Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từng ngày trôi qua Bạch Hiền và Xán Liệt nói chuyện với nhau mỗi lúc một thân hơn. Chỉ có anh mới biết còn cậu thì hoàn toàn không. Bí mật của anh cuối cùng cũng bị cậu vạch trần

< - Tớ quen biết cậu cũng hơn 1 tháng rồi nhỉ. Cậu nói cậu cũng ở Bắc Kinh vậy thì chúng ta gặp nhau có được không!? >

Tin nhắn của cậu được gửi đi bên kia nhanh chóng trả lời

[ Tớ chỉ sợ sau khi cậu gặp tớ, cậu sẽ ghét tớ thêm thôi ]

Người kia cứ nói chuyện mập mờ khó hiểu, Bạch Hiền nhìn dòng tin nhắn không biết phải trả lời thế nào.

< - Cậu nói gì vậy tớ làm sao ghét cậu cho được. Cậu rất hợp ý tớ lại còn là bạn thân trên mạng xã hội của tớ nữa >

Bây giờ nếu từ chối chắc chắn Bạch Hiền sẽ rất buồn. Anh rất sợ ai đó vì anh mà buồn hay rơi nước mắt, anh thật sự gánh không nổi đâu

[ Được...!!! Vậy hẹn cậu tối nay ở ××× ....tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tớ đến nơi ]

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Bạch Hiền vui mừng hớn hở....nhưng rồi cậu lại ỉu xìu xuống.

< - Phác ca hình như tớ chưa nói với cậu một điều >

[ Điều gì? Quan trọng lắm sao? ]

< * Gật gật * >

Anh hơi ngạc nhiên cậu đã kể cho anh nghe tất cả những gì liên quan đến cậu, cứ tưởng anh đã hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai. Nào ngờ hôm nay lại lòi ra thêm 1 bí mật sẵn tính tò mò anh hỏi tới.

[ Là chuyện gì nói tớ nghe xem ]

Bạch Hiền đắng đo suy nghĩ, cuối cùng rồi cũng nói ra bí mật lớn nhất của cậu

< - Thật ra...tớ...tớ là đồng tính...>

Xán Liệt sau khi đọc tin nhắn liền mừng như điên. Nhưng cố gắng tỏ ra lạnh nhạt

[ Đồng tính....really? Cậu đùa à?? ]

< - Phác à! Tớ không có ý lừa cậu đâu!!! Tớ là đồng tính tớ cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi >

Anh trêu cậu bằng cách không trả lời tin nhắn nữa. Tắt nguồn điện thoại để qua một bên.

< - Phác....tớ xin lỗi. Tớ chỉ có mỗi cậu là biết tớ như thế thôi xin cậu >

< - Phác!!! Trả lời tớ đi >

< - 😭😭😭 >

+614 tin nhắn khác

Xán Liệt nhịn đến mức máu trên người không thể lưu thông bình thường được nữa. Anh nói thầm trong lòng.

" Em còn nhắn tin nữa. Anh sẽ đập màn hình qua hôn chết em cho xem "

Cậu tuyệt vọng quăng điện thoại lên bàn úp mặt vào gối thút thít khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị bạn bè vứt bỏ. Lúc đầu chỉ là vài giọt nước mắt lúc sau nước mắt chảy như mưa. Bạch Hiền khóc đến mức ngủ quên lúc nào không hay...

__________

Một người luôn luôn đúng giờ như Xán Liệt thì làm sao mà trễ hẹn được, anh canh giờ chải chuốt thật đẹp trai để đi gặp mỹ nhân lòng anh. Chung Đại ngồi nói chuyện với Mân Thạc liền bị anh thu hút sự chú ý.

- Chà.....!!! Phác đại ca hôm nay đi đâu mà ăn mặc bảnh trai vậy?

Bình thường Xán Liệt đã rất phong lưu rồi, hôm nay bỗng dưng chải chuốt hơn ngày thường nên Chung Đại và cả Mân Thạc rất ngạc nhiên. Anh vừa mang giày vừa nói.

- Đi gặp vợ tương lai...em đó chuẩn bị quà cưới đi là vừa. Thôi anh đi đây, không cần chờ cửa.

Nói câu trước câu sau Xán Liệt đã đi ra đến chiếc mô tô của mình...lần đầu gặp người tình trong mộng có hơi căng thẳng. Anh đi ngang tiệm hoa liền tiện tay mua 1 bó to. Cậu nói cậu rất thích dâu tây anh hận không thể gom hết tất cả loại dâu trên thế giới về cho cậu nếm thử.

Đến điểm hẹn cũng vừa đúng giờ, anh đỗ xe bên lề đường, chễm chệ ngồi trên xe lấy điện thoại nhắn tin cho mỹ nhân.

[ Nè....cậu đang ở đâu?..tôi sắp chết vì lạnh rồi ]

[ Cho cậu 30 phút để chuẩn bị. Nếu qua phút thứ 31 tôi mãi mãi không gặp cậu nữa ]

Xán Liệt để điện thoại trở lại túi. Còn bên này Bạch Hiền đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng thông báo điện thoại. Vội vàng bật dậy cầm lấy điện thoại rồi lại mừng như muốn nhảy khỏi cửa sổ khi đọc được tin nhắn của Phác Xán Liệt

< - Được được tớ ra ngay....cậu không được về >

[ Cậu còn 29 phút 1 giây ]

Vội vàng đứng lên chạy vào wc. Tẩy rửa cơ thể nhanh nhất. Sau một hồi loay hoay cậu cũng rời khỏi nhà. Còn đúng 10 phút nữa. Bạch Hiền thầm cầu nguyện trong đầu sẽ không có chuyện gì xảy ra làm ơn....

Chưa đâu tới đâu cậu đã nghe thấy tiếng bánh xe taxi bị nổ. Cậu gần như tuyệt vọng, rồi lại leo xuống xe chạy bộ cho chắc ăn. Cầu mong cậu sẽ làm được.

Xán Liệt xem đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa mà sao cậu chưa đến. Nhưng nếu cậu có đến muộn hay không đến thì anh vẫn sẽ ngồi đây chờ cậu.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Xán Liệt càng nôn nóng hơn có khi nào cậu quá gấp gáp mà bị tai nạn không? Anh tự nghĩ trong đầu cũng đã thấy rùng mình nhanh chóng nổ máy xe chuẩn bị chạy đi tìm cậu thì có tiếng nói từ phía sau vang lên.

- Khoan đã...Phác đừng đi

Anh ngạc nhiên quay đầu thì đã thấy cậu người đầy mồ hôi. 2 tay chống vào đầu gối thở dồn dập. Xán Liệt đau lòng leo xuống xe chạy đến đỡ cậu.

- Cậu cần gì chạy đến mức này...có vội vàng cũng phải từ từ

Cậu ngã vào ngực của Xán Liệt thở không ra hơi. Mỹ nhân ngã vào lòng quân tử, một cảnh tượng hết sức mờ ám.

- Tớ chỉ là nôn nóng muốn gặp cậu thôi...

Nói chữ được chữ không. Anh lau mồ hôi cho cậu, mặt cậu đỏ đến cả tay chân cũng run lẩy bẩy. Anh không ngại mọi người xung quanh đang nhìn họ, anh liền hôn lên trán cậu thật lâu. Bạch Hiền chết đứng tại chỗ.

- Tớ không nghĩ tớ quan trọng đến mức để cậu phải phí sức như thế. Vất vả cho cậu rồi...

-....

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek