗi anh
Bạch Hiền đấm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn không kịp trở tay liền ngất xỉu. Xán Liệt đỡ Mân Thạc ngồi xuống ghế
- Chuyện này không đơn giản như anh và em nghĩ
Cậu gật đầu đồng tình với lời nói của anh
- Có mục đích tất cả....
Lộc Hàm mở cửa phòng cấp cứu, y tá đỡ Chung Đại ngồi lên xe lăn.
- Tớ đã xử lý vết thương cũng như khâu lại....cũng may vết cắt không sâu. Mọi người phải cẩn thận đừng để vết thương của cậu ấy bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm
Xán Liệt đau lòng nhìn Chung Đại, mặt cậu được những miếng băng trắng che lại
- Chung Đại à...em trai ngoan, em cảm thấy thế nào rồi còn đau không!?
Chung Đại vừa thấy Xán Liệt liền khóc sướt mướt ôm lấy anh
- Anh hai...em đau..
Bạch Hiền cũng thấy đau lòng nhưng có lỗi nhiều hơn, nếu lúc đó cậu phát hiện sớm thì có lẽ Chung Đại đã không phải chịu đau đớn như thế này
- Đưa cậu ấy về phòng đi....xin phép mọi người tôi đi trước
Lộc Hàm nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu trở về phòng, ngồi xuống ghế xoa xoa xoa thái dương. Cậu không biết nếu Bạch Hiền biết cậu là người hại Chung Đại thế này thì cậu phải ăn nói như thế nào
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của cậu lại reo lên, Lộc Hàm giật mình nhìn điện thoại
- Con nghe....bác Ngô
- Lộc Hàm hả con!? May quá...bác có làm phiền giấc ngủ của con không!?
- Dạ không đâu bác, con đang trực ở bệnh viện, khuya rồi mà bác gọi con có gì không!?
- Bác không có gì nhưng Thế Huân thì có đó con!!! Tự nhiên hôm nay thằng bé cứ nằng nặc đòi gọi cho con mới chịu
- Vậy bác đưa điện thoại cho anh ấy...con muốn nói chuyện với anh ấy
- Được được!!!!
Lộc Hàm mong chờ được nghe giọng của Ngô Thế Huân, cả tháng nay cậu bận rộn đầu tắt mặt tối không có thời gian gọi về cho anh
- Hàm Hàm...
- Thế Huân, anh làm sao vậy!? Sao không chịu ngủ mà lại đòi gọi cho em
- Anh...anh lúc nãy anh mơ thấy Hàm Hàm bị người ta đánh, anh sợ lắm
- Đó chỉ là giấc mơ thôi mà giấc mơ hay đi ngược lại với thực tế anh đừng lo nữa
- Hàm Hàm...thực tế là gì anh không hiểu
- Thế Huân à thực tế là những gì diễn ra xung quanh anh...anh đừng lo nữa, anh ngoan anh ngủ đi nha.
Thế Huân cười hì hì trong điện thoại
- Hàm Hàm...anh không biết thực tế là sao....Hàm Hàm khi nào em về với anh...anh nhớ em lắm
- Thế Huân ngoan....em sẽ tranh thủ công việc trở về sớm với anh. Ngủ ngon...em thương anh
- Hàm Hàm...cũng ngủ ngon Thế Huân cũng thương Hàm
Thế Huân cúp máy, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho bà Ngô
- Mẹ...trả điện thoại, Huân ngủ
Lộc Hàm nhìn chằm chằm điện thoại, màn hình điện thoại là hình của Thế Huân đang cười vô tư. Cậu vì anh mà làm tất cả cũng không sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro