Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vì nôn nóng trở về nhà để được gặp Xán Liệt. Cả chuyến bay Bạch Hiền không thể nào nghỉ ngơi được. Nóng lòng đến mức tay chân không yên. Lộc Hàm ngồi kế bên thì ngược lại, do chăm sóc Bạch Hiền cả tuần không được ngủ đủ giấc nên hắn đã sớm đi gặp thần ngủ.
Lộc Hàm nhìn vậy thôi nhưng rất thính. Vừa nghe bên cạnh có cử động liền kéo bịt mắt xuống nhìn.

- Bạch Hiền à!!! Còn lâu lắm mới về nhà sao cậu không ngủ đi??

Bạch Hiền lần này thực sự khó chịu.

- Tiểu Lộc....tớ đau bụng quá!!! Bụng dưới của tớ cứ quặn lên từng cơn....

Nghe đến đây Lộc Hàm liền suy nghĩ đến việc đó. Kéo Bạch Hiền ra khỏi ghế đi thẳng vào wc. Bắt Bạch Hiền phải kiểm tra bên dưới.

- Con m* nó không phải chứ??? Tớ không nghĩ là nó sẽ giống phụ nữ....

- Giống là giống cái gì? Tớ khó chịu!!!

Để Bạch Hiền ngồi xem bồn vệ sinh. Lộc Hàm trở ra nói gì đó với tiếp viên hàng không. Người tiếp viên liền gật đầu rồi đi tìm thứ gì đó theo yêu cầu của Lộc Hàm.

- Lộc Hàm à!!! Cái đó...không phải là dành cho phụ nữ sao?

- Đúng....vì cậu đã cấy ghép.....bây giờ cậu là người song tính, nên rớt dâu là chuyện bình thường thôi. Cậu phải hết sức chú ý điều này, khi đến ngày không được "/quan hệ " rất dễ bị nhiễm trùng. Còn nữa những ngày này tránh ăn đồ ngọt, đồ cay. Có thể lấy túi chờm đặt lên bụng dưới sẽ làm cho cậu thoải mái hơn.

Lộc Hàm nói một hơi dài, Bạch Hiền nghe mà đau cả đầu.

- Tiểu Lộc, sao cậu biết rõ quá vậy???

Thật sự hết cách với Bạch Hiền. Lộc Hàm tức giận nhéo vào bắp đùi non của cậu.

- Đến cả bạn thân làm bác sĩ cậu cũng không nhớ. Tớ nhéo cho cậu nhớ...

Đau không thể thốt nên lời đó là suy nghĩ của Bạch Hiền hiện tại.
Trở về hàng ghế của mình. Một tiếp viên hàng không đi đến nói nhỏ với cậu.

- Thưa cậu, đây là thuốc giảm đau và túi chườm mà bạn của cậu đã nhờ tôi mang đến.

Cậu uống viên thuốc rồi lấy túi ấm chườm lên bụng. Đúng là thoải mái hơn rất nhiều, rồi cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

___________________

08:00 AM - Beijing

- Phác Xán Liệt mau dậy. Dậy nhanh lên.

Mân Thạc dường như muốn lật tung vườn hoa của Xán Liệt. Đã nói từ hôm qua là Bạch Hiền sẽ trở về, bắt anh dậy sớm để trùng tu lại bộ dạng. Ai ngờ ngủ đến trưa vẫn không chịu dậy.

- Cậu không dậy tôi sẽ lật luôn cái vườn hoa nhà cậu lên.

- Cậu dám sao?

Phác Xán Liệt không chịu nổi nữa đành phải thức dậy. Nhìn bộ dạng của anh lúc này chả khác gì một tên vì vợ bỏ nên uống rượu quên sầu.

- Cậu nhìn cậu đi. Đầu tóc thì bờm xờm, râu ria không cạo, người thì nồng nặc mùi rượu. Bạch Hiền mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ làm đơn ly hôn với cậu ngay lập tức.

- Rồi rồi tôi đi làm vệ sinh cá nhân là được chứ gì?

Anh bỏ vào trong wc. Nếu như không may, cái mỏ tai họa của Kim Mân Thạc nói đúng thì Bạch Hiền sẽ ly hôn với anh mất.
Đang cúi đầu rửa mặt thì có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh từ đằng sau.

Là mùi hương này, là hơi ấm này, là bàn tay, là chiếc nhẫn cưới quen thuộc.

- Xán Liệt à!!!

Giọng nói đủ anh và cậu nghe.

- Em về với anh rồi nè!!!

Xán Liệt xoay người lại nhìn Bạch Hiền mà không khỏi vui mừng. Nhưng nhìn cậu có vẻ rất khác với lúc trước.

- Không phải là anh đã nói sẽ đến đón em sao. Đến nơi cũng không gọi cho anh.

Vừa trách móc nhưng Xán Liệt vẫn tận dụng cơ hội để ôm bảo bối vào lòng. Mùi hương quen thuộc cuối cùng cũng trở về bên cạnh anh.

- Em muốn cho anh bất ngờ.

Đúng là Bạch Hiền đã nhuộm tóc, từ mái tóc đen bây giờ đã chuyển thành màu đỏ. Nhưng không quá nổi bật nếu nhìn sơ qua sẽ phân biệt được màu đỏ hay đen.

- Bạch Hiền....!!! Em đi đâu?

Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất cũng giống như buổi lễ kết hôn. Nụ cười của cậu vô cùng hạnh phúc và bây giờ cũng vậy.

- Em đi tìm bảo bối cho anh!!!

- Bảo bối???

Có nói anh cũng không hiểu đâu. Em đã phải tranh giành với thần chết rất lâu. Chỉ để cho anh một bảo bối.

- Mà anh lo mà cạo râu đi. Cứ cạ vào má em nhột lắm. Em đến nhà lớn chào mẹ với mọi người.

Xán Liệt luyến tiếc buông tay. Cuối cùng là vẫn kéo cậu lại đặt một nụ hôn lên cánh môi của cậu.

- Bảo bối vẫn ngọt như ngày nào!!!

Bạch Hiền sau khi chào hỏi mẹ chồng. Bà Phác liền kêu cậu đến phòng riêng để nói chuyện.

- Tiểu Bạch, mẹ rất vui khi con đã thực hiện được mong ước cuối cùng của mẹ.

- Dạ mẹ, con biết mẹ rất mong được ẵm cháu. Phận làm con sao không thể đáp ứng. Mẹ cứ yên tâm con sẽ sớm đem bảo bối cho mẹ ẵm.

Lần này Bạch Hiền đã thực hiện ước muốn của bà. Còn về phần của Xoan Trà, bà cứ nghe hết lần này đến lần khác người làm cứ đòi nghỉ việc. Lý do là vì cô gái kia quá được nuông chiều, làm trái ý là bắt đầu chửi bới, la mắng. Bà thực sự cũng hết cách.

___________________
1 tháng sau

- Chúc mừng cậu nha. Đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Bây giờ thì cậu với Xán Liệt có thể gần gũi với nhau rồi. 

Lộc Hàm lái xe chở Bạch Hiền đi kiểm tra về. Không có gì thay đổi. Cậu cũng đã hoàn toàn thích nghi với điều này. Chỉ tội cho Xán Liệt cả tháng nay cứ bắt anh nhịn. Chắc là sắp nghẹn đến phát khóc rồi.

- Tớ cũng không nghĩ mình có thể kiên cường đến mức đó. Lộc Hàm xạ kính xe xuống đi, tớ muốn ngắm nhìn đường phố.

Theo yêu cầu cửa kính xe từ từ hạ xuống. Tốc độ của xe cũng giảm, để cho cậu có thể ngắm nhìn mọi thứ dễ dàng hơn.

- Khoan đã. Lộc Hàm hình như bên đường có người gặp rắc rối.

Lộc Hàm nhìn theo hướng tay của Bạch Hiền. Đúng là bên đường có một chàng trai, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng có thắt cà vạt. Quần kaki màu xanh đen. Đôi giày nhìn sơ qua cũng rất giống đôi của Xán Liệt thường mang. Cái đồng hồ là thứ cậu chú ý nhiều nhất...chẳng phải là đồng hồ Rolex Day được nạm kim cương sao.

- Anh ta ăn mặc sang trọng như vậy. Tại sao lại bị một đám người vây quanh đánh như vậy? Trên tay người nào cũng dao kéo nhìn ghê quá.

Bạch Hiền mở cửa xe, trên tay là chiếc áo vest của mình vừa đem đi sửa lại.

- Tớ không biết nhưng phải giải cứu anh ta trước đã. Nếu không anh ta khó sống.

Lộc Hàm cũng cài thắng tay rồi chạy theo Bạch Hiền.

Cậu chen chúc giữa đám người nhốn nháo. Nhanh chóng lấy áo vest khoác lên người nam nhân.

- Chủ tịch...ngài đi đâu sao không nói cho chúng tôi biết. Sao ngài lại ở đây?

Bạch Hiền nói dối không chớp mắt. Nam nhân kia cũng rất ngạc nhiên.

- Tôi...tôi!!!

- Chúng ta trở về thôi, buổi họp hội đồng sắp bắt đầu rồi.

Đỡ nam nhân đứng dậy. Liền bị một người đàn ông béo to chặn lại.

- Trước khi đi thì phải trả tiền cho quán chúng tôi. Chủ tịch của cậu đi ăn mà không trả tiền.

Để nam nhân cho Lộc Hàm bảo vệ. Bạch Hiền mới rút trong bóp ra năm tờ 100 tệ. Nhét vào tay ông béo kia.

- Xin lỗi ông chủ, chủ tịch của chúng tôi chỉ dùng thẻ tín dụng.

Nhanh chóng rời khỏi đám đông. Nam nhân ngồi trên xe hết lời cảm ơn.

- Cảm ơn hai cậu đã giúp tôi. Tôi thật xấu hổ.....

Bạch Hiền đưa chai nước suối cho nam nhân uống.

- Không sao!!! Thấy người gặp hoạn nạn mà không giúp, thì chúng tôi sẽ không dám đối mặt với mọi người. Nếu tôi không nhầm thì anh có vẻ là một nhà doanh nghiệp trẻ. Tại sao lại bị nói là ăn không trả tiền.

Nam nhân cúi thấp đầu, hai vai run run dường như sắp khóc.

- Tôi hôm nay chính là đi tìm việc làm. Công ty của tôi đã bị Lý thị cướp mất. Cả tài sản của tôi đều bị thu hồi. Nợ nần chồng chất, tôi không còn cách nào khác!

- Anh có thứ giá trị sao không bán đi. Theo tôi nhìn thì cái đồng hồ đó đủ để nuôi sống tôi cả đời.

Lộc Hàm nói cũng có phần đúng. Nam nhân nhìn cái đồng hồ không khỏi buồn rầu.

- Đây là đồng hồ mà vợ tôi đã tặng tôi lúc kỉ niệm năm năm ngày cưới.

- Thế bây giờ vợ anh ở đâu?

Nam nhân đưa họ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Em ấy đang bị bệnh rất nặng, chúng tôi hiện đang sống ở dưới gầm cầu. Tôi cũng có lần đề đơn ly hôn nhưng vợ tôi lại không chấp nhận. Thà là sống cuộc đời gian khổ bên cạnh tôi, hơn là cuộc đời giàu sang mà không bên cạnh người yêu.

- Tội hai người quá...tôi cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Hay là anh ghé qua nhà tôi đi. Tôi có ít thuốc bổ với mấy loại đồ bổ, tôi tặng cho vợ anh.

Đến cả Lộc Hàm cũng phải rưng rưng khi nghe nam nhân kể về chuyện của mình. Bạch Hiền có trái tim lương thiện như vậy sao có thể trơ mắt nhìn.

- Tôi không dám nhận đâu. Ơn của cậu, tôi sợ sẽ không trả hết.

- Không sao không sao. Anh cứ lấy về mà tẩm bổ cho vợ anh. Hai vợ chồng phải có sức khỏe mới có thể gầy dựng lại sự nghiệp.

Đến biệt thự của gia đình chồng. Bạch Hiền ép nam nhân phải vào với cậu, vì sợ nam nhân chạy trốn.
Để người kia ngồi ở phòng khách. Bạch Hiền tự mình xuống bếp, mở cửa tủ lấy tất cả những thứ tẩm bổ mà mẹ chồng đã mua. Bỏ vào trong túi giấy. Thực sự rất nhiều, lần nào có đồ bổ đem đến là cậu đều bắt Phác Xán Liệt ăn, giờ anh nhìn còn trắng trẻo, mập mạp hơn cả cậu.

- Tiểu Bạch...em làm gì vậy?

Phác Xán Liệt lù lù xuất hiện, anh mặc bộ đồ thể thao, đội nói tai bèo, giống như là mới làm vườn xong.

- Em có người bạn mà vợ bạn ấy đang bị bệnh. Cho nên em lấy những thứ bổ dưỡng cho vợ bạn ấy tẩm bổ. Nhìn đáng thương lắm, lão công anh đừng nói mẹ nhé!!

Phác Xán Liệt biết tính của Bạch Hiền vốn dĩ là người lương thiện. Giúp được gì sẽ giúp, anh cũng không ngăn cản. Lấy ra một ít tiền rồi nhét vào trong túi giấy.

- Để anh giúp em đem lên.

Cậu đi trước, anh xách túi giấy theo sau. Nam nhân nhìn thấy Phác Xán Liệt không khỏi giật mình.

- Phác Xán Liệt...

Phác Xán Liệt nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn.

- Kim Chung Nhân....!!!!

______________
Chap này dài lê thê luôn nha. Mình sẽ chăm ra chap nhiều hơn. Mọi người đọc rồi vote cho mình nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek